Chương 26~30
[Chương 26]
Công bắt được trọng điểm: "Giá trị gì?" Giá trị trong công việc sao? Chuyện công việc thì không nên xen lẫn tình cảm cá nhân.
Nhưng mà công nghĩ thụ cũng không lý trí được như vậy.
Thụ thả dĩa xuống, không dừng lại ở đó. Lý trí nói cho cậu biết, đừng lại tự rước nhục nhã, nhưng là tâm tình cậu không khống chế được.
Cậu cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh, trình bày sự thực: "Giống như năm đó, bởi vì anh phát hiện em không có giá trị, cho nên không cần em nữa, không phải sao?"
Công: "Cậu nói hươu nói vượn cái gì?" Thụ thậm chí mỉm cười: "Dù vậy, sao anh không thể cân nhắc em một chút? Cho dù anh không thích em, nhưng cưới em rồi chính là nắm giữ toàn bộ Tiêu gia. Lúc đó không có ai dám làm khó dễ anh nữa, ngay cả cha anh không phải sao?"
Sau khi xuất ngoại, thụ mới biết tại sao công lại đến ở căn nhà rách nát đó.
Bởi vì anh không phải con trai của Mục Nhân, mà là con của mẹ anh với chồng trước.
Cho nên thụ không hiểu nổi, tại sao công chỉ lợi dụng cậu một nửa lại để cậu ra nước ngoài.
Công đột nhiên dùng sức, hai tay chống đỡ lên bàn, mất hết phong độ, cực kỳ tức giận. Anh gần như là nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thụ: "Vị thiếu gia này, cậu có giá trị gì? Cho dù có, tôi từ trước đến nay đều không cần."
Anh đứng thẳng người, thu hồi dần sự tức giận, giống như muốn không chế tâm tình mà chỉnh lại caravat.
Thụ nắm chặt hai tay: "Anh mời em đến nhà ăn cơm, là vì anh cần em. Sau đó tại sao lại không cần? Anh chỉ cần đối xử tốt với em, cho dù là lừa dối cũng không sao..."
Lời của cậu bị ánh mắt càng tức giận của công đánh gãy, công căm tức nhìn thụ: "Tôi không cần."
Thụ sắc mặt trắng bệnh. Cũng may hai năm qua không phải lãng phí, ít nhất lúc này cậu không có mềm yếu, cũng không lảng tránh.
Cậu chỉ ngồi ngay ngắn ở đó, cố gắng đối mặt với công.
Chuyện muốn hỏi, qua hai năm cuối cùng cũng hỏi ra.
Tại sao? Cậu chỉ muốn hỏi một câu tại sao.
Công lại nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, rất nhanh lại tiếp tục mở ra: "Đúng, mời cậu về nhà ăn cơm không phải ý của tôi. Tôi đúng là có thể lợi dụng cậu, lấy lại công ty, quyền thừa kế, tất cả mọi thứ. Nhưng tôi không cần, cũng không muốn làm như vậy."
Tim thụ đập gấp gáp, cả người lạnh lẽo, căng thẳng chờ đợi tuyên án.
Nhưng mà giọng nói công lại như xuân về, một chút một chút làm thụ ấm lại.
Công nói: "Bởi vì tôi không muốn lừa cậu, không muốn lợi dụng cậu. Dù cậu thích tôi, tôi cũng không thể lợi dụng tình cảm cậu để muốn làm gì thì làm. Đây là giới hạn"
Công: "Cậu và tôi cơ bản không phải là cùng một loại người. Tôi chưa từng thấy người nào như cậu, tình cảm trắng trợn, không kiêng dè, bất chấp hậu quả."
Thụ trong lòng căng thẳng, muốn bịt tai lại. Nhưng động tác này quá mềm yếu, cậu miễn cưỡng nhịn được.
Công: "Tôi là người, cũng không phải cục đá, sao có thể không có chút phản ứng nào với sự theo đuổi của cậu. Cho nên tôi càng không thể làm như vậy. Nhưng cậu bây giờ, lại muốn dùng tiền để mua tình cảm, cho dù là giả cũng thế."
[Chương 27]
Thụ đầu tiên là kinh ngạc trợn tròn hai mắt, nhìn công hiếm khi thất thố.
Công phát hiện ánh mắt thụ, cả người giống như bị nước lạnh dội qua, tỉnh táo lại.
Anh theo bản năng dùng tay che miệng, nhớ lại những lời mình vừa nói, nhíu nhíu mày, có chút bối rối muốn rời đi.
Anh hoảng quá rồi, cho nên không nghĩ đến cầm theo máy tính và tài liệu.
Nhưng thụ không thể cứ như vậy mà để cho công đi, quát lên: "Đứng lại."
Thấy công không có ý đứng lại, cậu duỗi tay nắm lấy tay công.
Công chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình nhảy lên, tin tức tố trong người hỗn loạn, khiến anh hưng phấn, ngay cả thuốc ức chế cũng không ngăn nổi. Tin tức tố của công giống như lũ bão áp lên người thụ.
Tin tức tố kia giống như một công khác, từng tầng từng tầng bao phủ trên người cậu, ở khắp mọi nơi.
Thụ không kịp chuẩn bị hít phải một hơi, chỉ một thoáng đã đỏ cả mặt.
Eo cậu mềm nhũn, nơi kia ướt rồi. Tin tức tố của cậu cũng không khống chế được, một tia một tia từ trong người chui ra, cùng tin tức tố của công quấn lấy nhau.
Giống như một cái đuôi quấn người, dính dấp ngọt ngào. Vừa như bao lấy tin tức tố của công, lại vừa như muốn tan vào trong tin tức tố ấy.
Công chưa từng trải qua tiếp xúc tin tức tố như vậy. Từ lớp học sinh lý anh cũng biết lúc AO kết hợp sẽ dùng tin tức tố để trợ hứng.
Nhưng cụ thể cảm giác như thế nào, anh chưa từng biết.
Công không nghĩ tới hôm nay lại ở trước mặt mọi người tiếp xúc với tin tức tố của thụ.
Đây quả thực là một đòn đáng sợ đối với người có thói quen giữ lễ như công.
Trước khi tinh thần phục hồi lại, công đã cởi áo khoác của mình ra, cưỡng ép bọc thụ rồi ôm vào trong lồng ngực.
Thụ muốn tránh thoát, lại bị công đè gáy, ép vào ngực: "Đừng nhúc nhích."
Công muốn đưa thụ đi, vì tin tức tố bị mất khống chế đối với O rất nguy hiểm, lại còn là ở nơi công cộng.
Thụ bây giờ phải được đưa vào một nơi kín đáo. Trong xe công có thuốc ức chế dành cho A, có lẽ thụ cũng có thể ăn.
Anh ôm thụ, rời khỏi phòng ăn trước con mắt mọi người.
Tới tận lúc vào trong xe rồi, công mới nhớ tới máy tính và tài liệu của mình. Đó là hai thứ vô cùng quan trọng với công ty, nhưng anh lại ném hoàn toàn ra sau đầu.
Công lấy thuốc ra, lại đưa cho thụ bình nước, ra lệnh: "Uống hai viên đi."
Nói xong công muốn rời khỏi, thụ nắm lấy tay anh: "Anh đi đâu?" Theo bản năng sinh lý, cậu không muốn A bên cạnh rời đi, mà trong lòng, cậu cũng không muốn công rời đi.
Công trả lời: "Tôi quay vào lấy máy tính."
Thụ buông tay ra, không cản anh nữa. Lúc công vội vã trở về xe thì lại không thấy thụ đâu, hai viên thuốc vẫn còn nguyên.
Công nhặt thuốc lên, mặt tái nhợt. Lúc này anh hoàn toàn quên mất chính mình cũng phải uống thuốc ức chế.
Chỉ ở trước hành vi không nghe lời của thụ, công mới lo lắng cùng tức giận đến ngập trời, còn có dục vọng khống chế tuyệt đối không biết đã nảy sinh từ khi nào.
Anh quả thực không dám tưởng tưởng thụ ở trong tình trạng như thế sẽ gặp phải chuyện gì.
Công hối hận tại sao mình lại muốn vào lấy máy tính. Anh biết rõ thụ vốn tuỳ hứng, anh cần phải làm cho thụ...
Trước khi suy nghĩ của bản thân trở nên hỏng bét, công đột nhiên giật mình một cái, miễn cưỡng tỉnh táo lại.
Anh vội vàng uống thuốc xong mới phát hiện bản năng thật đáng sợ. Trong khoảnh khắc ấy, anh thế mà lại thay đổi không còn là chính mình.
[Chương 28]
Công lấy điện thoại di động ra gọi cho thụ. Anh tìm thấy thụ rất nhanh. Cậu trốn trong xe của mình, gục trên tay lái, đóng chặt cửa kính, hiển nhiên cũng có ý thức tự bảo vệ bản thân.
Cậu cũng biết thời điểm này không thể để tin tức tố bay ra bên ngoài.
Công đứng bên ngoài xe, tâm trạng nóng nảy đã bắt đầu lắng xuống, không mất khống chế như ban nãy nữa.
Tình huống của thụ lúc này cũng không tốt lắm. Tuyến thể nhân tạo của cậu phát tình có quy luật, bởi vì từ sau khi cha mẹ biết cậu làm phẫu thuật vẫn luôn yêu cầu cậu kiểm tra định kỳ tại bệnh viện.
Tác dụng phụ là không thể nào tránh được, cũng chỉ có thể dùng thuốc đặc biệt để ức chế.
Không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị công ép phát tình.
Tay chân thụ như nhũn ra, mò mẫm lấy thuốc từ trong ngăn kéo, cũng không để ý liều lượng mà đổ cả nửa lọ ra tay, muốn nhét vào miệng.
Tay thụ mới nâng được một nửa thì nghe thấy có người gõ ầm ầm lên cửa kính xe. Thụ run người, cho là xảy ra bất trắc, hấp dẫn A đến rồi.
Thụ nhìn một cái, lại thấy đứng ngoài cửa chính là công. Công không ngừng gõ lên cửa sổ xe, muốn vòng tới bên ghế phụ lái mở cửa.
Thụ trong lòng không muốn cho công vào, dù sao nếu thật sự có chuyện xảy ra, đống bùi nhùi nợ nần giữa họ sẽ lại càng thêm rối.
Nhưng lực tập trung của cậu lúc này rất kém. Hơn nữa cậu muốn công, trên các loại ý nghĩa đều muốn.
Nếu như công thực sự cùng cậu có chuyện gì, công sẽ trở thành của cậu sao?
Thụ chảy mồ hôi một tầng lại một tầng, cả người giống như ngâm nước ngồi ở chỗ ghế lái.
Trong cơ thể cậu như có hai kẻ đang giằng co, một kẻ nói không, kẻ kia lại muốn cậu mở cửa.
Thật giống như lần này, cậu vốn không nên bỏ dở hợp đồng trả thù, nhưng cậu vẫn làm rồi.
Mâu thuẫn từng giây từng phút quần đảo trong lòng, khiến cậu không có cách nào an tĩnh được.
Mà lần này, cậu dùng chút khí lực cuối cùng, mở cửa xe.
Cửa vừa mở, cả một bầu trời tin tức tố tản ra ngoài.
Công động tác nhanh nhẹn ngồi vào trong, đóng sầm cửa xe lại.
Bây giờ hai người cùng ở trong một không gian khép kín.
Thụ có chút buồn cười nghĩ.
Công vừa vào đã cầm lấy tay thụ: "Cậu là muốn uống thuốc hay muốn tự tử?"
Tay thụ rất nóng, ngón tay giật giật, muốn rút ra khỏi tay công. Cậu nhớ tới thuốc, uống thuốc vào sẽ không khó chịu nữa.
Nhưng bây giờ cậu một chút khí lực cũng không có, cả người mềm nhũn, còn muốn chịu đựng mùi vị câu dẫn của công.
Có trời mới biết cậu muốn cưỡi trên người công, muốn thích gì làm nấy với công như thế nào. Nhưng lời cậu nói ra lại là: "Anh xuống đi, tôi không muốn thấy anh."
Công lấy thuốc từ trong tay thụ, nhét vào miệng cậu hai viên.
Theo động tác của công, mùi vị hấp dẫn kia đốt cháy hoàn toàn dục vọng của thụ.
Lúc này thụ nghĩ tới tất cả, nghĩ đến sự từ chối và vô tình của công. Đầu óc vốn mơ màng lại càng không tỉnh táo.
Cậu cào cào tóc, né tránh: "Anh đừng động vào tôi."
Công đột nhiên dùng lực rất mạnh nắm cằm xoay mặt thụ qua, ép cậu đối mặt với mình.
Công nói: "Cậu uống thuốc mau."
Thụ đột nhiên mở to hai mắt, mặt đỏ bừng: "Ai đến cũng được, tôi không muốn anh. Anh xuống xe."
Một giây sau, công tàn nhẫn cắn một cái lên cổ tay thụ.
Cơn đau truyền tới, mà tin tức tố của công cũng theo vết thương mạnh mẽ tiến vào thân thể thụ.
[Chương 29]
Tin tức tố vừa tiến vào người đã ngay lập tức xoa dịu tình dục nóng nảy của thụ. Cùng với đó, thụ theo bản năng càng muốn lại gần công.
Lúc này, công đột nhiên thắt dây an toàn cho thụ. Cậu mơ mơ màng màng, ngoan ngoãn bị vây ở ghế lái, ôm cổ tay thở hồng hộc.
Công nhét hai viên thuốc vào miệng thụ. Thụ không chống cự. Bởi vì trong người có tin tức tố của công, cậu lúc này cực kỳ nghe lời.
Thụ bé ngoan uống thuốc, uống nước.
Mấy phút sau, thuốc phát huy tác dụng, cậu hôn hôn trầm trầm ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại đã là ở nhà. Nhà của cậu. Mẹ cậu nằm nhoài bên giường, đầy vẻ lo lắng.
Thấy thụ tỉnh, bà vui vẻ ngồi dậy, nghĩ tới điều gì đó, muốn nói lại thôi.
Thụ liếc nhìn cổ tay mình, quả nhiên được quấn một lớp băng gạc. Không phải là ảo giác, lúc ở trong xe công thật sự đã đánh dấu tạm thời cậu.
Đánh dấu tạm thời có thể giảm bớt dục vọng, đồng thời xoa dịu nóng nảy do phát tình.
Ở tình huống đó, đánh dấu tạm thời được cho là một phương pháp hữu hiệu.
Chỉ là coi như tạm thời, nó vẫn cứ là một loại đánh dấu. Phương pháp này quá mức ám muội, mẹ thụ đại khái có thể cảm nhận được khí tức của người khác trên người cậu.
Khí tức này lưu lại cũng phải tầm một tuần.
Mẹ thụ cũng biết là ai đưa con mình trở về. Là đứa con trai nhà họ Mục kia.
Vòng vòng chuyển chuyển, hai người thế mà lại tiếp tục dây dưa.
Lúc nhìn thấy công, mẹ thụ vừa lúng túng vừa hoảng sợ.
Lúng túng vì thái độ của mình đối với công năm đó. Hoảng sợ vì bà lo công vì bất mãn với bọn họ, sẽ đối xử không tốt với con bà.
Nhưng kiểm tra xong, bác sĩ nói trên người thụ ngoài đánh dấu tạm thời thì không có tình huống gì khác.
Không bị xâm phạm, tin tức tố cũng được xoa dịu. Bây giờ hôn mê chỉ là do tác dụng đồng thời của đánh dấu tạm thời và thuốc ức chế mà thôi.
Lúc bác sĩ kiểm tra, công vẫn chưa về.
Anh giống như không phát hiện mẹ thụ đang dùng ánh mắt khiển trách nhìn mình, chỉ yên lặng chờ ở một bên.
Đợi đến khi bác sĩ nói không có việc gì, anh mới chào tạm biệt mẹ thụ.
Mẹ thụ càng lúng túng hơn. Ban nãy, bà một mực cho rằng thụ bị công cưỡng bức, vừa tức vừa gấp vừa hận.
Bây giờ bác sĩ kiểm tra được thụ thực ra không bị gì, trái lại bà còn muốn cảm ơn công đã kịp thời cứu thụ.
Mẹ thụ chỉ cảm thấy hai má nóng lên, lén lút kéo bác sĩ qua một bên, hỏi thụ phát tình mãnh liệt như vậy có phải có liên quan đến tuyến thể nhân tạo của cậu không.
Bác sĩ nói không thể xác định được, vẫn nên đưa thụ đi bệnh viện kiểm tra tỉ mỉ một lần cho chính xác.
Lúc công về, mẹ thụ ra tiễn.
Tiễn tới cửa, đột nhiên bà mở miệng nói: "Chuyện năm đó, tôi hy vọng cậu sẽ không nói cho tiểu Thủ nghe. Nó không biết gì cả."
Xem tình hình hiện tại, đứa con trai ngốc nhà mình có lẽ còn chưa có buông bỏ được Mục Lễ.
Mục Lễ cũng coi như có sự nghiệp, nếu con mình thực sự yêu cậu ta, bà cũng không phải không thể chấp nhận.
Chính là bà sợ công vẫn còn khúc mắc vì chuyện năm đó.
Tính của thụ, mẹ cậu rất rõ.
Nếu như cậu biết năm đó bà đi tìm công, để công tự giác không liên luỵ thụ, khẳng định cậu sẽ nháo đến long trời lở đất, còn muốn hận bà.
Bà không muốn làm con mình tổn thương.
Vậy nên bà hiền hậu nhìn công cười: "Lần này phải cảm ơn cậu. Coi như là để cảm ơn, đợi nó khoẻ lại, chúng ta cùng ăn một bữa đi."
Ai ngờ công lạnh nhạt trả lời: "Không cần. Tiễn tới đây là được rồi, bác quay về đi."
[Chương 30]
Công vốn định đi, mẹ thụ lại gọi một tiếng. Công rốt cuộc vẫn là một thanh niên hiểu lễ nghĩa, không đi thẳng mà dừng chân quay lại, hỏi bà có chuyện gì.
Mẹ thụ liếc nhìn lầu hai, cuối cùng thở dài: "Có chuyện tôi phải nói với cậu."
Bà dẫn công trở lại phòng khách, tự mình pha một ấm trà mời công.
Công bưng tách trà, nhìn lá trà trôi nổi bên trong. Mẹ thụ đột nhiên cúi người trước anh: "Nếu như hai năm trước bác khiến cháu không thoải mái, cho bác xin lỗi."
Công mở to mắt ngạc nhiên. Anh vẫn không thể thản nhiên tiếp thu được việc một trưởng bối nói xin lỗi với mình.
Anh muốn đi dìu, đã thấy mẹ thụ lấy ra khăn mùi soa, chấm nước mắt, bắt đầu nói: "Thực ra nó cũng là bị hai bác chiều hư. Chúng ta lúc đó cũng không nghĩ tới gan nó sẽ lớn như vậy."
Công không nói gì, yên lặng chờ đợi. Anh biết mẹ thụ có điều muốn nói với mình, nhưng cụ thể là gì, anh không rõ.
Coi như đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng lời mẹ thụ nói tiếp đó vẫn khiến anh ngạc nhiên không thôi.
Mẹ thụ nói với công, thụ làm phẫu thuật tuyến thể. Chính là hai năm trước, lúc cậu vừa mới gặp công không lâu.
Công đột nhiên nhớ lại, lúc đó cổ thụ có quấn băng. Thì ra là vậy, ra là băng bó sau phẫu thuật.
Hậu quả của việc đổi tuyến thể là gì, công đại khái cũng có thể đoán được.
Anh muốn nói lại thôi, khiếp sợ vô cùng. Tin tức này nhất thời làm anh nói không nên lời.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới thụ lại yêu thích mình tới mức độ này.
Rõ ràng bọn họ mới chỉ gặp nhau mấy lần, vẫn là mai mối làm quen, tại sao lại có người có thể chỉ vì đối tượng hẹn hò mà làm phẫu thuật như thế.
Mẹ thụ nhìn công, tiếp tục nói: "Tại sao tiểu Thủ phải làm phẫu thuật này, bác nghĩ cháu cũng biết. Vì tin tức tố của hai đứa vốn không hợp nhau."
Hai tay công khẽ run, theo bản năng siết chặt lại, hỏi: "Tại sao...Cậu ấy sẽ..." Anh không hiểu, nếu như ngay cả tin tức tố cũng không hợp, vậy thụ thích anh vì cái gì?
Loại tình yêu điên cuồng này, là từ đâu mà tới?
Nếu như thụ thích đến mức này, thì năm đó, anh đáng ra nên dùng phương thức ôn hoà hơn chứ không phải một câu lạnh lùng "chúng ta chưa từng bên nhau".
Mẹ thụ cười khổ nói: "Nếu như chúng ta biết lý do thì tốt rồi. Nó có thể đổi lại tuyến thể, nhưng nó không muốn. Chúng ta cũng không ai biết tuyến thể cũ của nó ở đâu."
Bà lắc đầu một cái: "Đứa bé này làm việc quá cảm tính, chặt đứt đường lui của chính mình. Năm đó lời bác nói với cháu đúng là không tốt, nhưng mong cháu tha thứ cho một người mẹ tha thiết thương con. Tiểu Thủ e rằng chỉ có cháu, nhưng cháu không phải. Nếu như cháu gặp được người định mệnh, thì nó phải làm sao bây giờ?"
Mẹ thụ nhìn công: "Cho đến tận bây giờ, bác vẫn cảm thấy hai đứa không hợp. Nếu cháu thật sự không muốn bên nó, thì cháu giúp bác một chút đi. Tìm tuyến thể cũ để nó đổi lại. Mà người định mệnh của nó chúng ta vẫn biết ở đâu. Chờ phẫu thuật xong, chúng ta sẽ đưa người kia đến trước mặt nó. Cháu không cần lo lắng nó sẽ tiếp tục quấn lấy cháu nữa. Cả bác với cháu đều biết, nó gặp người kia rồi sẽ không yêu cháu hơn nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com