Hoa Hướng Dương Rực Lửa (7)
Charlie đẩy gọng kính: "Mặc dù Miyadai Natsumi là kẻ phản bội trà trộn vào, nhưng lần này người chịu trách nhiệm bảo vệ Hoa Hướng Dương vẫn là Bảy Samurai."
Nửa sau câu nói anh không cần nói thêm, cả phòng đều đã thấy rõ.
Kaito Kid, xứng đáng là võ sĩ thứ bảy.
Với tư cách là người đã thuê Bảy Samurai, Jirokichi gật đầu đồng ý: "Cậu ấy xứng đáng với danh hiệu đó."
"Chậc, nhưng vị Samurai thứ bảy này đúng là hết lòng hết sức mà không được cảm ơn... làm việc thì vất vả nhất mà đội cái nồi cũng to nhất luôn." Hattori khẽ lẩm bẩm.
Shinichi bất lực thở dài: "Bây giờ có thể thừa nhận công lao của cậu ấy đã là không dễ dàng rồi, chuyện quá khứ đã xảy ra rồi thì không làm gì được nữa."
【Cây cột bị kẹt trong tường vẫn không hề nhúc nhích.
Kid không nhịn được càu nhàu: "Cái ông lão đó rốt cuộc làm thứ này chắc tới mức nào vậy trời..."
Đúng lúc đó, tiếng gọi Conan của Ran khiến cả hai đồng thời cứng người, đồng loạt quay đầu về phía tiếng gọi.
Thiếu nữ chạy đến, vừa bất ngờ vừa lo lắng khi thấy cả hai. Conan và ngài đạo chích sững sờ nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy tia hy vọng trong mắt đối phương.
Bị cả hai trịnh trọng đồng thanh nhờ vả, Ran ngẩn người.】
"Ăn ý thật..." Kudo Yusaku nhìn hình ảnh hai cậu thiếu niên trên màn hình, ánh mắt mang chút cảm khái.
Nếu không phải số phận trớ trêu, cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai đứa trẻ này có lẽ không phải là sự đối đầu giữa thám tử và siêu trộm, mà là một cuộc gặp gỡ bình yên, dễ dàng kết thân hơn.
Ông đã sớm cảm thấy hai đứa trẻ này rất hợp nhau. Nếu không bị thân phận ràng buộc, hẳn phải là những người bạn rất tốt.
Mori Kogoro thấy mấy đứa hết người này đến người kia chạy vào biển lửa, lông mày giật liên hồi: "Mấy đứa trẻ này cả ngày chỉ biết làm bậy, lại còn thích hành động một mình nữa... Ran! Con đừng học theo bọn chúng! Ngọn lửa lớn như vậy nguy hiểm biết bao! Có chuyện gì cũng phải nói với người lớn trước, làm gì có chuyện tự nhiên không nói không rằng mà chạy ngược lại!"
"Con biết rồi mà ba, sau này sẽ không thế nữa." Ran hơi chột dạ đáp. Lúc đó cô cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ thế lao vào biển lửa.
Điều cô không dám nói ra là, may mà cô đã đi.
Nếu không, không biết hai tên con trai kia sẽ phải vật lộn trong đó đến bao giờ.
Jirokichi thì tỏ vẻ lúng túng trước lời than vãn của siêu trộm. Vốn để phòng bất trắc, ông luôn yêu cầu mọi thứ phải thật chắc chắn, ai ngờ lần này lại thành vật cản ngoài ý muốn.
Thấy Ran ra tay, Sonoko dù cũng không muốn cô mạo hiểm nhưng vẫn cảm thấy bạn mình rất ngầu.
"Ran, cậu ngầu quá!"
Ran cười gượng hai tiếng: "Không có đâu... Không biết tại sao Shinichi và Kuroba-kun lại tin rằng tớ có thể làm được. Dù sao thì cũng nhờ họ tin tưởng tớ."
Dù sao cũng là tay không phá tường, Ran không tự tin mình có thể làm được.
"Thật ra..." Jirokichi đột nhiên nghiêm túc hạ giọng. "Tôi không hy vọng họ liều mạng như vậy."
"Hả?" Mori quay đầu lại nhìn ông đầy khó hiểu.
"Dù trong quá khứ ông nội của Azuma Koji đã hy sinh mạng sống vì Hoa Hướng Dương, Kid cũng liều mạng bảo vệ Hoa Hướng Dương, và cả cậu Kudo nữa, lại còn chạy ngược vào biển lửa." Jirokichi cau mày, nói tiếp. "Nhưng trong lòng tôi, mạng người mới là quan trọng nhất. Hoa Hướng Dương dù có là bảo vật vô giá của nhân loại, nếu Kid, cậu Kudo, hay cô bé Mori, bất kỳ ai trong số các cô cậu thật sự vì nó mà mất mạng, tôi sẽ không vui chút nào, ngược lại sẽ cảm thấy áy náy cả đời. Như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả."
Sonoko vô cùng cảm động, quay đầu nhìn ông bác của mình.
"Quan điểm về sự hy sinh bản thân sao..." Hakuba có chút kinh ngạc, vội ghi lại vài dòng. "Khi đặt một mạng người lên một bên của cán cân, thì số lượng những thứ khác cần phải thêm vào bên còn lại tùy thuộc vào mỗi người. Ông lão này thoáng thật đấy."
Shinichi nhớ lại những hành động thường ngày của Suzuki Jirokichi, mỉm cười: "Ừm... cũng không có gì lạ."
Rốt cuộc, Kid trong mắt Jirokichi là đối thủ, không phải kẻ thù.
"Nói cho cùng, bảo vật vô giá trong mắt mỗi người là khác nhau." Hattori Heiji như chợt hiểu ra.
【Khi bộ phận phanh thành công hoạt động, ngọn lửa cũng đã hoàn toàn mất kiểm soát, mọi lối ra đều bị chặn.
Kaito Kid bảo Ran lùi lại, rồi lấy tai nghe ra, kề miệng nói nhỏ: "Ông ơi, ông có nghe thấy không?"
Ngoài trời, Konosuke Jii gật đầu: "Nghe rõ, tuân lệnh."
Ông nhấn nút điều khiển từ xa, quả bom được đặt ở đập nước nổ tung, nước mang theo hộp dụng cụ của siêu trộm ào ạt tràn vào bảo tàng.】
Người mà Kaito Kid gọi là ông, lúc này đã rõ.
"Là..." Jirokichi há hốc mồm, quay đầu nhìn Konosuke Jii cách đó vài người. "Là ông ấy!"
Thấy mình trong video đã bị lộ thân phận, không cần phải tiếp tục giữ bí mật, Konosuke Jii cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán: "Vâng, là tôi. Lần này tôi luôn trà trộn bên cạnh ông Suzuki để phối hợp hành động với thiếu gia. Tôi rất xin lỗi vì đã làm nổ đập nước lúc đó, nhưng để dập lửa nhanh chóng thì chỉ có cách này."
"À không, tôi không có ý đó..." Jirokichi không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, dở khóc dở cười.
"Chậc, nhưng cách này thật sự tàn bạo quá." Hattori nhìn cảnh tượng đập nổ sụp xuống, dòng nước khổng lồ ập đến, không khỏi xuýt xoa: "Chẳng khác nào xả lũ xuống đường thoát hiểm, rất có thể sẽ bị chết đuối đấy."
Mori thấy Kid ôm lấy Ran để bảo vệ cô trong dòng nước dữ dội, cơ mặt đang căng thẳng dần dần thả lỏng, ông thở dài một tiếng, giọng nói đầy phức tạp: "Vẫn phải cảm ơn cậu ta."
"Vốn dĩ chỉ có một mình nhóc con đó ở lại, con gái ông và cậu nhóc thám tử kia là hai người bất ngờ xuất hiện, Kaito chắc chắn sẽ bảo vệ họ thật tốt." Nakamori xem đến đây, kết hợp với những hiểu biết của mình về Kuroba Kaito đã có thể phỏng đoán một cách khá chính xác một vài suy nghĩ của Kid. "So với cậu Kudo, con gái ông cần được chú ý nhiều hơn."
"Thật sự là một người đáng tin cậy." Thanh tra Megure cảm thán.
"Chỉ có điều, cách dập lửa này cũng thật đáng sợ, cứ như lũ lụt vậy." Takagi rùng mình nhìn vào màn hình.
【Khi dòng nước cuối cùng cũng rút đi, lúc này trong lối đi Conan cuối cùng cũng có thời gian để xác nhận một vài điều với Kaito Kid vẫn đang cải trang thành Kudo Shinichi. Hắn ôm Ran đã bất tỉnh vì sặc nước đi về một hướng: "Được rồi, đến lúc rời đi rồi."
Conan đi theo phía sau hắn: "Anh định rời đi bằng cách nào?"
"Tiếp tục leo dọc theo đường ống lên trên, đến tầng thượng gần lối ra nhất, có lẽ có thể trèo ra ngoài bằng ống thông thang máy." Giọng siêu trộm rất thản nhiên.
"Vậy kế hoạch ban đầu của anh là gì? Kế hoạch tẩu thoát ấy."
Siêu trộm đi phía trước quay đầu lại liếc nhìn Conan, nhếch môi cười một tiếng.
"Anh không thể nào không có sự chuẩn bị trước được."
"Chỉ cần bay đến lối ra đã chuẩn bị sẵn trong một hang động sâu, vậy là có thể thoát thân." Giọng nói của siêu trộm vẫn rất nhẹ nhàng, hắn cúi đầu nhìn cô gái trong vòng tay rồi lại nhìn Conan. "Nhưng mang theo cô gái này và cậu thì không thể đến được đó."
Conan có chút sững sờ: "Kid..."】
Giọng nói của Kaito rất thản nhiên, thản nhiên như đang nói về bữa sáng ngày mai vậy, không hề có bất kỳ sự bất mãn nào, chỉ có một chút bất lực nhàn nhạt.
Đôi mắt màu xanh lam cũng rất dịu dàng, trong veo đến mức dường như có thể nhìn thấu tận đáy.
Shinichi khẽ nhếch môi, ánh mắt mang chút buồn nhìn màn hình.
Kaito Kid, Kuroba Kaito, thật sự rất dịu dàng.
Câu nói nhẹ bẫng kia, là việc bỏ đi kế hoạch đã chuẩn bị chu toàn, để chuyển sang một con đường mới chỉ vừa nghĩ ra, đầy rẫy hiểm nguy, chỉ để hai người còn lại có thể an toàn thoát thân.
Đây quả thật là...
Hakuba im lặng, không ngoài dự đoán mà giật khóe môi.
Trong vụ án Hoa Hướng Dương, Kid không phải là nhân vật trung tâm, mỗi lần xuất hiện đều mang vẻ sắc sảo khác thường. Lần này khi cậu ta và Conan nói chuyện riêng, cuối cùng anh cũng tìm thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc.
Quả nhiên vẫn là phong cách của Kuroba Kaito.
"Nếu Kudo-kun không hỏi, Kaito sẽ không bao giờ nói ra đâu." Aoko đột nhiên cười nhạt.
Với những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, Kaito luôn có thái độ như vậy. Cậu ấy cảm thấy không cần thiết phải để đối phương nghĩ nhiều liền không nói một lời nào, tạo ra cho người ta một cảm giác rằng "mọi chuyện vốn dĩ là như vậy".
May mắn là Kudo Shinichi rất nhạy bén, và cũng vô cùng hiểu phong cách xử lý công việc của siêu trộm.
Trái tim thiếu nữ trở nên mềm mại.
Cô không có cách nào với một Kaito như vậy.
Sonoko không còn la hét nữa mà chỉ chăm chú nhìn màn hình, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
【Quý ngài đạo chích sau đó giải thích về những lo ngại của mình rằng có đồng phạm, rồi lại than phiền rằng mình bị Charlie đuổi khắp nơi vào lúc quan trọng, nửa thật nửa đùa trách Conan giải đố quá chậm.
Đến chỗ bộ dụng cụ đã được cố định, Kid nhẹ nhàng đặt Ran xuống bên cạnh lối đi rồi đồng thời ném cho Conan một chiếc tai nghe, bảo cậu hãy tìm ra hung thủ trong lúc mình đi dò đường.
"Nếu hung thủ lại giở mấy trò linh tinh sẽ phiền phức lắm đấy."
Vừa nhấc áo choàng, hắn ta lại trở thành siêu trộm áo trắng không tì vết.】
Đến đây, những gì cần giải thích cũng đã gần như hoàn tất.
Aoko cắn môi: "Cậu ấy, cậu ấy không nói một chút nào về cảm xúc của mình sao, cứ mãi bị gán tội, bị người khác chỉ trích, còn bị súng chĩa vào nữa, sao lại nhẹ nhàng như vậy..." Cô dừng lại một chút, cười khổ tự đáp, "Đúng rồi, có chuyện gì cậu ấy cũng không nói ra."
Tâm tư sâu sắc của thiếu niên về một vài chuyện là điều mà cô chưa bao giờ hiểu được.
"Giờ thì trông lại giống bộ dạng thường ngày rồi..." Akako khẽ thì thầm, gần như không nghe thấy.
Giọng nói mang theo ý trêu chọc, lảng tránh trọng tâm, tựa hồ đã nói ra tất cả, vừa kể sự thật, vừa trình bày kế hoạch, khéo léo gạt bản thân mình ra ngoài.
Ít nhất là Kudo Shinichi trên màn hình đã bị cậu ta lừa.
Nữ phù thủy nghĩ đến bản thân mình hàng ngày cũng thường xuyên bị lừa như thế, cô nhắm mắt lại.
Quả nhiên, vẫn rất bực mình.
【Thiếu niên áo trắng đi đến đường ống thang máy để kiểm tra, tình hình không mấy khả quan.
Trên mặt hắn lộ rõ vẻ nghiêm trọng: "Nếu không thoát ra nhanh, nơi này sẽ sụp đổ hết."】
Hakuba thăm dò một chút: "Khi ở một mình cậu ta cũng thành thật hơn nhỉ."
"Cậu nói đến poker face?" Shinichi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống mình, "Theo định nghĩa chính xác, phải giữ poker face trong mọi hoàn cảnh, nhưng chắc không bao gồm cả lúc không có khán giả nhỉ?"
"Ai mà biết." Hakuba nhún vai.
Hattori, người đang thực sự hoảng sợ vì tình hình nguy cấp trong phim: "............"
Tại sao trong một lúc căng thẳng như vậy mà hai cậu còn có thể ung dung thảo luận về poker face của Kid chứ?
Sắp sập đến nơi rồi đấy!
【Sau khi Conan dùng giọng Shinichi để suy luận, Kaito Kid cũng vừa hay quay lại, hắn ngồi trên một đống đá vụn và nhìn cậu.
Kid đang nói được nửa chừng, qua tấm kính của đường ống có thể thấy hang động thạch nhũ đột nhiên sụp đổ.】
Cứ tưởng sau khi dập lửa thì sẽ không còn chuyện gì nữa, nhưng Jodie lúc này hơi căng thẳng: "Thế này... cứ như họa vô đơn chí vậy?"
Mori Kogoro lại nghẹt thở.
Mỗi lần xem phim, đến nửa sau là lại kịch tính. Hình như ôngvui mừng hơi sớm thì phải.
【Những tảng đá lớn đập mạnh vào đường ống, trong thời khắc sinh tử, Conan hỏi Kid rằng liệu chỉ mang theo một mình Ran đang bất tỉnh thì có thể bay lên được không.
"Cậu đang nói cái gì ngớ ngẩn vậy..."
"Bay được hay không, đáp án là gì, trả lời tôi!"
Kid nhìn vẻ mặt của Conan, hơi sững người, sau đó sáng tỏ mà mỉm cười.】
Lần này không đến lượt vợ chồng nhà Kudo lên tiếng, Ran đã là người đầu tiên lườm người bạn thanh mai trúc mã. Thiếu nữ mỉm cười quay đầu lại, nói từng chữ một: "Shinichi."
Áp lực từ cô bạn thanh mai trúc mã quá lớn, Kudo Shinichi chột dạ nhìn lên trên: "Tớ biết làm sao được nữa..."
Yusaku ho khan một tiếng, chủ động giải vây: "Ran, lần này không thể trách Shinichi được. Cháu đang bất tỉnh, dù lượn của Kid lại chỉ có thể mang theo một người. Thêm vào đó, 'Conan' không phải là đứa trẻ không có khả năng tự cứu, phán đoán của cả hai là chính xác."
"Đây cũng là lựa chọn duy nhất." Yukiko thở dài, "Hơn nữa, cả hai bên đều rất nguy hiểm, đều là mạo hiểm đánh cược một phen."
"Nhưng hai đứa lại rất tin tưởng nhau." Kuroba Toichi mỉm cười điềm tĩnh, "Tin rằng người này có thể tự nghĩ ra cách thoát thân, và cũng tin rằng người kia có thể đưa người bay ra ngoài."
Hakuba quay sang Shinichi, giọng nói đầy ẩn ý: "Dù không biết thân phận thật sự của cậu ta, cậu vẫn rất tin tưởng cậu ta nhỉ."
"Cũng là do vụ này ảnh hưởng thôi. Tôi đã nghi ngờ cậu ấy ngay từ đầu, cũng đấu tranh tư tưởng rất lâu." Shinichi vắt chân lên, "Sau đó cùng cậu ấy cứu Hoa Hướng Dương, cộng thêm thái độ cậu ấy dành cho tôi và Ran trong đường ống, nếu tôi còn không tin tưởng cậu ấy nữa thì là tôi có vấn đề rồi."
Vị thám tử mang dòng máu lai gật đầu, suy tư.
Kuroba Kaito cũng rất công nhận năng lực của Conan. Với tính cách coi trọng mạng sống của người khác như cậu ta, nếu không chắc chắn rằng đối phương có thể tự thoát thân thì sẽ không bao giờ thỏa hiệp.
Hakuba suy nghĩ miên man, rồi đưa mắt nhìn màn hình.
"Vừa phải tránh những tảng đá rơi, vừa phải bay, áp suất không khí lại thấp như vậy..."
Conan ném Ran cho Kid rồi rơi thẳng xuống. Kid thì mở cánh lượn ra, ôm thiếu nữ né tránh những tảng đá rơi.
Tốc độ chuyển cảnh quá nhanh, trong chốc lát mọi người đều tập trung vào bộ phim, không ai bàn luận gì.
Shinichi đối diện với suy nghĩ của mình ngày đó, vẻ mặt phức tạp: "Khi đó cơ thể là trẻ con... cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, lần đó may mà là trẻ con mới tìm thấy đường sống."
【Độ cao bay của Kaito Kid chỉ có thể lướt qua mặt nước, hắn sốt ruột tìm lối ra.
Mơ hồ thấy được ánh sáng ở phía trên.
"Là ở đó sao."
Một sợi dây thép bắn ra ghim vào vách đá. Siêu trộm mượn lực kéo để tăng tốc bay lên, bên cạnh không ngừng có những tảng đá rơi xuống.
Đồng thời, Conan nhảy vào đường ống bảo vệ của Hoa Hướng Dương để tự cứu mình.】
"Đỉnh thật..." Sato thấp giọng khen ngợi.
Takagi từ từ khép cái miệng đang há hốc lại: "Tốc độ phản ứng và sự nhanh nhẹn này khiếp thật đấy."
Mori Kogoro thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc phức tạp của ông đối với Kid lại tăng thêm một bậc.
Đây thực sự là ân nhân cứu mạng của Ran.
Rốt cuộc ông nên có thái độ như thế nào đây.
Ran cũng hơi ngơ ngẩn: "Con không biết lúc đó nguy hiểm đến vậy..."
Sonoko lộ ra vẻ mặt sợ hãi: "Thật sự rất kinh khủng, Ran, sau này cậu nhất định phải chú ý, đừng hấp tấp nữa."
【Khi Kid đặt Ran xuống trong rừng, hang động bên kia hoàn toàn sụp đổ, cảnh tượng khá kinh hoàng.
"Thật hay giả đây..." Ánh mắt của Kaito Kid vô cùng nghiêm trọng, vương chút lo âu trong mắt, "Tôi nghĩ là cậu đã thoát ra rồi, thám tử."】
Hattori sờ cằm: "Cậu ta tin rằng cậu có thể thoát ra?"
Shinichi: "Chắc vậy, giống như tôi tin rằng cậu ấy sẽ đưa Ran ra ngoài."
Hakuba nheo mắt: "Tin tưởng là một chuyện, lo lắng lại là một chuyện khác."
Anh tin rằng Kuroba Kaito đã rất sợ hãi.
Trong tình huống có thể có người mất mạng này, sự dũng cảm của Kaito Kid thường sẽ biến mất. Cậu ta sợ hãi, và đặc biệt không thể chấp nhận bất kỳ vấn đề nào liên quan đến mạng người.
【Thấy Kid và Ran bay ra ngoài, Haibara Ai là người đầu tiên đuổi theo. Những người khác cũng vội vã chạy đến, nhưng trong rừng chỉ tìm thấy một mình Ran đang tựa vào gốc cây.
Sau khi tỉnh lại, Ran nhận ra Conan có thể vẫn còn kẹt trong bảo tàng, cả đám hoảng hốt chạy ra hồ nước.
Họ gọi tên Conan, còn siêu trộm đang trốn trong rừng giọng trầm xuống: "Khốn kiếp, cậu ta còn làm gì lề mề thế..."
Bước chân vô thức đạp đúng một cành cây khô.
Charlie nhìn về phía phát ra âm thanh nhỏ, hơi nhíu mày.】
"Cậu ấy đã hoảng rồi." Kuroba Toichi lên tiếng khẳng định sự thật.
"Thật sự rất nhạy bén, viên cảnh sát Charlie đó." Chikage khẽ nói, "Cũng có thể thấy Kaito thật sự quan tâm đến cậu nhóc thám tử kia."
"Nói đúng hơn là, trong hoàn cảnh lúc đó có thể coi như là thằng bé đã bỏ lại Shinichi mà tự chạy thoát." Yusaku nói, "Đương nhiên, đó không phải là quan điểm của tôi, chỉ là tôi nghĩ đứa bé đó sẽ nghĩ như vậy. Dù gì cậu ấy cũng coi việc đưa Shinichi và Ran ra an toàn là trách nhiệm của mình."
Trên nhiều phương diện, Kuroba Kaito là một người rất mềm lòng.
Nhìn bước chân của siêu trộm, Jirokichi nhướng mày: "Nếu Khắc tinh của Kid vẫn không xuất hiện, cậu ta định đích thân đi vào xem sao?"
"Chỉ trong lúc tâm trạng bất an như thế này, cậu ta mới để lộ sơ hở." Charlie nói một cách thong thả.
Anh nhớ lại lúc đó mình lén lút tiếp cận từ phía sau thiếu niên. Siêu trộm chỉ chú tâm vào tình hình bên hồ nên hoàn toàn không phát hiện ra anh, để cuối cùng bị anh chĩa súng vào mà tra hỏi.
Một sai lầm quá sơ đẳng, không giống với những gì Kid sẽ mắc phải, và điều đó cũng chứng tỏ sự lo lắng và vội vã của cậu ta là thật.
【Gọi mãi vẫn không có hồi đáp, cho đến khi trong hồ chỉ nổi lên bức Hoa hướng dương, mọi người gần như tuyệt vọng - cho đến khi một quả bóng đá khổng lồ nổi lên mặt nước.
Đội thám tử nhí thấy Conan cùng với quả bóng nổi lên liền lập tức reo hò. Mori Kogoro nhảy thẳng xuống nước chuẩn bị vớt cậu nhóc lên.
Không khí bên hồ trở nên náo nhiệt.
Trong rừng, siêu trộm thở phào, cười một cách vui vẻ: "Tôi thấy lần này tất cả spotlight đều bị cậu cướp mất rồi."】
Không khí trong phòng cũng trở nên sáng sủa hơn.
— Mọi chuyện cuối cùng cũng có dấu hiệu kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com