Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Em cũng thích anh


Lương Tiêu đã chạy suốt cả ngày, lại vừa thử cửa hai tầng lầu với đống chìa khóa, lúc này thực ra đã không còn nhiều sức lực.

Trên người Hoắc Lan quả thực rất lạnh, gió đêm cũng lạnh, hơi ấm trên người hai người đều rất yếu ớt.

Lương Tiêu không để ý, cúi đầu kéo khóa áo khoác ngoài.

Hoắc Lan hơi kinh ngạc, giơ tay chặn cậu: “Không—”

Lương Tiêu kéo khóa đến nửa chừng, lôi bộ đồ ngủ luôn được ủ ấm trong lòng ra cho hắn: “Hả?”

Hoắc Lan: “…”

Hoắc Lan nhắm mắt, thầm lặng trừng phạt sự ham muốn viển vông trong lòng: “… Không có gì.”

“Ấm mà.” Lương Tiêu sợ hắn bị lạnh, không kịp truy vấn, nhanh chóng ấn vào lòng hắn: “Mau thay đi.”

Hoắc Lan theo bản năng giơ tay ôm lấy bộ đồ ngủ được nhét vào.

Lương Tiêu bị hắn nhìn chằm chằm, há miệng, cũng cảm thấy để Hoắc tổng thay quần áo ở hành lang không thích hợp lắm, ho khan một tiếng: “Vào… trong thay?”

Kẽ cửa bị Hoắc Lan che kín mít, Lương Tiêu đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy bên trong như thế nào.

“Không muốn về phòng ngủ thì không về, tôi cũng không vội về.”

Lương Tiêu chỉ vào cánh cửa đang khép hờ, không kìm được hơi muốn nhân cơ hội nhìn trộm một cái: “Là muốn ở lại đây sao? Tôi—”

Hoắc Lan khẽ lắc đầu, giơ tay bảo vệ sau lưng cậu, thu người vào lòng.

Lương Tiêu bất ngờ, tầm nhìn lại một lần nữa bị lồng ngực rộng lớn của Hoắc tổng che kín mít: “…”

“Không cần nhìn.” Giọng Hoắc Lan rất nhẹ, “Em đã thấy rồi.”

Lương Tiêu ngẩn ra: “Tôi đã thấy rồi sao?”

Những ngày trong kỳ phát tình, cậu mơ màng bất tỉnh nhưng cũng đại khái biết mối quan hệ vị trí giữa mình và cái giường, hẳn là sẽ không bỏ trốn khỏi phòng ngủ xa đến thế.

Lương Tiêu suy nghĩ kỹ lưỡng: “Lúc vừa ký hợp đồng?”

Hoắc Lan không đáp lời, giơ tay đóng cửa lại, ôm cậu đứng dậy.

Lương Tiêu ngồi cùng hắn trên đất còn thấy khá lãng mạn, bị hắn nâng lên ôm như vậy, cả người bùng lên đỏ bừng: “Khoan—”

Hoắc Lan sững sờ, ngước mắt nhìn cậu.

Lương Tiêu nhìn thẳng vào mắt hắn: “…”

Lương Tiêu tự buông xuôi, vùi mặt vào cổ hắn: “Ôm đi.”

May mắn thay tính cách của Hoắc tổng  là sự im lặng tự kiềm chế lãnh đạm này.

Tim Lương Tiêu hơi đập nhanh, nhắm mắt lại, cố gắng đè nén những suy nghĩ hỗn loạn: “Chìa khóa—”

Hoắc Lan: “Tôi bảo người đến thu.”

Lương Tiêu còn muốn hỏi nữa, nhưng thực sự không tiện.

Cậu cũng không thực sự muốn làm áo giáp, nhiều chìa khóa như vậy thực ra cũng không có ích gì.

Nhưng vẫn muốn giữ lại.

Dù sao… là Hoắc Lan tặng.

Lúc nhớ Hoắc tổng còn có thể đếm chơi.

Lương Tiêu nín nửa ngày, mặt dày hỏi: “Thu xong rồi…”

Hoắc Lan học theo cậu, nhẹ nhàng áp vào má cậu: “Trả lại cho em.”

Lương Tiêu tự mình làm thì cứng rắn liều mạng, nhưng bị hơi thở lạnh lẽo ẩm ướt của Hoắc Lan nhẹ nhàng áp sát, cả người ù một tiếng, ngay lập tức im lặng: “…”

Tư chất củaHoắc tổng quá tuyệt vời.

Hoắc Lan thu lại tâm trí, vững vàng ôm lấy Lương tiên sinh đang sủi bọt ùng ục ùng ục, quay qua cầu thang trở về phòng ngủ chính.

Lương Tiêu vẫn chưa hoàn hồn, tan chảy trên giường từ từ điều chỉnh, nhìn Hoắc Lan mang đồ ngủ vào phòng tắm thì thò tay vào áo khoác, từ từ rút kịch bản ra.

Còn chuẩn bị lừa Hoắc Lan nói rằng mình không thích học, cứ nhìn kịch bản là buồn ngủ.

Lương Tiêu buồn chán, trước khi lừa Hoắc tổng đọc cho mình nghe, tùy tiện lật vài trang.

Lương Tiêu ngáp một cái, mí mắt từ từ rủ xuống rồi ngủ thiếp đi.

_

Hoắc Lan không trì hoãn lâu, nhanh chóng tắm rửa xong, thay đồ ngủ đi ra.

Lương Tiêu cuộn tròn dưới ánh đèn, đã tự mình cuộn thành một cục.

Ngày đầu tiên trở lại làm việc, khối lượng công việc hôm nay thực ra đã hơi vượt mức quy định, buổi tối lại tăng ca, đứng lạnh ở hành lang nửa ngày.

Lúc tinh thần Lương Tiêu náo loạn với hắn thì không rõ nhưng lúc ngủ yên tĩnh như vậy thì giữa lông mày đã mơ hồ lộ ra vẻ mệt mỏi.

Hoắc Lan đứng yên một lúc mới đi tới.

Lương Tiêu ngủ không sâu, cảm nhận được bóng tối dưới ánh đèn liền lắc mình tỉnh dậy: “Ai—”

Hoắc Lan điều chỉnh ánh đèn mờ đi: “Là tôi.”

Lương Tiêu chỉ mơ màng một lát, mơ hồ cảm thấy mình đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ. Cậu có chút thẫn thờ, xoa xoa thái dương.

Hoắc Lan nhíu mày, sờ trán cậu: “Không khỏe sao?”

Lương Tiêu lắc đầu: “Không sao.”

Chắc là do việc vô sự làm bậy ngâm thơ mà ra.

Cậu vốn không thường nhớ lại những chuyện thời niên thiếu, nhưng khoảng thời gian này lại thường xuyên xuất hiện vài giấc mơ, không ngừng nhắc nhở cậu phải giữ lòng trung thành và yêu thích đối với việc học.

Hoắc Lan vừa tráng mình bằng nước nóng một lần, tự cảm thấy lúc này đã có thể ôm cậu thoải mái nên lên giường ôm Lương Tiêu vào lòng.

Lương Tiêu vẫn chưa hoàn toàn ấm lên, ngẩn ra, bị hơi nóng ẩm ướt trên người trực tiếp hắn bao bọc.

Ngực và lưng đã lạnh thấu được ủi nóng lên. Lương Tiêu không nhịn được khẽ thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng dựa vào người Hoắc Lan một chút.

Hoắc Lan im lặng rất lâu: “Xin lỗi.”

Lương Tiêu ngẩn ra: “Gì cơ?”

Hoắc Lan: “Tôi đáng lẽ nên kéo em lại.”

Lương Tiêu chưa hoàn hồn, suy nghĩ nửa ngày, không nhịn được cười: “Không sao, lần sau anh nhớ phối hợp với tôi một chút là được.”

Lương Tiêu thực sự lạnh, dán vào hơi nóng ẩm ướt trên người hắn, không nỡ buông tay, lại chui vào lòng Hoắc Lan thêm chút nữa.

Hoắc Lan ôm lại cậu.

Hơi ấm dồi dào yên tĩnh định hình, toàn thân hoàn toàn ấm lên.

Lương Tiêu mãn nguyện thở ra một hơi. Tay chân ôm chặt Hoắc Lan, toan tính làm sao để tiếp tục nỗ lực, lừa Hoắc tổng đọc kịch bản cho mình nghe.

… Chữ nhỏ quá, nhìn đau mắt.

Lương Tiêu đã quyết tâm, đang định mở lời thì Hoắc Lan đã cầm lấy quyển kịch bản đặt bên cạnh.

Hoắc Lan giơ tay điều chỉnh ánh đèn, chống một tay, dựa vào đầu giường, ôm cậu dựa vào lòng hắn.

Lương Tiêu ngây người ngẩng đầu.

Hoắc Lan nhìn thẳng vào mắt cậu: “Mắt không đau sao?”

Lương Tiêu há miệng, gần như tưởng rằng mình vừa vô tình nghĩ thành tiếng: “Có, có chút.”

Lương Tiêu kéo kịch bản đó: “Chữ—”

Hoắc Lan: “Quá nhỏ.”

Lương Tiêu: “…”

Xong rồi.

Hoắc tổng có lẽ sau khi biết tạo tuyết, lại mở khóa thêm một kỹ năng mới.

Đọc suy nghĩ.

Lương Tiêu hơi không nhịn được, trong lòng nhanh chóng hồi tưởng mười lần cuốn tiểu thuyết H vừa xem.

Phần Hoắc Lan có thể đọc được dường như chỉ đến bước này, không nhận được thông tin tiếp theo, nhận lấy kịch bản, để cậu dựa vào người hắn.

“Cảnh đầu tiên.” Hoắc Lan lật một trang, “Phòng sách, nội cảnh, ngày.”

Lương Tiêu: “…”

Hoắc Lan: “…”

Hoắc Lan không quen thuộc với quy trình quay phim, không ngờ từ ngữ trong kịch bản lại trần trụi đến mức này, không nhịn được nhíu mày.

“Nhật (日) — là ý ban ngày.”

Lương Tiêu khó khăn giải thích: “Cảnh quay, địa điểm, thời gian.”

Lương Tiêu cảm thấy giải thích còn tệ hơn không giải thích, nhưng đã mở lời rồi, lại không thể không nói tiếp: “Tức là— địa điểm ở phòng sách, trong trường quay, cảnh ban ngày…”

Hoắc Lan hiểu ra: “… Xin lỗi.”

Lương Tiêu nóng bừng đến mức không còn lạnh chút nào: “Không cần.”

Hoắc Lan luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, lắc đầu: “Tôi đã nghĩ đến điều không nên nghĩ.”

Lương Tiêu: “…”

Lương Tiêu đột nhiên sinh ra một dự cảm vô cùng bất lành.

Hoắc Lan xin lỗi luôn thành thật, bất kể làm sai điều gì đều sẽ dùng thái độ trịnh trọng chân thành xin lỗi nghiêm túc.

Bị cậu cố gắng uốn nắn bấy lâu, cũng chỉ là từ việc viết thư xin lỗi chuyển sang việc cố gắng tinh giản nội dung xin lỗi, trình bày một cách súc tích bằng lời nói.

Vạn nhất sau này, hai người lửa gần rơm.
Hoắc tổng không phải là không thể viết một lá 《Thư xin lỗi vì lỡ làm Lương tiên sinh ở phòng sách》.

“Anh cũng không cần… chuyện gì cũng xin lỗi.”

Lương Tiêu nghĩ đến cảnh tượng này, trước mắt tối sầm từng đợt: “Không trách anh mà.”

Nội dung cậu nghĩ, chắc chắn còn không nên nghĩ hơn những gì Hoắc Lan nghĩ.

Lương Tiêu không tiện nói: “Nhiều chuyện, không phải lỗi của bất kỳ ai trong hai người.”

Lương Tiêu cố gắng ẩn ý, cứu nước theo đường vòng, từ từ giảng đạo lý cho hắn: “Một số chuyện, chưa chắc là lỗi của bất kỳ ai trong hai người.”

Ví dụ như vạn nhất một ngày nào đó Hoắc tổng hôn cậu trong phòng sách, hoặc hoàn thành sự hòa hợp vĩ đại của sinh mệnh với cậu trong phòng ngủ, thực ra thì không thể trách cậu hại nước cũng không thể trách Hoắc tổng thô lỗ.

Lương Tiêu mặc dù không dám làm gì nhưng dù sao cũng dám nghĩ bất cứ điều gì, mới tưởng tượng tùy tiện vài tư thế đã thành công thiêu bản thân chín tới.

Hoắc Lan im lặng nửa ngày, khẽ giọng: “Không phải sao?”

Lương Tiêu kiên quyết phủ nhận: “Không phải.”

“Sai sót có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào…”

Lương Tiêu cố gắng suy nghĩ: “Sai lầm ngẫu nhiên, số phận trêu ngươi.”

Cậu nói bừa, chưa kịp nói tiếp thì đột nhiên bị cánh tay sau lưng siết chặt, không tự chủ ngã vào người Hoắc tổng.

Lương Tiêu giật mình: “Hoắc tổng—”

Ngực Hoắc Lan phập phồng vài lần, cánh tay siết chặt cậu từ từ thả lỏng.

“Không sao, ôm chặt hơn sẽ ấm.” Lương Tiêu nhanh chóng ngăn hắn lại, ôm lại Hoắc Lan, vuốt qua loa vài cái sau lưng hắn: “Sao vậy? Có phải khó chịu không?”

Càng những lúc như thế này Hoắc Lan càng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức băng giá lạnh lẽo, không tìm ra một vết nứt nào.

Quản gia đã nói, Hoắc Lan nghiêm khắc không cho phép bản thân vui vẻ mất kiểm soát, cũng không bao giờ cho phép bản thân buông thả buồn bã.

Lương Tiêu mơ hồ nhận ra sự thay đổi cảm xúc của hắn, không muốn Hoắc Lan lại rút về trạng thái ngàn dặm đóng băng đó, vội vàng ngẩng đầu: “Tôi đang—”

Mắt cậu bị tay Hoắc Lan che lại.

Lương Tiêu ngẩn ra, dừng lời.

Hoắc Lan nắm lấy cánh tay cậu, im lặng rất lâu, khẽ giọng hỏi: “Người mà em nói… năm đó.”

“…” Lương Tiêu nghẹn lời: “Hoắc tổng, bây giờ là lúc ghen sao?”

Hoắc Lan không hề lay chuyển: “Em nói hắn là người tốt.”

Lương Tiêu thực sự không còn cách nào với hắn, nín một lúc, tai nóng lên, nhỏ giọng dỗ hắn: “Không… không tốt bằng anh.”

Hoắc Lan hơi sững sờ: “Thật sao?”

Lương Tiêu mất hết sức lực: “Giả đấy.”

Hoắc Lan im lặng.

“Hai người đều tốt như nhau.”

Lương Tiêu biết nói như vậy sợ là sẽ làm Hoắc tổng không vui. Cậu dừng lại một chút, khẽ giọng giải thích: “Năm đó tôi không hiểu những chuyện này, chuyện này chắc chắn chưa từng nghĩ tới, nhưng tôi—”

Tầm nhìn bị tước đoạt, phần có thể nghe được trở nên đặc biệt quan trọng.

Lương Tiêu nín thở lắng nghe một lúc, không nghe thấy Hoắc Lan lên tiếng, thực ra không yên tâm lắm.

Lương Tiêu mò mẫm, cũng túm lấy cánh tay Hoắc Lan, không để lộ dấu vết mà kéo xa cửa sổ hơn một chút: “Tôi lúc đó, thực sự coi anh ấy là bạn.”

Cánh tay Hoắc Lan khẽ rung lên.

Lương Tiêu không muốn Hoắc Lan nghĩ nhiều, khẽ giọng an ủi hắn: “Không phải là loại bạn như chúng ta.”

“…” Hoắc Lan im lặng rất lâu: “Tại sao?”

Lương Tiêu ngẩn ra: “Hả?”

“Không sao.” Hoắc Lan không hỏi nữa, “Tôi—”

Hoắc Lan chỉ nói một từ, rồi im lặng một cách đột ngột.

Lương Tiêu được hắn ôm, nín thở đợi một lúc lâu. Vừa động đậy, đang định nói thì trên mặt đột nhiên dính chút hơi nước lạnh buốt.

Lòng Lương Tiêu thắt lại: “Thật sự không phải.”

Lương Tiêu không ngờ chuyện mình từng có một người bạn lại nghiêm trọng đến mức này. Cậu cuống quýt mò mẫm, nắm lấy tay áo lau mặt cho Hoắc tổng: “Tôi đảm bảo, hai chúng tôi trong sạch—”

Hoắc Lan khàn giọng: “Xin lỗi.”

Lương Tiêu hốt hoảng: “Xin lỗi cái gì chứ?”

Ngực và vai Hoắc Lan run rẩy, ôm chặt cậu vào lòng.

Lương Tiêu nói, một số chuyện không phải lỗi của bất kỳ ai trong hai người.

Sai lầm ngẫu nhiên, số phận trêu ngươi.

Hoắc Lan cố gắng dùng những lời cậu nói để tự giải thoát. Hắn càng nghĩ lại càng nhớ đến những tài liệu mà Tinh Quán đã từng thu thập để mua lại Lương Tiêu.

Lương Tiêu đã chạy việc ở phim trường để tích tiền như thế nào, đã lăn lộn trên ranh giới sinh tử của võ thuật cháy nổ như thế nào, đã khó khăn giành giật sự sống từng chút một như thế nào.

Hồ sơ bệnh án mà Phó giám đốc Thiên Tinh mang đến. Bệnh nhân cấp cứu chín lần, mất dấu hiệu sinh tồn bốn lần trong quá trình cấp cứu.

Tay Hoắc Lan hơi run, nhắm mắt lại, cố gắng thuyết phục bản thân.

Sai lầm ngẫu nhiên, sai lầm ngẫu nhiên…

Lương Tiêu bị hắn che nên không nhìn thấy, sốt ruột không chịu được, gạt tay hắn ra: “Rốt cuộc là sao—”

Hoắc Lan ôm chặt cứng cậu vào lòng.

Hoắc Lan: “Lương Tiêu.”

Lương Tiêu không kiểm soát được bản năng: “Có.”

Hoắc Lan nhắm mắt lại, có chút hối hận.

Lúc đó… không nên yêu cầu đối phương mỗi lần điểm danh đều phải nhớ hô có.

Hắn đưa gì Lương Tiêu học thuộc nấy, Lương Tiêu thực ra không biết, “Vũ tẩy xuân phong, thắng quá yên vũ mãn thành” không hề bắt nguồn từ bất kỳ cuốn sách tham khảo nào.

*Mưa gột gió xuân, thắng cả sương khói đầy thành.

Lúc đó hắn viết câu này, chỉ vì không vần điệu, Tiểu Lương Tiêu sẽ không thể học thuộc.

Hoắc Lan lúc đó nghe cậu nói, còn chỉ mơ hồ sinh ra dự cảm, không dám xác nhận nhưng đến bước này, đã không còn lý do gì để phủ nhận nữa.

Hoắc Lan khẽ giọng: “Em… còn coi anh ấy là bạn không?”

Lương Tiêu gần như bị hắn làm cho chết vì sầu: “Hoắc tổng.”

Hoắc Lan hiểu ý, khóe miệng khẽ mím lại, đáy mắt nóng ran, lại cố gắng đè nén xuống.

Hắn còn rất nhiều chuyện chưa rõ. Lương Tiêu năm đó đã gặp chuyện gì, tại sao phải ẩn danh, tại sao không thích học.

Tại sao lại bỏ đi.

Rõ ràng năm đó đã nói sẽ làm trong ngành y dược, còn cố chấp dựa dẫm vào hắn, nhất định phải để hắn chịu trách nhiệm giải quyết công việc, tại sao sau này lại vào giới giải trí.

Tại sao không đến tìm hắn nữa.

Hoắc Lan không nghĩ nữa, nắm lấy cổ tay cậu, tháo chiếc vòng tay đó xuống.

Lương Tiêu hốt hoảng: “Không được—”

Lương Tiêu thực ra không định thực sự dùng cái này để báo cảnh sát, nhưng vẫn không nỡ. Cậu nắm lấy tay Hoắc Lan nói năng lung tung: “Hai chúng tôi thực sự chỉ là bạn! Tôi còn muốn vẽ QAQ lên mặt anh ấy nữa cơ, tôi còn chưa từng nghĩ đến việc vẽ cho anh đâu!”

Hoắc Lan bị cậu hét đến ngẩn người, ánh mắt rơi trên người cậu, màu máu trong mắt dần dần nhạt đi.

Hoắc Lan nhìn cậu, rủ mắt xuống, khẽ mím môi, xoa xoa tóc cậu.

Lương Tiêu: “QAQ.”

“Không lấy đi.” Hoắc Lan nói, “Là của em.”

Lương Tiêu nhíu mày, vẫn không yên tâm lắm.

Hoắc Lan kết nối điện thoại, mở cài đặt, thêm một dòng vào số điện thoại mặc định của báo động khẩn cấp rồi cầm tay Lương Tiêu, giúp cậu đeo lại.

Lương Tiêu có chút thẫn thờ: “Là số điện thoại của Trung tâm cấp cứu thành phố sao…”

“Không phải.” Hoắc Lan nói, “Là thông tin liên hệ khẩn cấp của tôi.”

Lương Tiêu ngẩn ra, ngẩng đầu.

Lương Tiêu suy nghĩ lại một lần nữa về câu nói này, nuốt khan một cái, tim đột nhiên đập nhanh.

Hoắc Lan im lặng một lúc, mở tủ đầu giường, lấy ra một bản hợp đồng đưa cho cậu.

Hợp đồng mới của Lương Tiêu tại Tinh Quán. Các thủ tục cần thiết đều đã đầy đủ, chỉ còn chữ ký của cậu là có thể có hiệu lực ngay lập tức.

Hoắc Lan vốn định đợi đến sinh nhật cậu rồi mới đưa nhưng bây giờ lại không muốn đợi nữa.

Lương Tiêu nhìn hắn dùng khí thế đưa đơn đăng ký kết hôn để đưa hợp đồng của mình, do dự một chút, nhận lấy cẩn thận lật xem: “Cái này không phải đã điền đầy đủ rồi sao?”

Lương Tiêu luôn cảm thấy mình đến Tinh Quán chỉ là vấn đề thời gian. Thấy hợp đồng được chốt, vẫn cảm thấy vui vẻ, xem qua loa một lần: “Rất tốt, chỉ là—”

Chỉ là còn hợp đồng của Đoạn ca và Tiểu Cung, cậu cũng muốn nhờ phòng pháp lý Tinh Quán giúp xử lý phụ thuộc một chút.

Lương Tiêu đang định mở lời thì Hoắc Lan lại cầm lấy hợp đồng từ tay cậu, lật đến trang cuối cùng.

Lương Tiêu ngẩn ra, cúi đầu nhìn kỹ.

Hoắc Lan đã diễn tập câu nói này vô số lần nhưng khi thực sự mở lời tim vẫn đập dữ dội: “Lương tiên sinh.”

Lương Tiêu sững sờ ngẩng đầu.

Hoắc Lan ngước mắt, ánh mắt rơi vào mắt cậu: “Tôi muốn cùng em làm những điều em muốn làm, đi đến đỉnh cao em muốn đạt tới.”

Hoắc Lan: “Lấy mục tiêu trở thành người liên hệ khẩn cấp của em, sống chung với em.”

Lương Tiêu lặng lẽ lắng nghe, ngực nóng ran xót xa cuộn trào đến mức gần như nổi loạn, cười cười: “Tôi—”

Lương Tiêu lau mặt một cái, vùi vào vai Hoắc Lan cọ mạnh vài cái.

“Hoắc tổng.” Lương Tiêu thu hợp đồng lại, gấp gọn gàng, nhét vào người, “Câu nói này, chúng tôi thường có một cách nói khác.”

Hoắc Lan hơi sững sờ: “Gì cơ?”

Lương Tiêu hít sâu một hơi, nghiêng người ôm lấy hắn.

Lương Tiêu: “Em cũng thích anh.”

_

Editor: Rin_Garnett
22/10/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com