Chương 42
Sau khi vào toilet chỉnh sửa lại váy áo và trang điểm, Trương Chỉ Thanh đi ra, nhận chiếc áo choàng nhỏ từ tay Tần Chi Mặc, rồi mặt nghiêm lại, một ngón tay chọc vào ngực anh: "Anh đứng đây không được nhúc nhích, đây là hình phạt dành cho anh."
Phản ứng xấu hổ của cô thật khác người.
Tần Chi Mặc ngoan ngoãn nói: "Được."
Quẹo một cái, vừa xuất hiện giữa đám đông, Trương Chỉ Thanh lập tức thẳng lưng, thay bằng nụ cười duyên dáng, thanh lịch. Cô đứng trong đám đông như một chú thiên nga trắng cao quý.
Cô mới kết hôn, các phu nhân giàu có trong giới đều rất quan tâm đến cuộc sống hôn nhân của cô. Họ đi tới hỏi han đủ điều: "Này Thanh Thanh, chồng cô không đi cùng cô sao?"
"Tin tức chúng tôi đều xem rồi, không ngờ Tần Hồi Minh lại là người như vậy! Quả thực không thể tin được."
Miệng thì nói quan tâm, nhưng thực chất là buôn chuyện.
Đây là một dạng cực hình xã giao.
Ở đây không ai có thể đắc tội, tất cả đều là bậc trưởng bối, Trương Chỉ Thanh ngoan ngoãn thỏa mãn sự tò mò của họ: "Vâng vâng, là thật ạ."
Một phu nhân giàu có khác kinh ngạc không thôi: "Vậy chồng cô thừa kế trăm tỷ tài sản cũng là thật sao?"
Trương Chỉ Thanh cười cười: "Cái này tôi không rõ lắm đâu ạ." Chuyện tiền bạc, đương nhiên càng kín đáo càng tốt.
"Cô gái ngốc này, tài sản của chồng cô sao cô có thể không rõ ràng chứ?" Phu nhân giàu có hạ giọng: "Hai đứa đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân rồi à? Ai da, cô hồ đồ quá! Đáng lẽ nên đợi cha hắn ta vào tù rồi mới kết hôn, trước sau chỉ chênh nhau hai tháng. Nếu cô không ký, số tài sản đó không phải là tài sản sau hôn nhân của hai đứa sao, mất mát lớn, mất mát lớn."
Những người phụ nữ có thể trở thành phu nhân hào môn và vững vàng ngồi trên ngai vị chính thất đều không phải người bình thường. Trương Chỉ Thanh không có ý nghĩ gì về tài sản của Tần Chi Mặc, nhưng vẫn khâm phục sự phòng ngừa chu đáo của họ: "Nói vậy thì, hình như là mất mát lớn thật."
Lại một phu nhân khác vây đến: "Không thể nào, Tần Hồi Minh không phải không được sủng sao? Cha hắn ta coi thường hắn, thiên vị con riêng, phần lớn tài sản đều dưới danh nghĩa con riêng và mẹ nó, hắn ta ở nước ngoài có thể có nhiều tài sản như vậy sao?"
"Cái này cô cũng không biết à? Tôi là người nhà nên không giấu diếm gì đâu, tôi nói cho các cô nghe này..."
Trương Chỉ Thanh vểnh tai lắng nghe.
"Những tài sản đó của hắn ta, thật ra là Tần thiếu gia – chính là chồng của Thanh Thanh – đã cho hắn ta!" Phu nhân giàu có mặt nghiêm túc: "Chuyện này là chồng tôi uống say nói cho tôi biết, các cô đừng truyền ra ngoài nhé."
Trương Chỉ Thanh gật đầu nhanh hơn bất kỳ ai: "Không truyền ra ngoài, không truyền ra ngoài."
"Nhưng mà..." Phu nhân giàu có đang định nói tiếp, lại cảm thấy không đúng. Cô ta nhìn Trương Chỉ Thanh: "Không đúng à, đại thiếu gia Tần không phải chồng cô sao, sao cô lại không hỏi hắn ta?"
Các phu nhân khác cũng đồng loạt nhìn về phía cô: "Đúng vậy, sao cô lại không hỏi chồng cô? Chẳng lẽ... hai người là kết hôn giả sao?"
Trương Chỉ Thanh chột dạ: "...Sao có thể! Chẳng qua là sợ nhắc đến anh ấy lại đau lòng thôi."
"Cũng đúng." Phu nhân giàu có gật đầu tỏ vẻ hiểu: "Cha giết mẹ, nhà nào xảy ra chuyện như vậy trong lòng có thể dễ chịu được. Chuyện này tôi chỉ nói với các cô thôi, tuyệt đối không được nói ra ngoài nhé."
Các phu nhân đồng loạt đảm bảo: "Không nói, không nói, tôi chỉ thân thiết với các cô nên mới nói thôi."
Phu nhân giàu có tiếp tục: "Nghe nói, là Tần thiếu gia bị bệnh, Tần Hồi Minh đưa con trai đến trước mặt ông già giả vờ đáng thương, đánh bài tình thân nói đứa bé này không sống được bao lâu. Cách một đời có tình cảm đặc biệt, ông già liền nhận cháu trai về nuôi bệnh, tặng cho hắn ta một công ty để tiêu khiển. Không ngờ Tần thiếu gia lại thiên phú dị bẩm, nằm trong phòng bệnh mà vẫn làm cho lợi nhuận công ty tăng lên mấy chục lần! Rất nhanh liền nhận được sự ưu ái của ông, sau này ông còn đặc biệt sửa lại di chúc vì hắn ta!"
...
"Trên thực tế, là Tần Hồi Minh lấy bạn gái nhỏ của Tần thiếu gia ra uy hiếp, lừa hắn ta đi Mỹ..."
Nghe đến đoạn then chốt, điện thoại Trương Chỉ Thanh rung lên, là tin nhắn của Tần Chi Mặc gửi tới.
Tần Chi Mặc: 【 Em đang ở đâu? 】
Trương Chỉ Thanh lúc này mới nhớ ra nhân vật chính của câu chuyện buôn chuyện vẫn đang bị bỏ lại bên ngoài, vội vàng trả lời: 【 Tần thiếu, anh sẽ không đi toilet mà còn lạc đường chứ? 】
Tần Chi Mặc: 【 Em có phải đã quên gì rồi không? 】
Trương Chỉ Thanh ngừng buôn chuyện, đi ra ngoài tìm Tần Chi Mặc.
"Ai, đang nói đến đoạn quan trọng mà Thanh Thanh đâu rồi?"
"Vừa nãy còn ở đây mà, cô cứ nói tiếp đi, lừa đi Mỹ, sau đó thì sao?"
...
Trương Chỉ Thanh trở lại bên ngoài toilet, Tần Chi Mặc vẫn đứng ở đó, thấy cô đi tới cũng không nhúc nhích. Cô nghi hoặc tiến lên: "Anh sao vẫn còn đứng đây?"
Tần Chi Mặc khẽ nhướng mi, không chút che giấu vẻ u oán trong mắt.
"Em không phải bảo anh đừng nhúc nhích sao?"
Trương Chỉ Thanh bị vẻ mặt nghiêm túc đó của anh làm cho sững sờ: "Anh nghiêm túc sao?"
Tần Chi Mặc mặt không biểu cảm: "Không nghiêm túc thì sẽ bị em trừ điểm."
Trương Chỉ Thanh: "..."
Tần Chi Mặc mặt lạnh như tiền: "Khó khăn lắm mới tích cóp được điểm, lại bị trừ hết."
"..."
Trương Chỉ Thanh bỗng nhiên có cảm giác chột dạ như cầm lông gà làm lệnh tiễn. Cô không ngờ Tần Chi Mặc lại tuân thủ quy tắc đến vậy, vì để được cộng điểm mà cam tâm tình nguyện đứng phạt ngoài toilet hơn mười phút.
Tần Chi Mặc rũ mắt hỏi: "Có thể di chuyển chưa?"
Trương Chỉ Thanh gật đầu: "Mời di chuyển."
Tần Chi Mặc lúc này mới dịch chân.
Trương Chỉ Thanh cảm thấy, Tần Chi Mặc bây giờ rất chiều chuộng cô.
Cô sắp bị chiều hư rồi.
"Lần sau em lại làm những chuyện vô cớ gây rối như vậy, anh có thể không để ý đến em." Trương Chỉ Thanh công bằng chính trực đưa ra kiến nghị chỉnh đốn.
Tần Chi Mặc liếc cô một cái: "Cũng không thể cả đời không để ý đến em."
???
Ý anh là cô đời này đều không sửa được cái tật vô cớ gây rối sao?
"Này, anh..."
Thôi.
Nghĩ đến anh đã đứng phạt lâu như vậy thì không chấp nhặt nữa!
"Tiệc tối sắp bắt đầu rồi."
Tần Chi Mặc nhìn chiếc giày cao gót của cô: "Nhìn đường đi, đừng để ngã—"
Lời anh còn chưa dứt, Trương Chỉ Thanh đã "uy" một tiếng.
Tần Chi Mặc lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra mắt cá chân cô, ngón tay bóp cổ chân cô, ngước mặt lên xác nhận: "Đau không, có chỗ nào không thoải mái không?"
Trương Chỉ Thanh lắc đầu: "May mà anh đỡ em." Cô khó chịu nói: "Không thể đi giày cao gót trên bãi cỏ này được rồi."
"Gót chân em bị đau rồi." Tần Chi Mặc đứng dậy, hỏi cô: "Muốn anh bế không?"
Trương Chỉ Thanh: "Mấy điểm?"
Tần Chi Mặc: "Ba điểm."
Trương Chỉ Thanh đưa tay: "Thành giao."
Tần Chi Mặc cởi áo khoác, vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô, quấn áo khoác lên người cô để tránh cô bị lộ hàng, rồi khom lưng bế bổng cô lên.
"Ai da, tôi nói sao lại có người được bế công chúa mà vẫn đẹp như vậy, hóa ra là Thanh Thanh à."
"Vợ chồng son đúng là không giống nhau, nhìn người ta ân ái, y như trong phim thần tượng vậy."
Trương Chỉ Thanh hôm nay mặc một chiếc đầm dạ hội đen đơn giản, dáng ôm sát cơ thể với đường xẻ tà cao, rất kén dáng. Bụng nhỏ một chút cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả. Trương Chỉ Thanh thì nơi cần lớn thì lớn, nơi cần cong thì cong, eo nhỏ, chân dài, một cô yêu tinh gợi cảm, quyến rũ như vậy, đứng cạnh Tần Chi Mặc cũng trở nên nhỏ nhắn, xinh xắn.
Dáng người và nhan sắc của Tần Chi Mặc thì khỏi phải nói, anh dù khoác một cái bao tải lên người cũng đẹp. Hai người đứng chung khung hình thật sự rất đẹp mắt, nam nữ chính phim thần tượng chưa chắc đã có được nhan sắc như hai người họ.
Đến đại sảnh, Tần Chi Mặc đặt cô xuống, đi tìm băng cá nhân.
Chỉ lát sau, cửa một trận xôn xao, Trương Chỉ Thanh ngước mắt lên, người đến muộn là Ôn Ninh Hàm. Người được mời đều là người thân, nên Trương Chỉ Thanh cũng không thấy bất ngờ khi Ôn Ninh Hàm xuất hiện.
Không ngờ, Ôn Ninh Hàm từ nhỏ đến lớn quả thực rất đồng điệu với cô, gu chọn đàn ông giống nhau, chọn lễ phục cũng trùng hợp đụng hàng.
Không biết từ khi nào, Ôn Ninh Hàm không còn giả trai nữa, mà cũng bắt đầu độn ngực, hai bầu ngực dày cộp, tạo thành một khe sâu hoắm.
Những người khác cũng phát hiện ra.
Nhưng cùng một chiếc váy dạ hội, Trương Chỉ Thanh mặc toát lên vẻ phong tình, còn Ôn Ninh Hàm mặc lại toát lên vẻ phong trần. Một tiểu thư danh môn chính hiệu và một kẻ thứ ba, khí chất không thể so sánh được.
Điểm mấu chốt là sự xuất hiện vào thời điểm này, ít nhiều có ý đồ áp đảo, càng khiến cô ta trông kém sang, không hào phóng.
Tư Đồ Hoan Hoan cũng rất bất mãn. Bữa tiệc sinh nhật của mình lại có một người phụ nữ không hiểu từ đâu đến áp đảo, thu hút sự chú ý đã đành, lại còn đắc tội với Trương Chỉ Thanh. Cô bé vẻ mặt ngượng nghịu, nhỏ giọng nói: "Chị Thanh Thanh em xin lỗi nhé, em không biết cô ta sẽ đến."
Ai trong giới lại không biết chuyện Trương Chỉ Thanh và Ôn Ninh Hàm không đội trời chung, cô bé làm sao có thể phạm sai lầm như vậy.
Tư Đồ Hoan Hoan giải thích: "Em không mời cô ta, cô ta đi cùng Trần nhị ca đến. Chắc chị chưa gặp Trần nhị ca, anh ấy là con trai của ông cậu em, vừa về nước tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình."
"Không sao."
Gặp lại Ôn Ninh Hàm, Trương Chỉ Thanh đã không còn cảm giác gì khác lạ, liếc mắt một cái liền dời đi ánh nhìn.
Nhà họ Trần cũng là danh môn vọng tộc. Đi cùng Trần nhị thiếu gia, Ôn Ninh Hàm thu liễm hơn rất nhiều, có lẽ không ngờ sẽ đụng hàng với Trương Chỉ Thanh, biểu cảm hơi có chút mất tự nhiên. Cô ta thu ánh nhìn lại, dựa vào người Trần nhị thiếu gia, có chút ý khoe khoang bạn trai.
Trương Chỉ Thanh cười nhạt một tiếng, ngồi vào khu vực nghỉ ngơi chờ Tần Chi Mặc mang băng cá nhân tới cho cô.
Ôn Ninh Hàm cũng đi theo ngồi lại, bắt đầu cùng bạn trai khoe ân ái một cách trắng trợn: "Chồng ơi, anh muốn ăn bánh kem nhỏ không? Em đi lấy cho anh nhé."
Người đàn ông cười lên có chút dầu mỡ "Được thôi bảo bối."
Ôn Ninh Hàm nhìn Trương Chỉ Thanh đang ngồi một mình, nghiêng đầu hỏi người đàn ông bên cạnh: "Ăn bánh kem không?"
Người đàn ông nhéo mông cô ta, thì thầm vào tai: "Anh muốn ăn em hơn."
Trương Chỉ Thanh nổi cả da gà.
Tuổi còn trẻ mà sao hắn ta lại có thể dầu mỡ đến vậy!?
Cô khẩn cấp cần Tần Chi Mặc giúp cô rửa mắt.
Chú ý đến chiếc váy dạ hội trên người Trương Chỉ Thanh, người đàn ông nhìn Ôn Ninh Hàm, rồi lại trên dưới đánh giá Trương Chỉ Thanh. Một lúc lâu sau mới chưa thỏa mãn mà thu hồi ánh mắt, nhếch khóe miệng: "Bảo bối à, sao em lại đụng hàng với người khác vậy?"
Ôn Ninh Hàm giả vờ giận dỗi: "Cái đó phải hỏi anh chứ, anh không phải nói chiếc váy này là thiết kế cao cấp, chỉ có một chiếc sao."
"Không sao, cô ta mặc không sexy bằng em."
"Một nữ cường nhân vốn đầy tự tin, kiêu hãnh nay lại bắt đầu nịnh bợ đàn ông, khiến Trương Chỉ Thanh không khỏi bật cười.
Cô cười, người đàn ông đối diện lập tức bị vẻ đẹp của cô cuốn hút, nhìn chằm chằm không chớp mắt: "Bảo bối à, em có bận tâm không nếu anh tìm cho em một cô em gái?"
Ôn Ninh Hàm tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ dịu dàng trách móc: "Anh nói gì vậy, người ta đã có chủ rồi."
"Chủ của cô ta là ai mà anh không thể đào nổi sao?"
Một dáng người cao ráo xuất hiện bên bàn ăn. Tần Chi Mặc xé băng cá nhân, ngồi xổm xuống cạnh chân Trương Chỉ Thanh, cúi đầu giúp cô dán.
"Chút nữa đừng đi lung tung, muốn ăn gì anh lấy cho em."
Trương Chỉ Thanh: "Ừm."
Tần Chi Mặc nhìn theo ánh mắt cô đến bàn tráng miệng đối diện, hỏi: "Muốn ăn cái này?"
Trương Chỉ Thanh gật đầu.
Tần Chi Mặc giúp cô đi lại giày cao gót, rồi hỏi: "Uống gì?"
Trương Chỉ Thanh từ nhỏ đã quen Tần Chi Mặc làm những việc này cho mình nên không thấy có vấn đề gì. Mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt không thể tin nổi pha lẫn ghen tị của Ôn Ninh Hàm, cô ta mới nhận ra, hình như Tần Chi Mặc chỉ làm những điều này vì cô.
Cô cười khẽ: "Nước chanh."
Tần Chi Mặc sững người, Trương Chỉ Thanh thường ngày không thích ăn chua. Anh nghiêng đầu liếc nhìn đối diện, hiểu ra, rồi hợp tác nói: "Được."
Anh nhanh chóng mang nước chanh và bánh kem nhỏ đến.
Trương Chỉ Thanh nếm một ngụm nước chanh: "Chua thật."
Tần Chi Mặc nâng ly lên, môi anh chạm vào vết son môi của cô, anh cúi đầu nhấp một ngụm rồi cong môi: "Ngọt lắm."
Khuôn mặt anh, dù làm gì cũng không hề dầu mỡ.
Trương Chỉ Thanh bị anh tán tỉnh mất rồi.
Cô cố ý nói: "Nghe nói em có chủ rồi."
Tần Chi Mặc: "Ai dám làm chủ của em?"
"Ồ?" Trương Chỉ Thanh rất hứng thú: "Vậy em là gì của anh?"
"Để anh nghĩ một chút."
Tần Chi Mặc ngước mắt, nói: "Vương."
Trương Chỉ Thanh kinh ngạc trước khả năng ứng biến của Tần Chi Mặc, nhìn anh nghiêm túc cùng cô diễn trò mà suýt bật cười thành tiếng.
"Còn muốn ăn gì nữa không?" Tần Chi Mặc nhìn cô, ngữ khí cung kính: "Nữ vương của anh."
Lúc này, chủ nhà bưng champagne đến chào hỏi Tần Chi Mặc: " Tần thiếu đại giá quang lâm, tôi không ra tiếp đón được. Ngài sao lại có thời gian đến vậy?"
Bây giờ ai cũng biết Tần Chi Mặc là Thần Tài, tuổi còn trẻ đã đạt được tự do tài chính. Mặc dù anh không kinh doanh, nhưng số tiền lưu động trong tay anh rất đáng kể. Những người làm ăn có đầu óc đều biết nên thiết lập quan hệ tốt với anh.
"Anh Tư Đồ khách sáo rồi." Tần Chi Mặc ôm eo Trương Chỉ Thanh, "Tôi bồi vợ tôi thôi."
"Trước đây chưa kịp trực tiếp chúc mừng, ngài và Thanh Thanh của chúng tôi thật sự là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Chuyện của ngài tôi cũng đã thấy trên tin tức, có dũng có mưu, tôi vô cùng ngưỡng mộ."
Biết được người đang thể hiện tình cảm với Trương Chỉ Thanh chính là Tần Chi Mặc, biểu cảm của Trần nhị thiếu đối diện rõ ràng đứng hình. Nhà họ Trần của họ đã đủ giàu, nhưng tài sản hiện tại của Tần Chi Mặc có thể mua được mười nhà họ Trần. Nếu hợp tác với anh, sẽ không lo dự án thiếu vốn.
Đám đông tản ra, hắn ta ấp ủ một lúc lâu mới cười đi tới bắt chuyện: "Tần thiếu, hóa ra ngài chính là Tần thiếu."
Tần Chi Mặc đang giúp Trương Chỉ Thanh bóc hạt dưa, ánh mắt hờ hững lướt qua người hắn ta: "Cậu là?"
"Tôi à, Trần nhị, con trai của đạo diễn Trần. Hồi nhỏ tôi đi học thường xuyên đi ngang qua cửa nhà ngài, ngài quên rồi sao?"
Tần Chi Mặc: "Có chuyện gì?"
"Tôi nghe nói ngài đang xử lý tài sản ở nước ngoài, chuẩn bị về nước phát triển?" Trần nhị xoa xoa tay: "Vậy thì quá tốt rồi, tôi vừa về nước, đang tìm kiếm đối tác. Không biết ngài có hứng thú với dự án của công ty chúng tôi không?"
Hắn ta đưa danh thiếp ra.
Tần Chi Mặc không nhận, tiếp tục giúp Trương Chỉ Thanh bóc hạt dưa.
"Xin lỗi, tôi không thích giao tiếp với người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com