Nhà Ảo Thuật Với Đôi Cánh Bạc (3)
【Lũ trẻ hoảng loạn xông vào buồng lái, trong lúc nói chuyện, Conan tình cờ phát hiện van nhiên liệu đã bị mở, nhiên liệu cạn kiệt, chế độ lái tự động và bộ đàm đều bị hỏng, phải hạ cánh khẩn cấp càng sớm càng tốt, tình hình vô cùng nguy cấp.
Sau khi bác bỏ một loạt các phương án, Conan cuối cùng đã tìm thấy một bến cảng trên bản đồ có thể tạm dùng làm nơi hạ cánh.
Thế nhưng lần này, người dội gáo nước lạnh lại là Kid - người vẫn luôn lắng nghe họ bàn bạc.
Tên siêu trộm nói ra sự thật rằng tay trái của mình bị thương, không thể điều khiển việc hạ cánh bằng hai tay. Hắn chuyển ánh mắt, nhìn vào Ran đang đứng bên cạnh.
Sau khi hỏi về thị lực và tiền sử bệnh tật, hắn nghiêm túc nói: "Thế ba vòng của cô là bao nhiêu vậy?"
Ran đang suy nghĩ về các số liệu thì chợt giật mình: "Hỏi cái đó làm gì chứ!?"
Kid cứ như thể vừa rồi không hề làm trò xấu, mặt mày bình thường nhường lại vị trí lái: "Tốt lắm, cô đã đạt yêu cầu."】
"A, không biết vết thương của Kid-sama có nghiêm trọng không, tay của ảo thuật gia rất quan trọng mà." Sonoko lo lắng.
Aoko thì đỏ mặt: "Hắn... hắn ta... tại sao lại hỏi cái đó..."
"Lúc đó tớ cũng rất bất ngờ, thậm chí còn có chút tức giận," Ran là người trong cuộc, sau đó cũng đã nghĩ về vấn đề này, "Hắn có lẽ là muốn tớ thả lỏng một chút, nhưng cũng có thể chỉ là trò đùa thôi."
"Trò đùa?"
"Ừm, nói sao nhỉ, tớ đã tiếp xúc với Kid vài lần, cảm thấy có lúc hắn giống như một đứa trẻ thích làm trò đùa vậy."
Koizumi Akako vuốt tóc mình, không biểu lộ thái độ.
Cô cũng đã từng dùng từ "đứa trẻ thích làm trò đùa" để miêu tả thiếu niên đó.
Má Aoko vẫn còn hơi hồng, nhưng cô cũng đã bình tĩnh lại.
Mori lông mày cứ giật liên tục: "Tôi cảm thấy giống như một tên học sinh trung học đang trêu chọc bạn nữ cùng lớp vậy." Mà người bị trêu chọc lại là con gái ông.
【Kid ôn tồn dạy Ran cách kéo cần điều khiển máy bay, sau khi điều chỉnh hướng xong thì quay sang dặn dò tiếp viên hàng không, rồi cúi đầu nhìn mấy đứa trẻ: "Mấy đứa mau quay về khoang hành khách đi."
Đội thám tử nhí không cam tâm.
Hắn ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với bọn trẻ, kiên nhẫn khuyên bảo: "Mấy đứa chen chúc ở đây cũng không giúp được gì đâu, hơn nữa bây giờ chú rất cần các cháu đi an ủi những bạn nhỏ khác, đừng để họ chạy lung tung, biết chưa." Hắn nghiêm túc nhìn bọn trẻ, "Đây là một công việc vô cùng quan trọng đó, nếu làm không được chú sẽ nhờ người khác đấy. Thế nào, các cháu có làm được không?"
Bọn trẻ cảm thấy được giao một trọng trách lớn, cuối cùng cũng không còn miễn cưỡng nữa, tràn đầy quyết tâm.
Ngài siêu trộm giơ ngón cái lên, cười khích lệ: "Tốt lắm, giao cho mấy đứa đấy."】
Tim Sonoko gần như tan chảy: "Kid-sama dỗ trẻ con giỏi quá! Vừa dịu dàng vừa lịch lãm, thật tuyệt vời!"
Nakamori tán thưởng: "Cũng có nghề đấy."
Mori khi đó không chứng kiến con gái mình lái máy bay mà ở trong khoang hành khách, lúc này ông có chút lo lắng: "Hắn có chăm sóc Ran tử tế không vậy."
"Chắc chắn là an toàn rồi, không thì bọn nhỏ đã không còn thấy ông nữa đâu." Suzuki Jirokichi không quá lo lắng, thấy cuộc trò chuyện giữa tên siêu trộm và lũ trẻ, ông sờ sờ cằm: "Vậy có phải Kid đã có con rồi không?"
"Chắc là có?" Nakamori chưa từng nghĩ đến vấn đề này, "Dù sao thì hắn cũng không còn trẻ nữa."
Megure cố gắng tưởng tượng: "Con của Siêu trộm Kid... ờm, hơi khó hình dung."
Nghe thấy rõ mồn một từ hàng sau, FBI và công an ngầm: "..."
Họ cực kỳ nghi ngờ rằng bản thân Siêu trộm Kid cũng chỉ là một người trẻ tuổi mà các người lại ngồi đây bàn tán về con của hắn.
"Nhưng cũng không phải là không thể... nếu là thiếu niên, thì đứa con có thể vẫn còn là trẻ sơ sinh." Jodie suy nghĩ nói.
Akai Shuichi im lặng lắc đầu.
Theo phán đoán của anh, Siêu trộm Kid trên màn hình không quá 20 tuổi, việc dỗ trẻ con thành thạo như vậy có lẽ là do bản tính của hắn.
【Sau đó tưởng chừng chỉ cần hạ cánh là xong, không ngờ khi đến không phận bến cảng, nhìn qua cửa sổ buồng lái lại tối đen như mực.
Không có ánh sáng thì không thể hạ cánh một cách an toàn được.
Lại là một tình huống tuyệt vọng.
Khi Conan, Ran và Sonoko lo lắng không biết phải làm sao, Kid dùng ống nhòm không biết đang nhìn gì.
Đặt ống nhòm xuống, hắn nở một nụ cười tự tin, rồi giơ tay mở khóa cửa khoang.
Trước sự chất vấn của Conan, hắn cười một cách thoải mái: "Tôi thấy tình hình không ổn lắm, tôi đi trước đây. Bảo trọng nhé, mọi người."
Sonoko đuổi theo ra khỏi buồng lái, chỉ thấy "Shinjo" đang loay hoay với cái gì đó ở cửa khoang.
Cánh cửa bung ra, luồng gió mạnh ùa vào khiến cô gần như không thể mở mắt. Sau khi thích nghi, nhìn lại, người đàn ông mặc áo trắng đứng ở mép cửa, một tay bám vào khung cửa, một tay giữ mũ, trông vô cùng quen mắt.
Đại tiểu thư Suzuki kinh ngạc: "Siêu, siêu trộm Kid!?"
"Thưa quý cô, hẹn gặp lại, tôi rất mong được tái ngộ dưới ánh trăng tuyệt đẹp." Giọng Kid cất lên từ biệt đầy cuốn hút, mặt Sonoko đỏ bừng, sau đó cô thấy hắn khẽ nói "Xin thất lễ" rồi nhảy ra khỏi máy bay, ngay lập tức bị gió thổi về phía sau.
Cô loạng choạng chạy đến cửa, chỉ thấy một điểm trắng nổi bật trong màn đêm khẽ lắc lư, rồi chiếc dù lượn mở ra giúp hắn lấy lại thăng bằng, bay về hướng khác.
Sonoko sững sờ nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt dần dâng lên vẻ thất vọng không thể che giấu.】
Sonoko mím chặt môi.
Học sinh trường Ekoda đều sững sờ, bối rối nhìn nhau, xì xào bàn tán.
"Đây là bỏ chạy giữa chừng à?"
"Không thể nào... Kid-sama rõ ràng vẫn luôn cố gắng cứu người."
"Vậy tại sao anh ấy lại nhảy xuống."
Nakamori nhướng mày, xâu chuỗi mọi chuyện xảy ra hôm đó lại, rồi đưa ra phán đoán: "Tôi nghĩ tôi biết cái tên khốn đó định làm gì rồi."
Suzuki Jirokichi sắc mặt bình tĩnh: "Hắn vừa dùng ống nhòm chắc chắn là đã nhìn thấy gì đó? Thật là, rõ ràng muốn giúp đỡ, lại nói như thể mình là kẻ đào tẩu vậy."
"Bác..." Sonoko ngạc nhiên quay đầu nhìn, không ngờ Jirokichi lại nói đỡ cho Kid vào lúc này.
Jirokichi cười với cô: "Sau này cháu vẫn thích Kid như vậy, chứng tỏ ở đây hắn tuyệt đối không làm cháu thất vọng."
Sonoko bỗng thấy sống mũi cay cay.
Cô bị thu hút bởi sự bí ẩn, thanh lịch, khả năng thoắt ẩn thoắt hiện và kỹ năng ảo thuật siêu phàm của Siêu trộm Kid, trở thành một fan hâm mộ của hắn. Ngày thường, mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Kid, đại tiểu thư lại trở nên cực kỳ phấn khích, si mê đến mức Ran cũng có chút chịu không nổi, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.
Cô biết hắn là một tên trộm không làm hại ai, luôn phô trương, cô yêu sự ngông cuồng của hắn, nhưng cô vẫn biết phân biệt phải trái.
Lần trên máy bay đó, Sonoko thật sự đã cảm thấy thất vọng.
Ngày thường, có người đánh giá Kid là tên tội phạm chỉ vì thú vui, cô sẽ phản bác rằng hắn trộm đồ nhất định có lý do riêng. Nhưng khi tận mắt chứng kiến người mà mình sùng bái bỏ lại chiếc máy bay có nguy cơ rơi xuống để một mình chạy trốn, cô cảm thấy tình yêu trước đây của mình thật nực cười.
Sau này, khi biết mục đích của hắn nhảy khỏi máy bay là để thu hút ánh sáng, cô vừa cảm động, vừa càng kiên định lập trường fan hâm mộ của mình, hay nói đúng hơn, sau sự việc này, cô càng nghiêm túc tìm cách để gặp được con người thật của "Kid" sau lớp mặt nạ.
Sau đó cô từng nghĩ, mình là fan cuồng Kid đến vậy, sau khi hắn nhảy xuống, mình vẫn không thể tin vào nhân cách của hắn mà theo bản năng thất vọng, trách mắng hắn, vậy còn những người khác thì sao?
Mỗi lần Siêu trộm Kid bị gán cho những tội danh không có thật, bản thân hắn gần như đều đích thân đến làm rõ. Rốt cuộc là Kid quan tâm đến danh tiếng, hay là vì đại đa số mọi người chỉ cần có chút động tĩnh là đã chọn hùa theo rồi?
Suy cho cùng, có bao nhiêu người thực sự kiên định tin tưởng Siêu trộm Kid?
Hơn nữa, giống như Jirokichi nói, rõ ràng là có ý định cứu người, tại sao Kid lại nói những lời như tự gán tội cho mình?
Sonoko nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng chỉ có thể là vì, ngay cả khi hắn nói việc nhảy khỏi máy bay không phải là bỏ chạy, họ cũng sẽ nghi ngờ hắn.
Rời khỏi máy bay tương đương với việc rời xa tử thần đang dần tiếp cận.
Ai biết được rốt cuộc hắn đi làm gì.
Ai biết được liệu hắn chỉ tìm một cái cớ để chuồn đi.
Không một ai ở đó thực sự hiểu rõ siêu trộm.
Để tránh việc họ vì nghi kỵ mà tâm trạng càng bất ổn, Kid dứt khoát thừa nhận mình có ý định bỏ chạy.
Sonoko bỗng cảm thấy có chút buồn.
Họ đã gặp nhau nhiều lần, tên siêu trộm cũng đã nhiều lần ra tay giúp đỡ họ trong những khoảnh khắc sinh tử, nhưng hắn lại không thể tham gia vào cuộc sống của họ.
Aoko còn chưa kịp trách mắng tên siêu trộm đã một mình bỏ chạy, thì đã thấy vẻ mặt Sonoko bỗng trở nên buồn bã.
Cô nhìn sang Ran một cách mơ hồ, Ran đáp lại bằng một nụ cười bất lực.
"Hắn..." Hakuba suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không hiểu tại sao tên siêu trộm lại chủ động bôi nhọ mình, anh nghĩ nghĩ rồi nhìn Kudo Shinichi bên cạnh, "Tại sao hắn lại phải thêm câu nói đó?"
Thám tử danh tiếng miền Đông sững lại, suy nghĩ một lát: "Muốn vạch rõ ranh giới với chúng ta?"
Hakuba nhướng mày.
"Siêu trộm Kid không xây dựng mối quan hệ quá thân thiết với bất cứ ai." Shinichi nhún vai, "Tối đa chỉ là hợp tác thôi. Với lại tôi luôn cảm thấy, Kid cho rằng việc người khác đổ oan cho hắn là chuyện bình thường."
Hakuba "Ừ" một tiếng, cảm thấy lời giải thích này tạm chấp nhận được, nhưng hình như vẫn có gì đó không đúng.
Anh quyết định ra ngoài có cơ hội sẽ hỏi chính Kuroba Kaito, xem cái đầu óc thông minh đó của cậu ta rốt cuộc nghĩ gì.
【"Hắn nhảy xuống rồi ư?"
"Đúng vậy, hóa ra Shinjo-san chính là Kid. Hắn chắc chắn sợ máy bay rơi nên đã chạy trốn rồi, phí công tôi đã hâm mộ hắn." Ánh mắt của Sonoko đầy vẻ khinh bỉ.
Conan không bình luận nhiều, thấy sự bất an của Ran, cậu lấy cớ nhường ghế phó lái cho Sonoko, còn mình thì chuẩn bị dùng máy thay đổi giọng nói để gọi điện cho Ran an ủi cô.
Dưới mặt đất, cảnh sát vây kín Shinjo đang bị mắc kẹt trên đỉnh đài phun nước, thấy chiếc dù lượn màu trắng bay qua bên cạnh, vẻ mặt của thanh tra Nakamori đang nghĩ rằng đã tóm được Kid ngay lập tức sụp đổ.
Đèn xe cảnh sát nhấp nháy đuổi theo tên siêu trộm đang lái dù lượn phía trước. Kid bay thẳng một lúc, bỗng nhiên rẽ sang một bên.
Nakamori lập tức ra lệnh cho xe cảnh sát bao vây bến cảng.
Ánh sáng mà máy bay cần để hạ cánh đã được bổ sung đầy đủ.
Tên siêu trộm đứng trên đỉnh ngọn hải đăng ở bến cảng, nhìn các sĩ quan cảnh sát khắp nơi đang lùng sục dấu vết của mình.
Trên không trung không xa, Ran điều khiển máy bay, chuẩn bị hạ cánh.】
Vốn còn nghi ngờ, các học sinh lại reo hò: "Tuyệt vời quá!"
"Sợ chết đi được, tớ còn tưởng Kid-sama thật sự chạy trốn rồi chứ."
"A, anh ấy ngầu quá!"
"Hừ, hắn cũng coi như có chút tác dụng." Aoko phồng má lên, mắt lại sáng lấp lánh nhìn chằm chằm màn hình, hai má cũng ửng hồng vì phấn khích.
"Ái chà Aoko, Kid-sama thật sự là một người tốt đó!" Sonoko lấy lại tinh thần, vẫn không từ bỏ ý định kéo Nakamori Aoko vào hàng ngũ fan hâm mộ.
"Chậc, tuy là bị lợi dụng... thôi, quên đi." Nakamori nghiến răng. So với mạng sống của cả máy bay hành khách, việc mình lại bị lừa và bị lợi dụng như một công cụ thì ông cũng không truy cứu nữa.
Jirokichi cười ha ha, nhìn hai cô gái trong buồng lái không hề hoảng loạn mà rất đỗi tự hào: "Kid lần này làm tốt lắm, Sonoko cũng vậy, rất dũng cảm."
Vẻ kiên cường của bạn gái thật sự rất cuốn hút, Kyogoku Makoto hơi đỏ mặt.
Mori cũng hiếm khi dịu dàng: "Ran, con làm rất tốt."
Ran đôi khi nghĩ lại ngày hôm đó vẫn rất cảm thán, nghe lời khen của bố, cô quay lại cười một cách hiền hòa: "Cảm ơn ba."
Aoko vô cùng ngưỡng mộ Ran: "Ran cậu giỏi thật đó."
"Không có đâu, nhờ có Shinichi và Sonoko ở bên tớ, với lại cũng cảm ơn Kid đã dẫn xe cảnh sát đến."
Shinichi và Ran cách nhau một khoảng, bất giác nhìn nhau mỉm cười.
Sau khi Tổ chức Áo đen bị tiêu diệt và sự thật được phơi bày, họ đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, cuối cùng vẫn đồng ý rằng họ không hợp để trở thành người yêu. Sự chờ đợi kéo dài đã khiến tình cảm dần thay đổi. Shinichi ngày càng cảm thấy có lỗi, còn Ran khi biết người bạn thanh mai trúc mã và Conan sống chung với mình bấy lâu là một thì cảm thấy họ giống người thân hơn.
Giữ nguyên trạng thái bây giờ, họ thấy rất tốt.
"Nhắc mới nhớ..." Shinichi hồi tưởng lại cảnh Kid điều khiển dù lượn vừa rồi, nhíu mày, "Tay hắn không sao chứ?"
"Không thể kéo cần điều khiển máy bay chứng tỏ đó không phải là cơn đau có thể bỏ qua, dĩ nhiên cũng có thể không quá nghiêm trọng. Tóm lại, dù bị thương như thế nào, trình độ dùng dù lượn của hắn vẫn rất cao, khả năng nắm bắt phương hướng cũng rất chính xác." Hakuba vừa ghi chép vào sổ, vừa nói.
Hattori "Ồ" một tiếng: "Đáng nể thật."
【Máy bay hạ cánh an toàn ở bến cảng, tất cả mọi người đều bình an.
Áp lực tinh thần đột ngột tan biến khiến Sonoko ngất đi, Ran khoác khăn tắm, ngồi bên xe cứu thương uống nước ấm, cũng có chút yếu ớt.
Nhân viên dặn dò các việc, đưa cho Ran một tờ đơn: "Làm phiền cô điền tên và địa chỉ vào đây."
"Vâng."
"Ngoài ra," người đó tiến lại gần, giọng nói đột nhiên thay đổi, "Xin hãy điền ba vòng của cô là bao nhiêu."
Ran giật mình, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tên siêu trộm đang đội mũ bảo hiểm nở nụ cười rất tươi với cô: "Lần hạ cánh vừa rồi của cô thật là tuyệt vời đấy."
Mori Ran kinh ngạc đến mức không nói nên lời: "Siêu, siêu..."
Kaito Kid cũng không định để cô nói nhiều, hắn kéo mũ xuống: "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau," đôi mắt xanh biếc lộ ra một chút tinh nghịch, "Lần sau nhất định phải nói cho tôi biết ba vòng của cô nhé."
Hắn nháy mắt một cách ranh mãnh.
Tiếng chuông điện thoại khiến sự chú ý của Ran bị phân tán trong chốc lát, khi ngẩng đầu lên, Kaito Kid đã biến mất không còn dấu vết.】
"A, tớ ghen tị với cậu quá Ran!" Sonoko tiếc nuối nói, "Cậu phản ứng chậm quá đi, tớ thì rất sẵn lòng nói cho Kid-sama ba... À không không không A-chan, ba vòng thì thôi nhé haha, hơi riêng tư một chút."
Ánh mắt đen tối toát ra từ bạn trai khiến Sonoko theo bản năng sinh tồn cực mạnh mà sửa lời.
"Sonoko mà không kiềm chế lại, sau này Kid gặp Kyogoku Makoto sẽ còn đau đầu hơn nữa." Shinichi nhìn sang bên đó, thở dài nói.
"Mà tên này gan cũng lớn thật, trà trộn giữa một đám cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên y tế, hắn không sợ bị lộ sao." Hattori nói.
Hakuba vẫy vẫy cuốn sổ nhỏ của mình: "Hắn có lẽ muốn xác nhận xem Mori-san, người đã được hắn đẩy lên ghế lái có ổn không."
Shinichi cười khẽ: "Đó là chuyện hắn có thể làm được."
Koizumi Akako ở bên cạnh đỡ trán thở dài.
Kuroba Kaito có thuộc tính thích trêu ghẹo người khác, sinh ra đã như vậy rồi, vấn đề là hắn mà còn trêu chọc nữa thì thân phận có thể sẽ không giữ được.
Khuôn mặt của tên siêu trộm vẫn hơi mơ hồ, nhưng Aoko nhìn thấy nụ cười đó, cộng với giọng điệu trêu chọc, tim cô bỗng thắt lại, sau lưng cũng lấm tấm mồ hôi.
Quá giống.
Họ lớn lên cùng nhau, cô không thể nhầm lẫn được.
Nhưng không thể nào, Kuroba Kaito không thể là Kaito Kid, cô đã đích thân kiểm chứng rồi.
Aoko cắn môi, cúi đầu không nói.
Nakamori Ginzo rõ ràng cũng nghĩ giống con gái mình, không tham gia vào đội ngũ Mori đang mắng Kid trêu chọc con gái mình. Khi ở cạnh những người khác trên màn hình, sự ôn hòa, đáng tin cậy, tinh nghịch mà hắn thể hiện là những điều ông không thể thấy được trong những lần rượt đuổi.
Việc cảm thấy ấm lòng là một chuyện, mấu chốt là sự quen thuộc không thể bỏ qua đó.
Ông bối rối nhớ lại nụ cười của cậu thiếu niên.
Không thể nào... không thể nào đâu.
Ông vẫn dùng tuổi tác để thuyết phục bản thân, nhưng hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, chỉ chờ có cơ hội, nó sẽ vỡ đất, đâm chồi nảy lộc.
Màn hình tối lại.
tbc.
Nay mình ngồi gõ lại mấy chỗ thấy hơi vướng khi xem, tự cảm nhận là chính nha orz.
(Cảnh báo dài dòng lảm nhảm tới tấp luôn đó)
Đầu tiên là câu của Kid: "Tình hình có vẻ không ổn, tôi xin phép chuồn trước."
Câu này quá rõ ràng là kiểu... tự đổ vạ siêu nghệ rồi, mà thiệt là mình cũng không đoán ra được ý đồ thật sự của câu này là gì luôn.
Thế là mình tạm chia ra mấy khả năng theo tính cách từng nhân vật, còn lý do thực sự vì sao Kid lại nói thế, thì đúng như Hakuba cũng tự nhủ trong đầu ấy – chắc chỉ có Kuroba Kaito nhà mình mới biết.
Thành ra trong phần "phản ứng khi xem", mình xử lý kiểu mở – không kèm nội tâm – để mọi người có thể tùy nghi đoán đoán đoán dựa trên hình ảnh thôi~
(⑉• •⑉)
Tiếp đến là Sonoko: Tiểu thư nhà Suzuki trong lòng mình luôn là kiểu chị đại có thể tự mình khuấy đảo cục diện, chứ không đơn thuần chỉ là fan mê trai đẹp đâu nha!
Đặc biệt là việc cô ấy hâm mộ Kid lâu tới vậy, chắc chắn không phải chỉ vì ngoại hình – kiểu gì cũng có lý do sâu xa hơn.
Trong không gian "xem phim chung" mình thiết lập, Sonoko chính là fan cứng của Kid. Nhất là phản ứng hơi thất vọng của cô trong Movie 8 rất điển hình, nên mình có để Sonoko xuất hiện nhiều hơn chút. Nếu có lỡ "giải nghĩa hơi sâu", gây khó chịu cho ai thì mình xin lỗi trước nhé!
Tiếp nữa là Kyogoku Makoto: Giữa Makoto và Kid (à không, Kai-chan), thật ra có một đống hiểu lầm chồng chất. Không hiểu nhau cộng với ghen ghen ghen nữa nên dẫn tới tình trạng: Makoto mà thấy Kid là... đấm luôn không cần hỏi & Còn Kid thấy Makoto là... né liền không muốn đánh.
Sau này mình cũng sẽ xử lý tiếp cái plot giữa họ. Makoto và Kid thì giao lưu khó lắm, nhưng với Kaito thì vẫn có khả năng làm bạn nha √
Cuối cùng là vụ Conan bắn lén thì, mình nghĩ lúc đó Conan là ngẫu hứng nảy ra kế hoạch, vốn đem theo dù lượn là để ứng phó với cánh lượn của Kid thôi. Cú giả té khỏi tòa nhà rồi bắn kim gây mê là vì bị dồn tới mép sân thượng nên mới nghĩ tới chứ chưa tính đến việc Kid sẽ bị ngã thật.
Cho nên mới dẫn tới kết cục... thiếu sót trong cân nhắc. (Khổ thân Kai-chan 🫠)
Trên đây là mấy dòng linh tinh linh tinh, ai muốn thảo luận thì cứ tự nhiên nhen~
Mình đúng là người lắm lời chính hiệu luôn á (:з」∠)
Next ep: Con Tàu Biến Mất Giữa Trời Xanh
Cảnh báo rớt mặt nạ incoming!
P.S. Thật ra ban đầu tính chuyển qua Magic Kaito rồi, nhưng mà thấy chap này cái mặt nạ của Kai-chan lửng lơ rớt không rớt, thôi thì... cho rớt luôn xong rồi mới chuyển về sân nhà nhé orz
P.P.S. Mọi người khỏi cần giục đăng đâu~
Chứ bên này là giấu bản nháp không nổi luôn á! Có thời gian là mình gõ, gõ xong là đăng liền. Còn không thấy đăng thì tức là: bận tới mức chưa kịp gõ đó (:з」∠)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com