Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kid Ở Hòn Đảo Cạm Bẫy (4)


Lại chờ mấy hôm nha các ní =)))))))))) Em đang cong đít sửa Hoa Hướng Dương với Sapphire Xanh hmu hmu 

------------------------------------------------------

【"Các em đứng yên ở đây." Sau khi lấy được dây thun, Kaito lật tay vài cái rồi đối mặt với đàn cá sấu.

Những con cá sấu há to miệng đều bị cậu ta dùng dây thun buộc miệng lại, đầu của chúng còn bị cậu vô tình dùng làm bàn đạp.

Từ lúc nhảy lên đến lúc điều chỉnh dây thun, cuối cùng là buộc chặt, động tác của Kaito nhanh đến mức khiến người ta không thể nhìn rõ, chỉ một lúc sau đã xử lý xong tất cả cá sấu. Hắn thả lỏng người, quay lại giải thích cho bọn trẻ còn đang há hốc mồm:

"Cá sấu có lực cắn rất mạnh, nhưng lực há miệng thì lại không mạnh lắm."】

"Ồ..."

"Dây thun có thể dùng như vậy sao!"

"Hay quá!" Jodie nhỏ giọng khen ngợi, Akai Shuichi bên cạnh cũng khẽ gật đầu tán thành.

"Thật không ngờ chỉ với mấy sợi dây thun lại có thể..." Takagi mắt tròn xoe. "Dù lực há miệng không mạnh bằng lực cắn, nhưng đó vẫn là cá sấu mà!"

Sato kinh ngạc: "Động tác tay của cậu ấy quá nhanh, hoàn toàn không thể nhìn rõ."

Shiratori chớp mắt hai cái: "Có nên nói là không hổ danh là Kaito Kid không nhỉ."

Ran có chút sợ hãi nhìn màn hình: "Nếu không có Kuroba-kun ở đó, Genta và mấy đứa khác thật sự sẽ gặp nguy hiểm." Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một thiếu niên có thể bình tĩnh đối phó với cá sấu lại thật sự sợ một sinh vật vô hại như cá sao?

Cô chưa kịp thốt ra câu hỏi đó thì trên màn hình lại xảy ra chuyện tiếp theo. Sonoko giật mình túm lấy tay Ran:

"Má ơi lợn rừng lại đuổi đến rồi!!"

Cảnh bị lợn rừng đuổi theo cũng tương tự như lần trước, chỉ khác là lần này Kid ở lại phía sau để bảo vệ. Hattori nhìn cuộc rượt đuổi này, không nhịn được mà châm chọc: "Tớ tưởng cậu ta sẽ đối đầu với người của khách sạn, sao toàn đối phó với động vật vậy? Kẻ thù lớn nhất của Kaito Kid là sở thú à, nhưng mà không phải hiểu theo nghĩa đen như thế này chứ."

"Đừng vội, lần này có tên là 'Quyết Chiến Ở Đảo HoHoa' mà, cao trào chắc phải ở phía sau." Hakuba nói. "Kết quả truy đuổi của Kudo vẫn chưa được chiếu mà."

Khi anh vừa dứt lời, con đường chạy trốn trên màn hình cũng đi đến hồi kết—đoạn cuối của đường ray là lối vào một căn phòng trong hang động.

【Vị siêu trộm cuối cùng cũng chạy vào trong, quay lại dùng sức chặn cửa. Con lợn rừng bên ngoài va vào một lần rồi có vẻ như biết vô ích nên không còn động tĩnh gì nữa.

Kuroba Kaito thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới thấy lạ vì sao trong hang động lại có một căn phòng.

Ba đứa trẻ đã lấy lại được bình tĩnh bật đèn pin trên đồng hồ. Phối hợp với Kaito quan sát một lượt, cuối cùng xác định đây là nơi chủ tịch Nezu chế tạo đồ giả và sản xuất súng đạn.】

"Quả nhiên là có vấn đề..." Mori bĩu môi. "Bọn nhóc này cũng thật may mắn, thế mà cũng phát hiện ra."

Megure nhíu mày: "Không ngờ lại không chỉ làm giả đá quý mà còn liên quan đến súng đạn."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là đối phương có súng sao?" Sato sắc mặt thay đổi. "Không ổn rồi."

Ban đầu cứ tưởng kẻ thù lần này chỉ là một tên thương nhân lươn lẹo, không ngờ đối phương lại có cả súng đạn, điều này rõ ràng là bất lợi cực lớn cho một siêu trộm chỉ có một mình lại còn phải bảo vệ ba đứa trẻ nhỏ.

【Một ánh đèn mờ ảo đột nhiên bật sáng, có thể thấy chủ tịch Nezu và đám vệ sĩ của ông ta đang đứng trên cầu thang: "Xem ra mấy người đã thấy thứ không nên thấy rồi."

Đội thám tử nhí sợ hãi trốn sau lưng Kaito, thiếu niên dang hai tay chắn trước mặt chúng.

"Chủ tịch Nezu."

Chủ tịch khách sạn cười đắc ý.

"Như một món quà tiễn biệt, tôi sẽ cho các người xem viên kim cương thật."】

Shiratori nghiến răng: "Khốn kiếp, quả nhiên là có súng."

"Kid thì đâu có vũ khí sát thương gì, lại còn mấy đứa nhỏ phải bảo vệ, khó mà thoát thân lắm." Suzuki Jirokichi nhíu chặt mày.

Nakamori Ginzo siết chặt nắm đấm, đột ngột quay đầu trừng mắt sang bên cạnh. Mori Kogoro bị ánh mắt đó dọa sợ. Nhưng chỉ một giây sau, ông nhận ra đối phương không phải đang trừng mình, mà là đang nhìn xuyên qua để nhắm tới Kuroba Toichi.

Kid đời đầu tiên sắc mặt bình tĩnh, nhận ra ánh mắt của Nakamori, ông chỉ nghiêng đầu nhìn ông ta một cái rồi gật đầu, sau đó lại quay về nhìn màn hình.

Nakamori muốn xem phản ứng của ông khi thấy Kaito rơi vào nguy hiểm. Kết quả là Toichi tặng ông một "poker face" hoàn hảo.

Nhìn thẳng vào mắt cũng không đoán được ông đang nghĩ gì.

Cơn giận vừa nguội bớt của viên cảnh sát lại bùng lên lần nữa.

Chikage liếc nhìn Nakamori, trong lòng thở dài.

Một người có tính cách như Nakamori Ginzo không thể nào nhìn thấu sự ngụy trang cố ý của Kuroba Toichi, nhưng bà thì có thể. Bà hiểu rằng người đàn ông tưởng chừng không hề có sơ hở bên cạnh mình, trong lòng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Và bà đã nhìn thấu, nhưng không có nghĩa là sẽ nói ra.

Không nhận ra không khí kỳ lạ giữa các bậc phụ huynh ở hàng thứ hai, Sonoko bực bội phồng má: "Cái tên chủ tịch Nezu kia định làm gì chứ? Chỉ để khoe khoang thôi hả?"

"Cũng có thể là để chế giễu đối thủ chắc chắn sẽ không thể thắng mình." Kyougoku Makoto nghiêm túc trả lời.

【Khuôn mặt của thiếu niên không thể nhìn rõ do ánh sáng mờ ảo, hắn mỉa mai nói trúng tim đen của Nezu. Gã lập tức nổi giận, đám vệ sĩ bên cạnh cũng đồng loạt rút súng.

Kaito chắn trước mặt ba đứa trẻ, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.

Những kẻ này còn khó đối phó hơn cả cá sấu.

Tưởng chừng như đã rơi vào bước đường cùng nhưng lại có một sự cố xảy ra.

Một quả bóng đá khổng lồ xuất hiện cùng lúc với tiếng súng của chủ tịch Nezu, che khuất tầm nhìn của bọn chúng.

Kid ngay lập tức phản ứng, một lá bài tây đánh trúng quả bóng. Đám người Nezu bị luồng gió và chiếc ván trượt tăng tốc của Conan làm rối loạn, ngã dúi dụi thành một đống.

Cả hai phối hợp hạ gục thư ký của Nezu. Kid cuối cùng dùng súng bài bắn rơi viên kim cương giấu trong ngực Nezu. Gã hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi hang, nhưng ngay lập tức bị lợn rừng tông cho bất tỉnh.】

Nhìn thấy cảnh tượng thảm hại của chúng, Sonoko không chút khách khí cười phá lên: "A ha ha ha ha! Đáng đời cái tên chủ tịch Nezu đó!"

"Gieo gió gặt bão!" Aoko cũng hả hê.

Jirokichi cười đầy mãn nguyện: "Lần này thật sự hả dạ, Khắc Tinh của Kid và Kid đều làm rất tốt."

Megure nhìn ông với nửa con mắt. Sau khi Shinichi trở lại bình thường, Jirokichi đôi khi vẫn quen miệng gọi cậu là kẻ khắc tinh của Kid, điều đó cũng không sao, nhưng ngài không cảm thấy việc dùng cả hai cái tên này cùng lúc ở đây rất kỳ lạ sao?

"Thị lực nhóc này tốt thật, tối như vậy mà vẫn bắn trúng." Hàng thứ ba, Amuro Tooru nhướng mày.

Kazami vẻ mặt không cảm xúc: "Chủ tịch Nezu này đúng là tự chuốc lấy rắc rốl. Nếu lúc nãy ông ta không khoe khoang một chút thì viên kim cương đã không bị lấy đi."

"Nhìn một người như vậy tự mình rơi vào cái bẫy mình tạo ra cũng tốt mà?" Amuro cười, dù sao thì anh cũng chẳng hề cảm thấy thương hại.

"Kid phối hợp với cậu cũng hay ghê." Hattori liếc sang Shinichi, "Chẳng nói mấy câu mà vẫn ăn ý thế."

"Lúc đó tinh thần đang tập trung cao độ, chỉ chờ sơ hở thôi nên phản ứng nhanh là chuyện thường." Shinichi thấy chẳng có gì lạ, "Còn đoạn lấy viên đá lúc cuối là cậu ta tự thêm vào."

"Tóm lại là hữu kinh vô hiểm." Hakuba lướt qua những ghi chép vừa rồi, giọng điệu trở nên thoải mái. "Chắc sắp hết rồi."

Hình ảnh trên màn hình lại thay đổi.

【Kuroba Kaito đeo kính một mắt đứng bên bờ biển, đưa viên kim cương lên hướng về mặt trăng bạc trên bầu trời. Ánh trăng xuyên qua viên đá quý, rải những tia sáng lấp lánh lên khuôn mặt cậu.

Conan cũng leo lên một tảng đá bên bờ biển ở phía sau lưng hắn, trực tiếp mở miệng nói về âm mưu của chủ tịch Nezu.】

Mori chống cằm: "Đây là đang kiểm tra Pandora à."

Nakamori nhìn cảnh này với vẻ nặng nề, trả lời: "Ông nói thừa quá rồi đấy."

Shinichi thở nhẹ. Lúc leo lên tảng đá mà thấy Kid đứng thế này, bảo là không nghĩ gì thì đúng là nói dối. Nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng ra, đó lại là thật: "Trước đây tớ không hiểu cậu ta đang nhìn gì... bây giờ thì hiểu rồi."

Ánh sáng chiếu vào chiếc kính một mắt của siêu trộm, có thể thấy ánh mắt cậu ta không hề dao động, không rõ đó là poker face hay là thật sự không cảm thấy thất vọng.

"Ừm... cậu ta nhặt lại kính từ lúc nào vậy?" Hattori nghiêng đầu.

"Chắc chắn là đã lấy lại từ đầu, hoặc thậm chí là chưa hề đánh rơi xuống đất." Hiểu rõ động tác của siêu trộm nhanh đến mức nào, Hakuba cười nhẹ. "Biết Kudo-kun cũng ở trên đảo, sao cậu ta có thể không đề phòng mà để lộ mặt được? E rằng nơi ở bờ biển này cũng là do cậu ta đã chọn sẵn."

【"Nếu anh trả lại viên Giọt lệ Artemis này, lần này tôi sẽ đặc cách tha cho anh." Conan nói đến cuối, khóe miệng hơi cong lên. "Như một lời cảm ơn vì đã bảo vệ bọn nhóc đó."

Nghe vậy siêu trộm quay người lại nhìn cậu, đứng ngược sáng.】

Hattori đã hiểu: "Ồ... đứng ngược sáng như vậy thì dù không đeo kính một mắt cũng không nhìn rõ mặt, ơ khoan đã, Kudo cậu vừa nói cái gì thế???"

"Sao thế." Shinichi cảm thấy Hattori làm quá. "Có phải lần đầu đâu, chỉ là trả lại ân tình thôi mà."

Lần ở vụ két sắt Tanuki, tuy không nói thẳng ra nhưng cậu cũng đã ngầm cho phép siêu trộm rời đi. Lần bảo vật Ryoma, cậu thậm chí còn tìm một lý do để cố tình bỏ qua.

Cậu tưởng Hattori đáng lẽ phải quen rồi, huống hồ những người khác cũng không ai lên tiếng gì.

"Ờ... nói vậy thì cũng đúng..." Thám tử vùng Kansai quay đầu lại, liếc nhìn phía Nakamori vốn chẳng phản ứng gì với lời Conan, rồi lại nhìn đội một với vẻ mặt phức tạp nhưng cũng không hề định trách móc cậu. Cuối cùng, đưa mắt quét qua hàng sau - các đặc vụ nước ngoài và cảnh sát an ninh trong nước, ai nấy đều bình thản như thể Conan chưa từng nói gì cả.

Hattori quay đầu lại, đưa tay vỗ vỗ má.

Thôi được rồi, thế giới đã thay đổi rồi.

【Kid cười: "Vậy thì cảm ơn nhé. Nói thật, ở cùng với mấy đứa nhóc đó mệt chết đi được."

"Nhưng tôi cũng hiểu được một chút rồi, cảm giác của cậu khi luôn ở cùng với chúng."

Nói xong với vẻ đầy cảm thán, siêu trộm ném viên đá quý sang: "Vậy hẹn gặp lại nhé, Meitantei."

Trong lúc Conan đỡ lấy viên kim cương, siêu trộm đã biến mất tại chỗ.】

"Ý gì vậy? Cảm giác gì cơ?" Sonoko có chút không hiểu, gãi gãi má. "Tớ cũng thỉnh thoảng gặp mấy đứa nhóc đó, đâu có gì đặc biệt đâu?"

"Là cảm giác bảo vệ chúng đúng không?" Ran nói. "Giờ nghĩ lại, khi Shinichi còn là Conan thì vẫn luôn chăm sóc bọn nhỏ, cả đoạn trên đảo là Kaito lo bảo vệ suốt."

"Tớ nghĩ là cảm giác muốn che chở sự hồn nhiên ấy?" Aoko suy nghĩ một chút rồi nói, "Bọn nhóc cũng đáng yêu mà, nên mới khiến người khác muốn bảo vệ. Dù hơi quậy thật, nhưng đó là Kaito đấy, mấy cậu đừng tin mấy lời than phiền 'phiền chết, mệt chết' của cậu ấy, thật ra cậu ấy không ghét trẻ con đâu."

Ran gật đầu, nghĩ đến những bộ phim trước đây: "Ừ, trước đây cũng đã nói đến chuyện này, bọn tớ cũng nhận ra rồi."

"Thật ra tớ coi Genta và mấy đứa như những người cần bảo vệ, nhưng như tớ từng nói, ở cùng tụi nó đôi khi cũng rất thoải mái, chẳng cần nghĩ nhiều." Shinichi nghe thấy cuộc trò chuyện, xen vào, "Cái cảm giác rất đời thường ấy, với một tên siêu trộm thì cũng được coi là xa xỉ."

Thời gian Kaito ở bên cạnh đội thám tử nhí là có thật, nhưng việc đội thám tử nhí không hề biết Kuroba Kaito cũng là sự thật.

Cái cảm giác cuộc sống bình thường đơn giản và thoải mái đó đã rời xa Kuroba Kaito từ lâu lắm rồi.

【Ran đang ngồi trong sảnh khách sạn định đi tìm "Kudo Shinichi", Đội thám tử nhí cũng hào hứng chuẩn bị đi cùng. Conan ngồi trên sofa, bất lực hút nước trái cây, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tên đó không có cánh lượn, làm sao mà thoát khỏi đây được?"】

Việc mọi người bàn tán chuyện đi tìm Kudo Shinichi trước mặt chính chủ rất đáng để châm chọc, nhưng câu hỏi của Conan cũng thật sự khiến mọi người suy ngẫm.

Mọi người nhìn nhau.

Cánh lượn đã hỏng thì chắc chắn không thể bay được, vậy Kaito Kid đã thoát khỏi hòn đảo bằng cách nào?

— Màn hình chuyển cảnh.

【Mặt trời chói chang.

Một con thuyền nhỏ trên mặt biển.

Thiếu niên đang thở hổn hển chèo thuyền, gương mặt như thể sắp chết đến nơi.

"Ông ơi... mau đến đón cháu đi!"

Đang chèo thì đột nhiên một con cá từ biển vọt lên, rơi chính xác vào lòng hắn.

Khuôn mặt Kaito sụp đổ, hét thảm và lập tức quăng con cá đi.

"CÁ——!!!!"】

Khi ống kính di chuyển ra xa, màn hình tối lại.

Cái kết này hoàn toàn ngoài dự đoán, hầu hết mọi người đều không nhịn được mà bật cười.

Suzuki Jirokichi vẫn khó mà chấp nhận: "...Vậy là đáng lẽ năm đó tôi nên đặt Blush Mermaid vào một bể đầy cá sao."

Koizumi Akako đưa tay lên xoa thái dương, không dám nhìn thẳng.

"Có một mình thì cậu ta cũng không cần giữ poker face nữa ha ha ha ha ha." Hattori thật sự bị chọc cười. "Thả rông bản thân luôn."

Jii đổ mồ hôi, bắt đầu tự kiểm điểm: "Đáng lẽ tôi nên đi đón thiếu gia sớm hơn." Ông cuối cùng cũng hiểu ra biểu cảm mệt mỏi khó hiểu của Kaito ngày hôm đó là từ đâu mà ra.

"Tại sao lại sợ đến mức này chứ?" Mori đã cười đủ, cảm giác không thể tin nổi bắt đầu chiếm lấy ông.

"Ưm, cháu cũng không rõ tại sao Kaito lại sợ cá." Aoko chớp chớp mắt. "Thật ra là sau này cô Chikage nói cho cháu thì cháu mới biết."

"Chuyện này tôi cũng không rõ lắm." Chikage lắc đầu cười.

Yukiko kinh ngạc: "Hả, chị cũng không biết sao?"

"Đúng vậy, nỗi sợ đối với một thứ gì đó rất vi diệu, đặc biệt là khi còn nhỏ. Một chuyện nhỏ không đáng kể cũng có thể để lại ấn tượng kinh hoàng." Chikage trả lời, vẻ mặt có chút bất lực. "Rồi từ đó sẽ sản sinh ra một nỗi sợ hãi thuần túy."

"Nói một cách thông thường thì đó là bóng ma tâm lý. Ai cũng có, và nguyên nhân thì không giống nhau." Kudo Yusaku gật đầu.

"Cái điểm yếu này... thôi bỏ đi." Amuro vừa cười khổ vừa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêng người về phía trước, "Ngài Kuroba, lúc nãy ông vẫn chưa nói hết thì phải."

tbc.

Tớ cảm giác văn phong của mình... đổi hẳn luôn rồi?? (ʘ̆ωʘ̥̆‖)՞

Chương này vừa mang tính chuyển tiếp vừa khá vui nhộn, mà lại viết lẻ tẻ nên không biết có truyền tải rõ không. Cá nhân tớ thấy quan hệ gia đình nhà Kuroba thật ra khá phứcToui, Toichi và Chikage yêu thương Kaito, nhưng đồng thời cậu ấy cũng là người kế nhiệm của siêu trộm, nên họ còn nhìn cậu với con mắt của người thầy. Toichi cho tớ cảm giác không phải kiểu chỉ biết cưng chiều con cái, ông ấy phải cân nhắc nhiều hơn. Trước khi nghĩ đến việc để con vui vẻ, điều cần nghĩ tới là làm sao để nó sống sót; sau đó là làm sao để nó có thể tự bảo vệ mình. Song song với đó, yêu cầu ông ấy đặt ra cho bản thân chắc chắn cao hơn, thể hiện ở poker face... Ông ấy có thể cảm thấy áy náy, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận.

Trong "nhóm phụ huynh", Nakamori chắc chắn đấu không lại Toichi. Hai người này mà đấu tay đôi thì ở giai đoạn hiện tại, phần thắng chỉ có thể thuộc về papa Toichi thôi orz.

Cảm giác sau khi viết xong là... ở một nghĩa nào đó, cả nhà Kuroba đều là kiểu người nội tâm mạnh mẽ, cô độc nhưng lương thiện, và cũng rất "rắn".

Nếu Kai-chan mà quen Đội Thám Tử Nhí thì bọn trẻ chắc sẽ thích cậu ấy lắm (thở dài).

Về vụ sợ cá, tớ tham khảo một chút từ trải nghiệm cá nhân — đôi khi nguyên nhân của nỗi sợ thực ra rất đơn giản và nhỏ nhặt. Nói chung là vì nguyên tác không cho nguyên nhân rõ ràng, nên tớ cũng không tự bịa ra √

Next ep: Hoa Hướng Dương Rực Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com