Vĩnh viễn là Diệp Tu (END)
Tên : All Diệp- Vĩnh viễn là Diệp Tu
Tác giả : 慕瑾
Link : https://mujinjinjin.lofter.com/post/1ea0deb3_10325e09
Editor : Kaori
Bản dịch dựa trên QT nên không đảm bảo chính xác 100%, có vài chỗ editor chém gió. Do editor còn yếu nghề nên mọi người cứ chỉ lỗi sai cho em, em sẽ cố gắng sửa lỗi ♡(ӦvӦ。)
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ
*****
Nhưng MC lại ngơ ngác đứng trên sân khấu, thậm chí không biết rằng trận đấu đã bắt đầu.
Trong đầu là hình ảnh chiếu đi chiếu lại lúc người nọ nhận lấy Nhất Diệp Chi Thu.
Bàn tay thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, chỉ là động tác tiếp nhận thẻ lại mang theo khí thế nghiêm nghị.
Đó là đôi tay của thần tượng mà anh từng yêu đến phát cuồng, đời này anh tuyệt đối không nhận sai.
"Diệp thần.." Anh lẩm bẩm, cảnh tượng tiếp theo không tự chủ mà hiện lên trong đầu.
Khuôn mặt Diệp Tu giấu sau khẩu trang, khi nhận lấy Nhất Diệp Chi Thu, động tác đầu tiên là co ngón tay lại, nắm chặt Nhất Diệp Chi Thu, như thể đang ước lượng sức nặng của nó.
Sau đó anh ấy dùng ngón tay cái vuốt ve tấm thẻ ra đời ngót nghét 20 năm, ánh mắt chăm chú, bình tĩnh mà nhìn nó, nhìn chiếc thẻ đã từng sóng vai nhau qua bao năm tháng lắng đọng nơi đáy mắt.
Dường như mang theo nỗi nhớ nhung sâu thẳm.
Người dẫn chương trình cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, một cảm giác chua chát xộc vào mũi.
Anh đột nhiên rất muốn khóc.
Hiệu ứng đăng nhập kết thúc, Tả Chi Lương nhanh chóng điều khiển nhân vật của mình đứng lên, dùng tật phong chạy đến chỗ Nhất Diệp Chi Thu, giơ cao chiến mâu, mũi thương lóe lên ánh sáng màu xanh, sau đó nhân vật của Tả Chi Lương phân thành mấy cái ảo ảnh.
Đại chiêu cấp 75 Long Nha huyễn cảnh!
Kỹ năng này rất khó sử dụng, Tả Chi Lương chỉ có thể thao tác ra bốn cái ảo ảnh. Nhìn thanh mana bị Nhất Diệp Chi Thu mài sắp hết, Tả Chi Lương bất chấp lao lên phía trước.
Khán giả may mắn bật cười, giọng nói trầm thấp, hơi khàn lại có chút dễ thương, nhẹ nhàng.
Giống như đứa trẻ hư cướp được bánh của người khác và cười nhạo người không có.
Nhất Diệp Chi Thu cũng sử dụng tật phong, đối diện phóng đến nhân vật của Tả Chi Lương. Nhất Diệp Chi Thu vừa chạy vừa phân thành mấy cái thân ảnh, một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, ròng rã tám cái huyễn ảnh.
"Mẹ kiếp!" Tả Chi Lương trước nay vẫn tuân theo thiết lập nhân vật cũng không nhịn được OOC, đây mà là người xem bình thường? Tám cái huyễn ảnh muốn là làm được, đây chẳng phải là giẫm đạp lòng tự tôn của tuyển thủ chuyên nghiệp sao?
"Chú ý chút nào." Khán giả may mắn vừa bạo phát tốc độ tay vừa nhắc nhở thân thiện Tả Chi Lương một câu, Nhất Diệp Chi Thu cùng 7 huyễn ảnh bao vây nhân vật Tả Chi Lương thành vòng tròn, sau đó là đủ loại kỹ năng cao thấp như bão táp mưa sa rơi xuống.
Đâm thẳng, Long Nha, liên đột...
Tốc độ tay cần trên 170 mới có thể thực hiện combo 4 kích trên không, Tả Chi Lương lúc này không thể tìm ra Nhất Diệp Chi Thu chân chính, chỉ có thể chịu từng đòn một.
Thanh HP giảm từng chút một, giống như tàn phá sự tự tin của Tả Chi Lương, sắc mặt hắn ta u ám, tay dừng trên bàn phím trong hai giây, sau đó hắn ta đột nhiên điên cuồng gõ phím, mang theo tức giận cùng dũng cảm.
Chiến mâu của nhân vật Tả Chi Lương giơ cao, đuôi mâu dài từ bên trên lao tới, trong hoàn cảnh không thích hợp sử dụng Phục Long Tường Thiên, đầu rồng hướng về phía Nhất Diệp Chi Thu mà cắn.
Một số khán giả thở dài, họ đã nhìn thấy Nhất Diệp Chi Thu nhanh chóng di chuyển và làm chệch hướng tấn công của đầu rồng.
"A..." Tả Chi Lương lơ đễnh mỉm cười.
Với một tiếng kêu kinh ngạc, đầu rồng vốn đã bắn trượt mục tiêu đột nhiên quay đầu lại và chĩa những chiếc răng nanh sắc nhọn thẳng vào Nhất Diệp Chi Thu.
Long sĩ đầu!
Tả Chi Lương vậy mà học được tuyệt kỹ Long sĩ đầu của Diệp Tu, còn dùng nó lên người Nhất Diệp Chi Thu.
Xung kích của đầu rồng mang theo đất bụi tung bay, trong tiếng nổ lớn, nhóm fan lâu năm còn đang nhiệt huyết vừa rồi bỗng bị một cơn ớn lạnh nặng nề áp bức, sống lưng run lên từng tấc.
Diệp Tu giống như...thật sự sẽ bị thay thế...
Nhân vật của Tả Chi Lương dừng lại, thả lỏng chờ đợi thông báo Vinh Quang.
Nhưng nửa phút trôi qua, giao diện vẫn không có gì thay đổi.
"Này."
Một giọng nói lười biếng phát ra từ đống đổ nát.
"Còn dùng thủ đoạn phát nát đường phố, cậu tính làm Phồn Hoa huyết cảnh sao?"
Đấu Thần cầm trong tay chiến mâu, đi ra từ phế tích đổ nát, bóng bị mặt trời kéo dài, khoác lên mình chiến phục được bao phủ bởi hàng ngàn tia sáng Vinh Quang.
Cảnh tượng này mãi mãi là cảnh tượng chấn động nhất trong lòng những người yêu quý Vinh Quang cho đến nhiều năm sau đó.
Tả Chi Lương chán nản ngồi trên ghế, hai tay vô lực rủ xuống, cả người có chút hoảng hốt.
Mãi đến khi được nhân viên công tác dẫn quay trở về sâu khấu, nhìn thấy người đeo khẩu trang kia một lần nữa mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.
"Anh..rốt cục là.." Hắn ta cao hơn nhiều so với người kia, rõ ràng là cúi đầu nhìn nhưng Tả Chi Lương đối diện đôi mắt đen như mực của người nọ, hắn ta cảm thấy mình thấp hơn anh ta một cái đầu.
Khán giả may mắn giơ tay kéo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt vừa trắng vừa mềm.
Diệp Tu ba mươi lăm tuổi cứ như thế mà cười , nói với tiểu bối kiêu ngạo đã tuyên chiến với mình: "Thay thế ca không dễ như vậy đâu."
"Ca thế nhưng là tuyển thủ chuyên nghiệp."
Hội trường bị oanh tạc.
Âm thanh kêu gào Đấu Thần vang vọng khắp hội trường.
"Năm nay thần tượng yêu thích lại bị một đại thần 35 tuổi đánh bại, đại thần này cũng đáng yêu đấy chứ." Một fan nữ bỗng nhiên bày tỏ cảm xúc như vậy.
"Tính cách đáng yêu, đánh nhau lại hung dữ như vậy. Tương phản quá lớn, tui cảm giác hơi..." Một fan nữ không kiên định khác nói.
"Diệp thần của chúng ta thoạt nhìn cũng không có già, so với trước kia không thay đổi mấy." Một chiếc fan Diệp thản nhiên nói.
"Muốn tưởng tượng..." Mấy cô gái xung quanh nhao nhao đi tới.
—-
Trong quán rượu, một đám người bao vây người đàn ông ăn mặc thời trang đi vào, lén lút đặt phòng. Các nhân viên hoảng sợ, cảm thấy một giao dịch bí mật khủng khiếp nào đó sắp xảy ra.
"Giải thích rõ ràng." Chu Trạch Khải nói ngắn gọn rõ ràng.
"Quần áo do Mộc Tranh thay, vé do Vân Tú mua. Ca không nói cho mấy người biết là vì các nàng sợ mấy người lại tới quấy rối ca." Diệp Tu thành thật khai báo, bán đứng đồng đội rất tự nhiên.
Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú mỉm cười hiền lành.
"Mấy người thật dũng cảm." Diệp Tu cảm thấy tội lỗi mà khen ngợi một câu.
"Anh cũng không kém, anh còn khoe khoang đến cùng." Mọi người cũng khen ngợi lại Diệp Tu.
"Ca đương nhiên là như vậy." Diệp Tu đột nhiên nắm lấy cánh tay Hoàng Thiếu Thiên, kéo mình về phía Hoàng Thiếu Thiên, sau đó cả người thả lỏng, tựa đầu lên vai Hoàng Thiếu Thiên.
"Anh dựa tui làm gì." Hoàng Thiếu Thiên lập tức căng thẳng "Hình tượng tui bên ngoài vẫn là thẳng tắp đó, không dễ dàng ở cùng một chỗ với anh...Này?"
Làm bộ còn chưa kịp nói xong, bên tai đã vang lên tiếng thở dốc yếu ớt của Diệp Tu.
Diệp Tu ngủ thiếp đi.
Cái người đang dựa vào hắn lúc này, khi còn là Đấu Thần, hắn đã không ngừng dây dưa, cho dù người đã xuất ngũ, hắn cũng không bao giờ nghi ngờ thực lực của người này. Hắn vẫn kiên trì tìm đến Diệp Tu khiên chiến, còn vì một câu nói của Diệp Tu mà dám một mình đi đến quán net. Không bao giờ lo ngại mà lên tiếng vì Diệp Tu - năm 35 tuổi bạo phát sức mạnh, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Hoàng Thiếu Thiên cười cười, cầm điện thoại di động Diệp Tu mua sau khi giải nghệ lên, xóa đi thông báo kết bạn QQ của Tả Chi Lương, xem như nó chưa từng xuất hiện. Sau đó cẩn thận xem xét Diệp Tu hiện tại.
Người này đã già nhưng chưa từng thay đổi, một cái nhăn mày, một nụ cười hay thậm chí ngữ khí và ý chí chiến đấu đều chưa từng thay đổi.
Có người sa sút, thất bại rồi rời đi và chìm nghỉm trong dòng sông thời gian. Nhưng bóng lưng của người này đã in dấu năm tháng từ lâu, trở thành bất hủ, trở thành nhịp đập trong tim, khắc sâu vào ký ức của những kẻ lòng mang Vinh Quang.
Mà Diệp Tu vĩnh viễn là Diệp Tu.
END
Đôi lời của tác giả : Có thể nói đây là bài tôi bỏ nhiều công sức nhất. Mặc dù viết bài nào cũng nghiêm túc nhưng ý nghĩa của bài này rất đặc biệt. Tả Chi Lương là tên viết tắt của tôi (ZZL).
Tôi hi vọng rằng tất cả những ai đọc được bài viết này sẽ được hạnh phúc, tôi hi vọng mọi người sẽ luôn yêu thích Diệp Tu. Anh ấy luôn là người tuyệt vời nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com