All Diệp : Omega duy nhất
Tác giả : R先生
Link : https://rxiansheng529.lofter.com/post/1f9d56e9_12a1699a4
Editor : Kaori
Bản dịch dựa trên QT nên không đảm bảo chính xác 100%. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.
*****
1
Huấn luyện quân sự nhanh chóng kết thúc, nhóm sinh viên năm nhất quay về ký túc xá thu xếp đồ đạc.
Các Alpha bị phơi đen thành than tụ thành một nhóm, trêu chọc, ganh đua vạch tay áo xem ai đen ai trắng hơn.
Lúc này có một vật thể trắng phát sáng đi qua.
Đi ngang qua là tân sinh viên có làn da cực kì trắng nõn, người thường cũng biết người này trắng quá đáng, huống hồ so với đám đen thành than bên kia so sánh. Là trắng đến chói mắt.
Đám A không tự chủ được ánh mắt mà theo hắn, từ hành lang đầu này đi đến hành lang đầu kia. Đến khi cậu ta đi lên lầu, còn có một đám người đi theo quay lại nhìn.
Chờ đến khi người đi mất dạng, một đám người mới đau khổ lên tiếng :
"Đó là ai vậy?"
"Mịa nó sao lại trắng như vậy."
"Mặc dù mặc đồ rằn ri nhưng khẳng định cậu ta không có tham gia huấn luyện quân sự, tui không có một chút ấn tượng nào với cậu ta hết."
Thảo luận lung tung một trận, khi mọi người sắp đem chủ đề ném đi thì thầy phụ đạo đi tới, liền mở miệng hỏi :
"Các cậu vừa rồi có nhìn thấy một sinh viên lạ mặt không?"
Có người trả lời : "Có phải là cực kỳ trắng không? Tụi em có thấy, cậu ta ở trên lầu ba."
Có người tò mò hỏi : " Thầy giáo Ngô, đó là ai vậy, có bệnh nên không thể tham gia huấn luyện quân sự sao?"
"Không bị bệnh" Ngô Tuyết Phong đáp, "Hẳn là mọi người có nghe nói qua, là trạng nguyên tỉnh đến, gọi là Diệp Tu."
Những người từng nghe nói qua lộ ra biểu tình bừng tỉnh.
Cũng có không ít người không nghe nói qua, ai oán hỏi : "Không bị bệnh thì vì cái gì mà không tham gia huấn luyện quân sự."
Thầy phụ đạo nhẹ nhàng nhìn người kia một chút, đáp :
"Bởi vì người ta là Omega."
Ngô Tuyết Phong vừa đi lên lầu, quay đầu nhìn tiểu tử đang trợn mắt há mồm một chút, bổ sung thêm mà nói :
"Cậu ta là Omega duy nhất của khóa chúng ta, các cậu chú ý một chút, đừng trêu chọc cậu ta."
2
Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy có chút thần kỳ.
Học viện liên minh Vinh Quang, mười năm qua mới có Omega đầu tiên dự thi, thành tích còn đặc biệt ưu tú, không phải loại người đến nước đường cùng hoặc là bị ép lựa chọn.
Cậu trở về liền lên mạng xem một đoạn phỏng vấn, trong video chính chủ không lộ mặt mà bày tỏ học viện liên minh Vinh Quang là trường duy nhất muốn đi học.
"Một Omega đặt biệt như vậy, cậu ta có phải sinh sai giới tính rồi không? Mấy người có ai biết việc này sao?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi bạn cùng phòng.
"Cậu đúng là không quan tâm thời sự gì." Một người nói, " Tin tức này vào kỳ nghỉ hè được tung ra, bị hiệp hội bình quyền AOB xem như ví dụ điển hình mà nhắc đến rất lâu."
"Cậu ta ở tầng mấy? Tui muốn đi kết giao bằng hữu! Tụi tui khẳng định là rất hợp nhau." Hoàng Thiếu Thiên hưng phấn nói.
Dụ Văn Châu nâng cằm lên, chỉ ra tòa nhà đối diện bên ngoài cửa sổ : "Kí túc xá giáo viên, hôm qua cậu ta đi nhầm nên thầy phụ đạo đi gọi hắn."
"A? Không ở tòa chúng ta sao. Mà cũng hợp lý, ở đây không có kí túc xá chuyên dành cho Omega. Phòng giáo viên đều là hai người một phòng, nhưng so với phòng bốn người thì thoải mái hơn..." Hoàng Thiếu Thiên nói chuyện liền lạc đề, đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Chờ một chút, mau xem trên ban công đi tới có phải cậu ta không?"
Dụ Văn Châu nghe vậy thì quay đầu nhìn liền nhìn thấy một thân ảnh đang đứng ở ban công.
Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nhìn qua giống vừa mới gội đầu, mái tóc đen nhanh ướt sũng, dáng người thon dài xinh đẹp, có một loại hương vị ưu nhã không nói thành lời.
"Omega thật tốt." Hoàng Thiếu Thiên si mê nói.
Dụ Văn Châu "..." Thu lại biểu cảm si mê một chút đi !
Sau đó người kia móc ra cái bật lửa, từ miệng túi lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, châm lửa, nhẹ nhàng nhả ra một làn khói trắng.
Tư thái cực kỳ gợi cảm, cực kỳ mê người, nhưng cũng cực kỳ không phù hợp với quy định trường học.
"Vãi! Còn hút thuốc! Sao Omega có thể hút thuốc!" Hoàng Thiếu Thiên kinh ngạc, "Có phải tui nhìn nhầm rồi không? Là giả à?"
Dụ Văn Châu không quan tâm Hoàng Thiếu Thiên cảm thán, anh hoài nghi đi ra ngoài, luôn cảm thấy thời điểm Diệp Tu bắt đầu châm thuốc, bên tai luôn vang lên âm thanh "A~"
Nhoài người ra ngoài của sổ quan sát bốn phía một vòng, anh nhìn thấy toàn bộ các lầu của kí túc xá, hầu như toàn bộ ban công đều đứng đông nghẹt người.
Bọn họ đều đang nhìn Omega ở đối diện.
Cách đó không xa là kí túc xá Beta, cũng là tình cảnh tương tự.
3
"Diệp Tu, dập lửa."
Trong phòng truyền ra một mệnh lệnh.
Diệp Tu : "Hút cho đỡ thèm cũng không được sao thầy Ngô, tui đã trưởng thành rồi."
"Em không thể khiêm tốn chút sao? Ban chủ nhiệm gửi tin nhắn cho thầy hỏi tình huống, muốn ngày đầu tiên đã bị ghi tội đúng không?" Ngô Tuyết Phong cũng rất bất đắc dĩ, "Em lại đây."
Diệp Tu cười nói : "Tui là một nam nhân ưu tú như vậy, đi đến đâu muốn hạ thấp tồn tại cũng không được."
"Lảm nhảm." Ngô Tuyết Phong đi tới dập điếu thuốc trong tay Diệp Tu, dặn dò : "Không phát hiện có người đang nhìn sao?"
Diệp Tu nhặt lên quả nho từ đĩa trái cây : "Nếu vì bọn họ nhìn liền bị bó chân bó tay, bốn năm qua tui không có cách nào vượt qua."
"Thầy hiểu nhưng em cũng nên biết sức mình, việc không nên làm thì đừng làm, lắm người nhiều miệng. Nhất là thuốc lá, hình ảnh học sinh hút thuốc thì còn gì." Ngô Tuyết Phong dặn dò, "Đồ thầy đưa cho em, nhớ dùng điện thoại, thầy đã lưu số thầy rồi, có việc thì gọi cho thầy.."
"Ừm." Diệp Tu nghe Ngô Tuyết Phong dặn dò liền đau đầu : "Thầy nhanh đi làm việc của thầy đi."
Ngô Tuyết Phong trừng mắt, liếc hắn một cái, cười mắng : "Lại đuổi thầy đúng không, được rồi, thầy đi đây."
"Gặp lại sau." Diệp Tu kêu ba chữ này đặc biệt rõ ràng, tinh thần phấn chấn.
4
Diệp Tu ngồi ở hàng cuối cùng gần cửa sổ trong vô số ánh mắt.
Giáo viên ở trên bục nhắc nhở : "Các bạn học, xin vui lòng quay đầu lại. Về sau còn có nhiều cơ hội để nhìn, trước hết nghe tôi nói được không."
Các học sinh được trận cười vang. Lần này dù không quay đầu xuống nhưng cũng nhịn không được mà nhìn lén Diệp Tu thêm vài cái.
Diệp Tu ngẩng đầu nhìn bảng đen, cũng không để ý đến những chuyện này.
Tại thời điểm này, bạn cùng bàn đưa tới một tờ giấy.
Diệp Tu nhìn một chút tên trên sách của bạn cùng bạn - Tôn Triết Bình, vừa ngắm một chút chữ trên tờ giấy:
"Có cảm giác rơi vào hang sói không?"
Diệp Tu tiện tay ngoáy chữ trên tờ giấy : "Không có"
Tôn Triết Bình lại viết : "Có biết bộ dạng này của cậu rất thiếu đòn không?"
Diệp Tu đáp lại : "Ờ"
Tôn Triết Bình : "=3= tan học đến lầu A phòng 207 chơi đi."
Diệp Tu : "?"
Tôn Triết Bình : "Kết bạn nha, mời cậu ăn cơm."
Diệp Tu không tiếp tục viết, đôi môi đóng mở, đối với Tôn Triết Bình hỏi hai chữ : "Cua tui?"
Tôn Triết Bình cười lên, tiếp tục viết : "Thế nào, cho cua hay không?"
Diệp Tu không có trả lời mà đột nhiên giơ tay lên.
Giáo viên dừng việc giới thiệu trường lại, hỏi : "Có chuyện gì sao bạn học Diệp?"
Diệp Tu vẫy tờ giấy trong tay : "Thưa thầy em muốn báo cáo, có người quấy rối em."
Tôn Triết Bình : ...
Lão tử về sau sẽ không ghi thêm một tờ giấy nào nữa!
5
Diệp Tu không phải là một Omega tốt theo nghĩa thông thường.
Cậu hút thuốc, không mắc bệnh sạch sẽ, xưa nay không biết thẹn thùng, cũng không nương tay mà treo báo cáo nhỏ lên đánh.
Thành tích của cậu vượt xa ở phía trước còn tiết tháo thì tụt lại tuốt đằng sau.
Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tu đem những bạn học mang tâm lý hiếu kỳ với Omega duy nhất của khóa cùng bản năng che chở sủng ái, biến thành ---
Mịa nó, sao cậu ta lại thích chơi đến như vậy!
Nhưng mịa nó chơi không lại cậu ta!
Điều này thật khó chịu.
6
Nghe bạn cùng phòng lần thứ N phàn nàn việc liên quan tới Diệp Tu, trên diễn đàn trường lại gửi thiệp mời cho Diệp Tu lần thứ N.
Toàn thể các thành viên lâm vào trạng thái yêu hận đan xen, muốn ngừng mà không được, để Dụ Văn Châu đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Lúc ban đầu thầy phụ đạo nhắc nhở bọn họ rằng Diệp Tu là Omega, đã nói với bọn họ rằng :
Không nên đi trêu chọc Diệp Tu.
Mà không phải là : Đừng đi bắt nạt Diệp Tu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com