[Lạc Nam] Truth or Dare
Chị em ei tui tới rồi, hành văn chẻ chow, đọc nhớ cất não đi
Ngoại trừ hai vị yêu đương nhau ra, đất diễn của Quang Quang là nhiều nhất
Vui vẻ là được
-
Truth or Dare, trò chơi kinh niên chơi muốn mòn, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa từng hết hot, ở nơi không có bất cứ thiết bị điện tử gì như trong Doanh, không khỏi trở thành một trong những lựa chọn tốt nhất để giết thời gian.
-
Bộc lộ tình cảm thật sự, có thể dùng trò chơi này làm cái cớ để buông lời tỏ tình.
Hạ Chi Quang không biết tìm ra được một bộ thẻ bài Truth or Dare ở chỗ nào, rải rác lẻ tẻ thiếu mất mấy tấm, chẳng qua vẫn khơi dậy hứng thú một đám người.
Hắn ngồi xếp bằng trên giường, ngay từ lúc bắt đầu đã phi thường lãnh khốc từ chối ý đồ gia nhập của những người khác, nhưng thật ra đếm một chút, tính cả hắn, cũng chỉ có sáu người.
Hạ Chi Quang mỹ danh kỳ viết*, nhiều người lộn xộn, không dễ chơi.
*Mỹ danh kỳ viết (美其名曰): nói một sự việc gì đó nghe qua có vẻ rất hay nhưng thực tế lại không như vậy.
Bình Xiao Man Yao rỗng không xoay tròn trên mặt đất, vô cùng không khéo, nắp bình chính xác chỉ về hướng Châu Chấn Nam.
Châu Chấn Nam: "...Sao tớ lại có cảm giác nghi ngờ, Hạ Chi Quang cậu mới cố ý nhắm vào tớ."
Hạ Chi Quang: "Cậu biết nói nhảm thật đấy, sao cậu không nói là cái bình này cố ý nhắm vào cậu đi."
Châu Chấn Nam nhìn cái tên ngốc này một cái đã chẳng muốn nhìn nữa, cam chịu nằm bẹp trên giường chuẩn bị hầu toà.
Hạ Chi Quang phi thường thích cực: "Nhanh lên, là ai hỏi, đầu kia của bình chỉ ai?"
Chỉ Hà Lạc Lạc.
Bản thân Hà Lạc Lạc cũng không chú ý tới chuyện này, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Châu Chấn Nam, nửa ngày sau mới phản ứng lại. Nhưng sau khi phản ứng rồi, lại không biết nên hỏi cái gì, cậu lần lần mò mò cầm xấp bài kia lên, sau đó bỏ bớt một nửa.
Hạ Chi Quang vậy mà lại tìm ra cơ hội rồi: "Anh hiện tại có quyền nghi ngờ em không muốn chơi cái trò chơi này, chúng ta còn rất nhiều anh em muốn chơi, xin hãy cho bọn họ một chút mặt mũi."
Châu Chấn Nam ở một bên không nhịn được lên tiếng: "Hạ Iron cậu sao mà nói nhảm nhiều quá vậy?"
Tâm tình vui vẻ ban đầu của Hà Lạc Lạc khi biết mình có thể hỏi Châu Chấn Nam Truth or Dare sau khi nhìn thấy hai người này không coi ai ra gì cãi nhau ầm ĩ bị rớt mất hơn nửa, thiếu niên đương tuổi thanh xuân thầm thích người ta hơi chút tổn thương hỏi Châu Chấn Nam chọn Truth hay là Dare.
Châu Chấn Nam không chút nghĩ ngợi há miệng lập tức chọn Truth, thuận chân đạp Hạ Chi Quang một cái để hắn ngậm miệng, sau đó chờ đợi câu hỏi của Hà Lạc Lạc.
"Ò... Truth..."
Hà Lạc Lạc cúi đầu rút bừa một lá bài ra, đọc lướt một cái, cả người đều cứng đờ, hai hàng chữ in màu đen sáng loáng trên lá bài kia:
Bạn có người mình thích không, miêu tả cậu ấy/cô ấy một chút.
Câu hỏi theo khuôn sáo cũ hỏi cũng muốn nát rồi, nhưng đối với Hà Lạc Lạc có chút tâm tư không nên có mà nói, câu hỏi này để cậu hỏi Châu Chấn Nam quả thực là sét đánh giữa trời quang.
Cậu đành phải lấy hết dũng khí ra lắp ba lắp bắp đọc câu hỏi lên, Hạ Chi Quang vừa chuẩn bị phát biểu một câu nguy hiểm, lại đột nhiên nhìn thấy vành tai chậm rãi đỏ bừng của Hà Lạc Lạc, lập tức ngậm miệng thật chặt.
Châu Chấn Nam ngược lại rất quang minh lỗi lạc, thoải mái trả lời một câu:
"Có."
Một chữ này, một đường đánh thẳng vào tim Hà Lạc Lạc. Trong nháy mắt các loại câu hỏi tràn ngập toàn bộ đầu của cậu. Là ai? Sẽ là ai? Là ai lại có thể hấp dẫn ánh mắt của Nam Nam? Nam hay nữ đây? Diêu Sâm? Trương Nhan Tề? Hạ Chi Quang? Hay là Âu Dương Na Na?
Hà Lạc Lạc cảm thấy tấm lòng đơn phương hiếm có của mình sắp vỡ vụn, nhưng trong lòng lại thầm có chút chờ mong nho nhỏ không dám nghĩ tới.
Trương Nhan Tề xem kịch không chê kịch lớn, ồn ào nói: "Miêu tả đâu miêu tả đâu? Miêu tả nhanh lên Nam Nam."
Châu Chấn Nam nghĩ nghĩ: "Em ấy cười lên rất đẹp."
Miệng Hạ Iron càng ngậm chặt hơn, ánh mắt một mực đảo quanh trên người Hà Lạc Lạc, không hiểu sao, à không, có hiểu sao Hà Lạc Lạc lại mặt đỏ tới tận mang tai.
"Tính cách em ấy đặc biệt tốt, đôi khi rất đáng yêu."
Châu Chấn Nam nói tiếp, lần này cậu liếc nhìn Hà Lạc Lạc, thoáng qua đã dời đi, cũng không ai để ý ánh mắt nhìn có vẻ tuỳ ý nhưng thật ra vô cùng tận lực này.
Lúc này chỉ có Hạ Chi Quang vẫn luôn đóng mic đột nhiên lên tiếng: "Người ấy có đẹp không?"
Châu Chấn Nam không nhìn hắn, thuận miệng đáp: "Ừm, rất đẹp."
Hạ Chi Quang lại mở mic: "Là bề ngoài nhỉ."
Trong phòng không một ai nói chuyện, Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc đều đang nhìn hắn, Hạ Chi Quang cảm thấy mình vẫn nên ngậm miệng lại.
Câu trả lời đầy thông tin như thế, hi vọng chú có thể tâm ý tương thông với anh.
Châu Chấn Nam khoát khoát tay nói: "Chơi vòng tiếp theo đi."
Cái bình trên mặt đất vèo vèo quay, chỉ để lại một vòng trắng mờ nhạt.
Cái bình ngừng lại, nắp chỉ Hà Lạc Lạc, đầu còn lại chỉ Châu Chấn Nam.
Diêu Sâm hợp thời mở mic: "Anh nghi ngờ cái bình này nhắm vào hai đứa."
Hạ Chi Quang: "Cái bình này có ý là cp của hai người có thể đưa vào nhật trình rồi."
Vừa nói xong lời này, năm đôi mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, trong phòng yên tĩnh im ắng phát sợ, ngoại trừ hai người tai đỏ bừng ra, không còn gì khác.
Hạ Chi Quang không hối cải chút nào: "Nhìn tớ làm gì, hỏi đi."
Châu Chấn Nam kéo mũ áo lớp lên, lần này không để lộ tai ra nữa.
"Tớ cũng không hỏi gì kì lạ đâu, nãy Lạc Lạc hỏi tớ câu kia, tớ phải hỏi ngược lại."
Hạ Chi Quang a một tiếng, chỉ là không ai để ý đến hắn.
"Em... có người thích."
Hà Lạc Lạc nhìn Châu Chấn Nam, nói, ngữ khí dần dần trở nên kiên định,
"Em rất thích rất thích anh ấy, nhưng em sợ em không hoà nhập được với anh ấy."
"Bạn của anh ấy rất nhiều, tính cách của anh ấy cũng rất tốt, bên cạnh anh ấy thường xuyên có đủ loại người."
"Những người khác luôn luôn có nhiều lý do tiếp cận anh ấy hơn em, nếu như có thể, em cũng muốn sự tự nhiên ấy."
"Nhưng từ đầu đến cuối, em vẫn không thể có được sự tự nhiên đó."
Toàn trường yên tĩnh, không ai nói gì, chỉ có một lát sau đó Châu Chấn Nam khẽ nói: "Thích không thể nói quá sớm, không thích cũng không thể nói quá sớm."
Ai cũng không nghe hiểu câu nói này, chỉ có Hà Lạc Lạc.
Trong mắt của cậu loé lên tia sáng, cười đặc biệt vui vẻ, nhìn tựa như đứa trẻ con vừa được cho kẹo.
Yên Hủ Gia: "Đợi đã."
Diêu Sâm: "Dừng một lúc."
Trương Nhan Tề: "Sao mà tôi thấy kỳ lạ thế nhỉ?"
Chỉ có Hạ Chi Quang phi thường bình tĩnh: "Biết cái trò chơi này còn tên là gì không. Tên là hiện trường tình cảm thầm kín tuyệt mỹ của Hà Lạc Lạc được chấp nhận."
Ba người còn lại đều không get được ý của Hạ Chi Quang, mặc kệ hắn ở nơi đó một mình hồ ngôn loạn ngữ.
Yên Hủ Gia hỏi: "Lạc ca? Miêu tả chút đi?"
Hà Lạc Lạc nhìn cực kỳ vui vẻ, trực tiếp nói thẳng một câu: "Kiểu cũng không khác Nam Nam lắm."
Hạ Chi Quang đế luôn một câu: "Em thế này nhàm chán thật đấy, còn không bằng trực tiếp nói chính là Châu Chấn Nam."
Toàn trường đóng mic, Hạ Chi Quang thành người chơi giỏi nhất. Châu Chấn Nam nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, Hà Lạc Lạc trong nháy mắt cúi đầu, gió thổi mây tiêu sương mù thổi tan, giờ phút này ngầm hiểu lẫn nhau.
Hạ Chi Quang: "Nhìn đi."
Châu Chấn Nam trực tiếp đứng dậy rời đi, Hà Lạc Lạc vội vàng đuổi theo, qua lớp kính của phòng ánh nắng, cẩn thận từng li từng tí chạm vào đầu ngón tay rồi dần dần thành hai tay đan nhau nắm chặt, vành tai đỏ bừng cùng khuôn mặt đầy ý cười, thời khắc này chúng ta có được lẫn nhau rồi.
Em đã từng không có một lý do để thuận theo tự nhiên, là anh cho em cơ hội này, để em có thể vĩnh viễn cùng anh bước tiếp. Đợi đến khi em đến bên cạnh anh, em sẽ nắm tay anh thật chặt, vĩnh viễn không buông ra nữa.
Hạ Chi Quang cuối cùng vẫn mở mic: "Tui là fan đầu."
End. (13.2.22)
*Lời editor: Nhạt nhưng nhạt ngọt, xin đừng ném đá 😔🖐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com