【AllIsa】Thí nghiệm (1)
Disclaimer: editor tay nghề còn non, một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết, chỉ đọc fic và cảm nhận thông qua tiếng Anh, sản phẩm được trans chắc chắn sẽ không bằng tác phẩm gốc.
Nếu mọi người muốn có trải nghiệm tốt nhất, có thể tìm đến tác phẩm gốc ở đây:
https://shihan939.lofter.com/post/1f2e2093_2bc05ed71?incantation=rzPQ8rPTebFr
Link acc tác giả: https://shihan939.lofter.com
ID Lofter: shihan939
------
Tóm tắt: Dị chủng thí nghiệm ngoài hành tinh x nghiên cứu sinh Isagi Yoichi.
Đám quái vật bề ngoài ngoan ngoãn nhưng bên trong thì thèm khát sở hữu Isagi, có yếu tố phi nhân loại, một chút xíu 18+ và máu me, nhưng tuyệt đối không ngược Isagi. One-shot đã hoàn.
Isagi: Thuần hóa đám thí nghiệm này hoá ra chỉ dễ uống nước! (moment before disaster TT)
—-Vật thí nghiệm phát tình rồi, chẳng lẽ cũng bắt nghiên cứu sinh chịu trách nhiệm sao!?
.
.
Công việc của Isagi Yoichi là ghi chép những thay đổi thường nhật và tập tính sinh hoạt của các cá thể dị chủng có mức độ nguy hiểm cao tại viện nghiên cứu.
Hôm qua, toàn bộ vật thí nghiệm đều đã được tiêm thử loại thuốc mới do Ego phát triển, nên các phản ứng cần được cập nhật chi tiết vào hồ sơ.
Chàng trai ôm tập tài liệu trong tay, bước nhanh về phía căn phòng có gắn tấm biển cảnh báo "Cấm vào" đỏ rực. Dưới ánh nhìn vừa nể vừa thương của đám đồng nghiệp, cậu đẩy cửa bước vào phòng số 03.
"Ness? Em có ở đây không?"
Trong phòng yên ắng, chỉ có tiếng gió thi thoảng lùa qua khe cửa sổ, xào xạc như tiếng lá rơi.
Isagi cũng không vội. Cậu đặt chồng tài liệu xuống bàn, rút nắp bút và bắt đầu ghi chép vào sổ tay.
Ngày X tháng X, Alexis Ness (no. 03) liên tục bỏ bữa, không chịu ăn uống, chủ động (?) chơi trốn tìm với nhân viên nghiên cứu, chưa có dấu hiệu bạo động, tạm thời an toàn.
Isagi dừng một lát, rồi bổ sung thêm một dòng, Không có ý định bỏ trốn, sau đó mới thả bút xuống.
"Có vẻ anh đến không đúng lúc rồi. Ness vẫn không muốn gặp anh sao? Tiếc thật đấy, anh còn cất công học một màn ảo thuật vậy mà giờ chỉ có thể cho Kurona xem thôi."
Nói xong, Isagi im lặng ngồi yên, đếm ngược 3 giây, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Isagi: 3, 2, 1—-
Một thân hình nhỏ bé màu đỏ thắm bất ngờ lao thẳng vào lòng Isagi, mấy cái xúc tu mềm của bạch tuộc quấn tới tấp lên người cậu, mái tóc đỏ rực như rượu vang vùi sát vào bụng dưới Isagi, chưa được bao lâu đã có cảm giác ẩm ướt dưới lớp áo sơ mi.
"Yoichi lăng nhăng, Yoichi ác quỷ, đồ dối trá Yoichi! Tôi ghét anh! Cực kỳ ghét anh! Ảo thuật gì chứ, còn nói là đặc biệt chuẩn bị vì tôi, hoàn toàn là lừa người ta! Không được đi tìm con cá mập thối tha đó nữa! Nó bắt nạt tôi mà anh còn bênh nó! Yoichi là đồ tồi!" Thằng nhóc chỉ mới cao tới bụng Isagi, nó nghẹn ngào, gắt gao nắm chặt lấy eo Isagi, mặc miệng bảo ghét nhưng lại mãi không chịu buông tay, hoàn toàn khiến cậu không thể di chuyển.
Isagi giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc: "Em còn dám bảo Kurona bắt nạt em? Chân cậu ấy mới mọc không được bao lâu, em đã giở mánh vướng chân cho té cả chục lần. Cậu ấy vừa tập đi được thì đã bị em quấy đến tím cả đầu gối."
Ness nức nở, "Nhưng, nhưng! Nó cười và bảo tôi lùn!"
"Thì Ness đúng là lùn thật mà." Isagi nói thật lòng.
Ness: ".......Tôi sẽ cắn chết anh!"
Ness nghiến răng, cúi đầu nhào vào bụng Isagi.
Isagi khẽ thở dài, đưa tay gỡ con bạch tuộc bám người ra. Nhìn thì có vẻ dữ dằn, nhưng Ness tuyệt đối không dám dùng sức thật, cậu ta chỉ mút cho dính nước bọt thôi chứ đau thì chẳng thấy đau gì cả.
Isagi bị chọc cho bật cười, bất đắc dĩ, "Em ngoài chuyện trét nước dãi đầy bụng anh thì còn làm được gì nữa? Không chịu ăn thì làm sao mà cao lên được? Làm loạn như vậy không phải cách hay đâu, Ness. Kurona vừa cao thêm 1cm đấy."
Nói xong, cậu ngồi xổm xuống, đưa mắt ngang tầm với Ness. Khuôn mặt Isagi vốn đã thanh tú hiền lành, lúc cười mắt cong cong lên lại càng dịu dàng hơn. Cậu khẽ búng ngón tay, lòng bàn tay lập tức hiện ra một đóa hồng rực rỡ. Đó là trò ảo thuật cậu học lỏm từ mấy cô y tá trong bệnh viện. Có hơi trẻ con một chút, nhưng lại cực kỳ hiệu nghiệm với con bạch tuộc trước mắt này.
Isagi nhét đóa hồng vào tay Ness: "Bất ngờ chưa~ Tặng em."
Ness cầm lấy bông hoa, khịt mũi một cách khó chịu: "Đừng tưởng tặng một cái bông dởm là khiến tôi nguôi giận!"
Là một cá thể mang gen bạch tuộc, tầm nhìn của Ness rộng hơn người thường rất nhiều, động tác nhỏ vừa rồi lúc Isagi rút bông hoa ra từ tay áo, hắn ta thấy hết. Cái này mà là ảo thuật gì chứ! Toàn lừa con nít. Tên ngốc Isagi lại đang coi hắn như một đứa trẻ con mà dỗ ngọt.
Ness nghiến răng nghiến lợi. Trong quá trình tổng hợp và hợp nhất gen, cơ thể hắn từng gặp sự cố khiến dữ liệu phát triển bị sai lệch, dẫn đến chu kỳ trưởng thành trở nên chậm bất thường. Dù trí óc Ness đã hoàn toàn trưởng thành, nhưng thân thể của hắn vẫn chỉ dừng lại ở tầm một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi.
Càng nghĩ càng giận. Cái tên cá mập đầu hồng đáng chết, hôm qua vừa mới hoàn thiện quá trình mọc chân, giờ thì cao hơn hắn hẳn một khúc, thậm chí còn làm được khối chuyện mà hắn chưa làm được, ví dụ như mặc đồ của Isagi!
Nhớ lại ánh mắt khiêu khích của tên đó, Ness tức tới mức xúc tu đập chan chát lên sàn nhà. Hắn liếc sang tay áo Isagi, ngập ngừng hỏi, "Đồ lừa đảo Yoichi, bông hoa này chỉ mình tôi có thôi, đúng không?"
Isagi: "Đương nhiên rồi."
"Hừm....." Ness lập tức vui vẻ, xúc tu nhỏ vung loạn xạ vì phấn khích. Thôi thì cũng được, ít ra Isagi cũng chịu bỏ công bày trò cho hắn.
Isagi Yoichi cúi đầu nhìn đồng hồ. Thời gian không còn nhiều, cậu còn phải tiếp tục công việc. Mặc kệ Ness đang lăn lộn ăn vạ trên sàn, cậu ôm lấy tập hồ sơ rồi quay lưng bước vào một phòng thí nghiệm khác.
Cậu con trai có mái tóc hồng đang ngồi thẫn thờ trên giường lập tức bừng sáng hai mắt khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Cậu bật dậy, bước chân trần không kịp xỏ giày, lảo đảo lao thẳng vào vòng tay Isagi: "Isagi! Em nhớ anh, nhớ anh!"
Isagi bị lao vào, suýt thì ngã. Cậu vững người lại, đưa tay xoa đầu Kurona Ranze rồi đỡ thằng nhóc ngồi lại xuống giường, bàn tay thuần thục xoa nhẹ lên đôi đầu gối của nó.
"Còn đau không?"
Kurona lắc đầu, rồi lại gật gật. Đôi mắt lấp lánh nhìn Isagi không chớp.
Isagi bật cười khẽ, cúi xuống kiểm tra hai chân của Kurona. Vết bầm tím hôm qua gần như đã tan hết, tốc độ phục hồi rất đáng ngưỡng mộ. Tầm nhìn Isagi lại chuyển dời xuống dưới, dừng lại ở phần hông và giữa hai đùi.
.........Ừ, đúng thực là phát triển rất tốt.
Với việc Kurona thường xuyên chạy loạn mà không mặc quần, lại còn không mang giày, Isagi kiên nhẫn khuyên nhủ: "Sao không mặc quần vào? Cũng không đi giày, cẩn thận lại ốm bây giờ."
Kurona chu môi, khẽ liếc nhìn xuống và "Ồ" lên một tiếng, sau đó ngoan ngoãn lí nhí: "Quần trong của Isagi...... hơi chật, mặc vào khó chịu. Còn giày thì em quên, em chưa quen dùng chân mà."
Hôm qua Kurona đột ngột hoàn thiện quá trình biến hình, Isagi không kịp chuẩn bị đồ nên đành đưa tạm quần áo sạch của mình. Ai ngờ nhìn người thì nhỏ con, nhưng có chỗ lại lớn đến bất ngờ.
Isagi đỏ mặt, đưa tay che môi ho nhẹ: "Khụ, quần áo thì chị Anri đã chuẩn bị rồi, chiều nay sẽ gửi đến. Em cũng phải luyện tập nhiều hơn, rồi sẽ quen thôi."
Kurona ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng! Em sẽ chăm chỉ luyện tập! Kurona là một đứa trẻ rất nghe lời!"
Isagi khẽ thở dài, nhìn lại, Kurona đúng là một đứa trẻ ngoan, đến mức khiến người ta không thể hiểu tại sao lại có người từng sợ cậu. Có lẽ vì khi còn là cá mập trắng, dáng vẻ thằng nhóc có chút dữ tợn.
Sau đó, Isagi lần nữa vẫy tay làm phép, xuất hiện một đóa hoa cúc trắng. Cậu nhẹ nhàng đặt vào tay Kurona, tinh nghịch nháy mắt: "Thưởng cho em."
Kurona cẩn thận đỡ lấy, sợ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm nát bông hoa ngay.
Trong viện nghiên cứu, các dị chủng bị giam giữ có đủ loại hình, hầu hết là những dị nhân mang gen từ các loài động vật có vú cỡ nhỏ. Ngoài việc mọc thêm tai, đuôi để phục vụ mục đích giải trí, chúng không mang nhiều nguy hiểm. Tuy vậy, do sự dung hợp gen vốn đã không hoàn chỉnh, chúng sẽ định kỳ rơi vào một giai đoạn gọi giai đoạn hỗn loạn, trạng thái tâm lý bất ổn, đau đớn và dễ bị kích động.
Còn những dị chủng được gắn nhãn mức độ nguy hiểm cao thì thuộc về hai loại. Một là cá thể hoàn mỹ, còn được gọi là "Tạo hoá của Chúa", hai là cá thể thất bại như Kurona. Cơ thể bài xích gen nghiêm trọng, không giữ nổi hình dạng người một cách ổn định. Phản ứng hỗn loạn của nhóm này dữ dội hơn nhiều, và trong cơn đau không có hồi kết, họ hoàn toàn có thể hóa thành những con quái vật tấn công vô tội vạ.
Lần đầu tiên Kurona gặp Isagi, thứ ngăn cách giữa hai người chính là lớp kính dày lạnh lẽo của khoang nuôi dưỡng.
Kurona lúc ấy đang chìm trong cơn rối loạn. Cơ thể khổng lồ va đập mạnh mẽ vào vách khoang, tiếng động vang dội khiến cả đội cảnh sát đặc nhiệm phía sau Isagi căng thẳng, đồng loạt chĩa những họng súng đen ngòm vào đầu con cá mập trắng đang điên cuồng.
Trong cơn hỗn loạn, hắn nghe thấy ai đó hét lên, "Tiến sĩ Isagi! Nguy hiểm! Mau lùi lại, số 07 đã hoàn toàn mất nhân tính! Chúng tôi nhận được lệnh phải lập tức tiêu diệt nó ngay lập tức!"
07 là ai? Hắn là 07 sao?
Chất lỏng lạnh lẽo vây lấy thân thể, đồng thời bóp nghẹt tất cả các giác quan. Hắn cảm thấy như đang bị nhấn chìm. Nhưng chẳng phải hắn là cá mập sao? Cá mập thì sao có thể sợ nước? Vậy mà hắn lại thật sự cảm thấy sợ hãi, trước cái chết.
Đừng giết tôi, cứu tôi với.
07 muốn kêu cứu, nhưng cổ họng lại chẳng thể phát ra tiếng. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng đập vào lớp kính mạnh hơn.
Giữa tiếng la hét ồn ào, Isagi Yoichi bước lên mở nắp buồng chứa. Âm thanh con người vỡ òa, chói tai và hỗn tạp, nhưng giữa tất cả những mớ tạp âm đó, 07 lại nghe thấy rất rõ một giọng nói. Người đó nói, "Em là Kurona Ranze phải không? Một cái tên thật đẹp. Chào em, anh là Isagi Yoichi. Em nghe được không, Kurona?"
Từ ngày hôm đó, 07 không còn là tên gọi của hắn nữa, mà trở thành một dạng ký hiệu để tiện việc ghi chép. Hắn trở lại là Kurona Ranze, cái tên được Isagi Yoichi tìm thấy.
Ở nơi này, con người bị dị chủng căm ghét, nhưng Isagi là một ngoại lệ.
Không có dị chủng nào căm ghét Isagi. Bọn họ đã quá quen với những ánh mắt khiếp sợ và dè chừng. Các nghiên cứu viên đều từng nghe về vụ dị chủng máu lạnh tàn sát viện nghiên cứu, nên ánh nhìn họ mang theo luôn là thứ giả tạo đầy lớp sơn trát, nhìn thì như bình tĩnh, nhưng tuyệt đối không giống cách một con người nên nhìn một đồng liêu.
Chỉ có ánh mắt của Isagi là khác. Ánh mắt ấy nhìn họ như những bệnh nhân, chỉ là những người chẳng may mắn mang theo dị tật. Không có sự thương hại giả vờ, không có lòng tốt tự tô vẽ. Sự dịu dàng trong Isagi là thật, và chính vì thế, hầu hết các dị chủng ở đây đều có thiện cảm với cậu.
Hay như những nghiên cứu viên khác hay nói, Isagi Yoichi giống như cây bạc hà mèo của giới dị chủng. Ai ngửi cũng say.
Từ số 00 đến 08, tổng cộng 9 dị thể đều thuộc quyền quản lý của Isagi.
Lúc Isagi vừa đến, mọi người trong viện còn xì xào chắc mẩm rằng cậu đã đắc tội với ai đó ghê gớm lắm nên mới bị điều xuống nơi nguy hiểm như thế này. Dù sao thì, khác với Isagi, hầu hết các nghiên cứu viên ở đây đều vì miếng cơm manh áo mà bị ép phải chuyển công tác, được gắn cho cái mác "hiến thân vì khoa học" để hợp thức hóa đủ loại áp bức.
Những dị chủng với tính cách ôn hòa hơn đều bị tranh giành nuôi giữ, còn những dị chủng có mã số bắt đầu bằng số 0 thì chẳng ai dám nhận. Nhưng Isagi lại một hơi nhận hết cả lũ ấy về mình. Các nghiên cứu viên khác cũng vì đó mà chỉ biết cúi đầu xấu hổ.
Sau cùng, chính bọn họ đã từng cười nhạo Isagi Yoichi là kẻ không biết lượng sức mình, để rồi sau khi biết thân phận thật sự của cậu thì lại trợn tròn mắt, tiếc nuối thay cho một nhân tài.
Cậu trai với mái tóc xanh đen nhìn bề ngoài còn rất trẻ, gương mặt non nớt khiến người ta khó lòng tin nổi cậu chính là tiến sĩ có thành tựu cao nhất trong viện nghiên cứu. Isagi vốn đã gây tiếng vang lớn trong giới sinh vật học từ sớm, lẽ ra vào độ tuổi này, cậu nên đang thênh thang trên đỉnh cao sự nghiệp chứ không phải bị điều xuống nơi tựa như ngục tù này.
Khác hẳn với những viện nghiên cứu chuyên về học thuật, nơi đây chỉ đơn thuần là một nhà giam đặc biệt dành những cho dị chủng.
Mà cái gọi là "dị chủng" ấy lại là hậu quả từ chuỗi thí nghiệm gen bị cấm do chính viện trưởng đời trước bí mật thực hiện. Ông ta trộn lẫn gen người và động vật, tạo ra những sinh vật lai giống nửa người nửa thú, sau đó rao bán như món đồ chơi cho giới thượng lưu.
Lòng tham không đáy. Ban đầu, viện trưởng chỉ phối giống với những loài vật hiền lành như thỏ, chó, mèo... Những sinh vật yếu đuối, ngoan ngoãn ấy dần không còn đủ để thỏa mãn tâm lý lệch lạc của ông ta. Viện trưởng bắt đầu tìm kiếm thứ mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn. Mà đám khách hàng lắm tiền nhiều của của ông ta cũng chẳng vừa, liên tục yêu cầu thêm những "món đồ chơi" thật kích thích hơn.
Nhưng kẻ làm điều ác, cuối cùng cũng không thoát khỏi báo ứng.
Hôm đó, các dị chủng đã âm thầm liên kết với nhau. Những kẻ ôn hòa, có quyền tự do đi lại cao hơn đã lén lút xâm nhập vào phòng điều khiển, vô hiệu hóa hệ thống phòng ngự, cuối cùng là giải phóng toàn bộ dị chủng bị giam giữ. Còn gã viện trưởng đời trước, trong lúc hoảng loạn bỏ trốn đã bị một dị chủng người cá moi tim giết chết, thi thể bị treo ngay trên cổng lớn của viện nghiên cứu. Biểu cảm kinh hoàng vặn vẹo ấy, cho dù xấu xí đến mấy vẫn chẳng thể nguôi ngoai cơn giận của những sinh vật từng bị ông ta tra tấn. Mùi máu tanh nồng lan khắp viện, từng mảng đỏ tươi bắn tung tóe. Tội ác mà ông ta từng che giấu rốt cuộc cũng bị phơi bày.
Khi ánh hào nhoáng bên ngoài bị bóc trần, thứ hiện ra là những tài liệu thí nghiệm man rợ khiến người ta rợn tóc gáy. Nhưng điều khiến giới chức trách đau đầu nhất không phải là xử lý các vụ nghiên cứu trái phép kia, mà là việc nên sắp xếp những dị chủng đã được tạo ra thế nào.
Một vài chính trị gia cho rằng những sinh vật ấy vốn đã không còn là con người. Vì lợi ích an ninh xã hội, tốt nhất nên xử lý triệt để chúng trong bóng tối một cách gọn gẽ. Thế nhưng cũng có người không nỡ xuống tay. Dù gì đi nữa, những sinh vật đó cũng từng là con người. Việc biến thành như hiện tại chẳng phải do họ chọn lựa, nhiều người trong số họ từng là trẻ mồ côi bị xóa bỏ dấu vết, bị bắt cóc đưa vào thí nghiệm. Nói cho cùng, họ đều là những kẻ vô tội.
Cuộc tranh cãi trong phiên họp trở nên căng thẳng, không biết nên giữ hay đuổi bọn chúng đi. Chỉ có một chàng trai trẻ ngồi cuối dãy ghế, từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào đống tài liệu trên tay.
Vị chính trị gia ủng hộ việc xóa sổ dị chủng lúc ấy cao giọng, chống lên bàn bằng cả hai tay, nói: "Các người hôm nay cứ mở miệng bảo chúng còn nhân tính, rằng chúng sẽ không hại ai, vậy ai dám bảo đảm rằng mấy thứ đó có thể hòa nhập lại với xã hội loài người? Ai dám chắc rằng bọn chúng không phản lại con người một lần nữa?!"
Phòng họp bỗng im lặng, khóe môi ông ta lộ ra một nụ cười đắc ý: "Chẳng ai muốn hủy hoại tương lai của mình cho những thứ như vậy cả!"
"Có tôi."
Cổ họng vị chính trị gia nghẹn lại.
Hắn lập tức đảo mắt tìm kiếm trong phòng, cuối cùng dừng lại ở chàng trai trẻ ngồi ở dãy ghế cuối cùng.
"Tôi nói, tôi nguyện ý."
Người kia bật cười lạnh, định mở miệng phản bác, nhưng Isagi đã nhanh hơn một bước: "Chuyên ngành của tôi là sinh học gen. Tôi đã xem qua toàn bộ tài liệu và bản ghi chép thí nghiệm của ông Yoris (cựu viện trưởng). Tôi tò mò là một viện trưởng nhỏ nhoi như vậy, làm sao có thể một mình vận hành chuỗi giao dịch ngầm khổng lồ mà không bị phát hiện?"
Nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt cậu trai trẻ, nhưng đôi mắt lại như có thể nhìn thấu mọi thứ. Cậu ngồi đó, yên lặng nhìn vị chính trị gia. Muốn tiếp quản viện nghiên cứu này, cậu cần phải tỏ ra cứng rắn. Với những kẻ quyền lực ở đây, ngôn từ uy hiếp là điều không thể tránh khỏi, bởi tay họ cũng chẳng sạch sẽ gì hơn so với Yoris.
Lúc đầu, Isagi cũng sợ mình không đủ khí thế. Nhưng khi thật sự ngồi xuống và mở những trang tài liệu nặng trĩu kia ra, cậu mới nhận ra mình sẵn lòng làm lấy tất cả để giành cho họ một con đường sống.
Ở trang đầu tiên là một cậu bé 15 tuổi, nụ cười lộ ra đôi răng nanh nhỏ nhọn, đôi mắt thằn lằn sáng lấp lánh khiến người khác không thể rời mắt.
Lật thêm từng trang, từng người trong ảnh đáng lẽ ra nên có một cuộc đời rực rỡ, tự do.
Và thế là chương trình "Khôi phục Gen" do Isagi Yoichi và Ego Jinpachi đề xuất đã chính thức đi vào hoạt động. Nhưng tất nhiên, kèm theo đó là những điều kiện nghiêm ngặt. Mọi dị chủng đều không được phép rời khỏi viện nghiên cứu. Nơi này, trên danh nghĩa là một viện nghiên cứu, thực chất là một nhà tù được ngụy trang bằng lớp vỏ khoa học. Mỗi tháng sẽ có đoàn kiểm tra tới giám sát mức độ ổn định của các dị chủng. Chỉ cần một dị chủng mất kiểm soát, tất cả sẽ bị tiêu diệt.
Kể cả Isagi Yoichi, người chịu trách nhiệm chính, cũng sẽ bị liên đới xử tử.
Isagi không phải kiểu người tự tin mù quáng. Trước khi gặp các dị chủng, trái tim cậu cũng đập loạn như trống trận. Nếu một trong số họ phát điên, kết cục của cậu chỉ có thể là cái chết.
May mắn thay, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Isagi. Ngoài những đặc điểm thể chất hỗn loạn, các dị chủng này về cơ bản không khác gì con người mấy khi giao tiếp.
Sau khi hoàn tất kiểm tra toàn thân cho Kurona và lấy mẫu máu mới nhất, Isagi lại chạy đến chỗ dị chủng tiếp theo.
Cậu đi tới phòng số 02, đẩy cửa bước vào. Giữa căn phòng là một buồng nuôi cấy khổng lồ. Isagi leo lên chiếc thang gắn bên thành bể, vươn tay vỗ nhẹ mặt nước: "Dậy chưa, Nagi?"
Mặt nước gợn sóng lăn tăn. Ban đầu tưởng chừng trống rỗng, nhưng sau mấy cái vỗ, một âm thanh ùng ục vang lên, chất lỏng từ từ bò ra khỏi bể ấp, rồi không chút khách khí bám lấy cơ thể Isagi. Chất lỏng mát lạnh nhưng mang tính ăn mòn, giống như xúc tu trơn ướt cứ thế trườn khắp người Isagi, từng chút bao bọc cơ thể cậu.
Isagi nhíu mày, thái dương giật giật: "Tháng này cậu làm hỏng của tôi ba bộ đồ rồi đấy, cứ tiếp tục thế này thì cạn sạch quần áo mất thôi!"
Chất lỏng nghe đến từ "không mặc quần áo" thì lại càng ngọ nguậy hơn, rục rịch leo lên từ hai đùi Isagi, quấn lấy eo, trườn qua ngực. Những chỗ bị chất lỏng bao phủ, vải bắt đầu bị ăn mòn, để lộ làn da trắng nõn bên dưới. Isagi xoa xoa thái dương: "Nagi, nếu bộ này mà hỏng nữa thì tháng này đừng mơ được tắm chung với tôi, máy chơi game cũng sẽ bị tịch thu."
Nagi khựng lại. Sau đó sủi bọt ùng ục, rồi từ từ tạo hình dáng người, cuối cùng hiện ra một thân thể cao lớn, dính cứng ngắc lên người Isagi. Hắn lười nhác nói: "Isagi thật tàn nhẫn."
Isagi theo thói quen bắt đầu hỏi han: "Làm nũng vô hiệu. Hôm nay cậu thấy sao? Có còn đau đầu không?"
Hình dạng người của Nagi cao hơn 1m9. Hắn to lớn đến mức chỉ cần bám lấy Isagi liền có thể dễ dàng ôm trọn người nọ trong vòng tay. Từ phía sau nhìn lại, người ta chỉ thấy lộ ra hai đôi chân mảnh khảnh hơn rất nhiều so với thân hình đồ sộ của Nagi.
Nagi rúc đầu vào hõm cổ của Isagi từ phía sau, nhẹ nhàng cọ má mình lên làn da cậu: "Cũng tàm tạm, nhưng mà chán chết đi được, thật sự rất chán. Isagi không thể nào chơi với tôi từng giây từng phút sao?"
"Tất nhiên là không. Tôi còn cả đống việc phải làm."
Isagi thẳng thừng từ chối, vừa cố chịu đựng cái thân hình to lớn phía trên, vừa ghi chép lại tình trạng của Nagi Seishirou vào sổ.
Mẫu số 02, Nagi Seishirou, dị chủng loài sứa. Thân thể ngâm trong nước gần như là trong suốt. Xúc tu có độc và tính ăn mòn cao. Sở thích lớn nhất là trôi nổi trong nước, chơi game, và biến thành sứa để tắm chung với Isagi.
Dù theo cảm nhận cá nhân của Isagi, hắn chẳng giống sứa gì cả, mà giống như một cục slime ngốc nghếch thì đúng hơn.
Ngày X tháng X – Nagi Seishirou (no. 02) ngủ đủ giấc, tỉnh táo. Dường như có hứng thú mạnh mẽ với cơ thể con người. Loại thuốc mới nhất đã được tiêm hơn 15 tiếng, hiện không có phản ứng bất thường, không có xu hướng kích động, tạm thời đánh giá là an toàn.
Ngay lập tức Nagi phản bác dữ dội: "Tôi chỉ hứng thú với cơ thể của Isagi thôi!"
Căn phòng dành cho dị chủng thủy sinh đều được trang bị những bể nuôi lớn, còn những mẫu dị chủng có thể kiểm soát dị hóa như Hiori hay Reo thì hiện đại hơn nhiều. Nếu không nói trước, lần đầu gặp chẳng ai ngờ họ là dị chủng cả, chứ đừng nói là thuộc hàng nguy hiểm.
Isagi chào hỏi người đàn ông đang lặng lẽ nằm phơi nắng: "Buổi chiều tốt lành, Yukimiya."
Đôi tai xù lông của Yukimiya giật nhẹ, hắn mở mắt. Dưới ánh mặt trời chói chang, đôi đồng tử màu hổ phách hoàn toàn không chớp hay phản ứng gì, bởi hắn không còn nhìn thấy được nữa.
Yukimiya nghiêng đầu, hướng về phía phát ra âm thanh, nở nụ cười đầu tiên trong ngày: "Isagi, chiều tốt lành."
Isagi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Yukimiya tự nhiên đưa cho cậu một cốc nước. Hắn mang trong mình gen lai của loài cáo. Dù đôi mắt không còn sáng, nhưng thính giác lại cực kỳ nhạy cảm. Hắn từ lâu đã quen sống trong bóng tối nên sinh hoạt cũng không mấy khó khăn.
Nhưng thứ khiến hắn tiếc nuối nhất chính là không thể nhìn thấy gương mặt của Isagi Yoichi bằng đôi mắt của mình.
Yukimiya sở hữu một ngoại hình nổi bật, vai rộng, chân dài, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo như bước ra từ trang bìa tạp chí. Trước khi bị đưa đến đây, hắn đã có chút danh tiếng trong ngành người mẫu, sự nghiệp dần khởi sắc. Nhưng tất cả đã bị bóp nghẹt vào cái ngày hắn bị bắt cóc và ném vào địa ngục. Lý do chỉ vì một tiểu thư nhà giàu từng buột miệng khen đôi mắt hắn thật đẹp. Cô ta yêu cầu ghép gen cáo, vì nghĩ bộ lông màu cam sẽ rất hợp với đôi mắt ấy, giống như hắn chỉ là một món đồ chơi có thể tùy ý tô vẽ.
Hắn bị bán đi ngay trước khi viện nghiên cứu xảy ra thảm họa. Và vì không thể giấu nổi ánh nhìn chán ghét, hắn đã bị chính cô tiểu thư đó dùng một loại dung dịch đặc biệt thiêu cháy đôi mắt. Yukimiya bắt đầu ngoan ngoãn hơn từ sau đó, hắn chờ đợi lúc cô ta lơi lỏng cảnh giác, rồi xé nát cổ họng yếu ớt kia bằng hàm răng nanh của mình.
Yukimiya không nhớ rõ chuyện xảy ra sau đó. Có người xông vào căn phòng, người đó thấy hắn với cái miệng đầy máu. Cuộc đời Yukimiya từ đó chìm vào màn đêm vô tận, hắn đã bị mù. Cơn điên cuồng trỗi dậy, máu người kích thích gen động vật trong cơ thể hắn, bản năng thú dữ gào thét đòi cắn xé. Lý trí hoàn toàn biến mất.
Và rồi, ngay khoảnh khắc hắn lao vào người đứng gần nhất, há miệng định cắn thì người đó đã cài chặt một cái rọ mõm lên miệng hắn.
"Bình tĩnh! Tôi đến để cứu cậu!"
Là một giọng nói lạ mà hắn chưa từng nghe qua. Tai cáo cụp xuống, cổ họng gầm gừ đe dọa. Hắn không biết đối phương là ai, nên càng không dám tin người đó.
Lúc đó, Isagi mới nhận ra ánh mắt Yukimiya không có điểm dừng, mất đi tiêu cự, dù rất đẹp nhưng hoàn toàn trống rỗng.
Isagi giơ tay, nắm lấy bàn tay đang cào loạn và đặt lên cổ mình. Phía sau cậu, các nhân viên an ninh suýt chút nữa đã hét lên vì kinh hãi.
Dưới lòng bàn tay Yukimiya là cổ họng mềm mại, ấm áp. Bản năng khiến Yukimiya siết tay lại, móng sắc bén lập tức cào rách da, máu ấm trào ra, thấm vào áo blouse trắng tinh của Isagi. Yukimiya không nhìn thấy, hắn không biết chuyện gì đang diễn ra. Hắn chỉ biết tay hắn đang giữ trên cổ một người nào đó, nhưng đối phương vẫn chẳng hề kháng cự. Trong khoảnh khắc do dự đó, Isagi hét lên: "Chỉ có tôi mới cứu được cậu! Số 05, một con cáo mù sẽ không thể sống sót được, tôi sẽ trở thành đôi mắt của cậu, và nếu cậu giết tôi, cậu sẽ tự mình chuốc lấy cái chết!"
Sau khi Isagi nói xong, cổ họng khẽ giật giật, chuyển động lên xuống của yết hầu khiến Yukimiya Kenyu như bừng tỉnh.
Hắn không lập tức buông tay, ngược lại lại siết nhẹ hơn, rồi chầm chậm men lên gương mặt của Isagi, vuốt ve thật kĩ, như thể muốn khắc sâu gương mặt ấy vào tâm trí.
Một lúc lâu sau, cơ thể Yukimiya Kenyu vẫn run rẩy không ngừng, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu lặng lẽ trào ra từ đôi mắt. Giọng hắn run run, mang theo một nỗi sợ hãi sâu thẳm: "Cậu có thể... nhìn thấy tôi không? Bây giờ tôi trông thế nào? Tôi còn là người chứ? Hay... là thành quái vật rồi ——"
"Cậu là con người, Yukimiya Kenyu." Isagi ngay lập tức cắt lời. Thấy Yukimiya dần bình tĩnh lại, giọng Isagi cũng dịu xuống: "Để tôi giới thiệu, tôi là Isagi Yoichi, là chuyên viên phụ trách của cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu, đừng sợ, mọi thứ đã ổn."
Ánh mắt Isagi thoáng lướt qua cô tiểu thư nhà giàu đang bất tỉnh nằm sõng soài dưới đất. Cậu khẽ ra hiệu cho phía sau, nhân viên y tế lập tức hiểu ý, nhanh chóng tiến lên khiêng cô ta đi cấp cứu.
Trong suốt quá trình đó, Yukimiya không có bất kỳ hành động bạo lực nào.Hắn chỉ ngẩn ngơ dùng hai tay chạm khẽ lên gương mặt Isagi. Một lát sau, hắn từ từ cúi người, cuộn tròn lại như một đứa trẻ, hai tay vẫn nắm chặt vạt áo blouse của Isagi như chiếc phao sinh mệnh cuối cùng.
Isagi nghiêng người, cố lắng nghe lời thì thầm đứt đoạn vang lên từ cổ họng Yukimiya, "Cảm ơn Chúa...... cảm ơn vì người đã thấy con và đưa con ra khỏi đây."
--------
Editor: sorry mọi người, dạo này tui bận quá mới có thời gian đăng fic. Thực ra thì cũng không hẳn là thế, trong suốt thời gian off tui vẫn trans fic đều đều, nhiều là đằng khác, cơ mà fic nào cũng dài hết nên không có cái nào trans xong hết á =)))).
Fic lần này siu dài, còn một khoảng nữa cơ, cao trào cũng ở phần dưới, nhưng mà tui nười quá, lại còn bị FOMO đi dịch fic khác nữa. Nên chắc phần sau còn lâu lắm tui mới đăng được TT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com