Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tôi cần khăn giấy để lau nước mắt

Chương 17: Tôi cần khăn giấy để lau nước mắt

"Mày chỉ cần nói với anh Nghiên tụi tao ra ngoài có việc là được... Có gì khó nói đâu chứ..."

"Chuyện này bây đừng xía vô, lỡ có chuyện gì, tao chịu."

Ý thức Lý Ôn Mộ mơ hồ. Cậu chỉ mơ màng nghe được một giọng nam đang nói chuyện điện thoại, nội dung ngắt quãng rời rạc.

Anh Nghiên? Ai là anh Nghiên?

Nhận ra mình đang bị trói, Lý Ôn Mộ lập tức nín thở, cố cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại. Cậu khẽ động đậy, rồi phát hiện mình bị ghì chặt trên ghế — hai tay bị khóa ra sau lưng, chân cũng bị buộc dính vào nhau, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

"Anh Năm! Cậu ta tỉnh rồi!"

Gã được gọi là "anh Năm" cúp điện thoại, ngậm điếu thuốc, bước đến ngồi xổm trước mặt Lý Ôn Mộ. Ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân, sau một hồi lạnh lùng, gã nhả khói thốt ra một câu, "Nhìn ẻo lả gớm nhờ."

Bảo sao anh Nghiên mê mẩn không dứt ra được. Vì cậu ta mà bị thằng chó Du Nhiên tẩn tới hai lần.

Một lần thì nhịn. Hai lần... dù Hà Nghiên có thể nhịn, nhưng gã thì không nuốt trôi nổi cục tức.

Gã vốn dĩ hôm nay định đến tìm Du Nhiên để nói chuyện, ai ngờ lại tình cờ gặp Lý Ôn Mộ. Thế là tiện tay... bắt cậu ta luôn.

Bàn về phép khích tướng thì Lý Ôn Mộ chưa thua ai bao giờ, nhưng đúng lúc định mở miệng, trong đầu cậu bỗng loé lên cảnh tượng ở quán bar — hình ảnh Du Nhiên bị một gã đàn ông khác khoác vai bá cổ vẫn còn in rõ mồn một.

Cậu chớp mắt, hốc mắt bất giác đỏ lên.

Anh Năm khựng lại, hung dữ quát, "Ủa alo... mi khóc cái éo gì?!"

"Hứcc..." Càng nghĩ càng thấy tủi thân, Lý Ôn Mộ môi khẽ mím, hàng mi dài run nhẹ, ánh mắt tròn xoe cụp xuống. Nước mắt dâng lên chậm rãi, chưa đến mấy giây, một giọt long lanh như hạt đậu vàng đã lăn dài xuống má.

Cái thằng ẻo lả này rơi nước mắt... sao mà nhìn thấy thương hết sức.

Đìu mé!

Anh Năm cứng họng, lúng túng hét lên, "Tao khịa mi có vài câu thôi, mà cũng khóc được hả??? Đã làm gì đâu?!!? Đã chạm vào đâu?!?!"

Gã một móng tay còn chưa đụng tới cậu ta, người đã khóc?

"Nhưng tôi buồn lắm, hứcc~..." Lý Ôn Mộ tạm thời gạt mấy chuyện nguy hiểm mình đang gặp sang một bên, vừa sụt sịt vừa lau nước mắt, giọng cậu nghẹn lại, đầy tủi thân, "Anh không hiểu gì hết."

Thằng đàn em bên cạnh nhìn cậu khóc như mưa, không nhịn được thì thầm, "...Nhìn tội quá..."

"Anh Năm, khăn giấy nè. Anh đưa cho cậu ấy lau nước mắt đi." Một tên khác đưa tới bao giấy vừa bóc.

Anh Năm giận điếng người — rồi ném cả hộp giấy ra xa, gào to, "Mẹ kiếp mấy thằng ngu! Tụi mày nghĩ mình đang làm gì?! Chúng ta đang BẮT CÓC! Hiểu không? LÀ BẮT CÓC!!! Tự nhiên phát khăn giấy làm cái lồng gì?!"

"Xin lỗi anh Năm!!" Mấy tên đàn em hoảng hốt cúi đầu, chúng liếc Lý Ôn Mộ — người vẫn còn đang đắm chìm trong đau thương, sau đó nhỏ giọng, "Nhưng nhìn cậu ta tội hết sức..."

"Bây câm miệng, biến mẹ hết đi!" Anh Năm cáu đến độ gân cổ, đuổi sạch đám thuộc hạ.

Sau đó gã ta xoay người, đi tới ngồi xổm trước mặt Lý Ôn Mộ, chỉ tay vào mũi cậu đe doạ, "Nín dứt cho tao nghe chưa?! Cấm mi khóc! Đàn ông đàn ang gì mà mít ướt thấy gớm, mất mặt lắm mi biết không?!"

Lý Ôn Mộ rưng rưng nhìn anh Năm, nghẹn ngào hỏi vặn lại, "Anh từng yêu ai chưa?"

"???"

Bị đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm, anh Năm suýt nữa thì rớt luôn phòng tuyến. Trong một giây ngắn ngủi, gã thậm chí còn muốn thật thà trả lời cho rồi. Nhưng ngay sau đó lý trí bật lại: Ủa alo? Đây là bắt cóc, là tống tiền! Tự nhiên quay sang bàn chuyện yêu đương sướt mướt? Có làm nhục gã quá rồi không?!

"Đừng có đổi chủ đề! Tao hỏi mi—"

"Trước khi hỏi," Lý Ôn Mộ nhỏ nhẹ cắt lời gã, cậu lễ phép nói, "cho tôi khăn giấy để lau nước mắt được không? Mắt tôi khó chịu..."

"Câm miệng!" Anh Năm thực sự bị chọc tức điên, gã đứng phắt dậy quát lớn, "Mi có biết mình đang bị bắt cóc không?! Còn đòi hỏi này nọ là sao hả?!"

"Anh dữ ghê..." Lý Ôn Mộ lại ấm ức cúi đầu, suýt rớt nước mắt, cậu míu miệng oán trách, "Hồi trước tôi cũng từng bị bắt rồi, mà lúc đó còn được bọn họ đút trái cây tươi lên tận miệng. Còn mấy người thì ~ hứcc ~..."

Anh Năm, "..."

Cùng lúc đó — thời gian tua ngược về một tiếng trước — lúc đó Du Nhiên đang ngồi ở quầy bar, ánh mắt anh dán chặt vào chiếc loa đang phát nhạc trên bàn DJ, ngón tay gõ nhịp theo từng cú beat.

Tuy rằng anh đã rời sân khấu nhiều năm, nhưng thói quen phân tích nhịp nhạc vẫn ăn sâu vào máu.

Đang mải nghe nhạc chăm chú, Du Nhiên chợt ngửi thấy một mùi nước hoa quái lạ, rồi bất ngờ có người xuất hiện bên cạnh và tự tiện ôm lấy tay anh mà chẳng hề xin phép.

"Anh Nhiên ơi~~ Lâu rồi không gặp." Giọng nam lạ hoắc vang lên, thân hình gần như dán sát vào anh, "Anh nhớ em không?"

"..."

Du Nhiên cúi đầu nhìn bàn tay mình đang bị ôm lấy, rồi lạnh lùng ngước mắt nhìn thẳng vào tên đàn ông xa lạ. Giây tiếp theo, anh trở tay bóp chặt cổ tên đó, mạnh mẽ đè người úp xuống mặt bàn quầy bar.

"Cậu là ai?"

Không khí xung quanh lập tức đông cứng. Dù vài người thấy rõ tình huống, nhưng vừa thấy đương sự là Du Nhiên, họ đều cuống quít làm bộ không thấy, không dám can ngăn.

"Khụ khụ! Anh Nhiên! Thả— khụ khụ— thả ra— " Khuôn mặt trắng nõn của tên kia đỏ bừng vì thiếu oxy, hắn cố vùng vẫy nhưng càng bị Du Nhiên siết chặt cổ hơn.

Đến khi đối phương mắt trợn trắng sắp ngất, Du Nhiên mới buông tay. Anh phủi phủi chỗ vừa bị chạm, giọng lạnh như băng, "Tôi không quen biết cậu, đừng lại gần tôi."

"Biến đi."

Doạ chạy người đàn ông đó xong, anh ngồi trở lại quầy bar, đưa tay rót cho mình một ly mới. Du Nhiên bình tĩnh ngẫm lại, tên oắt đó có vẻ là một trong những người anh từng chơi qua đường.

Nhưng bạn tình của anh hồi xưa rất nhiều, Du Nhiên căn bản không nhớ hết được.

Hồi còn trẻ, ỷ vào nhu cầu sinh lý cao nên anh chơi điên lắm, giờ nhớ lại thì chỉ mong sao có thể xóa sạch đoạn lịch sử đen tối đó đi thôi.

Nếu biết trước được tương lại anh sẽ gặp Lý Ôn Mộ, Du Nhiên thề sẽ sống tử tế ngay từ ban đầu.

Còn nhớ lần đầu nhìn thấy Lý Ôn Mộ, anh chỉ cảm thấy người này đẹp, nên muốn nhìn thêm vài lần.

Thế nhưng lúc Lý Ôn Mộ bắt gặp ánh mắt anh, trái với mọi dự đoán — cậu đột nhiên đỏ bừng cả mặt, vội vàng nghiêng đầu tránh đi. Cuối cùng cậu chàng thẹn quá hóa chạy, vừa bụm mặt vừa chật vật bỏ trốn.

Chính phản ứng ngược đời này của cậu, khiến Du Nhiên lần đầu tiên gặp đã không quên được gương mặt ấy.

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, tự hỏi: Em ấy còn đang tăng ca sao?

Du Nhiên rút điện thoại, nhắn một dòng cho cậu:

[Em tan làm về nhà chưa?]

Không ai trả lời.

Du Nhiên chỉ nghĩ rằng Lý Ôn Mộ đang bận, nên không thấy tin nhắn. Nhưng đợi thêm nửa tiếng. Anh nhíu mày nhìn màn hình — vẫn không có hồi âm.

Ngay lúc Du Nhiên bắt đầu thấy bất an, một số điện thoại lạ gọi đến.

"Du Nhiên?" Giọng của một người đàn ông trầm khàn vang lên, "Lý Ôn Mộ đang trong tay tao."

——

Du Nhiên lập tức siết chặt điện thoại, trong lòng nửa tin nửa ngờ, cứ tưởng ai đó đang bày trò đùa dai — nhưng cuối cùng anh vẫn không dám đánh cược.

"Cho tôi nghe giọng của Lý Ôn Mộ."

Đầu dây bên kia hung dữ tháo quát, "Nè, mi nói gì đi!"

Thằng chó này, thái độ nhẹ nhàng xíu bộ chết hả?

Du Nhiên mặt đen lại.

Ngay sau đó, âm thanh quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, "Du Nhiên ơi..." Lý Ôn Mộ nức nở, giọng còn mang tiếng mũi, nghẹn ngào đáng thương, "Anh ở bên ngoài... đang dang díu với thằng quỷ cái nào phải hong, hứcc?!""

"???"

Du Nhiên còn chưa kịp phản ứng, thì ở bên kia, giọng của tên hung tợn đã bô bô chen vào, "Đệch mợ, tao đã bảo là mi bị cắm sừng rồi thấy chưa?! Mi chẳng phải tận mắt thấy thằng đểu cáng này đàn đúm với khứa bé ba kia sao? Còn hỏi nó làm éo gì? Nó mà nói có mới lạ á, dĩ nhiên là chối bay chối biến rồi!"

"???" Tuy chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng Du Nhiên vẫn lập tức quát to một tiếng:

"CÂM MIỆNG!!! Ôn Mộ, đừng nghe nó nói bậy! Anh chỉ có em! Em nói gì, anh cũng nghe em hết! Anh chưa từng phản bội em!"

"Haha, mi nghe chưa? Dăm ba cái bọn đểu cáng, thằng nào thằng nấy cũng nói vậy hết á." Một giọng khác mỉa mai xen vào, âm thanh chát chúa.

Mẹ nó. Rốt cuộc là bắt cóc tống tiền hay chia rẽ hôn nhân gia đình của người khác thế?!

Du Nhiên siết chặt nắm tay, đi thẳng vào vấn đề, "Chú mày muốn bao nhiêu?"

"Tao không cần tiền."

"Vậy mày muốn gì?" Du Nhiên cười khẩy. "Ngoại trừ tiền và Lý Ôn Mộ, tao chỉ có hai bàn tay trắng."

"Tao muốn... cái mạng chó của mày!" Giọng bên kia rít qua kẽ răng, mang theo sự thù hằn lạnh như thép.

"..."

Muốn lấy mạng anh thì được, nhưng động tới Lý Ôn Mộ, còn mở miệng giáo huấn em ấy mấy lời nhảm nhí? Khiến em ấy phải khóc nữa —

Đúng là sống lâu quá rồi.

"Được." Du Nhiên nở nụ cười, nhưng giọng nói lại lạnh đến mức khiến đối phương rùng mình.

"Chờ tao tới, nộp mạng cho mày."

Cúp máy. Du Nhiên hít sâu, anh quay sang gọi cho cấp dưới của mình, "Chú mang theo hai thằng đi với anh, có chút việc cần phải xử."

Tin nhắn gửi tới kèm theo địa chỉ, Du Nhiên vừa ngậm điếu thuốc, vừa vác gậy gỗ lên xe.

Thời gian lúc này thật sự quá dày vò — khi chưa nhìn thấy Lý Ôn Mộ, chưa thể xác định cậu ấy bình an vô sự, thì từng giây từng phút trôi qua đều là một kiểu tra tấn.

Rốt cuộc là thằng nào dám động vào?

Anh lướt nhanh một lượt trong đầu, nhưng vẫn chẳng tìm ra được manh mối nào rõ ràng.

Tên cấp dưới ngồi bên cạnh, liếc nhìn Du Nhiên vẫn im lặng rít điếu thuốc, gương mặt u ám như phủ mây giông. Hắn không nhịn được hỏi, "Anh Nhiên, sao thế anh?"

Du Nhiên phả ra làn khói trắng, mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng như băng lạnh.

"Có thằng khốn, bắt cóc vợ của ông chủ chú rồi."

Vợ của ông chủ???

Tên cấp dưới sững người, đồng tử co rút.

Cùng lúc đó – bên phía Hà Nghiên. Sau khi bị Du Nhiên từ chối hợp tác, Hà Nghiên lập tức chuyển hướng tìm kiếm đối tác khác.

Trước đó, Du Nhiên vốn là lựa chọn hàng đầu của tổ chức, chủ yếu vì anh có uy tín cao và sức ảnh hưởng lớn ở khu vực này. Chỉ cần gã thuyết phục được Du Nhiên, coi như nắm trọn cả địa bàn trong tay.

Giờ thì không được, Hà Nghiên đành phải đổi hướng. Tối nay gã đã sắp xếp gặp gỡ một đối tác mới, cùng ăn một bữa cơm bàn chuyện.

Trên bàn ăn, cuộc trò chuyện diễn ra hết sức vui vẻ, xong xuôi là đã có thể chốt được mối làm ăn này. Vì vậy tâm trạng Hà Nghiên vô cùng thoải mái, vì cái người trước mặt gã, đúng là dễ gặm hơn nhiều so với cái khúc xương cứng Du Nhiên.

Tiễn xong tên đối tác, men rượu khiến mặt Hà Nghiên hơi nóng. Gã không về ngay mà quyết định đi bộ một vòng, vừa hóng gió vừa tiện thể ngắm cảnh đêm — khung cảnh mà Lý Ôn Mộ từng nói là rất đẹp.

Dù sao mọi việc cũng gần được xử lý xong xuôi, gã cũng sắp phải rời khỏi nơi này.

Thế giới rất rộng lớn, rộng đến mức nếu không cố ý tìm, thì dù sống cùng chung một thành phố, cả đời cũng chưa chắc gặp lại.

Hà Nghiên ngồi xuống chiếc ghế dài trong công viên, lấy điện thoại ra, lật tìm số liên lạc của Lý Ôn Mộ. Ngón tay gã lặng lẽ dừng lại trên màn hình thật lâu... nhưng rốt cuộc vẫn không nhấn gọi.

Đành thôi vậy.

Hà Nghiên cất điện thoại, vừa ngồi vào ghế sau xe, thì tình cờ nghe thấy tên đàn em phía trước đang gọi điện, "Anh Năm, anh Nhiên vừa kết thúc bữa tiệc rồi..."

Giọng điệu ban đầu nghe có vẻ bình thường, cho nên Hà Nghiên không để tâm. Nhưng ngay khi gã vừa ngồi xuống, tên đàn em bỗng khựng lại, thần sắc hắn ta thay đổi rõ rệt, vội vàng cúp máy.

Phản ứng quá mức bất thường khiến Hà Nghiên lập tức nảy sinh cảnh giác.

Gã giả vờ như không phát hiện gì, tựa người vào lưng ghế, hỏi vu vơ, "Lão Ngũ đâu rồi? Cả tối nay không thấy mặt."

Đàn em run tay siết chặt vô lăng, không dám quay đầu lại, giọng lắp bắp, "Anh Năm hả... à, ảnh nói hôm nay không khỏe nên... xin nghỉ."

"Xin nghỉ? Cậu không nói chắc tôi quên mất." Hà Nghiên lẳng lặng mở mắt ra, nhìn chằm chằm hắn, "À đúng rồi, Lão Ngũ hôm nay ăn vịt bị dị ứng đấy."

"Dạ phải! Nó đó ạ!"

"Cho nên, Lão Ngũ rốt cuộc là đi đâu?" Ánh mắt Hà Nghiên tối lại, giọng tuy ôn hòa nhưng đầy uy áp.

"Cậu biết mà, đó giờ tên đó có bị nổi mẩn vì ăn vịt đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com