Hoa Hướng Dương Rực Lửa (1)
Hoa Hướng Dương sửa xong gần xong rồi nhá, đăng trước một ít luôn =))))))) Sapphire cũng gần xong rồi khổ quặ =))))))))))))))))
------------------------------
Kuroba Toichi thở dài.
Giọng điệu của Amuro Tooru không hề gay gắt, nhưng Toichi hiểu rõ, nếu không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng ngay lập tức, vị công an Nhật Bản này chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Đúng là một nhân vật khó đối phó.
Tuy nhiên, qua vài lần trao đổi ngắn, ông đã nắm được điểm mấu chốt của Amuro, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ông chỉ cần nói ra thông tin mà đối phương muốn xác nhận nhất.
"Tôi có thể đảm bảo mọi chuyện sẽ được giải quyết ở nước ngoài, không ảnh hưởng quá nhiều đến Nhật Bản." Kuroba Toichi đã sắp xếp lại suy nghĩ, giọng điệu điềm tĩnh. "Trên thực tế, tôi đã hợp tác với phe Đỏ ở nước ngoài, nhưng đây là thông tin tuyệt mật nên các vị đặc vụ ở đây có lẽ không biết."
Akai Shuichi đã nhắm mắt dưỡng thần từ sau khi màn hình tối, lúc này mở bừng mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Toichi: "Tôi quả thật không biết," anh dừng lại một lúc, ánh mắt sắc lạnh dần được thay thế bằng sự cân nhắc. "Nhưng có những bí mật mà tôi không thể tiếp cận thì cũng không phải là chuyện lạ."
Jodie và Camel nhìn nhau không giấu nổi sự kinh ngạc, rõ ràng cả hai cũng chưa bao giờ nghe nói có đồng nghiệp nào lại dính líu tới Kaito Kid đời đầu.
"Phải, có lẽ bên CIA sẽ liên quan nhiều hơn. Hiện tại tôi chỉ có thể nói đến đây thôi." Toichi mỉm cười, tiếp tục nói. "Suy cho cùng, đó là một tổ chức khổng lồ, chỉ dựa vào sức một mình tôi thì không thể lay chuyển được tận gốc. Hợp tác với phe Đỏ nói khó nghe là bất đắc dĩ, nói hay hơn là đôi bên cùng có lợi. Chắc hẳn các vị ở đây cũng đồng cảm."
Amuro Tooru khẽ hừ một tiếng, hiểu rằng lời nói của ông đang ám chỉ đến chiến dịch tiêu diệt Tổ chức Áo Đen gần đây: "Ông nắm rõ mọi chuyện nhỉ."
Kuroba Toichi quay đầu nhìn anh, nụ cười trên môi không hề thay đổi: "Bởi vì Kaito cũng nhúng tay vào."
Amuro nhìn ông chằm chằm một lúc, rồi dời ánh mắt đi. Anh biết Toichi vẫn chưa nói hết, nhưng anh đã nghe được thông tin mình muốn nhất. Anh là một điệp viên xuất sắc, hiểu đạo lý nên biết dừng lại đúng lúc. Vì lời giải thích của đối phương đã đáp ứng kỳ vọng của mình, nên anh không cần phải đào sâu thêm nữa.
Tuy nhiên... anh vẫn phải cảm thán rằng Kuroba Toichi thực sự là một người đàn ông đáng sợ, hoàn toàn nắm được giới hạn mà anh có thể chấp nhận, nói đúng ra là không tiết lộ bất kỳ thông tin thực chất nào về bản thân, nhưng lại chặn được miệng anh một cách triệt để.
Với tư cách là người ngoài, anh không còn lý do gì để tiếp tục truy hỏi.
"Hy vọng mọi người có thể xử lý tốt."
Amuro nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể nói như vậy.
"Xin hãy yên tâm, cho đến giờ mọi chuyện vẫn suôn sẻ." Kuroba Toichi cười gật đầu với anh, rồi quay đầu lại.
"Vậy sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu có định quay về không? Kể cho Kaito sự thật?" Nakamori Ginzo không thể hiểu rõ những ẩn ý giữa Kid đời đầu và Amuro Tooru, thứ ông quan tâm hơn là những từ khóa khác trong lời nói của Toichi.
Sau hàng loạt cú sốc khi xem phim đến giờ, ông cũng không biết chuyện nào khiến mình kinh ngạc nhất, nhưng điều khiến ông không thể nguôi ngoai tuyệt đối là việc vợ chồng Kuroba đã lừa dối Kaito. Điều này khiến ông cảm thấy có một sự hoang đường khó tả khi nhớ lại một số chuyện liên quan đến Kid.
Vợ chồng này đều là những người khó lường, ông không thể đoán được và cũng quá mệt mỏi để tiếp tục suy đoán ý đồ thật sự của Toichi. Nakamori cũng không còn hứng thú chất vấn những việc ông đã làm, điều duy nhất ông bận tâm lúc này là mọi chuyện rồi sẽ có hồi kết, cuộc đối đầu với tổ chức sớm muộn cũng sẽ kết thúc, và sau đó thì sao?
Ông sẽ dốc hết sức để bảo vệ Kaito, nhưng lại không thể khống chế Kuroba Toichi.
Một người đã chết tám năm, liệu sẽ tiếp tục chôn vùi cái tên của mình dưới bia mộ, hay quay về vị trí ban đầu và đưa ra một lời giải thích?
Kuroba Toichi im lặng một lúc khi nghe câu hỏi của Nakamori, sau đó khẽ lên tiếng, ánh mắt vô cùng sâu xa: "À, tôi sẽ quay về."
Quay về là điều chắc chắn.
Nhưng đối mặt với Kaito như thế nào, ông vẫn chưa nghĩ ra.
Nếu không phải đang ở hoàn cảnh không thích hợp, Toichi có lẽ sẽ không che giấu vẻ cay đắng trên gương mặt.
Thực tế là dù đã lên kế hoạch cho mọi thứ, dù tự nhận là hiểu tính cách của con trai, ông vẫn không thể đoán được Kaito sẽ phản ứng thế nào khi biết về trò lừa dối kéo dài hơn tám năm này. Nói không hề lo lắng là giả bởi qua những thước phim, ông đã hiểu rõ những tổn thương mình gây ra cho con, nhưng đối mặt với người ngoài không thân thiết, ông không có chỗ để thể hiện sự yếu đuối.
"Tôi sẽ quay về." Toichi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Nakamori, giọng điệu càng thêm kiên định, không biết là đang thuyết phục người hàng xóm hay là thuyết phục chính mình.
Nakamori sững sờ, cảm giác như mơ hồ nắm được điều gì đó, rồi lại dường như không. Ông cứng nhắc quay mặt đi, trả lời một câu "Vậy thì tốt," rồi không nói thêm gì nữa.
"Uầy..." Ngồi nghe cuộc trò chuyện giữa mấy người lớn phía sau một lúc lâu, Hattori nhỏ giọng thốt lên kinh ngạc. "Kuroba Toichi đúng là một người đàn ông đáng sợ."
"Từ lúc xuất hiện đến giờ, ông ấy luôn thể hiện sự lý trí tuyệt đối, đúng là đỉnh cao của poker face." Hakuba vẻ mặt nghiêm trọng. "Không hổ danh là Kid đời đầu."
"Poker face cũng chỉ là ngụy trang thôi, ông ấy không phải người lạnh lùng vô cảm, trong lòng chắc chắn có dao động." Shinichi quay đầu nhìn Toichi, không khỏi nghĩ đến một người khác cũng luôn nở nụ cười. "Nhưng phải nói là, Kuroba vẫn còn cách bố mình một đoạn đấy."
Cậu cảm thấy có chút may mắn rằng Kuroba Kaito vẫn chưa trưởng thành đến mức như Kuroba Toichi. Nếu Kid đời thứ hai cũng như cha mình, sở hữu một poker face gần như hoàn hảo để che giấu bản thân, thì cậu e rằng ngay cả mức độ hiểu biết trước khi xem phim cậu cũng không đạt được.
Về phía các cô gái, Sonoko ban đầu còn định bày tỏ tình cảm của fan hâm mộ về việc thần tượng sợ cá, nhưng từ sau khi Amuro đặt câu hỏi, không khí trường quay ngày càng trở nên nghiêm túc, không thích hợp để cô nói đùa nên đành phải ngậm ngùi bỏ cuộc.
Aoko mím môi lại khi nghe Toichi nói sẽ quay về.
Thế giới phức tạp mà những người lớn đang nói đến quá xa vời, quá không chân thật đối với cô.
Nhưng đó lại là thế giới của Kaito.
Cô bé vô thức cuộn một lọn tóc trên ngón tay, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đầu gối mình ngẩn ngơ. Cô đã có quyết tâm giúp đỡ cậu bạn thanh mai trúc mã, nhưng bản thân cô dường như vẫn quá ngây thơ.
Trên màn hình, những dòng chữ mới xuất hiện đúng lúc này.
【Hoa Hướng Dương Rực Lửa】
"Ồ."
"Chuyện đó à..."
Sự kiện Hoa Hướng Dương là trải nghiệm trực tiếp của nhiều người có mặt, ngay cả những người không trực tiếp tham gia thì cũng ít nhiều nghe đến một sự kiện chấn động như vậy nên họ đều có thể lờ mờ đoán được những gì sắp được xem.
Sắc mặt của Charlie hơi không tự nhiên.
Tất nhiên, cũng có những người không rõ chuyện.
Hattori dùng khuỷu tay huých Shinichi một cái không mạnh không nhẹ: "Này, Kudo, cậu biết chuyện này không? Có phải là bức tranh Hoa Hướng Dương của Van Gogh không? Hình như tớ có thoáng thấy trên TV."
"Biết chứ." Nhớ lại chuyện đó, Shinichi cười có chút gượng gạo. "Cậu bạn siêu trộm đội cái nồi to dữ lắm. Mà thôi, dù sao kết quả tốt là ổn.."
Koizumi Akako khẽ "chậc" một tiếng.
Vụ án Hoa Hướng Dương này cô phù thủy đã tiên đoán được trước khi nó xảy ra. Cô vẫn đi nhắc nhở tên trộm không chịu nghe lời kia, nhưng đối phương vẫn cứ cười hềnh hệch lấp liếm, tỏ vẻ vô tội. Kết quả là quay đầu đã xin nghỉ, thái độ vẫn như mọi khi, biết rõ nguy hiểm mà vẫn xông vào. Mặc dù lần nào cũng là chiêu trò này, nhưng lần đó Akako vẫn rất tức giận.
Cuối cùng người đó trở về hoàn toàn lành lặn - hữu kinh vô hiểm. Nhưng điều đó không ngăn được việc Akako thấy Kaito là lại muốn nổi đóa.
Hakuba nhìn cô gái xinh đẹp cùng lớp, không hiểu tại sao ánh mắt cô đột nhiên trở nên dữ tợn, còn xen lẫn một sự oán hận khó hiểu.
Và cũng có một chuyện rất kỳ lạ, ngoại trừ việc rất được yêu thích, Akako rõ ràng không có gì đặc biệt, vậy mà lại có thể phát hiện thân phận của Kaito từ trước. Khi không gian này tiết lộ thân phận của Phantom Lady, tất cả học sinh bình thường của Ekoda đều đã được đưa đi, nhưng Akako lại được giữ lại.
Hakuba cân nhắc, liếc nhìn cô một lần nữa.
Bạn học Koizumi, quả nhiên rất bí ẩn.
Bên cạnh Akako, Aoko vỗ vỗ má mình, cố gắng ổn định tâm trí, ngước mắt nhìn về phía màn hình.
Cô vật lộn cả ngày cũng không bằng xem một bộ phim.
【Bộ phim lần này bắt đầu ở New York.
Khi bức tranh Hoa Hướng Dương của Van Gogh được đưa ra trong buổi đấu giá, cả hội trường xôn xao. Người dẫn chương trình trên sân khấu chờ mọi người bình tĩnh lại một chút rồi bắt đầu giải thích.
Cùng lúc đó, ở khu vực hậu trường, một thiếu niên đội mũ lưỡi trai đen đang ngồi xổm trên đất, cúi đầu nghịch thứ gì đó.
Hắn ngẩng đầu nhìn người dẫn chương trình, qua bóng tối che khuất khuôn mặt, chỉ có thể thấy một bên mắt xanh biếc, và nụ cười ngạo mạn trên môi.】
"A A A!!" Sonoko phấn khích kêu lên. "Kid-sama! Hóa ra sớm như vậy đã trà trộn vào rồi sao! Ngầu ghê!"
"Đấu giá ở New York à..." Aoko bị cái ngẩng đầu của cậu bạn trúc mã làm cho "đứng hình" một lúc, rồi bắt đầu lục lọi ký ức của khoảng thời gian đó. "Tớ nhớ lúc đó Kaito đã xin nghỉ học, ơ..." Cô lập tức lộ ra vẻ mặt không hài lòng. "Nói là đi thăm cô Chikage gì đó, hóa ra là nói dối sao."
Ran đổ mồ hôi: "Cậu ấy đâu thể nói thật được."
"Cảnh sát New York chúng tôi đã chuẩn bị mọi phương án, nhưng thật lòng mà nói, chúng tôi đã dự phòng mọi tình huống, chỉ là không ngờ Hoa Hướng Dương lại thu hút Kaito Kid." Charlie nhìn thiếu niên ẩn mình trong bóng tối với ánh mắt phức tạp. "Nên việc kiểm tra nhân viên hậu trường cũng không quá nghiêm ngặt."
"Khỏi phải nói, tôi là đối thủ lâu năm của Kid cũng không ngờ được." Suzuki Jirokichi xua tay. "Dù sao thì nhóc đó luôn chỉ hứng thú với đá quý, tôi mua Hoa Hướng Dương cũng không có ý định nhử cậu ta."
Kounosuke Jii lắng nghe cuộc thảo luận bên đó, cúi đầu với vẻ mặt ảm đạm.
Việc Kuroba Kaito nhúng tay vào... hoàn toàn là do ông mà ra.
Tiến sĩ Agasa không hiểu tại sao người bạn già của mình đột nhiên lại buồn bã, vẻ mặt đầy bối rối, nhưng Haibara lại nghiền ngẫm nhìn Jii một cái, rồi cúi đầu suy nghĩ.
【Chưa bao lâu sau khi bắt đầu đấu giá, một ông lão trong số những người tham dự đã trực tiếp nâng giá đang ở mức hàng triệu lên thành một trăm triệu, thu hút tất cả ánh nhìn.】
"Uầy." Nakamori nhìn với nửa con mắt, liếc sang cố vấn Suzuki bên cạnh đang lộ ra vẻ đắc ý. "Tuy đã biết trước kết quả, nhưng ông đúng là phô trương quá đấy."
"Hừm hừm," Jirokichi rõ ràng rất hài lòng với màn xuất hiện của mình, hừ vài tiếng rồi nói. "Vốn là thứ tôi nhất quyết phải có, không cần thiết để người khác lãng phí thời gian."
【Sau khi năm người tham gia tăng giá, Suzuki Jirokichi lại ra giá hai trăm triệu, cả hội trường xôn xao.
"Bác, phô trương quá rồi đấy, mọi người đều sợ hết cả rồi kìa." Sonoko ngồi bên cạnh ông lão, khẽ nói.
Jirokichi khoanh tay, giọng điệu thản nhiên: "Bác đây từ trước đến nay không thích tốn nhiều thời gian cho việc mua sắm."】
"Mua... sắm?" Mori khó khăn quay đầu nhìn ông lão với vẻ mặt hiển nhiên, tuy không còn xa lạ gì với Jirokichi, nhưng ông vẫn rất khó hiểu cái kiểu suy nghĩ "tiền nhiều thì không cần suy nghĩ" này.
"Có vấn đề gì sao?" Jirokichi liếc ông một cái.
Hàng ghế sau, Jodie nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Ngay cả trên thế giới, tài lực của ngài cố vấn Suzuki vẫn không thể xem thường được đâu."
Camel vẻ mặt cứng đờ gật đầu.
Hàng đầu tiên, Sonoko khô khan nhếch miệng, lẩm bẩm: "Tớ không chịu nổi cái điểm này của bác ấy, đáng lẽ có thể ôn hòa hơn mà, cứ phải nổi bật làm gì, lúc đó mấy phóng viên bên cạnh sắp dí máy quay vào mặt rồi đấy."
【Bỏ qua lời càm ràm của cháu gái, ông lão đứng dậy, lớn tiếng: "Không cần đợi người đấu giá trên mạng ra giá!"
Tất cả người mua trong hội trường kinh ngạc nhìn ông.
Thiếu niên ẩn mình trong bóng tối cười một tiếng, đứng dậy rời đi.
Sau đó, Jirokichi với nụ cười tự tin đã ra giá ba trăm triệu đô la.】
Đối mặt với cái giá trên trời như vậy, ngay cả những cảnh sát đã quen với sóng gió cũng cảm thấy một áp lực khó tả: "Không hổ danh là tập đoàn Suzuki..."
"Tôi sao có cảm giác... cái nhóc này..." Mori bị nụ cười của Kaito làm cho đờ đẫn. "Có vẻ rất vui khi thấy Suzuki cố vấn đấu giá thành công thì phải?"
"Thiếu gia luôn chuẩn bị đầy đủ trước mỗi lần hành động, nên đã điều tra và biết rằng nhà Suzuki vẫn đang rục rịch thực hiện kế hoạch với những bức tranh Hoa Hướng Dương, thấy ngài cố vấn ra tay cũng là điều nằm trong dự đoán." Jii giải thích.
Sau khi Miyadai Natsumi để lại tin nhắn nặc danh, Kuroba Kaito đã bắt đầu tiến hành các cuộc điều tra khác nhau và sớm đã đoán được đối tượng cuối cùng rất có thể sẽ lại là "người bạn cũ" - Tập đoàn tài chính Suzuki.
Bản thân Kaito cũng từng than thở rằng, ngoài mối dây dưa với các thám tử, siêu trộm quả nhiên còn có duyên... không dứt với mấy tay nhà giàu thích gây chú ý này.
【Ống kính chuyển cảnh.
Conan đang xem chương trình giới thiệu về Hoa Hướng Dương tại nhà tiến sĩ Agasa. Sau đó, hình ảnh chuyển sang buổi họp báo tại hiện trường, Sonoko đang giải thích về kế hoạch triển lãm tranh Hoa Hướng Dương của nhà Suzuki cho mọi người.
Suzuki Jirokichi sau đó nói rằng ông đã mời bảy chuyên gia để bảo vệ bức tranh Hoa Hướng Dương, còn được gọi là "Bảy Samurai".
Thiếu niên đội mũ lưỡi trai ẩn mình trong bóng tối lúc này ngước mắt, vẻ mặt có chút lạnh lùng.】
Khi thấy từng người trong "Bảy Samurai" được giới thiệu, phần lớn mọi người trong khán phòng đồng loạt lộ ra vẻ mặt có chút phức tạp.
"Ờ... phòng khi có người chưa biết, tôi hỏi trước: Kết cục vụ Hoa Hướng Dương ở đây có ai chưa rõ không?" – Kudo Shinichi quay đầu, giọng nâng lên một chút.
Dù lúc đó vụ việc rầm rộ khắp nơi, nhưng cậu vẫn không thể chắc chắn 100% rằng ai cũng theo dõi tới hồi kết.
Quả nhiên, sự không chắc chắn của cậu là đúng.
Kyougoku Makoto giơ tay: "Tôi vốn không quan tâm mấy chuyện như thế..."
Thời điểm đó anh đang bận thi đấu, chuyện Kid nhắm vào Hoa Hướng Dương chẳng thể so với vụ nổ ở bảo tàng nhà Sonoko. Sau khi gọi điện xác nhận bạn gái an toàn, anh liền tiếp tục chuyên tâm luyện tập, không chú ý thêm tin tức.
Jodie nhìn hai đồng nghiệp của mình: "...Tôi nhớ không nhầm thì lúc đó chúng ta đang làm nhiệm vụ khác?"
"Đúng vậy," Akai Shuichi gật đầu. "Tôi có nghe loáng thoáng một chút, nhưng không đặc biệt quan tâm."
Nữ đặc vụ tóc vàng lại quay sang Camel, thấy anh cũng có vẻ mặt mờ mịt, cô khẽ thở dài rồi cũng giơ tay: "Vậy thì, cả ba chúng tôi ở đây cũng không rõ lắm."
Amuro Tooru liếc nhìn họ một cái.
Hattori ho một tiếng: "Ờ, còn tớ nữa, lúc đó đang bận một vụ án khác, có xem qua một chút tin tức liên quan, nhưng phần sau thì không chú ý lắm..."
Shinichi vỗ vai hắn: "Thôi, tớ biết rồi."
"Vậy thì..." Hakuba nhón một góc giấy ghi chú, nhẹ nhàng xoa, giọng điệu bất lực. "Chúng ta vẫn không thể thoải mái nói chuyện được rồi."
Nếu ai cũng biết hung thủ thật sự là ai, thì giờ này cuộc công kích vào Miyadai Natsumi lẽ ra đã bắt đầu từ lúc này. Ông lão Jirokichi từ lúc thấy Miydai xuất hiện đã giật giật mí mắt, rõ ràng là muốn phát biểu ý kiến, nhưng giờ cũng đành phải nhịn lại vì còn vấn đề tiết lộ nội dung.
Hattori bây giờ hối hận vì lúc đó mình đã không chú ý hơn đến vụ án này liền tặc lưỡi, siết nắm đấm lắc lắc: "Đợi đấy! Tớ nhất định sẽ suy luận ra!"
Mặc dù Aoko đã nghe Nakamori kể về sự thật của vụ án, nhưng vẫn không hiểu tại sao cậu bạn thanh mai trúc mã lại đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Kaito làm sao vậy? Biểu cảm đáng sợ quá..."
"...Khí thế rất mạnh." Kyougoku Makoto, người ít quan tâm nhất đến vụ án này, chỉ có thể đưa ra nhận xét từ góc độ trực quan nhất.
Các cảnh sát của đội một nhìn nhau, ai nấy đều có chút giật mình.
Áp lực mà thiếu niên thể hiện ra trong khoảnh khắc đó đủ để trấn áp nhiều người lớn, ngay cả những cảnh sát đã quen với sóng gió như họ cũng không dám xem thường.
Những bộ phim trước đó đều tập trung vào tính cách thật của siêu trộm, giờ đây họ đột nhiên lại có cảm giác như khi đối mặt với tên trộm áo trắng trước khi biết thân phận của cậu.
Shinichi khẽ nhíu mày.
Kuroba Kaito đã giải thích cho cậu, nên cậu có thể hiểu lý do cho vẻ mặt đó của Kaito Kid trên màn hình. Người muốn phá hủy bức tranh Hoa Hướng Dương lại ở trong số "Bảy Samurai" do chính Jirokichi lựa chọn và tin tưởng nhất. Tình huống này đối với Kaito Kid mà nói không thể không nói là vô cùng nghiêm trọng.
Có điều, Shinichi cũng không rõ Kid làm cách nào xác định được hung thủ từ đầu, càng không biết lý do cậu ta phải dốc công dốc sức bảo vệ bức tranh.
Cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi.
Vậy nên vẫn còn rất nhiều điều để xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com