Red Tear (4)
Trong không gian khác, Toichi mỉm cười với Jii: "Vất vả cho ông rồi."
"Tôi chỉ giúp một chút thôi." Jii lắc đầu, ánh mắt nhìn cậu thiếu niên trên màn hình đầy yêu thương và tự hào. "Phong thái của thiếu gia khi làm Kaito Kid rất giống phong thái của ngài ngày xưa."
Bề ngoài thì có vẻ ngạo nghễ phô trương, nhưng từng hành động đều toát ra sự tinh tế. Tựa như có thể với tới... lại mang theo nét xa cách lạnh lùng.
"Phong cách của nó và tôi vẫn có chút khác biệt." Toichi thở dài, dịu dàng nhìn con trai mình. "Nhưng tôi rất thích, cảm giác càng xứng đáng với danh hiệu 'Kid'."
"Chỉ nhìn từ Kid, quả nhiên vẫn hợp với Kai-chan hơn." Yukiko đồng tình.
【Sau khi nhà hàng ngừng quay, siêu trộm ôm Jody nhẹ nhàng đáp xuống, buông cô ra, thầm phàn nàn rằng Jii đã làm quá lên rồi.
Lúc này, Jody chân thành cảm ơn hắn. Người phụ nữ tóc vàng buồn bã lấy ra Red Tear, bác bỏ lời nói trước đó của Kid. Cô vẫn cho rằng đó là viên đá của quỷ dữ.
Kaito có hơi bất lực: "Tôi nói này, cô chưa bao giờ nghi ngờ viên hồng ngọc này sao?"
"Một viên hồng ngọc bình thường nên phát ra ánh sáng đỏ, nhưng viên này lại phát ra ánh sáng xanh lam. Tên của viên đá lại là Red Tear. Hắn cười, cúi đầu nhìn viên đá trong tay Jody. "Là giọt lệ mang màu đỏ."】
Siêu trộm nhẹ nhàng dẫn dắt, tất cả mọi người đều nín thở, biết rằng điểm mấu chốt đã đến.
【Jody mơ hồ nói: "Màu đỏ, màu đỏ của ngọn lửa..."
Kaito "tách" một tiếng mở bật lửa: "Đúng vậy." Hắn nhận lấy viên đá quý từ tay Jody, đặt lên trên ngọn lửa.
"Cô hãy nhìn kỹ đây."
Chỉ thấy viên đá bắt đầu rực cháy trong ánh lửa, sắc lam bỗng loé lên như ngọn lửa bùng cháy, màu đỏ sẫm dần lan ra khắp viên bảo thạch, ánh sáng rực rỡ.
"Đây là màn ảo thuật cuối cùng mà ông nội cô, James Hopper, người được phong là Ảo thuật gia của lửa, để lại trên thế giới này."
Ánh sáng từ viên đá quý chiếu lên trần nhà rất nhiều bức ảnh và một lá thư. Nhân vật chính trong các bức ảnh là một cô bé tóc vàng đang chơi ảo thuật. Có ảnh chụp một mình, có ảnh chụp cùng người thân và bạn bè của người lớn tuổi. Bức nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Đọc lá thư mà ông nội để lại, nước mắt Jody bắt đầu tuôn rơi.】
"Oa..."
Khoảnh khắc viên đá đổi màu thật sự tuyệt đẹp. Nhìn thấy món quà quý giá được cất giấu bên trong, cả khán phòng không khỏi xúc động, lại vừa kinh ngạc, vừa cảm phục trước sự độc đáo của màn ảo thuật này.
"Cái này, giấu ảnh trong một thứ gì đó, dùng lửa... Khó hiểu ghê, nhưng mà trông quen quá." Mori Kogoro xoa thái dương, cố gắng nhớ lại.
"Là cái đó, vụ Trứng Phục Sinh ấy ạ, vụ đó cũng giấu ảnh bên trong." Ran quay đầu lại. "Kiệt tác của ông Kiichi, món quà tặng cô Natsumi."
"Hả? Cái gì cơ?" Aoko hỏi một cách khó hiểu.
"Bọn tớ đã gặp một màn ảo thuật kiểu kiểu thế rồi. Lần đó Kid... Kuroba-kun cũng tham gia." Ran đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. Như vậy, Kaito đã biết thủ thuật này từ rất sớm. Vậy lần gây án đó của hắn...
"Cái quả trứng ở nhà tớ phải không, cuối cùng đã được trả về đúng chủ. A, tiếc quá, lần đó tớ đã không gặp được Kid-sama." Sonoko tiếc nuối thở dài, nháy mắt với Kyogoku Makoto. "Makoto, bây giờ không có thời gian, lát nữa em sẽ kể chi tiết cho anh."
"Ờ... không, nếu muốn kể thì bây giờ có thể kể được rồi." Kyogoku Makoto chỉ lên màn hình.
Sonoko nhìn theo hướng anh chỉ, ngạc nhiên khi thấy cảnh trên màn hình đã ngừng lại từ lúc nào. Thường thì video tạm dừng để cảnh báo tiết lộ nội dung, nhưng lần này không có bất cứ dòng chữ nào hiện ra, cứ như có ai đó đã đơn thuần nhấn nút tạm dừng.
"Sao thế này...?" Gần như tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kudo Shinichi cau mày: "Vừa nhắc đến Hồi Ức Trứng Phục Sinh, có phải là muốn chúng ta trao đổi về vụ án đó không?"
"Dù sao bây giờ cũng không làm được gì, nói chuyện đi?" Hakuba mở một trang giấy mới, hứng thú nói.
"À, tớ không theo dõi toàn bộ vụ án, Ran, cậu kể đi." Sonoko biết phần lớn vụ án từ Ran, vốn định kể cho bạn trai, nhưng vì Ran có mặt ở đây, cô cho rằng Ran kể lại sẽ chân thực hơn.
"Thật ra... nhiều người có lẽ đều có ấn tượng rồi. Kid gửi thư thông báo, nhắm vào bảo vật của gia tộc Suzuki, Imperial Easter Egg. Ban đầu mọi người đều rất ngạc nhiên tại sao Imperial Easter Egg không phải là đá quý mà lại trở thành mục tiêu của Kid."
Suy nghĩ của Ran trở về những ngày đầu, nhớ lại phản ứng của mọi người lúc đó, cảm xúc dâng trào.
"Lần đó Kid bị bắn phải không?" Mori Kogoro sau khi được con gái nhắc nhở cũng nhớ lại.
"Co... à không, Kudo-kun là nhân chứng. Tôi dẫn người tìm kiếm rất lâu ngoài biển nhưng không tìm thấy gì, nhưng quả thật đã phát hiện Imperial Easter Egg không bị lấy đi, và chiếc kính một mắt thì bị vỡ." Nói đến đây, giọng Nakamori trầm xuống.
Mori nói nhỏ: "Scorpion, sát thủ chuyên nhắm vào mắt phải của nạn nhân."
"May mà Kid-sama đeo kính bên phải." Sonoko nhận ra điều không ổn, vẫn còn hoảng sợ.
Aoko rút ra thông tin từ cuộc đối thoại của mọi người, mặt tái đi: "Bị bắn vào mắt sao?"
"Là chiếc kính, Kuroba-kun chắc chắn không sao, sau đó cậu ấy đã giả dạng thành Shinichi xuất hiện." Ran vội vàng nói. Giờ nhớ lại Kudo Shinichi mình đã gặp lúc đó, cô còn gì không hiểu nữa đâu. "Dù là để ngăn Kid, hay sau này trên thuyền, hay trong lâu đài, Conan đã lộ quá nhiều sơ hở. Tớ... tớ gần như đã chắc chắn Conan chính là Shinichi, nhưng cuối cùng khi chất vấn Conan... thì lại thấy Kuroba-kun."
"À..." Kudo Shinichi không tự nhiên sờ mũi. "Chuyện này, sau khi tớ thấy cậu ta rơi xuống biển, tớ đã nhặt được một con chim bồ câu của cậu ta. Để trả ơn, cậu ta đã đặc biệt đến giúp tớ giải vây."
Nếu không thì thân phận của cậu đã sớm bị bại lộ rồi, dù sao lúc đó Ran đã rất kiên quyết, cậu thật sự bị dồn vào đường cùng nên cũng tính thành thật khai báo.
Hakuba sững người, rồi bật cười: "Chỉ vì một con chim bồ câu?"
"Đúng vậy, một con chim bồ câu."
"Nói thật, hồi đó tôi rất không ưa Kid. Ai mà ngờ cái người chúng tôi đuổi theo chạy trối chết lại là bạn cùng trang lứa." Hattori nhớ lại cảm nhận của mình về Kid lúc đó, đầy cảm khái. "Nhưng tôi tò mò lắm, sao hắn lại biết cậu là Kudo Shinichi?"
"Tôi cũng không hiểu." Shinichi nói đầy bối rối. "Hình như đột nhiên biết, có lẽ là trong vụ án Hồi Ức Trứng Phục Sinh. Nhưng dù nắm thóp tớ như vậy, cậu ta chưa bao giờ làm gì tớ."
"À đúng rồi, có một chuyện tôi vẫn chưa nói với mọi người." Mồ hôi lạnh chảy dài trên má, Megure đột nhiên nói một cách ngượng ngùng. "Người đi cùng chúng ta trên trực thăng đến con thuyền, sau đó cùng mọi người đến lâu đài, cảnh sát Shiratori... thật ra là Kid giả dạng."
Ran: "!?"
Tiến sĩ Agasa: "???"
Mori Kogoro: "...Hả!????"
"Đến giờ tôi vẫn nhớ, khi thanh tra Megure nói tôi đã lập công lớn sau kỳ nghỉ..." Shiratori có vẻ mặt phức tạp. "Chỉ thấy rất hoang mang."
"Tôi đến giờ vẫn nhớ khi phát hiện thanh tra Shiratori không phải là thanh tra Shiratori..." Takagi cũng có tâm trạng phức tạp, cố gắng nhớ lại cảm giác của mình lúc đó. "Thật sự rất nghẹt thở."
"Chuyện quan trọng như vậy! Tại sao không nói chứ!?" Mori vẫn còn sốc. Lúc đó một nhóm người bọn họ cùng nhau khám phá lâu đài, từ lúc phát hiện tầng hầm, cho đến khi thoát khỏi biển lửa, cảnh sát Shiratori luôn đi cùng họ.
"Vì Kid cũng không làm chuyện xấu gì... và rất khó để giải thích tình huống đặc biệt này cho cấp trên." Megure nói một cách chột dạ.
Ran: "Nếu nói vậy thì thanh tra Shiratori lúc đó quả thật có chút bất thường. Rất quan tâm Conan, hoàn toàn không coi cậu ấy là trẻ con..."
"Ai? Ai bị giả dạng vậy?" Aoko tò mò quay đầu lại, muốn xem người bị Kaito giả dạng trông như thế nào.
Shiratori hợp tác giơ tay: "Là tôi."
"Trong số các cảnh sát bị giả dạng còn có Takagi nữa đấy." Sato dùng khuỷu tay huých đồng nghiệp, người kia chỉ cười gượng gạo, không nói nên lời.
"Tóm lại, Imperial Easter Egg và Red Tear có nét tương đồng." Kudo Shinichi nhận thấy chủ đề ngày càng đi xa, day day trán bắt đầu đưa mọi người trở lại vấn đề chính. "Hai quả trứng lớn nhỏ được lắp ghép vào nhau, đáy có thiết kế lỗ thông ánh sáng. Khi có nguồn sáng chiếu vào, cơ chế bên trong sẽ hoạt động, và kết quả cuối cùng là những bức ảnh được chiếu lên."
"Bây giờ nghĩ lại... Kuroba-kun dường như đã biết cơ chế của Imperial Easter Eggs ngay từ đầu!" Ran càng nghĩ càng thấy không đúng. "Cậu ấy đã mang theo đèn pin, quả trứng nhỏ hơn của nhà Suzuki cũng do cậu ấy mang đến, và trong thư thông báo đầu tiên đã ghi rõ 'Ảo thuật gia cuối cùng của thế kỷ'."
"Cậu ta lấy trộm Trứng Phục Sinh vốn dĩ là muốn trả lại cho cô Natsumi." Shinichi thở dài. "Nói sao nhỉ, hình như mỗi lần cậu ta lấy trộm thứ không phải là đá quý, thì luôn có nguyên nhân đằng sau."
Nakamori Aoko sững sờ, chợt nghĩ đến tháp đồng hồ nơi Kid đã trở thành mục tiêu, nơi cô và Kuroba Kaito lần đầu gặp nhau.
Chính là nhờ Kid để lại mật mã câu giờ nên tháp đồng hồ mới được giữ lại ở Ekoda.
Cô nhớ lại cảnh Kid theo tấm màn rơi xuống đám đông, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, lật tay đưa cho cô một bông hoa. Cậu thiếu niên tái hiện lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, ánh mắt dưới ánh trăng vô cùng dịu dàng.
Aoko đột nhiên có một cảm giác muốn khóc, vội cúi đầu xuống.
Hakuba ghi lại vài thông tin rồi dừng bút, nội tâm cũng có chút cảm khái.
Sau khi hiểu về Kuroba Kaito, nhiều suy đoán về Kid hoàn toàn có thể bị bác bỏ. Kuroba rất thông minh, nhưng đồng thời cũng rất đơn thuần. Nhiều hành động của cậu ấy không hề có những ý đồ sâu xa như mọi người vẫn nghĩ, mà chỉ đơn thuần là lòng tốt.
Thanh tra Megure thở dài.
Ông chưa bao giờ gặp Kuroba Kaito, thậm chí số lần gặp Kaito Kid cũng không nhiều. Khi biết lần đó đi cùng mình là cảnh sát Shiratori giả, trong lòng ông thành thật mà nói là đầy rối bời.
Bây giờ ông đã bớt khó chịu hơn với chuyện Shiratori bị giả dạng, nhưng điều khiến ông day dứt trong lòng lại đến từ một khía cạnh khác.
Khi xem những đoạn phim về lúc siêu trộm bị lộ thân phận, Megure cảm thấy Kuroba Kaito và Kudo Shinichi khá giống nhau. Cả hai đều trầm lặng gánh vác mọi chuyện, âm thầm che giấu bóng tối, không muốn làm phiền đến người khác, cứ tự mình giải quyết tất cả.
Nhưng càng xem, ông càng nhận ra hai người này bản chất hoàn toàn khác nhau.
Edogawa Conan khi bị dồn vào đường cùng có thể thẳng thắn thú nhận, nhưng Kuroba Kaito thì không thể. Thân phận của cậu ấy vĩnh viễn không thể lộ ra ánh sáng.
Phía cảnh sát luôn cảm thấy hổ thẹn vì đã để Kudo Shinichi một mình đối mặt với bóng tối quá lâu, nhưng lại có một thiếu niên cùng tuổi khác cũng đang đối mặt với tình huống tương tự, mà vẫn chỉ có một mình trong nguy hiểm.
Họ giống nhau, nhưng lại không giống nhau.
Như thể đã nhận ra cuộc thảo luận trong phòng đã gần kết thúc, bộ phim tiếp tục chiếu mà không có bất kỳ báo trước nào.
【Kuroba Kaito ngẩng đầu lên cũng đang xem ảnh, đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc trong đó.
Kuroba Toichi ngày trước cũng mỉm cười dịu dàng xoa đầu hắn, kể cho hắn nghe về cơ chế ẩn giấu của viên đá quý, khiến cậu bé rất kinh ngạc.
Giờ đây, khóe môi thiếu niên nở một nụ cười.
Con đã bảo vệ thành công rồi, ba à.】
Kuroba Toichi cảm thấy trong lòng mềm lại, khẽ mấp máy môi.
— Ba thấy rồi, con làm rất tốt, Kaito.
Yukiko chống cằm, nhìn người thầy đáng kính của mình. Cô vốn là người luôn hoạt bát sôi nổi, giờ đây ánh mắt lại lấp lánh, không biết đang nghĩ gì.
【Jody hai mắt đẫm lệ, một lần nữa cảm ơn.
Thấy nữ ảo thuật gia đã hiểu ra, Kid đóng bật lửa lại, trả lại viên đá quý cho cô.
Paul thật vội vã chạy đến. Jody mỉm cười nói rằng đoàn ảo thuật Hopper sẽ tiếp tục hoạt động, và bản thân cô cũng sẽ lên sân khấu biểu diễn khiến người đàn ông cao lớn lộ ra vẻ vui mừng thật sự.
Cô quay đầu lại muốn gọi siêu trộm, nhưng cậu thiếu niên đã biến mất.
Cậu xuất hiện vào lúc nguy hiểm nhất, và sau khi mọi chuyện kết thúc, lặng lẽ rời đi.】
Shinichi ngẩn ngơ nhìn cảnh này, không kìm được mà nghĩ đến những lần Kaito ra đi không một lời từ biệt.
Charles ở hàng thứ hai sững người, chợt nhớ lại lần anh và Kid giải quyết hiểu lầm trong rừng. Siêu trộm áo trắng cũng chỉ trong chớp mắt chuyển thân phận đã biến mất không dấu vết.
Amuro Tooru trầm ngâm nhìn màn hình.
"Tốt quá rồi, tất cả mọi người đều bình an vô sự." Aoko thở phào nhẹ nhõm, thật lòng vui mừng vì Jody đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng.
"Kuroba-kun cứ thế bỏ đi sao..." Nụ cười trên mặt Ran chợt trở nên lo lắng. "Cứ như cậu ấy chỉ đến để bảo vệ Red Tear, còn những chuyện sau đó thì không quan tâm nữa vậy."
"Kid-sama chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện đó," Sonoko hiểu ý của Ran, đếm từng ngón tay. "Cậu xem, lần trên máy bay cậu ấy đến thăm cậu rồi lập tức biến mất; lần Hoa Hướng Dương cậu ấy bị ụp cho cái nồi to oạch nhưng cậu ấy cũng chưa bao giờ giải thích, chỉ lo bảo vệ Hoa Hướng Dương; lần Trứng Phục Sinh còn hơn thế nữa, không nói rằng mình muốn trả lại cho chủ nhân, bị dư luận đổ lên đầu không biết bao nhiêu tội danh không có thật!"
Kuroba Kaito làm việc rất tập trung vào mục đích của mình, cái cậu ấy tìm kiếm có lẽ là sự thanh thản trong tâm hồn. Còn những vấn đề phát sinh sau đó, phần lớn không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu ấy.
Dù lần Hoa Hướng Dương, Kudo Shinichi đã chứng minh được sự trong sạch của Kaito nhưng cảnh sát không công bố đầy đủ thông tin, thậm chí việc siêu trộm đánh cắp Hoa Hướng Dương và việc Miyadai tìm cách phá hủy chúng được miêu tả như hai vụ án không liên quan. Mọi hành động bảo vệ tác phẩm của siêu trộm cũng bị che giấu, dư luận thì bàn tán xôn xao, còn Kid không hề có bất cứ hành động nào.
Phía cao tầng không muốn Kaito Kid có thêm "người hâm mộ". Vì siêu trộm không có ý định tự mình làm sáng tỏ, nên họ không cố ý bôi nhọ, cũng không trực tiếp minh oan, chỉ sử dụng ngôn từ khéo léo để mọi báo cáo đều là sự thật, nhưng lại khiến người ta có cảm giác Kid đã làm điều xấu.
Những lời tường thuật không đầy đủ của truyền thông, Kuroba Kaito đã thấy, nhưng không nói gì thêm.
Cũng như lần này, cậu bảo vệ Red Tear, giúp Jody tháo gỡ khúc mắc, đối với cậu thì vụ việc đã kết thúc. Còn về việc Kid giả nổ súng, người đàn ông áo đen bí ẩn xuất hiện, tất cả đều giao cho phe chính nghĩa tự xử lý. Kết quả cuối cùng ra sao, cậu không quan tâm. Kaito hiểu rõ trong nhiều chuyện, bản thân cậu rất khó để tranh đấu cho một cái kết gọi là công bằng.
Nakamori nghĩ đến đoàn ảo thuật đã lên tiếng biện hộ cho siêu trộm, trong lòng vừa cay đắng lại vừa thấy an ủi. Kaito không có ý định nhận công hay kêu oan, may mắn là những người được cứu giúp vẫn rất tỉnh táo, sự tử tế của Kuroba Kaito cuối cùng vẫn nhận được một chút đền đáp.
Nhưng mà... đứa bé ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.
Nhớ lại vết máu sượt qua cánh tay của cậu thiếu niên, Nakamori đưa tay che mắt.
【Nakamori chỉ tìm thấy chiếc cánh lượn bị hỏng trên bệ, không tìm thấy bất cứ ai.
Ngoài tòa nhà, Kuroba Kaito bị Nakamori Aoko tóm được.
Cô gái lớn tiếng nói cậu bạn khẩu thị tâm phi, cậu thiếu niên lập tức bày tỏ sự khinh thường với ảo thuật của đoàn Hober, nói rằng mình mình cũng có thể làm được.
"Vậy thì cậu làm cho tớ xem đi! Ngay bây giờ, làm ngay!"
Kuroba Kaito không đáp lời, cười rồi quay người bỏ đi.
Sau khi xem Red Tear, dù có biểu diễn bất cứ màn ảo thuật nào khác thì đều sẽ trở nên tầm thường cả.】
"Ể..."
"Mang theo những kỳ vọng tốt đẹp của bậc trưởng bối, quả thật là một màn ảo thuật rất tuyệt vời."
"Kaito hiếm khi thừa nhận ảo thuật của mình không bằng người khác đấy."
Màn hình lại một lần nữa tối đi, trong khi nhiều người vẫn đang xúc động, thì một vài người đã chuẩn bị thảo luận những vấn đề nghiêm túc.
Amuro Tooru lên tiếng với âm lượng lớn hơn: "Ku-..."
Vừa thốt ra một âm tiết, trên màn hình tối bỗng hiện lên vài dòng chữ trắng.
【Dọn dẹp một lần】
Khi mọi người vừa đọc xong nội dung, tầm nhìn bỗng chốc mờ đi.
Những người ở phía sau lập tức phát hiện các học sinh Ekoda chiếm rất nhiều chỗ ngồi đã biến mất cùng với ghế trong chớp mắt. Ngược lại, ở hàng thứ hai, giữa Mori Kogoro và Tiến sĩ Agasa bỗng nhiên xuất hiện năm chỗ trống.
"Chuyện gì thế này?" Hattori ngẩn ngơ quay đầu.
"Keiko và các bạn, biến mất rồi sao?" Aoko đối mặt với tình huống kỳ lạ này, trong lòng dâng lên một chút sợ hãi.
Mori và Agasa nhìn nhau qua năm chỗ trống mới xuất hiện, vô cùng bối rối.
Hakuba cau mày: "Có lẽ nội dung tiếp theo không phù hợp để họ biết, nên đã được đưa về thực tại rồi? Nhưng nói thật, tôi nghĩ họ đã biết quá nhiều rồi."
Họ đều là những học sinh thật sự bình thường, càng dấn sâu vào khu vực cấm này thì càng nguy hiểm.
Amuro Tooru quét mắt nhìn tình hình trong không gian, khẽ cười mà không tỏ ra bất an: "Vừa đúng lúc, tôi vốn còn đang lo phải nói chuyện này trước mặt một đám trẻ con, rồi sau đó phải bịt miệng thế nào... Kudo-kun?"
"Ơ, có chuyện gì sao ạ?" Vị thám tử học sinh được gọi tên quay đầu lại.
"Anh vẫn luôn không chắc chắn lắm, trong trận quyết chiến cuối cùng, Kaito Kid đã tham chiến đúng không?"
Trong trận đối đầu cuối cùng với tổ chức, lúc đó Amuro Tooru phụ trách chỉ huy bên phía công an, cảnh sát, công an, FBI... các phe phái đều hỗn loạn.
Có một thuộc hạ truyền tin tình báo nội bộ từ căn cứ của tổ chức đến cho anh, sau khi tiếp nhận thông tin, anh lập tức điều chỉnh kế hoạch. Nhưng khi tin thắng trận vang lên qua bộ đàm, anh mới chợt bừng tỉnh - khu vực đó, anh vốn chưa từng phái người tới, thông tin từ đâu ra?
Khi anh muốn tìm lại người đưa tin kia, thì được báo rằng hoàn toàn không có người nào như vậy từng xuất hiện.
Amuro gần như hoang mang.
Là ai chứ?
Cảnh tượng vừa rồi khi nhìn thấy Kaito biến mất, cảm giác quen thuộc đó ập tới, thực sự khiến anh không thể không nghĩ ngợi.
"À đúng rồi... Amuro-san, anh không biết nhỉ, cậu ấy đúng là đã đến đấy." Kudou Shinichi gật đầu xác nhận.
Nakamori Ginzo cau mày: "Quyết chiến gì với chả không quyết chiến? Kaito chạy đi đâu thế hả?"
tbc.
Giải thích một chút, mỗi lần Kaito Kid lấy danh nghĩa trộm cắp để bảo vệ thứ gì đó, tớ nghĩ cảnh sát sẽ không công khai tuyên truyền tích cực cho Kid đâu. Cấp trên chắc chắn sẽ rất đau đầu vì một tên tội phạm lại có sức hút lớn như thế... Nên trong các vụ như Red Tear hay Hoa Hướng Dương Rực Lửa, chính quyền sẽ không chủ động "giải oan" cho Kaito đâu - đây là thiết lập cá nhân nhé √
Next ep: Trận Chiến Báu Vật Ryoma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com