Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Chỉ khi ở nhà, em ấy mới thoải mái

Cuộc gọi của Hoắc tổng không kéo dài quá lâu.

Quản gia đứng ngoài cửa lo lắng canh chừng năm phút, thực sự không nhịn được, định gọi điện cho người đại diện của Lương tiên sinh để trò chuyện thì Hoắc Lan đã cúp điện thoại bước ra khỏi phòng.

Quản gia hơi sững sờ: "Ngài cần gì sao?"

Hoắc Lan không thiếu gì, lắc đầu rồi đóng cửa phòng ngủ lại.

Quản gia đã thấy Hoắc tổng dán mắt vào điện thoại cả ngày, khó khăn lắm mới đợi được điện thoại của Lương tiên sinh, thấy thời gian chỉ kéo dài năm phút có chút bất an: "Lương tiên sinh... giận ngài rồi sao?"

Hoắc Lan cau mày: "Tại sao Lương tiên sinh lại giận tôi?"

Quản gia làm sao biết được: "Ví dụ như— ngài đã nói gì đó với Lương tiên sinh..."

Khi Hoắc tổng cầm quả óc chó, thường có những hành động bất ngờ.

Lần đầu tiên, quản gia không ngăn được và Hoắc tổng đã viết một bức thư xin lỗi cho Lương tiên sinh. Lần thứ hai, quản gia không trông chừng được thì Hoắc tổng đã trực tiếp ôm ngang Lương tiên sinh ra khỏi phòng nghỉ của đoàn phim.

Tình hình phát triển đến bây giờ, quản gia đã không dám đoán trước. Không biết liệu Hoắc tổng của họ có trực tiếp thú nhận chuyện quá khứ với Lương tiên sinh qua điện thoại hay không.

Hoắc Lan không rõ ông đang nghĩ gì, im lặng một chút rồi giải thích: "Lương tiên sinh nói chuyện công việc với tôi."

Quản gia sững sờ: "Chỉ nói chuyện công việc thôi sao?"

Hoắc Lan gật đầu.

Lương Tiêu gọi điện cho hắn nói về nhu cầu điều chỉnh hình tượng gần đây của đoàn phim đối với cậu, muốn Tinh Quán phối hợp.

Tinh Quán đã chuẩn bị trước và cũng đã trao đổi với người đại diện của Lương Tiêu.

Hoắc Lan vốn dĩ chỉ cần vài câu là có thể giải thích rõ ràng nhưng thực sự không nhịn được sự ích kỷ, lại dùng một góc độ phức tạp và chi tiết hơn, cố gắng giải thích thêm vài lần.

Giải thích cho đến khi Lương tiên sinh hoàn toàn hiểu rõ, hắn mới cúp điện thoại.

"Ngài không nói chuyện gì khác với Lương tiên sinh sao?"

Quản gia có chút khó tin: "Ví dụ như Lương tiên sinh có quen với đoàn phim không. Ngài ở nhà một mình có quen không, ngài có nhớ Lương tiên sinh không, ngài tối qua cả đêm không ngủ được, Lương tiên sinh tối qua có ngủ ngon không..."

Quản gia lo hắn không biết, gần như muốn viết một dàn ý thay hắn: "Có nhiều chuyện để hỏi như vậy, ngài—"

Hoắc Lan cau mày: "Nói chuyện công việc, không nên xen lẫn tình cảm riêng tư."

Quản gia: "..."

Quản gia nhìn quả óc chó trong tay Hoắc tổng lại có chút đau lòng.

... Là thật.

Hoắc tổng chỉ cần rời xa Lương tiên sinh quả nhiên sẽ bước vào kỳ mẫn cảm.

Giống như không ai có thể thực sự ngăn cản Tiểu Hoắc Lan thích học tập, không ai có thể hoàn toàn ngăn cản Hoắc tổng trong kỳ mẫn cảm chìm đắm vào công việc.

Quản gia đã giảm bớt sự đề phòng đối với omega hoang dã Giang Nam đó không ít, thầm thở phào nhẹ nhõm, nửa mừng nửa lo: "Ngài có muốn đặt mua pheromone mô phỏng của Lương tiên sinh không?"

Hoắc Lan hơi sững sờ: "Gì cơ?"

"Mô phỏng pheromone." Quản gia nói, "Độ tương hợp pheromone của ngài và Lương tiên sinh hẳn là một trăm phần trăm."

Đo lường kỹ thuật chỉ có thể xác định phạm vi đại khái. Khi họ xét nghiệm, chỉ có thể xác nhận độ tương hợp pheromone của Hoắc tổng và Lương tiên sinh cao hơn chín mươi tám phần trăm, còn cụ thể cao hơn chín mươi tám bao nhiêu thì không thể khẳng định.

Tình huống alpha sẽ bị căng thẳng bước vào kỳ mẫn cảm khi vừa chia xa chỉ xảy ra khi alpha và omega có độ tương hợp pheromone một trăm phần trăm gặp nhau và được đánh dấu tạm thời nhiều lần.

Tình huống tương hợp hoàn hảo cực kỳ hiếm, nhưng không phải là không thể xảy ra.

Để đối phó với vấn đề này đã có bệnh viện hợp tác với viện nghiên cứu, cung cấp dịch vụ tùy chỉnh mô phỏng pheromone đặc biệt.

"Dùng giống như thuốc ức chế tạm thời, đều là dạng xịt."

Quản gia giải thích cho hắn: "Sử dụng một lượng nhỏ có thể ức chế hiệu quả trạng thái mẫn cảm của alpha sau khi chia xa với omega tương hợp."

Quản gia: "Chỉ cần lấy mẫu pheromone của Lương tiên sinh gửi đi mô phỏng nhân tạo là được."

Hoắc Lan không hề nhận ra mình đã bước vào trạng thái mẫn cảm. Khi bị ông nhắc nhở, im lặng một chút, cất quả óc chó vào túi áo vest: "Lương tiên sinh không thể giải phóng pheromone."

Quản gia gần như quên mất chuyện này, nghe vậy sững sờ: "Một chút xíu—"

"Cũng không được." Hoắc Lan, "Em ấy sẽ khó chịu."

Quản gia há miệng, không nói thêm nữa.

Hoắc Lan: "Em ấy đã nói, ở nhà rất thoải mái."

Hoắc Lan không muốn quản gia nghĩ đến những chuyện này nữa, trầm giọng: "Chỉ khi ở nhà, em ấy mới thoải mái."

Quản gia: "..."

Quản gia thở dài, thậm chí muốn mua một chiếc máy ghi âm, chuyên dùng để ghi lại một bài "Những lời tình cảm Hoắc tổng không dám nói trước mặt Lương tiên sinh."

Quản gia đã cố gắng hết sức gửi một tin nhắn bảo đội trưởng vệ sĩ đi mua quả óc chó vỏ mỏng, mở cửa văn phòng cho hắn: "Vậy... Lương tiên sinh có nói, lần gọi điện sau là khi nào không?"

Hoắc Lan không nhớ ra phải hỏi chuyện này, nghe vậy cau mày: "Không có."

Quản gia dọn dẹp bàn làm việc, giúp hắn rót một cốc cà phê: "Ngài có hỏi Lương tiên sinh, khi nào ngài ấy nghỉ ngơi không?"

Hoắc Lan càng nhíu mày chặt hơn: "Không có."

Quản gia nhanh chóng lấy trộm mấy quả óc chó trông khó bóc: "Vậy ngài nhất định đã nói với Lương tiên sinh, đợi ngài ấy xong việc nhớ liên hệ với ngài..."

Hoắc Lan: "..."

Quản gia: "..."

Quản gia suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hiểu ra: "Hoắc tổng."

Hoắc Lan ngước mắt.

Quản gia đứng giữa những bông tuyết nhỏ bay lượn, thở dài, xác nhận với hắn: "Ngài khi ở Giang Nam và... bạn của ngài."

Quản gia cố gắng làm mơ hồ một từ, tiếp tục nói: "Khi ở bên nhau, có phải mỗi lần cậu ấy muốn nói chuyện gì đó, làm gì đó với ngài, ngài không bận tự học làm bài thì cũng bắt cậu ấy học làm bài không?"

Vai Hoắc Lan hơi căng lên: "Đúng vậy."

Hai người lúc đó không phải hoàn toàn không có giao tiếp, Hoắc Lan im lặng một lúc rồi khẽ giọng giải thích: "Tôi còn giám sát cậu ấy học, giảng bài cho cậu ấy."

Quản gia: "..."

Lần đầu tiên liên hệ với những chuyện phiền phức ở phân gia, nghe Hoắc tổng kể về những chuyện đã qua quản gia còn rất thương Tiểu Hoắc Lan cô độc năm đó lại bị người duy nhất tin tưởng phản bội.

Người có thân sơ xa gần. Đứng trên góc độ của Hoắc tổng, quản gia cũng không khỏi oán giận omega nhỏ bé lừa gạt tình cảm đó.

Tình hình phát triển đến bây giờ, quản gia thậm chí còn có chút thông cảm với ánh trăng sáng đã bị biển đề thi nhấn chìm.

"Ngài không thể như vậy." Quản gia hít sâu một hơi, khó khăn khuyên nhủ, "Ngài và Lương tiên sinh đang... hẹn hò."

Từ này dường như rất hiệu quả với Hoắc tổng. Hoắc Lan nắm chặt tay, ánh mắt hoàn toàn rời khỏi tài liệu, ngước nhìn ông.

Quản gia đau đầu gãi tóc.

Nhìn biểu hiện xuất sắc của Hoắc tổng ở sân bay khi tiễn Lương tiên sinh, quản gia vốn rất yên tâm.

Bây giờ Hoắc tổng có tiền duyên hay không và tiền duyên có chưa dứt tình hay không, đều không còn quan trọng nữa.

Tình địch thực sự của Lương tiên sinh là công việc.

"Khi hẹn hò, không phải cứ phân biệt rõ ràng."

Quản gia khẽ giọng giải thích cho hắn: "Không phải... lúc làm việc thì không thể hẹn hò, không thể nói những lời quan tâm, không thể nói với Lương tiên sinh rằng ngài rất nhớ ngài ấy."

Hoắc Lan từ nhỏ được giáo dục phải chuyên tâm, tuyệt đối không được xao nhãng nghe vậy thì cau mày: "Nhưng mà—"

Quản gia nhanh chóng ngắt lời: "Khi ngài phân tâm có làm hỏng công việc cơ bản không?"

Hoắc Lan: "Không."

Quản gia: "Khi Lương tiên sinh phân tâm, có làm ngài ấy diễn không tốt, bị đạo diễn đuổi đánh khắp phim trường không?"

Hoắc Lan theo bản năng không thích giả định này, cau mày: "Không."

Quản gia sốt ruột: "Vậy ngài—"

Hoắc Lan khẽ giọng: "Tôi sẽ không nhịn được."

Quản gia sững sờ.

Hoắc Lan nắm chặt tay, không giải thích mà lấy quả óc chó ra khỏi túi áo vest, đặt lại vào ngăn kéo khóa lại.

Năm đó... hắn thực ra cũng không phải không muốn để ý đến Tiểu Lương Tiêu.

Hắn thực ra rất muốn nói chuyện với Tiểu Lương Tiêu. Hoặc thậm chí chẳng làm gì cả, chỉ cùng nhau cuộn tròn trên ghế sofa ngủ một giấc.

Khi Tiểu Lương Tiêu thực sự không thể đọc sách nổi, chạy đi hăng hái di chuyển đồ đạc của hắn, nhất định phải thay đổi diện mạo mới cho căn phòng của hắn, hắn thực ra cũng muốn đặt sách xuống giúp đỡ. Muốn nói với Tiểu Lương Tiêu rằng giá sách đặt ở cửa rất dễ bị va đầu.

Hoắc Lan nhắm mắt lại, đè nén sự áy náy vì sau này Tiểu Lương Tiêu thực sự bị va đầu: "Tôi không hề thích công việc."

Tiểu Hoắc Lan năm đó, cũng không phải quá yêu thích học tập.

Quản gia sững sờ, há miệng nhưng những lời tiếp theo không thể nói ra.

Quản gia im lặng hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: "Năm đó— ngài nói với tiên sinh rằng ngài muốn thi vào Đại học Truyền thông, làm diễn viên kịch nói..."

Hoắc Lan không đáp lời, đặt báo cáo cần xử lý sang một bên, cầm một bản mở ra.

"Phu nhân là diễn viên kịch nói."

Giọng quản gia khàn đi, khẽ giọng: "Chúng tôi còn tưởng... ngài vì quá nhớ phu nhân."

Hoắc Lan lắc đầu: "Tôi không hề thích làm."

Quản gia cau mày: "Ngài—"

Hoắc Lan không muốn nói chuyện này nữa, đặt tâm trí trở lại công việc.

Hắn chưa từng thử làm diễn viên cũng không rõ hứng thú của mình có nằm ở lĩnh vực này hay không. Thiếu niên ở tuổi đó, vốn dĩ sẽ có rất nhiều kỳ vọng và kế hoạch cho tương lai, không nhất định mỗi cái đều sẽ trở thành hiện thực.

Tiểu Hoắc Lan lúc đó cũng vậy. Thực ra cũng chưa hoàn toàn xác nhận mình muốn làm gì, hứng thú thực sự nằm ở đâu. Trước mặt có vô số con đường, đều là những điều mới mẻ, chờ đợi khám phá thử nghiệm.

Nhưng từ khi hắn chọn trở về Hoắc gia, tiếp nhận trách nhiệm, một trách nhiệm phải làm không thể từ chối.

Trước mắt Tiểu Hoắc Lan không còn bất kỳ con đường nào khác.

Quản gia chưa bao giờ nhận ra chuyện này, lúc này đột nhiên hiểu ra, khẽ giọng: "Đúng vậy... tiên sinh và phu nhân đều không thích những chuyện này."

Dù một ngày cũng chưa từng lớn lên dưới sự chăm sóc của cha mẹ, bản tính của Hoắc Lan vẫn không thể không lưu giữ bóng dáng của cha mẹ.

Đây mới là lý do Hoắc Lan không cho phép mình vui vẻ, không cho phép mình buông thả, luôn luôn không chút thương tiếc ép buộc bản thân.

Hoắc Lan phê duyệt xong một bản báo cáo, liếc nhìn quản gia: "Không cần nghĩ nữa."

Quản gia chua xót trong lòng, cúi đầu khẽ giọng: "Vâng."

Hoắc Lan: "Tôi và Lương tiên sinh... sẽ ngày càng thân thiết."

Quản gia vẫn chưa hết chua xót: "..."

"Đợi chúng tôi thân thiết hơn." Hoắc Lan nói, "Sẽ không còn chỉ nói chuyện công việc qua điện thoại nữa."

Hoắc Lan: "Lương tiên sinh nhớ nhà sẽ tìm tôi."

Quản gia hơi lo Lương tiên sinh căn bản chưa nhớ nhà. Ông im lặng một chút, cố gắng nuốt xuống: "Đúng là như vậy."

Hoắc Lan phân tích rõ ràng, không còn nhìn chằm chằm vào điện thoại nữa, đặt tâm trí trở lại công việc.

Những năm qua đã quen với cách sống này, Hoắc Lan không thấy chuyện này có gì đáng buồn.

Nhưng ở bên Lương tiên sinh là chuyện hắn làm theo bản năng nhất.

Nếu không kiềm chế bản thân, hắn rất có thể bây giờ sẽ bỏ công việc mà đến đoàn phim tìm Lương tiên sinh, ôm Lương tiên sinh ngủ cùng.

Hắn tạm thời vẫn chưa nắm rõ ranh giới này nên có lẽ phải kiềm chế nhiều hơn một chút. Đợi sau này hai người thân thiết hơn, sự tồn tại của Lương tiên sinh sẽ trở thành điều tất yếu. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ không còn ảnh hưởng đến bất cứ điều gì nữa.

Quản gia dựa vào cửa, lo lắng nhìn hắn hồi lâu rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

_

Lương Tiêu đặt kịch bản xuống, dụi mắt, không nhịn được lại ngáp một cái.

"Hôm nay ngủ sớm đi."

Đoạn Minh giúp cậu sắp xếp hành lý đơn giản, thấy cậu vẫn nâng niu ôm điện thoại: "Hoắc tổng nói gì với cậu vậy?"

Lương Tiêu khá hài lòng: "Không nói gì cả."

"..." Đoạn Minh: "Hả?"

Lương Tiêu đã nhanh chóng hòa nhập vào đoàn phim mới. Hôm nay đi theo đọc kịch bản cả ngày, đã đánh dấu không ít còn phải sắp xếp lại để dễ hiểu.

Lương Tiêu cất kịch bản đi, hào hứng chia sẻ với anh: "Hoắc tổng nói chuyện với tôi đủ năm phút."

Đoạn Minh nhìn cậu nửa ngày, giơ tay sờ trán cậu: "Cậu ngủ rồi à?"

"..." Lương Tiêu gạt tay anh ra: "Chưa."

Tuy nội dung hoàn toàn không có bổ ích gì nhưng có thể nghe Hoắc Lan khẽ giọng nói chuyện nghiêm túc, Lương Tiêu đã thấy khá thỏa mãn.

Đặc biệt là... nội dung lại không có gì bổ ích.

Đối với Hoắc Lan, có thể kiên nhẫn nói chuyện phiếm năm phút với cậu, có lẽ đã là giới hạn tối đa rồi.

Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau. Lương Tiêu rất quen thuộc với kiểu người như Hoắc tổng, vỗ vai Đoạn Minh: "Hoắc tổng rất quan tâm tôi rồi."

Thái độ của cậu quá vững vàng. Đoạn Minh mơ hồ nhìn Lương Tiêu, gần như tin rồi: "Vậy sao..."

Lương Tiêu gật đầu: "Đúng vậy."

Lương Tiêu còn đặc biệt ghi âm lại, định lúc rảnh rỗi sẽ tự nghe. Có đoạn ghi âm cuộc gọi năm phút này hồi máu, ước chừng có thể duy trì năng lượng một tuần.

Đoạn Minh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng khí thế của Lương Tiêu thực sự quá ổn định, anh nhất thời không tìm ra được sơ hở nào.

Đoạn Minh nén lại nửa ngày: "Vậy... cậu định ngủ như thế này sao?"

Lương Tiêu lắc đầu: "Tôi định nghe đoạn ghi âm của Hoắc tổng, gối đầu lên kẹo của Hoắc tổng, ôm áo khoác của Hoắc tổng mà ngủ."

Đoạn Minh: "..."

Đoạn Minh lẩm bẩm: "Vậy cuộc tình của Hoắc tổng chẳng phải là quá dễ dàng sao..."

Quy trình chính hoàn toàn dựa vào đối phương tự mình suy diễn giải quyết.

Đoạn Minh tạm thời không tìm ra vấn đề của lý thuyết này. Anh nhìn Lương Tiêu ôm áo khoác của Hoắc Lan không chịu buông tay, vẫn cảm thấy không ổn: "Cậu— không nhớ Hoắc tổng sao?"

Lương Tiêu vui vẻ được hai giây, tai đột nhiên hơi đỏ lên rồi ho khan một tiếng, không nói gì.

Đoạn Minh nhìn ra ngay: "Căn bản không ngủ được đúng không?"

Mặt Lương Tiêu nóng lên: "Đoạn ca!"

"Đã nhớ như vậy rồi."

Đoạn Minh thăm dò: "Tại sao không gọi điện cho Hoắc tổng?"

Lương Tiêu buồn bã: "Không còn lý do nào nữa."

Đoạn Minh sững sờ: "Lý do gì?"

"Trước đây để gọi điện cho Hoắc tổng đã dùng năm lý do."

Lương Tiêu đếm: "Thứ nhất là đoàn phim bảo tôi liên hệ Tinh Quán điều chỉnh hình tượng. Thứ hai là tôi không hiểu Tinh Quán muốn điều chỉnh hình tượng như thế nào."

Lương Tiêu: "Thứ ba là tôi vẫn chưa hiểu..."

Đoạn Minh ôm trán: "Thứ tư là cậu vẫn không hiểu, thứ năm là không biết tại sao... cậu lại không hiểu."

Lương Tiêu: "... Đúng vậy."

Cậu đã cố gắng hết sức rồi.

Nếu mà không hiểu nữa, không phải là vấn đề tình cảm mà là vấn đề về đầu óc rồi.

Đoạn Minh đại khái hiểu ra, xoa trán vài lần, cố gắng giúp cậu nghĩ cách: "Có cái gì quên ở biệt thự, cần gửi qua... được không?"

"Thử rồi." Lương Tiêu ủ rũ, "Đội ngũ Tinh Quán lúc đó đã mua cho tôi rồi."

Đoạn Minh đau đầu: "Cậu không quen nước, pheromone bị biến động, thuốc ức chế mang theo không đủ."

Lương Tiêu: "Phi Dương Dược Nghiệp đã gửi thêm cho tôi hai thùng."

Đoạn Minh tê liệt: "Cậu vì lo lắng cho Hoắc tổng nên khi ra ngoài bị ngã, va vào khung cửa."

Lương Tiêu: "Đội ngũ y tế bó tay, khẩn cấp cần Hoắc tổng đến thổi một cái."

"..." Đoạn Minh: "Cậu phát hiện ra vài chỗ không hiểu trong hợp đồng, muốn Hoắc tổng giải đáp..."

"Cũng vậy thôi."

Lương Tiêu rất quen thuộc: "Hoắc tổng sẽ lại nhìn hợp đồng giảng giải chi tiết cho tôi trong năm phút."

Đoạn Minh sắp phát điên: "Tại sao Hoắc tổng lại phải giảng giải hợp đồng cho cậu?"

Lương Tiêu: "Vì tôi có chỗ chưa hiểu mà."

Lương Tiêu hồi nhỏ còn chưa quen với sự đối xử này. Sau này phát hiện xung quanh toàn là người như vậy, cảm thấy vấn đề có lẽ nằm ở mình liền vui vẻ cúi đầu trước số phận, chấp nhận thiết lập này.

Lương Tiêu sững sờ: "Không phải ai cũng vậy sao?"

"Không phải!" Đoạn Minh phát điên, "Hẹn hò thì gọi điện thoại! Sao có người lại giải thích công việc cho cậu lúc hẹn hò chứ! Hồi nhỏ cậu muốn tìm người trò chuyện, người ta cũng bắt cậu nghe giảng bài sao?!"

Lương Tiêu ngơ ngác: "Có mà."

Đoạn Minh: "..."

Đoạn Minh hít sâu một hơi, vỗ vỗ vai cậu, cầm quần áo lảo đảo đi ra ngoài.

Lương Tiêu hơi lo lắng: "Đoạn ca?"

"Không sao đâu."

Đoạn Minh lạnh lùng tắt đèn, quay tay đóng cửa: "Ngủ một mình đi."

___

Editor: Rin_Garnett
10/11/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com