Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Hướng Dương Rực Lửa (4)


Hakuba thở phào nhẹ nhõm, theo thói quen lấy đồng hồ bỏ túi ra xem, nhưng kim đồng hồ vẫn đứng yên.

Kuroba Kaito chưa bao giờ là một anh hùng theo ý nghĩa thông thường, Hakuba đã sớm hiểu ra điều đó. Cậu ta không mang trong mình cái tinh thần hy sinh vĩ đại được người đời ca tụng, mà chỉ có một đặc điểm: một khi đã quyết làm gì, sẽ dốc toàn lực để làm cho bằng được.

Khi nhìn thấy bức Hoa Hướng Dương bị hất văng ra ngoài, có lẽ trong đầu cậu ta chỉ nghĩ làm sao để cứu được bức tranh, mà không kịp cân nhắc đến rủi ro của hành động đó.

Đặt người khác lên trên bản thân dường như đã trở thành thói quen của Kuroba Kaito, dù cho lần này đối tượng là một bức tranh cũng vậy.

Chàng thám tử tóc vàng khẽ thở dài, cất đồng hồ vào túi.

【Máy bay cuối cùng đã hạ cánh khẩn cấp thành công một cách an toàn, chỉ suýt chút nữa thì đâm vào nhà ga.

Khi Nakamori và Mori chạy đến, xe cứu hỏa đã bắt đầu dập lửa. Cả hai đều cảm thán về sự nguy hiểm lần này, chỉ một chút sơ suất thôi cũng có thể gây ra tai họa lớn.

Conan nhìn làn khói và cột nước dập lửa ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm tư.

Cậu không tin Kid sẽ làm ra chuyện như thế này.】

"Thật ra, chỉ cần là những vụ án có khả năng gây thương vong thì có thể khẳng định không phải Kid làm rồi đúng không?" Nhìn phản ứng của Conan, Takagi gãi gãi trán.

"Đó là suy nghĩ của chúng ta bây giờ!" Sato khoanh tay, giọng hơi nghiêm túc. "Hồi trước khi hiểu biết về Kid chỉ dừng lại ở bề nổi, anh có dám khẳng định như vậy không?"

"Lúc đó cậu Kudo cũng không dám chắc chắn đâu, à, phải nói là dù có chắc cũng không thể nói ra." Shiratori cũng nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Anh cảm thấy sau khi rời khỏi không gian này, nếu mọi người đều nhớ hết mọi chuyện, con đường hợp tác với Kuroba Kaito để đối phó với Tổ chức vẫn còn rất gian nan.

Số người biết sự thật ở đây có hạn, nếu công khai bày tỏ sự tin tưởng vào Kaito Kid, chưa tính đến chuyện sẽ gây ra sự nghi ngờ lớn từ các đồng nghiệp khác, thì xét từ góc độ nghề nghiệp của họ, đó cũng là một hành động vô trách nhiệm đối với toàn xã hội. Anh chỉ cần tưởng tượng thôi cũng có thể đoán được sẽ có biết bao nhiêu vấn đề phát sinh.

Trong lòng tin tưởng là một chuyện, nhưng để công khai niềm tin đó lại là chuyện khác.

Khóe môi Shiratori nhếch lên một nụ cười có chút bất lực.

Dù bây giờ nghĩ đến chuyện này có vẻ hơi sớm, nhưng chiếc huy hiệu cảnh sát mà họ đang đeo, trong những tình huống phức tạp quả thực là một trở ngại khi muốn đưa ra một lựa chọn thực sự đúng đắn.

Mori Kogoro, Nakamori Ginzo và Suzuki Jirokichi đều sững sờ khi nghe suy nghĩ của Conan.

Lúc đó cả ba người họ đều có mặt.

Và trong thâm tâm, suy nghĩ của họ cũng gần giống với Conan.

【Conan nhìn lên bầu trời, bỗng sững sờ, đứng dậy dùng chức năng phóng đại của chiếc kính mắt để nhìn qua cửa sổ nhà ga—Kaito Kid, vẫn đang mang theo bức Hoa Hướng Dương, từ góc nhìn của cậu, hắn gần như ở ngay trước mắt.

Cậu ngay lập tức quay người bỏ chạy.

"Thằng nhóc kia, đi đâu đấy?"

"Kid đang mang Hoa Hướng Dương bay đi!"】

"Ừm? Kỳ lạ thật, sau khi lấy được Hoa Hướng Dương, hắn hoàn toàn có thể chọn một hướng khác để bay đi, không phải sao? Sao lại cố tình bay qua nhà ga, cứ như thể sợ người khác không chú ý đến hắn vậy." Jodie gập ngón trỏ lại, đặt đốt ngón tay lên nhân trung, khẽ nói.

"Xem ra mục đích của Kid không chỉ là bảo vệ Hoa Hướng Dương." Akai Shuichi vừa chú ý đến phản ứng của mọi người, vừa nói một cách điềm tĩnh, "Vì hắn biết có kẻ muốn ra tay với bức tranh, cách bảo vệ an toàn nhất là tự hắn cất giữ. Việc hắn cố ý lộ diện có vẻ như còn có tính toán khác..."

Anh hơi dừng lại: "Nhưng dù lý do là gì, việc hắn có can đảm cứu bức Hoa Hướng Dương bằng cách này, thật đáng nể."

Người có cùng suy nghĩ với anh là Hattori.

Vị thám tử miền Tây nhíu mày: "Quá liều lĩnh, quá liều lĩnh. Ủa, có phải tớ lú lú rồi không... Kudo, hắn cố tình bay qua trước mặt cậu à?"

Ở độ cao đó nhìn bằng mắt thường rất khó, nhưng với Conan có công cụ gian lận thì dễ như bỡn. Kid hẳn phải biết rõ điều này.

"Hên xui thôi? Hắn muốn bị người ta nhìn thấy, không nhất thiết là nhắm vào tớ. Đương nhiên, với chiếc kính mắt thì khả năng tớ nhìn thấy hắn là lớn nhất." Shinichi đáp.

Vẻ mặt Hattori dần trở nên bối rối: "Nhưng tại sao lại muốn bị nhìn thấy..."

【Trên đường đuổi theo, Conan vội vã nhận một cuộc gọi từ Ran, hoàn toàn không hay biết sự chênh lệch tâm trạng khổng lồ bên phía cô bạn thanh mai trúc mã.

Cậu chạy ra ngoài tìm kiếm, bất ngờ phát hiện người cần tìm đang ở ngay trên nóc một tòa nhà gần đó.】

Sonoko cẩn thận nhìn Ran, thấy bạn mình bình tĩnh thoái mái trở lại, cô cũng yên tâm.

Shinichi khẽ "chậc" một tiếng.

Cậu biết Kid cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng rốt cuộc đây cũng là phiền phức do hắn gây ra. Ran tưởng cậu đang ở trên máy bay, nên khi nghe tin cậu mất tích mà lo lắng sợ hãi là điều đương nhiên.

Ngụy trang có rủi ro, mạo danh phải cẩn thận.

Cho nên, đây là lỗi của Kid.

【Siêu trộm đứng đó cứ như đang cố ý chờ Conan đuổi tới. Gió lớn làm áo choàng bay phấp phới, mặt dây chuyền trên chiếc kính đơn cũng lắc lư không ngừng.

Hắn từ xa đối diện với ánh mắt của cậu thám tử, một tay ấn nhẹ vành mũ, như một lời chào, đồng thời thuận theo gió lao thẳng xuống.

"Ngươi không thoát được đâu!"

Conan lập tức nhấn công tắc trên giày, đá một quả bóng về phía siêu trộm vừa mở cánh lượn.

Hắn giơ tay bắn súng, vài lá bài poker bay tới phá tan quả bóng, rồi lợi dụng luồng khí từ vụ nổ mà bay đi xa.

Không thể đuổi kịp.

"Khốn khiếp!"】

Hattori nghi hoặc: "Ơ, sao tớ lại có cảm giác hắn đang đợi cậu đến thế?"

Shinichi rất bình tĩnh: "Hắn đúng là đang đợi tớ."

"Hắn không cầm theo Hoa Hướng Dương, chắc là đã đặt nó ở đâu đó rồi. Bức tranh này không thể phơi nắng quá lâu, tia tử ngoại sẽ gây tổn hại không thể phục hồi nên cần phải có người đến lấy đi càng sớm càng tốt. Hắn cần xác nhận có người đuổi tới chưa, nên mới dừng lại chờ." Hakuba nói với giọng điềm tĩnh. "Hơn nữa, cú đá bóng của cậu có vẻ đã nương tay rồi nhỉ?"

Dựa trên phản ứng của mọi người trong vụ án ở trên đảo, cú sút này hẳn có uy lực lớn hơn thế nhiều.

"Cũng không hẳn. Lúc đó tôi vội quá, chỉ nghĩ là không thể để hắn trốn thoát." Shinichi đáp.

Nakamori lại có cảm giác kỳ lạ như đang nhìn thấy Kuroba Toichi, ông lắc đầu để xua đi suy nghĩ đó.

Nhưng cái vẻ bình tĩnh, thong dong đó, thực sự rất giống.

Vị cảnh sát đã quen thuộc với Kid đời đầu tám năm trước cảm thấy cay đắng.

【Kaito Kid rời đi với hai bàn tay trắng, Conan sau khi bình tĩnh lại lập tức suy đoán Hoa Hướng Dương đang ở gần đó và nhanh chóng tìm thấy bức tranh trên nóc tòa nhà.

Màn hình chuyển cảnh, Azuma Koji và Miyadai Natsumi đang kiểm tra mức độ hư hại của bức tranh Hoa Hướng Dương. Bức ảnh Kid được chụp ở nhà ga được giao cho Nakamori. Những người khác bắt đầu bàn luận về lý do siêu trộm lại để lại bức tranh.

Đoạn hội thoại với Ran đã xóa bỏ nghi ngờ cho Kudo Shinichi. Conan một nửa cảm thấy may mắn, một nửa lại bất lực.

Thôi rồi, giờ thì tôi đúng là đi Mỹ thật rồi.】

"Vậy là tên này đến để trả lại bức tranh sao, còn cố ý đặt ở chỗ râm mát nữa." Hattori dùng bàn tay chống cằm, lẩm bẩm. "Tớ nghĩ việc để các chuyên gia kiểm tra bức tranh cũng là một trong những mục đích của hắn. Dù đã được cứu nhưng nó vẫn bị va chạm trong không trung mà."

"Đến lúc này thì đã có thể thấy mục đích của hắn không đơn giản chỉ là ăn trộm bức Hoa Hướng Dương nữa rồi." Nhìn lại đoạn này sau sự kiện, Charlie thấy điều gì đó bất thường và phải thừa nhận mình đúng là "người trong cuộc" nên mù quáng. "Tôi vẫn không hiểu, tại sao Kid phải tốn công tốn sức như vậy. Mọi người đều tin vào nhân cách của hắn, sao không nói thẳng sự thật ngay từ đầu?"

Mori Kogoro cảm thấy khó xử: "Dù khá tin tưởng vào con người cậu ta, nhưng vẫn chưa phải là tin tưởng hoàn toàn."

"Ngay cả khi thằng nhóc đó đã nói thẳng sự thật từ đầu, không có bằng chứng, chúng tôi vẫn sẽ nghi ngờ cậu ta giở trò." Jirokichi nhíu mày. "Không thể tin tưởng đến mức đó được."

Hơn nữa, đây vốn là một bài toán không lời giải.

Bị ràng buộc bởi thân phận, Kid sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn thành thật.vChỉ cần bộ mặt thật của hắn vẫn còn là một bí ẩn, họ cũng không thể dành quá nhiều sự tin tưởng, cùng lắm là chỉ duy trì một thế cân bằng mong manh và dễ vỡ mà thôi.

Cả hai bên đều như đang đi trên băng mỏng.

【Mori nheo mắt nói rằng trọng tâm cuộc thảo luận nên là lý do Kid lại bay qua sân bay, chứ không phải tung tích của Kudo Shinichi.

"Hắn muốn biết kết cục của chiếc máy bay mà hắn đã cho nổ thế nào thôi." Charlie khoanh tay, bình thản nói, "Những tên sát nhân thường sẽ thản nhiên quay lại hiện trường vụ án để quan sát."

Ran khẽ nhíu mày: "Sao có thể như vậy."

" Này, anh kia!" Sonoko nghe Charlie nói mà mí mắt giật liên hồi, rõ ràng không hài lòng, "Đừng có đánh đồng Kid-sama với lũ sát nhân!"

Tiểu thư nói đến câu cuối thì khí thế bừng bừng, dậm mạnh một cái khiến mấy viên cảnh sát bên cạnh cũng giật mình lùi nhẹ.

"Tỉnh táo lại đi." Charlie không hề lay chuyển, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. "Cô cũng suýt chết dưới tay hắn đấy thôi."

Sonoko im lặng.

Nakamori nhìn bức ảnh trong tay, giọng nặng trĩu: "Tôi cũng không muốn tin những chuyện đã xảy ra lần này, rằng Kid sẽ cố tình làm máy bay rơi..."】

Sonoko lúc đó có bao nhiêu bực bội, giờ có bấy nhiêu đắc ý. Cô cười toe toét: "Tớ đã nói rồi mà, Kid-sama không phải là sát nhân."

Họ đã cùng nhau xem phim, trước hết là chứng kiến những điều chưa biết về Kaito Kid, sau đó dần dần tìm hiểu con người Kuroba Kaito. Đến bây giờ, rất nhiều lời đã không cần phải nói thêm.

Charlie không có ý định lên tiếng.

Ở đây không ai phản bác Sonoko.

Thế nhưng, khi nhìn thấy mình trên màn hình im lặng, tâm trạng của cô lại tự động nguội đi một chút: "Nhưng thực ra suy nghĩ của cảnh sát Charlie mới là nhận thức chung của mọi người."

"Chúng ta vì không còn xa lạ với Kid nữa nên mới nghĩ chiếc máy bay đó không phải do cậu ấy nhúng tay." Ran khẽ nói, "Nhưng trong mắt người khác..."

"Hơn nữa, biết trong lòng là một chuyện, nhưng muốn phản bác lại thì khó lắm." Nakamori tặc lưỡi, "Lúc đó, tôi cũng theo bản năng nghĩ rằng vụ nổ không phải do Kid làm, chỉ là... chẳng biết bắt đầu nói từ đâu."

Cái niềm tin mơ hồ đó phải đến khi chứng kiến Kuroba Kaito cho đến lúc này, mới hóa thành sự tin tưởng vững chắc.

【May mắn thay, mặc dù Hoa Hướng Dương bị ám khói nhưng chưa đến mức cần phải phục chế. Nhờ được lấy đi kịp thời từ trên nóc nhà, không bị phơi nắng quá lâu, tất cả chỉ là một phen hú vía.

Jirokichi mừng rỡ khôn xiết.

Bức Hoa Hướng Dương nhiều tai ương này cuối cùng được đưa vào két sắt Tanuki phiên bản cải tiến của nhà Suzuki.】

"Trên nóc nhà, Kid quả nhiên đang đợi người đến lấy bức Hoa Hướng Dương." Hattori gần như hoàn toàn khẳng định.

"Vậy thì lần đó lập công lớn không phải Khắc tinh của Kid, mà là Kid." Jirokichi lẩm bẩm.

Megure nói với giọng kính phục: "Cứu được bức Hoa Hướng Dương trong hoàn cảnh như vậy, thật đáng nể."

"Ừm, mà cái két sắt Tanuki này..." Takagi nhìn thấy két sắt mang tính công nghệ cao trên màn hình, trong đầu hiện lên vụ án két sắt Tanuki ban đầu. "Thật khó để không liên tưởng đến nó."

"Nhân viên cũng gần giống hồi đó nhỉ, Lupin, còn cả vị vệ sĩ kia nữa, cảm giác lâu lắm rồi không gặp." Sato tiếp lời, "Tôi nhớ ra cô hầu gái kia rồi..."

Charlie thở dài: "Bây giờ tôi mới hiểu tại sao lại nói Kid từng mở cái két sắt này rồi."

【Ống kính chuyển cảnh. Tại văn phòng thám tử Mori, ông Mori đang đọc báo vì đã bỏ họp để xem đua ngựa, còn Conan thì đang xem tin tức về vụ nổ máy bay trên TV. Lúc này, Ran cầm một xấp thư đi vào.

Đội thám tử nhí đến rủ Conan đi bảo tàng mỹ thuật. Vừa lúc cậu thám tử nhỏ đi khỏi, Mori lật xem đống thư và phát hiện trong đó có một lá thư báo trước của Kid.】

Hattori nhướng mày: "Thật trùng hợp."

"Tiếp theo là giai đoạn kế tiếp rồi sao, từ chối cho mượn Hoa Hướng Dương, triển lãm..." Hàng ghế thứ hai, Kudo Yusaku lẩm bẩm, rồi đột nhiên cười, quay sang nhìn Kounosuke Jii bên cạnh: "Lúc đó bận lắm nhỉ, hành động liên tục như vậy."

"A, vâng..." Đối diện với Yusaku, Jii có hơi lúng túng, ông luôn có cảm giác đối phương có thể nhìn thấu mình qua từng lời nói, không dám nói nhiều.

Khóe môi nhà tiểu thuyết gia càng cong lên, không truy cứu thêm.

【Màn hình lại chuyển cảnh.

Trong một cuộc họp, Jirokichi kể về các biện pháp phòng vệ đặc biệt dành cho Kid, cũng như đề xuất của Miyadai Natsumi về việc dùng Hoa Hướng Dương để ngụy trang camera giám sát.】

Hattori Heiji xem đoạn này thì chẳng mấy hứng thú, nhưng không hiểu sao Kudo Shinichi đột nhiên vỗ một tay lên mặt, vẻ mặt đầy hối hận.

"Kudo? Cậu sao vậy?"

"Không... chỉ là hối hận vì sao lúc đó mình không đi theo."

Shinichi bỏ tay xuống, cười khổ.

Hakuba tò mò liếc nhìn cậu. Ban đầu anh cứ tưởng đây chỉ là một đoạn chuyển cảnh bình thường, nhưng nhìn phản ứng của Shinichi, e rằng có ẩn chứa thông tin then chốt. Vị thám tử lai cầm bút ghi lại những lời Jirokichi nói, rồi xem lại một lần nữa.

Giờ nhìn riêng đoạn này thì chưa phát hiện điểm nghi vấn nào.

【Sau đó, Jirokichi bảo mọi người cứ thoải mái bày tỏ ý kiến. Khi hỏi đến Charlie, viên cảnh sát ngoại quốc đáp rằng mình sẽ cố hết sức, rồi lạnh giọng:

"Tên đó tuy tự xưng là siêu trộm, nhưng thực chất là một kẻ giết người máu lạnh, bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích."

Biểu cảm của Jirokichi và Goto bên cạnh đều thay đổi, Sonoko bỗng sững sờ, lửa giận bừng lên.

Charlie như thể vẫn chưa đủ, tiếp tục nói:

"Không, hắn là một tên khủng bố."

Không thể nhịn được nữa, Sonoko đập mạnh bàn đứng dậy: "Này! Anh biết cái gì mà nói chứ!? Vụ tai nạn máy bay đó còn chưa xác định là do Kid-sama gây ra!"】

"Tôi xin lỗi vì những lời mình đã nói năm đó."

Charlie chủ động mở miệng trước khi có ai kịp phản ứng.

Đối diện với Charlie, mọi người đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Những lời anh nói và việc anh làm nếu xét từ góc độ của Kuroba Kaito thì quả thật quá đáng. Nhưng đặt vào thời điểm đó, một vị cảnh sát nước ngoài không hiểu rõ về Kid có quan điểm như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Hơn nữa, Charlie tỏ ra đã nhận thức rõ sai lầm của mình năm xưa, khiến những lời trách móc ban đầu của họ cũng khó nói ra.

"Ờ... Thật ra anh không cần để tâm quá đâu... Với lại xin lỗi bọn tôi thì cũng chẳng ích gì." Nakamori nói với vẻ mặt phức tạp.

Sonoko nhìn màn hình bỗng cảm thấy hơi buồn: "Haizz... Tớ chỉ có thể phản bác lại như vậy thôi, cảm thấy chẳng giúp được gì cả."

Chikage nhìn cô gái ngồi hàng ghế trước mình đang cúi đầu, mỉm cười: "Không đâu, cháu đã sẵn sàng lên tiếng bênh vực Kaito, chỉ riêng điều đó thôi đã đủ rồi."

"Ế? Thật ạ? À, cái đó..." Không ngờ quý bà siêu trộm lại chủ động nói chuyện với mình, Sonoko nhất thời không phản ứng kịp, đột ngột ngẩng đầu quay lại, khi đối diện với ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ trung niên, cô bất giác đỏ mặt.

"Đã đủ rồi." Chikage nói tiếp với giọng ấm áp, "Cảm ơn cháu vì đã tin tưởng nó."

Niềm tin là thứ xa xỉ mà một siêu trộm như Kaito Kid không dám hy vọng có được.

Khi mọi nghi ngờ đều đổ dồn về cậu, có một người chủ động đứng về phía cậu. Đối với một người vốn cô độc mà nói, đó đã là một sự an ủi lớn. Việc phân định thắng thua không còn quan trọng nữa, điều đáng quý là thái độ đó.

Dù Kid có vô số fan, nhưng những người có thể kiên định ủng hộ cậu thì không nhiều.

Sonoko có chút lúng túng, lắp bắp nói không có gì.

Cô cũng không phải từ đầu đã có lập trường kiên định như vậy.

Khi trên máy bay siêu trộm đã nhảy ra ngoài, bỏ lại những người khác, tâm trạng của cô đã rơi xuống tận đáy. Sau đó khi thấy hàng xe cảnh sát trên sân bay, cảm xúc cô lại dâng lên một tầm cao mới.

Sau khi máy bay hạ cánh, cô đã nghĩ rằng, tạm thời không nói đến lý do ăn trộm, cô tin rằng Kaito Kid là một người tốt.

Sau khi nếm trải cảm giác nghi ngờ và thất vọng, cô đã sẵn sàng đặt niềm tin vào Kid.

Sự thật là ảo thuật gia dưới ánh trăng đã không phụ lại niềm tin của cô.

Vấn đề là, cái cảm giác được bồi đắp từ từ này, cô rất khó để truyền đạt cho người khác.

Giống như trên màn hình, cô vì tức giận mà đập bàn, nhưng hoàn toàn không thể thuyết phục được Charlie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com