Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà Ảo Thuật Với Đôi Cánh Bạc (1)


Sau đó, một khung hình mới hiện lên –– Nhà Ảo Thuật Với Đôi Cánh Bạc.

"Lần này tiêu đề cuối cùng cũng giống như đang nói về Kid rồi." Nakamori Ginzo điều chỉnh tâm trạng, vỗ vỗ má lấy lại tinh thần, "Không biết có thể thấy được bộ mặt thật của hắn không."

Mori liếc mắt vô hồn về phía ông ta: "Ông đúng là cố chấp..."

"Ài..." Sonoko thở dài nặng nề, "Bây giờ tôi bắt đầu lo rồi, nếu thân phận của Kid-sama bị tiết lộ thì phải làm sao đây, dù sao anh ấy cũng là một người tốt."

Cô hiểu rất rõ, một tên siêu trộm có thể là người tốt, nhưng đó không phải là lý do để cảnh sát buông tha cho hắn.

"Yên tâm đi, Kid không phải là một kẻ tàn ác. Với những video này, ngay cả khi thật sự... bắt được hắn, thì cũng sẽ được xem xét giảm nhẹ tội." Sato nói.

"Tôi vẫn không hiểu tại sao hắn phải đi trộm đồ." Takagi gãi gãi đầu, hoàn toàn không thể lý giải.

Jodie cười một cách bí ẩn, trao đổi ánh mắt với Camel bên cạnh.

Siêu trộm Kid là một nhân tài, thay vì để hắn lãng phí thời gian trong tù, chi bằng chiêu mộ hắn vào FBI, để hắn tỏa sáng và phát huy tài năng của mình, như vậy sẽ tốt hơn.

【Mở đầu là tại văn phòng thám tử Mori.

Nữ diễn viên Juri nhận được thư thách đấu của Kid đến nhờ giúp đỡ.】

"Nói thật, thư thách đấu của Kid về cơ bản lần nào cũng khiến người ta tức điên." Mori nhìn chính mình trên màn hình đang nói bậy bạ, ngượng ngùng khoanh tay lại, "Không thể đi thẳng vào vấn đề sao!"

"Đó cũng là một đặc trưng của Kid, ra vẻ lắm chuyện, từ lúc tôi biết hắn đã vậy rồi." Nakamori nói với vẻ thấu hiểu, "Nhưng thỉnh thoảng cũng rất thẳng thắn, chỉ thỉnh thoảng thôi."

Shinichi cúi đầu hồi tưởng một lát: "Tôi có ấn tượng rồi... là vụ đó."

Hakuba Saguru và Hattori Heiji đồng thời liếc sang, ánh mắt hơi kỳ lạ.

"Sao lần nào cũng có dấu răng của cậu thế!"

【Tại văn phòng thám tử, Mori nhận lời ủy thác bảo vệ viên đá quý của Juri. Conan ngồi bên cạnh, chăm chú đọc bức thư thách đấu, cau mày.

Trên dây điện đối diện cửa sổ mở toang, một chú bồ câu vỗ đôi cánh trắng bay đi.】

Megure: "... Chú bồ câu này không có vấn đề gì chứ."

Nakamori nhìn ông ta với vẻ cạn lời: "Chẳng lẽ bất cứ con bồ câu nào cũng là do Kid nuôi sao?"

Shinichi: "..." Thật ra mà nói, chú bồ câu này chắc chắn là của nhà siêu trộm, và vấn đề thì lớn lắm.

【Mori cuối cùng đưa một đám trẻ con đến nhà hát. Khi đến phòng hóa trang gặp Juri, các diễn viên khác cũng lần lượt đến, và cuối cùng, đứng ở cửa là thanh tra Nakamori –– người không thể vắng mặt ở bất cứ đâu có Kid xuất hiện.

Nakamori bước vào phòng, bắt tay Mori. Hai người ra sức ghì chặt tay nhau, không biết đang so kè chuyện gì, một lúc sau mới buông ra.

"À đúng rồi, lần này tôi đặc biệt đưa một người đến hỗ trợ điều tra vụ án này," Nakamori vẩy vẩy bàn tay bị ghì chặt đến in hằn dấu, nụ cười gần như không gượng nổi, "Mặc dù tôi đã từ chối, nhưng tên Megure đó... À không, ý tôi là, thanh tra Megure đã nhiệt liệt đề cử cậu ta." Vị thanh tra nói hớ rồi cười khan một tiếng, quay người nhìn về phía cửa, "Cậu vào đi."

Một thiếu niên bước vào.

Tất cả mọi người có mặt đều có những phản ứng khác nhau.

"Chào mọi người, tôi là Kudo Shinichi."】

"Phụt!" Hattori không nhịn được, sặc sụa, vừa thấy buồn cười, lại cố nhịn cười, sau khi không nhịn nổi nữa thì vỗ vai Shinichi cười như điên, "Hahahahahahaha, Kudo cậu thảm quá, hắn ta giả dạng cậu ngay trước mặt cậu luôn này!"

Shinichi ném cho thằng bạn chí cốt nửa cái liếc mắt.

"Conan là Kudo-kun, vậy thì..." Mặt Nakamori tái mét, "Tôi đã đích thân đưa siêu trộm Kid vào hiện trường ư!???"

Suzuki Jirokichi: "..." Vấn đề này lớn thật đấy. Còn có khi nào ông gặp Kudo Shinichi nữa nhỉ? À, Hoa Hướng Dương... "Không đúng! Rõ ràng tôi đã véo mặt hắn rồi mà!"

"Khoan đã, trước đây tôi chưa từng nghĩ kỹ. Vậy, vậy thì, khi có Conan ở đó, những lúc mà tên thám tử cuồng suy luận kia xuất hiện thì thực ra là Kid-sama sao!" Nhận ra mình có thể đã vô số lần lướt qua thần tượng, Sonoko như muốn tắt thở.

"Tớ đã muốn nói từ lâu rồi, Kudo-kun và Kaito thật sự rất giống nhau." Aoko nhìn khuôn mặt của Shinichi trên màn hình, rồi lại nhìn bản chính không xa, "Không thể phân biệt được."

"Hả? Cậu bạn thanh mai trúc mã của cậu à?" Lần thứ hai nghe thấy cái tên này, Sonoko kinh ngạc, "Không phải chứ, lẽ nào kiểu mặt này là 'mặt đại chúng' à?"

"Cũng có thể lắm," Ran nói, "Cả Okita Soshi học kiếm đạo cũng giống hệt Shinichi, tớ còn nhận nhầm. Thực ra ngoài màu da ra, Hattori cũng rất giống Shinichi."

"Thật sao..." Ánh sáng mờ ảo khiến Aoko không nhìn rõ được ngũ quan của Hattori.

【Conan sau một hồi kinh ngạc cũng lấy lại tinh thần, chỉ vào "Kudo Shinichi" lớn tiếng kêu: "Hắn là Siêu trộm Kid!"

Mori và Nakamori đồng thời quay đầu nhìn đứa trẻ. Kid, ở góc khuất, cười với Conan một cách rạng rỡ.

"Người này tuyệt đối không phải anh Shinichi! Hắn chính là Siêu trộm Kid giả dạng!"

Nakamori lập tức trừng mắt nhìn "Shinichi": "Siêu trộm Kid?"

Người kia lập tức thay đổi sắc mặt, cười gượng gạo, giơ hai tay lên ra vẻ mình vô tội.

Mori nghi ngờ nhìn Conan: "Sao nhóc biết cậu ta là Siêu trộm Kid?"

Conan: "Bởi vì cháu mới là Kudo Shinichi th..."

Lời nói bị ngắt quãng.

Mori nhướng mày: "Thật gì? Nói đi chứ?"

"Kudo Shinichi" nhân cơ hội đó lại cười đểu với Conan, cười đến cong cả mắt.

Conan nghẹn một cục tức trong lồng ngực, cảm thấy mình sắp nổ tung: "... Không có gì."】

Những người biết chuyện: "..."

Thực ra những người không hiểu chuyện chỉ có các học sinh trường Ekoda. Jodie ngồi gần, cô vài ba câu đã tóm tắt trạng thái của Kudo Shinichi trên màn hình, giải thích ngắn gọn cho họ.

Hattori không nhịn được nữa: "Kudo cậu thảm thật, haha, Kid xấu tính quá, tên này quá xấu tính rồi, hắn ta biết chắc là cậu không thể tự vạch trần mình mà!"

"Cậu..." Hakuba nhìn vẻ mặt muôn màu của Conan, rồi lại nhìn Shinichi cũng không biết nói gì, vỗ vai cậu ta đầy đồng cảm, "Cậu vất vả rồi."

Theo một nghĩa nào đó, Kuroba Kaito cũng là một người có sở thích xấu, cướp tài khoản ngay trước mặt khổ chủ, mà khổ chủ lại không thể vạch trần, cảm giác đó chắc chắn khó tả đến không tưởng.

"Shinichi," Ran nhớ lại nhiều lần mình đã gặp phải bạn trai giả, cô khẽ thở dài, "Giá mà cậu nói sớm hơn, thì sau này đã không có nhiều chuyện như vậy."

"Xin lỗi cậu, Ran." Shinichi bất lực gãi má, trong lòng không hề hối hận về quyết định của mình năm đó.

Cậu không sợ đối mặt với bóng tối, nhưng lại sợ những người bên cạnh bị liên lụy.

Aoko nheo mắt nhìn khuôn mặt cười lén lút của Kid: "Sao mình lại thấy quen quen..."

Nakamori sờ cằm, lục lọi trong trí nhớ lúc bấy giờ: "Nhưng mà không đúng... Tôi nhớ rõ ràng tôi đã..."

【Trên màn hình, Nakamori ngửa đầu cười lớn vài tiếng, rồi quay lại nhìn Shinichi: "Thì ra là vậy, quả thật không thể nói là không có khả năng." Ông ta tiến lại gần thiếu niên với vẻ mặt ngày càng cứng đờ, rồi đưa tay ra.

"A đau quá! Thanh tra Nakamori đừng làm vậy mà!"

Má của thiếu niên bị vị thanh tra nắm lấy, kéo sang hai bên không chút thương tiếc, dùng hết sức lực khiến cả khuôn mặt biến dạng, nhưng mặt nạ không hề bị kéo xuống.】

"Đúng rồi, rõ ràng tôi đã kéo mặt hắn!" Mồ hôi lạnh chảy trên trán Nakamori, "Lẽ nào, lẽ nào lớp ngụy trang của Kid đã đến mức véo mặt cũng không thể phân biệt được sao!?"

"Ông nằm mơ à? Sao có thể, hắn ta không thể dùng keo 502 để dán mặt nạ lên mặt được." Suzuki Jirokichi hừ một tiếng.

"Không phải nên nghi ngờ Kid giống hệt thằng nhóc đó sao, tôi thấy ba đứa nhóc ở hàng đầu nhìn cũng không khác nhau là mấy." Mori khoanh tay nói, "Có lẽ hắn dùng chính khuôn mặt của mình."

Nakamori giật mình, khuôn mặt của cậu nhóc hàng xóm vui vẻ đột nhiên hiện lên trong đầu, cứ thế mà không tan đi.

"Nhưng không đúng, tuổi tác không khớp." Sato đưa ra điểm nghi vấn lớn nhất.

"..." Nakamori nhìn thiếu niên trên màn hình bị ông ta nhéo đến đỏ mặt, hai tay ôm mặt nhăn mày vì đau, ông ta cố gắng gạt bỏ những suy đoán kỳ quặc trong đầu, giọng điệu trầm xuống, "Đúng vậy, tuổi tác không khớp..." Điều này ông =biết rõ hơn ai hết.

Cảm thấy không khí có chút kỳ quặc, Megure vội vàng tiếp lời: "Thôi thì, cứ coi như Kid có cách khiến cho việc nhéo mặt cũng không thể vạch trần được hắn đi."

Hàng sau, Akai Shuichi nhíu mày: "Không đúng."

Jodie vừa định trả lời, Amuro Tooru đã nhanh hơn một bước: "Siêu trộm Kid, hẳn là còn rất trẻ, không phải là một ông chú như bọn họ nói."

Nữ đặc vụ tóc vàng kinh ngạc nhìn sang, nhận được một nụ cười khiêu khích từ cựu công an nằm vùng: "Không chỉ có các người nhìn trúng hắn đâu." Đặc biệt là khi một tên đạo chích với vô số năng lực xuất sắc lại chỉ là một thiếu niên.

Giọng nói của tên siêu trộm trầm ấm và tao nhã, hành vi cử chỉ luôn rất lịch thiệp, nhưng từng lời nói và hành động của hắn vẫn thỉnh thoảng toát ra một chút khí chất thiếu niên, điều mà bất kỳ sự ngụy trang nào cũng không thể có được, đó là màu sắc mà tuổi thật của hắn mang lại.

Akai Shuichi hiểu ý Amuro Tooru, ánh mắt sắc bén lướt qua.

Người kia không hề tỏ ra yếu thế.

Hai bên nhìn nhau với một chút mùi thuốc súng, rồi đồng thời quay lại chú ý vào màn hình.

Siêu trộm Kid rất có thể còn trẻ, nhưng hắn rốt cuộc là ai thì vẫn là một bí ẩn.

【Mori Kogoro tự tin nói rằng Kid vẫn chưa có ở đây, và rằng mình có một "tuyệt chiêu" để đối phó với hắn. Kid và Nakamori bày ra vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm gần như giống hệt nhau nhìn chằm chằm ông ta.

Nakamori đề nghị những người không liên quan rời đi, đúng lúc này, Kid, đang khoác lên mình lớp áo Kudo Shinichi, lên tiếng nói mình muốn hành động một mình.

Mori mừng rỡ, xua tay ra hiệu hắn muốn làm gì thì làm.

Thiếu niên nhếch miệng cười có chút xấu xa.

Sau khi ra khỏi cửa, Ran gọi Kid lại, hỏi tại sao trở về mà không nói một tiếng nào.

Tên siêu trộm với kiểu tóc của Kudo Shinichi đáp lại một cách trôi chảy: "Xin lỗi, xin lỗi, tớ muốn xem vẻ mặt kinh ngạc đáng yêu của cậu thôi mà."】

Ran trên màn hình đỏ mặt sững sờ, Ran ở dưới khán đài không đành lòng mà đỡ trán: "Lúc đó tớ đã lâu không gặp Shinichi nên mới bị lừa, giả quá lộ liễu, cậu ấy đâu có nói những lời như vậy."

Sonoko cười "he he he": "Mình còn tưởng tên thám tử cuồng suy luận kia đột nhiên tăng chỉ số EQ, biết ăn nói rồi chứ. Hóa ra EQ cao không phải cậu ta, mà là Kid-sama."

"Này này, tôi nghe thấy hết đấy nhé." Shinichi vô vọng lên tiếng.

Sonoko lườm một cái.

Nụ cười rạng rỡ và giọng điệu tán tỉnh trên màn hình quá quen thuộc, Aoko nhìn đến đờ đẫn, có chút mơ hồ.

Sau đó, Nakamori Ginzo đã hiểu ra, quay đầu lại trừng mắt với Mori: "Ông cứ thế mà thả Kid đi tự do hành động sao?"

Mori chột dạ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cái tội này không phải của ông, lập tức phản bác: "Tôi biết đâu được... Ông còn tự tay nhéo mặt hắn, tất nhiên tôi cho là thằng nhóc đó là người thật rồi."

【Để tránh việc Kid và Ran đi riêng lên đài quan sát trên sân thượng, Conan đã dùng chiêu làm nũng, nói mãi Ran mới chịu đưa cậu đi cùng.

Cả ba người cùng đi kiểm tra.

Sau khi xác nhận cửa sân thượng đã được khóa, Kid bày ra vẻ mặt nghiêm túc với Ran và Sonoko: "Nếu suy luận của mình không sai, thì Kid nhất định sẽ không vào từ sân thượng."

Hai cô gái ngây người nhìn hắn: "... À."

Hắn lại "ừ ừ" hai cái rất nghiêm túc, rồi khi quay lưng đi, hắn khẽ cười một tiếng, rồi bước đi.】

Thấy Conan làm nũng, Hattori vẫn khá bình tĩnh, dù sao cũng không phải lần đầu tiên thấy. Nhưng khi chứng kiến cảnh "Kudo Shinichi" ooc một cách lộ liễu, chàng thám tử danh tiếng miền Tây từ tận đáy lòng cảm thấy may mắn vì mình không uống nước, nếu không chắc đã sặc đến chết.

"Tên này bị làm sao vậy, trong mắt hắn, Kudo Shinichi là bộ dạng này à?" Cậu càu nhàu, có chút không thể nhìn thẳng.

Bản thân Kudo Shinichi bây giờ có tâm trạng khó tả: "Lúc đó Ran vẫn chưa quen với việc hắn giả dạng tớ, cộng thêm việc đã nhéo mặt để xác nhận, nên mới không nghi ngờ gì." Nếu không thì với cái ooc này, hắn đã bại lộ cả trăm lần rồi.

Việc tên siêu trộm thể hiện như vậy, một mặt là vì đã được đích thân Nakamori kiểm tra nên có phần tự tin, mặt khác có lẽ là vì lúc đó hai người vẫn chưa quá quen thuộc, hắn có thể thực sự nghĩ rằng chỉ cần nghiêm túc một chút và luôn miệng nói từ "suy luận" là đã thành Kudo Shinichi.

Ran muốn che mặt lại, sau này nghĩ lại, cô không hiểu tại sao mình lại bị lừa bởi một diễn xuất vụng về đến vậy.

Rõ ràng cho đến bây giờ "Shinichi" đã lộ ra vài nụ cười kiểu Kid rồi.

Sonoko có chút ngẩn ngơ: "Tiêu rồi... Kid-sama, có hơi đáng yêu một chút..." Lén lút cười trộm ở phía sau lưng, trái tim của đại tiểu thư Suzuki rung rinh mất rồi.

Trước khi gặp Kyogoku Makoto, cô có thể được coi là fan bạn gái của hắn, ngay cả khi đã có người yêu, Siêu trộm Kid trong lòng cô vẫn luôn là hình tượng một nam thần thanh lịch và cao ngạo.

Sao cô lại dùng từ "đáng yêu" để miêu tả nam thần chứ!

Phải làm sao đây! Chẳng lẽ cô sẽ trở thành fan mẹ sao!

Cô vội vàng tự trấn an mình bằng những suy nghĩ như "ông chú cũng có thể tinh nghịch", "đây là một nét quyến rũ khác, không phải tính trẻ con", cuối cùng cũng ổn định lại được tâm trạng, và tiếp tục xem.

"Cái câu đố lạnh lùng đó lại là do Kid đưa ra, thật không ngờ..." Ran nhìn siêu trộm ở cạnh cửa sổ bị mấy đứa trẻ chê bai, cố nhịn cười.

Sonoko vô cùng hối hận: "Tớ cứ nghĩ là tên Kudo đó nên mới thỏa sức chê bai, hóa ra lại chê bai Kid-sama sao... Rốt cuộc là tớ đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội ở bên ảnh chứ, thật là. Với lại Kid-sama đây là kiểu hài hước lạnh lùng! Khác với kiểu nói đùa nhạt nhẽo của tiến sĩ lắm!"

"Sonoko, bộ lọc fan của cậu..." Ran bất lực nhìn cô bạn thân đã không còn phân biệt được đông tây nam bắc.

【Vở kịch bắt đầu, Siêu trộm Kid tiếp tục khoác lên mình chiếc áo choàng của thám tử trung học, dựa vào tường cạnh lối ra nhìn sân khấu.

Với Conan, đúng là đã đỡ công tìm hắn.

Lần đầu tiên dùng kính ngắm vào hắn, siêu trộm đang mỉm cười xem biểu diễn.

Lần thứ hai nhìn sang, hắn đang ngáp.

Lần thứ ba, siêu trộm dường như đã sớm nhận ra ánh mắt đang giám sát mình, hắn vẫy tay về phía Conan. Hắn chụm hai ngón tay lại, khẽ chạm vào lông mày, làm một động tác tạm biệt, nụ cười đầy vẻ trêu chọc.

Buổi biểu diễn tiếp tục, Kid ra khỏi cửa, Conan đi theo ngay sau.】

Hàng sau, Momoi Keiko bối rối chớp mắt: "Nụ cười cuối cùng của Kid, hơi quen quen?"

Konno rất đồng tình: "Đúng thế, cứ thấy đã từng gặp ở đâu rồi..."

Thanh tra Nakamori ở hàng trên lại nhíu mày.

Khi ông đối đầu với tên siêu trộm, hắn rất hiếm khi bộc lộ một khía cạnh sống động như vậy, nhưng trên màn hình, vì đối thủ là "Khắc tinh của Kid" - một cậu học sinh tiểu học, nên hắn mới bộc lộ một chút bản tính của mình sao? Nếu những nét tinh nghịch và nhanh nhẹn đó thực sự là bản tính của Kid, thì nó... quá quen thuộc.

Ông siết chặt tay.

Không, không thể nào, ông đã từng nghi ngờ cậu thiếu niên mà ông nhìn lớn lên, nhưng sau đó đã chứng minh được cậu nhóc ấy không phải.

Hơn nữa đó chỉ là một đứa trẻ thích ảo thuật, một đứa trẻ mười bảy tuổi, sao có thể có năng lực siêu phàm như vậy.

Trên màn hình, Kid giả dạng cảnh sát để lộ sơ hở vì chiều dài của chiếc gậy, ông cố gắng lấy lại tinh thần, tập trung vào phân tích: "Tôi nghĩ Kid không nên phạm phải những sai lầm cấp thấp như vậy."

"Đúng vậy, không phải phong cách của hắn," Jirokichi đồng ý, "Mặc dù mỗi lần ra tay đều rất hoành tráng, nhưng Siêu trộm Kid làm việc rất cẩn thận và tỉ mỉ."

Takagi đoán: "Vậy là cố tình rồi sao?"

"Nhưng tại sao? Cố tình để bị phát hiện? Cố tình hành động thất bại? Không có ý nghĩa gì cả!" Mori thật sự cảm thấy nghĩ về những chuyện của Siêu trộm Kid lâu quá sẽ bị rụng tóc.

Nakamori hừ nhẹ một tiếng: "Hắn ta chắc chắn có mục đích riêng!"

Ngồi nghe các thanh tra và thám tử hàng đầu thảo luận một lúc lâu, Jodie nhướng mày: "Tôi phát hiện những đối thủ của Siêu trộm Kid ở đây đều rất công nhận hắn nhỉ."

"Hắn quả thật không giống những tên trộm bình thường khác. Suzuki-san và những người khác đã gặp hắn nhiều lần hơn, nên mới công nhận hắn như vậy," Charlie, người hầu như im lặng từ khi vào không gian, cảm thán, "Lúc đầu tôi cũng có định kiến sâu sắc về Kid."

Xem đến giờ, anh hoàn toàn hiểu những định kiến mà anh đã gán cho Siêu trộm Kid theo tiêu chuẩn của một tên tội phạm đã sai lầm đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com