All Diệp- Lấy nghèo khó nuôi em trai, dùng giàu sang nuôi anh trai
Tên : All Diệp- Lấy nghèo khó nuôi em trai, dùng giàu sang nuôi anh trai
Tác giả :
Link :
Editor : Kaori
Bản dịch dựa trên QT nên không đảm bảo chính xác 100%, có vài chỗ editor chém gió. Do editor còn yếu nghề nên mọi người cứ chỉ lỗi sai cho em, em sẽ cố gắng sửa lỗi ♡(ӦvӦ。)
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ
****
Tóm tắt : "Tôi có thể làm bạn gái của cậu, mỗi ngày cho tôi một viên kẹo được không?"
Nhật ký trưởng thành của Lá lớn trong ao cá.
------
Của cải hiện tại của nhà họ Diệp đều dựa trên những chiến công được Tư lệnh Diệp đã tích luỹ từng chút một trong những năm đầu đời. Bà Diệp rất tận tụy với gia đình và hiếm khi phải chịu khổ. Vì vậy mà quy củ nuôi dạy con cái của nhà họ Diệp tương đối truyền thống: lấy nghèo khó nuôi con trai, dùng giàu sang nuôi con gái.
Đáng tiếc, tư lệnh Diệp luôn muốn có một cô con gái ngoan ngoãn, đáng yêu, nhưng cuối cùng lại sinh ra một cặp song sinh trai, nuôi dạy có qua loa một chút cũng không sao. Không thể không ăn đắng, cũng không thể nếm quá nhiều mật ngọt.
Khi Diệp Tu và Diệp Thu còn nhỏ rất ít đụng đến đồ ngọt. Gia đình họ Diệp có quy định rất nghiêm ngặt về việc phát kẹo. Nếu đạt được top 1 trong kỳ thi thì sẽ nhận được một viên. Nếu học được cách rửa chén sẽ nhận được một viên. Sinh nhật sẽ được tặng một viên. Còn nếu làm sai điều gì đó sẽ bị trừ điểm và trừ số viên kẹo được nhận trong lần tiếp theo.
Về phương diện vui chơi cũng vậy. Ý của Tư lệnh Diệp là không nên đụng vào đồ chơi khi anh em nhà Diệp 5 tuổi, chẳng hạn như búp bê nhồi bông và robot. Con có thể trở thành loại đàn ông như thế nào nếu bị mê hoặc bởi những thứ đồ chơi cho con nít?
Khi lớn lên, hai đứa trẻ cũng không bao giờ phàn nàn điều gì. Chúng được nuôi dạy để trở nên nho nhã lễ phép, thông minh lanh lợi. Tư lệnh Diệp vô cùng tự hào. Ông cảm thấy mình rất giỏi nuôi dạy con cái và thường khoe khoang với người khác. Cho đến một ngày, trời đã tối mịt nhưng Diệp Tu vẫn chưa trở về nhà.
Cả nhà đứng ngồi không yên, cử ra hơn chục người tìm từ đầu đường tới cuối ngõ, cuối cùng tìm thấy Diệp Tu đang đung đưa trên chiếc xích đu trong một công viên nhỏ.
Bố mẹ mắng Diệp Tu, hỏi sao cậu muộn như vậy mới về nhà. Đứa trẻ cũng không có dáng vẻ mất hứng, nói: "Hôm nay có người dạy con đu xích đu. Chơi vui quá nên con quên mất thời gian. Trước đây con chỉ nhìn thấy xích đu trong sách giáo khoa thôi".
Đứa trẻ nói như thể nó đã tìm ra một điều gì đó lớn lao.
Bà Diệp đau lòng rơi nước mắt, sao bà có thể để con mình chịu khổ thành như thế này? Ngay lập tức, bà muốn lắp xích đu trong vườn hoa, tư lệnh Diệp ở bên cạnh cũng không dám ngăn cản.
Kết quả vào mùa hè năm sau, Diệp Tu lại biến mất. Gia đình vội vã đi tìm, tìm kiếm khắp công viên thì phát hiện ra đứa nhỏ đã bị bắt cóc bởi một cây kẹo bông gòn. Cậu mải mê ăn kẹo nên bị lạc sang khu mua sắm bên cạnh. Cậu nhóc ngồi ở ngoài cửa suốt một buổi chiều.
Tư lệnh Diệp tức giận đè cậu ra đánh và cảnh cáo không được ăn đồ ăn của người lạ đưa. Diệp Tu tủi thân, nhỏ giọng nói: "Nhưng đây là lần đầu tiên con được ăn kẹo đám mây mềm ngọt như vậy."
Bà Diệp lại đau lòng rơi nước mắt, vì thế hai anh em Diệp được quyền ăn kẹo bông gòn mỗi tháng một lần.
Sau đó, Diệp Tu lại về nhà muộn thêm lần nữa vì có một quán kem mở ở đường bên cạnh. Diệp Tu chưa từng ăn kem nên bị lớp trưởng lấy lý do mời khách lôi đi. Cậu ta còn trợn mắt nói xạo rằng "Lớp trưởng không phải người xa lạ gì hớt."
Lại thêm một lần Diệp Tu về trễ vì gặp một chú chó nhỏ đi lạc trên đường đến trường. Trong nhà không cho nuôi thú cưng, cậu nhóc lần đầu tiên tiếp xúc với con vật nhỏ, rất thích thú mà chơi cùng với nó rất lâu.
Một lần trời mưa rất to, Diệp Tu ướt sũng quay về nhà. Lý do là vì một người bạn cùng lớp không mang theo ô, muốn dùng kẹo hoa quả đổi lấy ô của cậu. Diệp Tu đồng ý. Giấy gói kẹo trái cây có nhiều màu sắc rực rỡ, trông vô cùng thích mắt, là đồ vật mà cậu nhóc chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Vợ chồng họ Diệp vừa tức giận vừa buồn cười, không ngờ đứa con trai lớn bình thường trông thông minh lại dễ bị lừa như vậy. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi nhưng con nít vốn bướng bỉnh, luôn tìm cớ và chẳng bao giờ sửa đổi.
Ngay cả Diệp Thu cũng cảm thấy anh trai mình thật đáng thương. Bình thường được người lớn cho kẹo, cậu nhóc cũng không nỡ ăn mà đưa hết cho Diệp Tu.
Khi Diệp Tu học lớp năm, đại ca của lớp có một cô bạn gái buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt đen láy rất đáng yêu. Một nhóm nam sinh trong lớp cắn răng ghen tị, cho rằng những chàng trai có bạn gái nhỏ mới là đàn ông đích thực. Tên nhóc đại ca rất đắc ý, mỗi ngày đến trường đều đi cùng bạn gái.
Diệp Tu cũng hâm mộ, nhưng cậu hâm mộ cô gái kia. Bởi vì tên nhóc đại ca rất tốt với bạn gái, cậu ta luôn đưa cho cô bé đồ ăn ngon, nào là một nắm kẹo hoa quả bọc trong giấy gói sặc sỡ.
Một ngày nọ, khi Diệp Tu đi ngang qua phòng học khối lớp sáu, cậu nhìn thấy một đứa trẻ cao to mập mạp đang chắn ở góc đường. Diệp Tu nghe một hồi mới hiểu: Đường Tiểu Bàn vốn mập mạp, tính tình lại rụt rè, nên dù nhà có tiền cũng không ai muốn chơi với cậu ta.
Trong lòng Diệp Tu đột nhiên có chút suy tính.
Hai ngày sau, Diệp Tu mang theo một bụng âm mưu tìm tới Đường Tiểu Bàn. Khi đó, đứa nhỏ mập ú tội nghiệp đang co ro trong hành lang, khuôn mặt ú nu khóc nhăn thành một cục, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Diệp Tu đẩy nhẹ cậu ta, nói: "Đừng khóc."
Đường Tiểu Bàn lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn cậu, nức nở hỏi: "Bạn là ai?"
Diệp Tu nói: "Tui tên Diệp Tu, nhưng điều đó không quan trọng, cậu có muốn khiến cho người khác hâm mộ cậu không?"
"Tôi muốn." Đường Tiểu Bàn rất thành thật.
"Tui có cách, tui sẽ làm bạn gái của cậu, đảm bảo đám con trai trong lớp phải hâm mộ cậu."
Đường Tiểu Bàn sợ đến mức nhảy lên: "N-nhưng, cậu là con trai."
"Cậu có em gái đúng chứ? Ở nhà nhất định phải có váy. Cậu có thể mua cho tui một chiếc váy. Tui mặc vào cũng không khác con gái là bao."
"Đây là, đây là lừa đảo?"
"Không, đây là một kế hoạch." Diệp Tu trưng ra vẻ mặt nghiêm túc.
Đường Tiểu Bàn suýt chút nữa đã nhượng bộ. Cuối cùng cậu ta ngập ngừng hỏi: "Tại sao cậu lại muốn giúp tôi?"
Diệp Tu chớp mắt nói: "Tui có thể làm bạn gái nhỏ của cậu, mỗi ngày cho tui một viên kẹo được không?"
"Không cần nhiều đâu, chỉ một viên cũng được"
"Không cần phải có giấy gói kẹo sặc sỡ, có một vị cũng được. Tui chỉ muốn mỗi ngày một viên kẹo thôi, được không?"
Đường Tiểu Bàn bị lời nói của Diệp Tu cảm động, vội vàng nói: "Được, được!"
Diệp Tu làm việc rất tận tâm, cậu mượn tiểu thuyết tình yêu của các bạn nữ trong lớp đọc, dựa trên hình tượng nữ chính tiểu thuyết mà thay đổi. Từ đó trở đi, Đường Tiểu Bàn có một cô bạn gái nhỏ. Bạn gái cậu ta mặc một chiếc váy nhỏ xinh, tóc tết hai bím, môi đỏ răng trắng, mắt to tròn. Mỗi ngày khi Đường Tiểu Bàn tan học, cô bạn gái nhỏ sẽ ngoan ngoãn đợi ở cửa, lay cánh tay cậu ta, làm nũng muốn ăn đồ ngọt, sau đó mềm mại hôn lên mặt cậu ta.
Đúng như dự đoán, Đường Tiểu Bàn trở thành một trong những nam sinh đứng đầu chuỗi thức ăn trong lớp, bởi vì cậu ta thế mà có bạn gái, so cool! Tuy cậu ta là một tên béo nhưng bạn gái của cậu ta lại rất trắng trẻo, mềm mại và cực kỳ dễ thương. Đủ để khiến các bạn cùng lớp thoát khỏi thành kiến với cậu ta.
Đường Tiểu Bàn rất vui vẻ, bởi vì được người khác hâm mộ là một chuyện rất hạnh phúc, cuối cùng cũng có người chịu kết bạn với cậu ta. Diệp Tu cũng rất vui vẻ vì ngày nào cậu cũng được ăn kẹo, là loại kẹo trái cây có vỏ kẹo sáng bóng.
Sự việc này sau đó vẫn bị bố mẹ Diệp phát hiện. Tư lệnh Diệp tức muốn chớt, ngay cả cơm tối cũng không ăn. Nhưng bà Diệp cuối cùng cũng phát hiện ra rằng, đứa con trai lớn của họ phải được nuôi dưỡng bằng sự giàu có, bằng không đứa con bà cực khổ nuôi lớn có ngày lại bị lừa bởi một miếng bánh!
Vì vậy, quy củ nuôi dạy con cái của gia đình họ Diệp đã thay đổi, biến thành: Lấy nghèo khó nuôi em trai, dùng giàu sang nuôi anh trai.
Đối với Diệp Tu nên thế nào thì được cái đó, nhưng từ nay về sau người lớn cũng không hạn chế đồ ăn vặt của Diệp Tu, còn thu thập hết đồ ngon và trò chơi thú vị cho cậu. Ngay cả khi Diệp Tu nhìn thấy các bạn cùng lớp của mình có máy chơi game và muốn có một chiếc, tư lệnh Diệp cũng chỉ vung tay lên nói "Được". Đến cả thú cưng cũng cho phép cậu nuôi, tên do Diệp Tu chọn, gọi là Tiểu Điểm.
Bản thân Diệp Thu cũng rất đồng tình với chính sách nuôi dạy con cái này, vì cậu nhóc cảm thấy mình có thể chịu đựng được gian khổ nhưng anh trai thì không. Là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, cậu nhóc muốn đem tất cả số kẹo của mình cho ông anh ngu ngốc, nếu không một ngày nào đó anh trai cậu bỏ trốn theo người khác thì làm sao bây giờ?
Còn chuyện gì đã xảy ra sau đó, hẳn mọi người đều biết. Đứa trẻ được nuông chiều mà lớn lên này vì nghiện một trò chơi mà vỗ mông bỏ nhà đi bụi.
Cả nhà bị chọc tức đến mức hộc máu.
———————————————
Diệp Tu mới mười sáu, mười bảy tuổi, ở độ tuổi trẻ như vậy lại nghiện thuốc lá. Khi Ngô Tuyết Phong biết chuyện, anh gần như tức giận.
Từ đó trở đi, cả đội bắt đầu đốc thúc đội trưởng của mình bỏ thuốc lá. Mọi người đều hoá thành Sherlock Holmes và tìm kiếm manh mối xem cậu có lén lút hút thuốc hay không. Diệp Tu khổ không nói nổi.
Trong số đó, Ngô Tuyết Phong là người lợi hại nhất. Diệp Tu vừa giấu hai điếu thuốc vào túi, đội phó của cậu đã đứng trước mặt, đưa tay ra: "Lấy ra đi."
Diệp Tu từ nhỏ đã hình thành thói quen, biết giả vờ đáng thương. Cậu nhìn lên, đôi mắt ươn ướt, cẩn thận duỗi hai ngón tay ra hỏi: "Tui có thể hút hai điếu một tuần không? Chỉ hai điếu thôi."
Ngô Tuyết Phong bị nhìn đến trong đau lòng, nhưng vẫn chân thành nói: "Không được bỏ cuộc giữa chừng."
Diệp Tu vội vàng gập một ngón tay, tiếp tục nài nỉ: "Chỉ một thôi, được không?"
"Tui hứa sẽ không thức khuya, sẽ đến tập luyện đúng giờ. Mỗi tuần cho tui hút một điếu thuốc thôi được không?"
"Tiền thuốc lá tui giao cho anh quản lý. Ông chủ bán đồ ăn vặt không cho mua nợ. Đến lúc đó, tui có thèm ăn cũng phải tìm anh. Mỗi tuần một điếu có được không?"
Thiếu niên ở trong game không gì không làm được, khiến người ta vừa tức vừa hận đến ngứa răng lại có thể đáng thương hề hề nhìn anh, vừa tủi thân co kè mặt cả như vậy, Ngô Tuyết Phong làm sao chịu được? Khi định thần lại, anh không biết mình đã nói "được" bao nhiêu lần.
Lại nhìn Diệp Tu hài lòng lùi về phía sau. Làm gì còn dáng vẻ đáng thương mới nãy?
Ngô Tuyết Phong: "..."
Hồ ly nhỏ này, về sau tuyệt đối đi được một bước lại muốn tiến thêm một thước.
Thế mà anh còn không có cách khướt từ lời cầu xin của cậu.
———————————————
Khi Diệp Thu đến Hưng Hân, việc đầu tiên anh làm là cãi nhau với Diệp Tu. Việc thứ hai là lén lút kéo Trần Quả ra ngoài và đưa cho cô một thẻ ngân hàng.
Trần Quả sửng sốt, trong đầu cô đã nghĩ ra một thuyết âm mưu dài 100.000 chữ "Tôi sẽ cho cô 5 triệu nhân dân tệ, để Hưng Hân mấy người rời xa anh trai tôi" không ngờ Diệp Thu lại nói: "Trong thẻ có 5 triệu. mật khẩu là sinh nhật anh trai tôi, cô có thể cho anh ấy bất cứ thứ gì anh ấy muốn, ngoại trừ thuốc lá. Cô nhất định phải dùng sự giàu có nuôi anh ấy, bằng không anh ấy sẽ bị người khác lừa đi ngay!"
Trần Quả: "..."
Cô quay đầu nhìn lại những thành viên bị Diệp Tu nửa bắt cóc nửa lừa gạt lôi kéo tới Hưng Hân, rồi nhìn lại chính mình, người đã bị dụ dỗ trở thành bà chủ, cô nghĩ thầm cậu đang nói người kia là Diệp Tu sao? Rốt cuộc ai gạt ai chứ?
Sau này, cô cuối cùng cũng nhận ra sự lo lắng của Diệp Thu là có căn cứ. Khi Hưng Hân đến thành phố G để thi đấu với Lam Vũ, nhưng đêm đầu tiên không có ai ở đó. Tô Mộc Tranh nghe điện thoại thì mới biết Diệp Tu đã chạy đến căng tin Lam Vũ ăn chực.
"Không cần lo cho tui, sáng mai tui sẽ quay lại." Diệp Tu thở dài nói: "Chị chủ à, chị còn không biết điều kiện căng tin của bọn họ thực sự rất tốt, tốt hơn nhiều so với khách sạn. Tui không nói nữa, Thiếu Thiên nói đồ ăn khuya có sủi cảo tôm, nếu đi muộn sẽ hết. Bái bai."
Trần Quả: "..."
Cô quyết định phải cải tổ căng tin Hưng Hân khi trở về.
Nhân tiện, cô muốn đưa mấy người Lam Vũ vào danh sách đen.
———————————————
Trong Giải đấu thế giới, liên minh sắp xếp hai tuyển thủ chung một phòng. Đường Hạo là đại tân sinh và không tính là quen thuộc với những người chung đội tuyển quốc gia. Ngoại trừ Tôn Tường không có khoảng cách thế hệ nên cậu đã cho rằng hai người sẽ là bạn cùng phòng. Cậu lấy thẻ phòng đi vào phòng mình, nhìn thấy Diệp Tu thì sửng sốt một chút, bước ra ngoài rồi lại bước vào.
"Anh đi nhầm phòng à?" Đường Hạo cau mày.
Diệp Tu đang thu dọn đồ đạc, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Không có, tui với Tôn Tường đổi cho nhau. Nếu cậu đã bước vào giải đấu thế giới, sao không chơi nhiều hơn với những người khác ngoài Tôn Tường."
Đường Hạo lạnh sống lưng, nghiêm túc từ chối: "Tôi không cần. Anh không có đe doạ Tôn Tường chứ? Mau đổi lại đi."
Diệp Tu bối rối, ngữ khí vô cùng vô tội hỏi: "Cậu nghĩ tui như thế nào vậy? Tui sao có thể đe doạ cậu ta? Cũng không so sánh thể chất của bọn tui, ai đang đe doạ ai chứ?"
Diệp Tu làm động tác khoe cơ bắp. Thật không may, là một trạch nam thuần chủng, trên cánh tay trắng nõn chẳng có mấy lạng thịt.
"Hơn nữa, tui và Tôn Tường có quan hệ tốt, cậu không cần phải nói xấu người khác." Diệp Tu nói: "Tui đổi thẻ phòng với cậu ta là vì tui hiểu chuyện."
"......Cái gì?"
"Đánh solo 1v1, 3 trận thắng 2. Tu đã nói với cậu ta ai dám chơi đều là chó con."
Đường Hạo lập tức nổi giận, trong lòng mắng Tôn Tường là kẻ vô dụng. Đồng thời, cậu thực sự có chút buồn bực. Tính cách của bản thân tương đối độc lập và có thể hợp tác tốt trong khi thi đấu nhưng cậu không thực sự muốn trò chuyện với người khác chứ đừng nói đến việc hòa hợp với nhóm "tiền bối" ... Nếu vị tiền bối này là Diệp Tu thì mức độ " không muốn hòa hợp" sẽ được nhân đôi lên.
Diệp Tu thấy cậu không tình nguyện, giả vờ đáng thương: "Đừng ghét bỏ tui mò. Như vậy đi, cậu ở cùng với tui một tuần, nếu cậu còn không quen thì tụi tui đổi lại."
Đường Hạo chưa từng nhìn thấy thủ đoạn của Diệp Tu nên miễn cưỡng đồng ý.
Ngày đầu tiên, hai người coi nhau như khách, không nói gì hơn ngoài "Chào buổi sáng, bữa trưa và buổi tối".
Ngày hôm sau, Diệp Tu điên cuồng cười nhạo vì hôm nay Đường Hạo không kết nối được với đội, nói rằng "Dụ Vương Trương Tiếu điều khiển cún còn tốt hơn mang theo cậu đi đánh cùng.". Đường Hạo bị chọc giận đòi đánh solo, kết quả bị hành hung tới tận 3 giờ sáng.
Vào ngày thứ ba, Đường Hạo phát hiện ra điểm yếu của Diệp Tu và giao toàn bộ số thuốc lá Diệp Tu bí mật giấu cho Tô Mộc Tranh. Diệp Tu tức giận đến mức cùng cậu mở đấu trường và hành hung Đường Hạo đến ba giờ sáng.
Ngày thứ tư, Diệp Tu nói như vậy không được, "Cậu biết hợp tác không? Đây là trò chơi của một mình cậu sao? Cậu không hợp tác được với tui thì làm sao có thể hợp tác với người khác!" Sau đó Diệp Tu mặc kệ ánh mắt của những người khác, trói cổ chân trái và cổ chân phải của hai người lại với nhau, vòng chân bị kéo dài tối đa một mét, ngoại trừ khi đi vệ sinh, ổ khoá không bao giờ được mở ra.
Diệp Tu nói một cách hoa mỹ gọi đó là luyện tập sự ăn ý, Đường Hạo trưng ra sắc mặt u ám cả ngày.
Ngày thứ năm, Tô Mộc Tranh thu bao thuốc lá cuối cùng của Diệp Tu. Sau đó Diệp Tu đi tìm Đường Hạo cứu mạng: "Cậu đi mua cho tôi một bao thuốc lá, tôi sẽ tháo vòng chân ra."
"Lẽ ra anh không nên nhốt tôi ngay từ đầu."
"Nhờ cậu đó."
Đường Hạo há miệng, phát hiện mình thế mà lại không thể từ chối cái người vô liêm sỉ này. Tuy nhiên, cậu ra ngoài đi một vòng và trở về tay không vì rào cản ngôn ngữ. Diệp Tu vừa nhìn thấy vậy, lập tức trở mặt và còng tay cậu lần nữa.
"Tui cần gì ở cậu đây?" Diệp Tu trừng mắt nhìn cậu.
Đường Hạo bị chọc giận đến bật cười. Đây là lần đầu tiên cậu phát hiện người này có tính khí thất thường.
Vào ngày thứ sáu, hai người vẫn bị khoá cùng một chỗ cả ngày. Mấy ngày nay, hai người thật sự bị buộc phải luyện một số hiểu biết ngầm, sự hợp tác của Đường Hạo với đồng đội cũng tiến bộ không ít.
Bởi vì Diệp Tu rất lười biếng nên Đường Hạo, người bị cột lại phải đợi anh làm mọi việc, từ đó phát triển một thân tuyệt kỹ hầu hạ Diệp Tu như giúp rời giường, rửa mặt, ăn cơm
Sau này Diệp Tu cũng thành thói quen. Anh không phải là người biết chăm sóc bản thân, học được một tấc lại muốn thêm một thước, bây giờ ngay cả thức dậy còn không mở mắt, chỉ biết Đường Hạo sẽ vớt được anh.
Buổi tối, Đường Hạo và Diệp Tu bị hai cô gái kéo đi xem phim máu chó, không ngờ ăn hạt dưa lại cảm thấy xúc động.
Vào ngày thứ bảy, Diệp Tu làm mất chìa khóa vòng chân.
"Tui xin lỗi." Diệp Tu ngượng ngùng thành khẩn nói: "Ngày mai chúng ta đi tìm thợ khóa mở ra, tui thề sẽ không bao giờ khóa cậu nữa."
Đường Hạo muốn tức giận, nhưng cậu cảm giác có thể miểu sát lĩnh đội yếu đuối của nhà chỉ bằng một ngón tay, nên cậu cố chịu đựng.
Vốn cậu rất cáu kỉnh, tỏ vẻ sẽ tốt cho cả hai nếu cởi trói càng sớm càng tốt, nhưng sau khi họ tắm chung, Đường Hạo tỏ vẻ cậu cảm thấy hiện tại như này cũng không có vấn đề gì.
Diệp Tu: "?"
Ngày thứ tám, Diệp Tu nhớ tới một điều: "Một tuần đã hết rồi phải không? Tui đi đổi lại với Tôn Tường."
Đường Hạo đặt hạt dưa lột sẵn vào đĩa rồi đưa cho anh: "Tôi không đổi."
Diệp Tu: "Ồ. Thế thì tui có nên tìm người cởi trói cho vòng chân không? Tui nghĩ sự ăn ý của chúng ta mạnh đến mức không cần bất kỳ sự kiềm chế nào từ bên ngoài."
Đường Hạo liếc anh một cái : "Tôi không hiểu."
"Tại sao?"
"Lười giải thích."
"..." Diệp Tu sửng sốt, khiêm tốn xin ý kiến: "Cái này có tính là Hội chứng Stockholm không?"
"...Không phải chuyện đó."
"Ồ, vậy là cậu chỉ muốn bị nhốt cùng với tui thôi."
Đường Hạo còn chưa kịp phản bác, đã nghe Diệp Tu nói: "Vậy nhốt bọn họ lại với nhau đi. Tui cũng muốn bị nhốt chung với cậu. (ý muốn được phục vụ)"
...Đường Hạo đỏ mặt.
Sau đó, hai người cũng không tiếp tục bị khoá với nhau. Phương Duệ dùng hai ngày để học được kỹ năng mở khóa và dùng một đoạn dây sắt để tháo vòng chân của họ. Đường Hạo và Phương Duệ thù mới hận cũ cộng lại đã đánh đấu trường trong hai tiếng đồng hồ.
———————————————
Kỳ nghỉ hè mùa thứ mười hai, Hưng Hân cuối cùng cũng có được buổi teambuilding ngoài trời mà họ hằng mong ước. Mọi người đều phớt lờ sự phản đối của Diệp Tu "Ở nhà chơi game không tốt sao?", quyết định địa điểm tổ chức teambuilding sẽ là ở bãi biển.
Suy cho cùng, mọi người đều là những người trẻ tuổi , rất nhanh đã hoà mình vui chơi. Diệp Tu ngồi một mình dưới ô, nửa thân trên phủ một lớp quần áo mỏng chống nắng, từ xa nhìn bọn họ chơi đùa, giống như một ông già đã đặt một chân xuống mồ.
Mọi người ở Hưng Hân vui vẻ chơi bóng chuyền bãi biển. Mấy người đánh bóng kịch liệt, quả bóng chuyền sượt qua chân Diệp Tu, lăn về phía sau anh không xa.
Phương Duệ hét lên: "Diệp Tu, nhặt bóng ném lại đây đi."
Diệp Tu nhìn quả bóng chuyền phơi nắng cách đó mười mét, lại nhìn bóng râm do dù che nắng cung cấp, thản nhiên hừ một tiếng: "Cậu không tự mình nhặt được à?"
"Nó chỉ cách anh vài bước thôi, được chứ."
"Cậu có tự mình đến nhặt thì cũng không thể đi xa hơn tui bao nhiêu đâu."
Phương Duệ không nhịn được nữa, tiến lại gần hắn: "Nhặt bóng nhiều việc lắm, xem anh lười biếng chưa này!!"
"Không phải vì lười mà không nhặt bóng." Diệp Tu bắt đầu tranh cãi.
"Chứ là gì?"
Diệp Tu đưa bàn tay thon dài trắng nõn ra, nghiêm túc nói: "Nhìn tay của tui đi, sau đó nhìn tay của cậu."
Phương Duệ kỳ thực bị dọa sợ trong chốc lát, hắn nhìn trái phải một lúc rồi nghi ngờ hỏi: "Có gì khác biệt sao?"
"Đương nhiên." Diệp Tu nói: "Đôi tay của Thần Vinh Quang này giá trị hơn móng vuốt của cậu nhiều, cậu có bằng lòng để đôi tay này nhặt bóng không?"
" Phắc du, không biết xấu hổ!" Phương Duệ cười mắng, đánh Diệp Tu một cái, tự mình nhặt bóng. Diệp Tu thuận thế ngồi ở trên bãi biển, nước dâng cao thỉnh thoảng liếm lên mắt cá chân trắng nõn của anh.
Anh quay mặt ra biển và ngồi lặng lẽ. Không lâu sau, Phương Duệ quay lại, có chút kinh ngạc khi thấy anh vẫn giữ nguyên động tác.
"Sao anh còn ngồi đây?" Phương Duệ bất đắc dĩ đi tới, "Tui không dùng nhiều lực, anh không muốn đánh tui à?"
"Ừm... không." Diệp Tu chớp mắt, đưa tay về phía hắn, trong mắt mang theo ý cười, "Tui chờ cậu kéo tui lên."
......Mặt Phương Duệ lập tức đỏ bừng, vội vàng kéo người đứng dậy, suýt nữa ngã xuống vì quá căng thẳng.
Ba cô gái im lặng quan sát một lúc, Tô Mộc Thành đột nhiên nói: "Tôi nghĩ ra một câu."
"Cái gì?"
"Đơn thuần câu cá." Tô Mộc Tranh cười nói.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com