Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tranh thủ khi còn nóng

Trong bản hợp đồng mới sửa của Hoắc tổng, cắn một cái chỉ được chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín tệ.

Hai đồng còn lại sẽ được trả bằng hình thức hồng bao.

Lương Tiêu lần này tính toán rất chi li, tự thấy mình không những không lỗ mà còn lời, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Cậu theo sau người phục vụ đi thẳng tới thang máy riêng dẫn lên tầng hai mươi.

"Lương tiên sinh."

Quản gia đứng chờ bên cạnh thang máy, nhìn thấy cậu đến mới thở phào nhẹ nhõm, chủ động bước lên: "Đã làm phiền."

Ông ta đã đồng ý giữ bí mật giúp Lương Tiêu, đáng tiếc không chịu nổi sự tra hỏi của Hoắc tổng nên khi gặp mặt có chút áy náy: "Trước đây-"

"Không sao." Lương Tiêu tươi cười ôn hòa, "Đầu của Hoắc tổng đã tròn lại chưa?"

Quản gia: "......"

"Xin đừng hỏi Hoắc tổng." Quản gia như bị treo mạng sống, vội vàng can ngăn: "Ngàn vạn lần đừng."

Lương Tiêu đâu có ngốc, mỉm cười vỗ vai ông ta: "Đùa thôi mà."

Một tràng dặn dò dài dòng bị nghẹn lại trong cổ họng. Quản gia ngẩn người nửa ngày, nhìn thấy nụ cười xán lạn quá mức dễ mến của đối phương, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười theo.

Thực ra Lương Tiêu cũng chẳng mong giữ được bí mật, nên không cảm thấy chuyện này có gì nghiêm trọng.

Nhìn ý tứ của Hoắc Lan hình như cũng không định đòi phí thuốc men, tất nhiên cậu cũng vui vẻ coi như việc này đã được bỏ qua. Lương Tiêu dựa người ra sau an nhàn, nghiên cứu thang máy trong suốt đang chầm chậm đi lên, ngắm cảnh làm thơ.

Khách sạn được trang hoàng xa hoa, phong cách tổng thể một toát lên sự lộng lẫy. Ngay cả thang máy riêng cũng toát ra khí chất rõ rệt của "kẻ có tiền" gắn liền với phòng Tổng thống, tập trung vào sự giàu sang.

Nội thất tinh xảo, đèn chùm sáng long lanh, qua lớp kính trong có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài.

Máy bay hạ cánh đã là lúc hoàng hôn, lại thêm đường đi tốn sức, lúc này trời đã tối hẳn. Chỉ cần cúi mắt nhìn xuống là thấy vạn ngôi nhà lặng lẽ sáng đèn.

"Lương tiên sinh." Quản gia gọi cậu, "Hoắc tổng--"

Nói đến nửa chừng, giọng quản gia chợt nhỏ lại.

Trông Lương Tiêu bất cứ lúc nào cũng toát ra vẻ tràn đầy năng lượng, nhưng lúc này dựa vào kính lặng lẽ nhìn ra ngoài, cả người lại hiện lên vẻ ấm áp xen chút mỏi mệt.

Ánh sáng từ đèn chùm phản chiếu trên lớp kính, phủ bóng từ hàng mi đến đáy mắt khiến toàn bộ dung nhan trở yên tĩnh đến mức khó tả.

Quản gia vốn đã quen nhìn vẻ mặt lạnh lùng kiểu tổng tài nhà mình, đối với loại khí chất này hoàn toàn không có sức chống đỡ, những lời sắp nói ra cũng nghẹn lại.

Lương Tiêu thì lại nghe thấy: "Sao vậy?"

Thang máy dừng ở tầng hai mươi. Quản gia nuốt lời vào bụng, đi trước dẫn đường: "...... Không có gì."

Lương Tiêu lấy làm lạ, tò mò nhìn ông ta một lúc cũng không ra manh mối, đành thôi không hỏi nữa. Cậu đi qua lớp thuốc ức chế trong tay vệ sĩ, vô cùng thuần thục và tự giác mà tiến thẳng vào phòng tắm.

Phòng Tổng thống quả nhiên xứng với cái tên của nó.

Đồ dùng một lần trông thôi đã thấy giá trị xa xỉ, bồn tắm chức năng phong phú, ngay cả vòi sen cũng dễ dàng đội giá cả vạn.

Chưa tính đến mười mấy căn phòng công dụng khó hiểu bên ngoài và quầy rượu lấp lánh ánh vàng của tiền. Chỉ riêng phòng ngủ chính cùng phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng thay đồ đi kèm, diện tích sử dụng đã bằng cả căn hộ hiện tại của Lương Tiêu.

Gió ấm nhẹ nhàng, ánh đèn dịu dàng, thảm trải sàn hoa văn tinh xảo, giường lớn chạm khắc kiểu Âu có thể đủ chỗ nằm cho năm người song song.

Tiếc là Hoắc tổng lại chẳng mấy hứng thú.

Trong lòng hắn chỉ có công việc.

Vừa tiếc vừa thỏa mãn thấy có ghế sofa, Lương Tiêu khoác áo lên người và ngồi xuống.

Hôm nay cậu ngồi máy bay nửa ngày lại chuyển nhiều xe, giờ đây được không khí quá mức thoải mái bao trùm mới cảm thấy mỏi mệt, vô thức xoa xoa tuyến thể, thả lỏng cơ thể dựa vào sofa.

Dù không hiểu tại sao Hoắc Lan không chờ đọc xong tài liệu rồi mới gọi mình qua, nhưng quấy rầy người khác làm việc rốt cuộc cũng không hay.

Vì hình tượng nhân thiết, cậu cũng không thể chơi game hay xem truyện người lớn.

Sở thích bị tước đi, buồn chán tới cực điểm, cơn buồn ngủ dần nảy sinh khiến ý thức Lương Tiêu trở nên mơ hồ.

Cả căn phòng ấm áp yên tĩnh, thật sự dễ chịu.

Lương Tiêu đã lâu chưa thoải mái thế này, cố gắng gượng được một lúc rốt cuộc không chống đỡ nổi. Cậu ngả người xuống, chìm vào sofa và ngủ thiếp đi.

---

Vài phút sau, Hoắc Lan đặt tập tài liệu trong tay xuống.

Omega cứng rắn sắt thép tranh giành với hắn vì hai đồng vừa nãy giờ đây lại mềm nhũn trên sofa. Với một góc chăn phủ hờ trên thân, ngủ say không mảy may lo lắng.

Hoắc Lan cố ý lạnh nhạt để dạy cậu một bài học, nhưng kết quả hoàn toàn vô dụng.

Đối phương thậm chí còn hưởng thụ.

Hoắc Lan thở dài, bước tới định lay cậu tỉnh dậy.

Hai ngày nay Lương Tiêu liên tục hắt hơi, Đoạn Minh sợ cậu cảm lạnh nên cố ép cậu uống hai viên thuốc cảm để phòng ngừa. Hiệu quả gây ra buồn ngủ thật đáng kinh ngạc. Thêm một ngày chạy trốn bọn paparazzi và chuyến đi vội vã khiến cơn mệt mỏi tích tụ bùng phát càng dữ dội.

Lương Tiêu ngủ say đến mức hắn lắc vai hai lần, cả người cậu lại trượt xuống sofa.

Hoắc Lan theo phản xạ đưa tay, đúng lúc đầu cậu rơi vào lòng bàn tay hắn.

Lương Tiêu thiếu gối, liền tự động điều chỉnh tư thế, ôm lấy tay hắn, gối ngay ngắn.

Hoắc Lan: "......"

---

Ba tiếng sau, Lương Tiêu mở mắt.

Một giấc ngủ tối trời tối đất, khi tỉnh dậy, chút thoải mái mơ màng còn vương lại vài giây. Cậu chưa lập tức nhận ra điều khác thường.

Thêm một lát sau, cậu chợt phát hiện tư thế của mình đã thay đổi.

Không còn sofa mà hiện tại cậu dang rộng tay chân, cứng đờ nằm giữa chiếc giường chạm khắc kiểu Âu tinh xảo có thể chứa năm người.

Trên người đắp chăn, dưới đầu có gối, bốn phía xung quanh còn được kê kín gối tạo thành một vòng tròn hẹp.

Chưa từng thấy dàn thế trận kiểu này, Lương Tiêu: "??"

Cậu hơi hoảng, ngẩn ra hai giây rồi vội bật dậy quan sát bốn phía.

Bàn làm việc trước mặt trống trơn, tài liệu hẳn đã bị đem đi, ánh đèn phòng ngủ cũng tối hơn lúc trước.

Hoắc Lan đang ngồi tựa lưng ở sofa, nhắm mắt dưỡng thần.

Có lẽ nghe tiếng động trên giường, hắn lập tức mở mắt, cái nhìn rơi thẳng lên người cậu.

"Hoắc tổng."

Lương Tiêu bị chăn và gối gài bẫy, vùng vẫy thất bại, cả người ngã dúi dụi: "...... Cứu tôi."

"....."

Hoắc Lan day day trán, nhíu mày đứng dậy đi tới, đưa tay kéo cậu ra.

Cánh tay Alpha mạnh mẽ hữu lực, thân thể nghiêng sát, hương lạnh lẽo như băng tuyết tỏa quanh kèm theo mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt khó phát hiện.

Pheromone của Hoắc Lan đang trong kỳ hoạt động cộng thêm tình trạng đặc thù, dù đã tăng số lần cắn tuyến thể lên thì vẫn phải phối hợp dùng thuốc ức chế tạm thời.

Ngày nay thuốc ức chế tạm thời có rất nhiều loại. Cả omega lẫn alpha cũng có rất nhiều lựa chọn. Lương Tiêu thậm chí còn mua hai chai vì tò mò.

Loại thuốc ức chế tuyết tùng này Lương Tiêu từng thấy trên mạng, gọi là "No Man's Land"*, chủ yếu để trung hòa pheromone của alpha. Cậu không ngờ lúc này nó lại hiện diện mạnh mẽ thế, kết hợp cùng mùi băng tuyết của Hoắc Lan.

*Gốc là để tiếng Trung 无人区 (vô nhân khu): vùng đất không người.
Để tiếng Anh nghe cho nó giống kiểu gọi mùi nước hoa tí=))).

Lạnh mà nhiều tầng lớp.

Lương Tiêu cảm ơn, run lên một cái rồi đứng vững, cảm thấy tỉnh táo thêm không ít.

Hoắc Lan không nói gì, sắc mặt vẫn lạnh nhạt. Sau khi đỡ cậu đứng vững xong liền buông tay, lùi lại nửa bước.

Lương Tiêu hơi khựng lại, đưa tay sờ tuyến thể.

...... Vẫn chưa có biến đổi.

Hoắc Lan tới giờ vẫn chưa cắn.

Lương Tiêu trầm ngâm nhìn Hoắc tổng, lông mày hơi nhíu lại, cẩn thận nhắc: "Hoắc tổng."

Pheromone vẫn chưa dịu lại, Hoắc Lan nhíu chặt mày, trầm giọng ngắt lời: "Đừng nói."

"Hoắc tổng." Lương Tiêu nhẹ nhàng giải thích, "Là thế này, khi tôi ngủ, tuyến thể cũng ở sau cổ."

Hoắc Lan: "......"

Lương Tiêu liếc nhìn hắn, bị ánh mắt đen kịt lạnh lẽo dữ dội của đối phương quét qua liền thức thời ngậm miệng.

Hoắc Lan cực kì ghét bộ dạng lúc này của bản thân, cũng không muốn để người khác nhìn thấy làm trò cười. Hắn nhân lúc pheromone chưa mất kiểm soát, gắng sức ép cơ thể vào sofa, với tay tìm ống tiêm thuốc ức chế: "Cậu đi đi."

Lúc hắn gọi Lương Tiêu lên, pheromone mới chỉ bất ổn. Vậy mà chẳng hiểu sao cuối cùng lại bị kéo theo, chỉ vì hai tệ mà thậm chí bản thân còn ghi thù.

Cố ý làm khó omega chỉ biết tiền này, kết quả lại khiến cậu ngủ mất.

Hắn tưởng dùng thuốc ức chế tạm thời là xong, không ngờ trong phòng có omega lại tạo xúc tác mạnh đến thế. Dù đối phương không hề tỏa ra pheromone, hắn vẫn cảm nhận rõ sự dao động dữ dội trong cơ thể khi cậu vừa tới gần.

Giờ Hoắc tổng khó chịu đến mức khó cử động, tính khí cũng nóng nảy hơn. Hắn càng nghĩ càng bực, nhìn Lương Tiêu còn thản nhiên đứng trước mặt chọc tức, hiếm hoi nổi cáu: "Tiền vẫn trả đủ cho cậu, ra ngoài."

Cái tên omega chỉ biết tiền nhìn hắn một lúc, rất kiên nhẫn ngồi xổm xuống, nắm lấy tay hắn.

Hoắc Lan hít thở càng thêm nặng nề.

"Tiêm cái này đau lắm."

Lương Tiêu nhận ra ống tiêm kia là thuốc ức chế nên lấy nó từ tay hắn, dịu giọng dỗ: "Lại còn dễ mệt."

Pheromone trào dâng khiến mắt hoa trắng xóa, Hoắc Lan cố nén cơn thôi thúc trong đầu, nghe câu cuối cùng kia, bỗng chau mày.

Lương Tiêu nửa quỳ, tay kia mở khuy áo.

Bản thân cậu chỉ chiếm tiện nghi có một tệ, Hoắc tổng thật sự không cần giận tới mức này.

Nhớ lời người đại diện nói "Tinh Quán là loài chuột thủy tinh mèo lưu ly". Lương Tiêu bây giờ đã tận mắt chứng kiến tổng tài đứng đầu Tinh Quán, rốt cuộc cũng hiểu thêm tình hình, nắm cặn kẽ khái niệm.

Cậu đã ngủ một giấc, giờ tinh thần tràn ngập năng lượng, dứt khoát cởi áo sơ mi, rộng rãi chủ động nhượng bộ: "Cắn đi, một tệ tôi không cần nữa."

Hoắc tổng: "......"

Hắn cảm thấy mình sắp bị tức chết.

Lương Tiêu quay lưng chờ mãi không thấy động tĩnh, nghi hoặc quay đầu, giật mình: "Hoắc tổng--"

Hoắc Lan nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh vã ra, cơ bắp toàn thân căng cứng, nổi đầy gân xanh. Hắn ép chặt hai tay ra sau, đầu áp lên tường.

Rõ ràng đã bị pheromone mất kiểm soát làm cho mơ hồ, Lương Tiêu gọi mấy tiếng cũng chẳng có phản ứng.

Cậu cau mày, đỡ lấy người hắn lắc mạnh: "Hoắc tổng!"

Đầu Hoắc Lan đã choáng váng bị lắc càng thêm ong ong, run rẩy dữ dội đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong đầu. Hắn hít một hơi thật sâu rồi cố gắng thốt ra vài chữ: "Thuốc ức chế--"

"Đừng thuốc ức chế nữa, Hoắc tổng của tôi."

Lương Tiêu quyết đoán hơn hắn, nhào thẳng vào mùi băng tuyết lạnh buốt, ấn đầu hắn vào sau cổ mình: "Nhanh cắn đi, kẻo nguội."

Hoắc tổng nhân lúc còn nóng cắn thật sự đau quá.

Lương Tiêu rốt cuộc được trải nghiệm cảm giác thực tế của "đánh dấu tạm thời" trong truyện người lớn. Cậu trở về phòng ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, sau cổ vẫn đau rát cả mảng.

Đoạn Minh đến đón sớm, giật mình: "Ngủ không ngon sao?"

"Khá phức tạp." Lương Tiêu lảo đảo đi rửa mặt, "Nửa sau không tốt lắm."

Đoạn Minh không hiểu, nhưng vẫn lo lắng, cau mày đưa tay đỡ cậu.

Lương Tiêu vừa đi đến cửa phòng tắm thì đúng lúc có người gõ cửa. Đoạn Minh đi ra mở, sững người rồi theo bản năng quay đầu nhìn cậu.

Lương Tiêu ló đầu ra cũng ngẩn ngơ, nhận lấy sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao, cháo nóng từ tay quản gia đưa.

"Sau khi ngài vào đoàn phim, phía Tinh Quán sẽ sắp xếp đội ngũ trợ lý cho ngài."

Quản gia nhắc nhở: "Ba bữa đều có thể đặt, có nhu cầu gì cũng có thể trực tiếp nêu."

Lương Tiêu theo phản xạ cảm ơn, nhớ lại tình hình tối qua, cảm thấy mình cần quan tâm hơn chút: "Hoắc tổng--"

"Hoắc tổng nói. Từ hôm nay, mỗi lần thêm mười vạn phụ cấp dinh dưỡng, sẽ trích từ tài khoản cá nhân ngài ấy và vẫn chuyển vào tài khoản cũ của ngài."

Quản gia hình như sớm đoán được cậu sẽ hỏi, liền nói luôn: "Hoắc tổng còn nói----"

Đoạn Minh: "!"

Lương Tiêu: "!!"

Lương Tiêu lập tức hăng hái, nụ cười ôn hòa: "Hoắc tổng còn nói gì?"

Quản gia: "......"

Quá trình để Hoắc tổng hạ lệnh này thì ông ta không rõ, nhưng ông ta cảm thấy thật khó mở miệng.

Nhưng dù khó cũng phải nói.

Quản gia hết sức tận trách, hít sâu: "Hoắc tổng nói, nếu lần sau ngài còn.....còn dám mở miệng nói thêm một chữ thì trừ thẳng mười vạn."

----

Editor: Rin_Garnett
30/8/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com