Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trận Chiến Báu Vật Ryoma (1)


Nghe thấy Nakamori, người được coi như bậc trưởng bối của Kuroba Kaito lên tiếng, Shinichi hơi sững lại, bỗng không biết nên giải thích thế nào về chuyện một "quý ngài siêu trộm" tốt bụng đã tự nguyện dính líu vào chiến dịch tiêu diệt Tổ chức Áo Đen.

Kudo Shinichi chưa từng yêu cầu siêu trộm giúp đỡ. Lần duy nhất họ nói về chủ đề này là một đêm nọ, không lâu trước trận quyết chiến, khi Kid lại gây án, hai người tình cờ gặp nhau trên sân thượng.

Lúc ấy, người kia đứng cách cậu không xa cũng không gần, ngồi xổm xuống, một tay chống nửa bên mặt, nhìn cậu chăm chú. Dưới ánh trăng bạc, bộ đồ trắng của siêu trộm càng thêm rực rỡ chói mắt, đôi mắt xanh lộ ra cũng được ánh trăng rắc lên những điểm sáng li ti, như cả bầu trời sao.

Hai người giữ nguyên tư thế nhìn nhau im lặng suốt một lúc lâu, rồi người đang ngồi xổm phía đối diện lên tiếng trước, giọng gần như dịu dàng:

"Dạo này cậu có vẻ bận nhỉ."

Khi đó Shinichi vẫn còn trong hình dạng Conan, cậu thám tử dùng ngón tay xoay xoay viên đá quý mà siêu trộm vừa ném trả, khẽ "à" một tiếng.

Siêu trộm mỉm cười: "Muốn tôi giúp không?"

Câu hỏi đó khiến Kudo Shinichi giật mình. Cậu không ngờ Kaito Kid lại sẵn lòng chủ động dấn thân vào mớ rắc rối của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kid, ánh sáng trong veo phản chiếu trong đó khiến tim cậu khẽ rung lên. Cậu chỉ cảm thấy, với tư cách là một tên trộm, người này lại quá thuần khiết.

"Không cần." Sau một lúc im lặng, vị thám tử từ chối.

Tổ chức Áo Đen và Kaito Kid vốn không có liên quan, nước sông không phạm nước giếng. Cậu không muốn kéo vầng trăng sáng vào cuộc chiến này.

Cậu phải rút kinh nghiệm, không thể làm những việc khiến bản thân hối hận.

Lần đó trên chuyến tàu, Kid giả dạng Miyano Shiho đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng cũng thực sự đối mặt với nguy hiểm sống còn. Cần phải biết rằng quả bom trong toa tàu không phải trò đùa. Sau khi qua đi niềm vui vì kế hoạch thành công, cậu ngẫm lại toàn bộ sự việc, bắt đầu thấy sợ, và tự nhủ tốt nhất nên dừng ở đây. Kaitō Kid có thể mạnh đến mức "rất hữu dụng", nhưng cậu không thể vì muốn mượn sức mạnh đó mà khiến một người vô tội bị tổ chức nhắm tới, thậm chí mất mạng.

Bóng tối nơi đây không liên quan gì đến hắn.

Nghe vậy, siêu trộm cười càng rạng rỡ hơn. Hắn chậm rãi đứng dậy, trêu chọc một câu "Meitantei quả nhiên vô tình", rồi không nói thêm gì nữa, quay người dứt khoát nhảy vào màn đêm bay đi.

Conan nhìn chiếc cánh lượn trắng đang bay xa, thở dài, rồi quay lưng rời đi theo hướng ngược lại.

Cứ mỗi người một con đường như vậy cũng tốt thôi. Kid không có nghĩa vụ liều mạng vì cậu.

Điều mà cậu tuyệt đối không ngờ tới lúc đó là quý ngài đạo chích đây không được mời lại chọn cách không mời mà đến.

Khi Conan suýt bị Chianti phát hiện, có một người từ phía sau ôm chặt cậu vào lòng, trực tiếp nhảy lên xà nhà. Khoảnh khắc đó, cậu nghĩ mình có lẽ sẽ bỏ mạng tại đây, lòng tràn ngập tuyệt vọng và bi ai, lại vừa muốn chửi thề một câu: Tên nào vậy, chẳng lẽ định vác mình lên trần nhà rồi giết luôn sao?

Lưng hắn dán chặt vào lồng ngực của người phía sau, người kia ôm cậu, cúi đầu thì thầm bên tai: "Yên lặng một chút."

Giọng nói rất quen thuộc.

Conan như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ.

Cậu từng nghĩ rằng, tối hôm đó khi mình đã từ chối rất rõ ràng, việc Kid lập tức rời đi chính là câu trả lời rằng hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Thế mà hắn vẫn tới. Có lẽ suốt dọc đường hắn đã âm thầm bám theo Conan, và ngay khi cậu sắp chạm mặt Chianti đang rẽ tới, không còn chỗ nào để trốn, Kid liền lao ra ôm lấy cậu, dùng sợi dây đã chuẩn bị từ trước để trèo lên xà nhà.

Kid không mặc bộ đồ trắng nổi bật mà thay bằng bộ đồ đen áo quần tối màu. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên đầu được kéo rất thấp, vành mũ che khuất đôi mắt. Mặc dù là màu sắc trầm tối có thể hòa mình vào bóng đêm, nhưng lại khiến Conan bất giác cảm thấy an tâm.

Siêu trộm ôm cậu, tập trung nín thở, cơ thể hơi căng lên. Chỉ sau khi Chianti cầm súng báo cáo qua bộ đàm rồi đi hẳn, hắn mới thả lỏng, sức lực trên cánh tay cũng giảm bớt. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, có vẻ tâm trạng không tệ.

"Phù, suýt nữa thì."

Nếu không phải không đúng lúc, Conan có lẽ đã hét vào mặt hắn ngay tại chỗ. Sợ gây ra tiếng động lớn nên cậu không dám giãy giụa, chỉ có thể chịu đựng để Kid ôm mình, cậu nghiến răng nghiến lợi quay đầu đi, tìm kiếm đôi mắt hắn trong bóng tối mờ mịt, khàn giọng nói: "Anh nghĩ đây là đâu? Anh đến đây làm gì?"

"Tôi đã vào sâu đến thế này rồi, cậu nghĩ tôi không biết đây là đâu sao?" Dù không nhìn rõ, Conan vẫn có cảm giác chắc chắn là Kid vừa nghịch ngợm nháy mắt với mình. "Thôi bỏ mấy chuyện linh tinh đó đi, nói mới nhớ, cậu đi nhầm đường rồi đấy."

Bị Kid dẫn dọc theo các xà nhà băng qua, Conan tức đến bốc khói vì thái độ hờ hững của hắn, nhưng đồng thời lại có một chút cảm giác vui mừng mà chính cậu cũng thấy đáng xấu hổ. Dù sao thì việc Kid tham gia cũng sẽ khiến áp lực bên mình giảm đi không ít.

Lúc đó trong đầu cậu rối như tơ vò, vừa xem lại kế hoạch đã được vạch ra từ trước, vừa lo lắng không biết phải trả món nợ ân tình to lớn này với ngài siêu trộm này thế nào, lại có chút căng thẳng, liệu có nên khuyên hắn mau chóng rút lui thì hơn, vì nơi này tuyệt đối không phải chỗ bình thường, mà là cực kỳ nguy hiểm.

Sau đó, Kid thả cậu xuống ở một hành lang, chỉ đường cho cậu, rồi lập tức tách ra hành động riêng. Vị khách không mời này lo việc mình đột ngột xuất hiện sẽ phá hỏng kế hoạch ban đầu, nên lại ẩn vào bóng tối, trở thành một mũi tên bí mật của phe Đỏ, âm thầm tác động đến cục diện trận chiến. Conan không rõ hắn cụ thể đã làm những gì, chỉ biết một điều chắc chắn hắn dường như đã chạm trán Rum.

Xác định được vị trí của Rum, cậu thám tử vội vã chạy đến, và thấy Rum bị trói chặt, ngất lịm trên đất, bên cạnh chỉ có Vermouth. Căn phòng bừa bộn vô cùng, Vermouth thì đang quay lưng lại đang xử lý những vết máu trên sàn nhà.

Người phụ nữ tóc vàng đầy quyến rũ nghe thấy tiếng bước chân, bình thản quay đầu lại, không hề hoảng loạn. Ả chỉ nhìn cậu đầy ẩn ý, rồi sau một lúc mới khẽ cười: "Cậu tìm được một người trợ thủ không tồi đấy."

Cậu còn chưa kịp nghĩ Vermouth đang nói ai, người phụ nữ cất bình xịt, đứng dậy: "Gọi người đến bắt Rum đi, tôi sẽ đưa cậu đến phòng thí nghiệm."

Conan biết bây giờ không phải lúc để tìm hiểu sâu, nhưng trực giác của một thám tử khiến cậu đặc biệt chú ý đến "trợ thủ" trong lời nói của Vermouth. Cậu có một khao khát muốn hỏi cho ra lẽ.

Cuối cùng cậu đã kìm lại được.

Sau nhiều vòng quanh co luẩn quẩn, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Cậu và cảnh sát đối chiếu công việc của nhau, được biết không có bất cứ ai hợp tác với Vermouth để đối phó Rum. Cậu lại hỏi công an và FBI và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Vậy thì "trợ thủ" trong lời của người phụ nữ kia là ai đã quá rõ ràng.

Kaito Kid đã liều chết trên một chiến trường không thuộc về mình, cuối cùng lại đơn độc rời đi, không nhận được gì, cũng không đòi hỏi gì.

"Ê? Kudo?" – Hattori thấy bạn mình từ hơi mất tập trung chuyển sang hẳn trạng thái ngẩn người, liền bất lực gọi để kéo sự chú ý về, "Sao vậy?"

Kudo Shinichi đột nhiên hoàn hồn, đưa tay day day trán: "Không, không có gì."

Trong lúc cậu đang thất thần, thanh tra Megure đã trả lời câu hỏi của Nakamori Ginzo. Viên cảnh sát đội 2 giờ đây sững sờ, trừng mắt nhìn Megure, như thể muốn nhìn xuyên qua người ông: "Là cái tổ chức khủng bố lớn mà các anh đã cùng nhau phá án dạo trước sao?"

"Chỉ có chuyện đó mới có thể gọi là quyết chiến thôi..." Megure bị ông nhìn đến hơi sợ.

Amuro Tooru khẳng định: "Đúng vậy, chính là cái đó."

Tim Nakamori chùng xuống: "Kaito Kid cũng đã tham gia vào phe Đỏ sao?"

"Ờm, tôi không rõ lắm." Megure nói thật. "Sở cảnh sát chúng tôi hình như không có ai báo cáo thông tin liên quan đến Kid."

"Tôi chưa từng nghe nói trong đội ngũ của chúng ta có Kaito Kid?" Sato sững sờ, lên tiếng.

Ở hàng đầu, Ran và Sonoko vốn biết đôi chút về hành động đó, lập tức nghiêm mặt lại. Aoko bất an liếc nhìn họ, nghe tiếng bàn luận vang lên từ phía sau, liền siết chặt vạt áo.

Cô không thể hiểu hết, nhưng có thể đoán được bạn thân của mình dường như đã gặp phải rắc rối lớn.

"Theo lời Kudo-kun nói, tôi có lẽ đã gặp cậu ta một lần." Ở hàng sau, Amuro Tooru khoanh tay, thản nhiên nói. "Chà, thảo nào mọi người không nhận ra, cậu ta vốn không mặc đồ bộ đồ siêu trộm mà mặc đồ đen từ đầu đến chân, lặng lẽ chạy đến. Đưa tin tình báo cho tôi xong rồi biến mất, không biết đến từ lúc nào, cũng không biết đi từ lúc nào."

Nakamori lập tức trừng mắt nhìn Shinichi ở hàng đầu: "Tôi biết chuyện tổ chức đó, nhưng việc này đâu có liên quan đến Kaito chứ? Tại sao thằng bé lại tham gia?" Ông biết vị thám tử học sinh bị cho uống thuốc lạ, từ đó trở thành kẻ thù của tổ chức kia. Nhìn từ đầu phim đến giờ, tổ chức áo đen mà Kudo Shinichi đối phó hoàn toàn không dính dáng gì đến Kaito Kid.

Vị thám tử danh tiếng vùng Kantō nghe ra được sự chất vấn gay gắt trong giọng Nakamori nhưng lại không tìm ra lời nào để biện hộ. Người phát hiện bí mật của tổ chức và bị chúng nhắm tới là cậu. Người chứng kiến cuộc chạm trán giữa đỏ và đen, bị cuốn vào ngày càng sâu cũng là cậu. Cho dù không hề cố ý, Kid vẫn đã bước chân vào vũng nước đục này. Cậu ta hoàn toàn có thể chọn đứng ngoài, sống yên ổn với thân phận Kuroba Kaito, vì theo lẽ thường, ngọn lửa chiến tranh sẽ chẳng bao giờ lan tới chỗ cậu ta.

Shinichi cảm thấy việc Kid chủ động nhảy vào không thể trở thành cái cớ để bản thân trốn tránh trách nhiệm.

Và vấn đề tiếp theo... Vermouth không hề bị thương. Vậy vết máu mà ả xử lý hôm đó là của ai?

Cậu cắn môi.

Jodie thấy Kudo Shinichi dường như đang chìm đắm trong một loại cảm xúc kỳ lạ nào đó, cô nghiêng người về phía trước, trả lời câu hỏi đã được đưa ra cho cậu: "Tôi nghĩ Kid tự mình chạy đến, không ai mời cậu ta liều mạng đâu. Còn lý do thì có thể đến từ sự đồng cảm của với đối thủ chung cảnh ngộ, hoặc đơn giản chỉ vì không nỡ làm ngơ. Kuroba-kun không giống kiểu người biết sắp có một trận chiến ác liệt như vậy mà vẫn dửng dưng bỏ mặc."

Nữ đặc vụ chỉ gặp một lần bất thường duy nhất vào ngày hôm đó. Một thành viên của tổ chức đang chuẩn bị nổ súng từ phía sau cô, thì vũ khí trong tay hắn ta bị một lá bài poker bắn trúng.

Một sự thay đổi nhỏ, cục diện đã hoàn toàn đảo ngược.

Jodie đã bối rối rất lâu, không hiểu lá bài poker từ đâu ra, ai đã bắn nó. Bây giờ, tổng hợp các thông tin từ mọi người, cô dễ dàng đi đến kết luận.

Khi họ sát cánh bên nhau cùng hỗ trợ, vẫn còn có một người khác đang âm thầm bảo vệ họ trong khả năng của mình.

Cô đẩy kính, trong lòng có chút chua xót.

Xem ra trong số những người vô tình nhận được lòng tốt của Kaito Kid, cũng có cả cô.

Hơn nữa, Kid đã làm đến mức này, vậy mà lại không yêu cầu bất cứ lợi ích nào từ phe mình. Nếu không phải ở trong không gian này, Jodie có lẽ sẽ sống cả đời với sự thắc mắc nhỏ nhoi đó.

Nakamori nghẹn lại, một hơi khí bị kẹt trong lồng ngực, lên chẳng được mà xuống cũng chẳng xong.

Ông tất nhiên hiểu tính cách của Kaito không thể ngồi yên, chỉ là ông cần một đối tượng để trút giận. Ông giận sự chậm chạp của mình, giận Kudo Shinichi đã kéo Kid vào cuộc chiến, và càng tức hơn là Kaito liên tục mạo hiểm mà không nghĩ đến bản thân.

Càng muốn giận càng thấy không thể giận nổi. Toàn thân ông buông lỏng, lún sâu vào chiếc đệm mềm mại.

Ông chưa bao giờ nghĩ Kuroba Kaito lại có thể khiến mình khó xử đến thế.

Trước đây, cậu thiếu niên luôn lo nghĩ đủ điều cho mọi người xung quanh, cố gắng chăm sóc tất cả. Giờ thì đến lượt ông phải bứt rứt, lo lắng đến đứt gan đứt ruột.

Thấy Nakamori không còn ý định chất vấn nữa, Mori Kogoro hắng giọng, chuyển chủ đề: "Ờ, xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, năm chỗ ngồi này là sao thế?"

Những chỗ ngồi đột nhiên tăng thêm khiến Mori cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ cần phải tách ông và tiến sĩ Agasa xa đến vậy sao?

"Bọn trẻ phía sau đều biến mất rồi, có lẽ sẽ có người khác đến lấp vào?" Suzuki Jirokichi tùy tiện đoán.

"Năm chỗ sao?" Mori gãi đầu. "Có thể là ai chứ?"

"Tôi cũng thấy lạ. Mấy đứa học sinh có thể bị đưa đi vì không phù hợp để xem tiếp nội dung, lẽ nào còn có người cần hiểu thêm về Kaito Kid nữa?" Megure nói.

"Hơn nữa chỉ xuất hiện chỗ trống... mà này, mọi người có thấy màn hình đen lần này hơi lâu không?" Hattori nói với vẻ do dự.

Hắn vừa dứt lời, màn hình lại sáng lên.

【Trận Chiến Báu Vật Ryoma】

"A!"

Tất cả mọi người đều phản ứng lại ngay lập tức.

"Hiếm có thật... mọi người chắc đều biết chuyện này là chuyện gì nhỉ." Kudo Shinichi có chút kinh ngạc.

"Quá nổi tiếng rồi. Đây là lần duy nhất Kaito Kid gửi thư thông báo để trả lại bảo vật đấy." Hattori cảm thán. "Dù tớ không đến xem, nhưng thời gian đó tin tức đưa rầm rộ khắp nơi, ai cũng bàn tán về chuyện này."

Hakuba đã im lặng ghi chép từ nãy, lúc này anh lật một trang vở, xoay cổ một cái.

Phim mới bắt đầu, chủ đề trước đó đành phải tạm gác lại, dù anh cũng còn nhiều điều bối rối.

"Ừm, tớ nhớ lần đó tớ ở bên ngoài bảo tàng, không vào được." Aoko nhìn thấy tiêu đề liền nhớ lại cái ngày mưa đó. "Xem báo cáo sau này thì là Kaito đến để vạch trần âm mưu của những kẻ đứng sau mà."

"Vì rất nhiều người đã chứng kiến cảnh vạch trần đó nên hiếm có một bài báo tích cực về Kaito Kid đấy." Ran nói. "Gây ồn ào lắm."

Cảnh sát Sato khá đồng tình: "Lúc đó, đội 1 chúng tôi cũng rất quan tâm đến vụ này."

"Tôi cảm thấy chúng ta đã quá quen thuộc với vụ này rồi. Có gì để xem nữa chứ?" Suzuki Jirokichi có chút khó hiểu. Dù ngày đó bị dính mưa tơi tả, nhưng vì siêu trộm đã làm một việc tốt nên ông cũng không tính toán nữa. Những việc làm của hai tên thương nhân kia thật sự khiến ông cảm thấy ghê tởm.

"Không đâu, Kaito đã trà trộn vào bằng cách nào, vào từ lúc nào, và mối quan hệ giữa nó và Phantom Lady... rất nhiều chuyện vẫn còn là bí ẩn mà." Nakamori tạm thời gạt chuyện tổ chức Ao Đen sang một bên, điểm lại những vấn đề khiến ông bận tâm, trong lòng dâng lên một cảm giác tò mò.

Charles kịp thời lên tiếng: "Vì liên quan đến Phantom Lady, nên tôi cũng có nghe qua một chút về chuyện này ở Mỹ, nhưng không biết nhiều lắm."

Kudo Shinichi: "..."

Cậu cảm thấy thân phận của Phantom Lady cũng sắp không giữ được rồi.

【Đoạn mở đầu, Kuroba Kaito đang ngồi trên ghế sofa, cằn nhằn qua điện thoại:

"Thật là, mẹ à, đáng lẽ mẹ phải nói sớm với con là những tên xấu xa của mười tám năm trước vẫn chưa bị bắt chứ!"

Hắn tắt chiếc tivi đang chiếu tin tức: "Nhờ ơn mẹ mà con phải chịu sự thù ghét, mệt chết đi được."

"Nhưng không phải con đã giúp mẹ bắt được chúng rồi sao? Làm tốt lắm, Kid Đệ Nhị~"

Giọng nói của Kuroba Chikage từ đầu dây bên kia vang lên mang đầy ý cười.】

Hàng loạt dấu chấm hỏi như nảy lên đồng loạt trên đầu mọi người.

Ai cũng nghĩ đến việc Kuroba Kaito sẽ liên lạc với mẹ mình, nhưng không ai ngờ đoạn đối thoại mở màn lại thành ra thế này. Kudo Shinichi và Hattori Heiji quay qua nhìn nhau rồi trao nhau ánh mắt bối rối.

"Lại nhảy mốc thời gian nữa hả?"

"Chắc chắn rồi... mà hình như còn bỏ sót đoạn gì đó ghê gớm lắm thì phải."

Hakuba Saguru khẽ "Ồ?" một tiếng đầy hứng thú, rồi cầm bút ghi ngay những thông tin quan trọng trong vài câu ngắn ngủi của Kuroba Kaito vào sổ tay.

Aoko chú ý thấy trên bàn trà có một chiếc kẹp tóc, chính là cái mà mình đã không thể tìm thấy một cách khó hiểu, nhưng cũng không thể rút ra được kết luận hữu ích nào, ngược lại càng thêm bối rối.

Cảnh quay trên tivi cũng rất ngắn, không để lại nhiều thời gian để mọi người ghi nhớ.

Nakamori Ginzo khoanh tay, nheo mắt: "Người trên tivi tôi có ấn tượng, là tội phạm bị Kid bắt. Hắn..., ờ khoan đã? Chikage biết Kaito chính là...!?"

"Ban đầu bà ấy đã gợi ý rồi mà?" Jirokichi lườm ông. "Nói là bận rộn hơn này nọ. Huống hồ, Kuroba Toichi muốn giấu thì còn dễ qua mặt con trai khi còn bé, chứ giấu cả vợ thì khó lắm."

"Nhưng bà ấy đang nói gì vậy? Mười tám năm trước? Chịu sự thù ghét?" Mặt Nakamori từ từ tái đi. "Khoan, khoan đã, tôi nhớ hồ sơ của chủ tịch Gouzu kia có ghi... chết tiệt, không nhớ nổi."

Ông đã quên một thông tin vô cùng quan trọng, nhưng điều đó không ngăn được ông ngày càng trở nên bất an. Trực giác của một người cảnh sát nhiều năm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ông.

Cứ có cảm giác cốt truyện tiếp theo sẽ không tốt đẹp gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com