【HioIsa】A rotten seed
Disclaimer: editor tay nghề còn non, một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết, chỉ đọc fic và cảm nhận thông qua tiếng Anh, sản phẩm được trans chắc chắn sẽ không bằng tác phẩm gốc.
Nếu mọi người muốn có trải nghiệm tốt nhất, có thể tìm đến tác phẩm gốc ở đây:
https://clearv5.lofter.com/post/1cc56391_2bd4f918a?incantation=rzYXKAxmiirg
Link acc tác giả: https://clearv5.lofter.com
ID Lofter: cleav5
——-
Warning: Isagi là nữ, đã kết hôn và đang mang thai, có yếu tố age gap, phức cảm Oepidus (Oepidus complex), tình tiết sảy thai,....
Note: Isagi trong pov của Hiori sẽ xưng là chị, còn không sẽ xưng cô, đối phương,.... như bình thường.
Chị giống như một lưỡi dao, thật mềm mại nhưng cũng thật sắc bén, chặt đứt phăng sợi dây rốn rối rắm vẫn luôn trói buộc cậu với cái gọi là "máu mủ ruột thịt".
Và ngay khi máu trào ra như nụ hoa chớm nở, Hiori đã thoáng thấy trong đôi mắt mình một thứ ánh nhìn vặn vẹo, méo mó, một ánh nhìn rực cháy bởi lòng ham muốn ích kỷ.
01
Hiori đứng trên ban công tầng hai, vén lên lớp rèm trắng, đôi mắt xuyên qua khung cửa kính lấm tấm bụi mờ, dõi theo người hàng xóm mới chuyển đến ở bên kia con đường.
Ánh sáng ngoài trời như hơi sương rơi thẳng vào mắt, khiến cậu phải nheo lại, chờ đến khi ánh sáng không còn quá gắt nữa mới lần nữa mở ra. Một người đàn ông bước ra khỏi xe buýt. Vài giây sau, một mũi chân nhỏ nhắn mang đôi dép lông màu tro nhẹ nhàng đặt xuống bậc thềm. Người đó đội một chiếc mũ trùm tai phủ lông mềm, hai chùm quả bông đung đưa bên má như đang thủ thỉ trong gió. Tóc chị rũ nhẹ từ dưới vành mũ, rối mềm, ôm lấy chiếc cổ trắng như tuyết. Màu trắng ấy rất nhanh liền biến mất, vì người đàn ông bên cạnh đã cúi xuống, cẩn thận choàng lên vai chị một chiếc khăn dày. Chị hơi nghiêng đầu, mỉm cười với người đàn ông. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hiori có thể thấy được một bên khuôn mặt dịu dàng của chị, đầu mũi vểnh nhẹ, hơi ửng hồng vì tiết trời giá lạnh.
Chị bước đi vài bước, luôn được người chồng bên cạnh cẩn thận dìu đỡ . Hiori bất giác nghiêng người về phía trước, trán gần như áp vào tấm kính lạnh ngắt.
Ồ, hoá ra cậu không nhìn lầm. Chị gái ấy đang mang thai.
Cậu chớp mắt. Ánh mắt vô thức rơi xuống đôi tay thon dài đang đặt lên bụng, dù chưa rõ ràng, nhưng cũng đã khẽ nhô lên dưới lớp áo lông dày mềm mại. Chị như một chiếc bánh gừng phủ đường, chậm chạp và đáng yêu, từ tốn di chuyển, mãi đến khi hai người họ sát vai bên nhau, biến mất sau cánh cửa nhà đối diện.
Hiori buông tay, tấm rèm trắng rơi xuống trong im lặng. Bóng tối loang lổ đổ dài trên khuôn mặt cậu như nước chảy, lặng lẽ dao động.
Cộc cộc cộc!
Một lúc sau, tiếng bước chân hối hả vang lên từ dưới lầu. Là cha mẹ, Hiori lập tức nhận ra. Cậu lùi lại một bước, rời khỏi ô cửa sổ, để bóng tối nhàn nhạt của căn phòng một lần nữa nuốt chửng bản thân.
02
Cốc, cốc, cốc.
Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Ba mẹ Hiori là người ra mở cửa.
Cậu vốn định quay lại phòng, nhưng khi nghe thấy âm thanh ấy thì dừng bước. Từ mép cầu thang tầng hai, Hiori khẽ thò đầu ra, hướng đôi mắt xanh lơ lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa đang mở.
Ánh nắng sớm đổ lên từ phía sau người vị khách, rơi lên cổ tay trắng hồng đang chìa ra phía trước. Trên tay chị là một chiếc khay nhỏ, ở đó, một mùi hương nồng ấm của bơ và sữa tràn ra, ngọt ngào như ánh ban mai.
"Chào anh chị, xin lỗi đã làm phiền."
Giọng chị dịu dàng như cơn gió đầu mùa, đôi mắt xanh biển lấp lánh ý cười. Dưới nắng, cả người chị như phủ lên một lớp ánh sáng đặc biệt, thứ rạng rỡ chỉ thuộc về mùa xuân.
"Em tên là Isagi Yoichi, mới dọn đến nhà bên cạnh. Hôm nay em ghé qua chào hỏi, nếu không ngại thì mong anh chị nhận chút quà nhỏ này."
Trên chiếc khay trắng tinh khôi là một ổ bánh vừa nướng, lớp bánh bông mềm óng ánh sắc vàng, viền bánh chạm lửa vừa đủ mang màu caramel ngọt dịu.
Mẹ của Hiori mỉm cười nhận lấy, ánh mắt khẽ lướt xuống bụng chị rồi lại ngẩng lên, vẫn giữ nguyên nụ cười đầy lịch sự.
"Cảm ơn cô nhiều nhé."
Isagi khẽ gật đầu, đang định rời đi thì ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt đang lặng yên nhìn xuống.
Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua trong mắt. Isagi cúi người, mỉm cười nhã nhặn, vẫy tay về phía thiếu niên: "À, đây là con trai hai bác sao? Chào em nhé~"
Chị bước lên một bước, để khuôn mặt nhỏ bé ấy hiện ra rõ ràng trong tầm mắt. Nhưng sau đó, Isagi khựng lại.
"Con còn đứng đó làm gì, Yo? Mau quay lại phòng đi!"
Giọng mắng gay gắt của mẹ Hiori vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của chị. Bà lập tức bước lên một bước, chắn ngang tầm nhìn của Isagi, thái độ cũng lạnh đi thấy rõ.
"Xin lỗi nhé, nếu không có chuyện gì nữa thì để tôi tiễn cô ra ngoài."
Khi Hiori xuống nhà, cậu thấy ổ bánh nướng ban nãy đã bị ném vào thùng rác.
"Thật là....... Sao lại ăn thứ đó chứ? Bây giờ đang trong giai đoạn quan trọng, chuyện ăn uống không thể tùy tiện được."
Ông bà Hiori ngồi ở bàn ăn, giọng nói đều đều nhưng chẳng giấu nổi sự xét nét. Ánh mắt họ quét qua khuôn mặt trầm mặc của đứa con, vừa dò xét vừa cảnh cáo, "Bài tập làm xong hết chưa? Chiều còn phải tập luyện thêm đấy. Sắp đến kỳ tuyển chọn đội bóng thiếu niên rồi, Yo, con biết giai đoạn này rất quan trọng, đúng chứ?"
Hiori ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Đến lúc ấy, sắc mặt của hai người mới dịu lại đôi chút, giọng nói trở nên ôn hòa hơn.
"Biết rồi thì tốt. Ngồi xuống ăn cơm đi."
03
Isagi quấn áo khoác quanh người, lười biếng ngồi trên thảm cỏ.
Nơi họ vừa chuyển đến khá thưa dân cư, nhưng đổi lại là bầu không khí trong lành và phong cảnh yên tĩnh, một nơi rất thích hợp để an dưỡng. Isagi đến đây cũng chính vì lý do ấy. Từ khi mang thai, sức khỏe cô cứ thất thường mãi, chồng cô đã đề nghị cả hai nên rời thành phố một thời gian, tìm nơi nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Isagi hơi lim dim mắt, định để bản thân thả lỏng một chút. Nhưng rồi hình ảnh đứa trẻ ban sáng hiện lên trong đầu.
Có thể là do ảnh hưởng từ việc mang thai, cảm xúc của cô trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Hoặc cũng có thể là do ánh mắt cậu bé ấy quá trống rỗng, đến mức-
Trong lúc chị còn đang cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên tay áo mình bị ai đó nắm lấy.
Isagi ngẩng đầu lên và thấy cậu bé đó đang đứng trước mặt mình.
Một thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh Isagi liền mỉm cười dịu dàng.
"Chào em, nhóc con."
Cô lén quan sát đứa trẻ trước mặt. Khi ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu, Isagi âm thầm xác nhận cảm giác của mình lúc sáng, quả thật không phải do nhìn nhầm.
Trên gương mặt còn non nớt của đứa trẻ, một vết hằn đỏ sẫm kéo dài, giống như dấu tích để lại sau một cái tát rất mạnh.
Ánh nhìn Isagi bất giác thoáng qua một tia xót xa.
"Em tên gì vậy?"
Isagi dịu dàng hỏi.
Cậu bé có gương mặt mềm mại gần như giống con gái ấy khẽ liếc cô một cái, ngoan ngoãn đáp lời.
"Em tên Hiori."
"Thế Hiori-kun tìm chị có chuyện gì sao?"
Isagi nghiêng đầu, mỉm cười trêu chọc. Cô vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, ra hiệu bảo cậu ngồi xuống. Nhưng Hiori vẫn không nhúc nhích.
"Em chỉ muốn nói là chị không cần mang bánh sang đâu. Ba mẹ em không thích mấy thứ đó, họ vứt hết rồi. Uổng công chị thôi."
Hiori nói. Đôi mắt màu nước không chút gợn sóng, lặng như mặt hồ đã đông cứng giữa mùa đông.
Isagi nhìn cậu: "Vậy còn em thì sao? Em có thích cái bánh đó không?"
Cậu bé khựng lại, đôi mắt ngơ ngác, như thể lần đầu trong đời có người hỏi mình điều đó. Cậu ngập ngừng nhìn Isagi, trong ánh mắt trong vắt của chị phản chiếu lại hình bóng nhỏ bé của chính cậu, lúng túng và đang không biết làm gì.
"Ba mẹ em không thích."
Cậu đáp lại một cách máy móc.
Isagi không hề tỏ ra bối rối, tiếp tục trêu đùa: "Không sao cả. Nếu Hiori thích, chị sẽ làm riêng cho em một phần."
Chị đưa ngón tay lên môi làm động tác giữ im lặng, hàng mi cong lên như lưỡi liềm, khoé mắt hơi nhăn lại vì nụ cười, cả khuôn mặt chị như bừng sáng trong ánh nắng buổi trưa.
Hiori nhìn chị chằm chằm, tay vô thức siết chặt lấy gấu quần, rồi bất ngờ quay lưng bỏ chạy.
Isagi bật cười, giơ tay lên vẫy theo bóng lưng cậu.
"Vậy thì hẹn vậy nhé, Hiori-kun~"
04
Chị ấy không lừa mình.
Hiori nghĩ.
Quả bóng dùng để luyện tập bị cậu đá lăn sang một bên. Còn bản thân thì đang ngồi bên cạnh Isagi, chiếc bánh mì chị đưa đang đặt trên đôi đầu gối nhỏ. Mùi thơm ngọt ngào của vị bơ sữa lại một lần nữa len lỏi vào sống mũi cậu.
"Thì ra em đang tập đá bóng à? Giỏi thật đấy!" Isagi mỉm cười khen, tay đưa lên xoa đầu cậu, "Chị cũng thích bóng đá lắm."
Nơi ngón tay chị chạm qua ấm áp như vẫn còn vương lại ánh nắng từ ban trưa. Hiori vô thức đưa tay lên đầu, nhẹ nhàng áp lấy chỗ đó, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, chút hơi ấm mong manh ấy cũng sẽ tan biến.
Cậu vừa được khen. Đó là một chuyện rất kì lạ, vì chưa từng có ai khen cậu trước đây cả. Bóng đá vốn là điều hiển nhiên vì nó là yêu cầu của ba mẹ, là nghĩa vụ, là con đường đã được vạch sẵn. Việc duy nhất Hiori cần làm là bước đi trên đó.
—Tại sao lại phải khen một điều hiển nhiên như thế chứ?
Cậu không hiểu, nhưng lại cảm thấy rất vui. Cậu chẳng nhớ nổi lần cuối mình được khen là từ khi nào. Hiori chỉ lặng lẽ liếc nhìn Isagi, ngắm nhìn nụ cười luôn dịu dàng nở trên môi và ánh mắt như đại dương sâu thẳm.
Chỉ cần nhìn vào nó, lòng cậu liền cảm thấy nóng bức. Trong vô thức, cậu hình thành một sự lệ thuộc không thể không dựa vào, không thể không quyến luyến.
Ánh mắt cậu lặng lẽ rơi xuống bụng Isagi, nơi đã bắt đầu nhô lên khe khẽ. Và rồi trong đầu Hiori bất chợt vụt qua một ý nghĩ.
—Giá mà đứa bé chị ấy sinh ra là mình thì tốt biết mấy.
Giá mà chị Isagi là mẹ của mình thì tốt biết mấy.
05
"Cũng gần ba tháng rồi."
Mỗi khi nhắc đến chuyện đó, ánh mắt đang cụp xuống của Isagi lại tràn đầy một cảm xúc dịu dàng, một tình yêu nhiều đến mức chẳng thể nào giấu nổi.
Chỉ đến khi đó, Hiori mới nhận ra những cảm xúc đẹp đẽ, ấm áp và đầy đủ ấy chính là tình mẫu tử.
Những buổi chiều ở cùng với chị Isagi là khoảng thời gian Hiori thích nhất. Không có kỳ vọng nặng nề từ ba mẹ, không có tiếng còi luyện tập buồn chán và những lời răn đe, chị Isagi đối xử với cậu như những đứa con của mình và luôn kiên nhẫn với chúng.
Chị sẽ nấu cho Hiori những món ăn ngon, và sẽ dịu dàng xoa lên những vết bầm vì tập luyện hay vì bị trách mắng. Giống như trong những bộ phim truyền hình cậu từng lén xem, Isagi sẽ cúi xuống, nhẹ nhàng thổi lên vết thương và nói: "Đau đau bay đi nhé." Giống như cậu thực sự là một đứa trẻ còn ngây ngô, còn có quyền được nũng nịu và xoa dịu.
"Nhưng em đúng là trẻ con mà."
Isagi cười, nói như vậy, và bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má Hiori như thể đang chạm vào những cánh hoa. Hiori có thể cảm nhận rõ ràng sự trân quý của người nọ đối với mình.
"Em có thể làm nũng với chị, Hiori. Đó là đặc quyền của mọi đứa trẻ."
"Chị không muốn em phải tự giết chết phần mềm yếu bên trong mình."
Và thế là Hiori rúc vào lòng Isagi.
Trên người chị Isagi có một mùi hương thật dễ chịu, ấm áp như nắng dịu đầu xuân, như ổ bánh mì vừa mới được nướng, lại pha chút mùi sữa dịu ngọt, hòa quyện lại tạo nên mùi hương của một người mẹ. Hiori chỉ muốn vùi mãi trong vòng tay ấy. Đôi tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối Isagi, mái tóc mềm cọ nhẹ vào cổ áo chị, như muốn thấm lấy mùi hương đó vào mình hoặc để lại một chút dấu vết của mình trên áo chị.
Vô tình, tay cậu chạm phải bụng của chị hơi nhô lên một đường cong mềm mại. Hiori rụt rè đặt tay lên, ánh mắt đầy tò mò.
"Cũng sắp được ba tháng rồi." Isagi trả lời, vẫn mỉm cười.
Thỉnh thoảng, Hiori lại nghĩ, khi mẹ cậu mang thai cậu, bà ấy có từng mong chờ như vậy không? Có từng nhẹ nhàng mỉm cười, vuốt ve chiếc bụng như chị Isagi không?
"Dĩ nhiên rồi. Làm gì có người mẹ nào không mong chờ đứa con của mình chứ."
Nhưng khi Hiori trở về nhà, nhìn thấy cha mẹ đang nôn nóng cầm trên tay danh sách tuyển chọn đội bóng thiếu niên, cậu nhận ra rằng lời chị nói là đúng, rằng họ cũng đang mong chờ mình.
—-Chỉ là, trong sự mong chờ ấy lại không có tình yêu.
06
Hiori từng mơ một giấc mơ thật dịu dàng.
Trong mơ, cậu nằm yên trong chiếc bụng đang nhô lên của Isagi.
Mẹ. Mẹ ơi
Cậu muốn được ai đó ôm lấy, muốn được ai đó vỗ về, muốn được ai đó ân cần căn dặn, nhẹ nhàng chạm vào mình bằng những ngón tay dịu dàng.
Cậu muốn ngủ yên trong tử cung ấm áp của chị, được dây rốn nối liền, được nước ối bao bọc.
Muốn được nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy gọi tên mình, một cái tên mà chị đã nghĩ tới từ rất lâu, như một lời hứa của tình yêu.
Trong giấc mơ, Isagi nở nụ cười như một đóa anh đào phai sắc, bung nở đến miên mang. Từ môi dưới hơi cong cho đến khóe môi, hé mở một cách lười nhác, để lộ những chiếc răng trắng đều và đầu lưỡi ẩn hiện phía sau, đỏ hồng như một cánh hoa ẩm ướt.
Tất cả hoà lại như bản tình ca của người mẹ hiền dành cho con, khiến Hiori tin chắc rằng chị đang gọi tên mình bằng giọng nói đong đầy tình yêu thương ấy.
"Yo à."
Chỉ cần nghĩ đến việc Isagi đang dịu dàng gọi tên mình thôi, Hiori đã có thể ngất đi vì hạnh phúc.
Cậu muốn được ở bên Isagi mãi mãi. Những đêm cô đơn chất chồng như một chiếc lồng giam lạnh lẽo, mà khi đã nếm qua hương vị của tình yêu rồi, Hiori càng ngày càng không thể quay lại cái thế giới khốc liệt trước kia.
Mỗi sáng hôm sau khi họ gặp lại nhau, tất cả những đau đớn dường như đều tan biến. Trái tim nhẹ bẫng, không còn trĩu nặng. Mọi u ám trong lòng cậu lập tức bị quét sạch bởi nụ cười của chị. Cậu lao vào vòng tay Isagi như một chú chim nhỏ trở về tổ. Cái ôm ấy, vòng tay ấy là nơi Hiori khao khát nhất, là nơi mang theo một mùi hương.
Mùi hương của mẹ.
Vì thế, Hiori hỏi chị một câu: "Dù em làm gì, chị cũng sẽ tha thứ cho em chứ?"
"Chị sẽ đứng về phía em, phải không?"
Trong mắt Isagi, Hiori luôn là một đứa trẻ ít nói, rụt rè. Cậu hay len lén nhìn cô, đôi mắt màu nước nhìn lên đầy dè dặt, như thể đã quen sống trong thế giới nơi mọi hành động đều phải phụ thuộc vào sắc mặt người lớn. Cái vẻ ngoan ngoãn quá mức ấy khiến người ta không khỏi thấy đau lòng.
Isagi khẽ cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu bé như muốn truyền cho nó một chút can đảm.
"Dĩ nhiên rồi."
Chị nói.
Và Hiori khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười bẽn lẽn.
07
Tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang. Isagi lo lắng đẩy cửa ra và ngay lập tức bị Hiori nhào đến ôm chặt lấy, cậu vùi mặt vào lòng chị, khóc thành tiếng.
Isagi vội lau nước mắt cho cậu, vừa dỗ dành vừa khẽ lật tay áo kiểm tra.
"Em có bị thương hả?"
Một cảnh sát đứng bên lên tiếng giải thích:
"May mà thằng bé không sao. Lúc tai nạn xảy ra, nó không có mặt trên xe, chỉ có ba mẹ nó...... Sau khi nhận được tin, thằng bé cứ khóc mãi, luôn miệng nói muốn tìm chị nên chúng tôi liên lạc với chị trước."
"Vâng, cảm ơn. Tôi sẽ đưa em ấy về trước."
Isagi đáp, sắc mặt tái nhợt. Cô yếu ớt vỗ lên tấm lưng gầy đang run rẩy siết chặt lấy mình.
Trên suốt quãng đường về, Isagi không dám buông tay Hiori. Mãi đến khi về tới nhà, Isagi đưa cậu vào phòng khách rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt cậu.
"Nghe chị nói này, Hiori." Cô nhìn thẳng vào mắt Hiori, khẽ vuốt lên khóe mắt đang sưng đỏ vì khóc, rồi lựa lời thật cẩn thận, "Ba mẹ em, họ vừa đi đến một nơi rất xa. Thế nên thời gian tới, em cứ ở lại với chị, được không?"
Hiori nhìn chằm chằm cô với đôi mắt đỏ hoe, rất lâu sau mới gật đầu.
Isagi cúi người, hôn nhẹ lên trán cậu, đau lòng nói: "...Ngoan lắm."
Dạo gần đây chồng Isagi quá bận công việc nên hiếm khi về nhà. Trong cuộc gọi ngắn, cô kể sơ về những gì đã xảy ra, anh không phản đối. Anh tin vào lựa chọn của cô nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng.
"Em có thấy mệt quá không?"
"Không sao. Hiori là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện."
"Vậy thì được. Nhớ uống thuốc đúng giờ, chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
Sau khi cúp máy, Isagi thở dài một hơi thật sâu. Cô đang định thay đồ thì vừa xoay người lại đã thấy Hiori đứng ở cửa phòng, lặng lẽ nhìn mình không chớp mắt.
"Chị bị bệnh sao?"
Hiori nắm chặt lấy góc áo, đôi mắt đầy lo lắng.
Isagi lập tức bước đến, xoa dịu: "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là do mang thai nên cơ thể có hơi mệt một chút. Không sao cả, đừng lo."
Hiori không đáp, nhưng vành mắt nhanh chóng đỏ lên.
"Chị Isagi cũng sẽ rời xa em giống như ba mẹ em sao?"
Isagi sững người trong giây lát. Trong lòng cô thoáng dâng lên một cơn giận với chính mình. Biết rõ Hiori đang trải qua khoảng thời gian tổn thương thế nào, vậy mà cô lại để cậu thấy cảnh đó, khiến cậu bé nghĩ đến điều đau đớn nhất.
Cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hiori, dắt cậu đến phòng tắm, mở tủ thuốc ra rồi giơ lên cho cậu xem.
"Nhìn này, chị sẽ uống mấy viên thuốc này và khoẻ lên, Hiori. Chỉ là chút phản ứng khi mang thai thôi. Uống thuốc vào là đau đau bay đi hết."
Đôi mắt Hiori sáng lên một chút: "Thật ạ?"
Isagi bế Hiori lên: "Thật."
Hiori áp mặt vào hõm cổ chị, lặng lẽ hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Tốt quá. Vì em muốn được ở bên chị mãi mãi."
"Chị sẽ luôn ở bên em chứ?"
Giọng cậu nhóc nhỏ, mềm mại như bông vang lên bên tai. Và trái tim Isagi như rơi vào một hũ mứt dâu chua nhẹ, cùng dư vị ngọt ẩm buốt như từng bong bóng nhỏ lặng lẽ nổi lên trong lòng.
Cô ôm cậu thật chặt, tay vuốt mái tóc mềm.
"Dĩ nhiên rồi." Isagi nói, "Chị sẽ luôn ở bên em."
Trong đôi mắt xanh nhạt kia, một ánh sáng yên lặng khẽ chuyển động.
Hiori cụp mắt xuống, hàng mi dài phủ lấy điều gì đó lặng lẽ, thứ mà không ai ngoài cậu có thể nhìn thấy.
08
"——Thành công rồi."
09
Hiori giờ sống trong căn phòng mà Isagi từng chuẩn bị sẵn cho đứa con chưa chào đời của cô.
Hiori cúi đầu, lặng lẽ ngắm nhìn những món đồ chơi được đặt bên đầu giường, bức tường được trang trí bởi những họa tiết ngộ nghĩnh, ấm cúng. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên tấm ga giường mềm mại, khóe môi chậm rãi cong lên.
Isagi đang đọc sách trong phòng, nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên và thấy Hiori đang ôm một con gấu bông, ngoan ngoãn đứng ngoài cửa.
"Em có thể ngủ với chị được không, Isagi-san?"
Cậu ngượng ngùng hỏi.
Isagi mỉm cười vẫy tay: "Dĩ nhiên rồi."
Đứa trẻ hớn hở chui vào lòng Isagi, đôi mắt xanh nước biển mở to, không chớp lấy một lần.
Isagi dịu dàng mỉm cười lại, lật vài trang sách, bắt đầu đọc truyện cổ tích. Hiori lặng lẽ dựa vào người cô, ánh mắt giữ lấy từng hình bóng. Thi thoảng, Isagi sẽ ngừng lại một chút ở giữa câu truyện và bắt gặp ánh mắt đó, đong đầy thứ tình cảm thuần khiết và mãnh liệt, như thể vũ trụ đã hoàn toàn đổ vào trong cặp mắt nhỏ.
"Chị có thích em không?"
"Thích chứ. Hiori dễ thương như vậy mà."
"Em cũng rất thích chị. Isagi, chị có thể làm mẹ của em không?"
"Chị cũng đang định nói chuyện đó với em đây, Hiori." Isagi nhẹ nhàng khép cuốn sách, nghiêng người đối diện với cậu, trông có vẻ rất nghiêm túc, "Cảnh sát vẫn chưa thể liên hệ được với người thân của em. Nếu em đồng ý, bọn chị rất sẵn lòng nhận nuôi em."
Hiori ngẩng cằm lên một chút, hỏi bằng chất giọng rất khẽ.
"Vậy chị sẽ là mẹ của em thật sao?"
Mẹ.
Chỉ cần thủ thỉ từ ấy trong lòng thôi, Hiori đã thấy cảm giác hạnh phúc trào dâng. Cứ như thể cậu đã thực sự được sinh ra từ chính tử cung của chị, từng được nước ối rửa trôi, từng lách qua đường sinh để ra đời. Cậu là món quà mà chị ban cho thế giới này, và từ giây phút đó, cậu sẽ là người nhận lấy toàn bộ tình yêu thương của chị.
Hiori rúc vào lòng Isagi, hai má đỏ ửng vì xúc động, cả người run rẩy vì sung sướng, đến mức không thể kiểm soát nổi.
Isagi xoa đầu cậu, bàn tay dịu dàng mê man trên những sợi tóc.
"Ngoan lắm."
10
Khi thai đã gần bước sang tháng thứ tư, sắc mặt của Isagi bắt đầu không được tốt lắm. Quầng thâm lờ mờ xuất hiện dưới mắt, thần sắc phảng phất sự mệt mỏi.
Hiori vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo áo Isagi.
"Có chuyện gì vậy?"
Isagi gượng gạo nở một nụ cười.
"Trông chị mệt lắm, hôm nay nghỉ ngơi một chút đi."
Hiori nói, trong giọng không giấu được sự lo lắng.
Isagi định từ chối, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Hiori hiếm hoi cắt lời, "Em muốn mẹ luôn được khỏe mạnh." Cậu kéo tay chị, vụng về mà tha thiết. "Chị nói chị sẽ ở bên em mãi mãi."
Isagi bật cười.
"Được rồi, hôm nay nghe lời Hiori."
Gần đây cơ thể cô thật sự không ổn, tình trạng thai nghén mỗi lúc ngày một nặng. Isagi cuộn mình trong chăn, còn chưa kịp nhắm mắt thì thấy Hiori bước vào, trên tay là một cốc nước ấm.
"Chị Isagi, nhớ uống thuốc nhé."
Isagi mỉm cười nhận lấy cốc nước: "Cảm ơn em."
Nước vừa vặn ấm, dễ chịu nơi cổ họng. Cô nhận lấy lọ thuốc từ tay Hiori, uống hai viên rồi mới nằm xuống, cuộn mình trong lớp chăn mỏng.
Hiori không rời đi. Cậu lặng lẽ ngồi bên giường, cho đến khi hơi thở của Isagi dần trở nên đều đặn, rơi vào giấc ngủ sâu.
Cậu quỳ xuống cạnh giường, chống cằm nhìn cô ngủ. Ánh mắt cậu dừng lại trên phần bụng đang nhô lên theo từng nhịp thở. Rồi từ từ, cậu đưa tay lên, đặt nhẹ lên đó, cảm nhận chuyển động bên dưới lòng bàn tay mình.
"Tại sao mày lại khiến mẹ khốn khổ như thế này?"
"Rõ ràng mày sẽ có tất cả mọi thứ."
"Tại sao mày còn chưa thấy đủ?"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Isagi, đều đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Hiori thở dài, chầm chậm kéo chăn lên, chui vào nằm cạnh Isagi. Giống hệt mọi lần, cậu rúc vào hõm cổ của đối phương, và rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
11
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh không một gợn mây.
Hiori đang học bài trong phòng. Isagi thì dọn dẹp ở phòng khách. Nhưng ngay khi vừa đứng lên, một cơn chóng mặt bất chợt ập tới. Trước mắt cô tối sầm lại, dạ dày cuộn lên từng cơn dữ dội. Isagi cố gắng bám lấy mép bàn để giữ thăng bằng, nhưng tay lại chỉ chạm vào khoảng không.
Lúc đó cô mới chợt nhớ ra rằng mình đang không ở trong phòng, mà đang đứng lưng chừng ở rìa cầu thang. Và rồi, ngay trước khi kịp bám lấy tay vịn, chân cô đã mềm nhũn, cả cơ thể đổ nhào xuống.
Ngay sau khoảnh khắc choáng váng ngắn ngủi, một cơn đau dữ dội như lưỡi dao đâm thẳng vào bụng dưới. Isagi cố mở mắt ra. Dưới nắng vàng rực rỡ kia, cô thấy máu đỏ sẫm đang lặng lẽ thấm qua vạt áo, chảy xuống từng giọt khắp sàn nhà. Cô thở gấp, cổ họng khô rát, chỉ có nước mắt là lặng lẽ tuôn rơi. Cô muốn gọi tên Hiori, nhưng mọi tiếng động đều nhanh chóng tan rã ngay khi vừa kịp trào ra khỏi cổ họng. Và rồi, trong cơn đau quặn không thể chống đỡ nổi, cô ngất lịm đi.
Ngôi nhà lại trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Hiori đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
Cậu đứng trên tầng hai, đúng ở nơi lần đầu tiên gặp Isagi. Cũng cùng góc nhìn ấy, với đôi mắt xanh nhạt không hề dao động, lặng lẽ dõi theo người phụ nữ nằm bất động dưới nền nhà.
Xương chân của chị đã gãy, giống như một con búp bê sứ bị đứa trẻ đánh rơi, các khớp trở nên vặn vẹo, chìm trong vũng màu đỏ thẫm, hoặc trông giống như một con bướm gãy cánh bị ghim vào tấm vải nhung đỏ sẫm, đôi cánh bị xé toạc ra, trở thành một món đồ tiêu bản. Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Hiori nhìn chăm chú một lúc, rồi từ tốn bước xuống lầu. Cậu không đi về phía Isagi, mà đi thẳng vào nhà tắm, mở tủ thuốc, lôi ra lọ thuốc chị thường uống. Từng viên, từng viên một bị cậu đổ hết vào thùng rác. Sau đó, từ một nơi giấu kỹ, cậu lấy ra những viên thuốc ban đầu đã bị thay thế từ trước, cẩn thận đếm đủ, rồi cho vào lọ, đặt lại chỗ cũ.
Chỉ đến khi làm xong mọi thứ, Hiori mới quay lại chỗ Isagi.
Cậu ngồi xuống, lặng lẽ nhìn ngắm chị, ngay cả khi đã cận kề sinh tử, cả khuôn mặt mang màu trắng bệch, tóc xõa rối bời, chị Isagi vẫn xinh đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Mọi thứ thuộc về chị đều đẹp đến khó tin, là vẻ đẹp mà Hiori chưa từng dám mơ tưởng tới.
Là vẻ đẹp mà cậu vĩnh viễn không thể nào có được.
Người ta không thể chọn cho mình nơi để sinh ra. Những kẻ mang cùng dòng máu với cậu chưa từng yêu cậu. Cậu không phải một đứa trẻ được chào đón, cậu chỉ là một khối u ác tính từng bị mẹ mình cắt bỏ mà thôi.
Hiori từng thử khiến ba mẹ yêu mình. Cậu từng cố trở thành một đứa con ngoan, làm theo những gì họ muốn, ngoan ngoãn nghe theo những gì họ nó, và để mặc họ sắp đặt tất cả mọi thứ.
Cho đến khi Isagi xuất hiện. Trong mắt chị, Hiori lần đầu tiên nhìn thấy sự dịu dàng và sự tự do, thứ trông như dòng suối xuân mát lành róc rách qua mọi khe đá. Và sự sống cũng bắt đầu từ khoảnh khắc ấy mà nảy mầm.
Isagi giống như một lưỡi dao, thật mềm mại nhưng cũng thật sắc bén, chặt đứt phăng sợi dây rốn rối rắm vẫn luôn trói buộc cậu với cái gọi là "máu mủ ruột thịt". Ngay trong khoảnh khắc máu bắn tung tóe, Hiori đã nhìn thấy đôi đồng tử méo mó của chính mình bị lòng tham và tình yêu vặn xoắn đến biến dạng.
Cậu là một hạt giống đã mục nát, thối rữa từ trong bản chất. Dù có được gieo vào mảnh đất mới, cậu cũng chỉ muốn mang cả mảnh đất ấy cùng mục nát theo mình.
Ngay cả nếu một ngày Isagi phát hiện ra, Hiori cũng không sợ. Bởi vì chị giờ đã là mẹ của cậu. Mà mẹ thì sẽ luôn yêu thương đứa con của mình, phải không?
Hơn nữa, hiện tại, đứa con duy nhất của Isagi chính là cậu.
Hiori cụp mắt, hàng mi khẽ rung lên, khóe môi vẽ nên một nụ cười thuần khiết. Đôi mắt xanh nước biển lấp lánh nhìn xuống cái bụng phẳng lì của Isagi.
"——Chắc mày chết hẳn rồi nhỉ?"
"Không sao đâu. Tao sẽ chăm sóc mẹ thật tốt."
Hiori mỉm cười, cầm lấy điện thoại, nhanh chóng nối máy với số gọi cấp cứu. Một tiếng thét hoảng loạn, sắc như kim loại vỡ vụn, truyền đến bên trong ống nghe.
————--
Oepidus complex (phức cảm Oepidus): Là một khái niệm trong phân tâm học của Freud, miêu tả mong muốn vô thức của một đứa trẻ (thường là con trai) trong việc chiếm hữu mẹ và xem cha như đối thủ cạnh tranh tình cảm.
Đặt tên theo nhân vật Oedipus trong bi kịch Hy Lạp, người vô tình giết cha và cưới mẹ mình.
=)))))
Cảm giác vụ tai nạn của ba mẹ Hiori cũng là do thằng lỏi ấy lên kế hoạch =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com