Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Băng hải tặc Heart và băng hải tặc mũ rơm đã thành lập một liên minh với lòng tin rằng với sức mạnh tổng hợp của họ, họ có thể đánh bại tứ hoàng Kaido. Họ đã bắt được Caesar, phá hủy nhà máy SAD, liên lạc với Doflamingo và yêu cầu hắn ta từ bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải nếu muốn tiếp tục đàm phám. Tất cả những gì họ phải làm bây giờ là đợi tờ báo sáng hôm sau. Trong lúc đó, tàu Sunny đang trên đường tiến đến Dressrosa. Màn đêm dịu dàng buông xuống và mọi người vừa ăn xong bữa tối ngon lành do đầu bếp trên tàu nấu. Mặt trời đã lặn từ lâu và bầu trời lấp lánh muôn vạn vì sao nổi bật trên nền trời đêm.

Một ngày dài trôi qua, nhưng không có gì có thể làm giảm đi năng lượng và lòng nhiệt huyết của băng mũ rơm. Quý ngài xương khô bắt đầu chơi một trong những bản hit của mình. Mọi người cùng tham gia, ca hát, nhảy múa và làm đủ những trò ngớ ngẩn khác. Trafalgar Law quyết định cư xử một cách lịch sự khi ở lại và trò chuyện với họ nhưng chẳng mấy chốc, nó đã trở nên quá ồn ào đối với anh và anh lấy cớ ra ngoài để hít thở không khí trong lành trên boong tàu. Phi hành đoàn này thật thú dị.

("As lovely as the crew was, there was a limit of how much strawhat-weirdness you could take" tác giả viết câu này nữa mà mình không biết dịch sao cho dễ hiểu á, xin mọi người góp ý ạ.)

Khi Bác Sĩ Tử Thần đã rời khỏi phòng, thuyền trưởng nhảy lên bàn ăn để thu hút sự chú ý của mọi người.

"Vậy các cậu nghĩ sao?" Luffy toe toét với một nụ cười lớn. "Torao thật tốt! Hẳn sẽ là một liên minh hải tặc tuyệt vời!"

Đây là lần đầu tiên cả băng thực sự tập hợp lại và nói về liên minh mà không có Law ở đó cùng họ.

"Là một gã rất ngầu. Thật là dễ chịu khi có một người bình thường trên tàu. Anh ta thậm chí còn giúp tôi rửa bát đĩa không giống như lũ khốn các người," Sanji nói và nhìn trừng trừng tất cả thành viên nam trong băng.

Có một cái nhìn mơ màng trên khuôn mặt của Nami.

"Chúa ơi, Law thật quá NÓNG BỎNG. Chị có nghĩ thế không?" Nami thở trở lại và hướng sang người phụ nữ duy nhất còn lại trong băng của họ.

Sanji đánh rơi một cái đĩa xuống sàn và nó vỡ tan thành từng mảnh. Robin cười khúc khích.

"Chị không phiền khi cậu ấy ở đây" Robin bình tĩnh trả lời và chống cằm lên tay mình. "Cậu ấy có chút hấp dẫn."

Miệng Sanji há hốc, cố gắng thốt ra vài từ nhưng không thể. Những cô gái của hắn, những cô gái của hắn... bị trộm mất rồi, bởi gã Trafalgar đó! Không mất nhiều thời gian trước khi chàng đầu bếp với tình yêu đau khổ nằm trên sàn và lầm bầm một số âm thanh kỳ lạ. Không một ai ngoại trừ Kin'emon bận tâm đến việc kiểm tra xem anh ta đang làm gì vì điều này là bình thường đối với các thành viên trong băng khi một tên đàn ông khác thu hút được sự chú ý của Nami-swan hoặc Robin-chan.

"Mặc dù anh ấy có chút đáng sợ, nhưng anh ấy vẫn là một bác sĩ tuyệt vời! Tớ sẽ xin anh ấy vài lời khuyên về mặt y học. Anh ấy có thể dạy tớ điều gì đó!" Chopper nhảy lên vì phấn khích và vỗ những chiếc móng vào nhau.

Zoro gật đầu. "Tôi nghĩ anh ta ổn. Anh ta là một kiếm sĩ thực sự giỏi, tôi muốn đấu kiếm với anh ta hoặc chỉ ngồi xuống và-"

Roronoa dừng lại khi thấy mọi người trong băng đang nhìn chằm chằm vào mình và nhướng mày.

"Gì?"

"Tôi không nhớ là cậu hòa hợp với người khác nhanh như vậy đấy," Nami nói một cách buộc tội với một nụ cười. "Cậu không có ý gì với anh ấy, phải không?"

Khuôn mặt của Zoro dần dần chuyển sang màu đỏ.

"Đ-Đừng có lố bịch thế, đồ đàn bà  ngu ngốc!"

"Đừng có gọi Nami-swan là ngu ngốc, đồ đầu rêu!" Sanji quay lại và trừng Zoro.

"Ngươi gọi ta là gì?" Zoro hét lên.

Cuộc chiến giữa hai người lại bắt đầu. Lúc này Luffy phá lên cười điên cuồng, nằm ngửa với hai tay ôm bụng và khóc vì cười quá nhèo =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com