【BunnIsa | AllIsa】Ngày nào về đến nhà tôi cũng thấy bạn trai đang tìm cách tự tử
Disclaimer: editor tay nghề còn non, một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết, chỉ đọc fic và cảm nhận thông qua tiếng Anh, sản phẩm được trans chắc chắn sẽ không bằng tác phẩm gốc.
Nếu mọi người muốn có trải nghiệm tốt nhất, có thể tìm đến tác phẩm gốc ở đây:
https://clearv5.lofter.com/post/1cc56391_2bed6f811?incantation=rzP3rmW0trZ0
Link acc tác giả: https://clearv5.lofter.com
ID Lofter: clearv5
---------
Tóm tắt: Bạn trai tôi có sở thích kì lạ.
Khi Isagi nhìn từ ngoài cửa sổ thấy trong nhà tối om, cậu liền cảm thấy có chuyện không ổn.
Cậu đẩy cửa bước vào, và chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy gã bạn trai mình đang cúi đầu tháo chiếc cà vạt màu xanh sẫm từ chiếc cổ áo bị nhàu nhĩ, một chân giẫm lên bàn, chuẩn bị treo mình lên trần nhà.
Người kia nghe thấy tiếng động, quay đầu lại chậm rãi. Trong căn phòng tối, hai cặp mắt, một đen một đỏ, đứng lặng lẽ ngắm nhìn nhau, bầu không khí xung quanh hai người bỗng chốc trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Hai bên cứ thế nhìn nhau một lúc, cuối cùng Isagi vừa nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa khách sáo mà nhắc nhở.
"Cà vạt sẽ đứt giữa chừng đấy, Bunny."
Gã đàn ông cao lớn chớp mắt với Isagi, đôi đồng tử đỏ như máu bồ câu ánh lên những tia sáng đẹp đẽ ngay khi thấy Isagi xuất hiện.
"Không hổ danh là Isagi Yoichi, đầu óc em vẫn sắc bén như mọi khi."
Bunny thở dài, tiện tay ném cái cà vạt sang một bên, hắn gục đầu ngồi xuống ghế sô pha, nhìn hệt như một con Samoyed bị trút hết sức sống. Isagi thì đã quá quen với cảnh này, cậu bước lại gần, xoa cái đầu đang ủ rũ kia vài cái, Bunny lập tức rúc vào trong lòng bàn tay, rồi dang hai tay ôm chặt lấy Isagi, hắn co chân lại, gập người, cứ thế ôm trọn cả cơ thể cậu vào trong lòng một cách dễ dàng.
Bunny thở dài, nhưng lần này lại tràn đầy thoả mãn.
Isagi ngẩng đầu, khiến hai ngọn tóc luôn dựng trên đỉnh đầu mình khều nhẹ vào cằm Bunny.
"Vậy tại sao hôm nay anh lại muốn chết?"
Nghe vậy, Bunny cúi xuống nhìn cậu, thoáng im lặng một lúc. Isagi bỗng cảm thấy bất an, vì cậu thấy được thứ gì đó u tối phát ra từ trong đôi mắt đỏ sẫm ấy.
Isagi ngay lập tức cảnh giác.
"Trong buổi tiệc tối nay với mấy nhà tài trợ," Bunny cất giọng chậm rãi, hơi nóng ẩm phả vào tai Isagi, "Họ nói em lại dây dưa với mấy gã tiền đạo khác."
"?"
Isagi lịch sự ngắt lời: "Tạm thời bỏ qua cái chữ 'lại' kia đi. Ý anh là gì khi cho rằng em dây dưa với tiền đạo khác?"
Isagi cố nhớ lại các trận đấu gần đây. Ngoài mấy câu giao lưu "thân thiện" theo thường lệ và vài pha va chạm không thể tránh khỏi trong lúc thi đấu, cậu chưa từng làm chuyện gì mờ ám với ai.
"Tại sao...."
Nhìn gương mặt vô tội đầy vẻ khó hiểu của Isagi, Bunny buông ra một câu thê lương: "Anh thật sự rất muốn chết."
"Bunny, anh người yêu hay dối lòng của em, tại sao lại cứ nghĩ đến chuyện đó vậy?"
Isagi bất lực kéo tay áo của đối phương. Bunny vẫn còn mặc nguyên bộ vest từ buổi tiệc tối nay, thân hình cao lớn, đường nét gọn gàng trong lớp vải dày, đến cả vết sẹo hình chữ thập trên mặt cũng khiến khí chất hắn thêm phần trầm tĩnh, khác biệt. Ánh mắt Isagi khẽ dao động, cậu đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo, từ dưới lên trên, lần theo đường sẹo mà vuốt ve gương mặt của Bunny. Bunny khẽ cúi xuống, áp má vào bàn tay ấm áp, sưởi ấm cả chính hơi thở của hắn.
Ánh mắt Bunny chất chứa nỗi buồn.
"Trước khi gặp anh, em rốt cuộc có bao nhiêu anh trai tốt như vậy hả?"
01
Isagi và Bunny lần đầu gặp nhau ở Barcelona. Khi đó cả hai vẫn chưa biết gì về đối phương. Bunny vì bị người kia dễ dàng nhìn thấu nên đã buột miệng dựng lên một lời nói dối. Còn Isagi vì lời nói dối ấy mà giữ nguyên ấn tượng về người kia bằng biệt danh "anh trai nói xạo". Mãi cho đến khi họ chạm mặt nhau trên sân thi đấu, lời nói dối hoá thành một lời tỏ tình, kẻ lừa gạt thì trở thành người yêu.
Sau này nghĩ lại, Isagi cũng thấy lần gặp gỡ của họ thật sự thú vị.
Từ khi chuyển vào sống chung, Isagi mới phát hiện ra bạn trai mình có vài sở thích khá kỳ lạ.
Nếu như việc muốn chết có thể tính là một loại sở thích.
Ban đầu Isagi từng hỏi về vết sẹo trên mặt Bunny. Đối phương mỉm cười, nói rằng đó là dấu tích của một lần tự sát không thành. Isagi tưởng hắn đùa, cho đến khi cậu tận mắt thấy Bunny cầm dao, chuẩn bị cứa thẳng lên mặt mình.
"Em không thích gương mặt này đúng không? Vậy để anh rạch đi nhé."
Tất cả lông tơ trên người Isagi dựng đứng hết cả lên, cậu cuống quýt lao đến ngăn lại. Bunny chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn Isagi đang hoảng loạn với một cười khẽ.
Lần đầu tiên, Isagi thực sự bị doạ đến phát khóc.
Nhưng những chuyện như thế sau đó cứ tiếp diễn. Ngày nào về nhà cậu cũng thấy Bunny cầm dao kề cổ, lẩm bẩm nói muốn chết, hoặc là nằm dài trong bồn tắm đầy nước chờ đến khi ngạt thở, hoặc là bày đủ loại đồ chơi nguy hiểm khác khắp nhà. Có những lúc Isagi cảm thấy mình thực sự đang sống trong bản live-action của bộ phim Final Destination.
Sau nhiều lần như thế, Isagi rốt cuộc cũng thành quen. Cũng may là Bunny chỉ muốn tự vẫn khi Isagi có mặt, nên cậu luôn có thể kịp thời ngăn lại.
"Isagi đúng là ân nhân cứu mạng của anh."
Bunny vừa cười, vừa tiện tay vứt con dao sang một bên, quay người lại dính lấy Isagi, giống như một koala khổng lồ cuối cùng cũng tìm được cành cây ưng ý nhất của mình.
"Bởi vì em đã cứu anh, cho nên em phải có trách nhiệm với anh."
Isagi có thể làm gì bây giờ được, nên chỉ đành vò tóc đối phương thật mạnh để trút giận.
"Em biết rồi."
02
"Khỉ thật, tại sao lại kể cái chuyện đó với tôi chứ, tên khốn Yoichi."
Vị hoàng đế mang hình xăm vương miện phủ đầy gai nhăn nhó mặt mày, ngồi thừ ra bên cạnh, chiếc cốc trong tay hắn đã bị bóp méo đến biến dạng.
Trận đấu với Bastard vừa kết thúc, sau khi cả hai bên hoàn tất buổi phỏng vấn và chuẩn bị quay về phòng nghỉ, Isagi lại thuận miệng nhắc tới chuyện đó.
Kaiser hất mái tóc ướt đẫm mồ hôi lên, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén tâm trạng khó chịu trong lòng, hắn quay đầu lại, nặn ra một nụ cười gượng gạo, rồi liếc nhìn Isagi với vẻ giễu cợt.
Isagi tò mò nhìn hắn: "Cả hai đều trong Thế hệ 11 mà? Tôi nghĩ anh sẽ biết gì đó về Bunny."
"Tại sao vậy? Tại sai anh ấy lại muốn chết?"
"Tại sao?"
Kaiser khịt mũi: "Liên quan quái gì đến tôi."
—Cái tên khốn chết tiệt đó, rõ ràng hắn đang cố gắng thu hút sự chú ý của Yoichi, làm sao Kaiser có thể tùy tiện nói ra những lời này chứ.
Isagi có phần không vui nên chẳng hỏi thêm gì nữa. Kaiser thì trong lòng đang nghẹn lại càng lúc càng bực bội, nụ cười trên môi cũng dần không giữ nổi nữa.
"Tốt hơn là nên hỏi hắn vì sao lại chưa chết sau quá nhiều lần tự tử mới đúng? Chẳng phải là thất bại hơi nhiều sao."
Kaiser chống tay dưới cằm, giọng mỉa mai, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, "Nếu lần sau hắn còn muốn chết, cứ để hắn đến tìm tôi, Yoichi. Tôi đảm bảo hắn sẽ chết thật gọn ghẽ, đến cái xác cũng không còn mảnh nào."
Isagi liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Trước khi chuyện đó xảy ra, thì tôi sẽ tiễn đi anh trước, thằng hề Kaiser ạ."
Kaiser sững người một giây, nhìn đối phương với biểu cảm không thể tin nổi.
"Yoichi, em dám nói chuyện với tôi như vậy vì cái tên đó?!"
"Thì sao? Bunny là bạn trai tôi, và chúng tôi cũng không hay chửi nhau như thế này."
Kaiser hít vào một ngụm khí lạnh, thái dương giật giật liên hồi.
Hắn bất ngờ đứng dậy, mặt không chút cảm xúc mà quay người bỏ đi. Nhưng đi được vài bước, hắn lại xoay người trở lại, vẫn giữ nguyên gương mặt không biểu cảm mà tiến tới chỗ Isagi.
Isagi: "?"
Kaiser: "Vậy đi, Yoichi. Nếu em gọi tôi một tiếng 'anh Kaiser', tôi sẽ giúp em, thế nào?"
"..."
Isagi nhẹ nhàng cảm ơn Kaiser, kèm theo một cử chỉ hữu nghị quốc tế thân thiện.
03
"Rốt cuộc là tại sao vậy chứ?"
Isagi cau mày than thở.
Rin đứng bên cạnh, mặt đen như đít nồi, quăng mạnh chiếc khăn bông trong tay, rồi lặng lẽ uống nước mà không nói lời nào.
Isagi nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Rin, cậu nghĩ sao?"
"Hả? Ai cho phép mày nói chuyện với tao?"
Rin đặt mạnh cái cốc xuống, đối diện với đôi mắt xanh tròn xoe đang nhìn mình với vẻ ngây thơ vô tội, khiến ngọn lửa vô danh trong lòng hắn lại bùng cháy mạnh mẽ hơn.
"Chuyện giữa mày với cái tên đó thì liên quan quái gì đến tao?"
"Thấy phiền thì chia tay mẹ đi, thật chướng mắt."
"Chậc. Cút xuống địa ngục hết đi cho rồi."
Isagi đứng ngơ ra, nhìn bóng lưng Rin đang tức giận đùng đùng bỏ đi, khó hiểu nhỏ giọng hỏi Hiori, người từ đầu vẫn luôn đứng bênh cạnh: "Rin bị làm sao thế? Ai chọc cho cậu ta nổi giận vậy?"
Hiori vẫn trưng ra một nụ cười thường thấy, kiểu cười khiến người ta khó có thể đoán được ẩn ý đằng sau.
"Cậu đừng để tâm, Isagi-kun. Ai thất tình thì đều như vậy cả."
Nghe thế, Isagi vội đứng bật dậy, vẻ mặt sốc không thể tả: "Rin hẹn hò khi nào vậy?"
Hiori điềm tĩnh đáp: "Không, là một mình hắn đơn phương, lại còn thất bại thảm hại nữa."
"...Nghe tệ quá."
Hiori mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ngơ ngác chưa hay biết gì của Isagi.
"Ừ, đúng là thảm thật."
04
Thi thoảng Isagi tự hỏi liệu Bunny có cố tình làm vậy không.
Nhưng mỗi lần cậu định mở miệng hỏi, Bunny luôn dùng đủ mọi cách để né tránh. Chính vì thế, Isagi cảm thấy mình không thể cứ để yên như thế mãi, huống hồ dạo gần đây, cậu mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Vậy vì sao anh lại muốn chết, Bunny?"
Một đêm nọ, Isagi cuối cùng cũng túm được con thỏ khổng lồ gian xảo kia, nghiêm túc chất vấn.
Bunny chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh trăng sáng lấp lánh trong đôi mắt đỏ: "Nếu anh nói, thì em không được giận đấy nhé."
"Em chỉ nổi giận khi anh nói dối em thôi."
Isagi phồng má, dùng đầu ngón tay chạm vào vết sẹo trên mặt hắn. Bunny nắm lấy tay cậu, kéo đến bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.
"Vì anh muốn có được sự chú ý của em."
Có quá nhiều thứ có thể chiếm lấy ánh nhìn của em, dù là con người hay vật chất.
Anh muốn em, tất cả mọi thứ em ngưỡng mộ, yêu thích và khao khát, đều phải là của anh.
"Anh không thấy mình có hơi quá à?"
Isagi im lặng một lúc mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
Bunny đáp tỉnh bơ: "Anh là bạn trai em, tất nhiên anh phải có đặc quyền đó chứ."
Isagi nhận ra rằng thói xấu của Bunny không chỉ dừng lại ở việc nói dối, mà còn là cả lòng tham.
Tại sao.
Isagi thở dài trong lòng, rồi chăm chú nhìn anh người yêu đang ở ngay trước mặt mình.
"Anh là bạn trai duy nhất của em, nên em chỉ thương mình anh thôi.
"Vậy nên đừng nghĩ có đến chuyện tự tử nữa, Bunny."
Nghe vậy, Bunny ngẩng đầu lên, hơi thở dần trở nên nặng nề. Trong đôi mắt đỏ rực như máu bỗng le lói một đốm lửa nhỏ, có thứ gì đó đang dần cháy lên.
"...Vậy thì em hãy hứa đi."
"Hứa?"
"Ừ." Bunny gật đầu, đầu mũi khẽ cọ vào cổ Isagi, giọng nói lẫn hơi thở phả bên tai cậu như được phủ một lớp đường trong suốt, dính chặt lấy từng tấc da thịt.
"Đừng rời xa anh. Hãy luôn thích anh."
"Cho dù anh có chết, em cũng phải tiếp tục yêu anh."
Isagi khẽ nhíu mày nhìn hắn: "Anh đúng là quá đáng thật đấy, Bunny."
Bunny bật cười, đưa tay lên. Bàn tay hắn lớn đến mức chỉ một cái áp xuống đã gần như che phủ cả gương mặt Isagi. Ngón tay hắn chạm vào làn da mềm mại, dịu dàng vuốt ve rồi nâng cằm cậu lên. Đầu ngón tay cái dừng lại ở yết hầu, chậm rãi xoa nhẹ, khiến Isagi không nhịn được bật cười khúc khích.
Bunny nhìn nụ cười ấy chăm chú, bên tai vẫn vang vọng những lời đầy chân thành, tự hỏi bản thân mình nên làm thế nào đây.
Bunny cảm thấy rất mãn nguyện, không kìm được mà nói thành lời.
"Isagi, bây giờ anh hạnh phúc đến mức muốn chết đi ngay tức khắc."
Isagi dường như đã bị PTSD sau mỗi lần nghe Bunny nhắc đến từ "chết". Cậu trầm mặc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghiêm túc nói:
"Nhưng mà nếu anh chết rồi, thì anh sẽ không thể làm tình với em nữa đâu."
Bunny chết lặng, hắn hoảng loạn.
"Không thể nào?!"
"......"
Bunny ủ rũ cúi đầu, đôi mắt đỏ rực giờ như cún con bị bỏ rơi, đáng thương nhìn Isagi.
Isagi hơi mềm lòng. Dù sao thì, có lẽ cậu vẫn nên thấu hiểu một chút cho cái sở thích kỳ quặc của bạn trai mình.
Bunny buồn bã nói: "Vậy giờ mình làm tình trước đi, làm xong rồi thì chết cùng nhau."
Như nghĩ ra điều gì, hắn lại như được kích thích, hai mắt sáng rực: "Nghe nói lúc sắp chết sẽ rất dễ lên đỉnh đấy, chúng ta thử xem!"
Isagi: "......"
Cố gắng thấu hiểu đàn ông đúng là sai lầm ngu ngốc nhất đời cậu.
Tóm lại, cuối cùng hai người vẫn "quẩy" một trận ra trò. Isagi kiệt sức nằm vật ra, còn Bunny thì mãn nguyện rúc đầu vào hõm cổ cậu, hai tay ôm trọn người yêu vào lòng.
"Vậy nhé, Isagi, ngày mai mình cùng nhau tự sát đi."
"Không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com