[All Tường][Oneshot] Em được chiều từ bé đến lớn
[All Tường][Oneshot] Em được chiều từ bé đến lớn (从小被宠到大得他)
Tác giả: 翘屁嫩男孙小翔
Link raw: https://sunaifan.lofter.com/post/1e0c5f5b_10b9f023
-----
Tôn Tường là một trong vài tuyển thủ nam hiếm hoi để tóc dài ở Liên minh, ngoại trừ cậu, ở Hưng Hân có Bao Vinh Hưng, trước thì có Trương Giai Nhạc và cả Chu Trạch Khải để tóc dài một bên vì hình ảnh thương mai.
Tóc Trương Giai Nhạc chỉ vừa đủ để cột lại, tuy vậy hắn có cả tóc mái, không ít lần bị Diệp Tu cười nhạo rằng "Con gái nhà người ta cột tóc cao mới đủ mát, chú có quả đầu dài vậy còn để thêm tóc mái thì thà cắt húi cua luôn cho rồi".
Để cột được tóc Chu Trạch Khải thì hơi vất vả, bình thường không thích để mái và tóc mai hai bên dài xuống nên toàn cột thành chỏm trên đầu, lộ ra cái trán trơn bóng, đã có mặt đẹp thì kiểu tóc nào cũng chơi được hết.
Tóc Tôn Tường dài lắm, không thua gì Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú, dài gần ngang eo nhỏ, cậu cạo ngắn toàn bộ phần tóc dưới, đường ngang ngăn cách bắt đầu từ chỗ tai trên, sờ cộm cộm nhám nhám. Phần tóc trên thì được cậu nhuộm màu vàng nhạt, để lộ lỗ xỏ ở tai, tùy vào tâm trạng mà lúc đeo khuyên, lúc không đeo.
Tóc Tôn Tường luôn được cột chặt, nhìn là biết kiểu dùng tay túm hết vào, không phải do đầu bị rối phồng mà là do những vết tay cào tóc lên nhằm túm tóc lại. Vì quá ngắn để cột nên có hai lọn tóc mai rũ xuống gò má cậu – song khi tóc đã dài ra thật nhiều thì chúng nó mới được vén vào chung với phần tóc còn lại.
Người bình thường khó ai mà hợp được kiểu tóc này, có điều Tôn Tường thì khác. Mặt cậu nhỏ, ngũ quan sắc bén, nhưng bởi tuổi trẻ vẫn còn đấy nên phần thịt má hơi phính khiến đường nét khuôn mặt mềm mại hơn. Cậu nhóc cao, nhưng khung xương không thô bự, nhìn từ xa sẽ thấy hơi gầy, mảnh người. Nếu thả tóc xuống, khó mà nhìn ra cậu là nam hay nữ, búi lên thì có thêm chút khí khái của chàng thiếu niên xưa.
Vậy nên vấn đề nằm ở đây.
Tôn Tường không biết cột tóc, dù đã để tóc dài từng đó năm là thế.
Lúc ở trại huấn luyện có mẹ thắt tóc cho.
Sau khi xuất đạo ở Việt Vân thì đồng đội thắt. Khổ thân tuyển thủ Việt Vân, vì Tôn Tường không muốn tìm con gái để nhờ nên bọn họ chỉ đành xắn tay áo tự mình ra trận, dần dà cũng luyện được tay nghề thắt tóc đủ để mở tiệm, cũng bởi vì ở chung với Tôn Tường nên trình độ dỗ dành và chăm sóc người khác cũng đạt cấp thần.
Do đó tuyển thủ Việt Vân muốn tìm người yêu dễ gấp mấy lần tuyển thủ các nhà khác.
Ngày khởi hành đến Gia Thế, đồng đội vừa thắt tóc cho Tôn Tường, vừa dặn đi dặn lại rằng cậu nhớ sống khiêm tốn hơn, phải biết tự chăm sóc bản thân.
Không còn tụi này nữa thì ai sẽ nhường nhịn bé, ai sẽ dỗ dành bé, ai sẽ thắt tóc cho bé đây.
-
Tôn Tường đánh một giấc trên máy bay, lúc xuống máy bay lại chẳng để ý tóc đã rối một nùi, vội kéo nón áo khoác lên đầu rồi bắt xe chạy tới Gia Thế.
Lúc này Tôn Tường mới nhớ ra một chuyện, rằng nãy mình ngủ trên máy bay khiến đầu tóc khá loạn, giờ thì nếu cứ đội nón khi gặp mặt lại không được lễ phép cho lắm.
"Ông chủ à..." Đào Hiên đang hăng say đi trước giới thiệu cho Tôn Tường đủ chuyện về Gia Thế thì bị cậu kéo lại: "Ông chủ cột tóc giúp tui được không..."
Đương lúc Đào Hiên còn đang chưa hiểu gì thì cậu kéo nón xuống, lộ ra mái tóc xõa tung.
Đào Hiên không cột tóc được, đương nhiên là không, trước đó tóc của Tô Mộc Tranh đều nhờ Tô Mộc Thu và Diệp Tu cột cho, hai người này chơi game giỏi mà cột tóc cũng khéo.
Hắn thử cào cào đầu Tôn Tường vài cái rồi quyết định từ bỏ.
Tối đó Tôn Tường để xõa tóc mà nhận thẻ tài khoản từ tay Diệp Tu.
Lúc nhìn thấy Tôn Tường, Diệp Tu còn nghĩ quả nhiên danh bất hư truyền, tóc dài vậy mà cũng cân được, đúng là kiểu người đẹp thường thấy trong các phim truyền hình mà.
Vừa mới đến Gia Thế đã bị Diệp Tu dạy dỗ, Tôn Tường cáu kính với toàn bộ người trong Gia Thế, mặc kệ việc bản thân chỉ vừa mới đến, dẫn đến tâm trạng ngày tiếp theo của cậu chẳng tốt đẹp là bao.
Cậu chưa quen giường nên ngủ ở Gia Thế không thoải mái, sớm ngày hôm sau đã tỉnh giấc, thả tóc rồi bật máy tính, tạo tài khoản phụ đăng nhập vào máy chủ 10.
Không biết do ảnh hưởng tâm trạng hay sao mà Tôn Tường cứ cảm thấy tóc vướng víu mãi trước mặt, bay bay chọc chọc khó chịu cực kì.
Sáng sớm Lưu Hạo đã bị tiếng gõ cửa phòng đánh thức, sau khi điều chỉnh lại trạng thái, nở nụ cười thật tươi, hắn mới mở cửa ra: "Ai v- Đội trưởng Tôn?"
"Tui vào có được không?" Tôn Tường hỏi hắn, trông vô cùng hùng hổ, Lưu Hạo vô thức nghiêng người để cậu nhóc vào trong.
"Tôn...hả?"
"Lưu Hạo, anh biết cột tóc không?"
Còn chưa dứt câu, Lưu Hạo đã bị Tôn Tường chặn họng.
Vài phút sau, Lưu Hạo cảm thấy cực kì thành tựu khi nhìn vào đầu tóc Tôn Tường đã được cột lại gọn gàng, không nhịn được mà khoe khoang khoác loác lên: "Đội trưởng Tôn, về sau có chuyện gì thì cậu cứ tìm tui".
Tôn Tường dùng điện thoại dòm tóc mình, cũng được đấy, đẹp ra phết, sau này cứ đến tìm Lưu Hạo để cột tóc vậy, cậu còn đang nghĩ cách nói ra miệng thì Lưu Hạo đã tự mở cửa mời chào trước: "Vậy nhé," cậu cong môi, đứng lên nhìn hắn chăm chú: "Lưu Hạo, anh tốt bụng quá đi".
Lưu Hạo không ngờ hắn chỉ thuận miệng nói, Tôn Tường lại thật sự ghi nhớ trong lòng, mỗi sáng mặc đồ ngủ đến gõ cửa phòng hắn, có lúc buổi trưa hay buổi chiều cũng đến tìm.
Phải nói rằng trông Tôn Tường cực kì đáng yêu mỗi lần vì giúp hắn thuận tay thắt tóc hơn mà ngồi xuống ngửa đầu lên nhìn.
-
Lưu Hạo chuyển nhượng, đúng hơn là bị chuyển nhượng.
Tôn Tường vì mất đi người hỗ trợ cột tóc mà vô cùng đau lòng.
Sau khi xõa tóc hai ngày, cậu không thể chịu nổi nữa nên đành lết đi gõ cửa phòng kí túc xá nằm ở góc xa nhất, phòng của Tiêu Thời Khâm.
"Tiêu Thời Khâm, anh có biết cột tóc không?" Cậu hỏi Tiêu Thời Khâm.
Tiêu Thời Khâm, người quá tốt bụng để mà từ chối lời nhờ vả, gắng gượng giúp cậu cột tóc lên.
"Dòm cũng ổn, có điều chưa được đẹp bằng Lưu Hạo." Thấy đã xong, Tôn Tường soi gương nhận xét như vậy.
Tiêu Thời Khâm đoán được có thể cậu có thể lại nhờ mình nữa, vội vàng hỏi cách cột và thắt tóc từ các tuyển thủ nữ.
Thực ra chỉ cần hỏi Lưu Hạo là được, thứ nhất tên kia không muốn gây thù nên chắc chắn sẽ trả lời đàng hoàng, thứ hai vì đây là tóc của Tôn Tường nên hắn sẽ tận tâm một chút.
Có điều sau khi Tiêu Thời Khâm bị Tôn Tường chê bai thì nghĩ cũng không thèm nghĩ đến việc hỏi Lưu Hạo nữa.
May sao Tiêu Thời Khâm vẫn coi như thông minh khéo léo, cột vài lần đã thành thạo làm được đến trình độ Tôn Tường khen tấm tắc.
-
Gia Thế sụp đổ, Tiêu Thời Khâm quay về Lôi Đình. Trước khi đi còn xếp gọn tất cả đồ vật dùng để cột tóc rồi đưa cho Tôn Tường.
Lần thứ hai Tôn Tường mất đi đội phó giỏi cột tóc cho mình.
Thấy cả hai người từng giúp mình cột tóc đều là đội phó, vừa đến Luân Hồi, Tôn Tường đã tia thẳng Giang Ba Đào.
Lần này cậu không tìm sai người, Giang Ba Đào đúng là đội phó sẽ cột tóc cho cậu thật xinh đẹp, bởi hồi đầu anh chính là người cột tóc cho Chu Trạch Khải mỗi khi cậu không chỉn chủ được mái tóc mình. Sau hai ngày Giang Ba Đào giúp Tôn Tường thắt tóc thì phát huy triệt để tinh thần đoàn kết yêu thương nhau của Luân Hồi bằng cách kể việc Tôn Tường không biết cột tóc cho mọi người nghe.
Ngô Khải và Đỗ Minh vừa nghe xong đã lập tức vứt lời dặn "Đừng nói chuyện này cho Tiểu Tôn" của Giang Ba Đào vào một góc.
Thông thường, Tôn Tường sẽ dậy sớm hơn mọi người một chút để đến phòng Giang Ba Đào, hôm nay hai người kia lại ngồi trước cửa Tôn Tường từ sáng sớm để canh lúc cậu bước ra.
Tôn Tường vừa mới mở cửa đã bị một bao vải chụp lên đầu - đó là vỏ gối của Giang Ba Đào, thứ bị Đỗ Minh tháo ra lúc đám người trừ Tôn Tường nghe Giang Ba Đào kể về chuyện của cậu nhóc.
Sau đấy Đỗ Minh và Ngô Khải bị Giang Ba Đào và Tôn Tường đánh, chủ yếu là Tôn Tường ra tay, không dùng bao nhiêu sức mạnh.
Nhưng mà Tôn Tường lúc mới vừa rời giường còn chưa cột tóc lên trông xinh đẹp quá chừng, cặp mắt mèo trừng to, bực bội như thể "Tui tự thấy mình như khủng long thời tiền sử, không ngờ mọi người lại coi tui thành con mèo".
Lúc đấy Ngô Khải cứ đứng yên để Tôn Tường đánh, còn Đỗ Minh đứng một bên niệm mãi trong lòng tên "Đường Nhu" mới thoát ra khỏi đôi mắt của Tôn Tường.
Nội bộ Luân Hồi rất đoàn kết, vô cùng chú ý đến sự bình đẳng, tuyệt đối không được có bí mật.
Tôn Tường bị lý do kiểu vậy thuyết phục.
Nói ra "bí mật" này chẳng đem lại thay đổi gì lớn ngoài làm cho quan hệ giữa cậu và đồng đội ngày càng thắm thiết, huống chi cậu không coi điều này là bí mật, từ bé đến lớn cậu đã như vậy, cậu thấy chuyện đó bình thường đến mức chẳng đáng để nói ra.
Chu Trạch Khải thường xuyên đuổi Giang Ba Đào đi chỗ khác rồi chạy đến phòng Giang Ba Đào chờ Tôn Tường đến nhờ người khác cột tóc giúp.
Tôn Tường nhìn Chu Trạch Khải riết quen, Chu Trạch Khải cũng khéo tay, còn biết mát xa các điểm huyệt trên đầu cậu, cực kì thoải mái, những lúc này cậu sẽ khoan khoái híp mắt lại như chú mèo, Chu Trạch Khải nhìn mà màu đen tròng mắt như càng đen hơn.
-
Đương lúc thi đấu thế giới diễn ra, Chu Trạch Khải bị đau răng, một sáng nọ cậu dậy từ rất sớm, định đi khám răng rồi về cột tóc giúp Tôn Tường sau.
Trùng hợp sao Tôn Tường cũng dậy sớm, đến gõ cửa phòng Chu Trạch Khải nhưng người mở cửa lại là Diệp Tu, hắn hơi bất ngờ nhìn Tôn Tường: "Tôn Tường à? Em sao đấy? Tìm Tiểu Chu à? Cậu ta đi ra ngoài rồi".
Tôn Tường không cho rằng cột tóc là điều gì cần giữ bí mật, nếu Chu Trạch Khải không có ở đây thì đương nhiên cậu sẽ nhờ luôn Diệp Tu tình cờ bắt gặp được, "Anh có biết cột tóc không á?"
Diệp Tu biết, rất biết là đằng khác, thắt thành bím nhỏ hay cột đuôi ngựa đều dễ như ăn cháo, tóc Tô Mộc Tranh lúc nhỏ toàn nhờ hắn ra tay cả mà.
"Biết."
"Thế còn mát xa đầu?" Tôn Tường được Chu Trạch Khải phục vụ đến quen, không mát xa thì không được.
"Biết."
Diệp Tu thấy Tôn Tường thỏa mãn cong cong khóe môi, cậu vuốt tóc từ trên xuống, trong phòng thì tối, ánh sáng từ phía sau Tôn Tường rọi vào mái tóc vàng nhạt làm nó như sáng hơn, sáng đến mức trong suốt, cảm giác thánh khiết vô cùng.
-
Khi trở về khách sạn, cảnh đầu tiên Chu Trạch Khải thấy chính là Tôn Tường khép mắt lắc lắc đầu nói chuyện khi đang gối lên đùi Diệp Tu.
Có thể cậu đang nói về chuyện gì làm cậu cực kì vui vẻ, Chu Trạch Khải nghe không rõ, chỉ nghe Diệp Tu cười cười rồi xoa mạnh đầu tóc mới vừa được mình cột chắc của Tôn Tường, rồi bị Tôn Tường mắng cho.
Tiêu Thời Khâm cầm thun cột tóc, nhờ Đường Hạo chỉ hướng đi của Tôn Tường mà đi đến phòng Chu Trạch Khải, cũng chứng kiến cảnh mà Chu Trạch Khải vừa mới thấy, chỉ khác cảnh anh thấy có thêm Chu Trạch Khải.
"Tiền bối, anh đang làm gì ở đây vậy?" Tiểu Thời Khâm nghe được câu hỏi của bản thân.
"Ừm..." Diệp Tu ra vẻ suy nghĩ, tay che tai Tôn Tường lại, làm như không có gì mà cười cười, "Làm chuyện mấy cậu muốn mà không dám làm á".
End.
Kịch ngắn.
Nhằm quảng bá video Na Tra đại náo thủy cung, Luân Hồi tích cực chụp hình tuyên truyền. Vì Tôn Tường có bộ tóc dài nên bị mọi người đẩy làm Na Tra, các nhân vật còn lại tùy vào rút thăm.
Nhân vật Na Tra đại náo thủy cung có tính cách không tốt cho lắm, không riêng tính cách hay là cốt truyện nhân vật, cả đám quyết định chụp một tấm thôi là đủ rồi.
Đỗ Minh rút phiếu xong còn chẳng thèm nhìn tờ phiếu của mình, chỉ lo tìm Tôn Tường đương búi tóc hai bên để cười vô mặt cậu. Tôn Tường điên tiết giành lấy tờ giấy ghi tên nhân vật của hắn, ngang ngược nói: "Im đi thừa tướng rùa!"
Đỗ Minh: "..."
22/11/2023
Tưởng tượng ra Tôn Tường để tóc dài mà suýt nữa xỉu vì sự xinh đẹp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com