Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tỏ tình

Trương Triết Hạn? Trương Triết Hạn??

Trương Triết Hạn nghe thấy có người đang gọi tên anh lúc này mới định thần lại.

"Nghĩ cái gì xuất thần như vậy, nghỉ giữa giờ rồi. Từ hôm cậu cả đêm không về cứ hay ngẩn người, bị yêu tinh bắt mất hồn phách à?" Dư Tường vừa than thở vừa quơ quơ tay trước mặt anh.

Trương Triết Hạn đánh bay móng vuốt của y, mắng câm miệng cho tớ, dứt khoát nằm úp xuống bàn vùi mặt vào hai cánh tay, anh muốn nghỉ ngơi một lúc nhưng vừa nhắm mắt lại liền nghĩ đến ngày đó ngủ ở nhà Cung Tuấn...

Hôm đó, nửa đêm anh mơ mơ màng màng tỉnh lại khát đến phát hoảng, lúc đi phòng khách tìm nước uống vô tình thấy cửa phòng vệ sinh khép hờ bên trong sáng đèn, anh còn tưởng Cung Tuấn quên tắt, không ngờ lúc đến gần lại nghe thấy bên trong truyền đến tiếng thở dốc trầm thấp, lúc này anh mới nhớ ra hôm nay mình ngủ lại nhà Cung Tuấn.

Đều là con trai, anh đương nhiên biết Cung Tuấn ở bên trong làm gì, chỉ không ngờ hắn sẽ nửa đêm lén đến phòng vệ sinh giải quyết, quả nhiên là tuổi trẻ sinh lực tràn trề. Nhưng nửa đêm thức dậy bắt gặp anh em đang tuốt súng cũng có chút xấu hổ, Trương Triết Hạn định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi chuồn về ngủ, lúc rón rén đi về phòng lại nghe thấy một câu "Hạn Hạn" từ khe cửa phòng vệ sinh bay ra, trầm thấp lại chứa đầy dục vọng bị kìm nén. Phản ứng đầu tiên của anh là Cung Tuấn đã phát hiện ra mình, nhưng tiếng thở dốc bên trong vẫn tiếp tục, lúc này anh mới vội vàng trốn về giường.

Anh nằm trên giường choáng váng một hồi, cuối cùng cũng tự thuyết phục bản thân có lẽ Cung Tuấn gọi cũng không phải là anh, nói không chừng Cung Tuấn ngây thơ nhìn thấy mình cả người đầy mồ hôi nên mới nói "mồ hôi" (汗汗- phát âm gần giống Hạn Hạn), hoặc là một nữ sinh nào đó tên "Hạm Hạm"... Nhất định là anh nghe nhầm. Nhưng trái tim anh vẫn không khỏi nhảy loạn trong đêm tối, mặc dù sau đó anh lại ngủ thiếp đi, anh thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được lồng ngực của cún con dán lên lưng mình, trong mơ anh vẫn còn sợ hãi, hy vọng Cung Tuấn không cách lưng anh phát hiện ra trái tim anh đang đập loạn xạ.

Trương Triết Hạn hiếm khi thở dài, không hiểu tại sao đột nhiên lại nghĩ đến những chuyện lộn xộn này, chuyện đêm đó anh cũng không nói với ai, sáng hôm sau ngủ dậy Cung Tuấn đưa anh về trường học, cử chỉ như thường. Sau đó anh cũng không nhắc tới chuyện này với Cung Tuấn, xem ra đêm đó Cung Tuấn thật sự không phát hiện anh đứng ở cửa, vẫn thường xuyên tìm anh nói chuyện phiếm, cũng sẽ hẹn anh chơi bóng rổ.

Trương Triết Hạn buồn chán mở vòng bạn bè của mình, đúng lúc nhìn thấy bức ảnh Cung Tuấn mới đăng hôm nay, là ảnh chụp đang tập plank, Cung Tuấn mặc một chiếc áo không tay màu xanh đậm, đường cong cơ bắp mạnh mẽ trên cánh tay nhìn không sót chút nào.

Trương Triết Hạn tiện tay like cho hắn, bình luận một câu sao không show cơ bụng, không ngờ Cung Tuấn ngay lập tức vào trò chuyện riêng, gửi cho anh một tấm ảnh chưa từng xuất hiện trong vòng bạn bè, là một tấm ảnh chính diện, trong ảnh Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn ống kính, đôi mắt bị mái tóc dài bồng bềnh che mất một nửa, mặt mày của hắn quá mức thâm thúy, những lọn tóc thưa thớt cũng không thể che được mí mắt sắc sảo, nhưng bản thân hắn lại hai tay ôm mặt chu môi nhìn ống kính, trông vậy mà không có cảm giác mâu thuẫn.

Trương Triết Hạn cười trả lời hắn, "Ôi chao, Tuấn Tuấn, cậu còn có đồ tốt như vậy giữ lại, sao không đăng lên, nữ sinh thích cậu sẽ ghen tị với tôi chết mất." Đối phương nhanh chóng trả lời anh: Ảnh độc quyền hehehe.

Dư Tường thấy Trương Triết Hạn đột nhiên từ không gượng dậy nổi chuyển sang cầm điện thoại cười ngây ngốc, không nhịn được oán giận sao tự nhiên cười như thằng đần thế? Trương Triết Hạn thuận miệng đáp đang xem ảnh chụp. Dư Tường thích xem mỹ nữ livestream lúc rảnh rỗi lập tức phấn chấn, tiến lại gần hỏi anh là mỹ nữ nào, cho tớ xem với, nào ngờ khi Trương Triết Hạn hào phóng đưa điện thoại tới, trên màn hình là ảnh chụp cơ bụng của Cung Tuấn. Y không khỏi lườm nguýt nói chẳng phải cậu cũng có sao, có cái gì đẹp đâu? Cậu có biết trên diễn đàn trường mình có rất nhiều nữ sinh ship cậu với Cung Tuấn không, nói thường xuyên thấy hotboy hai trường AB tụ tập cùng nhau, anh yêu em em yêu anh ngọt ngọt ngào ngào.

Trương Triết Hạn bật lại nói ngọt ngào cái gì, bọn tớ là anh em tốt.

Dư Tường: Đúng, anh em thuần túy, thật sự không ngủ, ha ha.

Triết: ? Dư Tiểu Vũ cậu lại đang nói cái quần gì vậy?

Anh lướt 2G không hiểu được mấy cái này.

Dư Tường không trả lời anh, Trương Triết Hạn cũng nhanh chóng không còn quan tâm mấy câu y nói là có ý gì, sân bóng của trường bọn họ gần đây đang được cải tạo, Cung Tuấn liền hẹn anh đến trường hắn chơi bóng, Trương Triết Hạn đồng ý. Vừa hết tiết anh đã lập tức ra khỏi lớp, để sách vở cho Dư Tường thu thập. Dư Tường vô cùng bất lực, mắng anh nói nếu cậu là đại minh tinh, thì mệnh của tớ hình như trời sinh đã làm trợ lý cho cậu. Trương Triết Hạn cười hì hì nói vậy đương nhiên tớ phải dấn thân vào giới thi đấu thể thao để phát triển rực rỡ, còn bây giờ tới đi luyện tập đây, trợ lý Dư đã vất vả rồi. Dư Tường không muốn nghe anh té nước theo mưa, giơ ngón giữa với anh mau chóng đuổi vị thiếu gia đi.

Trương Triết Hạn đi tới đại học B rồi mới liên lạc với Cung Tuấn, không ngờ còn chưa ấn mở khung chat đã thấy cún con đang chờ ở cổng trường, dáng vẻ Cung Tuấn chạy về phía anh trông giống chú chó lông vàng chào đón chủ nhân về nhà, lập tức nhét một cốc trà sữa vào tay Trương Triết Hạn tỏ vẻ thời gian còn sớm, hắn có thể dẫn anh đi dạo quanh đại học B trước. Thật ra Trương Triết Hạn đã sớm đến đại học B, nhưng anh không nói, cười yên lặng nghe Cung Tuấn cao hứng bừng bừng ở phía trước giới thiệu với anh các loại kiến trúc và điểm tham quan của đại học B. Lúc đi tới một tòa nhà giảng dạy, Cung Tuấn nói muốn đi lấy bóng, hắn để bóng trong lớp, Trương Triết Hạn cũng đi cùng hắn.

Họ đi thang máy lên tầng 5, khi đến tầng 2 thì có hai nữ sinh bước vào, nhìn thấy Cung Tuấn liền nhiệt tình chào hỏi hắn gọi một tiếng "Lão Cung". Nghe được tiếng lão cung này khiến Trương Triết Hạn chấn động tại chỗ, qua mấy giây mới phản ứng được "lão Cung" này không phải "lão công", hóa ra là "Cung" kia. Cung Tuấn ngại ngùng vẫy tay với họ không nói gì, nhỏ giọng giới thiệu với Trương Triết Hạn đây là bạn cùng lớp của hắn. Thang máy đi đến tầng 4 lại có một nam sinh đi vào, nhìn thấy Cung Tuấn cũng hưng phấn hô một tiếng "Lão Cung". Trương Triết Hạn có chút cạn lời, thầm nghĩ họ này của Cung Tuấn thật quá chiếm hời, hơn nữa luôn cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc.

May mà sau đó lại gặp những bạn học khác của Cung Tuấn không có ai gọi hắn là "Lão Cung" nữa, đoán chừng mấy người gặp trong thang máy khi nãy là ngoài ý muốn. Trên đường cầm bóng đi đến sân Trương Triết Hạn không nhịn được hỏi Cung Tuấn sao cũng có nam sinh gọi cậu lão Cung vậy?

A, chẳng phải ở đây có một người sao? Cung Tuấn nói với anh, nói xong tự mình cười đến ngã trái ngã phải.

Trương Triết Hạn câm nín, không ngờ mình lại bị cún con gài bẫy, âm thầm ghi nhớ khoản nợ này.

Hôm nay hơi nóng, tuy nắng không gắt nhưng lại rất ngột ngạt, trên sân chỉ lác đác vài người, chơi xong hai người đi đến máy bán hàng tự động mua nước.

Cung Tuấn trực tiếp mua hai chai mời anh, trước khi đưa chai nước qua còn chu đáo mở nắp. Trương Triết Hạn có chút ngoài ý muốn, không ngờ Cung Tuấn sẽ quan tâm người khác đến mức này, bóng rổ cũng là Cung Tuấn cầm trên tay, anh chỉ cần uống nước. Mặc dù trước đây đi chơi cùng bạn bè anh cũng được cả đám cưng chiều, nhưng chưa từng có ai săn sóc chu đáo như vậy, tuy ngoài miệng anh ghét bỏ Cung Tuấn chăm sóc mình như nữ sinh mỏng manh yếu đuối, nhưng trong lòng lại có chút cảm động ngoài ý muốn.

Lúc anh uống nước, Cung Tuấn vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy bán hàng tự động đột nhiên hỏi, đàn anh nếu một ngày bạn của anh gọi điện tỏ tình thì anh sẽ làm gì?

Trương Triết Hạn hỏi lại đó là bạn nam hay nữ.

Cung Tuấn thoáng cái kéo căng cảnh giới, quay lại hỏi đàn anh còn từng được nam sinh thổ lộ sao?

Trương Triết Hạn phì cười, không ngờ cún con lại dễ trêu như vậy, không nói rõ, chỉ nói chuyện này không quan trọng.

Cung Tuấn nói tiếp, có thể là nam cũng có thể là nữ.

Nếu thích thì ở bên nhau thôi.

Cung Tuấn thừa thắng xông lên tiếp tục hỏi Trương Triết Hạn: Vậy đàn anh đã từng có bạn trai chưa?

Trương Triết Hạn chậc một tiếng, nói Cung Tuấn tôi thấy cậu có chút quá mức nha, hỏi tôi loại vấn đề riêng tư này, phải người khác tôi đã sớm đánh cho to đầu, cần phải nhấn mạnh một chút, anh đây là trai thẳng.

Cung Tuấn bỗng nhiên có chút ấm ức, nếu phía sau hắn có cái đuôi, nhất định lúc này đang rũ xuống đất, cún con cụp đôi mắt tròn đáng thương, xụ mặt nói nhưng anh vừa nói thích thì anh sẽ đồng ý.

Đúng vậy, đến lúc đó lại nói. Trương Triết Hạn bóp chai nước khoáng đã uống hết, nâng tay ước lượng khoảng cách tới thùng rác phía xa, bày ra tư thế ném rổ ném chai nước khoáng vào miệng thùng rác mở lớn.

Anh huýt sáo cảm thán cú ném chuẩn xác của mình, lại cảm giác được ánh mắt thiêu đốt của Cung Tuấn nhìn mình vẫn không biến mất, thậm chí còn nóng hơn thời tiết hôm nay, khiến anh đổ mồ hôi ròng ròng.

Đàn anh, đàn anh, Tiểu Triết, Triết Hạn, vậy rốt cuộc anh sẽ thế nào? Cung Tuấn không ngừng gọi anh bằng những xưng hô khác nhau, muốn một câu trả lời. Mùa hè còn chưa đến, Trương Triết Hạn thầm nghĩ, sao hôm nay Cung Tuấn lại nói nhiều như vậy, giống như ve sầu chui ra khỏi mặt đất, trèo lên cây kêu râm ran. Vấn đề như vậy làm sao anh có thể đưa ra một câu trả lời chính xác nói mình nhất định sẽ như thế nào, nhưng vừa nghĩ tới khi nãy Cung Tuấn chiếm lợi từ miệng mình, Trương Triết Hạn liền cố ý muốn trêu chọc hắn.

Vì thế anh quay sang nhìn vào mắt Cung Tuấn nghiêm túc bổ sung, "Khó nói nha, kiểu như Tuấn Tuấn này đẹp trai như vậy, dáng người cũng đẹp, săn sóc nghe lời lại biết nấu cơm, nói không chừng tôi thật sự sẽ cân nhắc một chút." Anh nói xong còn ngả ngớn duỗi một ngón tay đi nựng cằm cún con, nhưng đầu ngón tay anh chỉ dừng lại ở cằm giây lát, cuối cùng di chuyển đến gò má Cung Tuấn lau đi một mảnh bụi nhỏ trên mặt hắn — hoàn toàn là bộ dáng dê xồm đùa giỡn con gái nhà lành.

Trương Triết Hạn thấy tai cún con thoáng chốc đổ bừng, rất có xu hướng lan đến cổ và mặt. Anh nhịn cười, không ngờ kiểu như Cung Tuấn cũng sẽ bị anh ghẹo đến thẹn thùng. Nhưng rất nhanh anh liền cười không nổi, bởi vì Cung Tuấn đột nhiên xích lại gần nắm lấy bàn tay anh chưa kịp thu về, một lần nữa thu hẹp khoảng cách xã giao nguy hiểm giữa hai người vốn mũi chân đã sắp đụng nhau.

Anh nghe Cung Tuấn nói với mình:

Em thích anh, Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn sửng sốt mấy giây, cho rằng Cung Tuấn đang tương kế tựu kế trả đũa mình, vì vậy không chút khách khí đáp lại hắn, "Thật ý, đừng đùa nữa."

Cung Tuấn nắm lấy tay anh đặt vào trong tay mình siết chặt, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Trương Triết Hạn không sợ hãi nói từng câu từng chữ, em nghiêm túc.

Lần này Trương Triết Hạn thật sự ngây ngẩn cả người, anh cảm thấy hình như mình không hiểu tiếng Trung, hoặc là Cung Tuấn đang nói với anh một loại ngôn ngữ xa lạ nào đó, nếu không mấy chữ này làm sao có thể kết hợp lại với nhau và phát ra từ miệng Cung Tuấn.

Tim của anh cuồng loạn, hơi thở dồn dập, đánh mất ngôn ngữ và khả năng cử động, tay của anh vẫn bị đàn em nắm chặt.

— —  

Cún bự: Tôi là người không kiên nhẫn. Nếu thích ai đó, tôi sẽ chuẩn bị vài ngày và nói thẳng (nguyên văn của chính chủ lúc phỏng vấn)

Đoạn đối thoại giữa Triết và Tuấn cũng xuất phát từ phỏng vấn đơn của Triết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com