Toàn liên minh đều ca ca tốt của tôi
Tên : All Diệp Toàn liên minh đều ca ca tốt của tôi
Tác giả : 半生囹圄
Link : https://banshenglingyu.lofter.com/post/1edd431f_2b469658d
Editor : Kaori
Bản dịch dựa trên QT nên không đảm bảo chính xác 100%, có vài chỗ editor chém gió. Do editor còn yếu nghề nên mọi người cứ chỉ lỗi sai cho em, em sẽ cố gắng sửa lỗi ♡(ӦvӦ。)
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ
*****
Diệp Tu : Nói ra sợ bạn không tin, toàn bộ tuyển thủ liên minh đều là ca ca tốt của tôi.
Tuyển thủ liên minh : Đúng vậy, chúng tôi có một em trai.
Note : OOC, đoàn sủng
Đôi lời của editor : Cả nhà thấy nên để "ca ca" hay là "ca ca" đây, tui thấy "Phương Duệ ca ca" nghe mắc cười hơn là "ca ca Phương Duệ" nên tui sẽ để nguyên "ca ca" nhé.
-----
Nguồn cơn của tội lỗi là do một lần Hưng Hân tổ chức building chơi trò True or Dare.
Vì chơi game theo vòng, mỗi người chắc chắn sẽ trúng thưởng một hoặc hai lần, Diệp Tu cũng không ngoại lệ. Là người chiến thắng may mắn ở vòng cuối cùng, Diệp Tu tùy tiện rút một lá bài dưới sự cổ vũ của mọi người.
Trọng tài Tô Mộc Tranh cầm lấy tấm bài nhìn một chút rồi thốt lên một tiếng "Ồ" dài.
"Cái thử thách này rất thú vị đó nha."
" Cái gì vậy?" Mọi người đều phấn khích hỏi.
"- Trong vòng 24 giờ kể từ bây giờ, gọi "ca ca" với mọi người đàn ông mà bạn gặp'"
"Ôi ôi ôiiii" Hiện trường lập tức nổ tung.
Ngụy Sâm hừ một tiếng nói : "Không ngờ tới có một ngày lão Diệp cũng rơi xuống hố."
Trần Quả cười trên nỗi đau của người khác : "Để xem cậu để mặt mo mình chỗ nào."
Diệp Tu ngược lại khá bình tĩnh : "Cũng chỉ là gọi hai chữ "ca ca" thôi mà. Mấy người hỏi Tô Mộc Tranh xem, tui còn gọi ẻm là Mộc Mộc đấy, dù nói ra từ miệng tui cũng có chút buồn nôn."
Phương Duệ cười lạnh, khiêu khích nói : "Vậy anh mau nói đii."
"Nói thì nói." Diệp Tu liếc mắt nhìn hắn một cái.
"Chú tới trước đúng không, anh điểm tâm."
"Cái quỷ gì vậy." Phương Duệ lật bàn.
"Ồ, anh không thích gọi vậy sao." Diệp Tu mỉm cười "Vậy đổi thành phế vật ca ca."
Phương Duệ lập tức xắn tay áo lao về phía Diệp Tu, đám người Hưng Hân cười không ngừng.
"Dừng, dừng, dừng." Tô Mộc Tranh kịp thời ngăn chặn cuộc chiến nổ ra, hắng giọng một cái, nghiêm túc nói với Diệp Tu : "Vừa rồi không tính, căn cứ theo yêu cầu của lá bài, phải gọi đầy đủ tên đối phương kèm theo hai chữ "ca ca'."
"Yêu cầu này là cái quái gì vậy..." Diệp Tu đổ mồ hôi. "Tui có thể từ chối không?"
"Không thể!!!" Phương Duệ Hưng Hân nhảy ra, "Vừa rồi không tính đó nghen, lập tức! ngay bây giờ! gọi tui đi!!!"
Da mặt dày như Diệp Tu cuối cùng cũng cảm thấy xấu hổ, dưới sự giám sát nghiêm túc và chính trực của Tô Mộc Tranh, dưới ánh mắt háo hức của Phương Duệ, còn có ánh mắt xem trò vui của đám người Hưng Hân, hắn hít một hơi, khuất nhục mở miệng:
"...ca ca Phương Duệ."
Hiện trường Hưng Hân yên lặng.
Miệng của Trần Quả há thành hình chữ O.
Bàn tay lau kính của An Văn Dật lơ lửng trong không trung.
Tàn thuốc lá của Ngụy Sâm rơi xuống đất.
Cốc nước trong tay Kiều Nhất Phàm đang lấy nước chảy ra như thác nước.
Người trong cuộc, Phương Duệ hài lòng cất điện thoại. "Tui chớt cũng không hối tiếc."
"Phương Duệ, phế vật điểm tâm nhà cậu lại còn ghi âm?!"
Diệp Tu dùng ánh mắt sắc bén nhìn giao diện điện thoại của Phương Duệ, lập tức giận giữ. "Xóa ngay cho tui."
"Không được." Phương Duệ được thăng cấp thân phận, đắc ý nói "Tui sẽ đem đoạn ghi âm này làm chuông báo thức, tùy thời nhắc nhở Diệp Tu gọi tui là ca ca hahahahaha. Tui đi sao lưu trên máy tính trước đã."
Diệp Tu không nói hai lời lao tới giật lấy điện thoại. Phương Duệ phát huy phong thái hèn mọn chạy khắp phòng. Trong lúc hỗn loạn, Phương Duệ - tay phải hoàng kim vô ý lắc một cái, vô tình chạm vào đâu đó trên màn hình điện thoại.
Giao diện QQ lập tức hiện ra thông báo nhắc nhở.
"[Diệp Tu quỳ xuống gọi tui là ca ca.mp4] đã thành công gửi đến [group chat tuyển thủ liên minh Vinh quang].
Diệp Tu "..."
Phương Duệ "..."
Như chúng ta đều biết, có vô số tuyển thủ chuyên nghiệp tay nhanh lại nói nhiều, vài phút nhắn tin có thể nhắn đến 99+ tin cũng không phải là không thể, có một nhóm người chờ đợi một thời gian sẽ đem group chat này vô mục "tắt thông báo", chỉ khi bị tag tên mới hiện hồn lên. Tuy nhiên, một số người mới gia nhập, không biết vì lịch sự hay vì lý do nào khác mà không làm thao tác đó, người mới của Hưng Hân là La Tập cũng là một trong số đó.
Thế là, trên chiếc sofa rộng lớn, chỉ nghe thấy tiếng điện thoại La Tập điên cuồng rung lắc, giống như phiên bản Al của ong rừng nhảy múa.
La Tập bị mấy ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm đến mức hai chân mềm nhũn, run rẩy cầm điện thoại liên : "Thật, thật xin lỗi, tui tắt tiếng đây..."
"...Không cần." Diệp Tu đau khổ lên tiếng. "Nói tình hình thế nào đi."
La Tập mở màn hình, choáng váng trước đống tin nhắn, lướt lên trên cùng.
—-
Tiền bối Lý Hiên đầu tiên là nói "Chết tiệt, mau xem tui nhìn thấy gì hay ho nè."
Tiếp đến là tiền bối Tôn Triết Bình nói "Đây là Diệp Tu? là giả à?"
Tiền bối Trương Giai Lạc nhắn "@Thạch Bất Chuyển đến nghiêm túc phân biệt một chút."
Tiền bối Trương Tân Kiệt nhắn lại "Tôi không xác định được 100%, cần tìm người quen thuộc giọng nói của anh ấy @Dạ Vũ Thanh Phiền"
Sau đó tiền bối Hoàng Thiếu Thiên nhắn "Đù má đù má đù má lão Diệp, anh bị con hàng Phương Duệ ép buộc đúng không??? không được không được không được, sao anh có thể tùy ý nhận người khác là ca ca chứ!!! @Hải Vô Lượng @Hải Vô Lượng @Hải Vô Lượng tên cẩu tặc Phương Duệ mau nhận lấy cái chết aaaaaaaaaa..."
—--
La Tập niệm ròng rã một phút cũng không thể đem tin nhắn của Hoàng Thiếu Thiên niệm xong, đến cuối cùng như một con gà trống yếu ớt mà "A" một tiếng. Trần Quả phun ra một ngụm nước, cô và Đường Nhu ôm nhau trên ghế sô pha, cười muốn co giật.
"Hiện tại trong nhóm đang gõ nội dung mới, là '@Quân Mạc Tiếu sao anh chưa bao giờ gọi tui là ca ca'." La Tập bình tĩnh lại, tiếp tục cẩn thận xem thông báo.
"+1+2+3+50+10086....Ồ, tiền bối Chu Trạch Khải đã thêm ID, tiền bối Hoàng Thiếu Thiên thêm 3 cái điện thoại cùng 5 tài khoản QQ của mình....Trời ạ, tiền bối Dụ Văn Châu còn thêm số thẻ ngân hàng của ảnh và nói nếu như tiền bối Diệp Tu có hứng thú, ảnh có thể nhắn mật khẩu riêng cho anh!"
Diệp Tu "..."
Diệp Tu "Phương Duệ"
Diệp Tu "Trong đêm nay hãy hoàn thành kế hoạch huấn luyện cả tuần của Hưng Hân. Không luyện đến mức bàn tay vàng của chú chuột rút thì không được quay về phòng ngủ."
Phương Duệ "Anhhhh"
Giáo huấn xong Phương Duệ, Diệp Tu cảm thấy sảng khoái "Được rồi, chuyện hôm nay bỏ qua, giải tán."
Tô Mộc Tranh lộ ra vẻ mặt cười nham hiểm "Anh có phải quên cái gì đúng không?"
Diệp Tu cảm thấy không ổn "Cái gì?"
Tô Mộc Tranh chỉ vào lá bài thử thách "Trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ bây giờ" rồi chỉ vào vòng tròn màu đỏ vẽ trên lịch: " Ngày mai là sự kiện All Star. Về nguyên tắc, tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp đều phải có mặt."
Diệp Tu mở miệng định nói gì đó, nhưng bị Tô Mộc Tranh chặn lại không có bất kỳ lời giải thích nào: "Trường hợp đặc biệt cho nghỉ phép, ngoại trừ đội trưởng."
Diệp Tu "Trời ạ..."
Ngày hôm sau, một đêm không chợp mắt, bước chân vào phòng tắm để rửa mặt, loay hoay một lúc, cuối cùng Diệp Tu hạ quyết tâm.
Nếu bạn không ngại, người khác sẽ là người ngại.
Mặt mũi? Khi nào thì hắn có đồ vật này, haha.
Hoàng Thiếu Thiên dùng đôi mắt đại bàng sắc bén nhìn hội trường mấy lần, đến lần thứ 39 cũng đã bắt gặp được bóng dáng bước đi thong thả ở cửa chính.
Lấy tốc độ so với tam đoạn trảm xuất hiện trước mắt người kia, đằng đằng sát khí tấn công "Lão Diệp! Đã có chuyện gì xảy ra? chuyện gì đã xảy ra? Sao anh có thể khuất phục dâm uy của Phương Duệ đây! Nói cho tui biết sao cậu ta có thể ép buộc anh, tui sẽ cho tên đó biết tay.."
Người tới ngẩng đầu lên, nháy mắt :"Không có nhá, tụi tui chỉ đang chơi game thôi, Hoàng Thiếu Thiên ca ca."
Hoàng Thiếu Thiên "Cái..."
Hoàng Thiếu Thiên "?!!!"
Người chơi Hoàng Thiếu Thiên đã nhặt được vật phẩm [Một điều bất ngờ dẫn đến xuất thần]
Người chơi Hoàng Thiếu Thiên đã kích hoạt hiệu ứng trạng thái [Vui mừng khôn xiết]
Toàn bộ hội trường vang vọng tiếng Hoàng Thiếu Thiên "Gọi lại lần nữa!!! Lại một lần nữa!!!!"
"Xảy ra chuyện gì đấy?" Một số tuyển thủ tò mò vây quanh.
"Nhỏ tiếng thôi." Diệp Tu bình tĩnh kéo cổ áo lên, nhưng không thể chịu được sự mạnh mẽ từ chiếc loa hình người của Hoàng Thiếu Thiên "Các người không biết mình bỏ qua cái gì đâu! Vừa rồi lão Diệp gọi tui ca ca đó, ca ca đó! Tui hối hận quá lại không có ghi âm. Lão Diệp nhanh lên nhanh lên lại kêu thêm một lần!"
Tuyển thủ chuyên nghiệp bên này lập tức kêu lên, Trương Giai Lạc vội vàng từ chỗ Bá Đồ chạy tới, bím tóc lắc lư cao hứng hét lên "Sao chỗ này náo nhiệt quá vậy, lão Diệp lại gây họa gì nữa đúng chứ?"
Diệp Tu ngoan ngoãn chào hỏi : "Xin chào Trương Giai Lạc ca ca."
Trương Giai Lạc "Tê—"
Trương Giai Lạc tự tát mình một cái.
Trương Giai Lạc sửng sốt "Trời đất ơi, đau quá, là thậtttt!"
Hàn Văn Thanh, người giả bộ vô tình đi ngang qua, chứng kiến hành vi ngu xuẩn của đội viên, ngay lập tức đen mặt, trực tiếp đem Trương Giai Lạc còn đang sửng sốt trở về.
Khi đi ngang qua Diệp Tu, Hàn Văn Thanh hừ lạnh một tiếng "Không biết xấu hổ"
Diệp Tu tủi thân nói "Hàn Văn Thanh ca ca thật đáng sợ."
Hàn Văn Thanh ngừng lại động tác "..."
Lần đầu tiên, trên mặt Hàn Văn Thanh bá đạo cường thế chỉ tiến không lùi lại hiện lên vẻ kinh hãi.
Về phía Luân Hồi,Tôn Tường không thể nhịn được "Này, anh cũng lớn tuổi rồi sao lại không biết xấu hổ như vậy?"
"Sao có thể nói như vậy được." Diệp Tu nghiêm túc nói, "Tui cảm thấy có được sự ngây thơ như trẻ con là chuyện đáng quý, vị tuyển thủ này thất lễ quá, tui nói có đúng không Giang Ba Đào ca ca."
Không ngờ tới bản thân sẽ bị Diệp Tu nhắc tới, Giang Ba Đào sửng sốt trong giây lát, nhưng vốn trên mặt trận xã giao như cá gặp nước nên chỉ vô thức nói "...À, vâng."
Tôn Tường không thể tin nổi "?đội phó????"
"Nhưng, nhưng..." Tôn Tường vắt óc suy nghĩ, đột nhiên hiểu ra "Tại sao anh gọi những người khác là ca ca còn tui thì không?!"
"Bởi vì cậu vừa nói tui không biết xấu hổ. Làm tổn thương trái tim non nớt của tui, không muốn gọi." Diệp Tu tự tin nói "Tui cảm thấy danh xưng ca ca này chỉ nên gọi người mình thích, tui nói có đúng không? Chu Trạch Khải ca ca."
Chu Trạch Khải ở bên cạnh nhanh chóng nói "Không có vấn đề."
Tôn Tường sợ hãi "? Đội trưởng???"
Cái thử thách này có vẻ không khó khăn như mình tưởng tượng. Diệp Tu tự đắc nghĩ. Khi rẽ vào nhà vệ sinh thì nhìn thấy đội trưởng Vi Thảo đang ở cạnh bồn rửa tay.
"Này, Vương Kiệt Hi ca ca, không đi vệ sinh sao?" Diệp Tu ân cần hỏi thăm.
Vương Kiệt Hi liếc hắn một cái, không nói gì.
Đây là người đầu tiên không phản ứng gì sau khi nghe hắn gọi như vậy.
Diệp Tu lập tức hưng phấn, không biết xấu hổ mà sáp lại gần, trái thì gọi đại thần Vương Kiệt Hi, phải lại gọi Vương Kiệt Hi ca ca, vô cùng thân mật.
Trong lúc đấy, Vương Kiệt Hi nhàn nhã nói "Còn gọi một tiếng nữa, tôi ở chỗ này đè anh."
Diệp Tu cười khẩy, khóe mắt liếc xuống "Nói đùa gì đấy..."
Diệp Tu "..."
Người này hình như không hề nói đùa.
Vất vả tìm cơ hội thoát khỏi nhà vệ sinh, Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó hắn cảm thấy mình thở phào hơi sớm.
Một thành viên dự bị của một đội vô danh đang nhìn xung quanh, ánh mắt liền dán chặt vào Diệp Tu hét lớn "Người ở chỗ này!!!"
Trong nháy mắt, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Tu. Ngay giây sau, mọi người lao tới như hổ đói, trông như một làn sóng thây ma đã nhiều tháng không được ăn thịt.
Trong số đó, có một tuyển thủ mặc đồng phục màu xanh đặc biệt nổi bật, cậu ta di chuyển nhanh nhẹn linh hoạt trong đám đông, vóc người nhỏ bé đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, cố gắng hết sức để thể hiện sức mạnh của mình.
Giọng nói lo lắng của Hoàng Thiếu Thiên từ xa truyền đến: "Tiểu Lư, sao em lại tham gia cuộc vui——"
Lư Hãn Văn lớn tiếng đáp "Em chưa bao giờ được người trong liên minh gọi ca ca cả—"
Diệp không cần mặt mũi Tu, giờ phút này cũng cảm thấy xấu hổ. Hết đường lui, không còn lựa chọn nào khác, Diệp Tu thấy chết không sờ, nhắm mắt lại hô to "Dụ Văn Châu!!!"
Dụ Văn Châu ngay lập tức đáp lại "Ở đây."
"Quản đội viên nhà cậu đi."
Dụ Văn Châu mỉm cười "Ngữ khí thô lỗ quá, tôi không nghe rõ."
Diệp Tu "."
Diệp Tu nhịn nhục, ăn nói khép nép "Dụ Văn Châu ca ca, xin anh."
Dụ Văn Châu "Ah, ngoan lắm."
Dụ Văn Châu đem Diệp Tu bảo vệ đằng sau lưng, cất giọng "Hãn Văn, muộn vậy rồi em đã làm xong huấn luyện hôm nay chưa?"
Lư Hãn Văn giãy chết "Đội trưởng, em ở lại một chút thôi..."
Dụ Văn Châu "Họa sĩ em liên lạc trên QQ vẫn chưa biết người tài trợ cho bức tranh H [Lưu Vân x Ngộ Đạo Quân] là trẻ vị thành niên đúng không?"
Lư Hãn Văn "Em đi!! Em lập tức đi đây!!!"
Theo báo cáo.
Sự kiện All Star lần này do giải đấu chuyên nghiệp tổ chức được gọi là sự kiện All Star kỳ lạ nhất trong lịch sử.
Khuôn mặt của mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp đều tràn ngập nụ cười hạnh phúc, như thể họ đang mơ được bước vào thiên đường.
Ngoại trừ đội trưởng của Hưng Hân - Diệp Tu co ro trong góc, ôm chặt bản thân run rẩy, yếu đuối, đáng thương và bất lực.
Sau khi báo cáo được công bố, liên minh đã nhận được đơn khiếu nại mạnh mẽ từ một tổng giám đốc nào đó họ Diệp, đồng thời đính kèm văn kiện "Kiểm tra mối nguy hiểm tiềm ẩn và phân tích vô lý của chuyên gia vinh quang về sự kiện All Star của Liên minh" , giận dữ mắng mỏ nên loại bỏ hoạt động vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn cộng đồng, đề nghị thủ tiêu vĩnh viễn.
Cuối cùng bị toàn thể tuyển thủ chuyên nghiệp bác bỏ.
Hoàng Thiếu Thiên "Anh nói vớ vẩn gì vậy, bọn tui là tụ tập một chỗ giao tiếp, gắn kết tình cảm."
Chu Trạch Khải "Đúng vậy."
Vương Kiệt Hi "All Star là một sự kiện rất có ý nghĩa, chúng tôi thu hoạch được rất nhiều thứ."
Dụ Văn Châu "Ví dụ như một em trai đáng yêu."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com