Cú Đấm Sapphire Xanh (1)
Với tuyên bố như vậy, Jirokichi như trút được một gánh nặng, tinh thần trở nên sảng khoái hơn hẳn.
Nakamori Ginzo vẫn nhìn ông với ánh mắt phức tạp, sau đó nghe thấy Kuroba Toichi ở bên cạnh trịnh trọng cảm ơn Jirokichi.
Ông lão quay mặt sang nhìn Kid đời đầu tiên, người mà ông chưa từng tiếp xúc nhiều, hơi nhíu mày: "Tôi và anh không thù không oán, làm vậy chỉ vì tôi muốn thôi."
"Tôi biết, nhưng vẫn phải cảm ơn ông." Toichi mỉm cười.
"Kaito Kid" đứng ở một ranh giới khó xử, dù có bao nhiêu fan hâm mộ la hét ủng hộ, cổ vũ, hay bất bình thay cho cậu, thì rốt cuộc cũng chỉ là lời nói suông. Việc Tập đoàn Suzuki, một thế lực khổng lồ, lại thể hiện ý định đứng về phía mình một cách rõ ràng khiến Toichi vừa ngạc nhiên đồng thời cũng cảm thấy biết ơn vì thiện ý của đối phương.
Việc cô tiểu thư của Tập đoàn Suzuki yêu mến quý ngài đạo chích thì không có gì lạ, nhưng nếu lập trường của cả tập đoàn thay đổi...
Đó là một sự trợ giúp mạnh mẽ đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Xem phim đến đây, cán cân trong lòng mọi người đã nghiêng hẳn sang một bên, nhưng dù vậy, thái độ quá đỗi thẳng thắn của Suzuki Jirokichi vẫn khiến không ít người hơi bất ngờ.
Dù sao thì nếu thật sự âm thầm ra tay tạo điều kiện, chiếc mũ đồng phạm e rằng sẽ không bao giờ gỡ xuống được.
Charlie đẩy gọng kính, không nói gì.
Những người trong sở cảnh sát lúng túng nhìn nhau. Jirokichi đã mở lời như vậy, họ bỗng có cảm giác như bây giờ là lúc phải bày tỏ lập trường, ai nấy đều bối rối và khó xử.
Những vị thám tử ở hàng đầu cũng cảm thấy hơi bất ngờ trước lời phát biểu của Jirokichi. Aoko ở phía bên kia thì sững người một chút, sau đó tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm, còn Sonoko sau khi vượt qua sự ngạc nhiên ban đầu thì rõ ràng trở nên vui vẻ hẳn.
Ban đầu cô đoán bác mình sẽ chọn cách nhắm mắt làm ngơ, còn cô thì định lén lút ủng hộ Kid. Nào ngờ bây giờ ngay cả việc lén lút cũng không cần, Jirokichi đã trực tiếp đứng về phía cô.
Sau này có thể công khai thiên vị Kaito Kid, nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi. Chỉ không biết bố mẹ sẽ phản ứng thế nào khi thấy cả nhà đều "đổi phe", và cả bản thân Kid có khi cũng sẽ giật mình nữa...
Cô nghĩ, vui vẻ đảo mắt.
So với những vị cảnh sát đang khó xử, Mori Kogoro về cơ bản không hề rối rắm trong việc phải đứng về phía nào. Ông và Kid không thân thuộc nhưng cũng không xa lạ. Ngay cả trước khi Kuroba Kaito lộ thân phận, ông đã nghĩ hay là sau này đừng nhúng tay vào chuyện của Kid nữa, cái tên siêu trộm đó là một người rất tốt, ông rất ngưỡng mộ cậu ta.
Sau khi xem đoạn bí mật trong Blue Birthday, cảm giác này càng rõ rệt hơn - ông bác thám tử vốn dĩ đã không giỏi nghiệp vụ lắm hoàn toàn không tìm thấy lý do gì để nhắm vào cậu thiếu niên trạc tuổi con gái mình. Ngay cả khi chưa công khai bày tỏ thái độ, thực tế ông đã quyết định là sẽ không gây thêm phiền phức cho Kid, nếu có việc gì ông có thể giúp, ông cũng rất sẵn lòng. Với tâm trạng thoải mái về chuyện này, lúc này Mori thực ra quan tâm hơn đến một chuyện khác.
Cái phim này còn chiếu đến bao giờ nữa đây?
Ông chống một bên má, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trắng xóa. Màu trắng ấy như xuyên qua đôi mắt rồi lan dần ra khắp đầu ông. Những đặc vụ FBI ở hàng sau đang bàn luận gì đó, nhưng đầu óc ông trống rỗng, không nghe lọt một chữ nào.
Thật tình mà nói, tuy tinh thần không mệt mỏi, nhưng xem một chuỗi phim liên tục như vậy thì cũng có chút mệt mỏi về mặt thị giác.
Có lẽ không gian này chỉ muốn họ hiểu về Kaito Kid, tức là Kuroba Kaito. Mục đích của nó bây giờ đã đạt được một cách hoàn hảo rồi.
Vậy nên bao giờ mới kết thúc đây...
Mori Kogoro không muốn nói chuyện với Kuroba Toichi vì quá ngại, còn Nakamori thì lại đang trầm tư. Ông đành phải ngẩn người tại chỗ.
Hàng ghế đầu, Koizumi Akako hơi nghiêng đầu, kín đáo liếc ông một cái.
Đúng lúc này, trên màn hình lại hiện lên những dòng chữ. Bất kể là người đang lặng lẽ suy nghĩ, đang thảo luận, hay đang đấu tranh tư tưởng, giờ phút này đều chỉnh đốn lại cảm xúc, tập trung trở lại vào màn hình.
【Cú Đấm Sapphire Xanh】
Cú Đấm Sapphire Xanh, một trong số ít những mục tiêu nước ngoài của Kid, lấy bối cảnh ở một đất nước xa lạ.
Trong số những người có mặt, có người đã trải qua trực tiếp, có người hiểu chi tiết, và cũng có người chỉ biết lờ mờ.
"À... vụ Singapore đó hả..."
Ở hàng đầu, vẻ mặt của Ran và Sonoko đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ, ánh mắt Kyogoku Makoto dừng lại trên mấy chữ ấy một lúc rồi không tự nhiên mà rời đi.
Kudo Shinichi giật giật mấy lần, cuối cùng dừng lại ở một góc độ khó hiểu, nửa như cười nửa như không. Hattori nhìn cậu, nói với giọng không mấy chắc chắn: "Hình như tớ đã thấy trên báo... không rùm beng lên như vụ Hoa Hướng Dương đúng không."
Hakuba cúi đầu nhìn cuốn sổ tay mà mình đã ghi chép trước đó, không nói gì.
Nhìn thấy bốn chữ Cú Đấm Sapphire Xanh, má của Mori Kogoro lại bất giác khẽ co giật. Chuyến đi Singapore lần đó đã mang lại cho ông một nỗi kinh hoàng không nhỏ. Những chuyện xảy ra trên đường đi cứ ngày càng leo thang thì cũng đành chịu, nhưng khi chuyến đi kết thúc, ông lại biết rằng Kudo Shinichi cứ lởn vởn trước mặt mình suốt mấy ngày qua thực chất là Kaito Kid. Ngày đó, ông đã có một cảm giác nửa kinh ngạc, nửa sợ hãi, xen lẫn một chút khó tin.
Phải biết rằng, dù có hơi hoạt bát hơn một chút, nhưng trong mắt Mori, "Kudo Shinichi" luôn khá là bình thường.
Thành ra cú sốc sau đó rất lớn. Giờ đây ông đã đủ hiểu về Kuroba Kaito, nên khi nhớ lại, toàn thân vẫn thấy khó chịu.
So với ông, Nakamori Ginzo lần này lại không biết nhiều chi tiết đến vậy.
Viên cảnh sát đội hai khoanh tay, vẻ mặt phức tạp.
Dù ông mới là "kẻ thù không đội trời chung" gần như dính liền với Kid, nhưng một khi Kaito Kid ra khỏi Nhật Bản, ông không thể nào quản được, tay dù dài cũng không thể với ra nước ngoài.
Tuy nhiên, có vài chuyện ông vẫn nắm được, ví dụ như... cảnh sát Singapore đã dùng súng trong quá trình truy đuổi.
Ông vô thức siết chặt nắm đấm, sau đó lại bất lực thả lỏng.
Bây giờ ông... chỉ có thể xem thôi.
【Mở đầu là ở Singapore.
Leon đeo kính râm, tìm thấy Sherilyn Tan trong quán bar. Hai người nói chuyện với nhau một cách bí ẩn. Nụ cười của người đàn ông nồng nàn như rượu ủ lâu năm, còn người phụ nữ tóc vàng thì mặt lạnh tanh, giọng nói cộc lốc.
Việc đối phương đoán trúng món đồ uống mình gọi khiến Sherilyn bất ngờ căng thẳng, không kịp bận tâm đến ly rượu mà người phục vụ mang đến, vội vàng rời đi.
Leon mỉm cười nhìn bóng lưng cô.】
"Leon..." Kyogoku Makoto nhìn người đàn ông trên màn hình, không kìm được siết chặt hai nắm đấm đặt trên đầu gối.
Tuy chuyện đã qua một thời gian không ngắn, nhưng tài năng nắm bắt lòng người của Leon vẫn khiến anh khó mà quên được.
"Thì ra là bắt đầu từ đây." Shinichi khẽ rít lên, đổi tư thế ngồi.
Cậu có thể lường trước được việc mình sắp phải gánh chịu.
Hakuba cầm bút trong tay, hơi nheo đôi mắt đỏ rượu. Anh đã thu thập tài liệu về mọi hành động công khai của Kaito Kid. Trí nhớ của vị thám tử lai luôn rất tốt, không tốn nhiều công sức đã lôi ra được những lời giải thích chính thức về vụ án lần này trong đầu.
Diễn biến tổng thể, kết cục cuối cùng, nhưng chỉ với bấy nhiêu thông tin thì không thể giải thích vì sao Kuroba Kaito lại mệt mỏi suốt thời gian đó.
Cậu ta đã ủ rũ một thời gian rồi mới trở lại bình thường.
Aoko cũng nghĩ đến chuyện này.
Trước khi xem đoạn phim về Red Tear, họ đã từng thảo luận về việc Kuroba Kaito bị thương trong lúc hành động. Lúc đó, cô đã nói rằng người bạn thanh mai trúc mã có một thời gian trông rất tệ, và Hakuba đã xác định chính xác là khoảng thời gian Kid xuất hiện ở Singapore. Cô lờ mờ nhớ Ran đã có vẻ mặt hơi khác lạ khi nghe cuộc nói chuyện của họ.
Với những dữ kiện đã biết này, không khó để đoán Kid đã gặp chuyện gì đó ở Singapore.
Cô cúi mặt xuống, hơi thất thần.
Ngày đó Aoko đã rất vui vì Kaito Kid đã ra nước ngoài nên không thể gây rắc rối cho ba mình, vì vậy cô cũng không quan tâm nhiều đến những tin tức từ nước ngoài. Ngược lại, Nakamori Ginzo lúc đó lại vô cùng lo lắng, không bỏ qua bất kỳ mẩu tin nào.
Trước đây cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình phải hối hận vì đã không quan tâm đến Kid.
Mori Kogoro nhìn người phụ nữ tóc vàng trên màn hình, lẩm bẩm tên cô: "Sherilyn Tan..."
Trong vụ án Singapore, người phụ nữ này cũng có thể coi là một nhân vật then chốt theo một nghĩa nào đó.
Ông khẽ tặc lưỡi.
Chết tiệt, lại muốn hút thuốc.
【Sherilyn Tan bước ra khỏi cửa thang máy, thân hình loạng choạng, máu không ngừng nhỏ xuống đất.
Cửa thang máy lại mở ra, Leon xách vali bước ra, nụ cười vẫn như cũ.
Người phụ nữ tóc vàng đi lảo đảo như sắp ngã, nhưng vẫn kiên trì lê từng bước, máu rơi tí tách suốt dọc đường, cho đến khi cuối cùng cô va phải một người đàn ông, ngã xuống đất.
Lộ ra một con dao găm ở sau lưng.
Khi những người qua đường hoảng sợ la hét, một chiếc xe trong bãi đậu xe ngầm bất ngờ phát nổ, khói bụi bốc lên khiến hiện trường càng trở nên hỗn loạn, mọi người đều bắt đầu tháo chạy.
Trong sự hỗn loạn đó, Leon vẫn giữ nụ cười nhẹ, lấy cớ bảo vệ hiện trường mà phủ một tấm vải trắng lên thi thể của Sherilyn.】
Aoko cắn nhẹ môi dưới, có chút khó chịu.
Chưa kể đến việc cách sắp xếp các cảnh quay có ẩn ý hay không, chỉ riêng nụ cười mà Leon duy trì từ đầu đến cuối cũng đã khiến cô cảm thấy vô cùng bất an.
Khác với poker face của Kaito, Aoko chỉ cần nhìn một chút đã có thể khẳng định, nụ cười của người này chỉ là một chiếc mặt nạ giả tạo, sự thân thiện giả tạo, bên dưới có lẽ che giấu sự ác ý vô tận và sự ngạo mạn cực điểm.
"Tớ không thích hắn." Cô gái không nhịn được lẩm bẩm một câu.
Sonoko và Ran nhìn thấy Leon và Sherilyn Tan xuất hiện trên màn hình liền lập tức nhận ra rằng họ đang xem lại diễn biến của vụ án ngày đó.
Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Aoko, hai người nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp.
Sonoko thăm dò: "Ở đây không được nói, đúng không?"
Ran gật đầu, cười bất đắc dĩ: "Chắc sẽ bị tính là spoil."
Ở phía bên kia, Hattori nhướng mày: "Bị đâm sau lưng mà vẫn loạng choạng đi tiếp thế này, chuyện này vốn dĩ là không thể chứ?"
"Là không thể, ngay từ đầu vụ án này đã có gì đó bất thường rồi..." Hakuba nói, ánh mắt hơi tối lại.
Anh đã xem qua các báo cáo, biết hung thủ là ai. Lúc này chỉ cần tổng hợp lại một chút thông tin trong đầu là đã có thể đoán ra đại khái. Vì vậy, dù không phải là người trực tiếp trải qua, anh cũng không tiện mở lời.
Kudo Shinichi biết nhiều hơn Hakuba, nếu nói ra có thể sẽ bị cấm ngôn nên lúc này chỉ có thể vỗ vai vị thám tử miền Tây: "Tự suy luận đi."
Hattori: ".................."
Hattori không có bằng chứng, nhưng Hattori cảm thấy mình bị cô lập.
【Cảnh sát Singapore sau đó phong tỏa hiện trường. Leon với vẻ mặt thản nhiên nhìn các cảnh sát làm việc, trò chuyện một lúc với cậu học trò Rishi đã trở thành cảnh sát thực tập, sau đó bị sự xao động ở thang máy thu hút sự chú ý.
Hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thể tin được.
Trên tấm gương của thang máy dán một tấm thẻ. Phần thân thẻ màu trắng đã bị máu nhuộm đỏ một nửa.
Ống kính chuyển cảnh, ở hồ nước bên ngoài, tượng Merlion đột nhiên phun ra một lượng lớn chất lỏng màu đỏ, giống như máu tươi.】
"Ồ ya." Xem đến đây, Hattori nheo mắt, "Một cái nồi to phết đấy."
"Đã nói rồi, đổ tội cho Kid thì chi phí thấp, độ tin cậy lại cao, chỉ có kẻ ngốc mới không dùng." Dù chuyện đã qua lâu rồi, nhưng khi thấy tấm thẻ Kid dính máu, Shinichi vẫn cảm thấy một nỗi bực bội khó tả, giống như một cái xương cá nhỏ mắc trong cổ họng, không phải là đau đớn dữ dội, nhưng cảm giác cứ lửng lơ rất khó chịu.
"Nhưng nhìn vẻ mặt đó của Leon, người đổ tội cho Kid không phải hắn sao?" Hattori trầm ngâm, "Cả cái tượng Merlion nữa, cứ thấy có một ẩn ý gì đó."
"Đổ tội cho Kid có 90% khả năng sẽ dẫn Kid đến tận nơi, đó cũng không phải là kiến thức gì cao siêu." Hakuba thâm trầm nói, "Nếu không phải Leon làm, thì một trong những mục đích của kẻ đứng sau có lẽ là muốn kéo Kid vào vũng lầy này."
"Là muốn lợi dụng năng lực của Kaito Kid để đạt được mục tiêu nào đó, hay là ngay từ đầu đã chuẩn bị một cái bẫy dành riêng cho Kid..."
"Vậy tên Leon này chắc là hung thủ rồi, khá rõ ràng, chỉ không biết ai là người vu oan giá họa cho Kid." Hattori khẽ cắn đầu lưỡi, nhận ra sự khó khăn của vụ án này, "Kẻ thù lần này có một người lộ mặt và một người ẩn mình."
【Cảnh quay sau đó chuyển đến nhà tiến sĩ Agasa.
Conan hy vọng có thể dùng thuốc giải để trở lại thành Kudo Shinichi và cùng Ran đến Singapore, nhưng nói mãi vẫn không thuyết phục được Haibara Ai, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Sau khi dễ dàng giải được câu đố của tiến sĩ Agasa, Conan đi bộ một mình về văn phòng thám tử.
Từ ngã rẽ phía sau, có một người bám theo.】
Ánh mắt của vài người đã tham gia chuyến đi Singapore dần trở nên kỳ lạ.
Họ đều biết Kudo Shinichi xuất hiện trong chuyến đi đó thực chất là Kaito Kid.
Haibara khẽ thở dài, khóe môi hơi cong lên đầy ý trêu chọc: "Cuối cùng cũng là ngài siêu trộm giúp cậu ta thực hiện ước mơ."
Tiến sĩ Agasa sờ gáy, không nói gì. Ông không chắc chắn lắm đây có được coi là thực hiện mong muốn hay không. Mong muốn của Conan là cùng mọi người đến Singapore thì đúng, cuối cùng cũng đi được, nhưng lại không phải với thân phận mà cậu mong muốn.
Shinichi nhìn thấy người đi theo mình thì không nhịn được khóe miệng co giật, có một cảm giác muốn lấy tay che mặt.
【Đó là một "cô gái", bước chân nhẹ nhàng đi theo sau Conan, thỉnh thoảng tăng tốc tìm chỗ ẩn nấp, bóng dáng mái tóc dài thoáng hiện dưới ánh đèn đường hắt lên tường.
Dù quay đầu lại không thấy ai, nhưng Conan vẫn phát hiện ra có người theo dõi.
Cậu thản nhiên chuẩn bị đồng hồ gây mê, rồi đột nhiên chạy đến khúc cua tiếp theo.
Tiếng bước chân ngày càng gần.】
Sonoko nhìn vài cảnh quay không hoàn chỉnh, một tay chống cằm suy tư: "Ừm... cái này hình như là đồng phục của trường chúng ta? Còn cái bóng kia nữa, trông quen quen..."
Ran nheo mắt, vài đoạn ký ức trong đầu cô xâu chuỗi lại, có một phỏng đoán, lập tức cảm thấy hơi buồn cười: "Tớ đại khái hiểu rồi."
Sonoko đột nhiên dừng tay.
Cô có lẽ, đại khái, hình như, cũng đã hiểu rồi.
"..."
Không thể diễn tả cảm xúc bằng lời, ánh mắt Sonoko phức tạp, nói là kinh ngạc nhưng lại lẫn vào đó một chút kỳ vọng khó hiểu, cuối cùng tạo thành một vẻ mặt hơi kỳ lạ.
Được lắm.
Ở đầu bên kia, Hattori mặt nghiêm nghị, tưởng đây là một diễn biến quan trọng trong giai đoạn đầu, cậu ta nói một cách trịnh trọng: "Cậu bị một cô gái theo dõi à? Nhưng cái cô này bám theo lộ liễu quá, sao Kudo có thể mắc bẫy được chứ?"
Kudo Shinichi một tay chống má: "............"
Xin lỗi nha, tôi mắc bẫy thật đấy.
Hakuba khi nghe từ "cô gái" mặt liền đổi sắc: "............"
Không ngờ cái người thần kinh to bằng dây thừng như Hattori lại chưa nhận ra.
【Người xuất hiện từ trong bóng tối từ từ bước ra ánh đèn, khuôn mặt đó khiến Conan đang giơ kính ngắm lên sững sờ: "Ran... chị Ran! Sao chị lại ở đây?"
Vị thám tử nhí vội vàng giấu tay ra sau lưng, vẻ mặt và giọng nói đều rất ngượng ngùng.
"Mori Ran" cúi đầu im lặng nhìn cậu, không có biểu cảm gì, từng bước tiến lại gần.
Nhìn cô bước đến, Conan dần nhận ra sự bất thường: "Chị Ran...?"
Cô gái nhếch môi, ánh mắt dịu lại, giọng nói ôn hòa: "Chị vẫn luôn đợi em đấy."
Vừa dứt lời, khóe miệng cô cong lên thêm một chút, nở một nụ cười ranh mãnh mà Mori Ran sẽ không bao giờ có.
Đây là hình ảnh cuối cùng Conan thấy trước khi ý thức chìm vào bóng tối.】
"Mori Ran" trên màn hình là ai thì đã quá rõ ràng.
Không khí trong phòng dần trở nên kỳ lạ.
Aoko há hốc mồm nhìn màn hình, đột nhiên quay phắt sang nhìn Mori Ran bản chính, rồi lại vội vàng quay đầu lại.
Trước đây Kaito không phải là chưa từng giả gái, nhưng đều là đóng vai một người lạ, không có cú sốc nào lớn bằng việc bây giờ tái hiện một người quen mà lại còn là phụ nữ.
Hơn nữa, tại sao lại không hề có tí cảm giác sai sai nào hết vậy!?
"Chuyện này, nói thật thì Kuroba-kun không phải là lần đầu giả trang thành tớ." Ran nheo mắt nhìn "chính mình" trên màn hình, cuối cùng phải thừa nhận rằng trước khi siêu trộm tự để lộ sơ hở, từ dáng điệu, cử chỉ đến biểu cảm, giọng nói, tất cả đều hoàn hảo không chút tì vết, "Ghê thật, tớ chưa từng được tận mắt thấy cậu ấy giả trang thành tớ."
Sonoko nghe Ran nhắc đến, cũng nhớ lại trải nghiệm trên con thuyền ngày xưa: "Ran nói vụ Black Star đó đúng không, tớ ở với Kid-sama một lúc lâu mà hoàn toàn không thấy có gì sai cả."
Kyogoku Makoto, người từng trải qua việc bạn gái bị giả mạo và chỉ có thể nhận ra sự bất thường qua chi tiết ngón tay: "..."
Tâm trạng của anh còn phức tạp hơn nữa.
Shinichi buông tay xuống, khẽ nói đầy bất lực: "Cậu ấy nhắm vào việc tớ đột nhiên phát hiện ra Ran đang theo dõi, chắc chắn sẽ hoảng loạn, cố gắng xử sự như một đứa trẻ, và rồi thì đúng như ý cậu ta..."
"Khi cậu nhận ra sự bất thường thì đã không còn kịp phản kháng." Hakuba nói nốt vế sau cho cậu, cây bút máy xoay một vòng trên đầu ngón tay, "Phải nói là nhiều hành động của cậu ta thực ra đều được lên kế hoạch tỉ mỉ để đối phó với trạng thái của cậu lúc đó, Mori-san là đối tượng giả trang thích hợp nhất."
"Kudo, cậu ta đánh ngất cậu để làm gì?" Hattori từ từ thu lại vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu siêu trộm tốn công sức như vậy là có ý đồ gì.
Shinichi vắt chân lên: "Xem tiếp thì biết."
"Ừm..." Chikage hơi nhướng mày như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im, chỉ lặng lẽ quan sát cậu con trai trên màn hình, chẳng rõ đang nghĩ gì.
【Conan tỉnh dậy trong một không gian chật hẹp.
Trước mặt tối đen như mực, cơ thể cuộn tròn lại. Cậu nhanh chóng đoán ra tình cảnh của mình, rồi cạy khóa dây kéo thoát khỏi chỗ giam.
Kết quả là— cậu đang ngồi trong một chiếc vali đã mở, đối diện với tượng sư tử biển cách đó không xa, vẻ mặt ngơ ngác.
Sao mình lại ở Singapore!?】
"Arthur!?"
Sonoko không thể kìm được mà thốt lên.
"A." Shinichi sững sờ, vẻ mặt ngơ ngác của cậu lúc này khá giống với cậu trên màn hình.
Quên mất chuyện này.
"Hả!? Thì ra nhóc con đó là... thảo nào..." Mori lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng giọng điệu lại không quá bất ngờ. Sắc mặt ông thay đổi hết trắng lại xanh một lúc, cuối cùng quay sang trừng mắt vào gáy Shinichi ở hàng ghế đầu: "Này! Thằng nhóc kia! Sao chuyện này không khai ra!?"
"Cháu..." Shinichi hiếm khi cảm thấy chột dạ, "Cháu quên mất."
"Hừ, mình cứ bảo sao nhóc con đó quen quen, trên mọi phương diện." Sonoko nhanh chóng lục lọi lại ký ức trong đầu, không hề khách sáo mà liếc xéo một cái, đến cuối cùng còn cố ý kéo dài giọng: "Thì ra đúng là người-quen-cũ-mà."
Kyogoku Makoto ở sân bay đã ngỡ ngàng khi biết Kudo Shinichi trong chuyến đi không phải là Kudo Shinichi thật, giờ đây anh lại ngơ ngác tiếp thu một sự thật khác là bản thân Kudo Shinichi cũng có mặt ở đó.
Ran thì không quá ngạc nhiên. Sau khi chuyện Shinichi chính là Conan bị bại lộ, cô đã tự mình hiểu ra rất nhiều chuyện cũ. Lúc này, điều làm cô băn khoăn lại là một vấn đề khác: "Tớ thật sự không hiểu, Kuroba-kun có tính cách không thích liên lụy người khác, vậy tại sao lại tốn công sức lớn như vậy để mang Shinichi đi chứ?"
Việc giả dạng Kudo Shinichi thì còn có thể hiểu được, nhưng tốn nhiều công sức để "bắt cóc" Conan, không chỉ Ran, mà nhiều người khác có mặt ở đây cũng không thể hiểu được mục đích ẩn giấu đằng sau là gì.
Konosuke Jii lộ vẻ do dự, lén nhìn Kuroba Toichi một cái, há miệng rồi lại ngậm lại, cúi đầu nhìn đầu gối, trông có vẻ nặng trĩu tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com