Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Vài giờ sau, chân tay của Trafalgar cảm thấy đơ cứng do ngồi trên mặt đất cả đêm nên anh đứng dậy và đi quanh con tàu một chút. Anh nghe thấy vài tiếng động phát ra từ nhà bếp. Chà, có vẻ như không phải tất cả thành viên băng mũ rơm đều ngủ. Anh quyết định đi qua xem thử. Có vẻ như Sanji, Brook, Robin và Kin'emon đã dậy. Những người khác vẫn đang ngủ, kể cả Chopper và Usopp cuối cùng cũng chịu thua. Franky đang đang canh gác ở bên ngoài.

"Chào buổi sáng!" Brook vui vẻ chào đón anh.

Law gật đầu thay cho câu trả lời, bước vào và ngồi quanh bàn. Người đầu bếp trừng mắt giận dữ với anh vì một lý do nào đó, nhưng chẳng mấy chốc, anh ta đã kiểm soát được cách cư xử.

"Anh có muốn uống trà không?" Sanji cay đắng hỏi.

"Vâng, cảm ơn."

Chỉ mất vài giây để có một cốc trước mặt anh. Anh phải thừa nhận là trà rất ngon. Những người khác dường như cũng thích nó.

"Trà này ngon tuyệt! Đó là loại trà ngon nhất mà tôi từng nếm," bộ xương reo hò. "Nhưng tôi không có lưỡi! Yohohoho!"

Law thực sự không hiểu những trò đùa đó, hay làm thế nào bộ xương có thể uống hoặc ăn bất cứ thứ gì. Anh cố không nghĩ về nó quá nhiều.

"Vậy, làm thế nào cậu trở thành một Thất Vũ Hải?" Brook hỏi Law khi vị bác sĩ nhấp một ngụm trà.

Ngay khi anh định trả lời bộ xương, Law đột nhiên phun trà ra khắp bàn. Người đầu bếp mắng anh ta vì đã làm bẩn. Brook, mặt khác, phá lên cười.

"Anh ấy vui tính thật!" Ông nói với Kin'emon trong khi chỉ vào Law.

Trafalgar xin lỗi và lau quai hàm. Được rồi, thứ gì đó hoặc ai đó vuốt ve bên trong đùi anh ấy dưới gầm bàn. Suy nghĩ đầu tiên của anh ấy là Mũ Rơm vì năng lực trái ác quỷ của cậu ấy, nhưng cậu nhóc đang ngủ và không ở gần căn phòng này. Anh đưa mắt lướt khắp gian bếp. Không ai ngồi ở vị trí mà họ có thể... Đợi đã, Nico Robin dường như quá hài lòng với bản thân. Cô đang ngồi trong góc với một nụ cười tinh ranh. Làm thế nào cô ta có thể làm điều đó từ vị trí ngồi đằng kia? Nó phải là một năng lực.

"Vậy?" Brook mỉm cười.

Trafalgar hắng giọng.

"Tôi đã gửi 100 trái tim hải tặc đến- Hah!"

Law cắn môi. Tất cả mọi người đã cho anh ta một cái nhìn kỳ lạ. Bàn tay chắc chắn đang di chuyển trên đùi của Law. Anh nhắm mắt lại và nuốt khan.

"Tới Chính quyền Thế giới," anh có thể kết thúc bằng giọng đều đều.

"100 trái tim!" Brook có chút khiếp sợ nói. "Chà, thế này nhé... Vậy là sau đó họ cứ thế phong anh làm Thất Vũ Hải à? Anh không cần phải đến gặp họ hay gì sao?"

Để thoát khỏi bàn tay đang ở gần đũng quần mình, Law đứng dậy khỏi bàn và dựa vào tường.

"Vâng, tôi phải. Sau khi tôi gửi 100 trái tim, họ đã đồng ý phong tôi làm Thất Vũ Hải và gọi tôi đến Tổng bộ hải quân."

Trời ạ, nó gợi lại một số ký ức chết tiệt.

~~~ Hồi tưởng ~~~

Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch và anh vô cùng hài lòng với cách mọi thứ diễn ra. Cuối cùng, anh sẽ trở thành một Thất Vũ Hải. Bây giờ anh đang ở tổng bộ hải quân và một hải quân cấp thấp đang hộ tống anh đến gặp Akainu. Anh khá tự tin, nhưng vẫn luôn đặt mọi thứ trong tầm mắt vì anh biết hải quân nghĩ gì về hải tặc. Tổng bộ hải quân, nơi cuối cùng mà hải tặc nào muốn đặt chân tới.

Người lính hải quân dừng lại trước một cánh cửa, mở nó ra và đưa tay ra hiệu cho Law vào trong.

"Ngài Đô Đốc sẽ đến ngay."

Trafalgar thở dài. Anh ta hơi thiếu kiên nhẫn và cáu kỉnh, nhưng vẫn làm theo lời người hải quân. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh và Law nhìn quanh phòng. Nó rất gọn gàng và... Tại sao Đô đốc Kizaru lại ở đó? Khuôn mặt bị sốc của anh ta hẳn là khá rõ ràng vì Kizaru bật cười khúc khích.

"Chào Law-kun..."

Chúa ơi, anh ghét cái giọng nói đó. Law không muốn trả lời, anh đến đây để gặp Akainu chứ không phải Kizaru. Law chỉ dựa vào tường, như anh vẫn thường làm và nhắm mắt lại.

"Mmm," Kizaru nói với giọng phàn nàn. "Điều đó không hay ho gì đâu."

Thật không may cho Law, Kizaru bước tới chỗ anh. Law vẫn từ chối tham gia vào cuộc trò chuyện này và không thèm nhìn ông ta.

"Bây giờ chúng ta đang ở cùng một đội, ngài Tân Thất Vũ Hải," Kizaru nói. "Hãy hòa thuận với nhau."

Khi Kizaru quàng tay qua vai Trafalgar, Law giật mình mở mắt.

"Gửi cho chúng ta 100 trái tim... Đúng là rắc rối. Cậu thực sự muốn công việc này phải không?" Kizaru vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo len của Law. Ông ta đứng rất gần. Law có thể cảm thấy hơi thở của Kizaru phả vào mặt mình khi ông ta nói. "Ta sẽ không bao giờ làm đến mức đó. Sao cậu phải cố gắng như vậy?"

Sau đó, trong nháy mắt, ông ta nhanh chóng cúi xuống và đập môi họ vào nhau. Là vậy đó. Law để tay giữa mình và đô đốc, mặc dù biết hậu quả cũng như cơ hội chiến thắng thấp, anh vừa định rút kiếm thì cánh cửa mở ra và Akainu bước vào.

"Kizaru, đừng đùa giỡn với những người đã hoặc đang là hải tặc ngay trước mặt tôi."

"Xin lỗi," Kizaru trả lời hơi mỉa mai và bước ra xa khỏi Law.

Đây là thời điểm Law nhận ra tình hình hẳn là trông như thế nào nếu nhìn từ bên ngoài. Law nổi cơn thịnh nộ và má anh nóng bừng vì xấu hổ. Anh vung kiếm vào Kizaru, nhưng tên này đã nhảy ra xa khá dễ dàng. Một ngày nào đó anh sẽ giết tên khốn đó.

"Dừng trò chơi nhỏ của cậu lại và bắt tay vào công việc," Akainu nói khi ngồi xuống sau bàn làm việc.

~~~ Kết thúc hồi tưởng ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com