Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới chân núi Phú Sĩ

Cre: https://baixiansheng559.lofter.com/

Cảnh báo: hơi răm tà ☺💔

Cps: Lạc Nam, Sâm Nam Cựu Sự, Nam Vong Kim Tiêu, Dã Nam Nhân, Thổ Hào Nam Hài, Lôi Chấn Tử

Tam quan vỡ nát, giữ lý trí khi đọc

Tuyến thời gian có khả năng không khớp thực tế

"Ai có thể dùng tình yêu để nắm lấy cả núi Phú Sĩ chứ?"

------------------

Châu Chấn Nam con người này, trong đời tư và trước màn ảnh hoàn toàn không giống nhau. Trong màn ảnh đáng yêu đến mức fan phải gào thét gọi con trai, trong đời tư lại dăm đến mức một đám người R1SE đành phải vui vẻ chịu đựng*.

(*gốc là 甘之如饴, ý chỉ vì một mục đích gì đó mà cam nguyện chịu đựng gian nan khổ cực, gần nghĩa với cam tâm tình nguyện)

Vui vẻ chịu đựng, mặc dù đường xa xe xa, bụi gai khắp nơi trên đất, có lẽ không cẩn thận cũng sẽ mất đi tiên y nộ mã... nhưng cuối đường có em

Thành công đầu tiên chính là Diêu Sâm, trong đêm công diễn đầu tiên của Sáng Tạo Doanh, hai người ở trong phòng tối trao cho nhau lần đầu. Sau đó hai người thực tủy biết vị, trong Doanh nhiều người cũng nhiều camera giám sát, hai người lại luôn có thể lách luật, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi có phải bọn họ mua chuộc nhân viên công tác rồi hay không.

Yên Hủ Gia từng gặp qua một lần trong nhà vệ sinh. Một buổi đêm khuya nào đó trước lần công diễn ba mấy ngày, đã hơn 12 giờ đêm, người nên ngủ đều đã ngủ, người không ngủ thì đều đang chiến trong phòng luyện tập, trừ phi có người bất ngờ tỉnh dậy nửa đêm do mắc đi vệ sinh như Yên Hủ Gia, không thì khoảng thời gian này thật hoàn mỹ.

Phòng trong nhà vệ sinh không gian không lớn, Yên Hủ Gia đoán là hai người bên trong có lẽ là một người ngồi, người còn lại đứng hoặc ngồi xổm.

Không biết bọn họ đã tiến hành đến bước nào rồi, tiếng "ưm" vỡ vụn tinh tế của Châu Chấn Nam hoà với tiếng nước, Yên Hủ Gia trông thấy vòi nước của bồn rửa tay chưa bị gạt tắt, một giọt lại một giọt nhỏ xuống phía dưới, tiếng vọng của nước trong khung cảnh an tĩnh, lại làm người không thể phân rõ tiếng nước trong không khí rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

Về sau, trong một lần nói chuyện trời đất với Triệu Lỗi, Yên Hủ Gia biết được, thì ra Triệu Lỗi và Châu Chấn Nam từ sau khi chọn bài hát cho công diễn ba đã ở bên nhau, hắn vậy mà trong lúc nhất thời không phân rõ được trong nhà vệ sinh phòng kế bên lúc ấy rốt cuộc là ai.

Triệu Lỗi và Châu Chấn Nam đến với nhau hoàn toàn là vì âm nhạc, hai người đều thường ở phòng luyện tập đợi đến tận khuya, em đàn anh hát, em hát anh vì em hoà thanh, cứ thường xuyên liếc mắt đưa tình với nhau như vậy, giao lưu âm nhạc giao lưu này giao lưu nọ rồi cuối cùng hai người cùng lên giường giao lưu cấu tạo cơ thể.

Độ phù hợp giữa tâm hồn hai người cao lạ kỳ. Khi họp, một ánh mắt, anh đã hiểu rõ em muốn biểu đạt thứ gì; Lúc đi lên đỉnh núi, đối mặt một lần, anh đã biết em muốn làm loại âm nhạc như thế nào; Một tiếng rên rỉ của em lúc làm tình, anh đã biết được nên nhẹ hay nên nặng.

Anh hiểu em như vậy, em hẳn là cũng muốn có qua có lại nhỉ.

"Châu Chấn Nam, anh muốn..."

"Vâng."

Triệu Lỗi đến nay vẫn nhớ rõ trong căn phòng luyện tập được khoá chặt ấy, anh cùng Châu Chấn Nam một người piano một người guitar, khi anh gọi tên Châu Chấn Nam, ẩn giấu sự thâm tình lưu luyến chưa từng có, còn chưa đợi anh nói hết lời, người kia đã đồng ý.

Mặc kệ anh muốn làm gì, em đều sẽ chấp nhận anh, tựa như cách anh luôn chấp nhận em vậy.

Đây là lãng mạn độc quyền Châu Chấn Nam dành cho Triệu Lỗi.

Anh đè con người trắng nõn ấy trên đàn, bờ môi đỏ thắm bị anh tinh tế liếm hôn, ngọt ngào, bơ sữa cùng đường, tiếng thở dốc ngẫu nhiên phát ra giữa răng môi như đang hoà âm với nhịp điệu lung tung của những phím đàn đen trắng dưới thân.

Đây là nhạc phổ hoa lệ Triệu Lỗi dành cho Châu Chấn Nam.

Bọn họ giao thoa lẫn nhau, vĩ thanh dần thấp

Từ chỗ của Hạ Chi Quang đi ra, Châu Chấn Nam lê lết thân thể vô lực của mình chuẩn bị quay về phòng ngủ một giấc, thời điểm đi ngang qua phòng khách lại bị Lưu Dã gọi lại.

Lưu Dã là một người vô cùng ôn nhu, theo Châu Chấn Nam nói thì, ở cạnh anh có cảm giác của nhà. Mà nhà, chính là nơi bí mật nhất, chứa thật nhiều dục vọng không thể để người khác biết đang ở trong nhà lặng lẽ sinh sôi, trưởng thành mạnh mẽ.

Nếu như em thuần dưỡng anh, vậy sinh mệnh của anh sẽ tràn ngập ánh nắng, tiếng bước chân của em sẽ trở nên không giống những người khác. Tiếng bước chân của những người khác sẽ khiến anh cấp tốc trốn xuống dưới nền đất, mà tiếng bước chân của em sẽ giống như âm nhạc, lôi kéo anh ra khỏi hang động

Hoa hồng nhỏ của anh, em muốn thuần phục anh sao?

Vừa làm xong một trận kịch liệt, cả người đều mềm nhũn, Châu Chấn Nam không xương tựa vào trong ngực anh rướn người đòi hôn. Lưu Dã đang nói chuyện với Nhậm Hào, chỉ thỉnh thoảng đáp lại, nhàn nhạt nếm thử hương vị liền lại buông ra, trêu cho đứa nhỏ trong ngực rất rất bất mãn, vươn móng nhỏ của cậu ra mở thắt lưng của vị lão yêu trong cái nhóm này.

Lưu Dã một tay nắm được bàn tay đang nghịch ngợm bên hông mình, giả bộ như tức giận lại không hề có chút lực uy hiếp: "Em cử động thêm có tin anh lại làm em nữa không!"

Nhậm Hào một mình ngồi ở bên cạnh trên ghế sa lon dù bận vẫn nhàn, Châu Chấn Nam nhìn anh lại nhìn Lưu Dã, vẻ mặt không quá mức vô tội, sau đó nhào vào trong ngực anh.

"Hào ca, cho em mượn thắt lưng của anh chơi nha."

Thổ Hào Nam Hài thời điểm ở trong Doanh là thật sự không quen, một là không có gì hợp tác trên sân khấu, hai là lúc ấy trong Doanh đều biết chuyện của Châu Chấn Nam và Diêu Sâm, bởi vì cái gọi là vợ của bạn không thể khi, Nhậm Hào tự nhiên sẽ hữu ý vô ý duy trì một khoảng cách với Châu Chấn Nam.

Thẳng đến ngày 6 tháng 8 năm 2019 đó, 《 Sáng tạo doanh 2019》 kết thúc, R1SE debut, anh nhìn thấy C vị và vị trí thứ tám của nhóm bọn họ đang hôn nhau trong phòng trang điểm không có ai.

Lưu Dã một người dịu dàng như vậy, một lần đó như thể muốn nuốt Châu Chấn Nam vào bụng. Châu Chấn Nam chẳng những không đẩy ra, ngược lại còn cực lực thuận theo anh.

Trong phòng trang điểm, Lưu Dã ôm Châu Chấn Nam đặt trên bàn trang điểm, mà đối diện bàn trang điểm chính là cửa. Nhậm Hào trông thấy Châu Chấn Nam dùng khuỷu tay chống trên bàn, khi ngẩng đầu híp mắt lại, rõ ràng là đang nhìn về phía anh ở ngoài cửa.

You want me. Right?

Người trong cửa trang phát tinh xảo, như đang yếu thế, lại như đang ra lệnh.

Từ đó về sau, Nhậm Hào bỗng hữu ý vô ý ngoài sáng trong tối đều sẽ tới gần Châu Chấn Nam: Giờ luyện tập ngồi cách cậu gần một chút để tiện trò chuyện, đến nửa đêm vì cậu tăng ca mà chuẩn bị bữa khuya, khi quay show nhóm chủ động giúp cậu buộc tạp dề... Mà Châu Chấn Nam, cũng sẽ tới gần đáp trả lại anh.

Quan hệ của hai người thật sự xảy ra thay đổi là trong ngày sinh nhật của Châu Chấn Nam, Nhậm Hào suy nghĩ khác người tặng cậu một chiếc vợt bắt muỗi và một ổ điện vợt bắt muỗi, dùng một hộp quà tinh mỹ để đựng, muốn cho tiểu đội trưởng một đòn tấn công bất ngờ, mặt khác, đóng gói cũng bỏ ra rất nhiều tâm tư, là giấy gói đầy những chữ "Anh yêu em" theo ngôn ngữ từng quốc gia.

Đêm đó, Hà Lạc Lạc và tiểu đội trưởng đổi phòng cho nhau.

Tiểu đội trưởng dựa lưng vào cánh cửa khoá trái, bình tĩnh nhìn anh, lời nói như cũ bị dùng ngữ điệu trần thuật để nói ra.

"You want me."

Nhậm Hào cười.

"Right."

Đã nói đến Nhậm Hào, vậy phải nói đến bạn cùng phòng của anh một chút nhỉ.

Hà Lạc Lạc, mỗi lần hoạt động đều là một trong những người cách Châu Chấn Nam gần nhất. Thiếu niên tuổi không lớn lắm nhưng tâm kế cũng không nhỏ, ỷ vào mình còn nhỏ tuổi, lại lợi dụng ưu thế chỗ đứng đầy đủ, nhiều lần khi quay chương trình, ngay giữa ban ngày ban mặt trêu chọc đội trưởng, mỗi lần tiểu đội trưởng trừng cậu lại phát hiện người này khả năng giả vờ ngây thơ của người này còn cao hơn cả mình.

Năm ngoái hai người đơn độc đi công tác ghi hình cho một chương trình thực tế nổi tiếng, chương trình thu được một nửa, Hà Lạc Lạc né camera kéo người vào nhà vệ sinh làm một nụ hôn cháy bỏng, sau đó nhìn anh trai lớn hơn mình mười tháng bị mình hôn cho thiếu dưỡng khí không thở nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn moe đến mức dường như có thể chảy ra nước.

Châu Chấn Nam ngồi ngốc trên bồn rửa tay, Hà Lạc Lạc hai tay chống ở hai bên, khóa cậu lại trước mặt mình. Hà Lạc Lạc có chút nghiêng người, đôi mắt xinh đẹp đến mức nên được bảo tồn kia đong đầy ý cười không ngăn nổi.

"Anh à, yêu đương với em đi."

Châu Chấn Nam trong nháy mắt đã hoàn hồn, nhớ ra mình còn chưa từng thử qua loại hình thế này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một chút, vẫn cảm thấy không được.

"Lạc Lạc," Châu Chấn Nam duỗi ngón trỏ ra, đẩy đầu người kia xa ra một chút, "Mới nãy đó là nụ hôn đầu của em sao?"

Hà Lạc Lạc vừa tròn mười chín tuổi ngây thơ gật đầu.

"Nhưng đây không nụ hôn đầu của anh," Châu Chấn Nam nhìn cậu, sâu xa lại nghiêm túc, "Nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên làm tình, lần đầu tiên rung động, anh cũng không có, em chẳng thể nhận được bất cứ thứ gì từ anh đâu."

"Hà Lạc Lạc, đừng tự hủy hoại chính em."

"Vậy anh cảm thấy anh đã hủy hoại rồi sao?"

Đối mặt câu hỏi ngược của Hà Lạc Lạc, Châu Chấn Nam không chút chần chừ gật đầu. "Anh đùa giỡn tình cảm chà đạp chân tình, anh dăm, nhu cầu tình dục của anh nặng, anh trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ, giỏi ngụy trang, anh tam quan bất chính." Ngữ khí của cậu rất bình tĩnh, nhưng Hà Lạc Lạc nghe thấy giọng nói khi cậu gọi tên mình vẫn luôn vô cùng run rẩy, sau đó là khoé mắt bắt đầu phiếm hồng. Nhưng cậu cố nén, giống như chúng ta đều phải trải qua khi còn bé, bị oan ức cũng không chảy nước mắt, bướng bỉnh, lại khiến người bên ngoài đau lòng.

"Hà Lạc Lạc, anh đã huỷ hoại rồi, anh hết cách chữa rồi."

Cậu từng chút từng chút ôm người vào trong lòng, vỗ nhẹ phía sau lưng giúp người kia an tâm, ngữ khí kiên định: "Nhưng anh vẫn là ánh rạng đông của rất nhiều người."

Nửa đoạn sau của chương trình hai người cũng không nhớ rõ mình đã lấy trạng thái như nào để quay, vì người ghi hình cùng đều là tiền bối, sau khi bữa tiệc kết thúc hai người mới được công ty tự mình đưa về khách sạn.

Phòng của hai người vốn sát vách, Hà Lạc Lạc không quay về phòng của mình, mà sau khi Châu Chấn Nam quẹt thẻ phòng đã dính chặt lấy cậu đi vào phòng. Nhân viên công tác cho là hai anh em mới quay xong chương trình có chút việc muốn trò chuyện, như là đội trưởng phê bình đội viên gì gì đó, cũng không chút chú ý lắm, để bọn cậu tuỳ ý.

Eo Châu Chấn Nam giờ phút này bị người kia ôm chặt, Hà Lạc Lạc từ khi vừa vào cửa đã ôm cậu hôn. Nụ hôn của thiếu niên không có chút quy tắc nào, sẽ chỉ dựa vào bản năng quét qua lại trong miệng người yêu, nhưng cậu lại không dám quá thô bạp, chỉ dám dùng đôi môi ấm áp chạm vào một bờ môi mát lạnh khác, một đoạn đầu lưỡi nhỏ vươn ra thăm dò hàm răng đối phương.

Châu Chấn Nam vô thức muốn đẩy ra, suy tư một lát, cuối cùng vẫn không cự tuyệt, chỉ hơi nhắm mắt lại như đang thở dài, chủ động duỗi lưỡi dẫn dắt đoạn đầu lưỡi nhỏ kia, hai tay ôm lấy cổ Hà Lạc Lạc.

Vậy trước tiên bắt đầu dạy từ hôn vậy.

...

"Châu Chấn Nam, giúp anh đi tới một nơi với." Trạch Tiêu Văn nói lời này khi Châu Chấn Nam đang đánh cờ cùng Hà Lạc Lạc, lúc đầu Châu Chấn Nam đã thắng, nhưng Hà Lạc Lạc lại muốn đi lại.

"Đi đâu?" Châu Chấn Nam ngước mắt nhìn anh một chút, Trạch Tiêu Văn hôm nay ăn mặc giản dị lại không mất đi vẻ trang trọng, đeo một chiếc kính nhẹ đô, mặt mày cong cong ngồi ở bên cạnh cậu.

"Họp lớp, còn không phải do bọn họ nói phải dẫn người theo, em giúp anh một chút đi mà đội trưởng." Sơn Đông đại hán 1m86 kéo tay áo của cậu lắc qua lắc lại, Trạch Tiêu Văn là người rất thích làm nũng, Châu Chấn Nam mắt nhìn Hà Lạc Lạc đang trầm tư suy nghĩ với bàn cờ ở phía đối diện, thấy cậu không có ý định cản trờ liền đồng ý yêu cầu của Trạch Tiêu Văn.

Trước khi đi ra ngoài, Hà Lạc Lạc cường điệu nhắc đi nhắc lại người mới tập lái Trạch Tiêu Văn nhất định phải cẩn thận một chút, nếu như xảy ra chuyện gì thì anh cũng không cần phải trở về nữa.

Theo người nào đó nói, đây là buổi họp lớp cấp 3 của người nào đó, đều là một đám đồng đảng thời kì cấp 3, mấy năm khó có được một lần gặp mặt đầu đủ, anh không trốn được. Mặt khác, giữa đám người bọn họ đều là tiêu hóa nội bộ, thành cặp với nhau, mấy năm gần đây chỉ còn lại một mình anh là cô đơn lẻ bóng, tội nghiệp biết bao, một đám bạn tốt kia nhất định phải bắt anh đem người yêu tới.

Mọi người xung quanh đều đã quen nhau từ lâu, dù là Trạch Tiêu Văn có muốn chăm sóc Châu Chấn Nam đến đâu thì cũng chăm sóc không nổi. Châu Chấn Nam trốn khỏi đám người đang nâng ly cạn chén, dứt khoát ngồi xuống góc vắng lặng đầy sương mờ.

Trong quán karaoke ngập sương, ánh đèn cố ý chỉnh thành mờ mờ, Châu Chấn Nam nhìn điện thoại một lát rồi trả lời tin nhắn của Hà Lạc Lạc, mất hứng, cảm thấy mình quả thật không thích hợp với môi trường thế này.

Đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, một cô gái không bắt mắt lắm đi tới bên cạnh cậu, cách một đoạn bằng khoảng một người, ngồi xuống, cầm giấy bút đưa về phía cậu hỏi kí tên.

Không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp fan hâm mộ.

Gọn gàng ký xong tên, đồng thời Châu Chấn Nam nghe thấy nữ sinh kia nói: "Kỳ thật hôm nay là sinh nhật của chị, tiểu Trạch hỏi chị muốn quà như thế nào, chị chỉ thuận miệng nói đùa như vậy, không nghĩ tới cậu ấy thật sự mang em đến, làm phiền đến việc nghỉ ngơi của các em rồi, thật xin lỗi."

Nhìn cô gái tay chân luống cuống trước mặt, Châu Chấn Nam khẽ cười một cái, "Không sao đâu ạ, ở nhà đợi lâu quá cũng rất chán. Chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé."

Trạch Tiêu Văn là một người rất cẩn thận.

Châu Chấn Nam nhớ trước đó có lần cậu thuận miệng nói một câu thích hoa hồng, sáng sớm ngày hôm sau đầu giường của cậu bỗng có thêm một bó hoa hồng đỏ; Lần trước nữa quay chương trình, cậu nói đã lâu lắm rồi chưa được ăn lẩu, đêm đó Trạch Tiêu Văn đưa cậu đến tiệm lẩu Trùng Khánh chính tông nhất ở nơi đó; Còn có lần trước trước nữa...

Người kia không biết từ lúc nào đã cầm microphone đứng ở giữa hộp, hát một bài hát tiếng Quảng Đông mà Châu Chấn Nam không thể gọi tên.

Lễ tình nhân không dám nói, chỉ dám vuốt nhẹ mái tóc em

Tư thế này lại chỉ khiến lòng em thêm chua xót

Ngồi lại trong chiếc xe ấm áp, làm sao mới có thể khuyên nhủ em

Sao em có thể khiến cổ tay mình bị tổn thương bởi vết cắt?

Bài hát này Châu Chấn Nam đã từng nghe anh hát qua, vào lúc cùng nhau đi lên đỉnh núi hóng mát.

「 Ai cũng chỉ có một đôi tay mà thôi

Dù ôm chặt đến mấy cũng khó mà giữ được mọi thứ

Muốn giữ được trước tiên phải biết chấp nhận mất đi

Đã từng cùng bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng

Cớ sao vẫn khóc vì chuyện tình đẹp khi xưa

Ai có thể dùng tình yêu nắm lấy cả núi Phú Sĩ chứ? 」

「 Tại sao không nghĩ rằng cảm giác thương tâm ấy chỉ là do em tưởng tượng?

Đau thương không thể tìm thấy trong ống nghiệm hoá dấu lệ nhiễm nơi khoé mắt

Quá khứ cứng nhắc tựa như đá

Tuỳ duyên vứt bỏ rồi chạy thoát

Anh tuyệt chẳng phải ngoại lệ

Đi qua đi lại từng con phố

Anh bỗng hoá hư không 」

Tiếng Quảng Đông của anh cũng không phải tiêu chuẩn, hát 《 Dưới chân núi Phú Sĩ 》 của Trần Dịch Tấn cũng không dễ nghe bằng bản gốc, karaoke đủ mọi màu sắc ánh đèn đương nhiên càng không thể sánh với concert hoa lệ, rực rỡ khiến người ta hoa mắt. Nhưng anh đứng ở chỗ đó, hát ca, lại khiến người ta không thể dời nổi mắt.

「 Nếu như em còn ngại không đủ

Để anh khoác cho em chiếc áo sờn khi xưa

Giúp em giải lời nguyền

Lúc chào tạm biệt bạn học cũ đã là nửa đêm, Trạch Tiêu Văn mặc dù uống không nhiều lắm nhưng cũng đã không thể nào lái xe, mình là những công dân tuân thủ luật pháp tốt, mình không thể lái xe khi uống rượu.

Trời mới chỉ chớm hè, đêm vẫn còn se lạnh, hai người đứng trong gió chờ tài xế riêng, cả hai đều không nói chuyện. Trạch Tiêu Văn vu vơ lướt lướt điện thoại, nhìn qua chính là dáng vẻ như đang lơ đãng.

"Tiểu Trạch, anh xem cái gì đó." Châu Chấn Nam cuối cùng vẫn không chịu được bầu không khí an tĩnh này, nhịn không được mở miệng, khóe miệng mang theo chút ý cười.

"Không có, không có gì, tùy tiện lướt xem thôi." Trạch Tiêu Văn khoá màn hình điện thoại nhét vào túi áo, chưa được mấy giây lại lôi điện thoại ra, càng che càng lộ, "Tài xế sao còn chưa tới nữa."

Châu Chấn Nam bị anh chọc cười, cố nén, nói: "Tiểu Trạch, đợi lát nữa để tài xế tự lái xe về đi."

"Hả? Cái gì?"

"Trên tóc anh có gì đó kìa, để em giúp anh phủi ra." Đối với việc Châu Chấn Nam hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Trạch Tiêu Văn vẫn xoay người hơi cúi đầu. Châu Chấn Nam nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mái trước trán của anh, gỡ cặp kính trên sống mũi của anh xuống, nhón chân nhàn nhạt hôn một cái giữa lúc anh đang đứng thẳng lại.

Gió đầu hè thổi nhẹ trong đêm, thanh niên đầu đường bất ngờ không kịp chuẩn bị mà thất thần.

Mưa rơi bên đường tựa hoa tuyết

Em khóc có cảm thấy lạnh lẽo chăng?

Chiếc áo gió anh mang cho em cũng đã sờn cũ

Đến cả mất việc cũng không sợ, tại sao cứ lo lắng thế này

Đau lòng chỉ muốn đưa em về nhà

Lại nghĩ tới bài hát này, Trạch Tiêu Văn cảm thấy, nói chung đây chính là cái gọi là, lãng mạn hết thuốc chữa ở trong sách.

Sáng ngày hôm sau, mặt trời lên cao, hai người mới tỉnh lại từ trên giường khách sạn gần đó, Châu Chấn Nam trông thấy Trạch Tiêu Văn ngồi ở đối diện ngây người, hỏi anh có chuyện gì, Trạch Tiêu Văn hơn nửa ngày mới cúi đầu thở dài, nói: "Không nghĩ tới anh lại là loại người này, anh vậy mà lại ngủ cùng người của nhóm anh em mình!"

Fin. (10.5.22)

----------------

*Lời tác giả:

2021.9.21 - 10.13

Bởi vì linh cảm có hạn, cuối cùng vẫn chưa viết 31, 41, 71, 111.

Lần này là phong cách đã rất muốn thử từ lâu, đến tận bây giờ vẫn không có cơ hội, rốt cuộc lúc đang nghe 《 Dưới chân núi Phú Sĩ 》 thì nảy ra linh cảm. Không thể nói là suy nghĩ và viết ra giống nhau được, chênh lệch giữa lý tưởng và hiện thực nhất định sẽ có, nhưng kết quả sau cùng cá nhân tui coi như cũng hài lòng. Tuyến thời gian với hiện thực chắc hẳn là có lệch, tui cũng không có tìm hiểu nghiêm túc cho lắm, mọi người cứ coi là OOC đi, Rvin tui ở đây xin lỗi ~

___

*Mingg: Mụt chiếc fic trans gấp đăng chúc mừng sinh nhật tuổi mới của cô gái Ngọkk (۶•̀ᴗ•́)۶

*Ngọk: Xin cảm ưn bạn 😼😼😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com