Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[All Tường] Một chén trà xanh tên Cừu Phơ Phất

[All Tường] Một chén trà xanh tên Cừu Phơ Phất (一杯名叫羊习习的茶)

Tác giả: 不清之淼

Link raw: https://bqzm1202.lofter.com/post/30bd4cfd_1cabedc13

-----

Sau khi kì nghỉ hè kết thúc, tam quan của toàn thể Liên minh đều bị đổi mới hoàn toàn, mà nguyên nhân khiến bọn họ bị chấn động mạnh thế này chính là một người không ai tưởng tượng ra nổi, Tôn Tường.

Ai cũng biết rằng dường như từ lúc sinh ra, Tôn Tường đã vô cùng nóng tính, và đường chạy của não lúc nào cũng như phi lạc sang hành tinh nào khác, thành ra thi thoảng lại xảy ra vài khoảnh khắc xuất thần Tường cùng ngôn ngữ hành tinh Tường.

Thế mà bây giờ, những câu chữ kia lại đem lại cảm giác vô cùng trà xanh.

Tập thể Luân Hồi là nhóm nạn nhân đầu tiên trải qua cú bom nổ này.

"Tiểu Tôn, em không được ăn nữa đâu."

Giang Bà Đào giữ bàn tay đang với tới phần tráng miệng của Tôn Tường lại, nhẹ nhàng nói.

"Em nhìn Tiểu Chu cũng thế kìa, hai người cần phải kiểm soát lại lượng thức ăn đi."

Súng Vương không dám hó hé lời nào, chỉ có thể rủ cọng ăng ten trên đầu xuống rồi "chóp chép" từng ngụm nước.

Tôn Tường trơ mắt nhìn đủ loại tráng miệng được bày ra trước mặt, liếm liếm môi, cậu lại nhìn về phía Đỗ Minh đang điên cuồng nhét thức ăn vào miệng, yếu ớt thở dài một tiếng.

"Hầy. Em biết em không được mọi người yêu thích, quả nhiên mọi người vẫn càng ưng linh vật Đỗ Tiểu Minh hơn, ảnh muốn ăn bao nhiêu thì được ăn bấy nhiêu, tốt biết bao."

Bỗng nhiên bị gọi hồn, Đỗ Minh suýt chút nữa thì sặc bánh gato.

Hội đồng chim cánh cụt Luân Hồi vô cùng khiếp sợ: Tôn Tường, chú hơi sai sai rồi nhá, đây rõ ràng đâu phải thiếp lập nhân vật của chú đâu???

"Tường Tường, em. . . . . .em uống lộn thuốc hả??" Ngô Khải thay mặt cả nhà đặt ra nghi vấn.

Tôn Tường vô tội chớp mắt vài cái, "Em chỉ nói ra lời thật lòng thôi mà, mọi người không thích nghe sao? Vậy thì từ giờ em sẽ không nói nữa."

Bầy chim cánh cụt quay cuồng trong mơ hồ.

Tôn Tường nhìn một đống đồ ngọt trước mặt Đỗ Minh, lần thứ hai thở dài đầy khổ sở.

Cõi lòng đội phó dậy sóng: . . . . . .Dừng lại đi, cho em ăn là được chứ gì!

-

Sau đấy, trong một lần Liên minh hội tụ nhằm bồi dưỡng tình cảm, Cừu Phơ Phất nhà chúng ta lại dũng cảm battle mặt đối mặt với đại boss của Vinh Quang, Diệp Tu.

Có điều lần này không thể trách Tôn Tường được, dù sao cũng là do Diệp Tu giở trò trêu chọc trước.

Khi ấy Tôn Tường đang cầm điện thoại chơi game, tự dưng tóc bị ai đó xoa mạnh một cái khiến tay cậu run bắn, rồi bị quái chém tụt cả một vạch máu.

"Ô kìa, bạn nhỏ Tôn Tường như thế này là không được rồi nha, cần phải chỉnh lại nhịp điệu đi nhé."

Bên tai nghe được giọng nói lười biếng trào phúng quen thuộc, Tôn Tường hít sâu một hơi, ngẩng đầu trừng mắt giận dữ nhìn Diệp Tu.

Người kia ngậm điếu thuốc ra vẻ đường hoàng nghiêm túc nhìn ngược lại cậu.

Dân tình vây quanh thấy hai người này lại chuẩn bị làm ầm lên, vội vã bật nắp nước ngọt, cắn hạt tách tách, bộ dạng không muốn bỏ qua trò vui sắp sửa xuất hiện. (khong phai the dau)

"Em không giống anh Diệp, anh lợi hại như vậy, quán quân còn nắm chắc được trong lòng bàn tay cơ mà." Tôn Tường mân mê đầu ngón tay chính mình, vô cùng rầu rĩ mà cụp mắt, "Anh còn có thể vô tư nói ra được mấy câu nói rác rưởi, em thì không được, em không nói ra miệng được đâu."

Diệp Tu: . . . . . . Kinh hoàng đến mức suýt làm rớt thuốc lá trong miệng.

Xù lông trong dự kiến đâu rồi? ? ? 

Chúng dân vây xem cũng kinh ngạc, Cừu Phơ Phất em đã đổi thay rồi, em đã không còn là cục bông nhỏ bé đáng yêu ngây thơ ngày xưa ấy nữa mà đã hóa thành một tên kỳ quái nào rồi? ? ?

Tô Mộc Tranh vừa uống trà sữa vừa xem kịch hay, nghe vậy không nhịn được mà phì cười.

Hiếm có được ngày nhìn anh cô bị ăn quả đắng, thú vị đấy.

-

Tuyệt kĩ trà xanh của Tôn Tường đạt đến đỉnh cao là khi mọi người cùng đi lên xe buýt do Liên minh chuẩn bị sẵn để đến địa điểm vui chơi tiếp theo.

"Ngốc ơi, ngồi ở đây này."

Tôn Tường còn đang bận lia mắt tìm kiếm chỗ ngồi thì cánh tay đã bị kéo mạnh, cả người không khống chế được mà nghiêng ngả về một hướng ——

Đó là chỗ trống bên cạnh Đường Hạo.

"Ông nói ai là đồ ngốc đấy hả. . . . . ." Tôn Tường vội bật lại theo bản năng, có điều chưa kịp dứt lời, một bên tay khác của cậu lại bị kéo một phát.

"Tường ngốc Tường ngốc ơi! Anh đặc biệt để dành cho em một vị trí này, mau lên đến đây ngồi đi!"

Giọng nói đặc trưng của Hoàng Thiếu Thiên sang sảng vang lên, và đột nhiên, Tôn Tường phát hiện ra rằng bây giờ một bên tay cậu bị Đường Hạo giữ chặt, bên tay còn lại cũng bị Hoàng Thiếu Thiên níu lấy.

—— Cậu cứ như một miếng vải vô tri tùy ý bị người khác lôi kéo qua lại.

Đường Hạo trừng mắt phóng đao với Hoàng Thiếu Thiên: "Cậu ấy đã ngồi kế tui rồi, bộ anh không thấy hả?"

Hoàng Thiếu Thiên không chịu bị lép vế: "Chỗ đó của chú cũng chẳng phải sát cửa sổ! Anh đây chừa cho Tường ngốc chỗ ngồi ngay gần cửa này, thuận tiện để em ấy ngắm nhìn phong cảnh luôn nhá!"

Đường Hạo cứng họng: Diss, bị chiếu tướng rồi.

Thế nhưng anh Hạo nhà chúng ta là người dễ dàng từ bỏ như vậy sao, đương nhiên là không rồi.

"Đồ ngốc này, ông nói coi, ông muốn ngồi chung với ai hả?"

Hoàng Thiếu Thiên cũng ngẩng đầu dòm người bạn nhỏ chăm chú.

Tôn Tường hít sâu một hơi, giữa ánh nhìn hóng drama từ mọi người, cậu cấp tốc bùng nổ tốc độ tay, nắm bàn tay Hoàng Thiên Thiên đặt xuống chỗ ngồi bên cạnh Đường Hạo.

"Hai người đừng như thế, tui cũng không muốn hai người cãi nhau chỉ vì tui đâu! Tui không đáng!"

? ? ? ? ? ?

Toàn bộ tuyển thủ chuyên nghiệp đang hóng hớt xung quanh đồng loạt kinh ngạc: Ờm, nước đi này tại hạ thật không thể lường trước được.

Cuối cùng, Súng Vương vẫn không nhịn được mà nắm chặt tay Tôn Tường, đáy mắt như ẩn như hiện lo lắng.

"Tôn?"

"Nè, đừng dùng ánh mắt như muốn hỏi tui uống lộn thuốc hả để nhìn tui chứ. . . . . ." Tôn Tường dở khóc dở cười nói.

Mọi người: Ủa chứ không đúng hả? ? ?

Tôn Tường đỏ bừng mặt, rốt cuộc phải lí nhí giải thích rõ ràng. Kì nghỉ hè cậu về nhà với bố mẹ, vô tình xem ké mẹ Tôn được cả đống bộ phim trong nước, trong đầu bị nhồi nhét ti tỉ thứ kỳ lạ không thể hiểu được.

Cho nên mạch não và lời nói cũng bắt đầu trở nên khó có thể nhìn thấu. . . . . .

"Mọi người yên tâm đi! Nếu như mọi người không thích thì về sau tui cũng không nói chuyện kiểu đó nữa đâu!"

Tôn Tường vẫn còn chưa ý thúc được rằng cậu lại vô tình mà phun ra một câu nói thấm đẫm vị trà xanh.

Cuối cùng thì chúng tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải uống lộn thuốc là được rồi.

Dù sao cái người pha trà đáng yêu đến vậy, bọn họ không ngại hớp một chén trà đâu!

12/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com