Nhà Ảo Thuật Với Đôi Cánh Bạc (2)
【Conan và Kid chạm mặt nhau trên sân thượng.
Một lớn một nhỏ đối đầu dưới ánh đèn sân thượng, không khí căng thẳng.
Siêu trộm dùng giọng của Ran để đánh lạc hướng Conan, ra tay trước bắn ra lá bài đầu tiên.
Quả bóng Conan đá ra bị hắn nghiêng đầu né tránh, sau đó những lá bài liên tục được bắn ra ngăn cản Conan tiếp cận, cậu nhóc thám tử bị dồn đến bên lan can.
Có vẻ vì né tránh các lá bài nên mất thăng bằng, Conan lảo đảo một bước, ngã ra khỏi rìa sân thượng.
Tòa nhà cao tầng, Kid giật mình, lập tức nhấn nút, dây đai nối với dù lượn quấn quanh eo hắn, khóa kim loại kêu "tách" một tiếng.
Hắn nhảy khỏi sân thượng, điều chỉnh hướng bay của dù lượn chuẩn bị cứu người.】
Những người có mặt vì Conan rơi xuống mà giật mình, thấy Kid nhảy xuống thì lại an tâm.
Xem đến đây, mọi người cảm thấy việc siêu trộm không chút do dự mà cứu người chẳng có gì là lạ cả, ngược lại còn mang đến cảm giác vô cùng đáng tin cậy.
"Cậu thật sự thích làm những hành động nguy hiểm nhỉ." Hattori nhìn Shinichi trêu chọc.
"Haha..." Kudo Shinichi lúc này vô cùng chột dạ, dù sao cậu cũng không phải thật sự trượt chân ngã xuống, mà là diễn kịch để dụ Kid mà thôi.
Hàng sau, trọng điểm của các cô gái lại lệch đi: "A a a cái eo kia kìa!"
【Tên siêu trộm điều khiển cánh lượn từ từ tiếp cận Conan, cậu nhóc đang ở trong không trung mất trọng lực nhưng lại không hề tỏ ra hoảng loạn chút nào. Cậu lật chiếc đồng hồ lên, thấy khoảng cách đã phù hợp thì bắn một chiếc kim gây mê về phía tên siêu trộm.
Đây rõ ràng là một tình huống mà Kid không hề lường trước được. Hắn giật mình mở to mắt, xoay người một cách nhanh nhẹn trên không trung, hiểm hóc tránh được chiếc kim.
Conan tiếp tục rơi xuống.
Ngài đạo chích lấy lại thăng bằng, nhìn sang với vẻ mặt như muốn nói "Cậu muốn chết à": "Này này, không phải chứ." Vì muốn tóm được hắn mà ngay cả mạng sống cũng không cần sao!?
Conan ra tay không thành, biết không còn cơ hội nào nữa, thế là mở chiếc dù lượn trong ba lô ra.
Kid thấy cậu nhóc đã thoát hiểm, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cười một cách hiểu ý: "Thì ra là vậy, xem ra bây giờ là dù lượn đấu với dù lượn rồi."】
"A!!" Sonoko xem đến nỗi suýt nữa thì đứng bật dậy, tức giận gào lên: "Cậu!! Kid-sama đã có lòng tốt cứu cậu, vậy mà cậu lại tấn công anh ấy!?"
Các vị cảnh sát đều có ánh mắt phức tạp.
Nakamori "chậc" một tiếng. Ông có thể hiểu được cảm giác muốn bắt được Kid một cách khẩn thiết, nhưng việc lợi dụng lòng tốt của đối phương không muốn thấy người chết thì vẫn là một việc thiếu chu đáo và không tử tế.
Mặc dù trong cơ thể của cậu học sinh tiểu học trên màn hình là linh hồn của một thiếu niên trung học, nhưng vẫn còn quá trẻ con.
Hakuba Saguru nhíu chặt mày. Kudo Shinichi đã chủ động lên tiếng trước khi cậu kịp mở lời: "Lần đó là lỗi của tôi."
Cậu nhìn chính mình và Kid trên màn hình đang trình diễn một màn rượt đuổi trên không trung trong thành phố, những ký ức ngày xưa lần lượt hiện ra trong đầu, khiến lông mày cậu dịu đi, cậu thành thật thú nhận: "Lúc đó tôi và hắn vẫn chưa quen biết nhau, cũng chưa từng hợp tác. Tôi nghĩ Siêu trộm Kid chẳng qua chỉ là một tên trộm ngông cuồng, thích làm trò lố mà thôi."
"Thoát khỏi lưới pháp luật nhiều lần như vậy, làm việc trộm cắp lại phô trương đến thế. Nói thật, tôi khá là bực mình, nghĩ rằng nhất định phải tóm được tên này, lật tẩy bộ mặt thật của hắn, rồi tống hắn vào tù."
"Ai ngờ sau này..." Shinichi nghĩ đến nhiều lần sau đó cậu và siêu trộm đã hợp tác với nhau. Cậu không nhớ rõ mình đã thả tên trộm áo trắng đó đi bao nhiêu lần, cũng như hắn đã bán cho cậu bao nhiêu ân huệ, chỉ biết là mối quan hệ giữa hai người, cùng với tình cảm của cậu dành cho hắn, dần dần đã thay đổi, ngày càng trở nên khó nói.
"Nhưng cậu đã bắn kim gây mê vào hắn giữa không trung," Hakuba vẫn chưa giãn mày ra, anh nói thẳng vào vấn đề, "Nếu hắn thật sự trúng kim, cậu có dù lượn để tự bảo vệ mình, còn hắn mất ý thức rồi rơi xuống thì sao? Cậu không thể nào kéo hắn lại được."
Đó hoàn toàn không phải là một độ cao an toàn.
Shinichi bỗng chốc nghẹn thở.
Lúc đó, sự ăn ý và tin tưởng giữa cậu và Kid vẫn chưa được hình thành. Mặc dù đối phương chỉ vì một con bồ câu mà chủ động đến giúp đỡ cậu, biết được thân phận thật của cậu nhưng vẫn chọn giữ bí mật, nhưng Shinichi vẫn nghi ngờ ý đồ tốt đẹp của tên siêu trộm, không biết có phải hắn có âm mưu gì khác không.
Đó là định kiến của cậu đối với tội phạm.
Khi đối đầu trên sân thượng, vì những lần đối đầu trước đó đều kết thúc bằng thất bại của cậu, thêm việc tên siêu trộm biết điểm yếu của cậu rồi ngang nhiên chiếm đoạt thân phận của cậu, điều này vừa khiến cậu bực tức, vừa khiến khao khát đánh bại hắn đạt đến một mức độ thái quá.
Khi lưng dựa vào lan can, cậu chợt nảy ra một kế hoạch, nghĩ rằng có thể thành công.
Thế là cậu đã làm như vậy, cậu muốn đánh cược xem tên trộm kia có đủ tốt bụng không.
Sự thật là bản tính đối phương rất lương thiện.
Thế nhưng cậu lại bỏ qua những hậu quả có thể xảy ra khi cậu thử lòng hắn.
Nếu phản ứng của Kid chậm hơn một chút, động tác không nhanh nhẹn như vậy, thì kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, cậu không dám nghĩ tiếp nữa.
"Vì vậy đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi lợi dụng lòng tốt của hắn." Shinichi khẽ nói, siết chặt nắm đấm.
【Tên siêu trộm bị tấn công không hề tỏ ra tức giận, hắn nói với giọng điệu vui vẻ, thong dong dẫn dắt Conan băng qua các tòa nhà, cuối cùng tháo dù lượn và đáp xuống nóc một toa tàu điện đang chạy.
Hắn đút hai tay vào túi quần, nhìn Conan cởi dù lượn rồi nhảy xuống, khóe môi nhếch lên một cách khiêu khích: "Quả nhiên là có nghề, chiếc dù lượn của cậu cũng do tiến sĩ Agasa làm ra cho cậu sao?"】
Ở một không gian khác, Jii-san cười một cách lúng túng: "Cái đó, thực ra thì, khá nhiều dụng cụ của thiếu gia Kaito cũng là..." - do Agasa phát minh.
"Tôi biết, ông và tiến sĩ Agasa là bạn bè mà." Toichi cười đầy hứng thú, "Kaito có biết chuyện này không?"
"Cậu ấy không biết, thiếu gia chỉ biết là tôi có một người bạn là tiến sĩ thôi." Jii-san lúng túng nói. Hai người đối đầu với nhau mà lại dùng dụng cụ của cùng một người chế tạo, quả là rất kịch tính.
"Shin-chan có lúc quá cố chấp với việc chính nghĩa chiến thắng cái ác." Yukiko thở dài, áy náy nhìn Chikage.
Nữ siêu trộm đời trước lắc đầu: "Cậu nhóc làm vậy cũng không có gì sai, Kaito sẽ không trách cậu ấy đâu."
【Conan cho rằng tên siêu trộm không có cánh lượn thì không thể bay thoát, không ngờ tên siêu trộm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, để chiếc dù lượn ở ngay trên không. Hắn vẫn có cánh, còn Conan thì thật sự không bay được nữa.
Cậu nhóc cầm công tắc nhìn Conan đang lao về phía mình, ác ý chờ đến khi cậu nhóc sắp chạm vào mình mới nhấn nút.
Tên siêu trộm trở về với bầu trời, còn cậu nhóc thám tử chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi xa.】
Có lẽ vì dáng vẻ hậm hực của Conan quá buồn cười, Hattori "hề" một tiếng, khuỷu tay huých Shinichi: "Kudo, lúc đó cậu cảm thấy thế nào?"
Shinichi mặt không cảm xúc: "Mỡ đến miệng rồi thì lại mọc cánh bay đi."
Hattori: "Ừm..." Không sai, đúng là bay rồi.
Nakamori nhớ lại lúc đó ông đang điên cuồng kéo mặt diễn viên Napoleon trong nhà hát, gây ra một sự hiểu lầm lớn. Từ sau màn đối đầu trên sân thượng, ông vẫn luôn chờ tên siêu trộm tìm cơ hội quay lại để ra tay, không ngờ tên ảo thuật gia không hề có chút gánh nặng tâm lý nào mà bay đi thẳng, khiến ông ngỡ ngàng: "Kid thậm chí còn chưa chạm vào viên đá quý một lần, cứ thế mà đi sao?"
Mori liếc mắt nhìn màn hình: "Vậy hắn xuất hiện để làm gì? Khiêu khích ư?"
"Không! Kid không bao giờ làm những việc vô ích!" Jirokichi tuy không nghĩ ra được nguyên nhân, nhưng với sự hiểu biết của ông, ông dám chắc việc tên siêu trộm làm ra chuyện này tuyệt đối không phải thừa thãi, mà có dụng ý riêng.
【Viên đá quý vẫn an toàn, mọi người lên máy bay chuẩn bị quay về.
Nakamori dựa vào cảm giác mà đi đến Hakodate mai phục, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tóm được Kid.
Trên máy bay, Conan đưa ra lời giải thích đúng cho bức thư thách đấu của Kid, phán đoán tên siêu trộm đã trà trộn lên máy bay, chuẩn bị ra tay với viên đá quý.】
"A... Đúng vậy, sau này khi lấy lời khai thì có nhắc đến, Kid đã hóa trang thành..." Nakamori liếc nhìn Suzuki Jirokichi bên cạnh chưa biết chuyện, nuốt cái tên sắp thốt ra vào bụng, rồi tỏ vẻ bất bình với chính mình đang đợi trong gió mưa: "Khốn kiếp, hại tôi đợi ở Hakodate cả nửa ngày."
"Vậy là cái hành động giả tạo hôm trước là hắn biết các người suy luận sai nên cố tình quấy rối phán đoán của các người sao?" Jirokichi chợt hiểu ra, cười mắng, "Vẫn ranh ma như vậy."
Sonoko nhìn chiếc máy bay thì nỗi ám ảnh tâm lý lại trỗi dậy, cô không tự nhiên mà chỉnh lại tư thế ngồi: "Lần đó thật sự dọa tớ chết khiếp, nằm mơ cũng không ngờ lần đầu tiên lái máy bay lại là trong tình huống đó."
Ran cũng vẫn còn hoảng sợ: "May mà cuối cùng không có chuyện gì, tất cả là nhờ Shinichi và Kid."
"Gì cơ?" Aoko tò mò hỏi.
Ran cười áy náy với cô bạn: "Xin lỗi nhé Aoko, nói ra sẽ thành tiết lộ nội dung mất."
"Máy bay gặp sự cố sao?" Hakuba Saguru nhìn phản ứng của các cô gái bên đó, đã có phán đoán.
"Ừm..." Shinichi có vẻ mặt phức tạp.
"Siêu trộm Kid đã trà trộn vào rồi sao..." Hattori lần lượt quan sát từng người trên máy bay, "Lần này hắn giả dạng ai? Không lẽ lại là phụ nữ nữa à?"
Hakuba nghĩ đến cái hôn tay mà Shinjo đã dành cho Maki Juri lúc lên máy bay, khóe môi khẽ cong lên.
【Chuyến bay không hề suôn sẻ, Maki Juri đã chết vì trúng độc. Sau khi vụ án được giải quyết, hai vị cơ trưởng vì đã hôn tay cô ấy nên cũng bị liên lụy, xuất hiện triệu chứng trúng độc.
Máy bay đột ngột hạ độ cao được Conan kéo cần điều khiển lên, lấy lại độ cao bình thường một cách cưỡng chế. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, thay cậu nhấn nút lái tự động.
"Cừ thật, cậu bé." Sau khi nhấn nút, Shinjo cười với cậu.】
Tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Những học sinh bình thường ở hàng sau từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua chuyện kích thích như vậy, họ trao đổi với nhau xem cảm giác đó sẽ như thế nào, có người muốn thử, có người thì không, cũng có người bắt đầu cho rằng máy bay thật sự là một phương tiện giao thông nguy hiểm.
Những người có mặt trên máy bay lúc đó và các cảnh sát sau này bị liên lụy thì đều biết rõ, nguy hiểm còn lâu mới được giải trừ, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Sonoko thấy Shinjo xuất hiện thì đã kích động đến mức không kìm được, nhưng khổ nỗi gần đó có Kyogoku Makoto và Nakamori Aoko đều không phải người biết chuyện, cô không thể công khai ủng hộ Shinjo chưa bị lộ tẩy, đành phải nén cơn phấn khích lại, khoác tay Ran, điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt.
Ran cười vỗ tay cô bạn để thể hiện rằng mình biết, sau đó có chút cảm khái nhìn đứa trẻ trên màn hình có thể lái cả máy bay: "Hồi đó tớ cũng thật là chậm hiểu."
Ở một không gian khác, Yusaku thấy hành động điều khiển máy bay của Conan thì mỉm cười hài lòng: "Xem ra những gì tôi dạy thằng nhóc vẫn chưa quên hết."
"Nè nè Chika, tớ nói cậu nghe này, có một lần đi Hawaii nghỉ mát, Yusaku đã dạy Shin-chan rất nhiều kỹ năng, lúc đầu tớ thấy thằng nhỏ học lái xe, sau đó ngay cả lái máy bay cũng học!" Yukiko kéo Chika nói.
"Shinichi là do tôi dạy, vậy còn Kaito thì sao?" Yusaku nhìn Toichi đang mỉm cười.
Siêu trộm đời thứ nhất bất lực lắc đầu: "Lúc tôi ra đi thằng bé còn rất nhỏ, không có cơ hội dạy cả cái này nữa."
"Chắc là Kaito tự học thôi," Chikage rất hiểu con trai mình, "Đầu óc thằng bé tốt, lại ham học, thường tự đi học những thứ kỳ quái."
"Ái chà, thế là nó đã phát huy tác dụng rồi." Yukiko che miệng cười.
【Cơ trưởng được đưa về khoang hành khách để cấp cứu, Shinjo tiếp quản vị trí cơ trưởng. Sau khi liên lạc với tháp không lưu và thông báo tình hình, anh ta đã chỉ định Conan ngồi vào vị trí phó lái.
Anh đáp trả những lời chất vấn của những người khác, đuổi họ quay về khoang hành khách.
Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng một lúc lâu.
Conan đột nhiên cười: "Anh là Kid đúng không."
Shinjo cười liếc nhìn cậu, giọng điệu thoải mái: "Cậu đang nói gì vậy."
"Đừng giả vờ nữa, trên thế giới này, ngoài anh ra thì còn ai dám để học sinh tiểu học lái máy bay chứ."
Kid không có ý định che giấu, lập tức chuyển về giọng điệu của siêu trộm, cười hai tiếng đầy vẻ quả nhiên là vậy: "Vẫn bị nhận ra." Hắn thở phào một hơi, quay lại nhìn về phía trước, "Tôi nghĩ Shinjo thật..."
Conan tiếp lời: "Bây giờ đang giả dạng thành Kid giả, ở biệt thự của Juri ở Hakodate." Sau đó lại bổ sung thêm cơ sở suy luận của mình.
"Cậu giỏi thật đấy," Kid khẽ tán thưởng, "Nhưng, còn một người khác cho rằng Siêu trộm Kid sẽ không bỏ cuộc, đã đi đến Hakodate từ trước rồi." Hắn cười đầy vẻ ác ý, "Bây giờ ông ta chắc đang đuổi theo tên Kid giả đó chạy khắp nơi rồi."
Màn hình chuyển cảnh, vô số xe cảnh sát đang đuổi theo một chiếc xe trên đường, trong chiếc xe đi đầu, Shinjo trong trang phục của Kid đang cầm vô lăng, nước mắt sắp rơi đến nơi.】
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Nakamori Ginzo đang mặt mày đen thui.
Nhận được ánh mắt đồng cảm từ khắp nơi, mặt Nakamori lúc đỏ lúc trắng: "Cái tên khốn đó..."
"Có thể nói, Kid thật sự rất hiểu thanh tra Nakamori." Sato khẽ nói.
Takagi cũng hạ giọng: "Dù sao cũng đã đối đầu nhiều lần rồi mà."
Sau khi Shinjo bị lộ tẩy, Sonoko ngay lập tức yên tâm mà bắt đầu ca ngợi một cách hoa mỹ: "A~ Kid-sama thật là ngầu quá đi mất, bình tĩnh trước nguy hiểm, giọng nói hay, lại còn biết lái máy bay nữa! Rõ ràng là mang khuôn mặt của Shinjo-san, nhưng lại còn đẹp trai hơn cả Shinjo-san nữa a a a a!"
Đại tiểu thư khi ca ngợi thần tượng thì không bao giờ cố ý hạ giọng, cô nói như vậy, không ít người bắt đầu so sánh Shinjo giả và Shinjo thật, cuối cùng đưa ra kết luận - đúng là người giả có khí chất hơn.
Khí chất của tên siêu trộm không còn bị che giấu, vẻ thanh lịch say đắm lòng người và sự thong dong lơ đãng đó, đặt lên khuôn mặt của Shinjo cũng vô cùng cuốn hút.
Kyogoku Makoto có chút ghen tị, nhưng nhìn Kid vẫn điềm tĩnh ngồi ở ghế cơ trưởng, tâm trạng anh lại chùng xuống.
Anh không biết lái máy bay.
Lại là một tình huống anh không thể giúp được.
Kyogoku Makoto thật ra ác cảm với Siêu trộm Kid chủ yếu là do bạn gái anh quá sùng bái hắn. Ai lại vui vẻ khi bạn gái mình với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ mà khen ngợi một người đàn ông khác chứ? Hơn nữa, ngôi sao mà Sonoko đang theo đuổi lại là một tên tội phạm không hơn không kém.
Thế nên vài lần anh đối đầu với tên siêu trộm, dù đối phương thực tế không tỏ ra quá nhiều ác ý, anh vẫn chọn cách áp đảo bằng vũ lực một cách không thương tiếc, mang lại không ít áp lực cho tên siêu trộm.
Anh thật sự muốn đánh bại Kid, để Sonoko thấy rõ người này không phải là một vị thần bất bại, mà chỉ là một tên trộm mà thôi.
Nhưng xem đến bây giờ, anh dường như đã hiểu một chút lý do tại sao Sonoko lại thích Kid đến vậy.
Kyogoku Makoto lặng lẽ nắm chặt tay, hạ quyết tâm - dù vậy, đánh bại Siêu trộm Kid vẫn là mục tiêu của anh.
Chỉ là sau này nếu có gặp... có lẽ ra tay sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.
【Trong buồng lái, Conan quay đầu lại: "Anh định lúc nào thì lấy viên đá quý định mệnh vậy?"
Tên siêu trộm khẽ "hừ" một tiếng: "Tôi không cần nữa."
Conan ngạc nhiên: "Hả?"
"Tôi nghĩ cậu cũng biết, sapphire thật khi ngậm trong miệng sẽ có cảm giác lạnh, còn viên đó là đồ giả." Nói đến cuối, giọng của tên siêu trộm toát ra vẻ bất lực.
Sau khi phân biệt được thật giả, hắn đã hiểu ra, tất cả chỉ là một chiêu trò để thu hút khán giả.
"Thế nào, cậu còn muốn bắt tôi không? Đại thám tử."】
"Kid không thể phân biệt được thật giả trước khi chạm vào viên đá quý sao..." Suzuki Jirokichi cảm thấy đây là một phát hiện mới, "Ngay cả đồ giả cũng có thể dụ hắn đến."
"Haha, mỗi lần ông muốn dụ Kid đối đầu với ông, ông đều phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua đá quý nhỉ." Mori Kogoro cười có chút gượng gạo.
"Đã là một lời thách đấu! Tất nhiên tôi phải thể hiện thành ý của mình! Dùng đồ giả để lừa gạt thì thật là thiếu phong độ!" Jirokichi râu ria dựng đứng lên, trừng mắt nói.
Mori: "Ha, haha, phải ha." Ông không hiểu nổi tư duy của người giàu.
Hàng sau, Momoi Keiko đột nhiên ôm lấy tim, khe khẽ nói với cô bạn bên cạnh: "Cậu có thấy không, lúc Kid nói "Tôi không cần nữa" hơi bị đáng yêu không?"
Cô bạn rất hiểu ý giơ ngón tay cái lên: "Tớ cũng thấy thế!"
"Mấy cậu..." Aoko nhìn Kid và Conan đang phối hợp nhịp nhàng điều khiển máy bay dưới sự chỉ dẫn từ tháp không lưu, dù không ưa Kid đến mấy, cô vẫn cảm thấy yên tâm, "Hai người đã hạ cánh an toàn đúng không?"
Ran cười gượng: "À, cái này, tớ cũng không biết nói sao... Cậu thấy tụi tớ bây giờ đều đang rất khỏe mà."
Aoko còn chưa kịp hỏi thêm, màn hình đã xảy ra sự cố.
【Máy bay bị sét đánh trúng, chế độ lái tự động bị hỏng.
Khi ngừng hạ cánh và bay lên, gió lốc cuồn cuộn cuốn lấy thân máy bay, đẩy nó về hướng nhà ga.
Kid theo chỉ dẫn của tháp không lưu dùng sức kéo cần điều khiển ra sau, rẽ phải, nhưng vì máy bay quá lớn, cánh máy bay cuối cùng vẫn quẹt qua đỉnh tháp, một động cơ rơi xuống, tạo ra một luồng lửa bốc lên trời ở sân bay.
Cú rung lắc lớn khiến hai người trong buồng lái đều mất thăng bằng, Kid đập mạnh người sang bên trái.】
Aoko hít một hơi khí lạnh.
"Ôi, nhìn từ góc độ của bộ phim thật đáng sợ." Sonoko chống cằm, lúc động cơ rơi xuống cô đang ở khoang hành khách, không biết lại kinh hoàng đến thế.
"Tớ nhớ..." Ran lo lắng nhìn màn hình, trong hình Kid đang cầm mic bằng tay trái, dùng giọng của Shinjo để giao tiếp với tháp không lưu, "Tay trái của Kid vừa bị thương." Cô có ấn tượng, chính vì Kid không thể điều khiển bằng hai tay, nên cô mới được giao nhiệm vụ quan trọng, ngồi vào vị trí đó.
"Hả? Tay Kid bị thương sao?" Nakamori nghi hoặc, "Nhưng không đúng, sau đó hắn vẫn điều khiển dù lượn..."
"Có lẽ không nghiêm trọng lắm?" Mori đoán.
Cụ thể có nghiêm trọng không Shinichi không rõ, nhưng cậu rất rõ tên trộm kia là một người rất giỏi chịu đựng.
Đêm ở Singapore đó, họ ở trên sân thượng, một người đắm mình trong ánh trăng tự băng bó vết thương cho mình, một người khác trốn trong bóng tối vô cùng ăn ý không nhân cơ hội nhìn trộm dung mạo thật của siêu trộm. Khi dán băng gạc, tên siêu trộm còn khẽ kêu đau, nhưng chỉ cần khoác chiếc áo choàng trắng lên, hắn lại là quý ông dưới ánh trăng hoàn hảo không tì vết, thong dong thanh nhã, không để lộ một chút dấu vết của người bị thương.
Vì vậy, lần này trên máy bay, tay của Kid bị thương đến mức nào... chỉ có bản thân hắn biết rõ nhất.
Kudo Shinichi chống nửa mặt, nghĩ đến cái đầu tóc rối bù và tấm lưng trần gầy gò của thiếu niên mà cậu đã thấy lúc đó.
Siêu trộm Kid không phải là một ông chú, mà là một thiếu niên, cậu biết điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com