Chương 9: Đã cố gắng hết sức
《Từ điển kiến thức Y học Đương đại》: Kỳ hoạt dược tố, còn gọi là thời kỳ mẫn cảm. Đề cập đến một loạt các thay đổi thể chất ở cá thể alpha trưởng thành do sự dao động nồng độ pheromone, thường đi kèm với các triệu chứng tâm thần kinh.
Lương Tiêu co ro ở góc phim trường đọc, hạ thấp giọng nói chuyện với người đại diện: "Không biết Hoắc tổng có phải là triệu chứng tâm thần kinh nghiêm trọng quá không..."
Đoàn phim mới đặt một lô đạo cụ phục trang mới. Đoạn Minh không có thời gian cùng cậu bàn luận y học, liền bước tới nhấc người lên, cầm thước dây đo vòng eo: "Sách này từ đâu ra?"
"Lần trước mang khẩu trang lên." Lương Tiêu giơ cánh tay cho anh vòng qua, "Hoắc tổng bảo quản gia đưa cho tôi."
Đoạn Minh ngẩn ra: "Hoắc tổng sao lại tặng sách cho cậu ?"
Lương Tiêu: "Hoắc tổng nói nó làm hắn thấy đau đầu."
Đoạn Minh: "......"
Kể từ lần trước quản gia thay Hoắc Lan truyền đạt điều khoản mới "Nói thêm một chữ phạt mười vạn". Đã qua một tuần, Lương Tiêu đi gặp hắn hai lần, mỗi lần đều đeo khẩu trang thật kín rồi mới lên.
Từ cửa thang máy đã bắt đầu tạo bầu không khí. Từ quản gia đến vệ sĩ toàn bộ đều nghiêm nghị, không dùng thủ ngữ, hoàn toàn dựa vào ánh mắt phối hợp theo trình tự.
Lên đến nơi liền xịt chất ức chế, xịt xong đi tắm, tắm xong gặp Hoắc tổng, gặp rồi thì cho cắn.
Cả quy trình lạnh lùng lưu loát chẳng khác gì kiểm dịch thịt lợn trong chợ đen.
Đoạn Minh không biết khả năng so sánh kỳ quái này của Lương Tiêu là học ở đâu. Anh nghĩ đến sự lạnh lẽo trên người quản gia mấy hôm nay cũng thấy tim còn run:
"Hoắc tổng không làm khó cậu chứ?"
Lương Tiêu lắc đầu: "Không có."
Có khi Hoắc tổng thậm chí còn chưa nhìn rõ cậu.
Quản gia ban đầu muốn cho cậu đội mũ trùm đầu kiểu cướp ngân hàng, thử xong thì thấy nó quá khoa trương lại đổi về khẩu trang.
Để chắc chắn, còn đặc biệt mang theo vệ sĩ cùng tập dượt mấy lần.
Sau khi vào cửa bất kể Hoắc Lan đang làm gì, cậu sẽ phải lập tức tìm đúng thời điểm tiến lên ngồi vào chỗ để Hoắc tổng cắn một cái, cắn xong lập tức rời đi.
Tuyệt đối không lãng phí một giây.
Mỗi lần ở cửa nghênh tiếp cậu, quản gia đều mang theo cảm giác bi tráng "tận trung đến chết": "Đã cố hết sức rồi..."
Đoạn Minh cũng biết quản gia đã cố gắng nhưng nhìn trạng thái của Hoắc Lan. Anh vẫn hơi lo đối phương có khi bốc đồng sẽ cắn chết Lương Tiêu: "Kỳ mẫn cảm của Hoắc tổng bao giờ mới kết thúc?"
Lương Tiêu quay lại lật cuốn từ điển ấy, đọc cho anh: "Vài ngày đến một tháng, không nhất định."
Đường chân tóc của Đoạn Minh lại có chút lung lay.
"Nghĩ theo hướng tốt đi."
Ngược lại Lương Tiêu nhìn thoáng hơn anh. Sau khi tính toán, cậu lạc quan vỗ vai anh: "Chúng ta kiếm được vừa tròn ba mươi chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi tám tệ."
"......" Đoạn Minh cất thước dây, gửi cho cậu một hồng bao hai tệ.
Trong lúc nói chuyện, phó đạo diễn phụ trách gọi họ. Dư Kiến đi tới, cười ha hả thúc giục: "Lương Tiêu, chuẩn bị vào vị trí."
Lương Tiêu vui vẻ nhận hồng bao, cất điện thoại, theo xuống phim trường.
---
Khách quan mà nói, chỉ cần nhìn không khí phim trường đã có thể thấy chất lượng phim do Tinh Quán sản xuất.
Tổ đạo diễn đang cùng ánh sáng và quay phim đang sắp xếp vị trí máy quay. Vài diễn viên chính của cảnh này đứng bên chờ, nhân viên trật tự đâu vào đó, bận rộn qua lại nhưng vẫn đối chiếu kịch bản và bối cảnh lần cuối.
Tổng đạo diễn Tống Kỳ đang xem màn hình giám sát, nghe có người gọi liền dặn thêm vài vị trí máy cần chỉnh, nhận kịch bản đi ra bên cạnh.
"Thời thế u ám, tập đoàn Cảnh thị đang tổ chức tiệc rượu."
Tống Kỳ có thói quen tự mình nói kịch bản. Đây là cảnh này là cảnh tập thể, chủ yếu quay quang cảnh đa dạng nên không khó: "Cảnh Triết trong tiệc cần địch ta, chào đón khách mời và duy trì sự kiểm soát hợp lý. Sẽ có một số cảnh cận cảnh."
Thanh niên cao ráo đứng ở trung tâm gật đầu, lật thêm mấy trang kịch bản.
Cảnh Triết là nam chính số một của 《Tuế Trừ》, là nhị công tử tập đoàn Cảnh thị. Một nhân vật từ đầu đến cuối chuyển biến nội hàm rất sâu, yêu cầu ngoại hình cũng cao.
Tống Kỳ cân nhắc nhiều lần, vẫn chọn diễn viên alpha nổi tiếng bằng thực lực và được yêu thích trong những năm gần đây, Giang Bình Triều.
Giang Bình Triều vào nghề sớm, đã đóng rất nhiều vai chính, diễn xuất đã rất chín. Tống Kỳ gật đầu, không nói thêm: "Cảnh Minh sẽ phải chủ trì cục diện, ổn định toàn bàn. Trình Như phối hợp, tìm cơ hội cùng Cảnh Triết giao tiếp ánh mắt, máy quay sẽ bám sát."
Người diễn đại ca Cảnh Minh chính là ảnh đế Mạnh Phi Bạch, được truyền thông gọi là "ánh sáng beta". Nữ chính Trình Như cùng Cảnh Triết yêu hận suốt cả phim, còn nhiều cảnh đấu súng đấu dao, cũng chọn nữ diễn viên alpha tuyến một có tiếng tên là Tô Mạn.
Cảnh tập thể khá khó quay. Thật ra lên phim cũng chỉ vài cảnh, điểm khó là ở quay phim và hậu kỳ dựng cắt.
Tống Kỳ đơn giản dặn một lượt, ra hiệu, cất kịch bản.
"Tống đạo." Phó đạo diễn thấy ông điểm tên từng người, thấp giọng nhắc: "Lương Tiêu đâu?"
Tống Kỳ: "Đi lừa tiền."
Phó đạo diễn: "......"
Mọi người có mặt đều không nhịn được, ho khan một trận, ai nấy nghiêng đầu cố nén cười.
Lương Tiêu đã bảy ngày nghe đạo diễn nói vậy đã hoàn toàn quen thuộc. Cậu bình thản gật đầu, nhận phần ghi chú quay của mình.
Hoắc Lan hôm đó cho cậu tài nguyên, tùy tiện đến mức có thể nói là cẩu thả, vung tay liền ký hợp đồng. E rằng hắn còn chưa từng xem qua những phim trước đây cậu đóng.
Dù sao những phim đó ngay cả cậu cũng không tìm nổi.
Tinh Quán vốn luôn cầu toàn, lúc ấy cậu hơi bất ngờ. Giờ xem ra, quyết định ấy của Hoắc tổng cũng có lý do "tùy tiện" của nó.
Một nhân vật từ khi vào đoàn tới giờ, công việc duy nhất là xoay quanh các thế lực mà lừa tiền, yêu cầu duy nhất là cái mặt.
Độ khó thấp đến nỗi chẳng ăn nhập gì với đoàn phim, làm cậu cũng cảm thấy lạc lõng.
"Lương Tiêu." Phó đạo diễn đi qua, có chút khó xử:"Tống đạo không phải nhằm vào cậu..."
Lương Tiêu cười: "Tôi biết."
Tống đạo quả thật không nhằm vào cậu, Tống đạo nhằm vào toàn bộ omega.
Trong giới ai có giao tiếp chút đều biết, Tống Kỳ chuyên quay chính kịch đại sản xuất, chọn diễn viên luôn ưu tiên beta. Ngay cả các alpha cũng thường bị loại ngay từ vòng đầu tiên vì ngoại hình và vóc dáng nổi bật.
Omega đa phần ngoại hình đều tinh xảo, về sức lực thể hình kém xa. Nếu không phải lần này biên kịch linh cảm lóe lên thiết kế ra kiểu nhân vật quá rõ, e rằng cũng chẳng có phần cho cậu.
Kịch bản có tuyến chính, nhân vật Vân Liễm giai đoạn đầu không thể chiếm sự chú ý. Trước khi đến màn đảo ngược cuối cùng, tình tiết của anh ta* đều rất vụn, xen lẫn trong các tình tiết khác thoáng qua, lời thoại cũng ít vì vậy đạo diễn chẳng có gì để dặn.
*Anh ta để chỉ vai Vân Liễm nha chứ Lương Tiêu Rin dùng cậu.
"Thế thì tốt."
Phó đạo diễn thấy cậu quả thật không bị ảnh hưởng, yên tâm phần nào, thử thăm dò:
"Giúp chúng tôi gửi lời hỏi thăm Hoắc tổng nhé..."
Tổng đạo diễn như tiên trên trời cách xa với cõi trần tục, mấy phó đạo diễn lo hết cả ruột. Tinh Quán là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, những cảnh sau theo ý Tống Kỳ cần dựng cảnh thật, thêm khói lửa kỹ xảo, ngân sách e rằng còn vượt nhiều.
Sớm muộn gì cũng phải xin tiền Hoắc tổng.
Trưởng phòng chế tác đêm qua vừa khóc vừa tính sổ cả đêm, phó đạo diễn gánh nặng nặng nề, vất vả mới nói ra câu này. Thấy sắc mặt Lương Tiêu khó xử, ánh mắt tối sầm: "Sao vậy?"
"......" Lương Tiêu bỗng dưng đồng bệnh tương liên*, vỗ vai an ủi: "Không sao."
*Gốc là thành ngữ 同病相怜 (đồng bệnh tương liên) : ý chỉ sự đồng cảm, cùng chung cảnh ngộ.
Hoắc tổng có thể không cho cậu gửi lời hỏi thăm.
Thậm chí hắn còn không cho cậu mở miệng.
Phó đạo diễn lo lắng nhìn chằm chằm, còn định nói tiếp thì sau lưng Tống Kỳ đã dặn xong mấy diễn viên chính, vỗ tay ra hiệu các bộ phận vào vị trí: "Bắt đầu quay!"
Cảnh này đông diễn viên quần chúng, đạo diễn hiện trường liên tục ra hiệu điều phối. Ánh đèn sáng rực, chiếu ra một bữa tiệc rượu náo nhiệt.
Diễn viên chính vào chỗ, máy quay chậm rãi xoay.
"《Tuế Trừ》 cảnh thứ ba mươi bảy, lần một, action!"
---
Hoắc Lan đẩy máy tính, nhắm mắt ấn huyệt mày.
Hắn vốn quen làm việc quy củ trong văn phòng. Giờ bị kẹt ở khách sạn dù là phòng tổng thống, làm việc cũng chẳng thuận tiện.
Càng đúng lúc gần đây pheromone quá thất thường.
Xử lý dăm ba tin đồn đối với Tinh Quán chẳng phải thách thức, nhưng liên quan đến tổng tài nhà mình lại phiền phức hơn, cư dân mạng dạo này còn vô cớ nhiệt tình với các loại tin bao nuôi.
Nếu để Lương Tiêu chạy đến biệt thự, khó tránh khỏi bị người khác cố ý tung hứng.
Lần trước trong báo cáo công việc, trưởng phòng PR còn dẫn theo cả phòng ký tên máu, trước mặt phó tổng dám can gián:
"Xin Tổng giám đốc chịu uất ức thêm mấy hôm trong phòng tổng thống..."
Hoắc Lan ngả lưng vào ghế xoay, day ấn huyệt mày một lúc, mở mắt thở dài.
Mấy hôm nay hắn ngủ không ngon.
Đổi lại là ai kia... Hắn trước khi ngủ tùy tiện lật vài trang sách để dưỡng thần thì bỗng có người phá cửa xông vào, đầu đầy nước chảy ròng ròng lao tới, không nói một câu cúi chào 90 độ, chờ hắn cắn một cái rồi quay lưng bỏ chạy. Hắn...... đêm đêm như một linh hồn trong bấm dập ghim.
Hoắc Lan chống trán, xoa thái dương, di chuyển chuột mở một file mới.
Trailer quảng bá 《Tuế Trừ》.
Từ sau họp báo vẫn đoàn phim vẫn chưa có động thái gì mới. Bây giờ đã nửa tháng, bọn họ cần một lô tư liệu mới kích thích thần kinh fan và khán giả, duy trì nhiệt độ.
Có bộ phận lập kế hoặch quảng bá, loại trailer này thường chẳng cần hắn đích thân duyệt. Nhưng lần này tổng tài kiêm nhà sản xuất bị nhốt tại hiện trường quay, đoàn phim không hiểu tình hình, đa phần tưởng hắn đặc biệt coi trọng nên gửi thêm một bản.
Đội ngũ tuyên truyền đoàn phim cũng do Tinh Quán phân phó, kinh nghiệm biên tập đa dạng. Vừa mở đoạn video lên, nhạc nền khí thế cuồn cuộn, đao quang kiếm ảnh ập tới.
Tiến độ quay chưa tới một nửa nên tư liệu khả dụng không nhiều. Trailer một phút mấy mươi giây dựng cắt, phần lớn là các cảnh tuyển chọn của diễn viên chính.
Phối nhạc và sắc độ, góc quay nối nhau, bầu không khí áp lực căng thẳng mưa gió sắp tới.
Hoắc Lan xem qua nhanh chóng, xác nhận đã đạt yêu cầu, đang định tắt thì màn hình chuyển quay đến Lương Tiêu.
Từ khi nhập đoàn phim đến giờ, Lương Tiêu đã chuyên tâm đi "lừa tiền"mọi nhà. Cậu không có cảnh riêng mà làm cameo là một công tử nhà giàu, xuất hiện trong đoạn của nam chính Cảnh Triết do Giang Bình Triều diễn có thoáng qua.
Góc quay lấy từ tầm mắt Giang Bình Triều lhi anh đội mũ kéo thấp vội vàng chạy trong mưa. Lương Tiêu từ đối diện bước đến, thong thả giơ tay chặn lại.
Toàn bộ khung hình bừng sáng.
Một công tử khí chất Giang Nam thanh nhã, khóe môi hàm chứa nụ cười nhạt, mày mắt mang ý cười, toàn thân nhu hòa tươi sáng.
Chặn trước nam chính ướt mưa, khẽ đưa ra một cây dù giấy.
......
Hoắc Lan nhìn thêm một giây, bất chợt nhớ tới hôm kia đối phương người ướt sũng lao vào, ụp nước đầy mặt bàn làm việc của hắn. Lập tức bên thái dương trái đau nhói kéo tới thái dương phải, rùng mình tắt video.
----
Editor: Rin_Garnett
30/8/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com