Vĩnh viễn là Diệp Tu (Phần 2)
Tên : All Diệp- Vĩnh viễn là Diệp Tu
Tác giả : 慕瑾
Link : https://mujinjinjin.lofter.com/post/1ea0deb3_10325e09
Editor : Kaori
Bản dịch dựa trên QT nên không đảm bảo chính xác 100%, có vài chỗ editor chém gió. Do editor còn yếu nghề nên mọi người cứ chỉ lỗi sai cho em, em sẽ cố gắng sửa lỗi ♡(ӦvӦ。)
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ
*****
Tuần lễ All Star của mùa giải thứ 18 bắt đầu như dự kiến.
Hầu hết trong số 24 ngôi sao lọt vào danh sách rút gọn đều là những người mới, đại diện là Tả Chi Lương, người trong ngành đều biết rằng những người này không có thực lực vượt trội nhưng lại được nhiều người biết đến nhờ khuôn mặt ưa nhìn. Bằng cách này, bọn họ đã chiếm được mười vị trí hàng đầu.
Lư Hãn Văn - một thanh niên 20, 21 tuổi cũng khá nổi tiếng, nhưng không thể so sánh với những người kia, chỉ xếp ở vị trí thứ mười lăm.
Mà Kiều Nhất Phàm, Cao Anh Kiệt, Tống Kỳ Anh, Khâu Phi đều là một đám người ở mùa giải thứ 10 được các tiền bối kỳ vọng, bây giờ đã sắp đến tuổi giải nghệ, độ nổi tiếng càng giảm, một người so với một người xếp ở phía sau.
Nhưng hiện tại các tiền bối vẫn đặt hy vọng vào họ.
Bởi vì thế hệ này là thế hệ cuối cùng của những tuyển thủ chuyên nghiệp phấn đấu vì Vinh Quang, nếu họ rời khỏi giải đấu, Vinh Quang... sẽ không còn Vinh Quang nữa.
Trong khán phòng All-Star, Hoàng Thiếu Thiên 32 tuổi, cùng với cậu là Dụ Văn Châu, bên cạnh đều là người của thế hệ hoàng kim như Tô Mộc Tranh, Sở Vân Tú. So với mấy người họ lớn hơn một năm là Vương Kiệt Hi cũng đã 33 tuổi. Đem chính mình cạn kiệt sức lực Hàn Văn Thanh ngồi trước bọn họ một hàng, Trương Giai Lạc ỷ vào bản thân lớn hơn Vương Kiệt Hi một năm tước đoạt điện thoại của anh, giả làm Vương Kiệt Hi cùng Diệp Tu trò chuyện trên QQ.
Đang nói chuyện, Tôn Triết Bình đã 34 tuổi đột nhiên cười khẩy, giật lấy điện thoại của Vương Kiệt Hi gửi cho Diệp Tu một đoạn tin nhắn lộn xộn "❤💛💓💕Thêm tôi xem đại gia* 3P double🌺💕dragon💙💟Tận hưởng gói👐Dịch vụ mỹ nam phục vụ ban đêm🌺✨🔥🔥🔥"
Diệp Tu ở đối diện im lặng một lúc, nhanh chóng chặn người được nghi ngờ là bán phim khiêu dâm [riêng] Vương Kiệt Hi, người đã bị đánh cắp điện thoại.
"Thấy chưa, đây là cách người lớn làm." Tôn Triết Bình mỉm cười. Mười sáu năm thâm niên, hắn cảm thấy rất thoải mái.
Vương Kiệt Hi, người có thâm niên được mười lăm năm, cố gắng mở to mắt phải bằng mắt trái, mới kiềm chế được ham muốn chỉ ngón giữa.
Trong khi đám tuyển thủ đã xuất ngũ cãi nhau ầm ĩ thì đêm hội All Star chính thức khai mạc, một vài tia sáng chiếu lên sân khấu rồi mở rộng ra rất nhiều rồi dần mờ đi, yếu ớt đến độ không thể chiếu sáng bất cứ thứ gì trên sân khấu.
"Làm cái gì vậy..." Hoàng Thiếu Thiên không khỏi thấp giọng phàn nàn, trong lòng mơ hồ có chút bất an.
Sân khấu đột nhiên bừng sáng với một chùm ánh sáng!
Ánh sáng tông ấm xuyên vào mắt mọi người, làm nổi bật hiệu ứng mất cảnh giác, nhưng hiệu ứng sân khấu sau đó mới là điểm nhấn thực sự tác động đến con mắt.
Ma đạo học giả bước ra với một cây chổi, và những tia sáng nhỏ rải rác, giống như một cơn bão tuyết kỳ diệu. Người thao tác của nhân vật đứng trên một bục dựng sẵn, mỉm cười tự tin.
Thần thương thủ từ trong bóng tối bắn ra tia lửa, đạn bay tứ phía, tốc độ chuyển động nhanh, dường như khiến không khí bị kích động, tất cả khán giả đều cho rằng mình sắp chết vì phát súng này, cho đến khi ánh sáng bị phân tán lần nữa, họ mới nhận ra rằng đó chỉ là hình chiếu ba chiều.
Các chức nghiệp lần lượt ra sân, người thao tác chúng cũng xuất hiện, lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối theo thứ tự xếp hạng, cho đến hết giờ khai mạc, đèn sân khấu được bật hết, hết thảy 24 người bị che phủ trong ánh sáng.
"Chào mừng 24 tuyển thủ nổi tiếng lên sân khấu!" Người dẫn chương trình rất tận tâm và giọng điệu hoành tráng đúng chỗ, "All-Star chính thức bắt đầu!"
Hoàng Thiếu Thiên: "... ................................."
Hoàng Thiếu Thiên tức giận vỗ lên tay vịn và hỏi Trương Giai Lạc: "Chú đổi phe hả? Tui không thể làm bất cứ cái gì với cái phong cách cường điệu, rực rỡ chói mắt như vậy. Tui cảm thấy đây là tác phẩm của chú."
"Cút!" Trương Giai Lạc mắng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là hắn làm, nói vậy tuyệt đối không làm xốc nổi như vậy, bọn hắn là dựa vào thực lực ăn cơm, nếu đưa ra tiêu chuẩn... Có thể giống bím tóc của hắn nhẹ nhàng lại thú vị là tốt nhất.
Trong khi họ nói chuyện, người dẫn chương trình đã bắt đầu giới thiệu từng tuyển thủ trên sân khấu như thường lệ. Hội trường All-Star chật cứng, hầu như mỗi người chơi trên sân khấu đều có đông người hâm mộ đến ủng hộ, vì vậy giới thiệu ai cũng có tiếng hô hào cổ vũ lớn, có thể nghe thấy trái tim của đám tuyển thủ kỳ cựu trung niên đang đập điên cuồng.
Điều khiến người ta quan tâm là khi giới thiệu Kiều Nhất Phàm, Cao Anh Kiệt, Khâu Phi và những tuyển thủ sắp giải nghệ khác, rõ ràng chỉ có đa số fan nam hô hào. Mà khi đến lượt mấy vị tuyển thủ trẻ đẹp trai, năng lực khá, hầu như chỉ nghe được tiếng la hét của các fan nữ, trong đó Tả Chi Lương là kinh khủng nhất.
MC "Cuối cùng chính là tuyển thủ Tả Chi Lương của chúng ta."
Fan nữ "AAAAAAAAA Tả Tả, em yêu anh."
MC :"Nhìn ra mọi người đều rất phấn khích. Người chơi Tả Chi Lương quả nhiên là người chơi được yêu thích nhất trong liên minh của chúng ta."
Fan nữ "Vinh Quang đệ nhất người! không còn vương triều nào sau anh nữa!" (?chỗ này tui ko hiểu ý tác giả lắm)
MC "Haha, tuyển thủ Tả Chi Lương đúng là rất lợi hại, không chỉ đẹp trai, thực lực không tệ, chỉ thiếu chức quán quân nữa thôi."
Fan nữ "Ngàn vạn Vinh Quang dành tặng cho anh, anh là vị vua không ngai vĩ đại nhất!"
Trương Giai Lạc vẻ mặt bối rối.
Sao những dòng này giống với năm đó các fan nói khi hắn giải nghệ? Nhưng hiện tại chỉ cần tiến vào vòng loại trực tiếp đều có thể xưng là vị vua không ngai sao? Tiêu chuẩn này còn kém thú vị so với bím tóc của hắn.
Người dẫn chương trình rất chuyên nghiệp, nghe được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy, anh ấy không hề tỏ ra xấu hổ mà chỉ bắt đầu chuyển tiếp một cách tự nhiên: "Vậy thì cuộc phỏng vấn kết thúc tại đây, bây giờ chúng ta bắt đầu phần thứ nhất"
"Này, đợi đã." Tả Chi Lương mỉm cười nói, hạ giọng nói với người dẫn chương trình: "Anh vẫn chưa giới thiệu tôi và Nhất Diệp Chi Thu."
Hoàng Thiếu Thiên và những người khác ngồi ở ghế VIP, rất gần sân khấu, những người khác có thể không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ trong mấy giây ngắn ngủi tạm dừng này, nhưng bọn họ có thể miễn cưỡng nhìn ra khẩu hình miệng của Tả Chi Lương nói ra một cái tên đặc biệt, Nhất Diệp Chi Thu.
Bọn hắn từng thấy pháp sư chiến đấu gọi là Nhất Diệp Chi Thu cầm trong tay chiến mâu đấu phá giang hà, ánh sáng rơi trên lưỡi mâu lấy khí thế không thể ngăn cản đập tan Quyền Hoàng uy mãnh cùng Quét Đất Dâng Hương cường đại, sau đó mũi thương lại đâm ra từ giữa tổ hợp Song Hoa, nhắm thẳng vào trán của Ma Thuật Sư. Mà chủ nhân đầu tiên của nó, Diệp Tu, càng có ý nghĩa to lớn đối với những người yêu thích Vinh Quang. Con đường anh đi qua, dấu chân anh lưu lại, đều được những kẻ đi sau truy tìm. Tài năng của anh được khắc sâu dưới những tảng đá gồ ghề, chiến thuật của anh được truyền lại bởi những dòng sông chảy xiết, sự vĩ đại của anh được vinh danh bởi Vinh Quang vô hạn.
Cái tên Nhất Diệp Chi Thu là một sự tồn tại đặc thù.
"Ừm..." Người dẫn chương trình không ngờ Tả Chi Lương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ làm theo lời anh ta và cố gắng đưa ra vài nhận xét qua loa , "Tất nhiên không thể không giới thiệu tài khoản của tuyển thủ Tả Chi Lương - Nhất Diệp Chi Thu, tôi tin mọi người đều quen thuộc với chiếc tài khoản này."
Nghe được MC nói như vậy, Hoàng Thiếu Thiên và những người khác đã biết đại khái Tả Chi Lương nói gì, đám người bọn họ nhất thời không thở ra hơi.
Một Nhất Diệp Chi Thu mạnh mẽ như quỷ thần mà bọn hắn từng mơ ước, ở trong tay Diệp Tu - người điều khiển chiếc thẻ tài khoản này mạnh mẽ đến thế bị cướp đi mất, chuyển đến làm công cụ cho một kẻ đem đi khoe khoang khắp nơi. Giống như bị ai đó chà đạp lên giấc mơ tuổi trẻ của bọn hắn, sự ngưỡng mộ thuần túy độc nhất dành cho Diệp Tu bị đánh nát, chỉ còn lại tiếng thở dài và tức giận.
Mà vào lúc này, một giọng nói rõ ràng và đều đều vang lên.
Phần mở đầu đã kết thúc nhưng hình chiếu 3D thì không, các nhân vật trên mỗi thẻ tài khoản vẫn đứng trên sân khấu như người thật.
"Kỳ lạ." Khâu Phi đứng cạnh Nhất Diệp Chi Thu, nhìn thẳng vào Tả Chi Lương, không khống chế âm lượng nói: "Tôi cảm thấy Nhất Diệp Chi Thu thật kỳ lạ."
Đôi mắt Tả Chi Lương hơi mở to, như thể cậu ta không ngờ đến Khâu Phi sẽ đột nhiên nói ra.
Người dẫn chương trình sửng sốt, mặc dù không có nhiều người hâm mộ Vinh Quang thật sự ở đây, nhưng MC là một trong số họ, anh ấy cũng là một fan Diệp ở ẩn, anh ấy nhớ rõ mọi thứ về nam thần Diệp Tu, MC đương nhiên sẽ không bỏ qua chi tiết nhỏ đó, Khâu Phi từng ở trong trại huấn luyện Gia Thế và hình như có quan hệ thân thiết với Diệp Tu.
Vậy thì tại sao Khâu Phi lại nói điều này...
"Anh nói vậy là có ý gì?" Tả Chi Lương cũng không hạ giọng, giống như rất có tự tin mà nhìn Khâu Phi.
Nhưng Khâu Phi cũng không có nhìn cậu ta, cậu hơi nghiêng người, ánh mắt rơi trên Nhất Diệp Chi Thu, giọng điệu lạnh lùng nhưng trong mắt lại tràn đầy hoài niệm sâu sắc.
"Nhất Diệp Chi Thu mà tôi biết là, là Đấu Thần." Khâu Phi nói "Chứ không phải là một công cụ."
"Nhất Diệp Chi Thu mà tôi biết là, là Đấu Thần." Khâu Phi nói "Chứ không phải là một công cụ."
"Không phải là một công cụ."
Giọng nói kiên định mà dũng cảm.
Không có micrô, ngay cả khi âm lượng cũng không được cố ý kiểm soát, lời nói của Khâu Phi không thể truyền đi rất xa, nhưng hầu như tất cả các tuyển thủ trên sân và khán giả VIP đều có thể nghe thấy.
Nghe thấy một giọng nói thẳng thắn và không sợ hãi như vậy.
Ngay cả trước khi liên minh bị thương mại hóa mạnh mẽ, cũng không có nhiều người như Khâu Phi dám bộc lộ rõ thái độ trước công chúng.
Công khai bày tỏ sự không hài lòng với một điều gì đó hoặc một người thì dù bạn tham gia vào vòng tròn nào cũng có hậu quả như nhau, bởi vì có vô số chuỗi lợi ích đằng sau những nhân vật của công chúng, nên một khi bạn thẳng thắn bày tỏ, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Khán giả luôn thích xem hỗn loạn, một câu nói có thể bị hiểu sai thành hàng triệu ý nghĩa xấu xí, rồi con đường sự nghiệp sẽ sụp đổ từng tấc vì những tin đồn.
Không công khai bày tỏ thái độ của mình là một kiểu thái độ. Tự bảo vệ mình là bản năng của con người.
Dù vậy, vẫn sẽ có người nhớ rằng sau khi tin tức Diệp Tu sống trong phòng chứa đồ bị lộ ra, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đã nhất trí lên án phát ngôn của Gia Thế.
Khi người bạn yêu thương và tôn trọng phải chịu sự đối xử bất công, đồng thời bị chụp mũ nhưng bản thân anh ta lại có thể tiếp tục chiến đấu vì Vinh Quang như không có chuyện gì xảy ra, bản năng của con người cũng khó kìm nén sự tức giận cùng khâm phục.
Giống như Khâu Phi lúc này, vẻ mặt của cậu rất bình tĩnh, như thể chỉ chào hỏi, nhưng lời nói của cậu lại khiến khán giả nghe thấy phải bàn tán.
"Anh ta đang nói cái gì vậy!" Một cô gái bất mãn phàn nàn, "Anh ơi, anh ấy không đem Nhất Diệp Chi Thu làm công cụ. Anh đang nói vớ vẩn gì thế!"
"Đúng đấy" một cô gái khác trả lời: "Lựa chọn thời điểm như vậy để gây rắc rối cho anh Tả của chúng ta, mấy tên tuyển thủ già đáng lẽ phải về hưu này thật là đáng ghét..."
"Anh Tả, mặc kệ anh ta đi!" Để bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của mình đối với Tả Chi Lương, một cô gái trực tiếp đứng dậy, chắp tay thành hình kèn và hét lên: "Nhất Diệp Chi Thu lẽ ra phải là của anh! Em không tin có người dùng nó tốt hơn anh!"
Tiếng của cô gái ấy đủ to, khiến cho Tả Chi Lương vốn đang trầm mặc sau lời của Khâu Phi chú ý đến. Tả Chi Lương nghe thấy âm thanh quay đầu lại và mỉm cười với cô gái.
Lại có một biển tiếng la hét khác, Hoàng Thiếu Thiên thề rằng cậu đã nghe thấy những tiếng hét tương tự khi trốn học để tham dự buổi hòa nhạc của nhóm nhạc siêu nổi tiếng B*ng B*ng khi còn trẻ.
Khác biệt chính là người kia là nghệ sĩ, còn người này là tuyển thủ thể thao điện tử.
Tiếng hô hào cổ vũ ngay bên tai, đám tuyển thủ đã giải nghệ dù có rộng lượng đến đâu cũng không thể chịu được.
Trước đây, do thân phận nên bọn hắn chỉ có thể lẩm bẩm một mình về nhiều chuyện, nhưng họ vẫn giữ dáng vẻ trang trọng nhất trước ống kính.
Bây giờ họ đã rời liên minh nhiều năm, những hạn chế đó từ lâu đã trở thành lời nói suông. Đặc biệt có Khưu Phi trước mặt - một tuyển thủ còn chưa giải nghệ lại dám bất bình vì người mình ngưỡng mộ, bọn hắn có gì phải sợ?
"Tôi không đồng ý với câu nói này." Hoàng Thiếu Thiên đứng dậy trước sự chứng kiến của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com