Red Tear (2)
Khi thấy Kuroba Kaito thu lại nụ cười, mọi người đã có chút khó hiểu. Nghe tiếp mấy câu mỉa mai của Jody sau đó, gần như mắng tất cả các ảo thuật gia, ai nấy đều xôn xao.
"Tại sao cô ấy... thế này chẳng phải là đang trực tiếp chế nhạo ông nội mình sao? Hơn nữa bản thân cô ấy cũng là ảo thuật gia..." Takagi không thể hiểu nổi tại sao Jody lại có cái nhìn như vậy về cái nghề làm ảo thuật này.
"Cô ấy mang theo địch ý rất nặng, tuy ghét nhưng cũng không phải là ghét tới độ nhắm vào cả lĩnh vực này thế chứ." Haibara khẽ phân tích, "Có lẽ ảo thuật từng để lại cho cô ấy ký ức không tốt."
"Cái gì chứ, dám nói về ba của Kuroba-kun như vậy ngay trước mặt cậu ấy!" Sonoko bất bình. "Khuôn mặt của cậu ấy đã thay đổi rồi kìa! Quá đáng!"
"Không, khuôn mặt của Kaito đã thay đổi từ lúc Jody-san khen chú Toichi rồi." Aoko nói nhỏ.
Bộ phim làm lại khiến ký ức của cô cũng rõ ràng hơn. Nụ cười mỉm của cô khi nghe Jody khen ngợi Kuroba Toichi đối lập hoàn toàn với vẻ nghiêm nghị của cậu bạn bên cạnh.
"Đúng rồi..." Ran cũng nhận ra điều này, nhưng vẫn chưa hiểu. "Nhưng tại sao lại nói như vậy? Ông nội của cô ấy rõ ràng đã qua đời, và cô ấy cũng biết chuyện không may của bác Kuroba chứ?"
Những lời Jody nói giống như một mũi dao sắc nhọn, vừa làm tổn thương người khác lại vừa làm tổn thương chính mình.
Hattori ở phía đối diện kinh ngạc nói nhỏ: "Đoàn ảo thuật Hopper khá nổi tiếng. Không ngờ trưởng đoàn của họ lại có thái độ như vậy với ảo thuật."
"Tớ không rõ lắm, nhưng tớ cảm thấy..." Shinichi khó hiểu nhìn màn hình, rất khó diễn tả cảm giác kỳ lạ trong lòng. "Trong thâm tâm cô ấy có lẽ không đặc biệt ghét ảo thuật... thì phải."
"Kuroba-kun luôn không thích người khác coi thường ảo thuật. Phản ứng của cậu ấy ở đây không giống tức giận hay bất mãn." Hakuba nhướn mày đầy hứng thú. "Cậu ấy chắc chắn biết điều gì đó, đủ để nghe những lời này mà vẫn giữ được bình tĩnh. Đó là gì nhỉ..."
【Aoko không hiểu tại sao Jody lại nói những lời đó. Jody đeo lại kính râm, cười nhạt nói rằng mình đảm nhận chức trưởng đoàn một cách miễn cưỡng và đêm nay sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng.
Cô tùy ý đưa cho hai người hai vé, rồi thong thả rời đi.
Aoko cầm vé có chút sững sờ, còn Kuroba Kaito thì nhìn theo bóng lưng cô. Ánh mắt hắn khẽ di chuyển, phát hiện một chiếc ô tô màu đen bên đường.
Qua ô cửa sổ hạ xuống một nửa, Snake đang chăm chú và âm u nhìn chằm chằm vào bóng lưng Jody đang đi xa.
Kaito thản nhiên nhìn sang bên đó, lập tức có phán đoán.
Mắt hắn lóe lên, ẩn chứa một chút căng thẳng.
Họ quả nhiên muốn đoạt lấy Red Tear, nhưng viên đá đó là...】
Khi khuôn mặt của Snake xuất hiện, bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.
Nakamori siết chặt nắm đấm.
Mọi người trong đội một nghiêm túc nhìn nhau.
Aoko cắn môi dưới, thầm trách cứ bản thân. Cô cũng có mặt ở đó, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ điều gì.
Cô có thể là một cô gái thông minh, nhưng về độ nhạy bén với nguy hiểm, cô có lẽ chỉ ở mức của một đứa trẻ, ngây thơ và đơn thuần. Kuroba Kaito thì không như vậy. Cậu đã học được cách bình tĩnh đối mặt với nguy hiểm, và cũng học được cách bắt lấy những hiểm nguy tiềm tàng xung quanh.
Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự khác biệt đó trong một tình tiết đời thường của bộ phim.
"Trắng trợn như vậy sao..." Mori khẽ hít một hơi.
Jirokichi cũng trở nên nghiêm nghị: "Không trắng trợn lắm đâu. Trong mắt người bình thường, đó chỉ là một người đàn ông ngồi trong xe nhìn một người phụ nữ. Chỉ vì nhóc Kid này nhận ra hắn, nên mới nhìn ra được nguy cơ tiềm ẩn đằng sau."
"Hừ, bây giờ còn chưa trắng trợn như vậy, nhưng sau này thì không đâu." Nakamori cười lạnh. Việc Kid hôm đó tại hiện trường vì sao lại nổ súng, hành vi khác thường đến cực điểm, đến giờ đã rõ ràng.
"Red Tear rốt cuộc là gì vậy?" Sonoko bắt đầu căng thẳng cùng thiếu niên trong màn hình, đoán: "Kid-sama chẳng lẽ là định đi ngăn cản bọn họ sao?"
"Có thể không?" Makoto thấy khó hiểu về logic của việc này, cảm thấy hoàn toàn phi lý: "Chuyện này nói thẳng ra chẳng liên quan gì đến cậu ta, thậm chí còn rất nguy hiểm. Cậu ta sẽ can dự sao?"
Ran ngập ngừng: "Nhưng mà, Kid thường xuyên... làm những chuyện đối với cậu ấy là lo chuyện bao đồng."
Đối với bản thân Kuroba Kaito, những chuyện đó có thể không quan trọng, nhưng đối với rất nhiều người khác, đó lại là ơn cứu mạng.
"Kaito... không thể khoanh tay đứng nhìn được." Aoko nói, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô quá hiểu Kuroba Kaito, hiểu đến mức dù không hề muốn cậu ấy mạo hiểm, nhưng vẫn biết chắc kết quả cuối cùng sẽ là như vậy.
Những người ở phía bên kia cũng chắc chắn rằng ngài siêu trộm đây sẽ can thiệp vào chuyện này.
Koizumi Akako khẽ "chậc" một tiếng, lẩm bẩm với âm lượng chỉ mình cô nghe thấy: "Đúng là kiểu người không chịu nghe người ta khuyên bảo mà."
Kudo Shinichi rất tin tưởng: "Hắn đã đi bảo vệ viên đá quý rồi đúng không?"
Khi biết có người muốn ra tay với Hoa Hướng Dương, Kid đã có thể gánh chịu mọi sự nghi ngờ và công kích, vượt qua hiểm nguy để bảo vệ bức tranh thì chuyện cậu ta muốn giúp một nữ ảo thuật gia không quen không biết cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Chỉ là không biết đằng sau Red Tear có câu chuyện gì mà lại khiến Kaito bận tâm đến vậy.
"Đã biết là người của tổ chức rồi mà hắn vẫn đi sao?" Hattori một lần nữa lại kinh ngạc với Kuroba Kaito.
"Cậu ấy vốn là kiểu người như thế," Hakuba bình thản nói, "Loại chuyện mạo hiểm đi lấy đồ trong hang cọp thì cậu ấy chẳng thiếu kinh nghiệm. Mà có lẽ thứ khiến cậu ấy không thể làm ngơ nhất chính là chuyện thấy chết mà không cứu. Snake khi nổ súng luôn chẳng hề nương tay, còn đoàn kịch thì chưa từng gặp tình huống như thế. Đối phó với tổ chức, rõ ràng cậu ấy có kinh nghiệm hơn."
Chỉ tính trong đoạn phim này thôi, người được Kaito cứu giúp cũng không ít, mà những lần không xuất hiện trên phim, e là còn nhiều hơn nữa.
"Haibara nói cậu ấy tốt bụng quả không sai." Shinichi khẽ thở dài. "Nhưng đoàn ảo thuật Hopper vẫn đang hoạt động chứ? Hình như tôi thấy tin tức cách đây không lâu."
"Đúng vậy, trưởng đoàn vẫn là cô Judy đó, nghe nói dạo này cô ấy đích thân biểu diễn ngày càng nhiều." Hakuba gật đầu xác nhận.
Hattori "ồ" một tiếng, nhìn lại màn hình: "Xem tiếp sẽ biết thôi."
【Bị Aoko kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, Kuroba Kaito trở lại trạng thái bình thường. Hắn bày ra vẻ khó chịu, từ chối đi xem biểu diễn với cô bạn thanh mai, lý do là vì Jody coi thường ảo thuật gia.
Đêm đó, cậu thiếu niên đội mũ lưỡi trai màu trắng, mặc áo khoác màu xám đậm, ngồi ở ghế sau của chiếc xe, cúi đầu xem bố cục của tòa nhà biểu diễn ảo thuật trên máy tính, lẩm nhẩm thông tin về một vài vị trí quan trọng.
Kỹ năng lái xe của Jii vẫn "hoang dại" như mọi khi.】
Sự chuyển cảnh này chẳng khác nào một cú "tát" trực diện. Ran không nhịn được cười: "Miệng thì nói không đi, kết quả cuối cùng vẫn đi à."
"Không phải không đi, mà là không thể đi cùng Aoko." Aoko phồng má nói.
"À này, nhưng mà gu ăn mặc của Kuroba-kun rất đỉnh đấy nhé!" Sonoko hiếm khi thấy Kuroba Kaito mặc đồ màu tối như vậy, mắt cô lập tức sáng lên. "Đúng là đẹp trai thì mặc gì cũng đẹp mà~"
"Shinichi thì hay mặc đồng phục." Ran lặng lẽ so sánh trong đầu, nhận thấy về gu thời trang có lẽ Kid trội hơn một chút.
Chiếc áo khoác ở Singapore lần đó Ran thấy rất đẹp, nhưng nó lại không phải là của Shinichi. Nghĩ lại sau đó, thật đúng là... không khỏi cảm khái.
Hoàn toàn không biết mình đang bị cô bạn thanh mai "bóc phốt", Shinichi cùng hai thám tử khác trao đổi thông tin về cách siêu trộm thu thập tin tức.
"Không chỉ có trợ thủ giỏi, bản thân Kuroba cũng rất giỏi máy tính đúng không?" Hattori Heiji đoán.
"Cậu ấy có vẻ cái gì cũng biết một ít, phạm vi hiểu biết rất rộng." Hakuba nhận xét, rồi âm thầm bổ sung một câu trong lòng.
Trừ trượt băng ra thì cái gì cũng biết.
【Ở bãi đỗ xe bên ngoài tòa nhà, Kuroba Kaito dựa vào cửa xe, ngẩng đầu nhìn lên các tầng cao, dùng giọng điệu trêu đùa để phân tích động thái của cảnh sát, rồi lại phân tích động thái của tổ chức.
Hắn cười, đeo kính râm lên mũi.
"Hơ~"
Tình hình trong hội trường gần như hoàn toàn khớp với suy đoán của thiếu niên. Trong đầu Nakamori chỉ toàn là Kid nên chẳng có hứng thú gì với màn biểu diễn ảo thuật. Snake thì ngồi ở một bàn khác, đang chuẩn bị hành động.】
Amuro Tooru nhướng mày, chân thành thán phục: "Cũng được đấy, suy đoán hoàn toàn chính xác."
Thấy cảnh tượng như lời tiên tri đã thành sự thật, Mori Kogoro vuốt cằm, nhìn Nakamori: "Thằng nhóc đó thật sự rất hiểu ông anh."
Nakamori Ginzo không phủ nhận.
"Quả nhiên... chỉ cần Kid-sama không xuất hiện, thanh tra Nakamori chẳng có chút tinh thần nào." Sonoko đã sớm cho rằng Nakamori dành tình yêu đích thực cho Kid. Giờ đây cô không biết nói gì hơn.
Ran gật đầu đồng tình, cảm khái: "Sau này chắc không còn thấy nữa đâu, cảnh thanh tra Nakamori la hét đòi bắt Kid ấy."
"Bắt gì mà bắt, Kuroba-kun tốt biết bao." Sonoko thì thầm.
Thực ra, cô vẫn luôn không dám bàn luận về chủ đề này, vì cô không chắc các cảnh sát ở hàng ghế sau có thể mang đến một cái kết cổ tích như cô hằng mong ước hay không.
Khi các thám tử với nguyên tắc kiên định trước đó lại tỏ ra thiên vị Kaito, cô tiểu thư đã hơi ngạc nhiên. Giờ đây, cô đảo mắt, hạ giọng: "Dù sao thì, bất kể thanh tra có dự định gì, ít nhất cháu sẽ hết lòng ủng hộ Kid-sama. Xóa sổ cái tổ chức đó là ưu tiên hàng đầu lúc này. Còn sau đó... thì tính sau."
Aoko mặt mày tái nhợt. Cô đã không hề nhận ra trong số những vị khách có mặt tại buổi diễn hôm đó lại có kẻ như vậy. Ấn tượng sâu sắc nhất của cô về buổi diễn lần đó là việc Kaito đã nói sẽ hủy thông báo, nhưng cuối cùng vẫn đến để cướp đá quý, khiến cô giận dỗi một thời gian dài. Trước khi Kid giả xuất hiện, cô vẫn luôn bất mãn vì cậu bạn thân từ chối đi cùng.
Vụ án đó sau này dường như đã xảy ra chuyện. Nakamori về nhà rất muộn, nói chuyện ấp a ấp úng, chỉ nói rằng người xuất hiện trên sân khấu không phải Kid thật, nhưng Kid thật có thể cũng đã đến.
Lúc đó cô nghe xong mà chẳng hiểu gì.
Bây giờ thì cô dường như có thể đoán được những gì người của tổ chức muốn làm.
Nếu thật là vậy thì, quá đáng lắm rồi!
【Trong thang máy, thiếu niên lại suy đoán rằng chắc hẳn tâm trạng cô bạn thanh mai lúc này đang rất tệ. Cặp kính râm che khuất đôi mắt, chỉ có thể thấy nụ cười bất cần đời bên khóe mô
"Vậy thì Jii-san, nhờ cả vào ông đấy."
Thang máy dừng lại, hắn tùy tiện vẫy tay, bước ra ngoài.
Màn hình chuyển cảnh, chỉ thấy cậu đeo chéo một bó dây thừng, tay kia cầm một bình khí gây mê, đứng dang chân trên xà nhà, từ trên cao nhìn xuống một người với nụ cười tươi rói.
"Xin lỗi nho~"】
Sonoko tạm gác lại những chuyện phiền lòng, hét lên: "Kid-sama đáng yêu quá đi mất!"
Từ vụ Lady Sky trở đi, quá trình gây án của siêu trộm dường như được quay chi tiết hơn rất nhiều. Aoko tò mò nhìn màn hình, cảm thấy có chút không chân thực: "Hóa ra bình thường cậu ấy chuẩn bị như thế này sao..."
"Sẽ giả trang thành người ở dưới kia sao?" Ran nhìn thấy dụng cụ trong tay thiếu niên liền đoán ra kết quả.
"Ể... người đó hình như là ông Paul của đoàn ảo thuật thì phải?" Aoko hơi nheo mắt, nhận ra bóng lưng đó.
Sonoko gãi má: "Bị làm cho ngất xỉu thì tội nghiệp thật, nhưng Kid-sama có việc quan trọng hơn, đành phải làm phiền ông ấy chút thôi."
Kudo Shinichi bỗng cau mày: "Hình như từ lúc bắt đầu hành động, cậu ta luôn cười?"
Từ lúc nhớ lại Red Tear ban đầu, hay sau này nhìn thấy Snake đang suy nghĩ đối sách, Kuroba Kaito đều có vẻ nghiêm túc. Nhưng từ khi cảnh quay chuyển sang buổi tối, hắn thay trang phục, nụ cười trên môi không hề tắt.
"Ý của cậu là... poker face?" Hattori hiểu ra. "Chỉ có ông trợ thủ ở đó, không cần phải căng thẳng như vậy chứ?"
"Ông Jii cũng biết poker face là chìa khóa của một ảo thuật gia. Kuroba-kun càng biểu hiện hoàn hảo trong lúc hành động, ông ấy sẽ càng yên tâm. Đây cũng là một cách để cậu ấy chứng minh bản thân." Hakuba lật lại ghi chú trước đó, nói.
"Giữ poker face cũng là một yêu cầu của cậu ấy với bản thân." Shinichi nói. "Tóm lại, biết hành động sắp tới rất nguy hiểm mà vẫn duy trì nụ cười thì thực sự là một trạng thái không bình thường."
"Hai cậu càng nói càng huyền bí... Tâm trạng của Kuroba tốt cũng là thật mà? Không thể cười được sao?" Hattori cạn lời, luôn cảm thấy hai thám tử kia càng phân tích tâm lý của Kuroba thì lại càng khiến hắn cảm thấy đối phương thật đáng thương.
Hakuba thản nhiên nói: "Cười không đúng lúc. Tôi vẫn giữ ý kiến của mình, đó chắc chắn là poker face."
Hattori: "..."
Cứ có cảm giác Kuroba Kaito chỉ đang treo lên gương mặt nụ cười mang tính chất nghề nghiệp của Kaito Kid mà thôi.
【Ngay lúc chuẩn bị ra tay, nét mặt của thiếu niên bỗng thay đổi.
"Phải thế này mới đúng..."
Vị ảo thuật gia cao lớn vụng về cầm chiếc mũ phớt, tập động tác dang hai tay ra:
"Như thế này... thế này phải không?"
Kuroba Kaito đứng ngoài quan sát, không chịu nổi nữa: "Tốc độ của ông phải nhanh hơn một chút."
Nghe thấy tiếng nói, Paul quay người lại, kinh ngạc khi thấy thiếu niên đeo kính râm nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cao. Kaito mỉm cười với ông, làm một động tác mẫu: "Động tác phải nhanh và dứt khoát hơn... như thế này."
Hai chú chim bồ câu trắng tự nhiên bay ra theo động tác của hắn.
Paul kinh ngạc nhìn, rồi nghi hoặc hỏi: "A... cậu là?"】
Mọi người: "..."
Rõ ràng là nói sẽ đánh ngất người ta mà! Sao lại đi hướng dẫn thế này!?
Amuro Tooru, người trước đó còn khen ngợi tên trộm, khẽ bóp ấn đường, có phần bất lực, nhưng cũng cảm thấy ngạc nhiên khi thiếu niên ấy, sau khi đã trải qua biết bao chuyện, vẫn có thể giữ cho lòng mình một khoảng trong veo như thế, điều đó quả thật không dễ.
Bản thân anh và con người lúc ban đầu đã cách xa quá nhiều.
Kuroba Kaito trong quá trình trưởng thành đã dần vứt bỏ sự ngây thơ và trẻ con ngày trước, nhưng vẫn giữ lại niềm yêu thích đơn thuần với ảo thuật, cùng một trái tim dịu dàng.
Thấy Paul - cũng là một ảo thuật gia đang loay hoay luyện động tác mà cứ mãi không thành, Kaito chẳng nghĩ gì nhiều, liền lộ diện chỉ dẫn ngay.
Aoko cũng nhận ra điều này. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn cậu bạn trúc mã trên màn hình, người sau đó mới ý thức được mình đã tự vạch trần thân phận, trông có vẻ hơi lúng túng.
Hành động này của Kuroba Kaito, người hiếm khi thiếu sót trong các phi vụ, khiến không ít người ngạc nhiên.
Ran chớp mắt kinh ngạc: "Lộ diện như vậy... có ổn không?"
"Vì đều là ảo thuật gia, lại thấy chú ấy nỗ lực như vậy, Kaito chắc chắn sẽ muốn giúp một tay." Aoko nói. "Đó là một phản ứng bản năng, kiểu như làm mà không cần suy nghĩ vậy."
"Tớ từng gặp Kid, có lúc thấy hắn rất thâm sâu," Shinichi nhớ lại những lần đối đầu với siêu trộm. "Nhưng có lúc lại thấy hắn chỉ như một đứa trẻ con đơn thuần."
"Đúng là cậu ta có lúc rất trẻ con." Hakuba nghĩ đến Kuroba Kaito hoạt bát, tinh nghịch thường ngày, khẽ thở dài. "Các bạn nữ trong lớp cũng nghĩ cậu ấy giống một đứa trẻ con. Phải nói rằng đó là một phần tính cách của cậu ấy, nhưng chưa phải là tất cả."
【Có lẽ vì Kuroba Kaito toát ra vẻ thân thiện, cùng với việc đã thể hiện kỹ năng ảo thuật, Paul không hỏi thêm, kể lại tình hình của mình, và bày tỏ mong muốn có thể làm cho trưởng đoàn thay đổi suy nghĩ, quay trở lại sân khấu.
Người đàn ông cúi đầu nhìn Kaito đầy nghiêm túc, đột nhiên đặt hai tay lên vai hắn: "Xin cậu! Động tác vừa rồi, có thể làm mẫu lại cho tôi một lần nữa được không?"
Thiếu niên sững người một chút, rồi mỉm cười: "Nếu đã như vậy, đổi lại, tôi cũng muốn nhờ ông một chuyện."】
Mori Kogoro, người vẫn đang chờ Kaito ra tay rồi xem hắn cải trang, trợn mắt ngạc nhiên: "Sao lại thành không khí hòa thuận thế này! Cậu ta không đánh ngất ông ấy nữa à!?"
Ông cứ tưởng Kid sẽ hành động ngay sau khi xuất hiện, không ngờ mọi chuyện lại đi chệch hướng.
"Nghe lý do đó xong, Kaito làm sao có thể không để ông ấy lên sân khấu được!" Nakamori đã sớm biết Kuroba Kaito mềm lòng, khi nghe Paul nói ra mong ước của mình thì ông đã đoán được kết cục.
"Không biết thân phận của thằng nhóc đó, vị ảo thuật gia này hời to rồi." Jirokichi nhìn hai người một cao một thấp trên màn hình. "Đây chính là Kaito Kid đang đích thân chỉ dạy kỹ thuật cho ông ta đấy."
Nakamori nghe vậy suy nghĩ một chút, nhớ lại khi lấy lời khai, trong số các thành viên đoàn ảo thuật đứng về phía Kid có cả Paul, liền ngập ngừng nói: "Ờ... không, tôi nghĩ ông ấy biết đấy."
"Nhờ vả ư? Nhờ cái gì?" Hattori cũng không ngờ câu chuyện lại rẽ sang hướng này. "Ông ta cũng quá thiếu cảnh giác rồi, cái gì cũng kể ra hết."
Hakuba: "Có tiết lộ thông tin quan trọng gì đâu. Hơn nữa, nhìn ảo thuật của Kuroba-kun là biết cậu ấy chuyên nghiệp rồi, tin tưởng đồng nghiệp cũng là điều bình thường."
"Chắc chắn Paul sẽ lên sân khấu biểu diễn, mục đích của cậu ta là phải tìm cách trà trộn vào bảo vệ trưởng đoàn Jody." Shinichi nói, giọng dần nhỏ lại, lẩm bẩm không chắc chắn: "Là định trao đổi sao..."
【Trong hội trường, bố mẹ Nakamori đã hiểu được câu chuyện của Jody từ Robert và có cái nhìn khác về lý do cô ấy lại căm ghét ảo thuật đến vậy.
Paul lên sân khấu biểu diễn với những động tác linh hoạt và khéo léo, khiến Jody ở phía sau sân khấu hơi bất ngờ.
Đến phần biểu diễn cuối cùng, đèn tắt rồi lại sáng lên, nhưng người xuất hiện trên sân khấu lại không phải là người nên có mặt ở đó.
Siêu trộm áo trắng đứng giữa làn khói, một tay ấn vành mũ, cười lớn: "Phần biểu diễn cuối cùng này, hãy để tôi lo!"】
Mọi người đang chìm đắm trong câu chuyện tuổi thơ buồn bã của nữ ảo thuật gia, có người thương cảm, có người cảm thán, giờ thấy "Kaito Kid" xuất hiện đột ngột thì đều kinh ngạc.
"Giọng nói không đúng!" Jirokichi lập tức nói lớn.
Ran: "Kuroba-kun không thể dùng thân phận Kid để lên sân khấu vào lúc này..."
"Chắc chắn là giả!" Sonoko khẳng định.
"Trước đó Snake nói là hành động theo kế hoạch, đây chính là kế hoạch của họ à?" Kyogoku Makoto chợt nhận ra, vẻ mặt phức tạp. "Thế này chẳng phải là để Kid chịu tội thay sao..."
Nhắc đến chuyện này, lần ở Singapore, những tội danh mà anh ta tưởng ban đầu cuối cùng cũng được chứng minh là không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com