Ngày Nghỉ Bận Rộn Của Kuroba Kaito (2)
【"Cô gái" cười cợt, một tay chống hông. Giọng nói vẫn là giọng trong trẻo của Nakamori Aoko, nhưng ngữ điệu lại là vẻ ngạo mạn chỉ có ở siêu trộm: "Đúng vậy, thanh tra Nakamori, tôi đã điều tra rõ tất cả những người xung quanh ông rồi!"
"Vậy nên..." Nakamori hiểu ra, mặt ông cũng tái mét, "Kaito xuất hiện trước đó, cũng là cậu..."
Cô gái cười tinh nghịch: "Chính xác~"
Nakamori tức đến run người: "Khốn, khốn khiếp!"
Kuroba Kaito nhẹ nhàng vẫy tay một cái, dùng khuôn mặt của Aoko tạo ra một biểu cảm quyến rũ mà cô gái tuyệt đối sẽ không làm. Giọng nói vừa trêu chọc lại vừa mềm mại đầy dựa dẫm: "Tạm biệt nhé, ba."
"Ngươi, ngươi..." Nakamori giận tím mặt, nhưng khuôn mặt lại thành thật dần đỏ lên.
Ông đã bị sự đáng yêu đó đánh gục.
Cấp dưới của ông cũng bị sự đáng yêu đó đánh gục.
Giữa một đám đàn ông mặt đỏ bừng, Nakamori là người bị kích thích nhất, nổi bật hẳn lên.
Ngài đạo chích đã trêu ghẹo xong mà vẫn chưa chịu dừng lại, ngọt ngào tặng Nakamori một nụ hôn gió, sau đó phẩy áo choàng, thả khí gây mê.】
Mọi người: "!!!!"
"Tên Kaito này!!" Aoko nhìn người bạn thanh mai dùng khuôn mặt mình làm chuyện "ooc" như vậy, mặt đỏ bừng, "Sao cậu ta lại làm thế chứ!?"
"Nhưng, nhưng phải công nhận," Sonoko nuốt nước bọt, gần như ngẩn người, "Dễ thương quá..."
Mặt Ran cũng hơi đỏ: "Tuy là hình dáng của Aoko, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác."
"Nhưng, nhưng cậu ta không thể dùng mặt của tớ để trêu chọc ba tớ chứ!" Aoko giận dữ nói. Nếu Kuroba Kaito ở ngay bên cạnh, cô chắc chắn đã vung nắm đấm lên rồi.
Hattori Heiji ho vài tiếng: "Tôi nên nói gì đây, cái tính thích đùa cợt của hắn thật sự quá mức rồi."
"Cũng không thể nói hoàn toàn là thích đùa cợt..." Kudo Shinichi liếc ngang liếc dọc, giọng điệu không được tự nhiên cho lắm, "Cậu ta phải xóa bỏ sự nghi ngờ của thanh tra Nakamori, đầu tiên là chứng minh khả năng hóa trang, sau đó biến trang người thân cận với ông ấy, đó là bằng chứng mạnh mẽ nhất, còn có..." - phải nói là phiên bản Nakamori Aoko của tên siêu trộm thật sự vừa quyến rũ vừa đáng yêu.
Phía sau, nhóm học sinh Ekoda xì xào bàn tán. Có người ngạc nhiên, nhưng phần lớn lại cảm thấy Nakamori Aoko như vậy thật lạ và cuốn hút, nói cách khác, Kaito Kid thực sự rất cuốn hút.
Nakamori Ginzo một lần nữa đỏ mặt. Khác với sự xấu hổ đến muốn nổ phổi trên màn hình, lúc này ông chỉ muốn tóm cổ Kuroba Kaito và cho nhóc con kia một cái cốc đầu.
Thằng nhóc Kaito này quá láu cá!!!
Sao ngay cả ông mà nó cũng dám trêu ghẹo!?
"Ừm..." Jodie xoa cằm, chớp mắt, "Hóa trang, và cả biến thanh, giọng nữ cũng có thể chuyển đổi ngay lập tức..."
Camel nói nhỏ: "Hóa trang và biến thanh chắc phải luyện tập thường xuyên, nếu không không thể thuần thục như vậy."
"Lúc mới luyện, chắc cậu ấy không nghĩ những kỹ năng này sau này sẽ dùng để ăn trộm nhỉ." Jodie nói với chút cảm thán, "Nhưng vẫn kiên trì luyện tập, sự cố chấp đó là vì điều gì? Muốn vượt qua cha mình sao?"
Cô không ngờ chân thân của Kaito Kid lại là một thiếu niên sống động như vậy. Những kỹ năng xuất sắc mà siêu trộm thể hiện quả thực rất hấp dẫn, nhưng cô cũng đã nhận ra một vài điều khác.
Nhìn từ năng lực của hắn, Jodie thực sự muốn chiêu mộ hắn vào FBI. Một nhân tài như vậy, nếu gia nhập bất kỳ bộ phận nào cũng sẽ là một trợ thủ đắc lực, không có lý do gì để bỏ qua. Nhưng về mặt tình cảm, cô lại không muốn đưa ra lời mời đó cho chú bồ câu trắng nhỏ này.
Cô rất ngưỡng mộ sự tự do, ngông cuồng của Kaito.
Và vì sự lương thiện trong lòng, sự tự do, tùy hứng của hắn chưa từng gây ra bất kỳ tổn thương nào.
Một đứa trẻ như vậy vốn dĩ không nên bị trói buộc.
【Trên xe, Kuroba Kaito gỡ bỏ lớp hóa trang, vẻ mặt lo lắng vì đang vội. Jii-san lái xe với tốc độ cao, nhưng không may chiếc xe bị chết máy ngay giữa đường.
Dù lượn cũng hỏng, chỉ còn lại đôi chân. Kaito nhìn đồng hồ, vẻ mặt như muốn chết, không kịp nghĩ nhiều liền chạy như bay.
Thời gian còn lại quá ít, thiếu niên chạy vào cổng khu vui chơi không lâu đã mệt đến thở dốc, một tay chống lên tấm bản đồ. Lúc này, hắn chỉ còn lại một phút cuối cùng.
Không kịp rồi.
Mồ hôi trên mặt hắn tuôn ra. Hắn gào thét trong lòng "Xong đời rồi", ánh mắt hoảng loạn lướt qua tấm bản đồ, đột nhiên như chú ý đến điều gì đó.
Vẻ hoảng sợ trong mắt tan biến, thay vào đó là sự bất ngờ và quyết tâm liều mình.
"Hay lắm, thắng bại vẫn chưa phân được đâu!"】
Hattori Heiji vốn đã chắc chắn Kaito không thể quay về trước khi phim kết thúc, đang định đoán xem sau đó hắn đã viện ra một lý do hợp lý nào đó, lúc này thấy thiếu niên hăm hở trở lại với tinh thần cao ngút, liền sững sờ: "Cái gì, hắn thấy cái gì? Đường tắt à?"
"Đường tắt dù có gần đến đâu cũng không thể giúp hắn bay... bay từ đầu khu vui chơi đến cuối khu trong một phút được." Hakuba nói đến đó thì chính mình cũng sững lại. Anh có trí nhớ tốt, nhớ rõ trên tấm bản đồ có cả bản đồ phân bố các trò chơi. Liên tưởng đến tính cách của Kuroba Kaito và đồng hồ đếm ngược một phút...
"Hakuba? Có chuyện gì thế?" Kudo Shinichi nhìn khuôn mặt của chàng thiếu niên tóc vàng bên cạnh dần trở nên nghiêm trọng.
"Không có gì," Hakuba hít một hơi thật sâu, nói từng chữ một, "Kuroba-kun quả nhiên luôn mang đến cho tôi bất ngờ."
Kudo Shinichi nhướng mày khi nghe vậy, trong lòng đã có một vài phỏng đoán mơ hồ. Hattori thì vẫn không hiểu gì, ngơ ngác nhìn lại màn hình.
Ở một bên khác, Ran cũng không mấy lạc quan về Kuroba Kaito, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Aoko, Kuroba-kun thật sự đã kịp sao?"
"Khi phim kết thúc thì cậu ấy đã ngồi ngay cạnh tớ rồi." Aoko khẳng định.
"Nhưng mà làm thế nào..." Sonoko nói được nửa câu thì ngừng lại, biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt.
【Màn hình chuyển cảnh, là một chiếc tàu lượn siêu tốc đang từ từ leo lên dốc. Một bóng người màu trắng không biết từ lúc nào đã bám vào thành bên của tàu lượn, di chuyển cùng với nó ở một góc khuất mà du khách không thể nhìn thấy.
Thiếu niên có chút khó khăn với tay nắm lấy những rãnh trên thành tàu, vẻ mặt căng thẳng nhìn đồng hồ một lần nữa.
Ba mươi giây cuối cùng.】
Mori Kogoro nhất thời không chú ý, cắn phải lưỡi.
"Á!! Đau quá!"
"Này quá liều lĩnh rồi đấy!?"
Tiếng gầm giận dữ của Nakamori vang lên cùng với tiếng kêu đau của Mori.
Suzuki Jirokichi trán lấm tấm mồ hôi, thật sự bị lòng gan dạ của thiếu niên làm cho chấn động: "Tuổi, tuổi trẻ thật tốt quá."
"Đây không phải là vấn đề trẻ hay không đâu!" Megure vừa mắng, giọng lại nghiêm túc lại, "Tàu lượn siêu tốc đúng là rất nhanh, nhưng ở độ cao và tốc độ đó, nếu không bám chắc mà rơi xuống, mất mạng cũng không phải là không thể."
"Có cần phải làm đến mức này không." Mori vẫn còn vẻ đau đớn, khẽ hít một hơi lạnh. Khuôn mặt của Nakamori bên cạnh thì tối sầm lại một cách đáng sợ.
"Kuroba-kun, liều quá..." Ran vừa kinh ngạc vừa lo lắng nói.
Lòng Aoko chua xót, buồn bã nhìn bóng dáng cậu bạn trúc mã: "Thà làm những chuyện nguy hiểm như vậy, chỉ để không bị tớ vạch trần thân phận..." - cô không được tin tưởng đến vậy sao.
"Vì Kuroba-kun rất quan tâm đến cậu đấy, Nakamori-san." Koizumi Akako quay sang, mỉm cười hiền hậu với cô. Nàng phù thủy sinh ra đã rất quyến rũ, khi mỉm cười dịu dàng càng thêm xinh đẹp, khiến Aoko đỏ cả mặt.
"Ý, ý cậu nói Kaito rất quan tâm tớ là gì?" Cô ấp úng hỏi, trong lòng thầm khen Akako thật sự rất đẹp.
Sau một thời gian làm bạn học, Akako cũng hiểu thêm về tính cách của Aoko. Cô gái là một người thông minh, nhưng dưới sự bảo vệ của cha và cậu bạn trúc mã nên luôn có sự ngây thơ và hồn nhiên đáng quý. Thế giới trong mắt cô ấy có thể nói là trắng đen rõ ràng. Nakamori Aoko hiểu rõ về "Kuroba Kaito" là đúng, nhưng để cô ấy cũng hiểu cả "Kaito Kid", thì vẫn cần có người khác dẫn dắt.
Kuroba Kaito nên cảm ơn cô thật nhiều, Akako nghĩ thầm, kiên nhẫn đáp: "Vì cậu nghĩ xem, nếu Nakamori-san biết Kuroba là Kaito Kid, cậu sẽ làm gì? Cậu có đành lòng để cậu ấy bó tay chịu trói không?"
Aoko sững sờ: "Tớ, tớ..."
Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Từ trước đến nay, Nakamori Aoko luôn đứng về phía cha. Kaito Kid trong mắt cô, tuy không đến mức tội lỗi tày trời, nhưng cũng chẳng khác gì những tên trộm đáng ghét khác. Thậm chí vì hắn đã nhiều lần trêu chọc cha cô, ác cảm của cô dành cho hắn còn cao hơn một bậc. Cô từng mơ ước một ngày nào đó có thể giúp cha một tay, bắt được tên trộm đó.
Nhưng nếu "Kaito Kid" không còn là một cái mác, một cái tên nổi bật quá mức, mà là Kuroba Kaito...
Aoko đột nhiên rùng mình.
Cô sẽ chọn gì? Cô sẽ bao che cho cậu sao? Hay sẽ khuyên cậu đi tự thú? Cô hẳn sẽ không ngừng truy hỏi, đào sâu cho bằng được lý do Kaito trở thành Kid. Nhưng rồi sao nữa? Lý do của Kaito cũng rất nặng nề, nếu cô biết rồi thì phải làm gì? Cô thậm chí không chắc mình có thể trực tiếp tố cáo cậu ấy với cha hay không.
Vô số lựa chọn, con đường nào đối với cô cũng khó khăn.
Aoko hiểu Kaito, và Kaito cũng hiểu cô.
Vì vậy, Kuroba Kaito tuyệt đối sẽ không để cô rơi vào tình thế khó xử như vậy.
Đó là sự bảo vệ thầm lặng mà thiếu niên dành cho cô.
Mắt Aoko hơi cay, cô dừng lại một lúc lâu rồi mới nghẹn ngào nói: "Cậu ấy cũng có thể chọn tin tưởng Aoko hơn một chút, tớ cũng có thể giúp cậu ấy mà! Tự mình quyết định mọi chuyện, đúng là ngốc nghếch..."
"Không đúng, cậu ta sẽ không chia sẻ bí mật với bất kỳ ai, dù là ai đi nữa." Akako thở dài, "Tôi nghĩ tên đó che giấu thanh tra Nakamori cũng vì lý do này."
Cha con nhà Nakamori đối với Kuroba Kaito mà nói, là những người thân trong gia đình. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép họ phải khó xử vì chuyện của mình.
"Hơn nữa, cậu hẹn cậu ta ra ngoài là vì muốn giúp cậu ta xóa bỏ nghi ngờ phải không," Akako tiếp tục nói, "Một người nhạy bén như Kuroba-kun, chắc chắn đã nhận ra điều đó. Cậu ta phải làm sao để xứng đáng với sự bao bọc của cậu chứ."
"Ừm..." Aoko khẽ hít một hơi, hiểu ra nhiều chuyện nhưng cũng hơi ngạc nhiên, "Cảm ơn cậu nhé Akako, tớ cảm thấy cậu hiểu Kaito lắm đó."
"Ôi, tôi chỉ luôn thấy cậu ta rất thú vị thôi." Akako vuốt tóc, cười nói.
Ở phía bên kia, ba thám tử trung học trước đó còn cảm thán Aoko đã rất cố gắng, giờ phát hiện Kuroba Kaito còn cố gắng hơn gấp nhiều lần, họ nhìn nhau với những phản ứng khác nhau.
"Hắn..." Hattori trợn mắt, khó khăn nói ra nhận xét, "Là một kẻ tàn nhẫn."
"Tàn nhẫn với chính mình." Shinichi khẽ nói.
Hakuba bất lực thở dài: "Là hắn thì cũng dễ hiểu thôi."
【Tàu lượn siêu tốc lên đến điểm cao nhất rồi lao xuống. Kuroba Kaito bám chặt lấy thân xe, phóng đi với tốc độ cao, vừa rẽ cua vừa lộn nhào. Hắn va đập liên tục trên suốt quãng đường, thời gian ngày càng eo hẹp.
Ba mươi giây cuối cùng.
Tàu lượn siêu tốc đột ngột lộn ngược, hắn lỏng tay, trực tiếp bị hất lên không trung.】
Các bạn học phía sau đồng loạt hít một hơi lạnh.
Nakamori căng thẳng ngồi thẳng dậy.
Aoko hơi sợ không dám nhìn, nhưng vẫn cố ép mình nhìn.
Mọi người đều biết cuối cùng Kaito sẽ bình an vô sự, nhưng khi chứng kiến quá trình đầy nguy hiểm đó, sự lo lắng vẫn hiện hữu.
【Kuroba Kaito rơi xuống. Vẻ hoảng sợ trên mặt hắn được thay thế bằng sự tự tin.
Địa điểm bị văng ra có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể nói là nằm trong dự đoán.
Ngay bên dưới là điểm đến của hắn, trên trần rạp chiếu phim có một dấu hiệu màu đỏ.
Bộ phim bước vào cao trào, sắp kết thúc. Quả bóng bay thế thân bên cạnh Aoko dần phồng lên theo tiếng đếm ngược.
Năm giây cuối cùng, Kaito điều chỉnh góc độ, một chiếc kim dài thò ra từ đồng hồ của hắn.
Bốn.
Ba.
Hai.
Một - cùng với cú đá của Siêu nhân trong phim, khán giả nhìn thấy hiệu ứng 3D của bụi bay mù mịt, sương khói mờ ảo, như thể họ đang ở đó. Đồng thời, Kuroba Kaito đập xuyên qua trần nhà, rơi xuống quả bóng bay đã căng phồng, cũng tạo ra một làn khói bụi.
Đèn rạp sáng lên, Aoko tháo kính ra, cùng những người khác vỗ tay phấn khích, quay sang hỏi cảm nghĩ của người bạn thanh mai. Vài giây trôi qua, hắn chỉ kịp mặc nửa bộ quần áo, một tay áo khoác còn chưa xỏ vào, cả người trông có vẻ lôi thôi. Hắn nhe răng cười, vẻ mặt dính đầy bụi bặm, vui vẻ giơ ngón cái lên.
"Ừ, cốt truyện tuyệt vời!"】
Aoko thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nụ cười thản nhiên của Kuroba Kaito, lòng cô hơi nhói: "Bị ngã đau như vậy mà cậu ấy vẫn cười vui vẻ được." Va chạm nhiều lần trên đường, lại còn rơi từ độ cao đó xuống, nghĩ thôi đã thấy đau rồi.
"Tôi nghĩ Kuroba-kun thật sự rất vui." Ran cũng bị nụ cười của Kuroba Kaito lây nhiễm, bất giác cong khóe môi, "Mặc dù không nên nói vậy, nhưng thật may là cậu ấy không bị lộ."
Không biết từ lúc nào, Ran, người ban đầu có cảm giác không tốt cũng không xấu về siêu trộm, đã bắt đầu vô thức thiên vị cậu thiếu niên này.
Không muốn hắn bị bắt, không muốn bí mật của hắn bị phát hiện.
Xu hướng này có vẻ không ổn chút nào...
Cô thầm tự trách mình, nhưng sau đó lại hiểu ra, liếc nhìn cô bạn thân bên cạnh.
Cùng lắm... cùng làm fan hâm mộ thì sao?
Thấy Kuroba Kaito thoát hiểm, Hattori thở phào một hơi. Trước đó cậu đã rất căng thẳng, giờ mới có thể suy nghĩ: "May thật, may thật. Nhưng sao trên trần rạp chiếu phim lại có đánh dấu trước? Còn quả bóng bay tự phồng lên đúng lúc, trông như đã chuẩn bị từ trước vậy..."
"Chắc là đã tính đến việc đi đường tắt theo phương thẳng đứng từ trên xuống." Hakuba cầm bút, vẽ một mũi tên đi xuống, "Chỉ là không ngờ phương tiện thuận lợi lại là tàu lượn siêu tốc."
"May mà cậu ta làm việc khá cẩn thận, luôn để lại đường lui, nếu không thì thật sự là hết đường rồi." Kudo Shinichi nói.
Ở một không gian khác, Jii-san bị Kaito dọa cho mặt tái đi vài phần, run rẩy một lúc lâu mới lắp bắp nói: "Thiếu, thiếu gia làm thế liều lĩnh quá!"
Lúc đó ông đang đứng bất lực trước chiếc xe chết máy, hoàn toàn không biết thiếu niên rời khỏi tầm mắt ông lại làm chuyện như vậy.
Kuroba Kaito sợ ông lo lắng, nên những chuyện nguy hiểm đều giấu đi.
"Cậu ấy không muốn bị bại lộ đến vậy sao..." Yukiko đã trợn tròn mắt sợ hãi khi thấy thiếu niên treo mình trên tàu lượn siêu tốc. Theo cô, Nakamori Ginzo và Nakamori Aoko không phải là những người không biết điều, nếu thẳng thắn nói ra có khi hai người họ còn giúp đỡ. Lộ thân phận với họ chắc không có vấn đề gì lớn. Giống như cô và Yusaku, biết rõ thân phận của hai thế hệ Kaito Kid, nhưng vẫn chọn giữ im lặng.
Nào ngờ Kaito lại thà làm những hành động nguy hiểm.
Kuroba Toichi khẽ nói: "Gia đình Nakamori rất quan trọng với Kaito."
Từ ngày Nakamori Ginzo dẫn con gái chuyển đến Ekoda, sống ở nhà bên cạnh, Toichi đã hiểu cha con họ đều là những người chân thành, lương thiện.
Kuroba Kaito chẳng mấy chốc đã thân thiết với Aoko, Toichi cũng trở thành bạn với Nakamori.
Viên cảnh sát trẻ tuổi khi ấy đầy nhiệt huyết, chính trực, nhưng khi đối xử với trẻ con thì lại bỏ đi hết vẻ nghiêm nghị, gần gũi và kiên nhẫn.
Kuroba Toichi đối với vị cảnh sát luôn nung nấu ý định bắt giữ mình, cảm thấy áy náy nhiều hơn. Ông cũng từng nghĩ, nếu một ngày Nakamori biết được thân phận của ông, cùng lắm thì tình bạn tan vỡ, không còn liên lạc nữa. Ông sẽ rất tiếc khi mất đi một người bạn, chỉ vậy thôi.
Nói trắng ra, tình bạn của họ cũng chỉ vỏn vẹn hai ba năm.
Nhưng Kaito thì khác.
Bảy tuổi hắn gặp gia đình Nakamori, chín tuổi mất cha. Hai người lớn và một đứa trẻ nhà bên đã lấp đầy không ít khoảng trống tình cảm trong lòng thằng bé. Sau đó, Chikage cũng rời Nhật Bản, những người mang lại sự an ủi mà Kuroba Kaito có thể nhìn thấy và chạm vào chỉ còn lại hai người họ.
Đôi khi Toichi cảm thấy, so với cặp vợ chồng chỉ có thể để con ở lại trong nước như họ, Nakamori Ginzo và con gái ông ấy mới giống gia đình của Kaito hơn.
Vì vậy, thiếu niên không hề nghĩ đến chuyện bị lộ sẽ ra sao.
Vì hắn quyết không cho phép điều đó xảy ra.
Hắn muốn điều tra nguyên nhân cái chết của cha, không ngại trở thành siêu trộm, nhưng hắn sẽ không mang lại phiền phức cho những người thân yêu.
Theo tính cách của Kaito, có lẽ khi mọi chuyện lắng xuống, hắn sẽ chủ động thú thật với Nakamori cũng không chừng.
Nhưng ít nhất là vào thời điểm trên màn hình, Kaito Kid vừa tái xuất giang hồ không lâu, mọi chuyện vẫn còn mù mịt, hắn vẫn chưa thể trút bỏ bí mật này với họ.
Hắn không để lại cho mình một chút đường lui nào cho sự thất bại.
【Bước ra khỏi rạp chiếu phim, Kuroba Kaito hai tay đút túi, mệt mỏi rũ mắt, trong lòng thầm than vãn về một ngày mệt mỏi.
Hai ly kem được đưa ra trước mặt khiến hắn ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cô bạn thanh mai.
Trước sự quan tâm đó của Aoko, hắn bĩu môi "chậc" một tiếng. Cô gái thấy phản ứng đó của hắn, bất mãn đứng thẳng người lên, vừa lẩm bẩm về sự lạnh nhạt của hắn vừa liếm phần kem của mình.
— "Giống như kem vậy."
Kaito ngước mắt nhìn cô.
Sau đó, cây kem trên tay Aoko biến mất, nằm gọn trong tay thiếu niên, người không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô.
"Nhưng mà, kem thì..."
Hắn liếm một miếng kem, mỉm cười rạng rỡ với Aoko:
"Ngọt lắm đó."】
"Wow~" Jodie không nhịn được thốt lên một tiếng, lỡ bật ra tiếng mẹ đẻ, "So sweet!"
Các học sinh trung học Ekoda đều có chút rung động khi nhìn màn hình. Mặc dù dùng từ "ngọt" để miêu tả có chút kỳ lạ, nhưng Kuroba Kaito thực sự rất ngọt ngào.
Người ngọt, nụ cười ngọt, việc làm cũng rất đỗi ngọt ngào.
"Aoko! Cậu là thiên tài!!" Sonoko đỏ mặt, vô cùng phấn khích, "Hình ảnh cây kem này quá đỉnh!! Kid-sama ngọt đến tận xương tủy, nếm một cái là biết ngay mà!"
"Hả? Lúc đó tớ cũng chỉ nghĩ ra bất ngờ thôi." Aoko bây giờ xem lại cảnh này cũng tự nhiên đỏ mặt, "Còn, còn nếm thử gì đó..." Mặt cô lại càng đỏ hơn.
Nakamori ở hàng ghế sau lại không thấy có gì sai, nghiêm túc gật đầu: "Kaito... thật sự khá ngọt ngào."
Ấn tượng đầu tiên của ông về Kuroba Kaito là một cậu bé ngọt ngào.
Suzuki Jirokichi và Mori Kogoro không theo kịp suy nghĩ của ông: "..."
Xem đến tận đây, họ vẫn không thể nào đồng tình với cách miêu tả quá ngọt ngào này. Nói là đáng yêu thì còn chấp nhận được, chứ Kaito Kid ngọt ngào gì đó, nghe thôi đã thấy đau răng.
"Kem sao..." Hakuba suy nghĩ một lúc, "Không nếm thử thì chỉ cảm thấy lạnh... không hoàn toàn phù hợp với vẻ ngoài của Kuroba-kun."
"Ngọt từ trong ra ngoài, nhưng cũng lạnh từ trong ra ngoài." Kudo Shinichi đáp, "Về một số chuyện, tôi cũng không rõ cậu ấy có thể lạnh lùng đến mức nào..."
Hakuba đồng tình: "Rất nhiều suy nghĩ của Kuroba-kun được giấu kín, dựa vào những ghi chép của tôi cũng không thể nào phán đoán chính xác được."
"Đây là cái gì, dự án nghiên cứu Kuroba Kaito hả." Hattori một tay chống cằm mắng, "Tôi lại thấy tên này dễ hiểu mà. Dù sao cứ xem tiếp sẽ biết thôi, tôi có cảm giác video này vẫn còn xa lắm mới kết thúc."
Cùng với lời nói của cậu, màn hình cũng dần chìm vào bóng tối.
tbc.
Chương này trọng điểm chắc là chuyện Kaito không muốn nhà Nakamori biết thân phận của mình nhỉ... Haizz, nhìn cậu ấy liều mạng trong tập này mà thấy thực sự đang gánh một gánh nặng rất lớn... Sau "Blue Birthday" lại càng nặng hơn.
Càng viết càng yêu Kai-chan, hu hu hu bảo vật thế này là sao chứ! Mí người hãy cảm nhận đi! Hãy cảm nhận thật kỹ vào!! 【thần trí không rõ】
P.s: Vẫn sẽ tiếp tục cập nhật không định kỳ nhé, đừng hối, đừng gấp, mỗi chương tầm một vạn chữ là mức tối thiểu rồi đó... (Không ngờ chương này cũng chạm mốc 10k+ luôn...)
P.p.s: Trả lời chung luôn nè, việc chọn tập nào hoàn toàn dựa theo các thảo luận. Rất nhiều điểm thảo luận đã được mình "phân phối" rồi, nên nếu sau này có tập quá giống nhau thì sẽ không viết đâu, cảm giác cứ như nói đi nói lại một vấn đề, không có gì thú vị... Các gợi ý chọn tập mình đều đã nhận được, sẽ sắp xếp tùy tình hình nha √
Next ep: Nàng Công Chúa Thích Ảo Thuật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com