Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thói đời về sau

Chương 2: Thói đời về sau

[Lý tổng, tối nay có rảnh không? Lần trước em còn nợ anh bữa ăn, tối nay tính sổ nha]

[Rảnh.]

Nhận được câu trả lời dứt khoát, Du Nhiên dập điếu thuốc trong tay, miệng nhẩm tên người kia từng chữ như đang đọc thần chú:

"Lý. Ôn. Mộ."

Ngay sau đó, anh bật cười như thể đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra.

Lý Ôn Mộ đặt điện thoại xuống, khoanh tay tựa vào lưng ghế, hàng mi dài che bớt đôi mắt hơi phức tạp khó đoán.

"Lý tổng, lịch trình tối nay là—"

"Làm ơn giúp tôi hủy hết đi."

Tối đó, hai người tụ họp tại nhà Du Nhiên. Ngồi trên sofa, uống bia, nói chuyện phiếm. Kim đồng hồ nhẹ nhàng nhích qua số 11.

Du Nhiên liếc giờ trên đồng hồ treo tường, nhìn Lý Ôn Mộ đang nhắm mắt tựa vào sau ghế, gò má thơm ngọt hơi đỏ vì hơi bia, trông cậu ngoan ngoãn hết sức. Anh liền thừa cơ tung chiêu đã chuẩn bị sẵn:

"Giờ này mà về thì muộn rồi, hay là... cậu ở lại đây ngủ một đêm đi?"

Du Nhiên bất ngờ bừng tỉnh từ giấc mơ.

Hơi thở có phần gấp gáp, anh cử động tay đang giấu dưới chăn... thì cảm giác chạm phải cái gì đó lạ lạ khiến cơ thể anh cứng lại.

Anh thử xoa nắn một cái, lòng bàn tay liền truyền đến cảm giác rất...thực tế, rất "bự". Một người anh em nhỏ không thể nào thiếu trên cơ thể của các đấng mày râu.

Vấn đề là — nguời anh em nhỏ này không phải của anh.

Là của... Lý Ôn Mộ.

Du Nhiên hé mắt ra một khe nhỏ, hy vọng đối phương chưa tỉnh. Nếu may mắn thì anh vẫn có thể giả vờ không biết gì và... lén bóp bóp thêm phát nữa.

Ánh sáng chiếu vào nửa khuôn mặt người bên gối. Lý Ôn Mộ với làn da trắng ửng đỏ, hàng mi dài in bóng lên gò má, đẹp đến mức như đang ảnh photoshop của AI.

Nhưng dưới lớp mềm này lại là hiện trường phạm tội của cậu ta, một gã đàn ông giả vờ đứng đắn.

"Chào buổi sáng." – Lý Ôn Mộ lên tiếng, mắt vẫn nhắm.

Du Nhiên hết đường chối, đành gượng cười, giọng còn khàn, "Chào buổi sáng."

"Cái tay kia... anh còn tính cầm bao lâu nữa?" – Lý Ôn Mộ nói nhỏ, lông mi run run như cánh bướm chớp giữa không trung, khiến cả người tỏa ra cảm giác... mắc cỡ đáng yêu.

Bị nhắc nhở, Du Nhiên giật mình rút tay lại ngay, luống cuống, "Vô tình! Anh thật sự chỉ vô tình cầm nhầm thôi!"

"Ừm." – Lý Ôn Mộ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Em tin anh."

Tin cái đầu em ấy!

Trong lòng Du Nhiên la hét như có bão giông gầm gừ kéo tới, anh đang tính xoay người thoát thân thì một cánh tay quấn chặt lấy eo anh, kéo cả người anh vào lòng.

Lý Ôn Mộ ôm anh từ sau lưng, cười khẽ, "Vừa rồi mơ gì mà cười toe toét vậy hả?"

"Có mơ gì đâu~" – Du Nhiên vờ vô tội, tiện tay xoa xoa tai cậu, giọng nũng nịu, "Trong lòng anh là ai, em còn không rõ chắc?"

Câu ấy vừa dứt, Lý Ôn Mộ lập tức đỏ ửng cả mặt, vùi đầu vào hõm vai Du Nhiên, mi run lên nhè nhẹ — giống như lông vũ đang gãi nhẹ vào tim người ta, khiến Du Nhiên ngứa cả lòng.

Y như tiểu công chúa bị chọc ngượng.

Chính vì cái vẻ "trông thì ngây thơ", "động tí là đỏ mặt" đó, Du Nhiên mới tự tin nghĩ: lên giường chắc chắn mình là người on top.

Kết quả...

Đúng là anh ở trên, nhưng Lý Ôn Mộ là người đâm vào trong, còn lút cán.

Ha ha. Ha ha ha.

Du Nhiên – cái tên từng khiến bao tiểu mỹ nhân phải nguyện gọi hai tiếng "anh Nhiên", trải đời không thiếu cảnh xuân – vậy mà cuối cùng lại bị một thằng nhóc "lật thuyền" gãy luôn cả trục bánh. (Ý ảnh là ảnh bị đè muốn gãy luôn cái eo ó)

Anh âm thầm thở dài, tính xoay người rời giường với phong thái lưu loát, ai ngờ vừa nghiêng người thì thắt lưng co rút một cái, rồi ngã sõng soài xuống mép giường.

"Anh không sao chứ?" – Lý Ôn Mộ bật dậy, chạy tới đỡ anh dậy, vừa hối lỗi vừa áy náy:

"Anh, em xin lỗi... là tại tối qua em không kiềm chế được..."

Nói đến đây, không hiểu nhớ lại cảnh gì, tai cậu đỏ rực.

Du Nhiên lườm nhẹ, "Em còn không biết xấu hổ nói câu đó hả? Mau đỡ anh đi tắm!"

Lý Ôn Mộ ngoan ngoãn gật đầu, rồi chẳng nói chẳng rằng bế bổng Du Nhiên lên.

Không hiểu cái thân gầy như sếu đó lấy sức ở đâu ra mà đòi bế nổi thằng đàn ông hơn trăm ký. Cho nên Du Nhiên mới giãy giụa, đòi xuống.

Lý Ôn Mộ cúi mắt nhìn, bĩu môi:

"Để em bế một cái cũng không được hỏ?"

"..."

Du Nhiên im lặng để yên, Lý Ôn Mộ lập tức cười như nắng lên sau mưa: "Anh nhẹ lắm luôn ó~ bế siêu dễ!"

Phòng tắm bày sẵn đủ đồ đôi: bàn chải in hình gấu trúc của Lý Ôn Mộ, bàn chải ếch xanh của Du Nhiên, cốc súc miệng hoạt hình... nhỏ xíu, xinh xinh.

Người khác nhìn vào chắc sẽ thấy trẻ con, nhưng với Du Nhiên thì đó là thứ khiến căn nhà này ấm áp, có người – có tình – có hơi thở.

Có lẽ vì trong mắt anh, Lý Ôn Mộ chính là người mang theo hơi ấm.

Rửa mặt xong, Lý Ôn Mộ bước ra, nhặt chiếc váy hôm qua bị xé tả tơi dưới sàn, vo tròn ném vào giỏ giặt. Hừ nhẹ một tiếng rồi đi xuống bếp nấu ăn.

Du Nhiên thì vẫn vào tắm lần nữa, dù tối qua rõ ràng anh đã lau chùi cẩn thận. Một ít bọt nước theo từng chuyển động phập phồng mà lăn nhẹ từ đầu ngón tay, trượt dọc xuống cánh tay xăm hình màu xanh lơ, lướt qua vòng eo rắn chắc cùng từng khối cơ bụng rõ nét, rồi nhỏ từng giọt xuống sàn.

Năm đó Du Nhiên cảm thấy xăm mình trông rất "cool", rất ngầu lòi, nên anh quyết định đi xăm luôn.

"Anh dọn dẹp xong rồi hả? Ngồi xuống ăn nè!" – Lý Ôn Mộ ngoắc tay gọi, giọng như đang gọi mèo con.

Bầu không khí buổi sáng thật trong lành, thoang thoảng mùi thơm từ bàn ăn mới dọn. Ở giữa khung cảnh ấm cúng ấy là một "giao diện" siêu cấp rạng rỡ – Lý Ôn Mộ, vừa bưng đồ ăn sáng vừa ôm eo cười nhìn Du Nhiên, ánh mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết.

Du Nhiên: trúng ngay một cú chưởng vào tim thẳng nam. Bùng nổ luôn.

Khi ăn sáng, Du Nhiên đang nhai trứng chiên thì vừa ăn vừa nói ngọng ngọng, "Chiều đi coi xe với anh không? Tiện thể kiếm cơ hội làm tí hoạt động để test xe luôn..."

Lý Ôn Mộ cầm cốc cà phê, uống một hớp. Vị đắng này cậu đã uống quen, "Ừa, chiều đi. Em qua đón anh."

Du Nhiên gật đầu, uống miếng nước ấm rồi đứng dậy dọn bếp. Lý Ôn Mộ thì thay đồ chuẩn bị đi làm.

Ra tới cửa, Du Nhiên vừa mở cửa thì nghe Lý Ôn Mộ gọi lại, chỉ chỉ vào giữa trán mình, hơi cúi đầu, mặt đỏ nhẹ như vừa bật filter má ửng hồng:

"Anh quên một thứ nè."

Là hôn tạm biệt.

Du Nhiên nhìn biểu cảm ngại ngùng nhỏ nhẹ kia, bỗng nhớ lại cái cảnh tối qua "cực kỳ không có gì ngại ngùng cho lắm"... rồi khẽ nhếch môi cười.

Đúng là không thể tin vào vẻ bề ngoài.

Không nói nhiều, Du Nhiên kéo Lý Ôn Mộ lại, hôn một cái lên trán cậu rồi thì thầm:

"Làm việc ngoan nha bé, nhớ nghĩ đến anh~"

Giọng trầm khàn vừa nghe thôi đã đủ rung tim. Kiểu như bắn một phát "biu~" vào đúng chỗ yếu tim của Lý Ôn Mộ.

Lý Ôn Mộ mặt đỏ au, mắt long lanh, đột ngột ôm chầm lấy Du Nhiên, miệng nhỏ giọng càu nhàu:

"Trời ơi Du Nhiên, sao cục vàng của em lại đẹp trai như vậy hả? Như này em chịu không nổi đâu nha!"

Hai người còn đang "ôm cứng ngắt" ngay cửa thì... cạch! — cửa căn hộ đối diện bật mở.

Một bà cô lớn tuổi từ trong nhà bước ra, tay xách bịch rác, đối diện ánh mắt của hai đứa đang ôm ôm ấp ấp trước cửa. Ba cặp mắt giao nhau, không khí... tự nhiên hơi sai sai.

Bà tròn mắt nhìn, vẻ mặt viết rõ mấy chữ: "Cái moẹ gì đây??"

Du Nhiên: "..."

"Em em, đừng ôm nữa, có người nhìn rồi kìa!!" – Du Nhiên hoảng loạn vội nhắc nhở.

Lý Ôn Mộ vẫn không hoảng hốt gì, còn quay qua chào bà cụ một cách vô cùng lễ phép và dễ thương:

"Cháu chào bác ạ, chúc bác buổi sáng vui vẻ!"

Bà cô đang định đặt câu hỏi, nhưng thấy cậu cười hiền khô lại trắng trẻo dễ mến quá, nên cũng cười gật đầu:

"Ờ, chào cháu."

Tuy bà không hỏi thêm gì, nhưng vẫn liếc nhìn Du Nhiên một cái, ánh mắt lộ rõ sự đánh giá:

"Ủa cái cậu xăm trổ tai khuyên kia mà lại vặt được bông hoa quốc dân hả trời???"

Du Nhiên: "E hèm."

Định nói câu gì đó để "gỡ điểm", nhưng vừa quay sang nhìn Lý Ôn Mộ cười ngọt ngào như hoa đào nở quanh mặt thì... thôi, cạn lời, không đỡ nổi nữa.

Anh Nhiên auto câm nín.

Tạm biệt xong xuôi, bà cô xuống lầu, Lý Ôn Mộ cũng chào anh một cái để đi làm. Trước khi đi còn vẫy tay lưu luyến như học sinh lớp 1 rời mẫu giáo.

Du Nhiên đứng tựa khung cửa, nhìn theo bóng cậu rời đi, sau đó lười biếng quay vào nhà, ngã thẳng lên sofa.

Hiện tại là năm thứ hai hai người yêu nhau. Căn nhà này là chỗ hai người sống chung. Lý Ôn Mộ là sếp lớn công ty, còn Du Nhiên thì làm chủ quán bar, rảnh thì đàn đàn hát hát chơi với mấy "anh xã hội".

Một bên là doanh nhân mẫu mực. Một bên là lãng tử có tâm hồn nghệ sĩ.

Chả liên quan gì nhau mà rốt cuộc lại về chung một nhà, leo chung một giường, còn... giao lưu thâm sâu đủ tư thế.

Du Nhiên xoay người một cái, đau nhói ở phần eo mông khiến anh khựng lại.

"Ủa cái túi này là..." – Ánh mắt anh rơi vào cái túi đặt ở góc sofa — chính là cái túi đựng váy hôm qua Lý Ôn Mộ mang về.

Nghĩ tới bộ váy đó, Du Nhiên chỉ nhớ lúc cọ vào da là rùng mình nguyên thân. Nhất là lúc ngồi xuống, phần váy cọ tới cọ lui, kiểu vừa quái lạ vừa... khó nói thành lời.

Anh chống lưng đứng dậy, cầm túi mở ra xem thì thấy bên trong còn vài món khác. Anh tiện tay lôi thử—

CLMN Trứng Run?!?!

Du Nhiên: "???"

Trong đầu bỗng văng vẳng lại giọng Lý Ôn Mộ tối qua:

"Chủ tiệm tặng thêm cho em mấy món nha~ em để hết trong túi rồi đó~"

Du Nhiên chết trân:

Lý Ôn Mộ ơi... em đi cái cửa hàng gì vậy bé?!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com