Khúc Cầu Hồn Của Thám Tử (2)
【"Hừ, không hổ là Siêu trộm Kid, đã bị ngươi nhìn thấu rồi."
"Đúng vậy, ta đã sớm nhận ra rồi, nhưng có một chuyện ta vẫn không hiểu, viên kim cương bị trộm rõ ràng đã gửi trả lại cho ngươi, tại sao ngươi lại cố chấp muốn lấy mạng ta đến vậy." Siêu trộm đứng một cách thoải mái, "Nhưng, hôm nay ta đã biết nguyên nhân rồi, hóa ra ngươi lại thương yêu các học đệ học muội của mình đến thế." Giọng nói cuối câu hơi nhấn mạnh, lộ ra một chút cảm xúc.
"Chuyện này chỉ có thể trách ngươi không nên chứng kiến trò chơi mà những học đệ học muội đáng yêu của ta đã chơi."
Quý ngài siêu trộm cười khẩy, không còn che giấu sự mỉa mai trong giọng nói: "Giết một bảo vệ mà cũng gọi là trò chơi sao."
Miyama chẳng hề bận tâm: "Trò chơi vốn dĩ sẽ có tai nạn xảy ra, việc ngươi nhìn thấy cũng là một tai nạn. Học đệ học muội đáng yêu của ta đến tìm ta thương lượng, ta đương nhiên phải tìm cách giúp họ rồi."
Khóe miệng Kid vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng lạnh lẽo, hắn cau mày, gần như không thể che giấu sự tức giận.】
Tất cả mọi người có mặt đều im lặng một lúc.
Một lúc lâu sau, Nakamori thở ra một hơi, giọng nói khô khốc: "Hắn ta tuy trộm cắp, nhưng tuyệt đối không bao giờ lấy mạng người khác."
"Đúng là như vậy," Mori Kogoro nhớ lại rất nhiều vụ án, "nhưng không ít hung thủ vẫn tìm cách đổ hết tội lỗi lên đầu hắn."
"Rốt cuộc Kid trộm cắp vì lý do gì..." Takagi, trong lòng đầy phức tạp, đã chú ý đến một câu nói khác, "Không phải lần nào hắn cũng trả lại đá quý sao, cũng không giống một kẻ phạm tội chỉ vì vui thích."
"Ở đây không ai hiểu Kid cả," Sato cảm thán, "Mọi thứ đều rất khó nói."
"Nhưng cái ông giám đốc Miyama này cho cháu cảm giác rất tệ." Sonoko nổi da gà, "Ông ta không phải định ra tay với Kid-sama đó chứ!?"
Aoko há miệng, nhưng không nói gì.
【Kid nhếch khóe môi, đột nhiên phát hiện bên cạnh hắn không biết từ lúc nào đã có thêm hai người cầm súng, nhìn cách ăn mặc chính là những tên sát thủ đã truy đuổi Conan và Hattori.
Ánh mắt tên siêu trộm lướt qua hai tên đang đắc ý, bình thản. Hắn quay người lại, từ từ giơ cánh tay trái lên, lòng bàn tay úp xuống, ngón cái và ngón trỏ khẽ chạm vào nhau.
Thấy hành động đó, Miyama khó hiểu: "Đó là loại thủ thuật gì vậy?"
"Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ ta sẽ ngây ngốc tự dâng mình đến đây mà không có sự chuẩn bị sao?" Kid lại mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng.
Miyama nhận ra có điều không ổn, lập tức ra lệnh: "Ra tay! Mau giết Kid!"
Hai tên kia còn chưa kịp bóp cò, thì bàn tay đeo găng trắng đã dứt khoát búng một cái.
Bóng đèn vỡ tan, căn phòng chìm vào bóng tối. Từ lỗ bóng đèn bắt đầu phun ra một làn khói mù, hai tên sát thủ không hề đề phòng, bị ngạt thuốc mê ngất đi trên sàn. Miyama dùng khăn tay che mũi miệng, cố gắng giữ lại ý thức, cúi người ho sù sụ: "Chuyện gì thế này."
Kid đeo mặt nạ chống độc màu đen tiến lên vài bước, hơi cúi người, ghé sát vào mặt ông ta: "Yên tâm, đây chỉ là khí gây mê thôi. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Sau khi ta đột nhập vào ngày 4 tháng 4, ta đã lại xâm nhập vào đây thêm mấy lần nữa."
Miyama kinh ngạc trừng lớn mắt: "Cái gì?"
Ông ta lại ho, hai chân không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể, khuỵu xuống đất.
Kid vừa giải thích mục đích của việc mình bay một vòng bên ngoài cửa sổ sáng nay, vừa thản nhiên đi đến chỗ một tên sát thủ bên cạnh, nhặt khẩu súng rơi trên đất.
Siêu trộm áo trắng phớt lờ Miyama đang vô cùng kinh ngạc, cầm súng đi đến bên cửa sổ: "Nếu có gì muốn giải thích, thì hãy nói với cảnh sát mà ta đã gọi đến đi."
Dưới tòa nhà, rất nhiều xe cảnh sát dừng trước cửa, đèn đỏ nhấp nháy.】
Carmel bình luận bằng giọng trầm: "Rất thông minh."
Akai Shuichi gật đầu, không phủ nhận.
"Không hổ là hắn," Nakamori trước đó thấy sát thủ cầm súng thì đã thắt lòng lại, giờ đây đã hoàn toàn yên tâm, có chút không cam lòng nhưng cũng có chút may mắn, "Hừ, muốn đấu với Kid, tên đó còn phải tập luyện thêm một vạn năm nữa."
"Wow, kế hoạch hay đấy." Hattori thán phục.
Hakuba vừa bổ sung ghi chú vừa nói: "Dựa trên dữ liệu phân tích trước đó, chỉ số IQ của Siêu trộm Kid lên đến 400, làm được những điều này là chuyện bình thường."
"400!?" Hakuba không kiểm soát âm lượng khi nói, Aoko ở phía bên kia kinh ngạc lặp lại, "Thật hay giả vậy Hakuba-kun!?"
"Chúng ta làm thám tử cũng được coi là thông minh, nhưng cũng có ai bắt được hắn đâu, có thể thấy Kid thật sự rất tài giỏi." Kudo Shinichi đưa ánh mắt sắc bén quét qua Hakuba Saguru, giọng điệu của chàng thiếu niên tóc vàng khi nhắc đến Kid vô tình trở nên quen thuộc, cậu không muốn nghĩ nhiều, nhưng Hakuba hình như thật sự biết điều gì đó, "Cậu nói phải không, bạn học Hakuba?"
"Ừm, đúng vậy." Hakuba Saguru giả vờ không thấy ánh mắt dò xét của Shinichi.
Trước khi Kid lộ mặt thật, anh không có ý định chủ động tiết lộ những thông tin mình đang nắm giữ.
"Chúng ta thường nói hắn xảo quyệt, nhưng thực ra là đang nói hắn thông minh." Jirokichi tâm phục khẩu phục với những cách thức gây án kỳ quái của Kid, "Chỉ tiếc là không dùng vào chính đạo."
Megure: "Tình hình vẫn có chút nguy hiểm, đối phương dù sao cũng là súng thật đạn thật, nên nói là không hổ là Kid."
"Nhưng Kid nhặt súng làm gì?" Mori có chút khó hiểu.
【Tên siêu trộm phát hiện người phụ nữ trốn sau rèm đã chạy trốn, hơi ngạc nhiên, rồi lại bình thản. Hắn đi quay lại: "Thôi, dù sao thì hai tên kia cũng sẽ khai ra thôi." Hắn dừng lại trước mặt Miyama, giơ tay cầm súng, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào giữa hai hàng lông mày của ông ta, "Cũng sẽ nói với cảnh sát rằng, những món đồ trưng bày trong bảo tàng mỹ thuật này đều là đồ trộm được."
Miyama kinh hoàng ngẩng đầu đối diện với tên siêu trộm, đôi mắt sau lớp mặt nạ đầy vẻ lạnh lùng và giận dữ.
Khẩu súng chỉa vào ông ta một lúc, ngón tay vẫn chạm vào cò súng. Đúng lúc Miyama run rẩy sợ hãi tột độ, cánh tay Kid đang duỗi thẳng bỗng nhiên nghiêng sang một bên –– hắn bóp cò vào tấm kính bên cạnh.
Súng nổ.
Hắn đã bắn vỡ toàn bộ kính trong khu vực trưng bày hình tròn, kính vỡ nát, đạn bắn ra, vỏ đạn liên tục rơi xuống đất, đủ mọi âm thanh hỗn loạn hòa vào nhau. Miyama kinh hoàng ôm đầu, co rúm toàn thân, hét lên đầy thảm thiết.
Tiếng súng, tiếng đạn, có thể khiến người ta cảm nhận được nỗi sợ hãi trực diện nhất, khi tính mạng bị đe dọa.
Kid bắn hết tất cả số đạn, tiện tay ném khẩu súng về phía Miyama.
"Trò chơi kết thúc, các ngươi đã ghi bàn, chỉ là sút vào khung thành nhà mình thôi."
Hắn nói một cách lạnh lùng, dứt lời, quay người rời đi.】
Không ít nữ sinh ở đó bị cảnh tượng đó làm cho phải thốt lên, một vài người khác thì im lặng.
Aoko xem rất chăm chú, lúc này mới bị tiếng reo hò phía sau kéo ra khỏi trạng thái tập trung. Cô lắc đầu, tự nhủ trong lòng nhất định không thể bị vẻ ngoài đánh lừa –– Hơi đẹp trai một chút, chỉ một chút thôi!
Sonoko, một fan cuồng của Kid, sau khi bình tâm lại khỏi vẻ đẹp trai của đối phương, không chắc chắn lên tiếng: "Kid-sama... có vẻ rất tức giận."
Cho dù bị lớp mặt nạ che khuất, ánh mắt khi chĩa súng vào người vẫn quá lạnh lùng, trong khoảnh khắc, mọi người đều nghĩ hắn thật sự sẽ nổ súng.
"Kid chắc chắn đã tức giận." Nakamori trở nên nghiêm túc, "Bình thường dù gặp phải tình huống nào, hắn cũng luôn cười, vẻ mặt thờ ơ, rất khó để phân biệt cảm xúc thật của hắn."
Shinichi không thể phản bác.
Cậu cảm thấy Kid khi ở một mình với cậu thì sẽ sống động hơn một chút, còn những lúc khác, đặc biệt là trước mặt mọi người, người đó luôn mang một nụ cười bí ẩn khó lường.
Rất khó để miêu tả trạng thái này, ít nhất thì cậu tạm thời chưa nghĩ ra được từ nào chính xác.
Ở một không gian khác, Kuroba Toichi khẽ nói ra từ mà Shinichi chưa nghĩ tới: "Poker face."
"Ông chủ, poker face của cậu chủ Kaito bây giờ đã rất thành thục rồi, lần đó vì cậu chủ quá tức giận nên mới hơi mất bình tĩnh một chút." Jii Konosuke vội vàng biện hộ cho cậu thiếu niên, dù mọi chuyện trên màn hình đều nằm trong tầm kiểm soát của siêu trộm, nhưng sự mất bình tĩnh nhẹ của hắn cũng là có thật.
Nổ súng là để dẫn dụ cảnh sát ở dưới lầu đến, cũng là một cách để hắn giải tỏa.
Không thể nổ súng vào người được.
"Tôi không có ý trách nó, có thể thấy nó làm rất tốt." Toichi trả lời một cách dịu dàng, ánh mắt nhìn con trai mình càng trở nên hiền hậu, "Giữ vững bản tâm, tôn trọng mọi sinh mạng, Kaito còn xuất sắc hơn cả những gì tôi nghĩ."
"Hãy tin tưởng con trai mình một chút đi." Chikage cười rạng rỡ.
"Poker face à..." Kudo Yusaku trầm tư, "Giấu giếm cảm xúc như vậy, sống với chiếc mặt nạ đó, có thực sự tốt không?"
"Đó là một gánh nặng, nhưng cũng là một sự bảo vệ." Toichi hiểu Yusaku đang ám chỉ điều gì, vẻ mặt bất lực, "Thằng bé cần tự bảo vệ mình."
Về phía Shinichi, Hattori hỏi với vẻ khó hiểu: "Nhưng tại sao hắn lại tức giận đến vậy? Tớ thấy hắn bị vu oan cũng không có tỏ ra tức giận lắm mà."
"Hắn tức giận có lẽ là thái độ coi rẻ sinh mạng của Miyama." Shinichi phân tích, ánh mắt của siêu trộm đã thay đổi ngay khi nghe thấy từ "trò chơi", đó là điều không thể giả vờ được, "Mặc dù nói vậy hơi kỳ lạ, nhưng Siêu trộm Kid thực sự đầy ắp tinh thần chính nghĩa."
Kudo Shinichi đã không ít lần cảm nhận được sự mâu thuẫn ở Kid, hắn là tội lỗi, là kẻ coi thường pháp luật, nhưng hắn cũng là chính nghĩa, tốt bụng và thuần khiết đến mức hoàn hảo với bộ trang phục trắng tinh.
"Chính nghĩa sao..." Hattori lẩm nhẩm lại từ này vài lần, rồi chìm vào suy tư.
Các cảnh sát ở hàng sau cũng im lặng.
Một lúc sau, Nakamori buồn bã nói: "Đúng là không thể đánh đồng hắn với những tên tội phạm bình thường được."
Các học sinh có chút bối rối trước bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, tự giác im lặng, cả không gian trở nên đặc biệt yên tĩnh. Cô Konno chỉnh lại kính, giống như học sinh của mình, cô cũng có thể coi là fan của Siêu trộm Kid, nhưng ngoài vẻ đẹp trai ra thì những phẩm chất khác của tên siêu trộm thực ra còn hấp dẫn cô hơn.
Thế nhưng cô chỉ có thể tìm hiểu về Siêu trộm Kid qua TV và báo chí, hắn đối với bất cứ ai cũng đều bí ẩn. Xem video đến giờ phút này, Konno vừa phấn khích vừa cảm thấy nhẹ nhõm –– Cô không hâm mộ nhầm người.
Sau đó là một loạt các sự kiện vô cùng hồi hộp, từ việc chặn Mori lại khi ông ta sắp đưa ra đáp án sai, đến việc hạ gục Reiko Shimizu đang cầm súng, và cuối cùng, nhập đúng mật mã để gỡ ID trước khi hết thời gian, tất cả đều khiến người xem vô cùng căng thẳng.
Khi bắt đầu thu lại ID, Aoko gần như kiệt sức, thả lỏng dựa vào lưng ghế, cảm thấy còn kích thích hơn cả xem phim kinh dị: "A, cuối cùng cũng kết thúc rồi, tiếp theo chắc sẽ không có chuyện gì nữa đâu."
"Nhưng mà vẫn kỳ lạ lắm, ID của tớ rõ ràng đã không tìm thấy, trước đó cũng đã lục soát túi rất kỹ rồi." Sonoko và chính mình trên màn hình đang cầm ID đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu giống hệt nhau.
"Ồ..." Hattori nhìn thấy cái ID bị dính vài giọt sơn trên màn hình, chợt hiểu ra, "Hóa ra là của cô ấy à, vậy nên Kid đến để trả đồ, tôi còn lạ tại sao hắn lại phải chạy đến công viên."
"Hắn ta đúng là tận tâm, cảm thấy ID giả có thể có sơ hở, nên trực tiếp đi trộm một cái à." Hakuba nói một cách bất lực, "Mặc dù sau đó cũng đã trả lại."
【Mọi chuyện lắng xuống, lũ trẻ cuối cùng cũng được lên tàu lượn siêu tốc sẽ lao ra khỏi khu vực công viên, đáng lẽ phải tận hưởng niềm vui, thì khi Genta giơ hai tay lên và để lộ chiếc ID trên cổ tay, mọi thứ bỗng biến thành một bộ phim kinh dị.
Conan và Hattori đều tái mặt.】
Tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh.
"Sao lại thế được..." Aoko che miệng.
"Tại sao cái ID của thằng nhóc đó lại không bị thu lại!?" Vụ việc quá kinh khủng khiến Mori thực sự muốn nhảy dựng lên, nhưng sức mạnh kỳ lạ của không gian đã hạn chế sự bộc lộ cảm xúc của ông.
"Nhưng mà không đúng, sau đó không có vụ nổ nào cả, chờ đã..." Megure vừa nói vừa toát mồ hôi lạnh trên trán, "Phía công viên nói hôm đó không có chuẩn bị pháo hoa, vậy nên pháo hoa chúng ta nhìn thấy thực ra là..."
"Dù, dù sao thì cuối cùng mọi người cũng đều an toàn mà." Sonoko nói lắp bắp vì sợ hãi, thấy Haibara Ai vất vả tháo được ID trên tay Genta, nhưng vì tàu lượn siêu tốc lao xuống dốc, đồ vật đã bay về phía sau, kẹt lại trên một ghế ngồi trống, "Á! Vậy chúng ta đã thoát nạn như thế nào!?" Cô căng thẳng nắm chặt tay Kyogoku Makoto.
【Tàu lượn siêu tốc chạy với tốc độ cực nhanh, vô cùng kích thích, Conan muốn dùng sức mạnh để cạy thanh chắn an toàn, nhưng phát hiện sẽ liên lụy đến tất cả mọi người, không thể làm được. Giữa lúc không còn cách nào, dường như đã đến bước đường cùng.
Góc nhìn đột nhiên thay đổi.
Chiếc dù lượn trắng từ xa lao đến chiếc tàu lượn siêu tốc đang chạy ngược trên không. Khóe miệng tên siêu trộm vẫn nở nụ cười, hắn vươn tay lấy đi chiếc ID có thể cướp đi sinh mạng của cả một đoàn người một cách chuẩn xác.
Hắn đổi hướng bay đi xa, tiện tay ném chiếc ID lên không trung, ánh lửa nổ tung rực rỡ như pháo hoa, những đốm lửa nhỏ li ti rơi xuống.
Kid tiếp tục bay đi xa, ánh sáng của vụ nổ chiếu sáng khóe mắt và nụ cười trên môi hắn.
Tất cả mọi người đều thoát chết.
...
"Vì lúc điều tra vụ án, hắn cũng ở cùng với chúng ta."】
"Lấy hay lắm!" Khoảnh khắc Kid lấy đi cái ID, Suzuki Jirokichi không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi.
Có người hô lớn "Hay lắm!".
Các học sinh đồng loạt reo hò.
"Ế!! Vậy là Kid-sama đã cứu chúng ta sao!? Tớ hoàn toàn không biết..." Đôi mắt của Sonoko sáng lấp lánh, "Kid-sama quả nhiên là siêu –– tuyệt vời."
Kyogoku Makoto không phản bác, tên trộm đó đã cứu mạng rất nhiều người, nếu ánh lửa chết người đó phát nổ trên tàu lượn siêu tốc, hậu quả sẽ khôn lường.
Lúc đó anh không ở bên cạnh Sonoko, nhưng dù có ở đó, có lẽ cũng không có cách nào.
Trong những chuyện như thế này, có lẽ anh không bằng... Kid.
Mori vì con gái mà cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng, sau cú sợ hãi này, chân ông mềm nhũn: "May quá, may quá... Thật sự phải cảm ơn Kid."
"Cái gì mà... cũng ở cùng với họ? Lúc điều tra vụ án chẳng phải chỉ có... Á á á!!!" Nakamori ngẫm nghĩ lại câu nói của Conan, bỗng hiểu ra, "Hakuba Saguru luôn là Kid giả dạng!?"
Sonoko giật mình, xâu chuỗi vài điểm nghi vấn lại: "É! Vậy cái ID của tớ là bị..."
"Đúng vậy." Hakuba đoán rằng bây giờ không tính là spoil, nên thừa nhận một cách thẳng thắn, "Nhưng việc để Kid tham gia vào vụ án lần này, còn hữu dụng hơn cả tôi đến. Tôi sẽ không tính toán chuyện hắn mượn thân phận của tôi nữa."
Shinichi nửa tin nửa ngờ: "Cậu có tính toán hay không thì có liên quan gì đến hắn đâu."
"Nhưng tôi vẫn không hiểu, Kid làm thế nào mà xuất hiện đúng lúc như vậy được? Kịp thời quá luôn rồi ấy!" Hattori nghĩ lại cảm giác tim ngừng đập lúc đó mà vẫn thấy sợ hãi.
"Về chuyện này, có lẽ ban đầu hắn đến để trả lại ID, sau đó có thể dùng ống nhòm nhìn đêm để xác nhận chúng ta có an toàn không, rồi khi thấy vẻ mặt của mấy người trên tàu lượn siêu tốc, đoán ra được chuyện gì xảy ra chắc cũng không khó." Shinichi lúc đó cũng từng nghĩ về vấn đề này, thậm chí còn nghi ngờ đối phương có lắp máy nghe lén không, nhưng đã lục soát khắp người cũng không tìm thấy gì, cuối cùng chỉ có thể đoán rằng tên siêu trộm vẫn luôn theo dõi họ từ trong bóng tối.
"Thì ra là vậy..." Hattori đã thông suốt, cảm thán, "Thật sự phải cảm ơn hắn, lần đó hắn cũng coi như là người có công rồi."
"Có tác dụng gì chứ," Hakuba chống tay lên cằm, chậm rãi nói, "Mọi chuyện được giải quyết suôn sẻ, các cậu có thể vui vẻ đi chơi với nhau, hắn thì chỉ có thể chia sẻ niềm vui chiến thắng một mình trong bóng tối, sau đó còn phải dọn dẹp hậu quả."
Liệu có thể mời Siêu trộm Kid đến tham gia những buổi tiệc mừng công như vậy không?
Kudo Shinichi đột nhiên nghĩ, bữa tiệc mừng công sau khi tiêu diệt tổ chức Áo Đen, những người nên đến không nên đến đều đã đến, chỉ thiếu duy nhất hắn.
Hắn không chủ động đến, và cậu cũng không có cách nào để mời.
Trong không gian khác, Jii đang giải thích về những chuyện mà video chưa chiếu đến.
"Cậu chủ đã giả trang thành nhân viên phục vụ để lén trả lại ID cho cô Sonoko, lúc tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, cậu ấy nói muốn xem thêm một chút, kết quả là phát hiện ra vẻ mặt của ba người trên tàu lượn siêu tốc đều vô cùng đáng sợ."
"Biểu cảm của Shin-chan lúc đó cũng khá đáng sợ thật." Yukiko gật đầu đồng tình, "Chắc thằng bé phải rất biết ơn Kid nhỉ, Kaito-chan thật sự rất đáng tin cậy."
Yusaku cười nói: "Thật ra nên ghi công cho thằng bé."
Toichi bất lực: "Làm sao có thể, dù sao cũng là một đạo chích mà."
Không khí trong không gian đầu tiên vẫn vô cùng sôi nổi, quý ngài siêu trộm xuất hiện như một vị thần lại một lần nữa thu hút được một lượng lớn fan.
Mấy vị cảnh sát không thể không thừa nhận rằng hắn đã làm rất tốt, ngay cả Nakamori cũng ngượng ngùng khen vài câu.
Haibara Ai vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, trong lòng khẽ thở dài.
Đúng là một tên trộm tốt bụng, làm việc tốt mà không để lại tên.
Màn hình lại tối đi.
tbc.
Vừa mới nhắc tới Kaito một chút thôi đó, vì cậu ấy sắp... chuẩnnn bị rụng cái mặt nạ danh tính rồi hihi~ ('艸')
Về vấn đề liên quan tới Hakuba trong Khúc Cầu Hồn, cá nhân tớ không nghĩ Kaito sẽ chủ động gọi điện cầu cứu Hakuba đâu. Vì chủ động tìm tới người ta giúp tức là ngầm tự nhận thân phận, mà Kaito xưa nay là team "Tôi không phải là Kid! Đừng nói linh tinh!" rất kiên định đó nha.
Nhóm "đồng phạm" thật ra chỉ có chữ "đồng" từ phía Hakuba đơn phương mà thôi. Cậu ấy sẽ chủ động cung cấp chút thông tin, tiện thể... cứ ám chỉ tới lui việc Kaito chính là Kid. Nhưng mà Kaito sẽ không bao giờ thừa nhận. Hai người họ giữ đúng kiểu ngầm hiểu lòng nhau, một sự cân bằng mong manh nhưng đầy tinh tế. Mà nói toạc ra thì nguy hiểm lắm đó! Như trong Magic Kaito ấy, lần trước khi Akako vừa đỡ giúp Kaito một cú là bị Spider "thăm hỏi" liền. Thế nên Kaito càng không muốn kéo người bên cạnh vào vòng nguy hiểm nữa.
Vậy nên đa phần sẽ là Hakuba nắm thế chủ động, thi thoảng tung tin (và trêu chọc xíu), còn Kaito nếu gặp chuyện thì kiểu gì cũng tự xử trước, hoặc... gọi bác Jii.
Cơ mà thú vị ở chỗ: Hakuba cũng chẳng mong Kaito thừa nhận đâu. Vì một khi Kaito nhận mình là Kid thì cái sự cân bằng kia sẽ vỡ toang. Làm một thám tử có nguyên tắc, Hakuba sẽ cực kỳ khó xử: không muốn bắt cậu ta vì tình riêng, nhưng trách nhiệm nghề nghiệp lại bắt phải làm thế. Tiến thoái lưỡng nan, khổ ghê~
Cho nên cứ "Anh hỏi cho có – em chối cho vui" là phương án ổn nhất. Mình cực thích cái vibe kiểu "Tôi hiểu, cậu hiểu, mà chẳng ai nói gì" luôn đó!
Tớ cũng mê cái motif Kaito tìm tới Hakuba cầu cứu trong Khúc Cầu Hồn lắm, nhưng đưa vô fic thì logic nó cứ xoắn tít cả lên, đành phải chế biến nhẹ nhàng cho tròn trịa 🫠
Trên đây toàn là cảm nhận cá nhân thôi, ai có hứng thì vô tám chơi nha~
Ai dè gõ phát mấy ngàn chữ luôn rồi... Xin lỗi vì đã spam loạn mắt mọi người nha (:з"∠)
P.S. Fic sẽ phát triển theo hướng "cả nhóm cùng cưng chiều", mọi người sẽ có phản ứng riêng rõ rệt, đặc biệt là dành nhiều spotlight cho Shinichi và Hakuba~ Có chút mùi mẫn kiểu "bạn thân nhưng ngại nói", nên mình có gắn tag á.
Mà thật ra nếu bạn nào thấy như tình bạn cũng ok luôn. Ai hiểu sao thì hiểu nha √
P.P.S. Không phải fic đăng hàng ngày đâu, chỉ là không giấu nổi bản nháp thôi. Tớ update thì rất là tùy hứng luôn đó orz
Next ep: Nhà Ảo Thuật Với Đôi Cánh Bạc
Bạn học Kaito chính thức vào giai đoạn chuẩn bị rớt mặt nạ rồi đó nha! (•̀ᴗ•́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com