Đại thần Diệp Tu nổi danh Vinh quang lại cùng em trai làm ra chuyện này
Tilte : Chấn động ! Đại thần Diệp Tu nổi danh Vinh quang lại cùng em trai làm ra chuyện này
Tác giả :
Link :
Editor: Kaori
Liên minh ma tính/ Cảnh báo OOC.
Bản dịch dựa trên QT nên không đảm bảo chính xác 100%. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.
*****
Để hưởng ứng lời kêu gọi "Mở rộng sức ảnh hưởng của liên minh Vinh quang", không ít tuyển thủ chuyên nghiệp lúc rảnh rỗi lên mạng livestream.
Diệp Tu thân là một tuyển thủ đã xuất ngũ ngay lập tức bị Phùng chủ tịch yêu cầu đứng mũi chịu sào, tốt nhất là ba năm sáu đều 24 giờ livestream, chủ nhật có thể lôi kéo đám tuyển thủ vừa kết thúc thi đấu livestream đánh quái, pk đủ thể loại. Về phần thứ hai, thứ tư coi như ngày nghỉ, chẳng qua nếu trong lúc này có thể livestream một chút Diệp Tu sinh hoạt hằng ngày thì tốt hơn.
Diệp Tu đối với những yêu cầu của Phùng chủ tịch biểu thị ngài nói cái gì, gió lớn quá tui không nghe thấy, tiếp tục mỗi ngày chỉ ở nhà chơi game, mãi cho đến khi Vương Kiệt Hi bắt đầu livestream thì sự tình mới có bước chuyển biến.
"Ngay cả tôi cũng làm rồi, anh lại không có lý do để cự tuyệt." Vương Kiệt Hi xuất ngũ sau Diệp Tu ở chung một thành phố trực tiếp dẫn người của bộ phận kỹ thuật gõ cửa nhà Diệp Tu. Camera và microphone cho Diệp Tu đã được chuẩn bị sẵn sàng, Vương Kiệt Hi còn tri kỷ mở phòng livestream cho Diệp, kết nối với "Vinh quang", dẫn đến cảnh tượng livestream đầu đời của Diệp Tu là cặp mắt to nhỏ vì đứng gần camera mà bị phóng đại dẫn đến người người kinh hãi. Về sau được tôn vinh là một trong ba cảnh tượng livestream khiến người xem sợ hãi nhất.
Một trong hai cảnh khác là Hoàng Thiếu Thiên trong lúc livestream thấy có người bình luận một câu mang tính buồn nôn vũ nhục Diệp Tu, Hoàng Thiếu Thiên đình chỉ động tác cùng ngôn ngữ, con mắt nhìn chằm chằm màn hình, trong con ngươi chứa đầy phẫn nộ.
Sở dĩ nói kinh dị là bởi vì " đây là bình yên trước giông bão, mặt nước yên tĩnh cuồn cuộn sóng ngầm", kể từ sau đó chỉ nghe được Hoàng Thiếu Thiên dùng ròng rã 10 phút không ngừng nghỉ cũng không nói lời thô tục mà tiến hành giáo dục tư tưởng đống chí vũ nhục Diệp Tu cùng ân cần hỏi thăm kém chút làm vỡ màng nhĩ của khán giả để hình dung.
Còn cảnh tượng còn lại...chính là câu chuyện kể ngày hôm nay.
Ngày hôm đó là chủ nhật, là ngày để buông lỏng duy nhất trong tuần của đám tuyển thủ chuyên nghiệp.
Vì hôm qua đánh giải một trận, ai cũng không hào hứng đi bàn luận hay huấn luyện, bọn họ thực sự rất mệt mỏi. Cho nên mọi người không hẹn mà cùng chọn ngày chủ nhật tiến hành livestream.
Không ít người cảm thấy livestream có gì hay ho, lập nhóm, cùng chiến đội hay khác chiến đội cũng cùng một phòng livestream bên trong mà chơi game hay tán gẫu, trong đó Diệp Tu là nhận được nhiều lời mời nhát.
Tình cảm không thể từ chối, nhân tiện cũng nhàn rỗi, Diệp Tu rất tích cực tham gia livestream cùng Hoàng Thiếu Thiên, còn tiện thể kéo theo một đám đại thần.
Kết quả là khi mọi người điều chỉnh ống kính xong, nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, Diệp Tu mới nói một câu : "Ây nha, camera của ca hình như bị hỏng rồi, cứ đen thế này cho nên hôm nay ca không lộ mặt nhá, dù sao cũng không ảnh hưởng gì."
Mấy người im lặng, hoàn toàn không để ý hiện tại mấy chục vạn người hâm mộ đứng xem, mặt cũng đen lại.
Cái gì mà không ảnh hưởng, cực kỳ ảnh hưởng đó được không. Vốn dĩ mà muốn thấy mặt nhà anh, mặt của đám tuyển thủ còn lại tui nhìn chỉ muốn nôn, cảm tạ ơn đức của lão Diệp.
Nhưng đây dù sao cũng là việc không có biện pháp, mấy người rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, trong lòng an ủi chính mình, tốt xấu cũng có thể cùng Diệp Tu kề vai chiến đấu, sau đó năm người bắt đầu đi xoát phó bản 20 người.
"Tiểu Chu đừng nhanh như vậy." Trong phó bản, Diệp Tu liên tục lên tiếng, âm thanh có chút khàn khàn mà từ tính bị loại bỏ tạp âm trở nên mềm mại không ít, có thể nghe được tiếng lòng của đám người nào đó nhộn nhạo " Thiếu Thiên đem con quái kia kéo vào bên trong động...Không đủ, sâu thêm một chút, sâu một chút."
Chu Trạch Khải cùng Hoàng Thiếu Thiên cứ như vậy đỏ mặt trước mấy chục vạn người, ngón tay trong nháy mắt run rẩy khi nghe Diệp Tu nói, may mắn à tố chất chuyên nghiệp để hai người rất nhanh khôi phục như bình thường.
Bên góc trái bình luận nhảy điên cuồng như mưa đạn "Diệp Tu thật không biét xấu hổ." hay "Lời thoại hỏng bét rồi 23333."
"Ca nói Dụ Văn Châu cùng Lão Vương, hai người ở một bên nhìn cái gì đấy." Diệp Tu không nhìn đến khung chat bên trong đang tràn ngập mưa bom bão đạn cho nên Diệp Tu hoàn toàn không ý thức được lời nói của mình có bao nhiêu ái muội "Cùng tiến lên nha, chỉ đứng nhìn thì có gì giỏi, đợt sóng sau hai người lên đi đừng đùa giỡn."
Dụ Văn Châu cười cười, nói : "Đừng nha, hiếm khi có cơ hội cùng anh làm chuyện này, chúng tôi làm sao mà không tham gia được!"
Vương Kiệt Hi gật đầu : "Đúng là cơ hội hiếm có, cho nên tôi liền dùng chút sức đây."
Nói xong, hai người bắt đầu nghiêm túc đánh phó bản, một cái ngâm xướng một cái bay trên trời, đem pháp sư chiến đấu của Diệp Tu bảo vệ chặt chẽ.
Diệp Tu rất hài lòng : "Cái này đúng rồi nha."
Đáy lòng người xem lại xoát một loạt "Đoạn đối thoại này khiến tui không đành lòng nhìn thẳng" "Nếu không phải lúc trước không nhìn ID, hình ảnh, chỉ nghe đối thoại thui cũng đủ để tui tưởng tượng ra 10 ngàn chữ cuốn cô vợ nhỏ" "Cứng rắn" "Phía trước là anh cả của chế.." vân vân.
Phát sóng được nửa tiếng coi như thuận lợi, ngay lúc phó bản đến thời khắc mấu chốt, phía Diệp Tu truyền đến tiếng mở cửa, kèm theo là tiếng vải ma sát tạo thành tiếng động mập mờ.
"Ai..." Diệp Tu dường như cười, nhỏ giọng thở dài bất đắc dĩ "Sao về sớm như vậy?"
Khán giả nổ tung, trong đầu hoảng sợ tự hỏi đây là âm thanh của bạn gái Diệp Tu sao.
"Ai?" Chu Trạch Khải cau mày hỏi, màn hình Diệp Tu đen bóng, cái gì cũng nhìn không thấy khiến người ta sốt ruột.
"Em trai ca." Diệp Tu nói.
Mấy người thở phào nhẹ nhõm, làn sóng bình luận cũng từ chồng tui có bồ nhí thành muốn nhìn thấy dáng vẻ của em vợ ra sao.
"Thì ra anh còn có em trai nha, tui lại không biết." Hoàng Thiếu Thiên cười hắc hắc "Em trai anh có phải còn nhỏ không?"
"Ca đương nhiên có em trai rồi, cũng không nhỏ." Diệp Tu cơ trí đem một lời hai ý của Hoàng Thiếu Thiên đánh trả về, vừa mới dứt lời, Diệp Thu đột nhiên hừ một tiếng, tiếng giọng mũi mềm mềm.
"Cọ ca làm gì đây?" Không chú ý tới mất vị đại thần sắc mặt trở nên khó coi, Diệp Tu giống như dỗ dành em trai, trong giọng nói có ý cưng chiều "Nhanh đi tắm rửa."
Tất cả mọi người chưa nghe thấy âm thanh của em trai Diệp Tu giống như vùi đầu vào hõm vai của Diệp Tu, chỉ có âm thanh ma sát quần áo, cũng không nghe ra lớn tuổi hay chưa.
"Không muốn." Em trai Diệp Tu nói.
"Mặc dù bị em trai quấy rầy nhưng thao tác của Diệp Thu vẫn chính xác như cũ :"Vậy em muốn gì? Ca đang bận kiếm tiền nuôi gia đình, em không nên quấy rầy ca nha."
Em trai Diệp mặc kệ lời cảnh cáo của anh trai, ở nơi mọi người không thấy được, cậu ôm lấy Diệp Tu, làm Diệp Tu kêu lên một tiếng nũng nịu : "Đừng ôm eo ca, nhột lắm." Sau đó em trai Diệp nhỏ giọng lầm bầm : "Em buồn ngủ."
Diệp Tu một bên phối hợp với Hoàng Thiếu Thiên đưa tới một lượt quái, một bên đối với em trai qua loa : "Buồn ngủ liền đi ngủ đi."
"Muốn ngủ với anh." Em trai Diệp nói, tóc cùng vải vụn ma sát tạo thành âm thanh khiến người ta phải suy tư.
Câu nói này của Diệp Thu trực tiếp kích nổ livestream, không ít người tưởng tượng hình ảnh "Thiếu niên mười mấy tuổi ôm eo anh trai, cố chấp chui đầu vào hõm vai anh mình cọ cọ nũng niu, hỏi mùi hương dễ ngửi trên tóc anh trai, đáy mắt tràn đầy ham muốn chiếm hữu anh trai cùng với việc anh trai lộ mặt không hài lòng.
Dựa vào, đáng yêu chết mất.
Từng dòng bình luận : "Niên hạ mãi đỉnh", "Huynh khống mãi đỉnh", không ngừng nhảy ra.
"Mọi người không nên đùa giỡn như vậy." Dụ Văn Châu nói, khuôn mặt tươi cười có chút cứng ngắc "Em trai Diệp Tu chắc tuổi còn nhỏ, huống hồ là anh em ruột, đùa kiểu này không tốt."
Mọi người nghe xong cũng cảm thấy mình không đúng, lỡ đâu bạn nhỏ tưởng nhầm mình thích anh trai thật thì làm sao bây giờ, đó là trái với đạo đức luân thuòng nha.
"Ha ha ha đừng nghiêm túc như vậy mà đội trưởng." Hoàng Thiếu Thiên điều chỉnh bầu không khí : "Nhưng mà nói thật nha lão Diệp, chúng ta quen biết nhiều năm vậy rồi mà tui còn không biết anh có em trai, anh không có tình nghĩa gì cả."
"Chuyện này có quan trọng không?" Diệp Tu hỏi, lập tức nhớ ra điều gì đó, hỏi Dụ Văn Châu "Cậu vừa nói trò đùa gì vậy?"
Dụ Văn Châu sững sờ : "Lúc nãy khán giả bình luận quá chời, anh không xem sao?"
"Không có." Diệp Tu thành thật trả lời, tựa hồ đang hỏi em trai mình "Em có nhìn thấy bọn họ nói gì không?"
Em trai Diệp buồn cười, nhẹ nói : "Bọn họ nói em thích anh."
"Em đương nhiên thích ca rồi, đây không phải nói nhảm à?" Diệp Tu nghe vậy thì thờ ơ nói một câu, lại cúi đầu xuống nhìn mấy màn hình nhỏ Dụ Hoàng Chu Vương, biểu tình của bốn người có chút vi diệu.
"Biểu cảm này của mấy người là sao vậy?" Diệp Tu cạn lời : "Em trai ca thích ca không được sao?"
Không đợi bốn người nói chuyện, em trai Diệp Tu trước tiên phủ nhận "Em không thích anh."
Bốn người cười lạnh : "Để anh tự luyến."
Diệp Tu thở dài, đang muốn giáo dục em trai ăn cây táo rào cây sung một chút, lại nghe được em trai cười nói : "Em yêu anh."
Theo một tiếng hôn "Chụt", camera của Diệp Tu mở ra.
Không biết bị chói hay còn nguyên nhân gì, hình ảnh Diệp Tu được đặt ra giữa màn hình, đại khái là như vầy.
Diệp Tu - người mặc áo ngủ hình Doraemon đang ngồi trên ghế, biểu tình mờ mịt, sững sờ đến đáng yêu. Một người đàn ông có dáng vẻ tương tự đang ở bên cạnh ôm lấy eo Diệp Tu, cùng một khuôn mặt giống Diệp Tu như đúc đang kề má anh trai mình, một cái hôn nhẹ nhàng rơi trên má Diệp Tu, người đàn ông nheo mắt, bên trong lộ ra tia giảo hoạt cùng đắc ý.
Một đợt sóng bình luận ập tới : "Trời đất! thế mà là song sinh!"
Lại thêm một đợt sóng bình luận khác : "Trời ơi!Niên hạ công!"
Còn có một đợt sóng bình luận khác : "Chúa ơi...tình cảnh này...chính là Tu La tràng..."
Cảnh tượng đó bị mấy chục vạn người chụp lại. trở thành một trong ba cảnh tượng ly kỳ nhất trong giới phát sóng, nhiều năm sau vẫn được người người lưu truyền.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com