Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và Law rùng mình. Ký ức đó sẽ bị xóa vĩnh viễn.

"Cậu không sao chứ?" Brook hỏi.

"Vâng. Vâng. Tôi... tôi thực sự cần đi tắm."

Anh có các chỉ dẫn, cảm ơn vì tách trà và đi tắm. Phòng tắm lạnh lẽo và riêng tư nơi anh có thể thư giãn đầu óc. Hôm nay có rất nhiều thứ bị đe dọa. Chờ tới tờ báo sáng để xem Doflamingo đã đưa ra lựa chọn nào.

Vì vậy, Law, với đầy suy nghĩ, rời khỏi bếp và mở cánh cửa dẫn đến phòng tắm. Trong đó, không có ai khác ngoài Nami. Điều này khiến Law bị sốc và sững sờ trong một giây, nhưng anh nhanh chóng tìm lại được khả năng nói của mình.

"Tôi rất xin lỗi-"

"Law! Tới đây và tắm cùng em nào!" Cô nắm lấy cánh tay anh và kéo anh vào phòng tắm.

"Đợ-"

Đã quá muộn. Anh đã bị kéo vào trong và nước làm ướt toàn bộ quần áo của anh. Chưa kể đến việc cơ thể của Nami đang áp sát trên người anh. Một màu đỏ bắt đầu lan rộng trên khuôn mặt của anh.

"Tuyệt..." Cô mỉm cười và vuốt ve má anh.

"Tôi-tôi thực sự cần phải đi," là điều duy nhất thoát ra khỏi miệng anh. Anh cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cô và rời khỏi phòng tắm.

Anh đóng sầm cửa lại, như thể sợ cô sẽ theo anh ra ngoài. Hơi thở anh nặng nhọc. Brook và Kin'emon ra khỏi bếp và thở dài khi nhìn thấy Law trong bộ quần áo ướt sũng.

"Cậu biết đấy, cậu cần phải cởi quần áo khi tắm." Kin'emon thông báo.

"Tôi biết điều đó!"

Chúa ơi, băng hải tặc này sẽ khiến anh phát điên mất. Sau đó, Brook hét lên rằng tờ báo buổi sáng ở đó. Cuối cùng, cũng có một số tin tốt. Họ đánh thức những người khác và cuối cùng mọi người tập trung thành một vòng tròn và cùng nhau đọc báo. Đúng như anh nghĩ, Doflamingo đã từ chức. Thật không may, bằng cách nào đó, liên minh của anh với băng mũ rơm cũng được lên báo, nhưng họ không thể làm gì về điều đó.

Anh gọi Doflamingo và toàn bộ sự việc diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ việc Luffy chộp lấy con Den Den Mushi và bị cuốn theo nhịp của Doflamingo. Ngoài điều đó, mọi thứ đã được giải quyết. Anh nói với Doflamingo rằng bọn họ sẽ trao trả Caesar ở Green Bit, bãi biển Đông Nam lúc 3 giờ chiều và anh ta có thể đón hắn ở đó. Anh vừa định cúp máy thì Doflamingo lại lên tiếng.

"Fufufu! Em khiến ta buồn quá đi! Law, tất cả những thứ này có thực sự cần thiết không? Ta biết trước đây ta đã làm em sợ hãi với những gì ta đã nói và làm. Em bỏ trốn với đồng đội của em cùng tất cả những thứ đó, nhưng ta chắc chắn em sẽ quay lại. Giờ thì em lại lập ra cái liên minh này và ta không thích cách mọi thứ đang diễn ra. Chỉ cần dừng ngay cái trò ngu ngốc này lại. Ta hứa với em rằng ta sẽ không sử dụng tơ của mình và chúng ta có thể bắt đầu từ từ nếu em muốn. Ta đang đợi em ở đây trên giường của ta và- "

Chưa bao giờ trong đời Law đập một cái Den Den Mushi mạnh để cúp máy đến vậy. Anh cảm thấy mặt mình đang bỏng rát như thế nào và anh có thể tưởng tượng rằng mặt anh đang đỏ như quả cà chua. Có một sự im lặng khó xử và bạn chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi ở phía sau.

"Tôi... tôi không biết là hai người lại thân thiết như vậy đấy" Sanji thận trọng nói.

"Chúng tôi không!"

Trafalgar hắng giọng và hít một hơi thật sâu.

"Cứ coi như không nghe thấy gì và tiếp tục kế hoạch đi."

Không ai phàn nàn. Luffy hỏi về bữa sáng và mọi người nhanh chóng vào bếp để ăn. Law bình tĩnh thở dài.

"Vậy..." Zoro rõ ràng không theo mọi người vào bếp. Anh gãi đầu. "Anh thích đàn ông hả?"

Law há hốc mồm.

"Nó không xảy ra ở thời điểm này" anh thì thầm với vẻ không thể tin được.

Kiếm sĩ tóc xanh trông như một dấu chấm hỏi. Law đập lòng bàn tay vào trán mình và vuốt tay xuống mặt.

"Mọi người bị làm sao thế?" Law vô cùng muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com