Chương 54: Ăn ở đồng bộ
Những ngày tiếp theo, lịch trình của đoàn phim được sắp xếp rất dày.
Lớp học nghi thức, tiểu sử nhân vật, tuyển chọn vai phụ, bình luận và đọc kịch bản tập thể.
Người nào được đạo diễn Cận kỳ vọng càng cao càng phải tham gia xuyên suốt.
Lương Tiêu mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi, tối nào cũng mệt đến mức lăn ra ngủ, cuối cùng bị hành hạ đến mức tạm thời không còn sức để trằn trọc vì Hoắc tổng nữa.
Tại Hoắc gia.
Quản gia chặn ở cửa văn phòng, phát miếng dán giữ ấm cho các trưởng bộ phận đang chạy đến báo cáo công việc: "Mau vào, mau ra..."
Trưởng bộ phận Vận hành vén áo dán một miếng: "Pheromone của Hoắc tổng lại không ổn định sao?"
Quản gia mơ hồ gật đầu: "Không ảnh hưởng đến công việc."
"Có cần gia hạn hợp đồng liên quan với Lương tiên sinh không?"
Trưởng bộ phận Thư ký đại khái biết chuyện này, hạ giọng: "Trước đây nhờ có Lương tiên sinh, pheromone của Hoắc tổng được kiểm soát rất tốt."
Quản gia có chút mệt mỏi, thở dài: "Bây giờ chẳng phải cũng vì có Lương tiên sinh..."
Trưởng bộ phận Thư ký sững sờ: "Gì cơ?"
"Không có gì." Quản gia lấy lại tinh thần: "Mọi người đều tóm tắt kỹ những gì cần nói, cố gắng ngắn gọn. Tâm trạng của Hoắc tổng đang không tốt lắm."
Quản gia nhớ ra một chuyện: "Bộ phận Tài nguyên—"
"Đã giao rồi." Trưởng bộ phận Tài nguyên: "Toàn bộ tài nguyên của kỳ 《Trên đường》 có Lương tiên sinh, bản hoàn chỉnh, bản gốc chưa cắt, bản đã chỉnh màu... Bây giờ fan có tự cắt MV, còn cần nữa không?"
"Cần." Quản gia gật đầu: "Còn nữa."
Quản gia lật một cuốn sổ tay, đọc theo: "Tập 7, 9, 13 của 《Hào Kiệt Liệt Truyện》, tập 9, 16, 25, 37 của 《Phú Vũ》, cảnh quay nam chính của 《Liễu Hạ》."
Trưởng bộ phận Tài nguyên viết nhanh như bay theo ghi chép: "Cảnh quay nào, chính diện hay góc nghiêng?"
Quản gia: "Không mặt."
"..." Trưởng bộ phận Tài nguyên ngạc nhiên: "Dùng để làm gì?"
Quản gia cũng không rõ dùng để làm gì, chỉ là vâng lệnh truyền đạt, nói nguyên văn với hắn: "Tốt nhất là chọn những cảnh quay trên mái nhà, đu dây cáp, cả cảnh xa nữa."
Quản gia bổ sung: "Cố gắng đầy đủ."
Trưởng bộ phận Tài nguyên có chút mơ hồ, gật đầu đồng ý rồi quay lại bảo người lật phim gốc để cắt ghép.
Quản gia canh chừng một lúc, đợi các trưởng bộ phận lần lượt báo cáo xong công việc và nhanh chóng rút đi hết thì ông dừng lại thêm một chút ở cửa, gõ cửa bước vào văn phòng.
Hoắc Lan tựa vào ghế xoay, nhắm mắt, chống trán bất động.
Các báo cáo của trưởng bộ phận chất đống bên bàn, không được lật mở.
Quản gia do dự một chút, nhẹ nhàng đi tới: "Hoắc tổng?"
Hoắc Lan không lên tiếng, quản gia không rõ hắn có phải đang đau đầu nhắm mắt dưỡng thần hay không, cố gắng chỉ nói những điều quan trọng: "Chuyện của phân gia cơ bản đã giải quyết xong rồi."
"Bên phân gia cũng không phải là không có đầu óc."
Quản gia khẽ giọng nói: "Có vài người dễ bị lừa, bị người của Long Đào xúi giục, lòng tham làm mờ mắt nên đến gây rối... Hôm qua đã bị chính người nhà họ dẹp yên rồi."
Hoắc Lan không phản ứng.
Quản gia nhìn sắc mặt Hoắc Lan, không nói thêm về chuyện này nữa mà giúp hắn sắp xếp lại bàn làm việc.
Có cách nói như vậy, chẳng qua là để nhà chính và phân gia đều giữ được thể diện, không đến mức để người ngoài chê cười.
Thực chất chuyện gì xảy ra, ai cũng hiểu rõ.
Mấy ngày nay Hoắc Lan đã từng bước cắt giảm dòng vốn của vài công ty con, đến hôm qua vừa lúc có hiệu quả.
Phân gia an nhàn những năm này, gần như quên gốc rễ, cho đến khi công ty bị cắt vốn mới thực sự hoảng loạn.
Quản gia cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, không nhắc nhiều, đổi sang chuyện khác: "Long Đào đã mất ba hợp đồng đại diện, có vài nghệ sĩ có ý định rời đi. Bên chúng ta đang liên hệ ẩn danh."
Hoắc Lan mở mắt, cầm cà phê lên uống một ngụm.
Quản gia nghĩ một chút: "Việc quay 《Tuế Trừ》 đã đến giai đoạn kết thúc. Công tác biên tập ban đầu đã hoàn tất, hậu kỳ sản xuất cộng với vận hành, đại khái sẽ lên sóng vào nửa cuối năm khi lưu lượng tốt."
Hoắc Lan đặt cốc cà phê xuống, mở một bản báo cáo.
Quản gia: "Lương tiên sinh—"
Hoắc Lan: "Lương tiên sinh bận xong chưa?"
Quản gia: "..."
Quản gia thử thành công công tắc mở của hắn: "Vẫn chưa, nghe đội ngũ bên đó nói Lương tiên sinh mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi."
Giai đoạn chuẩn bị trước khi bấm máy, công việc cần làm lại rườm rà tỉ mỉ hơn nhiều so với trong quá trình quay. Là một trải nghiệm cực kỳ quý giá và hiếm có khi một diễn viên có thể tham gia vào quá trình chuẩn bị của đoàn phim.
Đạo diễn Cận yêu tài, có ý định trải đường cho Lương Tiêu là điều Tinh Quán cầu còn không được, càng không thể can thiệp.
Quản gia im lặng một chút, không nỡ nói với Hoắc tổng rằng Lương tiên sinh bận đến bây giờ có lẽ còn chưa có thời gian nhớ nhà.
"Cơ hội hiếm có." Hoắc Lan nghe ông nói sơ qua, sắc mặt đã tốt hơn một chút, "Lương tiên sinh đang rất cần sự tham gia và tiếng nói trong đoàn phim."
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gật đầu: "Đúng vậy."
Đối với Lương Tiêu, đi được đến bước này vẫn chưa gặp bất kỳ trở ngại nào về diễn xuất và thực lực của bản thân cậu.
Hiện tại Lương Tiêu vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu tăng nhiệt, tác phẩm có thể đưa ra chỉ có một bộ 《Tuế Trừ》nhưng còn chưa chính thức lên sóng.
Việc có thể tham gia thực tế vào quá trình chuẩn bị của đoàn phim, có tiếng nói trong quá trình diễn xuất, chính thức bước vào giới làm phim chính thống đối với Lương Tiêu lại quan trọng hơn nhiều so với việc nhận vài hợp đồng đại diện, chụp vài bộ ảnh bìa.
Quản gia nghĩ một chút, trấn an hắn: "Mọi thứ bên đoàn phim đều tốt, ngài không cần lo lắng."
Quản gia: "Lương tiên sinh hòa hợp với cả đoàn phim, ăn ở đồng bộ, không làm màu, thực lực tốt, vài tiền bối có danh tiếng và thâm niên trong giới cũng có đánh giá cao tài năng..."
Hoắc Lan cau mày một chút.
Quản gia không thấy mình nói ra từ ngữ nào không đúng, sững sờ: "Sao vậy?"
Hoắc Lan: "Ăn ở đồng bộ."
"Cùng ở khách sạn do đoàn phim đặt." Quản gia nhanh chóng giải thích, "Đoàn phim cung cấp cơm hộp."
Hoắc Lan mở bản gốc của 《Trên đường》, kéo thanh tiến độ đến điểm cố định, lướt qua vài khung hình.
Là đoạn Lương Tiêu trò chuyện với đạo diễn kiêm biên tập khi làm bữa sáng. Trông không hợp với hình tượng "thản nhiên quan sát trăm thái nhân sinh" mà chương trình đặt ra nên đã không được đưa vào bản hoàn chỉnh.
Lương Tiêu khi đang chiên thịt xông khói, từng nhắc với đạo diễn kiêm biên tập một lần. Tuy rằng có thể ăn bất cứ thứ gì nhưng nếu có thể, vẫn không thích ăn cơm hộp của đoàn phim lắm.
Đạo diễn kiêm biên tập còn trêu, nói Lương tiên sinh là người Giang Nam, khẩu vị thanh đạm thiên ngọt, ăn món miền Bắc nhiều dầu nhiều muối sợ là phải nhúng nước để rửa sạch hết.
Hoắc Lan im lặng một lúc, đóng máy tính đứng dậy.
Những báo cáo này vốn dĩ không cần xử lý gấp. Quản gia hiếm khi thấy hắn buông công việc xuống, có chút bất ngờ: "Ngài muốn ra ngoài hít thở không khí không?"
Hoắc Lan lắc đầu: "Không."
Quản gia hơi sững sờ: "Chạy bộ buổi sáng?"
Hoắc Lan: "... Không."
Quản gia suy nghĩ kỹ ba giây, kéo ra một túi lớn óc chó vỏ mỏng đã được tách sẵn một đường nứt ở góc, cẩn thận đặt lên bàn cho hắn.
Hoắc Lan: "..."
Hoắc Lan nhắm mắt lại, nén cơn giận: "Bếp ở đâu?"
_
Đoàn phim.
Đội hậu cần ôm những hộp cơm nóng hổi, phát đến tay mọi người.
Sắp phải bấm máy, các vai phụ và chính cần phỏng vấn chỉ còn lại vòng cuối. Trường quay bị phong tỏa nghiêm ngặt cũng bắt đầu dần mở cửa, lần lượt có truyền thông và bạn bè, người thân đến thăm đoàn.
Lương Tiêu hiện đang ở giai đoạn tăng trưởng quan trọng, thông tin bị rò rỉ phải ít và tinh tế. Tinh Quán chủ động ngăn chặn một loạt cuộc phỏng vấn nên ngược lại cậu không bận rộn như những người khác.
Lương Tiêu hiếm khi được yên tĩnh, tránh dòng người, cùng người đại diện và trợ lý tìm một góc khuất.
"Cuối cùng cũng sắp bấm máy rồi." Một diễn viên lớn tuổi mang hộp cơm đến, cảm thán một câu, "Mỗi lần hợp tác với đạo diễn Cận, đều mong ngóng từng ngày bấm máy để được nghỉ ngơi thở dốc..."
Lương Tiêu khàn giọng, nhường chỗ cho hắn ta: "Cảm ơn anh đã vất vả."
"Chúng tôi còn đỡ, đạo diễn Cận lần này muốn mài giũa cậu, chắc chắn sẽ phải chịu khổ."
Diễn viên lớn tuổi cười hả hả ngồi xuống, vẫy tay về phía bên kia: "Ăn cùng đi, ăn cùng vui hơn."
Trợ lý còn trẻ, tò mò nhìn hộp cơm của hắn: "Thầy Tưởng, cơm của thầy tự mang theo sao?"
Diễn viên lớn tuổi rất dễ tính: "Không phải, là bác sĩ bảo vệ sức khỏe cho tôi."
"Quản cái này quản cái kia, không cho phép ăn bất cứ thứ gì."
Diễn viên này đã lớn tuổi, con cháu đề huề đều rất hiếu thảo, thỏa mãn thở dài: "Nhiều quy tắc lắm, không là mỡ máu cao thì cũng là đường huyết cao..."
Diễn viên trung niên đóng vai thủ lĩnh thị vệ cũng đi tới, nghe vậy cười: "Tôi còn đỡ, người nhà hôm nay đến thăm đoàn, mang cho không ít thịt."
Diễn viên trung niên ngồi xuống, mở hộp cơm mình mang tới, không nhịn được khẽ giọng cảm thán: "Chút thịt trong cơm hộp đoàn phim, ăn đến bây giờ, có lẽ con bò đó vừa mới bị thương nhẹ thôi."
"Đoàn phim nào cũng vậy, may mà hôm qua còn cho xúc xích."
Diễn viên đóng thế bên cạnh thở dài, khá mãn nguyện, cũng lấy ra một hộp cơm: "May mà hôm nay được thăm đoàn, bố tôi mang tới. Nói là sắp bị đánh rồi, ăn nhiều chút cho chịu được đòn."
...
Đoạn Minh cầm đũa nhìn quanh một lượt, nhìn hộp cơm dùng một lần đơn sơ trong tay Lương Tiêu, thấy thế nào cũng không ổn: "Tôi đi mua cho cậu một hộp cơm, cậu đổ vào đó ăn nhé?"
Lương Tiêu ngước lên, có chút cảm động: "Cuộc sống cần có nghi thức sao?"
Đoạn Minh thầm nghĩ nghi thức cái quái gì. Nghe mọi người vui vẻ ăn bữa trưa, nhìn nửa ngày mấy miếng thịt đặc biệt nhạt nhẽo trong hộp cơm của cậu, thở dài khẽ giọng: "Lỗi của tôi, lẽ ra phải chuẩn bị sớm."
Mấy ngày nay đoàn phim vừa mới mở cửa, người đến thăm đoàn nhiều, nhu cầu cơm hộp cũng giảm đáng kể.
Chủ yếu là nhân viên của đoàn ăn cơm hộp, khi đoàn phim mua sắm cũng không quá chú trọng đến món ăn.
Đoạn Minh không nhịn được: "Tôi bảo Tiểu Cung đi mua cho cậu một con gà tần..."
Lương Tiêu: "..."
Lương Tiêu vỗ vai anh, an ủi người đại diện đang được kích thích tinh thần chiến đấu: "Không cần, tôi quen rồi."
Đoạn Minh cau mày: "Sao cái này cũng có thể quen được?"
Lương Tiêu cười, không giải thích nhiều, thành thạo bày biện các món ăn trong hộp cơm.
Đoạn Minh nhìn cậu dùng cà rốt và bông cải xanh xếp thành đuôi công, nhớ lại những năm tháng Tiểu Lương Tiêu mơ hồ nhắc đến mới chợt phản ứng lại, không khỏi hối hận: "Tôi không phải—"
Đoạn Minh sững sờ, dụi mắt, nhìn kỹ một lần.
Lương Tiêu vẫn đang tỉ mỉ điêu khắc sợi cà rốt cuối cùng, thasy anh đột nhiên im lặng, tò mò gọi: "Đoạn ca?"
Đoạn Minh kéo cậu.
Lương Tiêu ngẩng đầu.
Hoắc Lan trong chiếc áo gió nổi bật giữa dòng người, có chút không thoải mái vì sự ồn ào, cau mày lùi lại vài bước.
Hoắc Lan đang xách thứ gì đó, ánh mắt lướt qua một vòng, dừng lại trên người cậu.
Lương Tiêu ngẩn ngơ nhìn hắn.
Hoắc Lan tìm thấy cậu ở đâu, không cho quản gia đi theo, nhanh chóng đi tới đưa thứ trong tay cho cậu.
Lương Tiêu cúi đầu nhìn, là một cái hộp cơm bằng thép không gỉ đặc biệt phù hợp với thẩm mỹ của Hoắc tổng.
...
Trong môkt khoảnh khắc Lương Tiêu có chút lo lắng bên trong là một phần kem chiên.
Nhiều diễn viên xung quanh đều nhận ra Hoắc Lan, nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Hoắc Lan gật đầu đáp lễ, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Lương Tiêu: "Ăn không ngon—"
Lương Tiêu sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hoắc Lan đối diện với ánh mắt cậu, im lặng một lúc rồi khẽ giọng: "Ăn không ngon, cũng nên liên hệ với tôi."
Lương Tiêu nghĩ hồi lâu, mới cuối cùng ghép câu này với câu "Nhớ nhà thì liên hệ với tôi" thành một câu hoàn chỉnh.
Lương Tiêu ngẩn người đứng vài giây, mắt đột nhiên không kìm được hơi cay cay.
Hoắc Lan giơ tay đưa hộp cơm qua.
Đây là lần đầu tiên Lương Tiêu được người khác mang cơm đến. Cậu hơi luống cuống chớp mắt vài lần, vội vàng đặt đũa xuống, kín đáo rút một tờ khăn ướt từ túi quần người đại diện ra lau tay.
"Hoắc tổng đến mang cơm cho Lương Tiêu à?"
Diễn viên lớn tuổi từng trải, hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, cười hòa giải: "Hoắc tổng và Lương tiên sinh là bạn bè?"
Tai Lương Tiêu nóng bừng, đang định thừa nhận ngay tại chỗ thì Hoắc Lan đã lên tiếng: "Hơn thế nữa."
Lương Tiêu: "..."
Lương Tiêu lập tức chín đỏ tại chỗ.
Vài người đều đã lăn lộn trong giới lâu năm nên thấy chuyện này không lạ, tâm ý tương thông, tự động tụ lại về một phía, nhường chỗ cho hai người họ.
Diễn viên đóng thế không quen lắm, gắp một miếng cơm ngơ ngác ngẩng đầu, bị diễn viên trung niên không để lộ dấu vết kéo eo lôi đi.
Hoắc Lan đưa hộp cơm cho cậu.
Lương Tiêu không nỡ nhận, do dự hồi lâu nên dùng một tay hay hai tay. Cậu hít sâu một hơi, mở miệng định nói lời cảm ơn trước.
Hoắc Lan cau mày một chút, nhìn chăm chú vào cậu một lúc rồi thỏa hiệp ngồi xuống, đặt hộp cơm lên đùi.
Lương Tiêu còn chưa kịp nhận, ngẩn ngơ há miệng.
Hoắc Lan mở hộp cơm ra, gắp một miếng thịt đùi gà hầm mềm nhừ và nín thở, trịnh trọng đặt vào miệng cậu.
___
Editor: Rin_Garnett
16/11/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com