[Tuấn Triết] Cá mòi đóng hộp
Tên truyện: 沙丁鱼罐头
Tác giả: luyer233
Wb: 言之有理即可啊
Link: https://archiveofourown.org/works/32148529
───•───
Hôm nay vẫn không nhìn thấy cậu ấy.
Trương Triết Hạn đeo tai nghe, chen chúc trên xe buýt, cúi đầu nhìn mũi chân của mình tiếc nuối nghĩ.
Xe buýt hôm nay đông nghịt người, thời tiết nóng bức đến nỗi không khí dường như không còn một chút hơi ẩm hay gió mát nào, mà điều hòa trên xe lại không đủ lạnh nên ai cũng đổ mồ hôi ướt đẫm lưng, mùi mồ hôi bốc lên trong không gian chật hẹp này ủ thành một thứ mùi kỳ lạ, khiến họ giống như món cá mòi đóng hộp thực sự. Trương Triết Hạn vốn có thể không cần chịu loại tội này, nhà cậu có tài xế riêng đưa đón đi học. Cậu ấm cao quý này trước đây thậm chí còn chưa bao giờ có cơ hội đi xe buýt. Nhưng tình cờ một lần, vì muốn tìm cảm giác mới lạ mà cậu cùng bạn bè chen chúc trên xe buýt đến trường thì gặp Cung Tuấn.
Cung Tuấn, Cung Tuấn — cậu lại lẩm nhẩm cái tên đó trong lòng. Hôm đó Cung Tuấn ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe buýt, thân hình cao lớn co ro lại nép mình vào góc ghế, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và chiếc áo khoác đồng phục xanh trắng giống như tất cả học sinh cấp ba khác, đeo chiếc tai nghe có dây màu trắng, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Mũi của hắn cao thẳng, ánh mắt ôn hòa, đường xương hàm sắc sảo và rõ ràng, là một gương mặt nghiêng rất đẹp trai, lại cứ khiến Trương Triết Hạn liên tưởng đến một chú Samoyed cỡ lớn mà cậu từng thấy ngồi ở ghế sau xe, thò mặt ra cửa sổ lè lưỡi.
Trương Triết Hạn cũng không hiểu sao mình lại nghĩ như vậy, hôm đó về nhà cậu liền nói với gia đình rằng từ ngày mai cậu muốn đi học bằng xe buýt. Chỉ là chợt cảm thấy đi học bằng xe buýt cũng rất tốt, có thể góp phần bảo vệ môi trường, cậu nói với mẹ mình như vậy, nhưng mỗi lần lên xe lại theo thói quen đảo mắt xung quanh tìm người đó trong đám đông.
Cung Tuấn, Cung Tuấn lớp 11A2, kém cậu một tuổi, Trương tiểu thiếu gia để ý hắn. Cung Tuấn luôn đi chuyến xe lúc 7h30 sáng đến trường, lông mi cong vút, làn da trắng, ánh mắt trong veo, nói chuyện chậm rãi, cười lên nhìn rất ngố, lúc ngồi xe thích nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc một mình lặng lẽ suy tư thì trên khuôn mặt lại hiện lên vẻ lạnh lùng và xa cách với đám đông mà hắn ít khi bộc lộ.
Nhưng đã ba ngày liên tiếp Cung Tuấn không xuất hiện trên chuyến xe buýt này nữa.
Chẳng lẽ hắn chuyển nhà rồi? Trong lòng Trương Triết Hạn không khỏi tiếc nuối nghĩ. Khốn khổ cái thân cậu vì ôm cây đợi thỏ mà phải chen chúc trong cái xe buýt như hộp cá mòi này. Thân thể cậu lắc lư theo nhịp phanh và những lần xuất phát của xe buýt, cùng nhóm cá mòi trên xe cọ xát xô đẩy, những thứ này lúc đầu cậu còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng đột nhiên cậu cảm giác được có người đang sờ mông mình.
Bàn tay của người đó rất lớn, chắc chắn là tay đàn ông, nhẹ nhàng nâng hai cánh mông đầy đặn của cậu.
Thân thể cậu thoáng cái trở nên cứng đờ, siết chặt nắm đấm, cậu không biết người đó vô tình đụng vào mình hay là cố ý, cậu hy vọng đây chỉ là ngoài ý muốn. Đáng tiếc người phía sau không nghe thấy lời cầu nguyện trong lòng cậu, mà còn quá đáng hơn, tiếp tục sờ soạng nhiệt tình. Cả hai bàn tay của người đàn ông đó bao trùm lấy mông cậu, nhào nặn từ trong ra ngoài như nhào bột.
Tao đệt, Trương Triết Hạn không nhịn được chửi thề trong lòng, tiện thể mắng tên biến thái phía sau cùng tổ tông mười tám đời của hắn mấy lần, tên này chắc chắn điên cmnr, cho dù cậu có hơi xinh đẹp nhưng nhìn thế nào cũng không giống con gái, chẳng lẽ tên biến thái đằng sau là gay?
Trương Triết Hạn càng nghĩ càng thấy tức đến sắp hộc máu, cậu siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng quay người liền cho tên biến thái phía sau một cú đấm thật mạnh, nhưng dòng người trên xe sau khi ngắn ngủi đến trạm đột nhiên trở nên chen chúc không chịu nổi, lối đi vốn đã chật chội đến nỗi sắp không đứng vững lại bị chen lấn thêm vài đôi chân, kẹp chặt cậu ở giữa đến nỗi không có bất kỳ khoảng trống nào để quay người. Trương Triết Hạn đành phải tạm thời kìm nén cơn giận dữ trong lòng, khó chịu mà căng cứng cơ thể, cố gắng chống lại sự đụng chạm của người lạ.
Kẻ phía sau dường như nhận ra tình huống tiến thoái lưỡng nan hiện tại của cậu, càng trắng trợn xuống tay với mông cậu. Hắn bóp lấy phần thịt mềm trên mông cậu, nhào qua nắn lại, giống như đang nhào hai khối bột mì sắp lên men vậy, nhưng mông của Trương Triết Hạn vốn đã rất đàn hồi, phần thịt mềm trơn trượt tuột khỏi kẽ tay hắn khiến hành động của hắn trông càng dâm đãng. Cậu thậm chí còn hơi sợ người này sẽ được đà lấn tới mà sờ phía dưới của cậu, không được, tuyệt đối không thể, nghĩ đến bí mật trên cơ thể mình Trương Triết Hạn căng thẳng cắn chặt môi.
Cũng may người kia chỉ hứng thú với mông của cậu, cuối cùng Trương Triết Hạn bị hắn sờ đến chết lặng, thầm nghĩ mông của cậu rốt cuộc có ma lực gì có thể làm cho người đàn ông phía sau yêu thích không buông tay như vậy. Trên xe này cơ bản đều là học sinh trường bọn họ, cậu không muốn làm lớn chuyện trước mặt mọi người, càng không muốn hôm sau cả trường đều biết cậu bị một tên biến thái sờ mông trên xe buýt.
Lúc sắp đến trạm trường học người đàn ông phía sau vẫn còn chưa đi, Trương Triết Hạn sợ hắn chạy trốn, đầu óc còn chưa nghĩ xong thân thể đã thay cậu phản ứng trước, cậu bắt lấy cổ tay của bàn tay vẫn luôn sờ mông mình. Trương Triết Hạn không thể nhìn thấy phía sau chỉ có thể cảm giác được đó là một bàn tay còn lớn hơn cậu, cậu vậy mà không nắm hết được cổ tay của tên biến thái này. Cậu chơi bóng rổ và tập thể thao quanh năm sức mạnh của cánh tay rất phát triển. Sợ người đàn ông sẽ liều mạng giãy khỏi tay mình, cú chộp này của cậu cực kỳ dùng sức, gần như muốn bóp nát xương cổ tay của đối phương. Người đứng sau dường như bị hành động này của cậu làm cho giật mình nhưng cũng không có ý muốn tránh thoát, thậm chí không giãy giụa chút nào, cứ như vậy ngoan ngoãn bị Trương Triết Hạn kìm chặt cổ tay.
Trương Triết Hạn vất vả chịu đựng người xung quanh lục tục xuống xe, rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi quay người, một tay giữ tay người đàn ông kia, một tay giơ nắm đấm, hôm nay cậu nhất định phải đánh tên biến thái này đến không thể đứng thẳng người mà xuống xe.
Nhưng nắm đấm sắt của cậu không thể như nguyện rơi vào trên người tên biến thái kia — Cậu nhìn thấy Cung Tuấn ánh mắt vô tội, một cái tay bị cậu nắm, an tĩnh đứng đằng sau cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com