Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kid Ở Hòn Đảo Cạm Bẫy (2)


Suzuki Jirokichi thì không chút khách sáo cười lớn, hiếm hoi đồng tình với Kid: "Anh thật sự không rút ra được bài học nào cả!"

Jodie vừa buồn cười vừa bất lực: "Nếu không có thế lực khác can thiệp, cuộc đối đầu giữa Kid và thanh tra Nakamori luôn rất vui vẻ."

"Chắc là do tính cách thôi, thích bày trò chọc người khác." Akai Shuichi cảm thấy điều đó cũng không có gì là quá tệ, sự trẻ con vẫn còn sót lại trong bản tính thiếu niên của Kuroba Kaito lại bất ngờ rất hợp với danh hiệu "Kid" này.

Jodie đẩy kính: "Không có vấn đề gì, chỉ khổ cho thanh tra Nakamori thôi..." Cứ luôn bị trêu chọc.

【Tầng thượng triển lãm đã yên ắng đột nhiên vang lên một tiếng thở dài: "Đúng là không chịu rút kinh nghiệm gì cả..."

Siêu trộm đẩy một tấm gương ra bước tới, liếc nhìn về hướng cánh lượn đã bay đi: "Lần nào cũng bị cái hình nộm đó lừa."

Trong tấm gương đã được trả về vị trí cũ phản chiếu lại biểu cảm đắc ý lén lút cười của thiếu niên. Nhưng giọng nói vang lên từ phía sau khiến hắnthoáng khựng lại, mặt biến sắc, lập tức quay phắt người lại.

"Vị thanh tra đó đúng là không tiến bộ gì nhỉ."

Hắn nhìn thấy một cậu nhóc từ cầu thang đi lên, đang nói qua máy đổi giọng, mỉm cười hiểu rõ.

Khóe miệng của vị thám tử nhí cũng cong lên, nụ cười đầy tự tin rằng mình sẽ thắng.】

Hattori nheo mắt quan sát hình ảnh hai người đứng đối diện nhau, cảm thấy không khí thật kỳ lạ: "Ở thời điểm này... hai cậu cũng coi như là đối thủ cũ rồi nhỉ?"

"Cũng phải." Shinichi không nhớ rõ là từ bao giờ, cậu và Kaito Kid đã hình thành một thế cân bằng kỳ lạ, vừa là kẻ thù, vừa là bạn.

Trong một số chuyện cả hai đều không khoan nhượng. Nhưng đôi lúc, họ lại có thể tin tưởng và hợp tác với nhau mà không chút do dự. Rõ ràng là đối đầu, nhưng lại tận hưởng cảm giác đấu trí với đối phương.

Yukiko nhìn Kudo Yusaku rồi lại nhìn thầy của mình, che miệng cười trộm: "Đúng là cha nào con nấy, hai đứa nhóc này khi đối đầu trông hệt như lúc anh và thầy đấu trí vậy."

"Anh và Toichi không có nhiều màn đối đầu như hai đứa nó đâu." Yusaku bất lực liếc nhìn vợ. "Nhưng có một đối thủ truyền kiếp như vậy cũng là một điều may mắn."

"Mà, mấy cái suy nghĩ thám tử đó của các anh, em chẳng hiểu được đâu." Yukiko xua tay.

【Hai người trò chuyện khá vui vẻ về việc Conan đã phát hiện ra thủ pháp của Kid như thế nào, tiện thể giải thích luôn việc Conan xuất hiện ở đây hoàn toàn là ngẫu nhiên, và lý do tại sao thanh tra Nakamori không dùng trực thăng.

"Được rồi, tám chuyện đến đây thôi."

Bầu không khí thoải mái lập tức tan biến khi Conan ngồi xổm xuống. Kid nhìn thấy cậu vặn nút điều chỉnh trên giày, ngớ ra rồi lùi lại: "Khoan đã, cậu không định dùng cái quả bóng quái vật của cậu nữa đấy chứ?"

"Anh đoán đúng rồi đấy."

Conan vừa nói vừa đứng thẳng dậy, đưa tay chạm vào thắt lưng. Thấy vậy, Kid nhanh chóng bấm một nút trên tay, tất cả các tấm gương đã được bố trí đều vỡ tan, làm gián đoạn hành động của vị thám tử nhí.

Lợi dụng cơ hội này, siêu trộm quay đầu bỏ chạy, bung cánh lượn và bay đi mất.】

Mouri Kogoro nhìn cảnh Conan và Kid vừa trò chuyện thân thiết, chưa kịp mỉa mai gì thì thấy Kid không chút giấu giếm sự kiêng kỵ của mình với quả bóng mà bỏ chạy một mạch, không khỏi trố mắt: "Chỉ, chỉ là quả bóng thôi mà? Có cần phải thế không."

Vừa dứt lời, ông đã cảm thấy mình nói sai rồi.

Amuro Tooru, người từng chứng kiến quả bóng đá bay vệ tinh: "...Chỉ là quả bóng thôi ư?"

Toàn bộ Sở Cảnh sát Tokyo, những con người đã chứng kiến sức sát thương của quả bóng vô số lần: "Chỉ là quả bóng thôi ư?"

Akai Shuichi liếc nhìn Mori một cách khó hiểu rồi quay đi, không nói gì cũng không muốn nói gì.

"Kid-sama nói không sai, quả bóng đó như quái vật vậy." Sonoko thở dài. Kể từ khi biết Kudo Shinichi chính là Edogawa Conan, cô nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây, cảm thấy vô cùng phức tạp.

Kyougoku Makoto suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng tình: "Mặc dù không phải là không thể chặn được... nhưng quả bóng của Kudo-kun thật sự rất mạnh."

Ran cười gượng gạo hai tiếng, cảm thấy việc Kyougoku Makoto có thể chặn được quả bóng của Conan ở một mức độ nào đó lại càng nói rõ vấn đề.

Nhận được lời than phiền từ mọi phía, Shinichi day day trán: "...So với tôi, chẳng phải tiến sĩ mới là người giỏi hơn sao." Cậu chỉ là người sử dụng mà thôi.

Haibara mỉm cười nhìn tiến sĩ Agasa đột nhiên căng thẳng. Tiến sĩ gãi gáy, cười có chút ngượng nghịu: "Mà, đồ vật chỉ có vậy thôi, Shinichi đã phát huy hết uy lực của những gì ta phát minh rồi."

Amuro Tooru chỉ thấy hai người ở hàng đầu chuyền bóng cho nhau, anh lẩm bẩm: "Tôi thấy hai người họ đừng tranh cãi nữa, ai cũng chẳng phải dạng vừa đâu."

Kazami: "..." Khó mà không đồng tình.

Bên cạnh, Jodie bỗng vỗ trán: "Khoan đã, không phải trước đó đã nói là một vài đạo cụ của Kuroba-kun cũng là do tiến sĩ Agasa làm sao?"

Lời nói của nữ đặc vụ đã nhắc nhở mọi người, cảm nhận được ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về mình, tiến sĩ Agasa gần như muốn khóc không ra nước mắt.

— Ông chỉ thích mày mò phát minh thôi mà, xin mọi người hãy tha cho ông già này đi!

May mắn là video tiếp tục phát đã giải cứu ông.

【Ngồi trên thang máy tham quan định đuổi theo, Conan nhìn thấy chủ tịch Nezu với vẻ mặt tươi cười trong thang máy khác, cậu bé nhận ra có điều bất thường.

Sonoko và Ran trong khách sạn vẫn vô cùng nhàn rỗi. Cùng lúc đó, ba đứa trẻ của đội thám tử nhí đang mai phục trong rừng đã dùng ống nhòm bắt được bóng dáng của Kid đang bay đến.】

Mọi người chỉ thấy ba đứa trẻ dùng máy bay điều khiển từ xa phối hợp với bột tiêu và cần câu cá, một cách rất vớ vẩn, trẻ con, nhưng lại thực sự đã làm cho siêu trộm rơi xuống từ trên trời.

Sự thành công của bọn trẻ đối với những người đã nhiều năm đối đầu với Kaito Kid và luôn bị hắn lừa thì đó là một cú sốc lớn.

Nakamori Ginzo: "..."

Suzuki Jirokichi: "..."

Haibara thở dài: "Tiến sĩ, bác quá nuông chiều bọn trẻ rồi."

Tiến sĩ Agasa, thủ phạm đã cung cấp "hung khí" đang vô cùng lúng túng, sự căng thẳng vừa được giải tỏa lại trỗi dậy: "Bọn trẻ muốn mà, với lại cũng không phải đồ vật gì to tát, bác cũng không ngờ..." Lại có thể thực sự đánh rơi Kaito Kid.

"Mấy đứa trẻ đó giỏi thật đấy." Sato kinh ngạc nói.

Takagi không biết phải nói gì.

Tính ra thì hầu hết mọi người ở đây đều đã từng tiếp xúc với Đội thám tử nhí. Đầu não của bọn trẻ là Conan, bình thường có Conan và Haibara quản lý đôi khi còn không kiểm soát được, nếu thiếu hai người này, mấy đứa nhóc lại càng dễ phát huy những "tài năng" thiên bẩm của mình. Đôi lúc chúng sẽ gây ra rắc rối, nhưng đôi lúc lại đóng vai trò là nhân tố quyết định. Takagi luôn giữ một thái độ mâu thuẫn đối với việc này. Nhưng việc chỉ bằng mấy đứa nhóc đó có thể hạ gục Kaito Kid, nếu không tận mắt thấy, anh thề chẳng đời nào tin.

Phần lớn mọi người đều có tâm trạng giống như thanh tra Takagi.

Hàng ghế đầu, Shinichi nheo mắt "cười không ra tiếng", Hattori Heiji thì phân vân giữa việc thả 'haha' hay là 'huhu', ngay cả nụ cười trên môi Hakuba Saguru cũng đông cứng lại trong giây lát. Koizumi Akako thì nheo đôi mắt đỏ rượu, nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng người đang rơi xuống màn hình.

Với tư cách "con mồi" của cô, thua kiểu này mất mặt quá đi!

Nakamori ở hàng thứ hai có tâm trạng phức tạp đến một mức độ nhất định. Điều duy nhất ông có thể chắc chắn là nếu mình vẫn không biết Kid là Kaito - thì dù có biết siêu trộm lần này hiếm hoi bị thất bại, ông cũng sẽ không vui vẻ gì.

Kaito bất cẩn quá!!! Sao lại mắc bẫy con nít thế này chứ!!! Để ông - kẻ thù truyền kiếp của Kid biết giấu mặt vào đâu đây!!

Kuroba Toichi chớp mắt, rõ ràng cũng bất ngờ trước diễn biến kỳ lạ này, còn Chikage thì khẽ cười, vẻ mặt đầy trêu chọc.

Đối với một cặp mẹ con thường xuyên "bóc phốt" nhau, việc biết được một chuyện xấu hổ của con trai thật là một niềm vui lớn.

Cách rơi xuống chỉ bằng một cái hắt hơi sẽ không gây ra bất kỳ thương tích nào. Phía dưới lại toàn là cây cối rậm rạp có thể làm đệm, không cần lo lắng cho sự an toàn của con trai, chuyện này dùng để trêu chọc Kaito thì quả là quá thích hợp.

Nhưng khi thấy ba đứa trẻ chui qua hàng rào thép gai, lao vào khu vực cấm để tiếp tục đuổi Kid, nụ cười trên môi Chikage hơi khựng lại, hiếm hoi lộ vẻ bất lực: "Bọn nhóc này... gan to thật đấy."

"Không phải video trước cũng đã thấy rồi sao." Yukiko nói. "Đến tháo bom mà chúng cũng không hoảng lắm, chỉ là một hàng rào dây thép gai thôi. Vả lại bên trong là con cá lớn Kaito Kid, hơn nữa chúng còn không nhìn thấy biển báo."

Khóe miệng tiến sĩ Agasa giật giật, buồn bã nhận ra mình không hề ngạc nhiên trước hành động của ba đứa trẻ. Haibara bên cạnh khoanh tay thở dài, cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.

"Mấy đứa đó..." Shinichi đau đầu đưa tay lên trán.

Hattori cười bất lực, khẽ đổ mồ hôi: "Mấy đứa nhóc đó vẫn vậy, chỉ lơ là một chút là chạy đến những nơi nguy hiểm."

"Có biển báo cấm vào... Mitsuhiko và mấy nhóc khác sẽ không gặp nguy hiểm chứ?" Ran lộ vẻ lo lắng. "Lần ở hòn đảo đó... ơ, khoan đã!"

"Sao thế Ran?" Sonoko nghi ngờ nhìn Ran đột nhiên dừng lại. Vẻ mặt của Ran có chút cứng đờ, quay sang nhìn gương mặt thắc mắc của Sonoko.

"Cậu còn nhớ lần đó tớ đã đi khắp hòn đảo để tìm kiếm không." Để tìm Kudo Shinichi.

"Hử? Cậu nói vậy tớ mới nhớ... Éc!?" Sonoko đột nhiên kêu lên kinh ngạc.

Biết Sonoko đã hiểu ý mình, Ran cười gượng gạo một cách bất lực. Cô đã hiểu ra tại sao mấy đứa trẻ lại chắc chắn rằng chúng đã gặp Kudo Shinichi rồi còn kể lại một cách sống động rằng "anh Shinichi" giỏi giang như thế nào, khiến cô không suy nghĩ nhiều mà chạy đi tìm kiếm tên khốn đã bỏ đi không một lời từ biệt rồi lại tự ý xuất hiện, gần như lật tung cả hòn đảo.

Kết quả của cuộc tìm kiếm đó đương nhiên là không có gì. Lúc đó cô còn thắc mắc tại sao một người lại có thể biến mất khỏi hòn đảo một cách không dấu vết, bây giờ thì cô hiểu rồi. Đội thám tử nhí gặp không phải là Kudo Shinichi, mà là một người khác.

Cô lại một lần nữa không thể không cảm thán rằng khuôn mặt đó thật sự quá hữu dụng.

Cuộc trò chuyện của họ không đầu không đuôi. Thấy Nakamori Aoko và Kyougoku Makoto cùng nhìn đến với ánh mắt khó hiểu, hai cô gái nhìn nhau: "Cứ xem tiếp đi, chắc sẽ được đề cập đến thôi."

Ống kính trong màn hình lại chuyển.

【Kaito Kid lại hắt hơi một cái, vẻ mặt vô cùng bất lực.

Cánh lượn trong quá trình rơi xuống đã bị rách, mắc kẹt giữa các cành cây, khiến toàn thân hắn treo lơ lửng giữa không trung, trông rất nguy hiểm.

"Ế..." Hắn khoanh tay liếc nhìn lên trên. "Giờ phải làm sao đây."

Vừa dứt lời, cánh lượn không chịu nổi sức nặng, gãy gập.

Kuroba Kaito rơi thẳng xuống, phát ra một tiếng kêu đau, may mắn là độ cao không quá lớn nên không bị thương nặng. Hắn bất lực ngồi khoanh chân trên đất, vừa lẩm bẩm vừa tháo cánh lượn đã hỏng: "Bị va vào rồi lại rơi xuống... rắc rối thật, giờ không thể bay được nữa rồi."】

Nhìn bộ dạng vừa lẩm bẩm vừa tháo đồ của Kid, mắt Sonoko sáng rỡ.

Kid-sama, đáng yêu quá!

Vì áp lực từ các vị trưởng bối không quen thuộc ở hàng sau, tiểu thư nhà Suzuki khó khăn kìm nén khao khát được cổ vũ đầy nhiệt tình. Cô chỉ nháy mắt với Ran một cái. Ran hiểu ý, bất lực ra hiệu cho cô bình tĩnh lại.

Nakamori có tâm trạng càng phức tạp hơn: "Ngay cả cánh lượn cũng bị hỏng rồi..."

Mori nheo mắt: "Hiếm thấy cảnh chật vật như vậy đấy, mà nói thật thì chỗ này là khu vực cấm vào đúng không, nhìn thế này cũng không có gì đặc biệt... Á!!!"

Ông còn đang nói dở thì đã thấy siêu trộm vì động tĩnh trên đầu mà tháo chiếc mũ, trên đỉnh mũ đột nhiên xuất hiện một con đỉa đen đang quằn quại, ông vô thức mà rụt cổ ra sau.

Cảm giác khó chịu tương tự cũng xuất hiện ở các cô gái ở hàng đầu.

"Eo, ghê quá."

"Nên nói là môi trường tự nhiên tốt hay sao... À, lại có tiếng sột soạt."

"Cái gì... Ối ối ối nhiều quá!!"

Aoko đưa tay xoa xoa cánh tay, cảm giác da gà da vịt đã nổi lên khắp người.

Ngẩng đầu lên thấy một đàn côn trùng rơi xuống như mưa quả thực rất đáng sợ, phản ứng của siêu trộm cũng rất chân thật. Mọi người im lặng nhìn cậu ta vứt chiếc mũ, hoảng loạn vừa chạy về phía trước vừa cởi chiếc áo vest dính đầy đỉa, cuối cùng trốn ra phía sau một bụi cây.

Suzuki Jirokichi nheo mắt: "Đây có phải là điểm yếu của Kid không?"

"Ờ, không, tôi nghĩ ai cũng không muốn đỉa rơi lên người đâu." Megure nói, mồ hôi chảy ròng trên má.

"Hơn nữa còn nhiều như vậy nữa chứ." Takagi mặt hơi tái đi.

Mấy thứ này thật sự hơi kinh tởm.

【Ba đứa trẻ của đội thám tử nhí đúng lúc chạy đến, vừa hay nhìn thấy một đống đồ vật của Kid nằm trên đất, xác định rằng siêu trộm chưa đi xa.

Thiếu niên đang trốn sau bụi cây chăm chú theo dõi động tĩnh của chúng, đưa tay tháo cà vạt, bỗng một con rắn đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến chiếc kính một mắt của hắn bay đi.

Kaito theo phản xạ lập tức đứng dậy rồi lùi lại liên tục, tuy nhiên điều này đã khiến hắn hoàn toàn lộ diện trước mặt ba đứa trẻ. Kaito vốn đã hoảng, giờ lại càng hoảng hơn.

Không xong rồi, mặt bị nhìn thấy rồi.】

"Oa, lộ mặt rồi lộ mặt rồi! Phải làm sao đây!" Aoko trước đó vì Kaito trêu chọc ba mình nên có chút không vui, nhưng giờ thấy cậu thực sự đứng trên bờ vực bị lộ thân phận lại bắt đầu lo lắng.

Ran khẽ cong mắt theo dõi ống kính, nhìn kỹ trang phục của thiếu niên lúc này rồi khẽ thở dài.

Được rồi, việc nhận nhầm cũng không có gì lạ... Cô nên an ủi Aoko trước đã.

"Yên tâm đi Aoko, đó là chuyện của trước kia rồi, chuyện Kaito Kid bị lộ thân phận có lên báo đâu." Nếu thật sự bị điều tra ra thân phận, đó chắc chắn là một sự kiện chấn động toàn thế giới.

"Hả, cũng đúng nhỉ." Aoko bình tĩnh lại một chút, ngơ ngác nhìn khuôn mặt không hề ngụy trang của cậu bạn thân trên màn hình. "Nhưng làm sao mà làm được..."

"Cậu ta đã vứt gần hết những thứ mang tính biểu tượng của siêu trộm rồi..." Hakuba dừng bút, quan sát người đang hoảng loạn trên màn hình, rồi liếc nhìn Kudo Shinichi, giọng điệu trở nên tinh tế. "Tôi đại khái đã hiểu rồi..."

Hattori cũng thông ngay khi nghe Hakuba nói được nửa câu, liền đồng cảm vỗ vai Shinichi đang hơi giật giật khóe mắt.

Kudo Shinichi thì đã biết chuyện sẽ diễn ra như thế này từ lâu, nhưng cậu không ngờ rằng...

【Sau một lúc im lặng đến nghẹt thở, Mitsuhiko ngập ngừng lên tiếng: "Là anh Shinichi... đúng không?"

Kuroba Kaito ngớ người: "Ế?"】

— Đúng vậy, cậu không ngờ rằng không phải siêu trộm chủ động giả dạng thành cậu, mà sau khi vô tình để lộ mặt thật, cậu ta lại bị ba đứa trẻ nhận nhầm thành Kudo Shinichi.

Cậu cứ tưởng siêu trộm đã có ý định giả mạo, không ngờ lại là tiện thể mà làm.

Vị thám tử chính chủ là cậu đây bất lực đưa tay lên trán.

【Genta rõ ràng vẫn còn lơ mơ, Ayumi và Mitsuhiko vừa thở phào xong đã lập tức tranh nhau giải thích đến mức Kaito ngơ ngác.

Hắn chớp mắt hai cái liền hiểu ra, vội vàng cúi đầu dùng hai tay vuốt tóc: "À, đúng rồi đúng rồi..."

Ngẩng đầu lên, mái tóc của hắn đã biến thành một phiên bản... "copy lỗi" kiểu tóc của Shinichi, nhìn kỹ vẫn thấy mấy lọn tóc bù xù đặc trưng của hắn.

"Anh là Kudo Shinichi, lâu rồi không gặp."】

Ngoài những người đã sớm đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, hầu như tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc.

Mori Kogoro chớp mắt liên hồi, còn Nakamori thì chống cằm, đôi mắt cũng tròn xoe.

Aoko ngây ra nhìn cảnh này, quay đầu sang nhìn Ran đang hoàn toàn cạn lời, trong khi Sonoko lại tiếp tục lẩm bẩm về sự giống nhau đến bất ngờ giữa thần tượng của mình và cái tên cuồng trinh thám nào đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com