Q5. Việc học của cục cưng vampire (1)
Kuroko Tetsuya, mười bốn tuổi, chiếu theo tuổi con người thì cùng lắm chỉ mới bảy tuổi thôi. Có điều, làm người thừa kế huyết mạch của tộc vampire, Kuroko Tetsuya dĩ nhiên là nhận được sự giáo dục tốt nhất lẫn được dốc lòng bồi dưỡng nhất. Các trưởng lão tộc vampire không ngừng đưa tới thành Teiko các loại sách về niệm lực và chú ngữ, còn có vô số ma đạo khí lẫn pháp khí cao cấp, phần lớn số lượng khiến người ta hoa cả mắt.
Kỳ thật, các trưởng lão ban đầu hy vọng tự mình bồi dưỡng quân chủ tiếp theo của tộc vampire, chỉ tiếc là thân vương Akashi Seijuurou dùng uy áp buông ra một câu "Đứa nhỏ nhà ta, đương nhiên phải do ta phụ trách", làm cho các trưởng lão không thể không ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cũng không dám... lần nữa nói ra câu tương tự thế.
Nói nhiều như vậy, tổng kết lại cùng lắm cũng chỉ có một câu - việc dạy dỗ cho Kuroko Tetsuya là chuyện cực kỳ quan trọng. Cũng may các vị vampire ở tòa thành Teiko cũng không phải hạng bình thường, bọn họ gần như đại diện cho các thế lực hùng mạnh trong tộc vampire, mỗi người đương nhiên đều gánh vác một phần nho nhỏ trong sự nghiệp giáo dục vĩ đại cho thái tử.
Có điều... Tuy rằng là vampire "hùng mạnh", sự giáo dục của họ với cục cưng vampire cũng không nhất định"tốt nhất" .
【 Lịch sử năm nghìn năm của tộc vampire 】
Người dạy: Công tước Midorima Shintarou.
Trong thư viện yên tĩnh, Midorima ôm một quyển sách lớn, thái tử nho nhỏ thì ngồi trên đùi hắn. Tóc màu lam bị ánh sáng dạ minh châu chiếu lên gần như hóa trong suốt, Midorima nhịn không được đưa tay xoa xoa mái đầu với làn tóc mềm mại kia, mở sách ra bắt đầu đọc.
"Các mảng lục địa chuyển động đã được ghi chép nhiều lần trong lịch sự, lần ghi nhận gần đây nhất của sự di chuyển vỏ Trái Đất là vào..."
"Trong lịch sử vampire, đã có nhiều lần chia thành nhiều thế lực, chiến đấu với nhau không có điểm dừng. Khi thời khắc tới, sẽ có một hoặc hai vị vua xuất sắc được sinh ra để thực hiện sự nghiệp thống nhất vĩ đại, bọn họ khác biệt ở chỗ..."
Thanh âm của Midorima trầm thấp, lại mang theo vài phần quyến rũ, cực kì dễ nghe. Khi hắn dùng cái chất giọng bình thản lại lý tính này mà tụng lịch sử buồn tẻ đến phát chán của tộc vampire, quả thực chính là thần khúc thôi miên siêu mạnh, cho dù là cục cưng Kuroko ngoan ngoãn tràn đầy nhiệt huyết học tập, bé cũng không nhịn được bị thần khúc thôi miên tra tấn đến buồn ngủ không chịu nổi, đáy mắt màu băng lam lộ ra vẻ mơ màng rõ ràng.
Tiêu rồi... Buồn ngủ quá đi...
"Kuroko, nãy giờ em có nghe gì không hả? Lặp lại một chút những lời ta vừa giảng giải cho em xem."
"..."
Midorima nghiêm khắc nhìn bé biết sai mà gục đầu xuống. Thấy vẻ mặt mờ mịt của bé, hắn cũng biết là đứa nhỏ mệt tới mức không nghe giảng nổi nữa rồi.
"Thật xin lỗi Midorima-kun, em không phải cố ý đâu..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của đứa nhỏ nhà mình nhợt nhạt tràn đầy vẻ áy náy, bộ dạng cắn cắn môi vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, Midorima đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu màu lam của bé, ngăn cản hành vi tiếp tục cắn môi của bé.
"Kuroko, em hẳn là phải biết, ta ghét nhất là mấy đứa nhỏ không nghe giảng."
Miệng nói xong lời nghiêm nghị, động tác của Midorima lại dịu dàng như đối đãi với món đồ dễ vỡ nhất, thật cẩn thận thi triển thuật chữa trị, khôi phục làn môi bị đứa nhỏ nhà mình cắn xuống về lại trạng thái ban đầu.
"Tetsuya không muốn bị Midorima-kun ghét đâu... Tetsuya nhất định sẽ cố gắng mà."
Đứa nhỏ tóc xanh lam ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú hiện lên hai lúm má đồng tiền nho nhỏ. Bé nghiêm túc dán mắt vào cuốn sách lịch sử, cố gắng nghiên cứu từng chi tiết bên trong, lâu lâu thì thào tự nói vài câu. Midorima cũng không quấy rầy việc đọc sách của bé, chống cằm ngắm nhìn vẻ mặt hết sức tập trung của đứa nhỏ nhà mình, trong đôi mắt xanh biếc tràn ngập vẻ trìu mến. Lúc Kuroko nhìn về phía hắn để hỏi chỗ không hiểu rõ, Midorima quyết đoán thu lại tình cảm nơi đáy mắt, khôi phục lại thành công tước Midorima lạnh lùng có phần cứng nhắc kia.
Kết quả cuối cùng:
Hiệu suất tự học của Kuroko còn cao hơn so với hiệu suất Midorima giảng bài cho bé.
【 Khóa học nấu ăn của tộc vampire 】
Người dạy: Công tước Murasakibara Atsushi.
Vampire là chủng tộc đã có từ lâu đời. Bất kì dân tộc có lịch sử lâu dài nào cũng đều sẽ có nền văn minh rực rỡ cùng văn hóa ẩm thực sâu rộng.
Mà công tước Murasakibara Atsushi tuyệt đối là vampire thông hiểu tinh hoa nấu nướng nhất trong tộc. Hắn không chỉ có phát minh ra huyết tương nhiều hương vị, giới thiệu một số lượng lớn thực đơn của con người, trên bàn cơm của tộc vampire không chỉ còn là tổ hợp thịt tươi đơn giản, bổ sung thêm nhiều món ăn mới, ví dụ như là bánh pudding vị máu và kem đẫm máu.
Kuroko vô cùng kính ngưỡng Murasakibara, phần kính ngưỡng này không giống với tình cảm đối với Akashi, cụ thể mà nói hẳn là loại ngưỡng mộ của các món ăn nhẹ với các món ăn chính. Khóa học nấu nướng do Murasakibara đảm nhiệm có thể nói là chương trình học mà Kuroko thích nhất, lần nào tiểu thái tử cũng cực kỳ ngóng trông.
Trong căn phòng dạy nấu nướng lộng lẫy, người thanh niên tóc tím cao lớn đeo tạp dề, nhanh nhẹn sử dụng dụng cụ nhà bếp làm ra hết mâm này đến mâm khác toàn là các món ngon miệng.
Múc một thìa súp kem nóng hổi, Murasakibara thổi phù phù mấy cái, xác định độ ấm đạt chuẩn, lúc này mới đưa tới bên miệng thân hình bé nhỏ tóc lam đang giương mắt nhìn đầy mong đợi.
"Kuro-chin, đây, a ~~"
"A ~~ Ngon quá đi."
Murasakibara lại cắt thêm một miếng thịt xông khói giòn rụm đưa tới miệng bảo bối nhà mình.
"Cái này ăn cũng ngon lắm đó, đây, mở miệng nào ~~"
"Ôi oa... Ăn ngon thật á, Murasakibara-kun cũng ăn một miếng đi."
"Vậy ta cũng ăn một miếng xem... Ui ngon thật đó, dính hương vị của Kuro-chin thì ăn càng ngon hơn ~"
Một lớn một nhỏ anh đút em em đút anh, không khí ấm áp tốt đẹp hệt như thiên đường, hoàn toàn khiến người ta không cách nào liên hệ họ với vampire máu lạnh quái gở được.
Kết quả cuối cùng:
Sau mười năm học khóa nấu ăn, Kuroko đến nay vẫn chỉ biết luộc trứng. (bởi vì toàn ăn không chứ có học gì đâu)
【 Khóa thực chiến niệm lực 】
Người dạy: Thân vương Akashi Seijuurou.
"Ta chưa từng biết bại trận là gì."
Khẩu hiệu của Akashi, chỉ một câu này cũng đủ thể hiện sự cường đại không thể nghi ngờ của hắn. Trên thực tế, năng lực thực chiến của Akashi quả thật là tài năng xuất chúng, cho tới bây giờ cũng chưa ai biết được giới hạn sức mạnh thật sự của Akashi Seijuurou.
Cặp mắt dị sắc lộ ra vài phần trêu chọc, Akashi chỉ cần phóng thích một chút uy áp cũng đủ khiến người hoặc vampire xung quanh kinh hồn bạt vía, không dậy nổi một chút ý đồ phản kháng.
Chương trình thực chiến của Akashi được tiến hành trong một căn phòng khép kín. Hiệu quả cách âm đạt tới 100%, những người khác cho tới bây giờ cũng không nghe được động tĩnh bên trong, càng không thể đoán được Akashi tiến hành quá trình quấy r--- à không, dạy dỗ thế nào. Đám người Kise mỗi khi nhìn Akashi ôm thân hình tóc lam ra khỏi đó sau khóa thực chiến, thấy gương mặt nhỏ nhắn kia trở nên trắng bệch thì tim như bị dao cắt, sau đó liều mạng âm thầm phỉ báng hành vi của ác ma Akashi.
Kỳ thật mà nói, cách dạy học của Akashi rất hiệu quả, dưới sự quấy r--- à không, dạy dỗ của hắn, tiểu thái tử luyện tập thần kỹ misdirection, năng lực biến mất ẩn thân có thể nói là độc nhất vô nhị, chỉ cần phát động kỹ năng đặc biệt thì ngay cả "bạo quân" Aomine Daiki cũng không tìm ra được bóng dáng của bé.
Chương trình học của Akashi rất đơn giản, chỉ là... ngươi chạy, ta đuổi theo.
Người thanh niên tóc đỏ thong thả đi không nhanh không chậm, Kuroko phát động misdirection cố gắng chạy trốn, né tránh những cây kéo đen được tạo thành bởi niệm lực.
Có thể tránh né, có thể dùng niệm lực công kích, có thể đánh lén, có thể sử dụng công cụ... Cái gì cũng được. Akashi không hạn chế Kuroko sử dụng phương thức gì, tựa như thợ săn chậm rãi theo sau con mồi, để con mồi làm đủ loại phản kháng. Chỉ tiếc Kuroko dù sao vẫn còn nhỏ, phần phản kháng này đối với Akashi-sama mà nói là nhỏ bé đến bất lực cỡ nào.
Keng ——
Vì sử dụng misdirection liên tục, thời gian cũng đã đến cực hạn, một cây kéo phóng tới cắm lên vách tường vị trí cạnh má bé, Kuroko cắn răng dùng ảo ảnh di hình đến phía sau Akashi, lại bị cây kéo khác phóng tới buộc phải di chuyển sang hướng khác. Đồng thời, cây kéo thứ ba xuất hiện ngay vị trí cổ, suýt soát cắm lên cổ họng bé.
"Em thua rồi, Akashi-kun... Ư..."
Akashi sung sướng cầm kéo đưa tới bên đôi má bảo bối nhà mình, xoèn xoẹt, xoèn xoẹt, cắt đi vài đoạn tóc màu lam. Cặp mắt băng lam lấp lánh ánh nước, vẻ mặt tức giận mà không dám bộc lộ cực kỳ lấy lòng Akashi. Hắn thưởng cho bé một cái hôn lên trán.
"Bé ngoan, nếu muốn cắt tóc mái của ta, lần sau động não nhiều hơn chút, với phải cẩn thận quan sát động tác của ta hơn."
Kết quả cuối cùng:
Kuroko tuy rằng thể chất không lớn, khả năng thực chiến tuyệt đối không thể xem thường. Không thể không khen ngợi một chút sự quấy r... à không, dạy dỗ của Akashi Seijuurou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com