Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[All Diệp] Ai nói yêu xa không bền?

Tác giả : 半生囹圄

Link: https://banshenglingyu.lofter.com/post/1edd431f_2b43c0d00

Editor : Kaori

Dìm hàng Tiểu Chu hay còn có tên gọi "Chu Trạch Khải đã bị đánh bại hoàn toàn."

Bản dịch dựa trên qt nên không đảm bảo chính xác 100%. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.

                                                              ******

Quân Mạc Tiếu : @mọi người, đi gặp phụ huynh nên mặc đồ gì cho phù hợp đây?

Dạ Vũ Thanh Phiền : Anh cuối cùng cũng chịu đến gặp cha mẹ tui rồi hở?

Hải Vô Lượng : Lầu trên có đi trị bệnh được không.

Bách Hoa Liễu Loạn : Hoàng Thiếu Thiên lúc nào cũng si tâm vọng tưởng.

Quân Mạc Tiếu : @Dạ Vũ Thanh Phiền bị cấm chat và nhận thẻ vàng.

Quân Mạc Tiếu : Năm nay về nhà gặp cha già, không biết nên mặc đồ gì tương đối lịch sự chút, ai có gợi ý gì hay không?

Thạch Bất Chuyển : Áo khoác?

Quân Mạc Tiếu : Lần trước từng mặc, bác bỏ.

Sinh Linh Diệt : Âu phục thì sao?

Quân Mạc Tiếu : Không được, có khác gì với em trai của ca đâu.

Bách Hoa Liễu Loạn : Không nhìn ra anh còn rất kén chọn nha, anh có thể mặc một chiếc áo bông lớn .

Vương Bất Lưu Hành : Mặc áo đỏ, vui vẻ.

Dạ Vũ Thanh Phiền : Hahahahahahahahahahaha Vương Kiệt Hi anh đây là hào quang trai thẳng thất bại phát biểu hả? Tui mà là lão Diệp á, tui sẽ cấm chat, block kèm theo một miếng vải đỏ bịt miệng anh đó.

Quân Mạc Tiếu : Ôi, chủ ý này của lão Vương không tệ. Đến lúc đó, cậu mặc áo khoác màu xanh lá, vừa vặn dùng cái nhan sắc tươi đẹp như đi nhà trẻ diễn văn nghệ này đi trừng trị cặp mắt lão của cha tui.

Vương Bất Lưu Hành : Tùy ý anh. Đêm nay ngủ sớm một chút, ngày mai tôi đón anh ở sân bay thành phố B.

Quân Mạc Tiếu : Được rồi.

Dạ Vũ Thanh Phiền : ?????

Nhất Diệp Chi Thu : ? Đã xảy ra chuyện gì?

Hải Vô Lượng : Ngọa tào @Vương Bất Lưu Hành giải thích đi?

Vương Bất Lưu Hành : Ảnh về quê là thành phố B, tôi đi đón, có vấn đề gì sao?

Hải Vô Lượng : Đón thì đón ở sân bay, anh tính từng bước tiếp cận lão Diệp sao.

Vương Bất Lưu Hành : Trưởng bối nhà anh ta đích thân yêu cầu muốn gặp tôi, sao tôi phải từ chối?

Bách Hoa Liễu Loạn : Tui lại không tìm được từ nào phù hợp để phản bác.

Dạ Vũ Thanh Phiền : Phản bác làm quỷ gì, cứ mắng anh ta đi! Lợi dụng cơ hội, Vương Kiệt Hi anh là cái đồ không biết xấu hổ!

Bách Hoa Liễu Loạn : Hoàng Thiếu Thiên đã nói thay tiếng lòng của tui, sảng khoái!

Nhất Thương Xuyên Vân : Chính là.

Vương Bất Lưu Hành : Nha, rốt cuộc cũng chờ được Chu Trạch Khải đại giá quang lâm.

Nhất Thương Xuyên Vân : ?

Bách Hoa Liễu Loạn : ? Tui và Hoàng Thiếu Thiên không tồn tại trong mắt anh à?

Vương Bất Lưu Hành : @Mộc Vũ Tranh Phong, Diệp Tu có offline không.

Mộc Vũ Tranh Phong : Đang thu dọn hàng lý, làm sao vậy?

Vương Bất Lưu Hành : Vậy là tốt rồi.

Vương Bất Lưu Hành : Ahahahaha.

Mộc Vũ Tranh Phong : [Gõ một cách cẩn thận? .jpg]

Phong Thành Yên Vũ : Đáng sợ quá, chẳng hiểu sao tui lại rùng mình nữa.

Hải Vô Lượng : Vương Kiệt Hi, anh cũng cần đến khoa tâm thần đăng kí phải không.

Vương Bất Lưu Hành : Không, tôi chỉ đang nhớ tới những chuyện vui vẻ.

[Ảnh chụp màn hình

Nhất Thương Xuyên Vân : xswl, anh ấy tình nguyện chạy đến Zurich chứ không về nhà, tin hay không tùy anh.]

Nhất Thương Xuyên Vân : ...

Phong Thành Yên Vũ : Xử chém tại chỗ.

Mộc Vũ Tranh Phong : Có bao nhiêu thù hận nha.

Loan Lộ Âm Trầm : Làn sóng này, làn sóng này là thắng lợi của yêu xa!

Vương Bất Lưu Hành : Lần trước Chu Trạch Khải miệng lưỡi lưu loát đại sát tứ phương triple kill, không biết lần này còn có ý định giết thêm một đợt nữa?

Phùng Sơn Quỷ Khấp : Vương Kiệt Hi còn thiếu nước ghi bốn chữ "Tui rất thù dai" lên mặt.

Vô Lãng : Thật không dám giấu diếm, tôi rất mong chờ tiểu Chu cực kỳ dũng mãnh phi thường lúc đó tái xuất giang hồ.

Mộc Vũ Tranh Phong : Chu Trạch Khải có thể một lần nữa lấy lại phong độ mạnh mẽ, nghiền nát Vương Kiệt Hi không? Thương Vương cùng Ma thuật sư quyết đấu đỉnh cao, hãy cùng chờ xem!

Nhất Thương Xuyên Vân : Tôi, mấy ngày nữa đi tìm anh ấy.

Mộc Vũ Tranh Phong : À cái này...

Phùng Sơn Quỷ Khấp : Hoàn toàn không có lực sát thương nha, để một nhóm người phải thất vọng rồi.

Dạ Vũ Thanh Phiền : Phụt

Dạ Vũ Thanh Phiền : Tui nhịn không được hahahahahaha. Cuối cùng tui cũng cảm nhận được cái gọi là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, thiên đạo có luân hồi, ông trời không bỏ qua cho ai hết.

Dạ Vũ Thanh Phiền : Ban đầu tui còn muốn che giấu, đợi ngày lành tháng tốt sẽ đem đi công bố mà cái cảnh này quá buồn cười rồi. Tui mà không châm thêm mồi lửa lúc này thì chờ đến khi nào chứ, các đồng chí Lam Vũ nói có đúng không.

Dạ Vũ Thanh Phiền : @Nhất Thương Xuyên Vân nói cho chú một bí mật, qua mấy ngày nữa cũng không tìm thấy anh ta đâu. Bởi vì lão Diệp! Ổng muốn tới thành phố G ăn tết! Thành phố G đó nha! Chú muốn xem đi máy bay cũng mất hai giờ đó!

Dạ Vũ Thanh Phiền : Ổng sẽ cùng ăn cơm tất niên với chiến đội Lam Vũ vô địch vũ trụ, cùng đốt pháo giấy, cùng dán mấy câu đối , cùng nhau đón giao thừa thuận tiện làm vài ván game để gia tăng tình cảm.

Linh Hồn Thủ Ngữ : Khả năng sẽ còn cùng đi dạo đường phố, mua chút quần áo mới, ăn đặc sản thành phố G.

Sách Khắc Tát Nhĩ : Sau đó ngủ ở ktx Lam Vũ, ngay bên trái của tôi. Không nhìn thấy thì không có vấn đề gì, tôi có thể phát ít ảnh chụp cho các đội, không cần khách khí.

Dạ Vũ Thanh Phiền : Mà chú thì lật tung thành phố H cũng không thấy người đâu, sau đó chỉ có thể ăn bữa tối lạnh lẽo với cơn gió lạnh vù vù. A, thật là một khung cảnh tuyệt đẹp.

Nhất Thương Xuyên Vân : ..........

Quỷ Khắc : Chu Trạch Khải bị tập kích thê thảm, lại không có sức chống đỡ.

Phong Thành Yên Vũ : Hoàng Thiếu Thiên ( lời thì thầm của ác ma): Tìm không thấy anh ấy nha--- Làm thế nào cũng không tìm thấy---Bởi vì ảnh ở chỗ tui nha----

Hải Vô Luọng : Thật ra là một mình Vương Kiệt Hi đã đủ chơi chết Chu Trạch Khải, nay lại thêm Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu cầm đầu Lam Vũ....

Phùng Sơn Quỷ Khấp : Một phút mặc niệm cho Chu Trạch Khải.

Nhất Thương Xuyên Vân : Tôi...năm sau lại tới.

Loan Lộ Âm Trầm : Sau khi rút rui một lần nữa, đột phá ranh giới cuối , rất hèn mọn nha Thương Vương.

Mộc Vũ Tranh Phong : Ách, mặc dù không quá nhẫn tâm nhưng tôi muốn nói sự thật tàn khốc về dự định của Diệp Tu năm sau. Bởi vì tôi ngày đó xuất hiện ý muốn đi thành phố Q ngắm biển nên Hưng Hân lúc đó quyết định nghỉ phép tết ta để đi thành phố Q, vé máy bay đã đặt xong xuôi. Nhân tiện, phụ trách chiêu đãi là Bá Đồ.

Đại Mạc Cô Yên : A

Âm Chín Độ : Hàn đội: Hừ lạnh một tiếng, thù lớn đã báo, nỗi lòng đã xong.

Bách Hoa Liễu Loạn : Cuối cùng cũng đến thời khắc tui tỏa sáng! @Nhất Thương Xuyên Vân tui cũng nói cho cậu một bí mật, tui chịu trách nhiệm liên hệ đó nha. Đặt vé trước, đón người vào ở khách sạn cộng thêm hướng dẫn du lịch thành phố Q lẫn ẩm thực phía nam đều là Bá Đồ một mình ôm lấy mọi việc nha. Kinh ngạc sao, tức giận sao, tuyệt vọng sao? Ao ước không hâm mộ đố kị không ghen ghét không? Quan tâm cậu làm gì, dù sao cậu cũng không đến được.

Thạch Bất Chuyển : Nhân tiện, theo hành trình ghi trên vé máy bay của Hưng Hân, bọn họ sẽ trực tiếp bay từ thành phố G qua đây. Nói cách khác, nếu cậu ở sân bay thành phố G cả đêm thì có thể miễn cưỡng gặp ảnh 10 phút, không nói đến việc trừ đăng ký chuẩn bị trước thì thời gian ăn uống là 5 phút.

Nhất Thương Xuyên Vân : .

Mộc Vũ Tranh Phong : Cứu mạng, tôi không tự chủ mà tưởng tượng cảnh Chu Trạch Khải bị làm cho khuất phục mà tay run rẩy chỉ có thể gõ bàn phím gửi tin nhắn ra một dấu chấm tròn duy nhất.

Phong Thành Yên Vũ : Hàng phòng thủ vỡ mất rồi. Trời ơi, Chu Trạch Khải thật đáng thương thật đáng thương, sao cậu lại đáng thương như vậy.

Lãnh Ám Lôi : Quá hèn mọn, quá bi thảm, quá bất lực. Tui cũng không nhịn được mà muốn thương yêu cậu.

Hải Vô Lượng : Với sức mạnh của một người ngăn cản thiên quân vạn mã từ Vi Thảo, Lam Vũ, Bá Đồ. Chu Trạch Khải, tui tôn trọng ông là hán tử.

Nghênh Phong Bố Trận : Nhưng điều này cũng không thể thay đổi được sự thật là cậu ta chết không toàn thây.

Đào Lạc Sa Minh : Hoàng Thiếu cười muốn đứt hơi. Tui rất muốn qua đó chụp một bức hình để mọi người thấy ngũ quan ổng hiện tại vặn vẹo như nào.

Linh Hồn Thủ Ngữ : Cậu không thấy Dụ đội véo đùi đến tím tái mới không cười thành tiếng hả.

Âm Chín Độ : Đừng nói, tiền bối Trương Giai Lạc đã cười run thành bệnh động kinh

Lãnh Ám Lôi : Biểu cảm của Hàn đội cũng rất quỷ dị, tui có thể nhìn ra được ổng đang cố gắng quản lý biểu cảm.

Dạ Vũ Thanh Phiền : Tui thật sự, có ai hiểu tui mợ nó cười đến mức muốn đem hết bữa tối phun ra, Tiểu Lư mau tới giúp anh một chút. Khụ khụ, Tiểu Lư có thể bắt chước cái đó một chút không, chính là cái đó.

Lưu Vân : Cho nên nói yêu xa sẽ không bền.

Dạ Vũ Thanh Phiền : Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Linh Hồn Thủ Ngữ : Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Bách Hoa Liễu Loạn : Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Phong Thành Yên Vũ : Ha ha ha ha ha ha ha ha ha tui có lỗi với cậu nhưng thật sự tui chịu không nổi.

Nghênh Phong Bố Trận : Không nghĩ tới Chu Trạch Khải chết không toàn thây còn bị roi quất vào người không ngừng.

Tiếu Ca Tự Nhược : Cầu xin người đừng cười nữa, đừng cười nữa, đứa nhỏ ngồi trước máy tính tủi thân muốn khóc rồi.

Vô Lãng : Chưa từng thấy qua biểu cảm thất bại của tiểu Chu...Đây đại khác là thời khắc đen tối trong cuộc đời của cậu ấy nha.

Nhất Diệp Chi Thu : Thật nha, cả khuôn mặt của đội trưởng đều trướng thành màu gan lợn rồi.

Phùng Sơn Quỷ Khấp : Vốn có chút đau lòng cho Chu đội, xem đến đây liền cười thật to. Tôn Tường thời điểm biết nói chuyện liền nhiều lời.

Hải Vô Lượng : Ha ha ha ha ha ha ha ha ha đích thị là từ ngữ hình dung chính xác, tui đồng ý gọi Chu Trạch Khải là heo con phẫn nộ bất lực.

Loan Lộ Âm Trầm : Thương Vương không sợ hãi đấu khẩu xưng bá kia cuối cùng chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn sao.

Mộc Vũ Tranh Phong : Có câu nói hay lắm nha, tình yêu là mũ sắt nhưng cũng yếu. Hiện tại là lúc thích hợp nhất để chứng minh.

Phong Thành Yên Vũ : Tui hiểu mọi người nên đã ngẫu hứng làm một bài thơ:

Vế trên : buff Diệp Tu cho Chu Trạch Khải hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hát vang tiến lên cực hạn điên cuồng phát dame aoe.

Vế dưới : Không có buff Diệp Tu, Chu Trạch Khải yếu đuối run lẩy bẩy không chịu nổi một kích mà đám người kia vây giết.

Sách Khắc Tát Nhĩ : Hoành Phi : Ai nói yêu xa không thể bền?

END

Editor : Thắp một ngọn nến cho Tiểu Chu, amen :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #alldiệp