╽AllIsagi╽Thỏ
Convert: enTiQu
Edit: Ming2trgda
---
Các cầu thủ Blue Lock đến từ khắp mọi nơi trên Nhật Bản, một là những động vật ăn thịt hung mãnh, hai là mấy sinh vật thần bí dưới biển sâu, không thì cũng thuộc thể loại "sói đội lốt cừu", cái nào cũng không phải dạng vừa. Nhưng đương nhiên việc nào cũng phải có ngoại lệ rồi, ví dụ như người đang ở bồn rửa mặt bây giờ, Isagi Yoichi, bởi vì cái tai cụp xuống che khuất mặt dẫn đến toàn bộ nước đều hắt lên nó.
"Á! Yukimiya! Tai của tôi!!!!"
Nghe được tiếng gọi của Isagi, Yukimiya lập tức vọt vào bồn rửa mặt. A, quả nhiên là đôi tai lại rủ xuống khuất mặt rồi.
Yukimiya nhẹ nhàng nhắc hai cái tai sang, lúc này gương mặt vẫn còn dính bọt của Isagi mới lộ ra. Nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ, Isagi mới từ từ mở mắt, sắc xanh trong đôi đồng tử vẫn hiện rõ sương mù mênh mông.
Isagi nhìn sừng hươu trên đỉnh đầu Yukimiya ở trong gương: "Cảm ơn Yukimiya, có thể thả ra được rồi."
"Không có gì, hay Isagi thử lần sau khi rửa mặt thì buộc ra bên tai lên xem?"
"Haiz, tôi cũng nghĩ đến trường hợp ấy rồi, nhưng mà tai của tôi nhạy cảm lắm, buộc chặt thì đau, mà buộc lỏng thì lại bị tuột xuống." Cậu cười bất đắc dĩ, đôi mắt to tròn khẽ híp lại, ánh lên một chút phản quang từ bóng đèn.
"Sau này đành phải làm phiền Yukimiya, Kurona hoặc là Hiori vậy."
Yukimiya nhìn lỗ tai ướt sũng của Isagi: "Không phiền, nếu Isagi cần gì cứ việc nói. Đúng rồi, vẫn nên sấy khô tai trước đi."
Isagi cầm máy sấy, ngón tay nhẹ mân mê bộ lông trên tai, máy sấy thổi qua tóc khiến mấy sợi tóc đen tung lên, hai mầm trên đỉnh cũng lung lay như sắp đổ. Đến khi hai tai khô ráo, hai mầm cũng đã "héo" đi.
"Muốn chải lại quá..."
Yukimiya mỉm cười: "Isagi, không thì để tôi giúp cậu cho."
Hai mắt của Isagi sáng rực, chớp chớp, nhưng lại cảm thấy mình hơi phiền đến Yukimiya, chưa kịp xua tay từ chối thì Yukimiya đã cầm lấy cây lược, dùng vẻ mặt 'đã chuẩn bị xong xuôi' để nhìn cậu. Isagi cũng không tiện cự tuyệt nữa, ngoan ngoãn ngồi im để cho Yukimiya bài bố.
Sợi tóc mềm nhẹ quấn lấy đầu ngón tay Yukimiya, khiến anh không tự chủ mà thả chậm tốc độ, hưởng thụ xúc cảm mềm mại trong tay. Bàn tay ấm áp đó thỉnh thoảng lại chạm vào bên tai, mỗi lần như vậy đều khiến Isagi không nhịn được run lên một chút.
"Yukimiya, cậu sắp xong chưa?"
Yukimiya nhéo nhẹ tai cậu: "Sắp xong rồi."
Isagi nhìn đầu tóc của bản thân trong gương, đã chỉnh tề hơn rất nhiều. Isagi vui vẻ nhảy dựng lên, quên mất Yukimiya vẫn còn đang đứng đằng sau mình, gáy đập một phát vào ngực của người ta. Isagi theo bản năng che đầu lại, mà Yukimiya cũng ngây ra một chút, che ngực nhìn đối phương.
Isagi giờ mới tỉnh táo lại, xoa xoa cái gáy: "Xin lỗi Yukimiya... Vừa rồi tôi lỗ mãng quá..."
Cậu cúi đầu, cả người đều ủ rũ, cái đuôi lông xù cũng run rẩy lo lắng.
Vốn dĩ Yukimiya cũng không tức giận, nhìn thấy bộ dáng của Isagi trông đáng thương vô cùng, làm anh chỉ muốn xoa đầu an ủi cậu, nhưng vừa mới nâng tay lên thì nhớ ra rằng Isagi vừa mới chải lại tóc, đành phải chuyển hướng xuống nhéo gương mặt kia:
"Không sao cả, tôi vẫn ổn mà. Nếu Isagi cảm thấy áy náy thì lần sau mời tôi món ăn cậu thích nhất nhé."
Isagi nghiêng đầu: "Yukimiya thật sự không tức giận hả? Vậy thì tốt rồi! Nếu có dịp tôi nhất định sẽ mời cậu ăn Kitsuba!"
Hai người chuẩn bị xong xuôi liền cùng đến sân huấn luyện. Isagi đi đằng sau, nói chuyện câu được câu không với Yukimiya, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Yukimiya đang đi trước tự nhiên dừng lại, Isagi cũng lập tức ngừng bước theo.
"Làm sao vậy?" Isagi nghi hoặc nhìn về Yukimiya phía trước, vừa lúc đối diện với đôi mắt màu hồng phấn.
"Shidou? Sao cậu lại ở chỗ này?"
"Đương nhiên là tới chơi với mày rồi, Isagi~" Shidou vừa nói vừa quơ quơ giấy thông hành trên tay, ánh mắt nhìn Isagi không chút che giấu.
Yukimiya lùi chân trái về sau nửa bước, che chở Isagi, cảnh giác nhìn về phía Shidou: "Tiếc quá, Isagi muốn đi tập luyện với tôi rồi."
Shidou không vui lại gần, đe dọa đối phương: "Không phải chuyện của mày, nai con."
Mặt ngoài Yukimiya không tỏ vẻ gì, nhưng động tác cũng không hề lung lay. Isagi nhạy bén ngửi được mùi thuốc súng trong không khí, nhanh chân chạy đến chắn giữa hai người, hai tay đẩy lồng ngực của bọn họ nhằm tách hai người ra.
"Khoan đã, mọi người bình tĩnh chút đi, có chuyện gì cũng từ từ rồi nói."
"Nếu Isagi đã nói vậy, tao đây cũng không chấp nhặt với con nai kia nữa~"
Yukimiya cũng nghe theo Isagi, gật đầu tỏ vẻ mình đã bình tĩnh lại.
Isagi thở phào nhẹ nhõm: "Nói đi Shidou, cậu đến tìm tôi có việc gì vậy?"
Shidou nhếch môi, lộ ra hàm răng sắc nhọn, đầu lưỡi lại lần nữa đưa ra không khí, cứ như là đang tham lam chiếm lấy cái gì.
"Việc tao cần làm cũng đơn giản thôi~" Shidou cười đầy mờ ám, tiến sát gần Isagi, một bàn tay mò ra phía sau.
"Tìm được rồi." Vừa dứt lời, Shidou lập tức nắm lấy chiếc đuôi của Isagi.
"A, ưm..." Isagi không nghĩ rằng Shidou sẽ hành động như thế, giật mình ngâm khẽ.
Yukimiya vốn dĩ đang định ngăn cản Shidou, nhưng vừa nghe được giọng nói ấy, đột nhiên dừng lại.
Nhận ra mình vừa phát ra cái thanh âm kỳ quái gì, Isagi lập tức che miệng lại, mặt đỏ hồng hồng trừng mắt nói: "Shidou! Cậu vừa làm gì vậy!"
"Ồ, đúng thật là không nhịn được mà kêu lên kìa. Tao đang làm thí nghiệm, xem Yoichi có thể mang-thai-giả không thôi."
"..." Lần đầu Isagi rơi vào trầm tư. "Có cần tôi phải khen thưởng vì tinh thần ham học hỏi của cậu không? Đúng là thỏ sẽ như vậy, nhưng tôi là nam mà!"
"Hả? Có nghĩa là không được à? Tiếc thật đấy, dù sao tao cũng thỏa mãn rồi, lần sau gặp mặt có khi tao sẽ nghiên cứu được cách để thỏ đực mang thai giả đấy. Tạm biệt Isagi, cả con nai kia nữa."
Shidou vừa nói vừa nhìn Yukimiya từ nãy đến giờ vẫn không nói lời nào: "Con nai kia cũng không phải dạng vừa đâu nha."
Xong lập tức quay người trở về với đội tuyển Pháp.
Đối với mấy lời nói của Shidou, Isagi đã nghe nhiều thành quen, nhưng sao vừa rồi lại nói Yukimiya như thế? Cậu quay đầu, phát hiện Yukimiya vẫn giữ chặt vạt áo từ nãy đến giờ.
"Yukimiya, làm sao vậy?"
Thấy Isagi ngày càng đến gần, trên mặt yukimiya xuất hiện một vết đỏ ửng: "Khụ... Không có chuyện gì đâu. Isagi cứ đi huấn luyện trước đi, tôi phải đi WC đã..."
Nói xong Yukimiya liền hốt hoảng quay người đến WC.
Nhìn bóng dáng đối phương, Isagi cảm giác hôm nay Yukimiya có phần nóng nảy hơn thì phải.
Đến sân huấn luyện, Hiori và Kurona đã đến từ lâu, trên tay Kurona còn cầm một hộp sữa bò. Thấy Isagi một thân một mình, Hiori hỏi Yukimiya đâu, Kurona cũng đến gần.
"Yukimiya hả? Cậu ấy nói là đi WC."
"Ra vậy."
"À Kurona, nhìn bím tóc của cậu có phải hơi lỏng không?" Isagi nhìn lên mái tóc hồng của cậu bạn.
Kurona cầm lấy bím tóc: "Sáng nay vội đi lấy sữa bò, thế là chưa kịp tết kỹ."
"Cậu lấy nhiều sữa thế làm gì? Là món khoái khẩu sao?"
"Không phải... Bởi vì muốn cao hơn đó." Kurona buồn rầu nói, hàm răng cá mập cắn mãi vẫn chưa mở được hộp sữa, muốn một ngụm uống hết sạch.
"Từ từ đã!" Isagi vội vàng ngăn cản: "Hôm nay cậu uống bao nhiêu hộp tất cả rồi?"
Kurona ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Thì... Bốn hộp."
Isagi bất đắc dĩ đỡ trán: "Kurona, nghe tớ nói này, mình biết là cậu muốn cao, nhưng việc gì cũng phải từ từ. Một lần nốc quá nhiều sữa bò sẽ bị tiêu chảy đấy. Đến khi đó không những không cao được mà còn ảnh hưởng đến tập luyện..."
Nghe những lời này, Kurona lập tức buông sữa bò trong tay xuống: "Tớ không uống nữa! Isagi đi huấn luyện thôi! Huấn luyện!"
Isagi sờ vào bím tóc của Kurona: "Cậu không định thắt lại bím tóc hả?"
Kurona gật đầu, định bảo Isagi đợi mình một chút. Không ngờ, Isagi lại sục sôi nhiệt huyết:
"Để tớ làm cho. Tớ chưa thử tết bím tóc cho ai bao giờ cả."
Trong nháy mắt, Kurona cảm giác như vừa có thứ gì nhảy nhót trong lòng mình vậy. Hẳn đấy là ảo giác của cậu thôi.
Isagi được như ý muốn mà ngồi đằng sau Kurona, hai tay cẩn thận trong từng động tác, chốc chốc lại hỏi Kurona xem có buộc chặt không, lát nữa lại hỏi có lỏng quá không. Kurona nhìn bộ dáng nghiêm túc của Isagi, cảm giác hương sữa tắm sạch sẽ vẫn luôn quẩn quanh đầu mũi mình, gương mặt cũng nóng lên, chỉ biết nói "Isagi tết đẹp lắm."
Hiori nhìn hai người, không hiểu sao thấy được sắc hồng trên người Kurona, không biết Isagi có để ý không nhỉ?
Ngón tay Isagi quấn thêm vài vòng ở đuôi tóc, cuối cùng cũng thành công mỹ mãn. Tuy không phải rất đẹp, nhưng hẳn là vẫn tốt hơn ban đầu một chút. Kurona vuốt bím tóc của mình, dường như cực kì vui vẻ.
"Isagi giỏi quá đi!"
"Vậy hả? Vẫn không so được với Kurona những ngày thường đâu."
Kurona còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này Yukimiya đã từ ngoài bước vào: "Ngại quá, tôi đến muộn."
"Cuối cùng cậu cũng đến rồi, Yukimiya." Hai tai của Isagi lắc lắc: "Tới huấn luyện nào."
Yukimiya đeo kính bảo vệ mắt lên: "Ừm."
---
Yukimiya, Kurona và Hiori cùng đi lấy đồ, chuẩn bị đi tắm rửa, Isagi bảo rằng muốn đi xem băng ghi hình, vì thế nên mỗi người đi một hướng.
Đứng trước cửa phòng ghi hình, Isagi nghe thấy có động tĩnh bên trong, hẳn là có người cũng đang trong đó, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn cả, dù sao cũng đều chung mục đích mà.
Isagi đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng một màu lam tràn ngập các màn hình, đều là... Isagi Yoichi trong mỗi trận thi đấu. Lần đầu Isagi thấy nhiều bản thân trên màn hình đến vậy, cậu lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía người đang ngồi trước TV. Một người ngồi, một người đứng.
Đang đứng là một cái đầu màu đỏ rượu, cũng chỉ có Ness mới có ngoại hình này thôi. Còn người đang ngồi, không cần nghĩ cũng biết...
Đôi tay hồ ly khẽ run trong không khí, xoay người trên ghế ngồi, nhận ra đây là nhân vật chính trên màn hình lớn.
"Yoichi à? Trùng hợp quá."
Một tay Kaiser chống lên mặt, nghiêng đầu nhìn về phía Isagi, một tia u ám lộ ra qua mắt kính gọng vàng.
Ness cũng hướng mắt về Isagi, miệng lộ ra nụ cười hoàn mỹ.
Isagi có cảm giác không tốt lắm, đây là cái bầu không khí quỷ quái gì đây? Kaiser với Ness xem băng thi đấu của mình làm gì? Giờ mình còn muốn xem nữa không? Hay là quay lại lúc khác nhỉ?
Trong lúc Isagi đang không biết nên làm gì, Ness đã lặng lẽ tiếp cận Isagi không một tiếng động, xúc tua vươn ra từ sau lưng, quấn lấy hai cánh tay cậu.
Cảm xúc lạnh buốt ập đến làm Isagi hoàn hồn: "Ness? Anh làm gì vậy?"
"Không phải Yoichi đến đây để xem video à? Sao nhìn cứ như đang muốn chạy trốn thế nhỉ?" Ness cuốn Isagi đưa tới bên cạnh Kaiser rồi mới buông xúc tu ra.
"Yoichi trốn làm gì chứ, lại đây cùng xem băng ghi hình nào." Kaiser nhướng mày nhìn về phía Isagi đang cảnh giác.
Isagi thầm cầu nguyện: Tốt nhất là không có việc gì, nhỡ may xảy ra cái gì đó, chỉ có mình là người chịu thiệt thôi.
Isagi ngồi giữa hai người bọn họ, mang lại cảm giác hơi kì lạ. Kaiser thích bình luận gì thì cứ nói đi, dựa gần như thế để làm gì? Cứ như kiểu muốn nuốt chửng chính mình vậy. Còn cả Ness nữa, xúc tua của hắn ta cứ lượn quanh người cậu, làm cho Isagi cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy.
Isagi khẽ run lên, nếu tiếp tục như này nữa thật sự không ổn đâu.
Thời điểm Kaiser lần nữa sát đến, Ness cũng duỗi xúc tu lại đây, Isagi cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hét lên:
"Này, hai người muốn làm cái gì thế hả? Đang ngồi xem video mà cứ động tay động chân là sao?"
Kaiser không vui nhìn con thỏ trước mặt: "Sao Yoichi có thể nói như vậy chứ, tôi với Ness thì bị kêu là động tay động chân, còn những người khác lại là bạn bè chơi với nhau à? Tiêu chuẩn kép quá đấy."
Ness bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.
"Hai chuyện này có giống nhau đâu. Hai người thật là..."
Kaiser bỏ kính xuống, liếc mắt sang Ness, cậu ta cũng lập tức hiểu ý.
Xúc cảm lạnh buốt lần nữa lại quấn lên cánh tay, lần này còn lan xuống cả dưới đùi.
Isagi mở to mắt: "Hai người muốn làm gì?"
Ness giữ thấy thân hình của Isagi, nở một nụ cười tươi: "Đương nhiên là cho Yoichi biết thế nào mới gọi là động tay động chân rồi."
---
Isagi kéo cao cổ áo, che đi dấu răng còn phiếm hồng trên cần cổ, mẹ kiếp, Kaiser thì không tính, nhưng Ness sao mà giống chó thế, hắn ta không phải bạch tuộc à? Cậu sẽ không bao giờ ngồi xem băng ghi hình với ai nữa!
Giữa đêm Isagi liền đi tìm Noa để mách tội, còn tiếp diễn như này nữa thì cái đội nước Đức này hỏng rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com