Chương 6: Tắm chung không
Chương 6: Tắm chung không
Nếu đã nói chuyện xong xuôi thì chi bằng tranh thủ về nhà sớm với Lý Ôn Mộ. Hôm qua anh đã để người ta chờ dài cổ, hôm nay tuyệt đối không để lặp lại.
Nhưng trước khi về, Du Nhiên lái xe tạt ngang con phố mua sắm nhộn nhịp. Đứng trước một cửa hàng sang trọng, anh hơi do dự một chút, rồi đẩy cửa bước vào.
"Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh ạ?" – Nhân viên mặc chỉnh tề lập tức tiến đến.
Du Nhiên liếc mắt nhìn tủ kính,"Nước hoa."
"Vâng, mời anh qua bên này ạ. Anh mua tặng cho ai nhỉ?"
Hình ảnh Lý Ôn Mộ lướt qua trong đầu, Du Nhiên suýt nữa bật cười. Khóe môi cong lên đầy dịu dàng, "Tặng người yêu."
Nửa tiếng sau, Du Nhiên xách theo túi nước hoa được gói gọn gàng ra khỏi cửa hàng, đặt nó ở ghế phụ rồi ngồi vào xe.
Anh liếc sang chiếc túi kia, khóe mắt giật giật. Ai mà ngờ được, hôm qua còn mạnh miệng nói đàn ông mà xịt nước hoa là "quá bánh bèo", hôm nay chính mình lại âm thầm mua một chai tặng người ta.
Đúng là ở đời, sống đủ lâu là có ngày tự vả. Mà tuyệt đối đừng để thằng Trương Lê biết, không thì khỏi phải nói, nó cười khinh anh suốt tháng mất.
...
Về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng. Lý Ôn Mộ vẫn mặc nguyên bộ vest xanh biển sáng nay, chỉ tháo áo khoác vắt lên ghế sofa. Áo sơ mi cởi vài nút, tay áo xắn gọn gàng. Cậu đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa đọc sách, trông vừa xinh xẻo vừa ngoan ngoãn lạ thường.
Cậu chăm chú đến mức không nghe cả tiếng bước chân Du Nhiên lại gần. Cho đến khi Du Nhiên cách chưa đầy nửa mét, Lý Ôn Mộ mới ngẩng đầu, mắt lập tức sáng lên:
"Anh về rồi!" – Cậu mỉm cười, quăng sách sang bên rồi nhào tới ôm chặt Du Nhiên.
"Hôm nay sao về sớm vậy?"
Du Nhiên cúi người, hôn nhẹ lên giữa trán cậu, giọng khàn khàn trầm thấp, "Tại nhớ em nên tranh thủ về sớm đó."
"Thật hông?" – Hai mắt Lý Ôn Mộ sáng rỡ, như vừa được ai đó tặng cả thế giới.
Du Nhiên bật cười, tay luồn nhẹ qua vành tai Lý Ôn Mộ.
Ngay lập tức, vành tai cậu đỏ bừng. Như bị điểm huyệt, cậu dụi mặt vào ngực Du Nhiên, không dám ngẩng lên.
Du Nhiên thấy thế lại càng cố tình nhéo thêm một cái nữa.
Lý Ôn Mộ cả người giật nảy như bị điện giật, ôm chặt lấy Du Nhiên, giọng nhỏ xíu mà mềm nhũn:
"Đừng sờ nữa màaaa~ ngứa lắm á!"
"Ủa, sao lại không cho sờ?" – Du Nhiên cười xấu xa, cố tình dấn thêm, "Anh thích chọc em nhất là lúc em đỏ mặt mà, dễ thương muốn xỉu luôn."
Vừa dứt câu thì Lý Ôn Mộ bất ngờ bật dậy, nửa người trên đè xuống khiến Du Nhiên bị kẹp giữa cậu và sofa. Ánh đèn vàng nhạt chiếu qua khe hở rèm cửa, phủ lên cả hai một tầng ấm áp đầy ám muội.
Lý Ôn Mộ chu môi nhẹ một cái, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, đuôi mắt hồng hồng như mới bị bắt nạt.
Du Nhiên lập tức hoảng nhẹ, trong đầu vang lên chuông báo động: Ủa chọc hơi quá tay hả ta? Có phải ép thỏ con đến đường cùng rồi không?!
Anh vội vàng giơ tay đầu hàng, dỗ dành gấp,
"Được rồi, được rồi, anh sai rồi mà... đừng khóc mà bé~"
"Làm sao bây giờ..." – Lý Ôn Mộ run nhẹ hàng mi, tay đặt lên bộ phận... rõ ràng đang phản ứng mạnh mẽ của Du Nhiên, mặt đỏ như trái cà chua chín: "Chỗ này hình như... cứng rồi nè."
Du Nhiên: "..."
Ủa tưởng định khóc, ai ngờ ẻm bật luôn chế độ on top vậy.
Anh duỗi chân vòng lấy eo Lý Ôn Mộ theo phản xạ – động tác quen đến lạ, như thể đã luyện thành thạo từ mấy năm. Cứ để bản năng lo phần còn lại đi.
Cúc áo sơ mi bị tháo từng nút một, khoảng cách giữa hai người sát đến mức có thể nghe được cả nhịp tim loạn xạ của nhau.
"Hay mình... đổi chỗ khác nha?" – Lý Ôn Mộ vừa ngượng vừa nghiêm túc đề xuất.
"Sao? Ở đây có ánh sáng nên em ngại à?" – Du Nhiên trêu.
"Không phải... là vì chật quá, em xoay người không tiện." – Cậu thành thật trả lời, còn chu môi như muốn biểu tình.
Du Nhiên chưa kịp phản ứng thì đã bị Lý Ôn Mộ bế vèo lên, ôm trọn gọn trong vòng tay.
"Anh nhớ ôm cho chắc nha~" – Cậu cười tít mắt, như thể đang kéo rèm sân khấu mở màn cho một đêm... đầy thể lực....
Sau đó, hai người lặng lẽ đóng cửa phòng ngủ, cùng nhau kéo ngăn tủ, lấy ra... thứ mà mấy bé thiếu nhi nên tạm thời chưa biết tới.
Sau một hồi "ê ê a a" mệt xỉu, cả hai nằm dài ra giường thở dốc, tóc tai rối bù, hơi thở vẫn còn chưa kịp đều lại.
Lý Ôn Mộ lật người trèo lên lưng Du Nhiên, đầu ngón tay bắt đầu mát xa theo vòng tròn, vừa ấn vừa cười khúc khích, "Sếp ơi thấy sao nè? Lực tay em có ok không đó~?"
Du Nhiên rên một tiếng, "Đỡ hơn tí."
"Nếu không đủ thì em làm combo luôn nha. Hiện đang có khuyến mãi á."
"Khuyến mãi kiểu gì?" – Du Nhiên cầm ly nước, ngửa cổ uống một ngụm.
"Làm một nháy, tặng một lần massage!"
"Khụ khụ khụ!" – Du Nhiên sặc nước phun ra cả mét.
Lý Ôn Mộ vội vỗ vỗ lưng, "Anh sao vậy? Không thích combo này hả?"
Du Nhiên thở hổn hển, nhìn cái mặt vô hại của Lý Ôn Mộ mà trong đầu chỉ có một chữ: Khiếp thật.
Lúc nãy còn ngại đỏ mặt, bây giờ phát ngôn như phim 18+. Đúng là... không thể bị vẻ ngoài lừa được.
Uống ngụm nước trấn tĩnh, Du Nhiên kéo Lý Ôn Mộ lại, hôn nhẹ rồi thì thầm, "Sếp rất hài lòng, bao nuôi em nhé."
"Dạ được ạ~" – Lý Ôn Mộ ôm chầm lấy anh, cả hai lăn lộn trên giường, đùa nhau đến mệt mới chịu nghỉ.
Cái kiểu nằm kế nhau chẳng cần làm gì, không nói lời nào vẫn thấy ấm lòng – đúng là cách yêu dễ chịu nhất.
...
Nghỉ ngơi một lát, hai người quyết định cùng nhau vô phòng tắm làm một cú "rửa sạch tội lỗi".
Còn vì sao phải tắm chung ấy...
Vì... ai mà không muốn chơi trò couple dưới vòi sen chớ.
Dưới dòng nước ấm từ từ chảy xuống, Du Nhiên cầm vòi sen xả nước lên đầu Lý Ôn Mộ, bắt đầu gội đầu cho cậu. Lý Ôn Mộ thì ngoan ngoãn ngồi yên như một bé mèo nhỏ, để mặc cho anh kỳ cọ.
Tóc Lý Ôn Mộ vừa mềm vừa dày, chạm vào tay cảm giác rất sướng. Với cái gen này thì khỏi lo chuyện hói đầu sớm rồi ha.
Từ góc nhìn của Du Nhiên nhìn xuống: hàng mi cong dài nhẹ rung trong làn nước, môi mỏng hơi mím lại, sống mũi cao thẳng, tóc mái rũ nhẹ qua trán, cộng thêm nốt lệ chí ở đuôi mắt...
Tổ hợp đó thật sự quá đỉnh. Trông đáng yêu thì đáng yêu, nhưng lại toát ra cái vibe "top thầm lặng" khiến người ta không kịp trở tay.
Nhìn Lý Ôn Mộ như vậy lại thấy cậu có vẻ xa lại.
Cảm giác bàn tay vẫn đặt trên đỉnh đầu không rời đi, Lý Ôn Mộ hơi ngẩng mắt lên, ánh nhìn có chút ngơ ngác,"Anh sao vậy?"
"Không có gì." Du Nhiên bị kéo lại sự chú ý, nhẹ cười, "Chỉ là đang nghĩ, sao bé Ôn Mộ của anh lại xinh đẹp dữ vậy, nhìn hoài không chán."
Lông mi của Lý Ôn Mộ khẽ rung, vành tai hơi ửng hồng. Không rõ là do hơi nước làm đỏ, hay vì câu khen khiến cậu ngượng đến mức máu dồn lên tai nữa.
Dù ngoài miệng có thể cứng cỏi với ai, nhưng khi bị Du Nhiên khen, Lý Ôn Mộ lại dễ đỏ mặt đến kỳ lạ. Như thể, chỉ mình Du Nhiên mới có cái quyền khiến tim cậu loạn nhịp như vậy.
Tình bạn cũng được, tình yêu cũng thế – ai mà chưa từng mơ về một tình như vậy: dẫu thế giới có náo nhiệt cỡ nào, trong mắt đối phương mình vẫn là người duy nhất.
Khúc gội đầu thì vẫn còn yên ổn, nhưng tắm được một lúc... thì hai đứa đúng kiểu quần nhau giỡn hớt không trượt phát nào.
Du Nhiên tranh thủ lúc tóc Lý Ôn Mộ còn đầy bọt, liền chuyển mình thành thợ tạo mẫu tóc. Anh dùng bọt vuốt thành hai cái "ăng-ten" gắng ở hai bên đầu của cậu, nhìn thành quả xong thì tự phá lên cười không kìm được.
Lý Ôn Mộ không biết đầu mình lúc này trông buồn cười tới cỡ nào, chỉ thấy Du Nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo, thì cậu cũng bị lây cảm xúc, nhịn không được bật cười theo như hai đứa trẻ cùng phá lớp.
"Em cũng muốn làm lại nữa~" – Lý Ôn Mộ cười hí hí, đưa tay xoa nước lên đầu Du Nhiên, sau đó nghiêm túc tắm gội kiêm tạo hình. Sau vài thao tác cào bọt điêu luyện, anh Du giờ đây có thêm một... chú vịt bông tròn vo nằm chễm chệ trên đỉnh đầu.
Hai thanh niên to đùng, trong phòng tắm mà chơi đùa như hai đứa con nít mẫu giáo vừa thoát giờ ngủ trưa. Hết làm tóc bọt xà phòng lại chọc cười nhau như thể đây là công viên nước tư nhân của tình yêu.
Dầu gội đầu be like: Bộ tôi là "công cụ tình yêu" của mấy người hả???
(Ở một diễn biến khác, lọ bôi trơn trong ngăn kéo âm thầm gật gù đồng tình.)
Hơi nước bốc lên mù mịt, che kín gương và mặt kính phòng tắm, tạo thành một bức tranh loang mờ như cảnh phim điện ảnh. Trên tấm kính mờ ấy, hình bóng hai người đàn ông hiện rõ – quấn quít lấy nhau giữa ánh đèn vàng dịu. Cùng lúc đó, một loại âm thanh khác bất chợt len lỏi vào — mơ hồ, quyến rũ, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng ướt át đến ngột ngạt.
Một lát sau, cuối cùng cũng nhớ ra phải khóa vòi sen. Hai người mặt mày ửng đỏ đi ra ngoài, vừa lau tóc vừa như không có gì xảy ra (mặc dù ai nhìn vào cũng biết "có chuyện" 100%).
"À đúng rồi, anh có mua đồ cho em, đợi anh xuống lầu lấy cho." – Du Nhiên quấn khăn tắm, định đi ra ngoài.
Lý Ôn Mộ giữ tay lại, "Em cũng có mua cho anh nữa đó~ để em đi lấy nha, anh nghỉ đi."
"Vậy cũng được." – Du Nhiên ngả người lên giường không chút khách khí, cười nhếch môi – "Là túi màu xanh dương để trên bàn trà nha."
Lý Ôn Mộ hí hửng quay lại với hai món đồ, một tay cầm túi, một tay ôm thùng giấy. Cậu đưa túi cho Du Nhiên trước, còn mình thì nằm bò lên giường, mắt long lanh như chú cún nhỏ đang đợi phần thưởng.
"Anh mua gì cho em thế?"
Du Nhiên mở túi ra, lấy ra một hộp giấy nhỏ tinh xảo. Bên trong là một lọ nước hoa thủy tinh, dưới ánh đèn phản chiếu ra ánh sáng xanh nhạt lạnh lùng, sang trọng mà không phô trương.
"Anh chọn riêng cho em đấy, thử ngửi xem?" – Du Nhiên xịt một chút ra lòng bàn tay, hương thơm ngọt dịu pha chút thanh mát lan tỏa ngay tức khắc, thơm đến mức khiến cả không khí như lặng đi vài giây.
"Thích không?"
Du Nhiên hơi hồi hộp. Lần đầu tiên tự chọn nước hoa cho người khác, anh sợ bị chê dở rồi... phá hỏng luôn bầu không khí của ngày hôm nay.
"Thích ơi là thích!" – Lý Ôn Mộ gật đầu liền ba cái, mắt lấp lánh như được tặng quà Tết – "Từ mai em xịt cái này đi làm luôn, mấy chai kia cho ra rìa hết!"
"Hứ." – Du Nhiên khẽ hừ một tiếng, coi như ngầm đồng ý.
Ánh mắt vô tình đảo qua chiếc hộp giấy kế bên, anh hỏi, "Còn cái kia là gì?"
Lý Ôn Mộ như đợi đúng dịp, ôm luôn hộp lên, mặt mày sáng rỡ như nắng mới:
"Cái này á~ Là em mua cho anh... chăm sóc "bé huyệt" của anh cho dễ chịu đó."
Du Nhiên: "???"
Du Nhiên nội tâm: bé nào? bé nào dễ chịu? Em nói rõ coi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com