Hoa Hướng Dương Rực Lửa (5)
Nay sẽ lên hết luôn cả con mã Sapphire Xanh để end truyện nhé mấy vợ =)))))) À nhưng mà tác giả có viết một ngoại truyện, cái này chắc không có trong mấy bản qt trước các vợ xem đâu vì mãi sau bà au mới đăng hay sao ý =))))) Anh edit luôn rồi, các vợ có đọc thì bảo nhá <3
------------------------------
【Charlie dùng lý lẽ "ngoài Kid ra không có ai khác đáng nghi" để chặn họng Sonoko. Sau đó, Jirokichi nhận được điện thoại từ Nakamori, mấy vị chuyên gia có mặt ngay lập tức giải mã ra mục tiêu tiếp theo của Kid là bức Hoa Hướng Dương thứ năm đang được trưng bày tại bảo tàng mỹ thuật.
Đội thám tử nhí đang tham quan bảo tàng.
Mấy đứa trẻ xem qua loa bức Hoa Hướng Dương rồi chạy đi chơi. Một bà lão mặc kimono ngồi an tọa trên ghế trước bức tranh, dù bị làm phiền cũng không tỏ vẻ bực mình.
Lúc này, Jirokichi và đoàn người đi cùng giám đốc bảo tàng đến kiểm tra xem bức tranh có an toàn không. Conan nhận thấy có gì đó bất thường liền nhờ Haibara giữ bí mật với những người khác rồi đi theo vào phòng tiếp khách.
Bà lão trò chuyện với Haibara một cách hiền từ, ánh mắt nhìn bức Hoa Hướng Dương đầy vẻ buồn bã và lưu luyến.
"Con người ta phải đến khi mất đi rồi mới hiểu được điều gì là quan trọng nhất."
"Giống như bức Hoa Hướng Dương vậy."】
"Ờm.." Thanh tra Megure nhướng một bên lông mày. "Bà lão này, có vẻ có chuyện gì đó."
Sato gật đầu, thầm lặp lại hai câu nói cuối của bà lão, trực giác mách bảo nội dung ẩn chứa bên trong không hề đơn giản.
Có lẽ là một quá khứ không mấy tốt đẹp.
"Hả? Sao lại cho nhiều cảnh quay của bà ấy thế? Sao tôi lại không có ấn tượng gì về bà ấy nhỉ?" Nakamori suy nghĩ. "Không đúng, nếu là nhân vật quan trọng thì sao tôi lại chưa từng gặp được."
"Tôi có ấn tượng, bà lão chuyên xem Hoa Hướng Dương mà." Jirokichi nói. "Vị khách mà giám đốc bảo tàng đặc biệt quan tâm."
"À... Tôi nhớ ra rồi, là bà ấy!" Mori Kogoro nhớ lại cảnh tượng mình từng thấy qua camera giám sát, bỗng hiểu ra. "Là bà lão có tình cảm đặc biệt với bức Hoa Hướng Dương, người đã khóc trong triển lãm đúng không."
Được Mori nhắc nhở, Nakamori cũng nhớ ra, nhưng ông vẫn không thể hiểu tại sao bà ấy lại có tình cảm sâu sắc đến vậy với bức Hoa Hướng Dương.
Kounosuke Jii chăm chú nhìn người phụ nữ trên màn hình, mím môi không nói.
【Trong phòng tiếp khách, Azuma Koji phân tích chi tiết lá thư báo trước, xác nhận bức Hoa Hướng Dương trong bảo tàng chính là mục tiêu của Kid.
Giám đốc bảo tàng cho biết sẽ hợp tác với cảnh sát.】
"Cái thư thông báo này thật sự rất cần kiến thức sâu rộng đấy." Shiratori sờ cằm nhận xét. Nghe các chuyên gia phân tích anh mới ngộ ra, chứ trước đó anh hoàn toàn không thể hiểu được.
"Tôi hơi bị loạn rồi..." Takagi vỗ trán, cười khổ. "Thư thông báo của Kid lúc nào cũng khó giải."
Aoko không dám xao nhãng, cố gắng theo kịp phân tích của chuyên gia, đồng thời cũng thấy hơi choáng: "Phức tạp như vậy, không biết Kaito nghĩ ra bằng cách nào..."
"Thật ra tớ tò mò lâu rồi, Kuroba-kun có am hiểu về nghệ thuật không?" Ran hỏi.
"Tớ không thấy có dấu hiệu đó." Aoko lắc đầu. "Nhưng Kaito học mọi thứ rất nhanh, chắc là bỏ công sức ra thì cũng có thể nắm được kiến thức lịch sử nghệ thuật thôi."
Koizumi Akako ngầm đồng ý.
Năng lực học hỏi của Kuroba Kaito khiến ngay cả một phù thủy như cô cũng phải thán phục.
"Chà, trước đây tớ cứ nghĩ Kid-sama là một người đàn ông trung niên học thức uyên bác, lịch lãm." Sonoko chống cằm, nghiêng đầu. "Nhưng bây giờ thế này cũng rất tốt."
【Bảo tàng mỹ thuật nhanh chóng đóng cửa.
Ishimine, một trong Bảy Samurai, chỉ huy công việc đóng gói bức Hoa Hướng Dương. Kumiko Kishi và Miyadai Natsumi cùng nâng nắp thùng, từ chối sự giúp đỡ của nhân viên bảo tàng.
Trong lúc họ đậy nắp thùng, Conan đã nhìn thấy một tấm thẻ dán ở mặt trong.
Đó là một tấm thẻ bài của Kid.
Trên thẻ ghi "Tôi đã nhận được Hoa Hướng Dương", vậy thì bức tranh bên trong thùng rất có thể là hàng giả.
Mọi người đều kinh ngạc.
Một nhân viên ở góc phòng nhìn họ hoảng loạn, khẽ cúi đầu, khóe môi nở một nụ cười.】
"Cảnh quay này rất cố ý..." Sato nhướng mày. "Là Kid sao."
"Cậu ấy đâu có ý định thật sự trộm bức Hoa Hướng Dương, dán tấm thẻ này làm gì?" Takagi có chút khó hiểu.
"Nhân viên kia rất có khả năng là Kid. Nếu vậy, hắn không có cơ hội tiếp cận nắp thùng, nên tấm thẻ đó hẳn là do hung thủ dán. Người có thể làm được điều đó chỉ có..." Ánh mắt Hattori lướt qua lại giữa mấy người trên màn hình. "Kumiko Kishi và Miyadai Natsumi đáng ngờ nhất... Hình như nói kẻ đứng sau cuối cùng là phụ nữ đúng không?""
"Rất gần rồi." Shinichi khẽ xoa thái dương. "Với những manh mối cậu đã biết, chắc sẽ sớm đoán ra thôi."
Hakuba hừ một tiếng: "Nhưng mà vị hung thủ này, dám giả mạo danh tính của Kuroba-kun ngay trước mặt cậu ấy, gan cũng lớn thật đấy."
"Ngay cả máy bay cũng dám cho nổ, gan đâu mà không lớn."
【Mọi người vây quang Miyadai Natsumi khi kiểm tra bức Hoa Hướng Dương. Nakamori và Mori bàn luận về phong cách làm việc kỳ lạ của Kid lần này, lại còn nói dối về thời gian ra tay.
"Hắn chỉ là một tên trộm." Charlie lại lên tiếng với giọng lạnh lùng. "Vì để có được mục tiêu, hắn có thể bất chấp thủ đoạn, kể cả việc giết người cũng không từ."】
Jirokichi chặn Charlie lại trước khi anh kịp mở lời xin lỗi: "Thôi được rồi Charlie, anh đã xin lỗi rồi. Người liên quan cũng không có ở đây. Có gì sau này có cơ hội thì anh nói trực tiếp với cậu ta đi."
Charlie đẩy kính, khẽ thở dài rồi gật đầu.
"Minh lo là suy nghĩ của cảnh sát Charlie lại là suy nghĩ của số đông..." Sonoko không có thời gian đôi co với Charlie đã nhận ra sai lầm, lo lắng nói nhỏ.
Kaito Kid bí ẩn và hoa lệ, thu hút phần lớn là những người trẻ tuổi thích những thứ phá cách. Nếu một ngày nào đó có một cuộc khảo sát trên toàn xã hội, Sonoko thật sự không có đủ tự tin về kết quả cuối cùng.
Trước khi bị kéo vào không gian này, cô luôn biết rằng khi trở thành fan trung thành của Kid, cô cũng đang đánh cược.
Cô đánh cược bằng cả tấm lòng, cược rằng những suy nghĩ của Charlie là sai. Bằng chứng là những gì cô đã từng chứng kiến trong quá khứ.
Cô đặt cược rằng lòng tốt mà cô nhìn thấy bằng chính mắt mình không phải là một lớp ngụy trang quá đỗi tinh xảo.
Bây giờ, những "quá khứ" cô đã tham gia vào đã được bổ sung ở nhiều khía cạnh, đủ để cô tin chắc rằng mình đã không nhìn nhầm người.
Vấn đề là, bên ngoài không gian này, vẫn còn hàng vạn người đang đi trên dây thép, dành cho Kaito Kid một tình yêu và sự ngưỡng mộ thuần khiết. Xung quanh họ là những người đứng ngoài lạnh lùng quan sát, chỉ chờ họ ngã xuống vực sâu để thỏa sức chế giễu.
Những gì được chiếu trong không gian này, cũng không phải là điều mà công chúng có thể biết được.
Sonoko cảm thấy hơi đau đầu.
【Một lúc sau, Miyadai nói không thể giám định chính xác tại chỗ, đề nghị tạm thời mang bức tranh đi.
Ngay khi giám đốc bảo tàng cảm thấy đề nghị này khả thi, nhân viên phía sau ông đột nhiên cười, vỗ vai trợ lý giám đốc: "Không cần thiết đâu, thưa giám đốc."
Trong lúc nói chuyện, hắn dùng lực đẩy trợ lý giám đốc và những người khác ra xa. Sau đó, họ thấy hắn giơ tay, giữa các ngón tay là một tấm thẻ bài của Kid.
"Bức Hoa Hướng Dương đó chắc chắn là bản gốc, tôi xin đảm bảo với ông."】
"Tôi biết rồi! Miyadai Natsumi!" Hattori đột nhiên vỗ tay mạnh, vì quá kích động nên không kiểm soát được âm lượng. "Hung thủ chính là cô ta!"
Shinichi giật mình, trừng mắt nhìn hắn: "Dù đoán đúng cũng không cần phải phấn khích vậy chứ."
Hattori cười hì hì, dùng giọng bình thường phân tích: "Thì, vào lúc này mà muốn mang bức Hoa Hướng Dương đi, nhất định có vấn đề. Tấm thẻ bài của Kid rõ ràng là thủ đoạn cô ta dùng để tạo cơ hội mang bức tranh đi. Có lẽ cô ta định phá hoại bức tranh rồi tìm cớ đổ tội cho Kid. Về đến phòng làm việc của mình, việc tạo ra vụ 'Kid đột nhập phá hoại tranh' quá dễ dàng. Một kế hoạch hay ho thật."
"Tiếc là chính chủ Kaito Kid lại có mặt ở đó, hy vọng của cô ta tan thành mây khói." Hakuba nhếch mép. "Bị phá đám hết lần này đến lần khác, chắc cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi."
"Việc tự lộ thân phận như vậy tuy ngăn được âm mưu của Miyadai Natsumi nhưng cũng đặt bản thân vào nguy hiểm." Shinichi thở dài. "Nên tớ mới nói, lần này để bảo vệ Hoa Hướng Dương, cậu ta đã thực sự liều mạng."
"Hồi đó tôi nhìn thấy Kid xuất hiện mà suýt bị đau tim." Jirokichi than. "Bây giờ nhìn lại, suýt nữa thì đã để hung thủ thành công."
Nakamori đồng tình: "Lúc đó tôi thực sự sợ chết khiếp, cũng rất tức giận."
【Thiếu niên đã đổi lại trang phục siêu trộm, giơ súng bắn bài phá tan màn hình, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối và khói mù.
Hắn dùng dây câu trói Azuma Koji đang lao vào bức tranh và Miyadai Natsumi ở bên cạnh, sau đó ném thêm nhiều quả bom khói trong phòng.
Kaito Kid kẹp bức tranh lao ra hành lang, Conan và Charlie đuổi theo sau, chạy thẳng lên nóc nhà.
Đứng trên đỉnh cao nhất, siêu trộm như đang đợi hai người đuổi tới. Khi họ lên đến sân thượng, họ thấy Kid đứng dưới ánh đèn pha của trực thăng, kiêu ngạo nhìn họ từ trên cao, áo choàng bay phấp phới trong gió lớn.
Hắn búng tay.
—Khói mù từ mọi hướng theo hành động của hắn lan ra khắp nơi.】
"Dựa vào làn khói để che mắt rồi tẩu thoát à..."
Trước đó, trong đoạn phim từ góc nhìn của Kuroba Kaito, tâm trạng sôi nổi bên trong và vẻ tinh nghịch của cậu đã vô tình trở thành chất xúc tác xoa dịu bầu không khí. Nhưng giờ, khi biết rằng vừa rồi cậu ta vẫn đeo lớp ngụy trang, lẫn ngay giữa họ, lặng lẽ nghe mọi người bàn tán đánh giá mình, chẳng ai đoán được thực sự cậu nghĩ gì. Người ta chỉ thấy, lúc xuất hiện để ngăn cản Miyadai, Kaito vẫn nở nụ cười quen thuộc.
Cậu đang nghĩ gì vậy?
Aoko nhìn người bạn thanh mai trúc mã, khuôn mặt không còn bị làm mờ mà hiện rõ hình bóng của Kuroba Kaito, nhưng cô lại không thể nhìn thấu lớp thứ gọi là poker face ấy.
Nhìn vào cậu ấy chẳng thể tìm được chút sơ hở nào.
Thật sao?
Bị vu oan, bị chê trách như vậy, thật sự không cảm thấy ấm ức à?
Một cậu thiếu niên bình thường chỉ vì một chuyện nhỏ đã giận dỗi, lúc nào cũng la hét ầm ĩ, liệu có thể đối mặt với những ác ý đó một cách thản nhiên như vậy không?
"Cậu ấy đã trói Miyadai Natsumi lại..." Jodie khẽ nói với vẻ suy tư. "Có ẩn ý gì chăng?"
"Còn trói cả Azuma Koji nữa, nhưng tôi vừa thấy hình như là do anh ta lao vào bức tranh nên mới bị trói." Camel không chắc chắn lắm. "Nếu có ẩn ý, thì việc anh Azuma bị trói có nghĩa là anh ta cũng có vấn đề, hay chỉ là trùng hợp không may thôi?"
Ngồi ở hàng ghế đầu, nghe thấy cuộc thảo luận của các thành viên FBI, Suzuki Jirokichi, Mori Kogoro và Nakamori Ginzo nhìn nhau.
Những người theo sát toàn bộ vụ việc như họ hiểu rõ kết cục sau này. Dù Azuma Koji không phải là kẻ muốn ra tay với bức Hoa Hướng Dương, nhưng cũng không thể coi là vô tội.
"Hóa ra lúc đó đã có gợi ý rồi sao..." Nakamori lẩm bẩm, bứt tóc đầy bực bội.
Khi đó, họ hoàn toàn không nghĩ rằng siêu trộm có mục đích khác, chỉ nghĩ phải dốc toàn lực để ngăn cản hắn ta.
Hattori ở hàng ghế đầu nhìn Azuma Koji cũng bị đối xử giống như Miyadai Natsumi, có chút bối rối: "Azuma Koji... là đồng phạm?"
Shinichi không trả lời.
Thấy phản ứng của cậu, Hattori cơ bản đã hiểu: "Xem ra không phải..."
【Màn hình quay lại phòng tiếp khách.
Tấm thẻ Kid để lại ghi điều kiện trao đổi trị giá mười tỷ yên, kèm địa điểm giao nhận. Là người duy nhất có khả năng trả số tiền đó, Suzuki Jirokichi yêu cầu, sau khi lấy lại bức tranh, ông phải được đem nó ra trưng bày ở triển lãm, và hy vọng giám đốc có thể thuyết phục các chủ sở hữu Hoa Hướng Dương khác. Giám đốc lập tức gật đầu đồng ý.
Khi mọi người chuẩn bị hành động, Charlie nói mình phải đi lấy một thứ.】
"Đòi tiền thì chắc chắn không phải thật sự muốn tiền đâu." Ran khẳng định, "Năm đó tớ đã thấy yêu cầu này khó hiểu không giải thích nổi rồi. Rốt cuộc là cậu ấy muốn gì nhỉ?"
"Có khi nào, Kid-sama đang giúp bác thu thập Hoa Hướng Dương không?" Sonoko vô thức nghĩ theo hướng tốt. "Ở Nhật Bản chỉ có tập đoàn của chúng ta mới có thể chi trả số tiền trên trời đó, giám đốc bảo tàng muốn giao dịch thì nhất định phải nhờ đến sức mạnh của nhà chúng ta. Sau khi mọi chuyện thành công, ông ấy chắc chắn sẽ ngại mà không cho chúng ta mượn Hoa Hướng Dương đâu."
"Sao có thể, Kid giúp ta làm triển lãm làm gì..." Suzuki Jirokichi cũng theo bản năng phủ nhận. Nhưng vừa nói xong, ông nghĩ lại theo hướng này thì càng thấy hợp lý. Ông khựng lại, nét mặt đầy nghi hoặc "...Cũng không phải là không thể?"
"...Nói vậy cũng hợp lý thật đấy, Sonoko giỏi quá." Ran suy nghĩ một lúc theo logic này, lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Cô chân thành khen ngợi, "Thế thì việc Kid ở sân bay tại sao không trực tiếp mang Hoa Hướng Dương đi mà lại trả bức tranh về cũng giải thích được. Nếu mục đích của cậu ấy là để triển lãm diễn ra suôn sẻ thì tất nhiên phải để tập đoàn Suzuki thu thập đủ Hoa Hướng Dương rồi."
"Nhưng tại sao lại bận tâm đến triển lãm Hoa Hướng Dương như vậy? Tớ chưa từng nghe Kaito có sự say mê gì với nghệ thuật cả?" Aoko ngơ ngác nói.
Jirokichi vẫn đang tiêu hóa khả năng vừa được đưa ra. Nakamori cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi đoán: "Có người ủy thác?"
"Được người nhờ vả thôi mà tận tâm đến mức đó à?" Mori cảm thấy không đúng. Bây giờ ông nghĩ lại hành động nhảy máy bay của siêu trộm vẫn còn thấy rùng mình, vẻ mặt hơi méo mó.
Nghe họ thảo luận, ánh mắt Kounosuke Jii lóe lên. Yusaku đang âm thầm quan sát ông, mỉm cười đầy thấu hiểu.
Yukiko tò mò nhìn ông, biết rằng trong lòng chồng mình có lẽ đã có lời giải đáp.
【Giám đốc bảo tàng sau đó yêu cầu Jirokichi cho phép bà lão vẫn luôn đến bảo tàng chỉ để xem bức Hoa Hướng Dương được đến tham quan triển lãm. Jirokichi đã đồng ý.
Ở một phía khác, tại bốt điện thoại, Charlie đã liên lạc với người đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị một tiếng nữa sẽ đi lấy "món đồ đó".】
"Món đồ đó... là...?" Takagi có chút do dự.
Nghe cuộc trò chuyện một chiều kia, câu trả lời thực ra đã khá rõ ràng.
"Charlie à..." Jirokichi thở dài một tiếng.
Vị cảnh sát tóc vàng cúi đầu xin lỗi ông: "Là tôi đã hơi cực đoan quá."
Jirokichi: "Cũng không hẳn là lỗi của anh, thái độ của Kid lúc đó quả thật dễ gây hiểu lầm. Nhưng dù sao thì việc sử dụng... cái đó, cũng không hay lắm."
Ông chưa bao giờ phản đối việc bất cứ ai dốc toàn lực để bắt Kid, nhưng ông phản đối những phương pháp có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
【Trong khách sạn mọi người đang tất bật chuẩn bị. Giám đốc bảo tàng ở trong phòng, các cảnh sát không ngừng chất tiền lên giường, những người khác thì quan sát tình hình qua camera.
Conan muốn xem màn hình nhưng bị người lớn che khuất tầm nhìn. Charlie tin vào năng lực của cậu, đã mở một chiếc máy tính riêng cho cậu ở bên cạnh.】
"Không bị vẻ bề ngoài chi phối... tôi vẫn chưa thể làm được hoàn toàn." Charlie nghe mình trong quá khứ nói câu đó, cảm khái vô cùng.
Anh quả thật không bị vẻ ngoài học sinh tiểu học của Conan làm mờ mắt, nhưng khi đối diện với Kid, chỉ vì cái danh phạm tội của cậu ta, anh đã hoàn toàn phớt lờ những điểm mâu thuẫn trong hành động của cậu, ôm lấy định kiến của mình, tự cho mình là đúng mà đưa ra những kết luận đầy chủ quan.
Chẳng phải chính anh đã bị "vẻ bề ngoài" của Kaito Kid chi phối suy nghĩ sao.
【Nakamori nhận được tin rằng quảng trường bên ngoài tràn ngập phóng viên, thậm chí còn lên cả truyền hình, khiến ông tức lộn ruột.
Chỉ còn hai phút nữa là đến giờ giao dịch, tất cả cảnh sát đều rút đi, chỉ còn lại một mình giám đốc bảo tàng trong phòng.
Lúc này Conan phát hiện có điều bất thường với chai nước.】
"Gọi truyền thông đến làm gì? Lợi dụng đám đông để trốn thoát à?" Hattori chớp chớp mắt, đoán.
"Không giống, từ độ cao đó mà rơi xuống đám đông thì khó lắm. Nhưng chắc chắn có lý do. Kid chưa bao giờ làm chuyện vô ích." Hakuba lắc đầu.
Jodie cũng đang quan sát theo góc nhìn của Conan, lúc này đã lộ ra vẻ mặt đã hiểu: "Mực nước trong chai đang thay đổi, là do áp suất không khí sao?"
"Chắc chắn rồi." Akai Shuichi thấy Conan và Charlie phát hiện ra điểm bất thường và cùng nhau chạy lên lầu, liền nói một cách thản nhiên, "Họ có lên cũng vô ích, không đủ thời gian. Sự chênh lệch áp suất không khí trong và ngoài phòng sẽ khiến cánh cửa bị chặn lại, không thể mở được."
Quả nhiên, họ không thể mở cửa phòng, bị nhốt ở bên ngoài.
"Đây là đang làm gì, mười tỷ yên tiền giấy, cố ý yêu cầu chất đống ở bên ngoài, chênh lệch áp suất không khí..." Amuro Tooru vừa suy nghĩ, vẻ mặt dần dần giãn ra, cuối cùng nở một nụ cười đầy thấu hiểu. "Thì ra là vậy... cũng có thể làm như thế này sao, thú vị."
Kazami vẫn chưa hiểu gì, bèn ngơ ngác nhìn anh.
【Đúng mười giờ.
Cửa sổ phòng bị nổ tung, cơn gió mạnh do chênh lệch áp suất không khí tạo ra đã cuốn bay vô số tiền giấy.
Sau khi phá cửa xông vào, Charlie và Conan đều bị những tờ tiền bay tứ tung che khuất tầm nhìn, một người giương súng, một người sẵn sàng kim gây mê nhưng không thể nhắm trúng mục tiêu.
Nhìn qua những tờ tiền bay tán loạn như ong vỡ tổ, có thể thấy Kaito Kid đang treo mình ngoài cửa sổ, ánh mắt hờ hững nhìn về phía nòng súng đen ngòm, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Những tờ tiền che khuất tầm nhìn, chỉ có thể nhận ra siêu trộm đang ở đó.
Khóe miệng hắn lại nở một nụ cười quen thuộc.
Ngay khoảnh khắc Charlie bóp cò, siêu trộm cũng thu dây lại, cơ thể được kéo lên, viên đạn đi chệch mục tiêu.
Conan giật mình vì tiếng súng, nghiến răng quay đầu nhìn Charlie.
Cơn gió mạnh do chênh lệch áp suất không khí dần dần ngừng lại, Kaito Kid đã giương cánh lượn bay đi xa.】
Thật là một màn trình diễn xuất sắc.
Nếu không đặt mình vào vị trí của bất kỳ ai, thì đây có thể được coi là một cuộc đối đầu ngoạn mục.
Trong chốc lát, không ai nói lời nào.
Nakamori Ginzo đã từng tự an ủi rằng một đứa trẻ mười bảy tuổi làm gì có bản lĩnh thông thiên như thế để thuyết phục bản thân rằng Kaito không thể là Kaito Kid. Nhưng sự thật bày ra trước mắt rằng cậu đúng là có bản lĩnh lớn đến thế.
Từ việc thoát thân khỏi sàn đấu giá, mạo hiểm cứu bức tranh trên không, liều mình trộm Hoa Hướng Dương từ bảo tàng, cho đến màn đối đầu vừa rồi, lướt qua làn đạn mà thoát thân an toàn.
Rõ ràng là tiền bạc chỉ là thứ để che mắt, Kid không lấy một xu nào. Gió cuốn những tờ tiền lên để cản tầm nhìn giữa cậu và nòng súng, chỉ là một chiếc ô bảo vệ mà thôi.
Aoko nhìn khóe môi người bạn thanh mai trúc mã cong lên, toàn thân lạnh toát, không hiểu cậu đang cười vì điều gì.
Đó là súng lục.
Chỉ cần lệch một chút, tốc độ tránh chậm một chút, cậu sẽ mất mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com