Cú Đấm Sapphire Xanh (7)
Shinichi bĩu môi, khẽ "chậc" một tiếng.
Hồi tưởng lại cảm giác quyết tâm phải xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo của siêu trộm năm xưa, Kudo Shinichi bỗng cảm thấy bùi ngùi, và phải thừa nhận rằng mình đã từng hơi mạnh miệng.
Không biết từ lúc nào, Shinichi bắt đầu không còn hứng thú với việc lật tẩy bộ mặt thật của Kaito Kid nữa. Về sau, dù biết Kid rất có thể trông giống mình, cậu vẫn không điều tra sâu hơn. Cậu lặng lẽ chờ đợi mỗi lần Kid xuất hiện, giải những câu đố hắn đưa ra mới là niềm vui lớn nhất, và không còn thấy bực bội hay không cam lòng khi siêu trộm tẩu thoát.
Cậu nhận ra Kid không phải là một tên trộm đơn thuần hay một kẻ gây án chỉ để thỏa mãn bản thân, vì vậy cậu quyết định tôn trọng bí mật mà hắn cần phải giữ, không hỏi nhiều, không nhìn nhiều. Nhưng đôi khi cậu cũng không thể không nghĩ, siêu trộm đã nắm rõ mọi bí mật lớn nhỏ của cậu, vậy liệu cậu có thể tiến thêm một bước từ khoảng cách an toàn này để hiểu thêm một chút về hắn không.
Vì thế, cậu chầm chậm tiến lên, không phải để thỏa mãn sự tò mò, mà là Kudo Shinichi đang thăm dò xem liệu hắn có thể chia sẻ bí mật về danh tính thật của mình hay không.
Thế nhưng cậu thiếu niên tưởng như chẳng chút phòng bị đang băng bó vết thương ấy, đến phút cuối vẫn khéo léo ngăn lại, lặng lẽ biểu lộ sự từ chối.
Với sự ăn ý của cả hai, Shinichi lập tức hiểu ý thiếu niên.
"Nếu lúc đó cậu ấy không thay quần áo, nghĩa là cậu ấy đã ngầm cho phép tôi vượt qua giới hạn. Tôi sẽ đi thẳng đến bên cạnh cậu ấy." Kudo Shinichi cười khổ, nói.
Nhưng vì Kuroba Kaito đã hành động, điều cậu có thể làm chỉ là dừng bước, rút về sau vạch vàng an toàn, để mọi thứ quay lại nguyên trạng.
Hattori cảm thấy Shinichi chỉ còn một chút nữa là chạm đến thân phận thật của Kid, không khỏi tiếc nuối: "Tiếc quá đi."
Hakuba khẽ cười bất lực, xen lẫn chút lo lắng: "Không, không có gì đáng tiếc cả. Kuroba-kun kiểm soát ranh giới chính xác hơn người bình thường rất nhiều, những thứ cậu ấy không muốn người khác biết, cậu ấy sẽ giấu kín. Hoàn toàn không có khả năng cậu ấy để lộ mặt cho Kudo-kun thấy ở đây."
Giống như việc anh tình cờ điều tra ra thân phận của Kid, thậm chí bản thân còn có mâu thuẫn với Spider, nhưng vẫn không thể moi được bất cứ thông tin nào về tổ chức áo đen từ siêu trộm. Trong những chuyện như thế này, Kuroba Kaito dường như vô sự tự thông, nắm bắt mức độ rất vừa phải.
"À, đúng là như vậy." Shinichi gật đầu đồng tình.
"Nhưng cảm giác cứ như một ranh giới vậy, sau khi mặc đồ xong lại trở về bộ dạng không chút sơ hở." Hattori khoanh tay, "Cái tên này vẫn cứ ra vẻ lắm."
【Siêu trộm, đã che đi mọi dấu vết thương tích, khi đi ngang qua lặng lẽ đặt tất cả trang bị vào tay Conan. Sau đó, hắn nhảy mấy bước lên một đường ống cao hơn.
"Nào, hãy đoán xem bên trong có gì, thám tử lừng danh." Bóng dáng siêu trộm áo trắng dưới ánh trăng tròn vằng vặc như phát sáng. Hắn cười, nửa quay người lại, nắm đấm từ từ mở năm ngón tay ra, như thể đang nâng niu ánh trăng, "Thứ bên trong nắm đấm bí ẩn mang tên vụ án mạng."
Conan lộ vẻ cạn lời nhìn hắn: "Thật là."
Kid khẽ cười một tiếng, kéo chiếc áo choàng, rơi xuống từ nóc tòa nhà, mở dù lượn và bay vào màn đêm.】
"Tuy không thể cho cậu thấy bộ mặt thật, nhưng cậu đã là một người bạn đồng hành mà cậu ấy rất tin tưởng."
Hakuba cười nhẹ, giọng nói có chút cảm khái.
"Tôi biết, chúng tôi chưa bao giờ thiếu sự tin tưởng." Shinichi khẽ đáp, cảm thấy như mình lại quay về đêm hôm đó, khi cậu bị từ chối một cách dịu dàng nhưng đồng thời cũng được tin tưởng nhờ cậy. Trong lòng cậu vừa có chút chua xót nhưng lại vô cùng thỏa mãn, "Lúc đó tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, nhưng bây giờ... như vậy vẫn chưa đủ."
"Kuroba-kun và Shinichi thật sự rất hợp nhau." Ran cảm thán.
Ánh trăng trên màn hình phản chiếu trong mắt Sonoko càng làm cho sự kiên định của cô thêm rực rỡ: "Không sao cả, sau này còn nhiều thời gian để hiểu nhau mà."
Cô buộc phải thừa nhận rằng các thám tử mới chính là những người có thể sánh vai cùng siêu trộm. Những chàng trai này thông minh phi thường, đã có thể là kẻ thù tương kính nhau, thì không có lý do gì lại không thể trở thành bạn bè.
【Conan chờ Rishi ở dưới bệnh viện, bịa ra một lý do để được ở nhờ nhà anh ta.
Cậu nói chuyện với viên cảnh sát tập sự một lúc, rồi canh lúc anh ta nhập mật khẩu máy tính và bấm xác nhận, dùng kim châm gây mê hạ gục anh ta.】
Lần thứ hai cả phòng im lặng, Shinichi một tay che mặt, cố gắng bào chữa cho mình: "Chứ không thì tôi còn biết thu thập tài liệu kiểu gì..."
"Không có gì đâu, chỉ là cảm giác cậu làm việc này rất thành thạo thôi." Hakuba im lặng một lúc, rồi cười nhẹ, "Hơi tội nghiệp viên cảnh sát đó."
Mori Kogoro ngồi ở hàng ghế sau: "............"
Sao ông lại có cảm giác như đang ám chỉ mình vậy nhỉ.
Biết được kết cục cuối cùng của sự việc, khóe mắt Sonoko giật giật, lẩm bẩm: "Chỉ nhìn đến đây thôi thì rốt cuộc ai mới là người xấu chứ..."
【Trong bệnh viện, Sonoko tỉnh dậy lúc nửa đêm, hỏi Kyogoku Makoto về chiếc vòng tay và băng cá nhân nhưng không có kết quả, cô tức giận chui đầu vào chăn.
Ở một nơi khác, Leon gặp một người đàn ông tại bến cảng để trao đổi. Hắn ta hoàn toàn không biết rằng mọi hành động của mình đều đã bị người khác chụp lại từ xa bằng ống nhòm.
Tháo kính xuống, siêu trộm cười nhìn về phía họ:
"Ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt, đó là phong cách của tôi."】
"Tốt lắm, tốt lắm, tôi đã nói rồi mà, sao Kid có thể bị cái loại này đánh bại được chứ. Hắn ta sẽ phải nếm mùi thất bại thôi." Jirokichi thấy hành động này của siêu trộm thì gật đầu rất hài lòng, miệng nở nụ cười.
Nakamori liếc nhìn ông với ánh mắt kỳ lạ.
Sao lại có vẻ đặc biệt vui mừng như vậy chứ.
"Kuroba-kun chưa bao giờ là người để im mà chịu thiệt thòi. Leon đã đối phó với cậu ấy, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần bị cậu ấy phản công." Hakuba nhìn thoáng qua đã nhận ra Kuroba Kaito có tính toán riêng, liền nở nụ cười thư thái.
"Tưởng cậu ta về khách sạn nghỉ rồi, hóa ra lại lang thang bên ngoài thu thập tin tức à." Hattori nhướng mày.
Shinichi thở dài: "Bây giờ tôi hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ cậu ấy đã uống thuốc giảm đau nữa rồi, vết thương ở vai và cánh tay như vậy sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến việc cử động mà."
【Ngày hôm sau, Kyogoku Makoto bỏ cuộc thi đấu.
Vì chuyện anh giấu diếm mà Sonoko đã cãi nhau với anh trong phòng bệnh, cuối cùng thì cả hai rơi vào chiến tranh lạnh.
Kid lại một lần nữa hóa trang thành Kudo Shinichicgặp Ran trong một quán cà phê. Hắn đang mượn miệng người khác để gián tiếp khen Kid thì bị Conan hung hăng dẫm mạnh lên mu bàn chân.
Mặc kệ tên đạo chích bên cạnh đau đớn đến mức không giữ nổi biểu cảm, Conan hỏi thẳng về tình trạng của Sonoko. Ran nói rằng cô hơi lo lắng về cuộc cãi vã giữa cô ấy và Kyogoku Makoto. Sau đó, trong chớp mắt, cô phát hiện cả Conan và siêu trộm đều đã biến mất.】
"Đổi sang mặc áo dài tay rồi à..." Vết thương bị che kín dưới tay áo nên không nhìn thấy, Aoko cố tìm dấu vết trên gương mặt người bạn thanh mai trúc mã, nhưng chẳng phát hiện gì.
"Nhắc mới nhớ, sau đó cậu ấy đều mặc áo dài tay." Ran hồi tưởng lại màn tự khen bản thân của siêu trộm, khóe miệng giật giật, "Ờ, có vẻ như chuyện hôm qua không ảnh hưởng nhiều đến cậu ấy."
Ngay cả sắc mặt cũng không có vẻ nhợt nhạt hay yếu ớt, thái độ, hành động, giọng điệu của siêu trộm vẫn nhẹ nhàng như thường lệ. Thật khó mà tưởng tượng được người này hôm qua đã trải qua một loạt biến cố mà vẫn bay đi bay lại với một vết thương trên người.
"Như vậy là quá bất cẩn, bị giẫm là đáng đời." Koizumi Akako thấy biểu cảm của siêu trộm thì cảm thấy thú vị, khóe mắt cong cong, khẽ lẩm bẩm.
Mori "chậc" một tiếng: "Hai đứa này chạy nhanh quá."
【Hai người ngồi trên bậc thang, bắt đầu trao đổi về vụ án dựa trên thông tin mà Conan đã thu thập được đêm qua.
Nhiều điểm đáng ngờ trong vụ án mạng của Sherilyn, chứng cứ ngoại phạm của Leon, thẻ Kid để lại hiện trường, hung khí giết Rachel, thời điểm cô thư ký bị hại... Sau khi tóm tắt lại tình hình, Conan cơ bản đã khóa chặt Leon là nghi phạm lớn nhất, nhưng vẫn chưa có manh mối về các chi tiết cụ thể.】
"Này... xem lại một lượt như vậy thì mọi thứ rõ ràng hơn nhiều rồi." Aoko theo dõi mạch suy nghĩ của hai người, cảm thấy mình đã hiểu ra khá nhiều chuyện.
"Những thứ khác thì không còn gì nghi ngờ nữa, vậy thì thư thông báo giả vẫn là điểm đáng ngờ nhất. Nó có vẻ mâu thuẫn với hành động của Leon đúng không. Dụ Kaito Kid đến chẳng phải là tự thêm đối thủ cho mình sao." Hattori gãi tóc, "Hơn nữa, biểu cảm của hắn ta khi nhìn thấy thẻ Kid lúc đầu rõ ràng không phải giả. Khỉ thật, rốt cuộc là ai đã làm vậy chứ."
【Siêu trộm nhận thấy Conan đang có tâm trạng không tốt nên tính làm một màn ảo thuật để khuấy động không khí. Không ngờ cậu thám tử đã thấy hắn đi mua đồ uống trước đó, đoán được trong nắm tay hắn có gì. Thiếu niên đưa chai nước dừa cho cậu, bỗng Conan hơi khựng lại, từ nguyên lý của trò ảo thuật đã lập tức hiểu ra mục tiêu của Leon là Cú Đấm Sapphire Xanh.
Uống chai nước dừa của mình, Kid hỏi về cuộc cãi vã của Suzuki Sonoko và Kyogoku Makoto. Sau khi Conan trả lời lại kéo chủ đề quay về vấn đề chính: "Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao Leon lại quá ám ảnh với Cú Đấm Sapphire Xanh đến vậy."
"Chuyện này thì tôi có một chút manh mối," Kid đưa tay ra trước mặt Conan, lật cổ tay "biến" ra một chiếc điện thoại. Trên màn hình là bức ảnh hắn chụp được đêm qua, "Cái người đàn ông đã gặp Leon vào lúc rạng sáng này, cậu có thể điều tra rõ thân phận của hắn ta không?"
Conan ngẩn ra một lúc, rồi lườm một cái: "... Anh càng ngày càng biết sai bảo người khác nhỉ."】
"Khả năng sai vặt của cậu cũng không tệ đâu, Kudo." Haibara cất giọng bình thản, cố ý nói to hơn một chút.
Lời cô vừa dứt, mọi người thấy Conan trên màn hình vừa mới than phiền về Kid xong đã quay đầu gọi điện về Nhật ngay.
"Ờ... chẳng phải vì hết cách sao. Với lại, nhờ cậu thì nhanh hơn, đỡ phải mất công thương lượng." Shinichi gãi đầu, cười gượng.
"Cái tên này lạc quan thật đấy, còn có tâm trạng làm ảo thuật." Hattori cảm thấy có chút bất ngờ về độ lạc quan của Kid, "Tình hình lúc đó có vẻ không tốt lắm mà."
"Ở trường, cậu ấy là người giỏi khuấy động không khí, rất giỏi quan sát sắc mặt người khác." Hakuba nói, "Quan hệ tốt cũng không phải không có lý do."
"À, coi như là cậu ấy gián tiếp đưa ra gợi ý cho tôi vậy, dù có thể cậu ấy không có ý đó." Shinichi mỉm cười.
Nhìn thấy cậu thiếu niên lật tay dùng kỹ thuật ảo thuật để biến ra chiếc điện thoại cho Conan xem, Sato chớp mắt: "Trước đây tôi đã muốn nói rồi, cậu ấy lúc nào có cơ hội là lại làm một chút ảo thuật nhỏ trong cuộc sống hàng ngày."
Megure cười: "Dù sao cũng là một ảo thuật gia mà."
【Khi Conan và Kaito Kid đi tìm Mori, trận đấu trên sân cũng đã phân định thắng thua.
Leon ngồi ở ghế VIP, nhìn Jamaluddin đánh bại đối thủ, nụ cười trở nên đầy u ám.
Hắn nhớ lại cảm giác bất lực và nhục nhã khi kế hoạch xây dựng thành phố của mình bị bác bỏ, bị mấy lão già chế giễu. Nhưng tất cả sẽ sớm thay đổi.
Người đàn ông đã gặp hắn vào lúc rạng sáng đang cướp một con tàu trên biển. Cảnh phim chuyển sang cuộc trò chuyện giữa Leon và Nakatomi Reijiro.】
"Quy hoạch thành phố? Hắn ta muốn làm gì?" Takagi có chút khó hiểu.
"Cái kiểu muốn một tay che trời, lật đổ cả thành phố của hắn ta," Sato cảm thấy mình không tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả Leon lúc này - trước đó, hắn ta với kế hoạch đâu ra đấy thật đáng sợ, nhưng bây giờ lý do hắn ta phát điên thật sự khiến cô cảnh sát này không thể hiểu nổi - cuối cùng cô đành tìm một từ tạm ổn, rồi nói tiếp, "Tên này mắc 'hội chứng tuổi dậy thì' à?"
Kudo Shinichi: "............"
Hakuba: "............"
Hattori: "... Ờm cơ mà đúng là trông giống mắc bệnh trung nhị thật."
Cái kiểu "thời đại của các người đã kết thúc", "tôi sẽ xây dựng một thành phố mới", nghe có vẻ giống một nhân vật phản diện tuổi dậy thì thật.
Trước giờ chưa bao giờ có cái nhìn như vậy về Leon, Shinichi lúc này hơi ngẩn ra. Cậu nhìn Leon trên màn hình đang nói chuyện với Nakamito Reijiro với vẻ mặt đầy thâm sâu, ánh mắt dần thay đổi.
Một góc độ chưa từng nghĩ tới.
【Góc nhìn lại thay đổi.
Mori Kogoro đang ở trong một quán ăn nhỏ thì bị siêu trộm và thám tử tìm thấy. Ông lại đang say mèm.
"Xin lỗi bác nhé."
Vừa chạy vào cửa, cậu thiếu niên đã khóa cổ Mori từ phía sau và kéo ông dậy. Ông bác đang ngơ ngác sau đó không nhịn được cười thành tiếng khi Conan lục lọi trên người mình.
Conan đổ một đồng xu từ chiếc túi nhỏ trước ngực ông ra, trên đó có in chữ Nakatomi. Siêu trộm vừa xác nhận với cậu, vừa buông tay để Mori ngã xuống bên cạnh.
Hai người lại vội vã chạy đi.】
Mori nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong quá khứ bị hai cậu nhóc xoay như chong chóng rồi vứt bỏ, nghiến răng nghiến lợi: "Hai thằng nhóc thối tha này..."
"Thôi nào, thôi nào, chúng cũng là vì phá án thôi mà." Nakamori nói với vẻ vô cùng thông cảm, nhưng biểu cảm lại có chút thích thú.
"Ba, ba cũng nên tự kiểm điểm lại tại sao mình lại say rượu nữa đi." Ran đau đầu nhíu mày, dùng ngón cái ấn vào thái dương.
Nghe vậy, Mori nghẹn họng.
Lúc này mọi người đã hiểu rõ hành động của Rachel trong quán bar, cũng như lý do tại sao Mori không thể vượt qua cửa an ninh. Hattori vừa suy nghĩ, vừa chậm rãi nói: "Là đồng xu mà cô Rachel đã bỏ vào túi lúc ở quán bar đúng không? Vận tải Nakatomi à... she... ship (con tàu)? Vừa rồi có một con tàu bị cướp, vậy thì sao? Ờ, đợi đã."
Vị thám tử lừng danh vùng Kansai lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi.
Kết hợp với những lời lẽ có phần "trẻ trâu" của Leon lúc trước, Hattori đã có một phỏng đoán đáng sợ.
"Không thể nào..."
【Khi đang xem tin tức liên quan đến Nakatomi Reijiro, Haibara Ai gọi điện đến, cho biết người đàn ông trong bức ảnh là một tên hải tặc tên là Eugene Lim.
Conan sau đó nhờ cô điều tra tình hình các con tàu của Vận tải Nakatomi ở gần Singapore.
Vào buổi tối, cuối cùng họ đã khoanh vùng được một chiếc du thuyền đã đi chệch khỏi hải trình.】
"Cuối cùng cũng điều tra được đến bước này." Hakuba khẽ kéo cổ áo của mình, thở dài.
"Vậy là thông đồng với hải tặc à." Takagi nuốt nước bọt, "Cướp du thuyền rồi định làm gì nữa, cảm giác như sắp có chuyện khủng khiếp xảy ra vậy."
"Còn làm gì nữa, hắn ta không phải định xây dựng một thành phố mới sao." Shiratori vỗ trán, "Nhưng không phải là quá điên rồ à, người bình thường có làm thế không..."
Takagi không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là vẫn chưa thể chấp nhận được: "Hắn ta không còn là người bình thường nữa rồi... nhỉ."
【Sau khi gọi Rishi đến, Kid và Conan cùng nhau trình bày lại toàn bộ sự việc mà họ đã suy luận được cho Rishi nghe.
Rishi làm ra vẻ khó chấp nhận và nói rằng anh ta sẽ đi tìm ông Zhon Han Chen để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng này.
Trước khi anh ta rời đi, Conan hỏi anh ta nghĩ Leon đang ở đâu. Sau khi nhận được câu trả lời, cậu thám tử khẽ mỉm cười, mang theo chút ý vị khó hiểu: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."】
Ran quá hiểu những biểu cảm của cậu bạn thân, lập tức nhận ra cậu có thể đã phát hiện ra điều gì đó từ câu trả lời của Rishi: "'Ngồi im xem kịch', hoặc là đã chuẩn bị trốn ra nước ngoài. Câu trả lời này có vấn đề gì à?"
"Tớ nghĩ một người tự cao tự đại như Leon không nên bỏ trốn vào lúc này." Aoko lộ vẻ bối rối, "Rishi không phải là học trò của hắn ta sao? Anh ta không suy luận ra được điều này à?"
"À... có lẽ đây chính là sơ hở." Một tia sáng lóe lên trong đầu Sonoko, "Aoko cậu chỉ xem phim mà cũng đoán được Leon sẽ không bỏ trốn, Rishi không có lý do gì lại không đoán được. Hắn ta nói vậy chắc chắn có mục đích riêng!"
"! Cái gì-" Aoko sững sờ, nhớ ra vẫn còn một kẻ chủ mưu nữa chưa lộ mặt, "Hóa ra là anh ta sao... Giấu kỹ thật đấy."
"Dù sao thì cuối cùng cũng đã vạch trần được bộ mặt thật của Leon, tiếp theo chỉ cần ngăn chiếc du thuyền lại là được rồi nhỉ, tiện thể xử lý luôn tên Rishi này." Jirokichi đưa tay đấm đấm vào vai trái. Ông đoán rằng bước tiếp theo sẽ là đi bắt giữ Leon.
"Tôi thì cảm thấy có thể vẫn chưa kết thúc." Viên cảnh sát đội hai khẽ nói, nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Đây không phải là lần đầu tiên Nakamori xem một bộ phim dài hơn một tiếng, ông cũng hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, nhưng trực giác mách bảo ông rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, đặc biệt là khi nó có vẻ đã đi đến hồi kết.
【Cảnh phim tiếp theo đã là đêm khuya.
Kaito Kid dựa vào lan can bên bờ biển, nhìn ra xa với vẻ mặt hơi buồn bã, khẽ tự lẩm bẩm: "Thật là, tại sao lại kéo tôi vào chuyện này. Kẻ đã bỏ thẻ của tôi ở hiện trường vụ án của Sherilyn Tan thật sự là tên Leon đó sao."】
"Cậu ta vẫn còn bận tâm đến chuyện đó à... Tôi cứ nghĩ cậu ta vô tư lắm cơ." Jodie khẽ cười.
Camel đặt mình vào vị trí của siêu trộm, cảm thấy có thể đoán được tâm lý của cậu: "Dù sao cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy... không thể có ai không hề có chút oán hận nào cả."
Cậu không phải không oán hận, cũng không phải không mệt mỏi, chỉ là những cảm xúc này hiếm khi hiện lên trên poker face của cậu để người khác nhận ra, mà luôn bị kìm nén trong lòng.
"Kaito không phải là không có cảm xúc tiêu cực, chỉ là thằng bé hiếm khi bộc lộ ra ngoài thôi." Nakamori nói rồi khẽ liếc nhìn Kuroba Toichi một cách kín đáo.
Lúc nào cũng giữ poker face là điều không thể, ngay cả Toichi cũng không thể đảm bảo mình làm được điều đó.
Vẻ ấm ức vô tình bộc lộ ra khiến mọi người nhận ra Kaito Kid vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên.
【Conan cho siêu trộm biết về khoảng thời gian mà thẻ Kid bị phát hiện, sau đó nhận được một bản đồ hải trình mới.
Tình hình vô cùng tồi tệ.】
Mặc dù đã đoán trước được nhưng Hattori vẫn không thể không há hốc mồm: "Hắn ta, hắn ta thật sự định cho du thuyền đâm vào bờ sao!? Điên rồi!"
"Không phá thì không xây được, Leon lúc đó có hơi bị ám ảnh rồi." Shinichi chống tay lên má.
Khi con tàu lao thẳng về phía bờ, nhiều người vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình trước cơn bão.
【Không tốn nhiều thời gian để phát hiện ra sự bất thường của chiếc du thuyền. Các khách trong khách sạn, những người đang tụ tập ở bờ biển, đều bắt đầu bỏ chạy tán loạn, tạo thành một dòng người khổng lồ.
Vì xung quanh quá đông người, Kid bảo Conan trèo lên vai mình. Cậu thám tử nhí không gọi được cho cô bạn thân nên vô cùng lo lắng. Nhận thấy việc chạy ngược dòng người về khách sạn là không khả thi, siêu trộm nghiến răng: "Không còn cách nào, chỉ có thể đánh cược một lần thôi."
Hắn lao về phía mép sân thượng.】
"Cái tốc độ thay đồ này... có hơi nhanh quá rồi đấy." Hattori tặc lưỡi.
Shinichi nheo mắt, bắt được một bóng người khác lướt qua ống kính rất nhanh: "Cụ già đằng kia..."
Konosuke Jii chủ động lên tiếng: "Là tôi. Lúc đó cậu chủ chạy đến để hội ý với tôi. Chiếc dù lượn lúc đó vì có lắp động cơ nên không tiện mang theo bên người. Có lẽ cậu chủ di chuyển quá nhanh nên Kudo-kun đã không nhìn thấy, tôi ở đó để đưa trang bị đến."
【Conan trong lòng siêu trộm tiếp tục cố gắng gọi cho Ran, nhưng một quả tên lửa từ phía sau bất ngờ lao tới. Siêu trộm nghiêng người điều khiển dù lượn tránh né cú đánh này, Conan không giữ chặt, điện thoại rơi từ trên cao xuống.
Bên phía khách sạn, Leon nhìn chiếc du thuyền đang lao tới, cười sảng khoái. Tuy nhiên, tình hình sau đó đã vượt xa dự đoán của hắn ta.
Chiếc du thuyền dừng lại, Nakatomi Reijiro đầu hàng, Jamaluddin từ chối hành động. Người đàn ông bị chính học trò của mình chĩa súng vào, rơi vào thế bị động cực độ.】
Takagi suýt cắn vào lưỡi: "Tên lửa!?"
So với việc bắn súng lục, cảnh tượng trên màn hình bây giờ đúng là ở một mức độ khác hẳn. Aoko ngơ ngác nhìn ngọn lửa bùng lên, khó khăn nói: "Cái này... quá đáng lắm rồi..."
"Bọn chúng là hải tặc mà, đâu có quan tâm đến gì khác." Khóe mắt Nakamori co giật khi thấy Kuroba Kaito sượt qua đạn pháo. Ông không còn phân biệt được mình đang cảm thấy thế nào nữa.
Jodie đẩy gọng kính, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên tròng kính: "Xét trên mọi phương diện thì mấy đứa trẻ này đúng là kinh nghiệm đầy mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com