Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 - phản công

Lại nói Lâm Duẫn Nhi lĩnh binh đi rồi, trong thành người cầm quyền lớn nhất chỉ còn Từ Châu Hiền.

Lý phó tướng tất nhiên không phục. Hắn ta mắng chửi ồn ào, nhiễu loạn binh trại.

Lúc Từ Châu Hiền đến, hắn vẫn không cố kị mà chỉ thẳng mặt nàng, hùng hổ nói: "Tiện nhân!! Lão tử khinh lũ tiện nhân các ngươi!! Một đám nữ nhân thì làm nên tích sự gì?!! Còn kéo quân đi đánh lung tung!! Lần này lão tử tiền trảm hậu tấu, nhất định sẽ cáo trạng các ngươi trước điện thánh!! Xem các ngươi còn dám lộng hành như thế không!!!".

Từ Châu Hiền cũng không hề bị dọa sợ, khóe môi cong nhẹ, ngữ điệu nhạt nhẽo nói: "Bắt hắn lại".

Tức thì vài đạo xé gió vang lên, ám vệ theo bên người nàng lần đầu xuất hiện. Hai ba đạo bóng đen nhanh mà linh hoạt. Chẳng mấy khó khăn đã chế trụ được Lý phó tướng.

Hắn ta một bộ không thể tin cùng khiếp sợ, không kịp trở tay đánh trả nên bị kiềm kẹp, vùng vằng hét: "Bỏ lão tử ra ngay!! Đám cẩu vật các ngươi!!".

Từ Châu Hiền khinh nhẹ mày khói, tiếu ý nàng vẫn như cũ nhợt nhạt. Chỉ từ tốn nói: "Trói hắn vào cọc ngựa cho bản cung".

Ám vệ lĩnh lệnh làm ngay.

Chỗ này động tĩnh lớn như vậy tất thu hút quan binh chung quanh, rất nhanh tụ tập đông đủ lại xem náo nhiệt. Nhưng phần nhiều cố kị thân phận Từ Châu Hiền mà không dám vọng động, chỉ đứng bên ngoài thì thầm nghị luận.

Lý phó tướng đường đường là võ tướng tam thô đại tướng, nhưng vẫn bị ba bốn ám vệ thành công trói gô vào cọc gỗ. Mà cọc gỗ này chính là cọc gỗ buộc ngựa trong quân doanh, một cỗ nhục nhã trào lên, hắn tức giận đến khàn giọng: "Tiện nhân!! Ngươi còn dám trói lão tử?!! Mau thả lão tử ra ngay!!".

Từ Châu Hiền trực tiếp xem nhẹ bộ dáng điên cuồng của tên phó tướng, nàng bình thản ra lệnh: "Đánh hắn cho bản cung".

Ngữ khí Từ Châu Hiền vẫn rất chậm, lại phảng phất cỗ thản nhiên vô vị. Nhưng lại làm bốn bề khiếp sợ, ai không biết Lý phó tướng nhiều năm trong quân ngũ, còn nhiều lần lập quân công. Vậy nên dù hắn lộng hành cũng không ai khiển trách. Hôm nay, không ngờ người ngạo mạn như hắn sẽ gặp khốn cảnh thế này.

Chỉ nghe tiếng roi da vang lên vùn vụt, xé rách da thịt bong tróc. Lý phó tướng ăn đau, nhe răng gầm lớn chửi mắng Từ Châu Hiền, lời nói tục tĩu vô cùng khó nghe.

Ám vệ nhận lệnh của Từ Châu Hiền, máy móc quất từng đợt roi liên tục, Từ Châu Hiền lại thản nhiên nhìn cảnh đó. Chung quanh dường như có kiêng dè mà lùi lại mấy bước, xác thực khí tràng Từ Châu Hiền tỏa ra quá đáng sợ. Tựa như thanh đao hồng sắc nhẵn nhụi, lưỡi dao sắc nhọn tưới máu người.

Một khắc sau, Lý phó tướng vẫn không suy suyển, tiếp tục mắng chửi người. Roi da quất rách y phục hắn, để lộ từng vết đỏ tím, thoạt nhìn vô cùng ghê người.

Từ Châu Hiền lúc này lại nhìn Lý phó tướng, nửa đùa nửa thật nói: "Còn có thể nói lời khó nghe? Không tồi... Tiếp tục đánh cho bản cung".

Tức thì ám vệ lĩnh lệnh mà hạ tay nặng hơn, tiếng roi da xé gió vang lên dồn dập, làm người kinh hãi. Chung quanh truyền đến vào đạo ánh mắt khiếp sợ, bọn họ thật sự sợ hãi Từ Châu Hiền.

Thường nói quân quý nhu nhược yếu lòng, thường nói quân quý mềm yếu, nhưng nữ nhân lãnh huyết đang đứng đây không phải là quân quý hay sao? Nàng ta làm gì có yếu lòng? Nhiều hơn là hung tàn thị huyết.

Lại thêm nửa canh giờ, ám vệ tay chân đều quất roi đến mỏi nhừ, nhưng Từ Châu Hiền vẫn đang nhìn, bọn họ không dám lười biếng, tiếp tục quất roi da vùn vụt.
Tiếng da thịt từng mảng xé rách, thân thể Lý phó tướng đều máu me đầm đìa, huyết nhục mơ hồ, không tìm thấy chỗ lành lặn. Mà hắn ta đều đau đến không thở nổi, chẳng còn khí lực mà mắng chửi tiếp. Duy nhất nét mặt hắn vẫn vặn vẹo ghê người.

Lúc này binh tướng chung quanh đều im bặt, không thốt được lời nào. Chỉ trân trân kinh hãi nhìn Từ Châu Hiền.

Lại nghe Từ Châu Hiền đạm thanh: "Được rồi".

Tức thì ám vệ như được giải thoát mà ngừng tay, không tiếng động lau chùi mồ hôi đầy trán. Xác thực bọn họ chỉ đánh mà tiêu hao thể lực như vậy, khỏi nói đến Lý phó tướng hiện tại đã thảm hại thế nào. Huống hồ, dù cho Lý phó tướng có sống, hắn ta cũng vì kinh mạch tổn thương mà tàn phế cả đời.

Lúc này Từ Châu Hiền mới tiến lên một bước, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lý phó tướng, mềm nhẹ hỏi: "Bây giờ ngươi còn muốn lăng nhục bản cung cùng điện hạ?".

Lý phó tướng tròng mắt đục ngầu mà tan rã, huyết nhục trên người đều mơ hồ, không tìm thấy chỗ vẹn nguyên. Hắn ta hô hấp trở nên mỏng manh, gian nan nhìn Từ Châu Hiền. Rồi lại như nỏ mạnh hết đà, rống lớn: "Tiện nhân!...".

Hét xong Lý phó tướng lại không còn đủ hơi sực, gục trên cọc gỗ, nào còn khí thế dọa người khi nãy.

Từ Châu Hiền bình thản nâng tay, ám vệ hiểu ý rút nhuyễn kiếm đưa cho nàng.

Chúng quan binh lại càng khiếp sợ, nữ nhân này còn muốn làm gì đâu?

Chỉ thấy Từ Châu Hiền thản nhiên nâng kiếm, động tác thập phần lưu loát, một phát một đã xuyên thủng yết hầu của Lý phó tướng. Hắn ta trợn mắt, mặt mày trướng xanh, máu tươi từ miệng trào ra liên tục.

Nàng lạnh lùng nói: "Các ngươi nhìn cho kĩ. Đây là kết quả của rối loạn quân cương, dám lớn tiếng bôi nhọ thống soái, chống lại quân lệnh!!
Từ hôm nay, bất kì kẻ nào tâm tư còn bất kính bất trung, thì lấy tên cẩu vật này mà làm gương!! Bản cung có thể thiếu quân binh chống Bắc Hải, tuyệt không chấp nhận một lũ phản tặc ra trận!! Nhớ cho kĩ, ở đây ai mới là thống soái của các ngươi!!".

Uy áp Từ Châu Hiền tỏa ra thập phần sắc bén, phút chốc định trụ mọi thứ.

Nhất tề người người khiếp sợ, nhìn lưỡi kiếm trên tay còn đang nhiễu xuống máu tươi mà rợn người. Cổ họng Lý phó tướng bị cắt đứt, sắc mặt hắn ta trở nên vặn vẹo xấu xí, đã vậy máu tươi từ miệng hắn lại không ngừng trào ra quỷ dị. Quả thật quá ghê người.

Từ Châu Hiền dứt khoát rút kiếm ra, tức thì máu tươi văng khắp người nàng, thập phần tàn nhẫn. Nét mặt nàng không biến đổi, nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi như trông thấy ngọa quỷ ngục a tỳ.
Nhuyễn kiếm trên thân chảy từng đường máu tươi, lưỡi kiếm sáng bóng như gương, phản chiếu lại cỗ thi thể thảm hại của Lý phó tướng, còn có trong mắt hắn là thật sâu khiếp sợ cùng không thể tin. Chết không nhắm mắt.

Từ Châu Hiền nhìn thấy chung quanh đã dè chừng thì hài lòng, gϊếŧ gà dọa khỉ là ý không tồi. Huống hồ, tên Lý phó tướng này vốn là người của Lâm Hinh Phúc cài vào quân doanh. Hơn cả, hắn dám khiến nữ lang quân của nàng khó chịu, giết hắn ta như vậy ngược lại còn quá nhẹ nhàng.

Từ Châu Hiền bình thản nâng kiếm, ám vệ cung kính đón lấy. Nàng vô thức vuốt vuốt viền tay áo của mình, đạm thanh: "Cắt đầu tên phản tặc này xuống, thân thì vất cho quạ phanh thây, còn đầu thì tiếp tục treo tại cọc gỗ này".

Ám vệ khom người lĩnh lệnh. Từ Châu Hiền lại phất áo bỏ đi, đám quân tướng này, phần nhiều vẫn luôn khinh thường Lâm Duẫn Nhi từng "bị" si ngốc, vậy nên không muốn nghe lệnh. Để chúng thấy thảm cục của Lý phó tướng, coi như cho chúng một cái kết rõ ràng nếu còn dám chống đối.
Từ Châu Hiền chính là vậy, cách nàng hành sự quá quyết đoán nhưng cũng quá độc đoán. Khó tránh đeo danh độc ác trên người, bị miệng đời xì xào chỉ trỏ.

...

Từ Châu Hiền quả nhiên nói được làm được, đầu Lý phó tướng bị treo tại cộc gỗ buộc ngựa. Mỗi lần quan binh đi qua đều nhìn thấy rùng mình, hơn cả lũ ngựa cảm thấy vật lạ chướng mắt, còn thi thoảng đá vào đầu Lý phó tướng, về lâu ngũ quan của đầu lâu đều toạc ra ghê người. Vô cùng quỷ dị.

Mà cũng từ đây, quân doanh lại bắt đầu có kỉ cương hơn. Không kẻ nào dám lời ra tiếng vào trước mặt Từ Châu Hiền, chỉ cúc cung tuân lệnh nàng.

...

Ba bốn ngày sau, có tin từ trong kinh thành truyền đến chỗ Từ Châu Hiền. Là Bạch Hạ gửi điểu thư cho nàng, phong thư ngắn gọn hàm súc: "Từ Thi Ảnh có thai, Lâm Hinh Phúc mở yến tiệc ăn mừng. Từ Thi Nhu cùng Vu hậu nhiều lần qua lại".
Đây là hai cọc đại sự, Từ Châu Hiền đọc xong chỉ cười khẽ, lặng lẽ đốt phong thư cháy rụi trên giá nến.

Lâm Hinh Phúc a Lâm Hinh Phúc, thê thiếp ngươi dưỡng bên ngoài, có đông con cái, ngươi cũng không mừng rỡ gì, nay chính thất có thai lại mở hỷ yến. Bất quá, nếu ngươi biết hài tử trong bụng Từ Thi Ảnh không phải của mình, ngươi sẽ cảm thấy thế nào đây?

Tro bụi từ giấy tàn bị gió lạnh thổi qua, rất nhanh thì tan biến vào hư vô. Từ Châu Hiền sửa sang lại phi phong trên người, vén trướng bồng tiến ra ngoài. Khắp quân doanh, mỗi trướng trại đều thắp nhiều giá đuốc vậy nên bừng sáng như ban ngày.

Đây chính là lệnh của Từ Châu Hiền. Mỗi lần thổi cơm nàng đều cho binh sĩ hun khói dày đặc lên thiên không, đúng canh giờ đều gióng trống lớn tiếng như ngàn quân đang thao luyện, còn đêm đến thì thắp đầy giá đuốc.
Làm vậy là để qua mắt quân Bắc Hải đang đóng ở cách đây mười dặm. Bọn chúng sẽ nghĩ rằng các nàng vẫn ngày đêm đốc thúc luyện quân, chuẩn bị phản công chiếm lại thành. Còn có quân Đông Yên tập trung ở đây rất đông, vậy lúc thổi cơm mới có nhiều khói, lều trại chứa binh rất nhiều, vậy nên lúc đêm về mới đốt nhiều giá đuốc đến sáng rực.

Từ Châu Hiền muốn làm quân Bắc Hải không phòng bị ra một đòn chí mạng, để chúng nghĩ mục tiêu các nàng ở đây nhưng thực chất lại ngắm vào nơi khác.

Quả nhiên, Từ Châu Hiền dự đoán không sai, quân Bắc Hải luôn cố thủ tại bắc địa này, chuẩn bị nghênh chiến. Vậy nên lúc Kháp La bị giáng một đòn nặng nề, bọn chúng đều là không thể tin cùng khiếp sợ.

Đại tướng Bắc Hải bên thành trì bên kia đều từng trận mờ mịt, cuối cùng còn định làm liều, tấn công chỗ Từ Châu Hiền vì nghĩ nơi này quân Đông Yên đều chuyển đi đánh Kháp La, làm vậy để phản công. Nhưng chúng lại phạm thêm một bước cờ sai, bởi vì, quân trong thành mà Từ Châu Hiền đang giữ, tuyệt đối đủ để cố thủ.
Lại nghe quân tin hỏa tốc truyền đến, quân Đông Yên cư nhiên đánh sập cả cửa biển Kháp La, tấn công ba tòa thành, bắt sống vương gia đương triều tại đó. Hành quân thần tốc, chỉ kém chút nữa liền kéo đến kinh thành Bắc Hải, đúng là làm lòng người kinh sợ.

Quân Bắc Hải đóng tại Đông Yên khiếp sợ, được lệnh về cứu viện ngay, thế nên chưa đầy nửa tháng, chúng lại phải rút quân khỏi quốc thổ Đông Yên, vội vã chạy về nước cứu nguy.

Từ Châu Hiền sẽ để yên cho bọn chúng rút quân dễ như vậy sao? Tất nhiên không.

Nàng phân phó thành chủ cùng các phó tướng tổ chức tập kích đường rút quân của Bắc Hải. Bao gồm các đường đồi hay ven biên giới, quân Đông Yên đều chia nhỏ đội hình mai phục. Vậy nên suốt đường rút lui của Bắc Hải, thương vong càng tăng thêm ba bốn phần.
Phản công thắng lợi, đẩy lui được địch thủ khỏi quốc thổ, sĩ khí Đông Yên càng tăng cao. Nhiều tướng lĩnh cầu Từ Châu Hiền ban cho binh sĩ cùng tiến sang Bắc Hải đánh trả thù. Đồng thời phối hợp với đạo quân của Lâm Duẫn Nhi, đánh úp vào kinh thành Bắc Hải, chiếm trọn bên kia biên giới, mở mang quốc thổ.

Thế nhưng Từ Châu Hiền không đồng ý, trái lại còn gửi một phong thư cho Lâm Duẫn Nhi, ý muốn nàng ấy dừng tiến công, rút quân về gấp.

Đối với hành động này của Từ Châu Hiền, nhiều tướng lĩnh thập phần bất mãn. Giữa lúc quân ta thừa thắng xông lên, thế nào lại muốn lui về lần nữa. Có thể chiếm được Bắc Hải rộng lớn, không phải là quá tốt rồi hay sao. Cư nhiên nữ nhân này không muốn.

Bất quá, bọn họ không tin được Lâm Duẫn Nhi sẽ đồng tình với Từ Châu Hiền. Đông Yên đang chiếm lợi thế, làm sao có thể vì một lời vô lý như vậy mà bỏ qua cơ hồi ngàn năm có một?

Từ Châu Hiền đối với đám người này chỉ cười nhạt, tước quý luôn là vậy, quá tranh tài quá háo thắng. Nếu thông thường đây sẽ là thế mạnh của họ, nhưng đôi khi nó sẽ là nhược điểm giết chết cả đội quân. Một kẻ cầm binh phạm sai, toàn quân tất bại.

Kẻ cầm binh không thể chỉ nghe cảm tính, cũng không thể quá ham muốn chiến công. Các nàng có dã tâm, nhưng tuyệt không được ngu xuẩn như đám người này mà chọn sai đường thực hiện dã tâm.

Đối với Từ Châu Hiền, Lâm Duẫn Nhi không chỉ sinh ra yêu thương, bảo hộ của một tước quý với phối ngẫu của mình. Mà còn là kính nể, tôn trọng với một bậc nhân tài. Đồng thời, còn có cả tâm tư thấu hiểu, đồng cảm của tri kỉ.

Vậy nên lời Từ Châu Hiền nói, nàng đều tin. Từ Châu Hiền muốn nàng rút quân, nàng liền hạ lệnh rút quân. Không hề có ý tấn công Bắc Hải thêm nữa.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com