Kid Ở Hòn Đảo Cạm Bẫy (1)
Để tên cho giống bên mình vietsub chứ bản gốc ghi "Quyết Chiến Ở Đảo Hoang" nha =))))))
----------------------------------------------
Kuroba Toichi trầm ngâm một lát: "Tôi đã nói rồi, mật thất, trang bị của Kid, đều là tôi để lại cho thằng bé." Kid đời đầu nhìn về phía màn hình từ tối đen lại chuyển sang trắng xóa, ánh sáng trắng chiếu lên khuôn mặt ông, khiến biểu cảm của ông thêm phần lạnh lùng. "Thời hạn tám năm, cùng với sự xuất hiện của Jii một cách quá trùng hợp. Anh... mọi người chắc hẳn đã đoán được, không chỉ thân phận, mà cả thời điểm cũng đã được lên kế hoạch từ trước."
Nhận thấy gần như tất cả mọi người trong phòng đều đang lắng nghe mình, Toichi đã thay đổi cách xưng hô.
Thực tế, số người thực sự coi đó là một điểm đáng ngờ không nhiều như Kuroba Toichi nghĩ. Hàng thám tử ở phía trước trao đổi ánh mắt đầy nghiêm trọng, trong khi Nakamori Ginzo thì trợn tròn mắt.
Khi xem đoạn phim đó, đầu óc ông đã bị lấp đầy bởi những chuyện khác, nên không suy nghĩ nhiều.
Bây giờ ngẫm lại, diễn biến của sự việc quả thật trùng hợp một cách quá đáng.
Kuroba Chikage cúi đầu mân mê các đốt ngón tay, không nói một lời.
Nói xong những lời đó, Toichi không tiếp tục ngay, trong mắt thoáng hiện một chút do dự. Ông biết sớm muộn gì mình cũng phải thú nhận, và ông cũng từng nghĩ để có thể nhổ tận gốc tổ chức đó, việc thẳng thắn với một vài người ở Nhật Bản không phải là không thể. Nhưng trong vô số tình huống mà ông đã tưởng tượng, tuyệt đối không có chuyện bị kẹt trong một không gian kỳ lạ, phải tiết lộ bí mật đã giấu kín bao năm như một diễn giả.
Mori Kogoro liếc nhìn người đàn ông bên cạnh một cách khó hiểu, không rõ vì sao ông lại đột nhiên im lặng.
Ở hàng đầu, Kudo Shinichi và Kudo Yusaku trao nhau ánh mắt. Nhận ra sự hoài nghi và tò mò trong mắt con trai, vị tiểu thuyết gia mỉm cười và lắc đầu.
Ông không có quyền thay Kuroba Toichi nói ra sự thật, dù ông biết đến tám, chín phần.
Jii lo lắng nhìn người chủ đã xa cách tám năm, muốn nói lại thôi. Ông, người cũng bị lừa dối, khao khát sự thật không kém gì những người khác, nhưng ông lại càng không muốn Kuroba Toichi phải khó xử.
Hơn nữa, không gian kỳ quái này... không phải là một nơi tốt để giãi bày tâm sự. Ông không chắc những người mà mình không mấy quen thuộc, không hiểu rõ sẽ phản ứng ra sao.
Nakamori đưa ra câu hỏi đó, chính là muốn nghe suy nghĩ thật sự của Toichi.
Sau một lúc im lặng thật lâu, dường như đã sắp xếp lại suy nghĩ, Kuroba Toichi trầm giọng nói: "Từ lúc tôi bị tổ chức để mắt tới, cho đến khi họ ra tay, mục tiêu từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi."
"Họ muốn thấy Kaito Kid biến mất khỏi thế giới. Vì sự an toàn của những người xung quanh, tôi đã nhân cơ hội đó, giả vờ rơi vào cái bẫy của họ trong buổi biểu diễn và giả chết, biến mất khỏi thế giới như họ mong muốn."
Nakamori Ginzo dường như muốn ngắt lời, nhưng lại cố gắng nhịn xuống.
"Bước đầu tiên sau khi giả chết là phải khiến tổ chức tin rằng tôi đã thực sự chết, điều này không hề dễ dàng." Toichi thở dài. "Nơi tốt nhất để xác nhận điều này là Chikage và Kaito. Lúc đó Kaito còn quá nhỏ, tôi không chắc nếu thằng bé biết tôi giả chết, nó có thể thể hiện phản ứng chân thật trước những kẻ giám sát hay không. Tôi không dám mạo hiểm."
Hai mươi tư tiếng một ngày, không ai biết những khoảng thời gian nào có người bí mật theo dõi bạn, có khi là cả ngày không ngừng. Kaito từ nhỏ đã thông minh, nhưng điều đó không thể giúp cậu giả vờ mọi lúc mọi nơi. Nếu lộ ra một chút sơ hở, không chỉ công cốc, mà còn phải đối mặt với sự truy sát thật sự.
Lúc đó Chikage vừa phải đóng tròn vai của mình, vừa phải khéo léo tránh né tai mắt, miễn cưỡng liên lạc được với Toichi vài lần. Cả hai đều nói chuyện ngắn gọn, chỉ vài câu đã quyết định phương án ra nước ngoài.
"Tôi đã mất vài năm ở nước ngoài để có được thân phận mới." Những ký ức cũ ùa về, Toichi kéo thẳng khóe môi, che giấu sự cô đơn. "Nhưng mục đích cuối cùng của tôi không phải là sống ẩn dật mà là nhổ tận gốc cái tổ chức đó, cho nên sớm muộn gì Kaito Kid cũng sẽ lại đối đầu với bọn chúng."
"Không phải Kid, mà là Kuroba Toichi sẽ một lần nữa đứng trước mặt bọn chúng mới đúng." Chikage khẽ sửa lại.
Toichi cười: "Đúng, là Kuroba Toichi." Ông đảo mắt chậm rãi nhìn quanh. "Vậy nên khi tương lai tôi đối đầu với tổ chức, bọn chúng phát hiện tôi năm đó không chết thì Kaito, một đứa trẻ không biết gì ở Nhật Bản, sẽ ra sao?"
Nakamori trợn tròn mắt.
Các cô bé ở hàng đầu nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi và bừng tỉnh trong mắt đối phương.
"Để lại trang bị của Kid cho thằng bé là để cho nó một cơ hội hiểu rõ sự thật, nhưng cũng là một quyết định được đưa ra dựa trên sự thấu hiểu tính cách của nó." Toichi thong thả nói. "Kaito không phải là đứa trẻ thích được bảo vệ. Chúng tôi đã mượn danh nghĩa bảo vệ mà giấu diếm nhiều năm như vậy, tôi rất chắc chắn đó không phải điều nó muốn. Vì vậy tám năm sau, tôi đã đưa cho nó một tấm vé để bước vào thế giới của chúng tôi, cũng là để nó có sự chuẩn bị trước khi trận chiến cuối cùng đến."
"Nhưng... có hơi làm khó thằng bé rồi."
Nakamori kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Mori Kogoro bên cạnh nhíu mũi, khó hiểu mở miệng: "Nhưng tại sao lại là tám năm."
"Tám năm sau, trong mắt mọi người, là thời điểm Kaito Kid tái xuất. Nhưng với chúng tôi, đó là lúc bắt đầu tuyên chiến với tổ chức. Dù sao thì mục tiêu của chúng tôi cưa bao giờ là cứ thế mmáoosng cho qua ngày qua tháng... Tính ra bây giờ chúng tôi cũng đã đối đầu nhau vài lần rồi." Chikage nói một cách thản nhiên, nhưng những lời bà nói lại như một tiếng sét đánh ngang tai khiến mọi người không thốt nên lời.
"Cuộc chạm trán bắt đầu ở nước ngoài, nhưng sớm muộn gì cũng lan tới Nhật." Kuroba Toichi tiếp lời. "Kaito không thể mãi đứng ngoài cuộc. Thà là trực tiếp tham gia vào, còn hơn là đợi đến cuối rồi lại bị động cuốn vào."
Ông vừa dứt lời, màn hình bỗng hiện ra, đồng thời xuất hiện một tiêu đề mới.
【Kaito Kid - Quyết Chiến Ở Đảo Hoang】
Mọi người nhất thời không kịp phản ứng.
Hattori ở hàng đầu cảm thấy mình hoàn toàn không còn tâm trạng xem phim, ngây người nhìn những dòng chữ đó, lơ đãng mở miệng: "Làm sao đây, đột nhiên tớ thấy những gì họ làm đều hợp tình hợp lý, không có gì sai cả."
Hakuba vừa nãy còn đang viết lia lịa, giờ vung vẩy cổ tay, khẽ nhíu mày nói: "Đúng là vậy... nhưng tôi cứ có cảm giác ông ấy vẫn chưa nói hết."
Một Kuroba Toichi cẩn thận đến vậy, thật sự sẽ kéo con trai mình vào cuộc chiến một cách dễ dàng như thế sao? Tám năm ẩn mình không thể nào chỉ dùng để làm lại thân phận. Chắc chắn ông đã chuẩn bị một quân bài nào đó, đủ để tự tin giành chiến thắng trước khi Tổ chức tung phần lớn lực lượng chủ chốt sang Nhật.
Ông dựa vào cơ sở nào để tự tin như thế?
Hakuba hít một hơi thật sâu, ép mình gạt bỏ những suy đoán hỗn loạn trong đầu, lật sang một trang giấy trắng tinh trong cuốn sổ tay.
Phải xem tiếp đã.
Kudo Shinichi khoanh tay im lặng một lúc rồi bình tĩnh nói: "Lần ở hòn đảo đó, tớ có mặt."
"Ặc..." Hattori gãi gãi gáy, cũng hiểu rằng bây giờ không phải lúc để bận tâm chuyện cũ, nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm, tiếp lời. "Lại có cậu tham gia à, Kuroba chắc đau đầu lắm nhỉ."
"Người khiến cậu ta đau đầu nhất lần đó không phải tớ." Vị thám tử danh tiếng miền Đông nhún vai, nhớ lại ba đứa trẻ sau đó đã kể lại một cách đầy hào hứng rằng "anh Shinichi" đã bảo vệ chúng như thế nào, cậu có chút muốn cười, ho khan một tiếng để che giấu.
"Ồ?" Hakuba nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú.
Các thám tử nhanh chóng trở lại trạng thái tốt nhất. Một số người trong phòng vẫn còn chìm đắm trong cú sốc vừa rồi, nhìn màn hình với ánh mắt ngây ngẩn.
【Mở đầu vẫn là dưới ánh trăng, lần này địa điểm là một hòn đảo nhỏ trên biển.
Thanh tra Nakamori dẫn người canh giữ "Giọt lệ Artemis" - mục tiêu lần này của Kid được trưng bày trên tầng thượng của khách sạn.】
Nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình, Nakamori lục lọi từ mớ bòng bong trong đầu mình, moi ra được đầu đuôi câu chuyện đó.
Ông đã đuổi theo từ trên đảo ra tận biển, cuối cùng chỉ bắt được một con búp bê thế thân.
Nakamori quẳng đầu đuôi câu chuyện đó ra khỏi đầu rồi lại rơi vào trạng thái bối rối.
Con búp bê có quan trọng không? Nó không quan trọng. Quan trọng là lời giải thích của Kuroba Toichi. Mọi lý do ông đưa ra đều hợp lý và có nỗi khổ riêng, gần như đã thuyết phục được Nakamori. Về mặt cảm xúc, vị thanh tra vẫn không thể chấp nhận việc con trai nhà hàng xóm phải chịu đựng những đau khổ như vậy vì cha mẹ, nhưng lý trí lại nói với ông rằng đó là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa không ai muốn điều đó xảy ra. Xét trên nhiều khía cạnh, Kuroba Toichi đã không làm sai. Với tư cách là con trai của ông, Kuroba Kaito quả thực không thể hoàn toàn thoát khỏi những rắc rối đó, việc cậu tiếp nhận vai trò của cha mình thậm chí còn mang lại cho ông cảm giác như định mệnh đã an bài. Nhưng Nakamori không thể không tự hỏi, liệu có thật sự chỉ có cách này không?
Chỉ vì là con trai của Kuroba Toichi nên không thể sống một cuộc đời bình thường sao?
Ông sắp phát điên vì sự mâu thuẫn này.
Ở hàng sau, Amuro Tooru nheo mắt, cùng chung một suy nghĩ với nhóm thám tử phía trên.
"Không nói hết kế hoạch mà còn giữ lại một phần... là không tin chúng ta sao?" Anh lẩm bẩm, đưa tay vuốt cằm, chìm vào suy tư.
Tổ chức đó chỉ hoạt động ở nước ngoài thì thôi đi, đã dám đến Nhật Bản hoành hành thì đừng nghĩ rằng anh sẽ khoanh tay đứng nhìn.
Tiếc là hiện tại thông tin còn quá ít, phải tìm cách moi thêm từ Kuroba Toichi.
Hoặc sau khi ra ngoài có thể liên lạc với Kuroba Kaito để hỏi. Mặc dù Kid đời thứ hai không biết nhiều như đời đầu, nhưng với kinh nghiệm nhiều lần đối đầu với tổ chức, chắc chắn cậu biết rõ hơn anh. Hơn nữa, nói thật, một thiếu niên ở độ tuổi này mà có được tâm tính và các loại kỹ năng như thế, ngay cả anh cũng phải xiêu lòng.
Công an đâu đời nào bỏ qua một mầm non sáng giá như vậy. Đến lúc đó, ban cho cậu một lệnh đặc xá, rửa sạch lý lịch rồi kéo vào đội, hoàn hảo.
Bề ngoài vẫn bình thản, nhưng trong lòng Amuro đã tính toán đâu ra đấy.
Các sĩ quan của đội điều tra số một ở hàng thứ hai đang cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình.
"Lại là thanh tra Nakamori à..."
"Tôi nghe nói đội hai có cử người lên đảo, nhưng hình như truyền thông không đưa tin?"
"Nếu nhớ không nhầm thì thực ra là... bên khách sạn có vấn đề."
Takagi nói được một nửa thì đột nhiên im bặt.
Suýt nữa thì spoil mất tiêu.
【Hệ thống nhận diện mống mắt là mấu chốt của hành động lần này. Nakamori Ginzo vừa tự tin, vừa lo lắng chờ đợi giờ hẹn đã đến.
Không xa, một chiếc đèn pha lớn đột ngột bật sáng đúng lúc đã hẹn, ánh sáng trắng chói lóa khiến tất cả mọi người không thể mở mắt.
"Kid nhất định sẽ nhân lúc ánh sáng này mà trà trộn vào, đừng lơ là!"
Nakamori dùng tay che mắt, lớn tiếng ra lệnh. Đúng lúc này, có người ân cần đưa cho ông một cặp kính: "Thưa thanh... thanh tra, kính râm."
"Ồ, cảm ơn."
Vị thanh tra không nghĩ nhiều, nhận lấy kính và đeo lên mũi.
Hệ thống nhận diện mống mắt được kích hoạt, tất cả các cơ quan bảo vệ đều mở ra.】
"À ồ." Hattori nhìn cảnh đó, nói một cách bình thản, không chút bất ngờ.
"Bị đánh bại rồi." Hakuba Saguru thở dài, không hề ngạc nhiên.
"Thanh tra Nakamori, quả nhiên vẫn không đấu lại..." Kudo Shinichi cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, giọng nói lộ rõ vẻ "quả nhiên là vậy".
Nhận được sự "chê bai" từ ba cậu thám tử, Nakamori lúc xanh lúc trắng. Ông đành phải thừa nhận rằng mỗi lần ông tự cho là đã sắp xếp hoàn hảo thì cuối cùng Kaito lại phá giải bằng một cách mà ông không ngờ tới.
"Woa, chói mắt quá." Mặc dù cách một màn hình, Aoko vẫn thấy ánh sáng chói lòa, cô dụi mắt, sau đó lại giật mình khi thấy hệ thống tự động mở. "Cái đó, cái kính đó là của Kaito...?"
Đoạn phim giải thích dài dòng trước đó đã cho cô đủ thời gian để bình tĩnh lại, giờ đây cô miễn cưỡng tập trung vào việc xem phim.
"Oa~ Không hổ danh là Kid-sama, dùng ánh sáng mạnh rồi giả vờ đưa kính râm, đúng là một ý tưởng hay." Sonoko tấm tắc khen, mắt sáng rực.
Ran im lặng liếc nhìn cô bạn, không thể hiểu nổi làm sao cô ấy có thể chuyển đổi mượt mà giữa fan hâm mộ bình thường và fan mama như vậy.
Ban đầu cô không hiểu, nhưng theo thời gian cô cũng đã tự suy luận ra - vẻ mặt hiền từ mà tiểu thư Suzuki đôi lúc thể hiện, chẳng phải là thứ ánh sáng của tình mẫu tử sao?
Không biết thuộc tính mới này sau khi xem phim xong là tốt hay xấu nữa.
Ran lại liếc nhìn Kyougoku Makoto có vẻ còn chưa nhận ra điều này, rồi khẽ thở dài.
【Người lấy được viên ngọc là một cảnh sát trông bình thường, không có gì nổi bật.
Đầu của anh ta bỗng tách khỏi cơ thể bay loạn xạ, cuối cùng rơi vào tay Nakamori khiến vị thanh tra hoảng sợ. Sau khi nói vài câu, cái đầu đó cùng với cơ thể không đầu nổ tung thành một làn khói. Trong làn khói mờ ảo, siêu trộm xuất hiện, mỉm cười đầy trêu ngươi.
"K-Kid!"
Kid giơ tay vẫy vẫy, giọng điệu rất thoải mái:
"Vậy tôi xin phép đi trước, bai bai~"
Mái vòm bằng kính vỡ ra một lỗ hổng. Khi khói tan, Nakamori chỉ thấy một chấm trắng nhỏ đang bay đi trong màn đêm.】
Phải nói rằng, sau không khí nặng nề ở cuối bộ phim trước, việc thấy một siêu trộm tinh nghịch như vậy khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhiều người buồn bã suốt một thời gian cũng không kìm được mà nở một nụ cười.
Aoko chống cằm, khẽ thở dài rồi nở nụ cười phức tạp: "Dù xem bao nhiêu lần, thấy Kaito trêu chọc ba tớ vẫn... " không biết nên giúp ai.
"Nếu không có cái tổ chức đáng ghét kia thì mỗi lần xem Kid-sama và cảnh sát đấu trí đều giống như xem một buổi biểu diễn hoành tráng vậy." Sonoko chắp hai tay lại, áp mặt vào mu bàn tay. "Mặc dù hơi có lỗi với ông bác và thanh tra Nakamori, nhưng mà thật sự rất thú vị."
"Nhưng nếu không có tổ chức đó, Kid cũng sẽ không ra tay trộm đá quý đúng không." Ran ngập ngừng nói.
Sonoko khựng lại: "Ừm... cũng đúng."
"Mỗi lần ra tay đều đi kèm với rủi ro, nhưng mỗi lần cũng là một màn trình diễn." Kudo Yusaku mỉm cười nhìn Toichi. "Với khả năng vừa đối mặt với sự nguy hiểm, vừa mang đến màn trình diễn ảo thuật tuyệt vời, hai người quả nhiên là cha con."
Kuroba Toichi cười: "Trước khi là siêu trộm, chúng tôi là ảo thuật gia." Việc làm hài lòng khán giả luôn là một yếu tố được cân nhắc.
Chikage nắm lấy một lọn tóc của mình, ánh mắt nhìn xa xăm.
【Vị thanh tra tức giận dẫn người đuổi theo.
Một người đàn ông tóc vàng của khách sạn nhìn thấy thang máy đầy ắp cảnh sát dần đi xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng.】
Mori Kogoro một tay xoa cằm, nheo mắt: "Có vấn đề rồi."
Sau một thời gian Nakamori và Toichi không tạo ra không khí căng thẳng, Mori cũng đã quen với cảm giác bị kẹp giữa, không còn khó chịu như trước.
"Nhìn là biết có vấn đề rồi còn gì..." Jirokichi cong mắt.
Nakamori thở dài: "Tôi không thể tiết lộ, nhưng thực ra khá dễ đoán."
Ngoài việc bị cảnh sát và tổ chức truy đuổi, Kaito Kid cũng thường xuyên bị những kẻ có ý đồ xấu khác nhắm đến, và chuyện bị đổ oan cũng xảy ra thường xuyên.
Những người có chút hiểu biết về siêu trộm đều đã đoán được phần nào.
Kuroba Toichi lấy ngón trỏ khẽ gõ lên tay vịn ghế, vẻ mặt trầm tư.
Ông đã theo dõi mọi tin tức về "Kaito Kid" ở nước ngoài, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không thể biết hết mọi chuyện. Về quá khứ đang được chiếu trên màn hình này, vì không có sự can thiệp của truyền thông, sự hiểu biết của ông chỉ giới hạn ở những gì Chikage đã nghe được từ Jii rằng Kuroba Kaito đã đến một hòn đảo hoang, nhưng không tìm thấy Pandora. Tất cả chỉ có thế.
Vì có thể trở thành một bộ phim độc lập và được chiếu trong không gian này, có lẽ sự việc không đơn giản như vài câu chữ đã miêu tả.
Jii và ông chủ của mình đã có cùng suy nghĩ.
Lần đó ông không lên đảo, nhưng ông có trách nhiệm đón Kaito sau khi sự việc kết thúc. Cuối cùng, ông đã đón Kaito ở trên biển. Lúc đó, ngoài chiếc kính một mắt, gần như toàn bộ trang phục siêu trộm của thiếu niên đều đã bị vứt bỏ, cậu uể oải tóm tắt sự việc trong ba câu, rồi than thở muốn về nghỉ ngơi.
Jii đương nhiên làm theo ý cậu, và vì thấy mọi chuyện đã xong xuôi nên ông cũng không hỏi thêm.
Ông lão lấy tay che mắt, thở dài một tiếng.
Nhận thấy sự băn khoăn của người quản gia, Chikage vỗ vai ông an ủi: "Không cần tự trách, những loại người như thế này, Kaito có thể tự xử lý được. Việc thằng bé không nói nhiều là chuyện bình thường."
【Nakamori Ginzo ngồi lên xe chuẩn bị truy đuổi thì lại phải đối mặt với cảnh tượng tất cả lốp xe đã bị Kid xì hơi từ trước, trông vô cùng hài hước.
Khi tấm chắn nắng được lật xuống, một mẩu giấy nhắn của Kid rơi ra. Hình đầu người tạo dáng chữ V cùng với ba chữ "Tiếc thiệt nha~", mức độ chế nhạo đạt cực điểm.
Nakamori tức giận lôi cấp dưới ra khỏi gara.
"Chạy bộ mà đuổi theo cho tôi! Kid, ta sẽ không để ngươi thoát đâu!!"
Ống kính chuyển cảnh, chỉ thấy động cơ trên cánh lượn vẫn miệt mài hoạt động, mang theo hình nộm bằng bóng bay bay đi càng lúc càng xa.】
"Phụt...!" Cả một đám cảnh sát hùng hổ chạy trong gara dưới tầng hầm trông thật buồn cười, Hattori cố nén cười đến mức vai run lên.
Nakamori nhìn cảnh này, khóe miệng không thể ngừng giật giật. Ông bị lừa bởi hình nộm không ít lần, nhưng lần ở hòn đảo này phải lái thuyền đuổi theo hình nộm cả một đoạn đường dài thì hiếm gặp, vì vậy mà ông nhớ rất rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com