【Xoay quanh Isagi】 Hội gặp mặt nho nhỏ của fanclub Isagi Yoichi
Tên gốc: 【洁中心】洁世一粉丝后援会小聚
QT: 【Khiết trung tâm】 Isagi Yoichi fan club tiểu tụ
Fic gốc: https://xiaosirya597.lofter.com/post/77a08a17_2be22ddba
Tác giả: 小思R哑_597 (Tiểu Tư R Ách_597 - https://xiaosirya597.lofter.com/)
————————————————————
TIP: Hướng về nguyên tác, sau một đợt tổ chức hoạt động support cho Isagi Yoichi thì cậu nhóc fan Isagi, phóng viên Nihei Shuusaku từng phỏng vấn Isagi trong giải Neo Egoist và đồng đội của Isagi hồi ở Ichinan - Tada có tụ lại với nhau, bắt đầu tán gẫu về Isagi Yoichi.
***
[Editor] Về cơ bản thì Nihei đáng tuổi chú của bé fan, cơ mà Tada thì chỉ như anh trai thôi nên tôi khá đau đầu về vụ xưng hô, thôi thì khi nói với cả Nihei và Tada thì tôi vẫn để cậu bé xưng 'em', còn khi nào nói riêng với Nihei thì 'chú - cháu' nhé.
***
"Này, em trai, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Chú phóng viên Nihei cầm menu hất cằm với Tada, nhếch miệng nở một nụ cười xấu xa.
"Ha ha ha ha." Tada cười to mấy tiếng, "22 ạ, làm một chén với nhau chứ?"
"Làm một chén, làm một chén." Nihei cũng cười sang sảng, ôm chặt bả vai hai cậu em ngồi cạnh mình, "Hôm nay vui thật đấy, ở cạnh thanh niên các cậu làm tôi cảm giác mình cũng được trẻ ra."
"À thì, rủ em ăn bữa này thật sự có ổn không ạ?" Cậu bé trông như học sinh phổ thông có phần ngượng ngùng gãi má, "Em có thể cùng chia bill, tiền tiêu vặt của em......"
"Nhóc tự thanh toán đồ uống của mình đi." Nihei kéo lại tay cậu nam sinh, cười tươi hàm ý nịnh nọt kỳ lạ, "Sau này mà có hoạt động thì còn phải nhờ nhóc 'chăm sóc' nhiều hơn mà, Hội phó fanclub!"
"Phải đó phải đó, chỉ dạy bọn anh thêm nhé, ngài Hội phó." Tada cũng giữ tay cậu bé Hội phó, đùa giỡn theo Nihei.
Cậu bé là một trong những fan nhỏ tuổi dõi theo Isagi đầu tiên, giờ đây đã trở thành Hội phó fanclub Isagi Yoichi chi nhánh Tokyo, Nhật Bản, bị hai người trưởng thành trêu mà đỏ mặt, "Hai anh nói quá rồi, em phải cảm ơn các anh mới đúng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Isagi-sama."
"Cảm ơn Isagi Yoichi đã giúp chúng ta gặp nhau ở đây!" Tada nâng cốc bia trong tay lên, "Làm cốc trước nào!"
Cả ba chạm cốc, bia và nước có ga cùng sủi bọt xì xèo, uống liền một hơi như được châm một mồi lửa, gợi lên khát khao muốn kể ra hết thảy đang nổi bong bóng đầy lòng dạ.
"Nói chứ, làm sao các cậu quen được Isagi Yoichi thế?" Phóng viên đặt cốc bia xuống, thở hắt ra một hơi, "Nhất là Hội phó, quá tinh mắt ấy chứ, là nguyên lão trong hội chúng ta đấy."
"Cũng không quá tinh mắt đâu ạ......" Nước có ga không chứa cồn, lại vẫn khiến ánh mắt nhóc Hội phó nhòe đi, "Chỉ là Isagi-sama, anh ấy quá đặc biệt."
"Lần đầu tiên em biết Isagi-sama là vào 6 năm trước, khi Blue Lock mới ra mắt trong trận đấu với U20 Nhật Bản."
Khi đó cậu bé mới 10 tuổi.
Ba mẹ em là fan bóng đá, dưới sự hun đúc của ba mẹ, em cũng là một nhóc fan bóng đá.
Từ khi có kí ức thì em đã bắt đầu đá bóng, lập chí trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, tạm không nhắc đến chuyện có đá giỏi hay không, cơ mà em chưa từng bỏ qua một trận đấu xuất sắc nào.
"Liên đoàn bóng đá Nhật Bản chơi lớn đấy." Em nghe ba cảm thán, "Thế mà lại gọi được cả Itoshi Sae về nước."
"Itoshi Sae sắp về đá bóng ạ?" Hội phó bé nhỏ từng nghe thấy cái tên này, Báu vật của Nhật Bản, tiền vệ nằm trong top 11 Thế hệ Mới - Itoshi Sae.
"Đúng vậy, danh sách triệu tập lần này khủng long thật sự." Ba đưa điện thoại cho em, trên màn hình hiện lên từng cái tên quen thuộc với em.
Sendou Shuuto, Chou Kento, Kitsunezato, Aiku, Niou......
"Họ sắp đá với ai thế ạ?" Hội phó hồi nhỏ hưng phấn hỏi, "Đá với cầu thủ nước ngoài rất mạnh ạ?"
Sắc mặt của ba biến đổi có hơi quái lạ, "Họ sắp đá với một đội chưa từng nghe danh trước đây."
"Hình như là được tạo thành từ một nhóm tiền đạo nam sinh cấp III."
"Gọi là Blue Lock gì đó."
......
"Trận đấu đó quả thật làm người ta ấn tượng sâu sắc." Ông chú Nihei cảm thán, "Đúng là một trận đấu làm thế giới chấn động."
"Đặc biệt là bàn thắng cuối cùng, quá đặc sắc, quá huyền thoại."
"Đúng vậy." Hội phó nhẹ giọng cảm thán, "Bàn thắng đó, thực sự là Gungnir (*) vận mệnh của em."
(* Gungnir: là Thần giáo của Odin - một trong những thần khí nổi tiếng nhất trong thần thoại Bắc Âu, một khi Gungnir đã phóng đi thì dù kẻ địch mạnh cỡ nào cũng đều không thể trốn thoát hay né tránh khỏi mũi giáo này. Odin là vị thần của sự sống, cái chết và linh hồn. Gungnir - biểu tượng quyền lực cho Odin, đóng vai trò như một "vật thu lượm linh hồn" - theo page Facebook Truyện thần thoại)
Khi đó em mặc đồng phục cổ vũ U20, cầm banner cổ vũ U20, lại không nhịn được rơi nước mắt, hoan hô, điên cuồng trước cú sút ấy.
Rõ ràng tuyển thủ mà em thích nhất, quen thuộc nhất đã thua, thua trước những nam sinh phổ thông vẫn còn vô danh, thua trước bàn thắng chặt đứt mọi đường sống của Isagi.
Nhưng cảm giác này, nên hình dung thế nào đây? Vào khoảnh khắc Isagi lướt qua hậu vệ chạy về phía trái bóng kia, vào khoảnh khắc Isagi vung cao đùi phải tung cú sút trực tiếp, vào khoảnh khắc trái bóng lao vào lưới.
Dường như cậu bé đã nghe thấy được tiếng bánh răng vận mệnh xoay chuyển cùm cụp.
Vận mệnh của em thay đổi, vận mệnh của Isagi Yoichi cũng thay đổi.
Bắt đầu từ bàn thắng ấy.
Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, em lập tức vững tin rằng, mình đã được tận mắt chứng kiến người hùng mới ra đời, Isagi Yoichi sẽ chính là người hùng mới của nền bóng đá Nhật Bản...... không, Isagi Yoichi sẽ chính là người hùng mới của nền bóng đá toàn thế giới.
Rất nhiều năm sau, chuyện này đã trở thành động lực trong cuộc đời em. Nhóc Hội phó vuốt ve dây chuyền em đeo trên cổ.
Đây là một chiếc dây chuyền rất rất cũ kỹ, có thể đặt ảnh vào. Trong mặt dây có hai tấm ảnh, một tấm là cú sút nọ của Isagi trong trận với U20, tấm còn lại thì là bức ảnh ba mẹ em chụp cho lúc em bắt tay Isagi khi tình cờ bắt gặp cậu ở nhà ga.
"Hu hu hu hu hu!" Nhóc Hội phó bỗng dưng bật khóc dữ dội, "Isagi-sama, vừa ngầu lòi vừa đáng yêu vừa dịu dàng vừa tốt bụng, trên đời này sao lại có người tốt đẹp và lợi hại như Isagi-sama vậy chứ hu hu hu hu!"
"Dịu dàng bắt tay với em, dịu dàng cổ vũ em hu hu hu hu hu."
"Isagi-sama, ngài hãy chờ em, năm nay em vào cấp III rồi, em nhất định sẽ vượt qua đợt tuyển chọn năm nay của Blue Lock, em nhất định sẽ nỗ lực đến bên cạnh ngài, ngài hãy chờ em, kì World Cup tiếp theo, kì World Cup tiếp theo hu hu hu hu......"
Tada và Nihei vỗ nhẹ vai nhóc Hội phó.
"Tuyệt thật đấy, nhóc vẫn còn cơ hội, vẫn có hy vọng được bước lên cùng một sân đấu với Isagi." Tada cảm thán.
"Cố lên nhé, tôi mong chờ nhóc lắm đó." Phóng viên Nihei đã uống hết một chai bia, anh ta quàng vai nhóc Hội phó nghiêng ngả, "Chờ khi nhóc nổi tiếng rồi thì phải cho tôi cơ hội phỏng vấn ưu tiên đấy!"
Nhóc Hội phó sụt sịt đáp, có hơi khó khăn quệt sạch nước mắt của mình, tò mò hỏi, "Nihei-san thì quen biết Isagi-sama như thế nào vậy ạ?"
"Thật ra cũng không khác nhóc mấy, là đợt U20." Nihei lại gọi phục vụ thêm một chai bia, "Có điều, để mà nói là có cảm giác chính thức quen biết thì phải là cái hồi giải Neo Egoist ấy."
"Tôi từng cướp được cơ hội phỏng vấn đặc biệt tuyển thủ giành được MVP của giải Neo Egoist."
Khi đó anh ta còn chưa biết người mình sắp phỏng vấn là một ngôi sao mới nổi siêu cấp như thế nào.
"Tuyển thủ Isagi, cậu được trang thông tin chính thức của Blue Lock bình chọn làm Cầu thủ hay nhất trận này, đồng thời được Bastard offer với mức giá 50 triệu yên (*), có thể nói là tuyển thủ được săn đón nhất hiện tại, xin cho tôi hỏi cảm nhận bây giờ của cậu là thế nào có được không?"
(* 50 triệu yên ≈ 8,6 tỷ VND theo tỉ giá hối đoái ngày 01/04/2025)
"Tôi chỉ rất vui thôi ạ." Đứa bé ngồi đối diện...... ây da, với độ tuổi của anh ta thì gọi tuyển thủ Isagi là 'đứa bé' cũng không sao đâu nhỉ.
Thoạt trông bẽn lẽn lại ngượng ngùng, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, trong ánh mắt lại có gì đó chớp lóe, "Tôi cho rằng ở trong Blue Lock này, tôi đang không ngừng thay đổi cuộc đời mình."
"Vậy thì, về đánh giá của Bastard......" Anh ta tùy ý hỏi câu tiếp theo như trong bản thảo, "Muốn thử cho cậu ấy đá cặp với Noa, muốn thử dùng cậu ấy như một tiền vệ loại hình vạn năng có thể vừa tấn công vừa phòng thủ."
"Đối với những đánh giá này, bản thân cậu thấy thế nào?"
Lúc ấy anh ta cảm thấy câu hỏi này thật quá bình thường, nhưng rồi lại nhận được một đáp án ngoài dự đoán.
Isagi ngập ngừng một hồi, "Tôi đã đá theo hướng như vậy, cho nên được nhận xét như thế làm tôi rất vui vẻ."
Anh ta gật đầu, ghi lại từ ngữ then chốt chỉ mình đọc hiểu vào sổ, định trở về sắp xếp ý lại cho cẩn thận......
"Có điều." Isagi nhìn về phía anh ta, "Tôi vẫn muốn làm một tiền đạo."
Ngay lúc đó, bầu không khí thay đổi.
Anh ta ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt của đứa bé non trẻ ấy, nhìn chăm chú vào ánh lửa bốc cháy hừng hực trong đôi mắt ấy.
"Tôi muốn làm một tiền đạo có thể ghi được bàn thắng cuối cùng."
"Tôi muốn giành lấy chiến thắng bằng cú sút của mình, về một chút ích kỉ này, tôi sẽ không nhượng bộ cho bất cứ ai."
Isagi trả lời cực kỳ quyết liệt.
Nihei nhận ra có thứ gì đã thay đổi, lại không bắt được ngọn nguồn của sự thay đổi đó.
Có lẽ bắt đầu từ khi ấy đã dự báo rằng, vận mệnh của Isagi Yoichi không phải thứ mà phóng viên của tòa soạn hạng ba như anh ta có thể tùy tiện dòm ngó đi.
Anh ta thấy được tư tâm trong mắt đứa bé này, lại không biết tư tâm ấy có thể đốt lên một biển lửa dữ dội và long trọng cỡ nào cho toàn thế giới.
......
"Tôi không tinh mắt được như Hội phó, không thì lúc ấy tôi đã nên nắm chặt cơ hội hỏi thêm một vài câu, hoặc nên nghĩ cách trao đổi một cách liên lạc với cậu ấy." Phóng viên Nihei thở ngắn than dài, "Hồi đó Isagi Yoichi mới bước chân vào đời thôi, ngây ngô như vậy, non nớt như vậy, đáng ghét, nếu hồi đó tôi làm thân với tuyển thủ Isagi thì có khi, có khi tôi đã được trở thành phóng viên riêng ở Nhật Bản của cậu ấy rồi!"
"A, thật sự rất muốn đặt câu hỏi với cậu ấy, thật muốn viết mục phỏng vấn đặc biệt cho cậu ấy, chết tiệt, thứ 3 tuần sau sẽ tổ chức họp báo nhân ngày tuyển thủ Isagi về nước, tôi nên đặt câu hỏi thế nào thì mới có thể trở nên nổi bật giữa đám bitch kia, trở thành phóng viên chuyên biệt của Isagi đây!" Phóng viên Nihei lôi cây bút và sổ nhỏ mình luôn mang theo người, ấn mạnh ngòi bút gạch hết những câu hỏi mình vốn đã chuẩn bị từ trước, "Cảm giác mấy câu hỏi này đều không độc đáo gì cả!"
Tada và cậu nhóc Hội phó lại cùng vỗ vai phóng viên Nihei.
"Để mà nói thì tôi mới là kẻ không có mắt nhìn nhất." Tada uống ngụm bia cuối cùng, nốc sạch cả chai, thở hắt ra thật mạnh, "Tôi mới là kẻ không có mắt nhìn nhất."
"Thật ra tôi từng là đồng đội của Isagi trong đội bóng của trường cấp III, tôi còn đá đội hình song tiền đạo với cậu ấy nữa." Tada vẫy tay gọi thêm một chai bia, quay đầu thấy ánh mắt không dám tin của hai người bên cạnh thì không nhịn được cười phá lên, "Khó tin lắm đúng không?"
"Phải đấy, đến tôi còn thấy hơi bị khó tin mà......" Tada nhìn lên đèn treo trên trần, ánh mắt mờ nhòe, "Người như Isagi, hóa ra đã từng cùng ở chung một thế giới với tôi."
"Hồi cấp II cậu ấy chính là Vua Ghi Bàn nổi tiếng của Saitama, lúc gặp được cậu ấy ở Ichinan đã làm tôi cực kỳ kích động." Tada lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp chung của mình và Isagi ngày trước, "Xem đi, đây là ảnh tôi chụp cùng Isagi đấy!"
Nihei và nhóc Hội phó cùng reo lên hưng phấn, "Thật ư, tuyệt quá đi!"
"Tuyệt lắm đúng không?" Tada đắc ý đằng hắng, "Dưới sắp xếp của huấn luyện viên, chúng tôi đã trở thành tổ hợp song tiền đạo của Ichinan."
"Sau đó thì như rất nhiều bài báo đã viết, trong trận chung kết cấp tỉnh năm lớp 11 ấy, chúng tôi đã thua." Tada híp mắt nhìn bia sủi bọt, "Isagi tham gia Blue Lock, đồng thời tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu với U20."
"Sau trận đấu đó, tôi có gặp lại Isagi." Tada lục trong album điện thoại, cuối cùng cũng tìm ra bức ảnh đó, ấy là tấm ảnh cậu ta chụp trộm Isagi vào kỳ nghỉ sau khi trận đấu giữa Blue Lock và U20 kết thúc.
Hoàng hôn chiếu ánh tà dương, trên nẻo đường mòn trở về nhà, Isagi bị đèn flash chiếu rọi ngẩn mặt.
Rõ ràng trông Isagi không khác gì trước khi tiến vào Blue Lock, rõ ràng giọng điệu Isagi khi chào hỏi và trêu đùa với cậu ta cũng không khác gì trước khi tiến vào Blue Lock.
Cậu ta chỉ chăm chăm vào bản thân, cho rằng cậu ta và Isagi vẫn đang đứng trong cùng một thế giới.
"Cơ mà cậu thật sự may mắn quá đi." Cậu ta tự mình cảm thán, "Phút cuối cậu ghi được bàn thắng nhặt của hời đó đều nhờ vào vận may đấy nhỉ?"
"Tại vì trái bóng đó, chỉ là trùng hợp rơi xuống chỗ cậu thôi nhỉ?" Cậu ta gác tay sau đầu cười ha ha, "Nếu tôi cũng vào Blue Lock thì có khi giờ cũng thành anh hùng rồi ấy chứ."
"Isagi, bàn thắng đó của cậu, chắc phải dùng hết may mắn cả đời mới có được nhỉ?"
Lúc ấy Isagi không phản bác, chỉ cười nhạt khẽ khàng phụ họa cậu ta, "Có lẽ, thật sự là như vậy nhỉ."
Cho đến tận nhiều năm về sau, cho đến tận khi Isagi một lần rồi lại một lần, vô số lần ghi được những bàn thắng 'nhặt của hời' như vậy;
Cho đến tận khi những kẻ xem thường cậu từ chửi mắng cậu nhặt của hời đến bứt tóc hò hét phát rồ, người đàn ông này sở hữu ma lực ghi bàn khó mà tin nổi, tại sao chúng ta lại không thể ngăn cản người đó ghi bàn;
Cho đến tận khi vô số huấn luyện viên bóng đá, vô số blogger bóng đá không ngừng phân tích, không ngừng nghiền ngẫm tư duy, chạy chỗ, kỹ thuật và cái nhìn đại cục của Isagi;
Cho đến tận khi trong lòng mọi người tràn đầy kinh ngạc, cảm thán, ngợi khen, vì cậu mà định nghĩa lại kiểu hình của một tiền đạo một lần nữa......
Thì cuối cùng cậu ta mới nhận ra.
Chưa từng có bàn thắng 'nhặt của hời' nào cả.
Isagi Yoichi là tiền đạo kỳ tích đi theo chủ nghĩa cơ hội duy nhất trên thế giới.
Tầm nhìn của cậu ta, thật sự quá nát.
Không được, hiện giờ nhớ lại những lời mình từng nói trước kia vẫn sẽ cứ thấy xấu hổ đến mức ngón chân muốn moi mặt đất.
Tada vuốt mạnh khắp mặt, "Đáng ghét, Isagi, vừa không tức giận cũng không phản bác tôi, tỏ vẻ nhẹ như mây gió như vậy."
"Ngầu quá đi......" Tada mạnh mẽ nốc cạn cốc bia mới trong một hơi, thẫn thờ vô cùng, "Isagi, cậu ngầu quá rồi......"
Nihei và cậu nhóc Hội phó cũng cùng vỗ vai Tada.
"Không nghĩ đến những chuyện đó nữa, quá khứ đã đi qua rồi." Tada thở dài.
Dù có nuổi tiếc thế nào cũng đã vô dụng, cậu ta không có tài năng đó, không đi vào được thế giới của Isagi, hiện tại có thể cùng xem livestream của Isagi với bạn bè, khoác lác kể mình đã từng là đồng đội với Isagi chẳng phải cũng rất tốt đấy sao?
"Đến đây nào, cạn ly!" Tada lại gọi thêm một chai bia.
"Cạn ly!" Nihei và nhóc Hội phó cũng giơ cao cái cốc trong tay.
"Chúc mừng Isagi Yoichi!"
"Chúc mừng Isagi Yoichi giành giải Quả Bóng Vàng!"
"Chúc mừng tiền đạo số một thế giới Isagi Yoichi giành giải Quả Bóng Vàng!"
"Cạn ly!"
***
P/s: Chúc mừng sinh nhật Yoichi thân yêu, quan trọng nhất của chúng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com